*Fiction: Dòng máu kì diệu *Author: Bánh Mì Tròn Vo *Category: hành động, thần kì, hài, tình cảm ..... *Status: on - going --------------- ★ Truyện được đăng tại website kenhtruyen.com
Himigena ... Đó là gì??? Dòng máu kia ... Là thứ gì??? Một cô gái mang trong mình dòng máu lạ, lại mang thân phận là một Himigena ... Cô gái ấy là người thế nào??? Sở hữu sức mạnh vô song ... Có thể làm hại bất cứ ai nếu họ đến gần ... Liệu cô ấy, có thể tìm thấy tình yêu???
|
Chương 1: Cô gái kì lạ Thời gian là chuỗi dài những rắc rối. Đã là con người thì chắc hẳn ai cũng sợ những thứ mà thời gian để lại. Nếu kể ra thì không thể không kể đến nhan sắc, địa vị, khoảnh khắc bên những người thân yêu ... Nhưng với một số người không-giống-ai mà nói, điều đáng sợ nhất mà thời gian đem lại, chính là sự đằng đẵng của nó. Đối với người khác, tuổi thơ là quãng thời gian đẹp nhất, hạnh phúc nhất. Vì vậy ai cũng trân trọng những khoảnh khắc đó, nâng niu giữ gìn. Có lẽ, nếu cho thời gian quay trở lại, tất cả nhất định sẽ quay về tuổi thơ. Nhưng Băng Thiên lại khác. Tuổi thơ của cô không được đẹp như bao người. Sinh ra trong một gia đình quý tộc giàu có, lại mang trong mình dòng máu lai kì lạ, Băng Thiên giống như bảo vật của gia tộc. Cho dù cô đi đâu cũng có những người hầu cận và vệ sĩ tháp tùng, nhưng cô lại không được vui vẻ bên cha mẹ từ những ngày còn bé. Mẹ Băng Thiên chỉ được chăm sóc cô đến khi cô tròn 5 tuổi, khi Băng Thiên được chào đón sinh nhật lần thứ 5 thì cũng là lúc cô phải rời xa mẹ, sống trong sự bao bọc của cả gia tộc. Đó là quy luật nhà Shaklrin. Băng Thiên cứ sống như vậy, cô bé rất ngoan ngoãn nghe lời không hề cãi lại cha dù chỉ một câu. Cuộc sống cô đơn cứ kéo dài như thế. Cho đến bây giờ, Băng Thiên đã tròn 18 tuổi. "Con muốn sống với Vi Vi?" - Ông Shaklin vừa châm điếu thuốc vừa nhìn cô con gái Cô gái với mái tóc đen dài qua hông, đôi mắt màu tím u buồn có chút lạnh lẽo, toàn thể gương mặt đẹp tựa thiên sứ cúi đầu lễ phép: "Vâng, thưa cha. Con muốn sống cùng em, học trường của em, vừa thay đổi không khí, vừa hay có thể bảo vệ em ..." "Em con đã có vệ sĩ bảo vệ rồi" - Ông Shaklin ngắt lời con gái, tuy giọng nói rất bình thường nhưng với con mắt tinh tường, không quá khó để Băng Thiên nhận ra ông không hài lòng với lời nói của mình. "Cha, con biết em có vệ sĩ, nhưng vệ sĩ chỉ có thể đưa em đến trường, không thể vào lớp cùng em được. Biết đâu kẻ xấu lợi dụng sơ hở này mà làm hại em thì sao. Em không giống con, em là người bình thường, lại rất ngoan ngoãn hiền lành, hoàn toàn không có khả năng tự vệ. Con cũng muốn ở cạnh em, chúng con xa nhau đã 7 năm rồi. Xin cha suy xét lại. Cha cũng rất thương em con mà" - Băng Thiên bình tĩnh đáp lại, giọng điệu có chút van nài. Ông Shaklin trầm ngâm, dù ông không mấy hài lòng về việc này, nhưng ngẫm lại, lời của Băng Thiên không có gì là sai cả. Cũng giống như mọi người, ông cũng có một gia đình. Vợ ông là một người phụ nữ nhân hậu đảm đang, còn con ông là hai cô bé xinh xắn thông minh và rất biết nghe lời. Nhìn thoáng qua chắc hẳn ai cũng sẽ nghĩ đây là một gia đình tuyệt vời. Nhưng. Sự thật không phải như vậy. Sự thật lại quá đỗi đắng cay. Gia tộc Shaklin là một trong những gia tộc có truyền thống giàu có và quyền lực từ ngàn đời xưa và là một trong những gia tộc hiếm hoi có tổ tiên mang dòng máu lai lạ. Nếu nói thắng ra thì tổ tiên của họ không hoàn toàn là con người, mà chính xác là ... nửa người-nửa yêu. Những tưởng cả gia tộc sẽ ghét bỏ những con người ấy, nhưng không, ngược lại, họ coi đó như thần linh của gia tộc. Cứ 400 năm lại có một người thừa hưởng dòng máu đặc biệt ấy. Và bây giờ, con gái lớn của ông - Băng Thiên, là người tiếp theo mang trong mình những siêu năng lực kì diệu mà dòng máu kia đem lại. Cũng chính vì vậy mà cô bé được cả gia tộc bao bọc. Đi đâu cũng có hai đến ba người đi theo hầu hạ và vệ sĩ theo cùng. Đáng buồn thay, gia tộc lại không cho phép cô bé ở bên gia đình khi cô bé tròn 5 tuổi. Gia đình bỗng nhiên mất đi một thành viên, còn chưa dừng lại, gia tộc còn cách ly mẹ và em gái cô bé đến một nơi khác, đây chính là cái khắc nghiệt của dòng họ Shaklin. Băng Thiên rất thương mẹ và yêu em gái. Thỉnh thoảng được gặp nhau, Băng Thiên dành trọn thời gian của mình bên em, lo lắng chăm sóc cho em. Vì em không có dòng máu giống mình nên Băng Thiên rất muốn ở bên bảo vệ. Người ngoài không biết chuyện tộc Shaklin có truyền thuyết về dòng máu lạ, nhưng họ biết nhà Shaklin rất giàu có và quyền lực. Vậy nên Băng Vi - em của Băng Thiên luôn là đối tượng bọn xấu nhòm ngó. Chúng không biết đến sự tồn tại của Băng Thiên, bởi cô được gia tộc bảo vệ rất nghiêm ngặt, điều đó đồng nghĩa với việc Băng Thiên luôn được an toàn, còn Băng Vi, không được dòng họ bao bọc lại mang họ Shaklin, cô bé lúc nào cũng trong tình trạng nguy hiểm. "Ta đồng ý." - Ông Shaklin nhắm mắt lại, ngả người ra sau ghế, phả một làn khói thuốc vào không khí "Con cảm ơn cha" - Băng Thiên cúi đầu, không giấu đi sự vui mừng trên gương mặt, cho dù thường ngày mặt cô lạnh như băng. "Con có cần ai đi theo không?" Ông Shaklin điềm đạm hỏi, dù đã biết trước câu trả lời "Không thưa cha, con muốn tự lập" Băng Thiên kiên định nhìn cha của mình. Đúng vậy. Lần này cô rời khỏi đây không chỉ đơn thuần muốn gặp lại mẹ và em gái mà còn vì cô muốn được tự do, muốn được tự lập, muốn thoát khỏi cái kén mà cả gia tộc đã bọc lấy mình. Cô muốn được sống như bao người khác, nhất là các bạn cùng trang lứa. Ông Shaklin gật đầu rồi ra hiệu cho cô có thể ra ngoài. Băng Thiên cúi đầu chào cha rồi bước ra khỏi phòng. Cánh cửa được đóng lại, ông Shaklin nhấc điện thoại, tìm một cái tên rồi nhấn nút gọi. "Vâng? Là tôi." Đầu dây bên kia trả lời "Con gái ta sẽ chuyển đến biệt thự YMT. Mai nó sẽ đi ... " "Tôi hiểu, thưa ngài" Cuộc điện thoại chỉ diễn ra vỏn vẹn chưa đầy 1 phút nhưng ông Shaklin có vẻ rất hài lòng. Châm lại điếu thuốc, ông thì thầm: "Dù ta đồng ý nhưng con vẫn là Himigena" Băng Thiên vừa đi vừa nhảy chân sáo, có lẽ đây là lần đầu tiên trong 13 năm trời sống xa mẹ và em gái mà cô có thể cười tươi một cách hạnh phúc như thế. Đám người hầu tròn mắt nhìn cô chủ lạnh lùng thường ngày của mình dù nói một chữ "Ừ" cũng tiết kiệm nay lại vừa chạy vừa hát, họ nhìn nhau một lúc rồi đưa ra kết luận: chắc là hôm nay cô chủ uống nhầm thuốc gì. Mặc kệ những ánh nhìn, Băng Thiên vẫn vui vẻ trở về phòng của mình. Vậy là trước mắt được đoàn tụ với em gái rồi, mau mau soạn đồ thôi. Hình như vui quá, cô làm cái gì cũng hỏng hết. Mang mười cuốn sách thì rớt tám, chuẩn bị đồ thì quên cái này quên cái kia ... Phải! Cô gái đó đã mong chờ giây phút này từ lâu lắm rồi. Chuẩn bị đồ cũng mệt, buộc xong thùng thứ tư, Băng Thiên phủi tay đứng dậy, ngắm nghía một lúc rồi gật đầu hài lòng. Nằm phịch xuống chiếc giường quen thuộc, Băng Thiên hướng đôi mắt nhìn lên trần nhà, nơi chỉ có một màu trắng. Mười ba năm xa mẹ và em, sống bên cha với những bài học khắc nghiệt, không đi chơi, không bạn bè, không tự do, Băng Thiên gần như muốn phát điên vì chán trường. Ngày nào cũng như ngày nào, sáng học bài trong phòng đọc, chiều luyện võ, tối đến thì theo cha lên ngọn núi sau nhà để học cách sử dụng siêu năng lực. Cái vòng ấy cứ luẩn quẩn suốt mười ba năm đằng đẵng, không một chút thay đổi, Băng Thiên thấy tuổi thơ thật vô vị và nhạt nhẽo. Cô sợ thời gian, sợ cái sự luân phiên không đổi của nó, sợ cái sự dài mãi của nó. Giờ đây, cô như một chú chim trong lồng được thả tự do, cô vui sướng, hạnh phúc, vậy là đã đến lúc thỏa sức vùng vẫy, sống thật với chính bản thân mình. Đêm nay chắc chắn sẽ rất yên bình. Sáng hôm sau, Băng Thiên dậy rất sớm, đêm qua cha cô đã đặt vé máy bay cho cô rồi. Lần đầu tiên xa ngôi nhà ấy, một mình, Băng Thiên thấy rất lạ. "Cha nói thật sao? Chị con sẽ sống cùng con?" - Một giọng nói trong trẻo hét lên bên kia điện thoại. "Bao giờ chị đến hả cha, nhanh không ạ, chị có đi cùng ai không? ...Bla...Bla..." "Con gái, hỏi một câu thôi, hỏi như vậy cha không trả lời hết được đâu." Ông Shaklin cười lớn. "Chị con đã lên máy bay rồi, chắc tầm hai tiếng nữa là đến thành phố của con thôi, con nhớ đón chị đấy, con biết đây là lần đầu tiên chị xa nhà mà, nhớ chăm sóc chị đấy nhé" "Con biết rồi mà, con thương chị hai nhất đấy." Những ngôi nhà, những cái cây, dòng người dần dần nhỏ lại. Máy bay đã cất cánh, Băng Thiên thích thú nhìn xuống dưới. Hóa ra cuộc sống tự do là như thế này. Đúng như lời ông Shaklin nói, hai tiếng sau, chiếc máy bay hạ cánh xuống sân bay của thành phố A. Băng Thiên vươn vai hít thở không khí, đây quả là một trải nghiệm lớn và thú vị nhất đối với một bảo vật của dòng họ như cô. Cô một tay kéo chiếc vali, một tay kéo chiếc xe đẩy bốn thùng đồ to đùng. Nhìn đống đồ của mình, Băng Thiên nghĩ thầm: "Đáng lẽ mình nên bỏ hai thùng ở nhà mới phải" "Brừ ... Brừ" Một chiếc xe sang trọng đỗ trước mặt Băng Thiên, bước xuống xe là một cô gái tầm 24, 25 tuổi, bận đồ đen tiến về phía Băng Thiên trịnh trọng cúi đầu: "Mừng cô chủ tới thành phố A" Băng Thiên tròn mắt ngạc nhiên, đã nói cha con không cần người theo còn gì. "Cô chủ đừng hiểu nhầm, tôi là vệ sĩ của cô Băng Vi" Cô gái kia mỉm cười, hiểu hết ý của Băng Thiên chỉ qua nét mặt của cô¬. Sự thật là như thế, cô ấy được Băng Vi ra lệnh đi đón Băng Thiên bởi đây là lần đầu Băng Thiên đến thành phố lạ, lại là lần đầu tiên xa nhà nên cô bé không yên tâm để chị mình một thân một mình như vậy.
|
Chương 2: Gặp lại em gái "Chà, quả nhiên cô giống cô Băng Vi thật đấy" Cô gái kia xuýt xoa "Sao cơ?" "Lúc cô Băng Vi nói tôi đi đón cô tôi đã rất lo lắng. Tôi chưa nhìn mặt cô chủ bao giờ, có ảnh hai chị em cô chụp với nhau nhưng lúc đó cô còn bé xíu." "Vậy làm sao chị nhận ra tôi?" "Vì cô Băng Vi nói: "Chị cứ nhìn thấy cô gái nào giống tôi thì đó chính là chị tôi." " Băng Thiên gật gù, đúng là hồi nhỏ hai chị em cô dù không phải sinh đôi nhưng lại giống nhau như hai giọt nước khiến cả người nhà còn nhầm lẫn, vậy mà đã bảy năm rồi cô chưa nhìn thấy em mình. Nếu theo như chị gái kia nói thì chắc chắn là giống cô như tạc tượng rồi. "Mời cô chủ lên xe, hành lý của cô để tôi sắp xếp cho" Băng Thiên gật đầu rồi đưa chiêc xe đẩy cho cô vệ sĩ còn mình thì khệ nệ ôm vali vào trong ô tô. "Em gái mình thường đi học trên chiếc xe này hả. Bảo sao bọn xấu rình rập suốt." Băng Thiên lẩm bẩm rồi thở dài, chỉ cần nhìn cái xe sang trọng này cũng đủ biết chủ nhân của nó giàu tới cỡ nào, mà chủ nhân của nó là ai ngoài Băng Vi chứ. Xe từ từ chuyển bánh, qua cửa kính ô tô, Băng Thiên thích thú nhìn ra bên ngoài. Khác quá. Khác nơi cô ở suốt mười tám năm quá. Cảnh vật, không khí, con người, tất cả đều khác. Khác đến nỗi cô nhìn đến thơ thẩn mà không nghe thấy gì xung quanh. "Tôi là May. Vệ sĩ riêng kiêm luôn quản lí của cô Băng Vi. Khu biệt thự mà cô chủ sắp tới đây đều là những con người đặc biệt như cô vậy. Cô chủ, cô cũng sẽ có một vệ sĩ đồng thời là quản lí giống tôi, cô đã biết người đó là ai chưa?" Đang thơ thần nên cô gái kia chẳng nghe thấy May nói gì. "Cô chủ?" - Không tiếng trả lời "Cô chủ??" - Không tiếng trả lời "Cô chủ???" - Không tiếng trả lời "CÔ CHỦ!!!!!!" May hét lên "Ơ ... Hả ... Sao cơ?" - Băng Thiên giật mình quay lại, nói năng lộn xộn. "Nãy giờ cô chủ không nghe tôi nói gì hả. Làm gì mà cô như người mất hồn thế. Cô không khỏe ở đâu à? Có cần đi bệnh viện không?" May đặt ra một tràng câu hỏi không để Thiên kịp trả lời. "Tôi xin lỗi đã làm chị lo lắng nhưng thứ nhất, tôi không sao cả, thứ hai, lần sau chị hỏi tôi từng câu một thôi, thứ ba, vừa nãy chị nói gì tôi không chú ý nên nghe không ra, chị nói lại được không? Mà nếu như chị không thích có thể không nói cũng được." May há mồm, trợn mắt. Cô gái này đúng là kì quặc. Rõ ràng là cô ta sai trước mà bây giờ người lép vế lại là cô. Mặt thì giống nhau như đúc mà sao tính khí chẳng giống Băng Vi chút nào vậy. "Tôi tên May." "Rồi. Sao nữa." "Là vệ sĩ kiêm người hầu của cô Băng Vi." "Vất vả nhỉ. Rồi. Tiếp." "Cô có biết ... " Đang nói bỗng nhiên May ngừng lại. "Biết gì." "Đến nơi rồi thưa cô." Băng Thiên nhìn qua cửa kính xe, May đang dừng xe trước cổng một ngôi biệt thự lớn vô cùng sang trọng. "T...o..... to quá!!!!!!!!!!!" Băng Thiên thốt lên ngỡ ngàng. "Vì ngôi biệt thự này là do tất cả các gia tộc giàu có và đặc biệt như gia tộc của cô nên nó mới to vậy đó." May cười cười "Đặc biệt? Ý chị là sao?" Băng Thiên hỏi như có như không. "Những gia tộc mang dòng máu lai thưa cô." Băng Thiên ngạc nhiên, cô tưởng chỉ có mình gia tộc Shaklin là có dòng máu đó thôi chứ. "Cô chủ định ngồi trong này đến bao giờ thế. Ta xuống thôi." "Được." Băng Thiên bước xuống xe, trân trân nhìn ngôi biệt thự. Nhà cô đã to rồi, sức chứa cũng phải đến gần trăm người mà cái biệt thự này còn to gấp đôi. Không những to mà còn rất đẹp nữa. May đẩy thùng hành lí của cô đi trước, Băng Thiên lẽo đẽo theo sau. Vừa đi vừa ngước nhìn xung quanh, lối vào khu biệt thự mà cô đang đi được bao bọc bởi những vòm hoa giấy, vòm nào hoa cũng nở rực rỡ. Băng Thiên nhón chân, ngắt một bông định mang về phòng ép vào cuốn tập. Thế nhưng, bông hoa vừa lìa khỏi cành lập tức héo úa. "Gì thế này???" Băng Thiên ngạc nhiên. Theo cô được biết, dù hoa không còn gắn liền với cành đi nữa thì cũng phải đến mấy ngày sau mới héo, đằng này cô vừa ngắt đã héo luôn rồi. "Cô chủ, vào nhà thôi. Sao cô còn đứng đó." Tiếng May giục kéo Băng Thiên ra khỏi đống tò mò "Tôi đến ngay đây." Cánh cửa vừa mở, một cô gái có mái tóc màu nâu đỏ dài ngang vai, đôi mắt đen láy mặc một chiếc váy màu hồng chạy ào đến ôm chầm lấy Băng Thiên khiến cô trở tay không kịp mà ngã ngửa ra đằng sau. "Chị hai à, sao bây giờ chị mới chịu đến đây gặp em." Cô gái thổn thức Băng Thiên nhìn cô em gái mình, cô bé ngày xưa giờ đã thành thiếu nữ xinh đẹp như vậy rồi (Au: hơn kém nhau có một tuổi mà má cứ làm như hơn mười tuổi không bằng) "Cái tật ôm chầm lấy chị vẫn không đổi nhỉ." Băng Vi chun mũi: "Với chị thôi. Đến ba mẹ em cũng không như thế." "Tôi xin lỗi đã phá ngang, cô Băng Thiên tôi dẫn cô lên phòng." May chìa tay ra kéo hai cô gái kia ngã mà không chịu đứng dậy. "Chị vất vả rồi, chị về phòng đi. Còn việc này, tôi sẽ đích thân đưa chị hai lên phòng." Băng Vi cười ra lệnh cho May. May nhận lệnh rồi trở về phòng. Căn nhà giờ chỉ còn hai chị em. Băng Vi lăng xăng đẩy thùng đồ cho chị mình, ra hiệu cho Băng Thiên đến chỗ thang máy. "Biệt thự này mấy tầng mà có cả thang máy vậy?" Băng Thiên lại lâm vào tình trạng ngạc nhiên không thốt lên lời. "10 ạ." Băng Vi trả lời tỉnh quoe "10????" - Chết lâm sàng "Chị cứ theo em đi, còn nhiều điều thú vị về khu biệt thự này lắm." Băng Vi nhìn gương mặt chị mình mà không nhịn được cười. Ting ... Cửa thang máy mở ra. Đây là tầng 4. Băng Vi vừa đẩy xe đồ vừa kéo tay cô chị mình đang ngơ ngác. Lần đầu tiên trải đời có khác, nhìn chị ấy như ... nhà quê lên tỉnh. (BT: Bạn Au nói gì thế nhỉ? Au: Xin lỗi bạn Au gõ nhầm <dọt lẹ> ) "Đây là phòng chị." Băng Vi dừng chân trước phòng số 5. Cô tra chìa khóa vào ổ. Cánh cửa mở ra. Trước mắt Băng Thiên là một căn phòng màu xanh dương vô cùng bắt mắt. "Đáng yêu quá!!!" Băng Thiên lại thốt lên ngỡ ngàng "Vào trong sắp đồ thôi chị. Mấy cái thùng này nặng quá." Băng Vi nhăn nhó "Ôi chị xin lỗi, đưa đây chị bê cho." Thế là hai chị em nhà Shaklin được đoàn tụ sau 7 năm xa cách. Dù ngày gặp nhau phải xếp đồ mệt bở hơi tai nhưng nụ cười luôn thường trực trên gương mặt mỗi người. Có lẽ với họ, hôm nay là ngày hạnh phúc nhất. "Chị khuân cả phòng chị đến hay sao mà nhiều đồ quá trời vậy nè" - Băng Vi vừa thở vừa kêu "Còn ít đấy, chị còn để mấy chồng thư với thiệp chưa viết ở nhà kia kìa. Lát em dẫn chị đi mua nhé baby" - Băng Thiên nháy mắt. "Em sợ chị rồi." Băng Vi chào thua cô chị mình, đồ chi mà nhiều, vậy mà còn đòi mua thêm. Cũng may mà cô tinh ý chọn căn phòng to nhất cho Băng Thiên chứ nếu không đống đồ này nhét cả vào toilet mất. Hai chị em sắp xếp đồ rất nhanh, tuy mệt nhưng vui, sắp xong còn ngồi trang trí phòng theo đúng phong cách cộp mác Băng Thiên nữa. Đang hăng say gấp hạc thì có tiếng gõ cửa, Băng Thiên để lại chú hạc màu hồng xinh xinh vừa mới gấp xong lên giường rồi tiến về phía cánh cửa.
|
Chương 3: Chú chó điển trai và cô chủ dễ thương (phần đầu) Cửa bật mở, đứng trước mặt Thiên là một chàng trai tóc bạch kim và đôi mắt xanh dương trông rất lạ. Anh ta sở hữu làn da trắng như sữa, đôi môi hồng hồng như cánh hoa anh đào, sống mũi cao nhìn rất chi là baby (má Thiên đang miêu tả nữ nhân à). Nhìn anh ta trông có vẻ nam tính nhưng cũng không kém phần dễ thương, tóm lại là rất đẹp trai.
"Chào anh. Anh là ...?" Thiên cúi đầu chào rồi ngước đôi mắt to tròn của mình lên nhìn anh ta. "Thần linh ơi người đâu mà cao dễ sợ, nhìn muốn vẹo cổ luôn hà." Thiên lầm bầm nhưng mắt thì vẫn dán vào gương mặt người đó. "Thiên Tiểu Thư, tôi xin lỗi đã tới trễ, mong cô lượng thứ." Bỗng nhiên hắn quỳ một chân xuống đất, một tay đặt lên ngực cúi đầu tạ lỗi, giống như hắn vừa làm chuyện gì đó xấu xa lắm. Băng Thiên á khẩu tại chỗ, mặt thộn ra không hiểu gì cả. "Có phải anh là Sect Cuive của chị em không?" Băng Vi đã đến chỗ Băng Thiên từ lúc nào "Sect Cuive?" "Là vệ sĩ kiêm quản lý đó chị, gọi chung là Sect Cuive. Giống chị May ấy ạ." "Ơ nhưng mà, rõ ràng chị đã nói với cha là không cần vệ sĩ còn gì." Băng Thiên giãy nảy "Cái đó thì em chịu á, chị gọi điện hỏi cha đi." Băng Vi nhún vai "Cô Băng Vi, tôi phiền cô chút được không?" - Tiếng May gọi với từ tầng dưới "Được tôi xuống ngay." Băng Vi cũng trả lời đủ lớn để May nghe thấy "Phòng em ở tầng dưới, đối diện phòng chị luôn, có gì em gọi chị sau nhé, chị May gọi em." Băng Vi quay sang ôm Băng Thiên. "Khoan đã Băng Vi ..." Thiên hoang mang "Chị đừng lo, đã có anh Sect Cuive của chị ở đây rồi. Hai anh chị làm quen đi nhé." Nói đoạn rồi Băng Vi buông chị mình ra, quay sang hắn: "Phiền anh chăm sóc cho chị tôi nha." Hắn không nói gì chỉ mỉm cười rồi cúi đầu: "Đó là trách nhiệm của tôi. Tiểu thư đi cẩn thận." Băng Thiên chới với, lòng rủa thầm sao Băng Vi có thể để lại cô một mình với một người con trai chứ. Đã vậy còn là trai lạ nữa. Thiệt tình hết nói nổi luôn. Băng Thiên giậm chân giậm tay, cô không dám nhìn sang người bên cạnh vì ... ngại. Đây là lần đầu tiên cô tiếp xúc với người lạ, mà lại là người khác giới nữa. Mặt Băng Thiên đỏ ửng lên vì ngượng. "Cô chủ?" Hắn đột nhiên cất tiếng nói làm Băng Thiên giật bắn mình. "Ơ ... Vâng ...?" "Cô có muốn đi tham quan ngôi biệt thự này không?" "À tôi ...." Băng Thiên gãi đầu gãi tai khổ sở. "Băng Vi, em sẽ biết tay chị." Trái lại hoàn toàn với trạng thái ngượng ngùng của Băng Thiên, anh chàng kia lại mỉm cười kiên nhẫn chờ đợi, rất bình tĩnh. Băng Thiên đang vò đầu bứt tóc thì đột nhiên nhớ ra chuyện gì đó, cô thôi không dày vò mái tóc tổ quạ nữa (vò tóc nãy giờ đấy các chế ạ). Lấy lại vẻ lạnh lùng vốn có, Băng Thiên quay sang tên kia nghiêm túc nói: "Xin lỗi anh nhưng tôi đã nói với cha tôi tôi không cần vệ sĩ. Vì vậy từ giờ anh được tự do." Nói đoạn rồi Băng Thiên quay lại phòng, đóng sập cửa lại.
1 tiếng sau.
"Chắc anh ta đi rồi nhỉ, đã một tiếng rồi còn gì. Giờ phải tìm con oắt kia tính sổ mới được. Dám bỏ chị mày lại hả. Hừ! Băng Vi Shaklin, lần này em chết với chị!!!" Nghĩ đến việc Băng Vi bỏ mình trơ trọi với cái tên Sect Cuive gì đấy là Băng Thiên lại bắt đầu nóng máu. Cô hùng hổ đi về phía cánh cửa, định bụng sẽ mắng Băng Vi một trận ra ngô ra khoai thì thôi. Thế nhưng, cửa vừa mở ra, Băng Thiên suýt ngã ngửa. "Tiểu thư ra ngoài rồi ạ." - Cúi đầu kính cẩn "Anh ... anh .... ĐỨNG Ở ĐÂY TỪ BAO GIỜ THẾ. TÍNH HÙ CHẾT TÔI À." Cô giận dữ hét lên Hắn ta một lần nữa lại quỳ một xuống nhưng động tác không giống ban nãy nữa mà bây giờ là ... cầm tay Băng Thiên. "Tôi vẫn đứng đợi tiểu thư từ lúc cô vào phòng. Nếu Tiểu Thư không muốn, tôi sẽ làm ... con chó của Tiểu Thư." "C...h....ó....????" Băng Thiên trợn tròn mắt 1s
2s
5s
. . . . . . Rầm. Băng Thiên té xỉu tại chỗ. Lúc ngất đi cô còn nghe loáng thoáng tiếng hắn gọi đầy hoảng hốt. Hôm nay là ngày gì vậy trời. ------------------------------------------ "Chị ấy hơi hoảng tí thôi anh đừng lo." Băng Vi trấn an hắn. Chẳng là lúc Băng Thiên ngã đã tạo ra một âm thanh không thể "khả ái" hơn nên Băng Vi đã tức tốc chạy lên xem có chuyện gì. Đến nơi thì cô thấy chị mình ngất xỉu còn tên cao kều kia thì đang ra sức lay lay Băng Thiên dậy. "Thiên tiểu thư ghét tôi đến vậy sao." Mặt hắn buồn xo "Không có đâu, tại chị ấy lần đầu tiếp xúc với người lạ nên vậy thôi. Với lại anh cũng đừng nói gì lạ lẫm quá với chị ấy, chị ấy còn trẻ con lắm, chưa hiểu hết được ngay đâu." Hắn im lặng không nói gì, mắt nhìn Băng Thiên không rời dù chỉ một giây. Vì sao hắn lại có ánh nhìn với Băng Thiên như vậy, những chap sau sẽ rõ ^^ "Thôi anh về phòng đi, ở đây tôi lo cho. Dù sao giờ chị ấy tỉnh mà thấy anh chắc cũng không mấy thoải mái đâu. Anh nên đi thì hơn." Băng Vi lên tiếng "Tôi hiểu rồi, mong tiểu thư chăm sóc cho cô ấy." Hắn đứng dậy cúi chào rồi bước đi. Nhìn bóng dáng cao gầy của hắn khuất sau cánh cửa, Băng Vi khẽ thở dài. "Anh ta đi rồi, chị còn không mau mở mắt ra đi."
|