tớ tớ khô..ng sao tôi lắp bắp khi trước mắt tôi là một người con gái phải nói là xinh À mà không đúng là rất xinh mới đúng ôi tôi bị cảm nắng mất rồi có ai tát tôi cái cho tôi tỉnh không tôi thì không tin vào tình yêu sét đánh nhưng bây giờ thì phải tin thôi nó lù lù ngay trược mặt mình mà...này cậu sao thế sao cứ nghệt mặt ra vậy..? nàng hỏi tôi vẻ mặt khó hiểutại cậu xinh quá tôi buột miệngcái gì cơ..? nhận ra mình hớ tôi lắp bắp không nói nên lờià à không có gì tôi cười chữa thẹnthôi mình về trước nhé ba mình đón rồi... bye cậuừ bye cậu hẹn gặp lại vào ngày mai..?tiếc quá chưa nói chuyện được nhiều với nàng mà đã phải đi rồi tôi chợt nhận ra điều gì đó tôi vội gọi với theo này này bạn gì ơi bạn tên gì nhỉ..! mình hả mình tên Tâm bạn nhé nàng quay lại cười với tôi..ôi nụ cười đó tim tôi muốn nhảy khỏi lồng ngực vì nụ cười đó quá.. tâm hả tên đẹp ha thảo nào người cũng đẹp nữa rồi nàng sẽ là của tôi nhất định vậy tôi thầm nhủchà chà thanh niên nhà ta hôm nay đi học mới buổi đầu về mà trông cứ như thằng đi đánh trận về thế này chắc tranh cướp cô nào trên lớp đây tiếng mẫu thân tôi..~con thì tranh cướp được với ai hả má. tôi trả lờimá mày nói đúng đấy mày được hưởng gen của bố mày mà lại không tranh cướp được ai thì mày kém kém quá hồi xưa bằng tuổi mày tao..tao làm sao tiếng mẹ tôi chen vàoà không có gì bu nó ý tôi là hồi tôi bằng tuổi nó tôi chưa biết tán ai ngoài bà hết hề hề bố tôi cười hòa..~liệu hồn.. mẹ tôi nguýt bố tôitôi cười vì ba má tôi cũng lớn tuổi rồi mà vẫn vui tôi cảm thấy vì mình có một gia đình tuy không khá giả nhưng ba má tôi lúc nào cũng hạnh phúc và tôi luôn tự hào vì mình được sinh ra trong một gia đình như thế. thôi mẹ hôm nay có món gì đấy con đói quá rồi tôi hỏi mẹ tôi vì cái bụng tôi lúc này đang réo ầm lên rồi..có mì tôm pha đấy mẹ tôi nóicái gì ạ tôi tiu nghỉ tao nói điêu đấy ra lấy bát đũa rọn cơm đi hôm nay có canh cá đấy tao mới nấu đó...~zê tôi hò hét nên sung sướng vì sắp được bù đắp cho cái bụng trống không của tôi rồi...ăn song phụ mẹ dọn dẹp các thứ xong tôi dắt con xe thần thánh của mình toan phi ra quán game làm vài tiếng võ lâm 2 thìthằng kia đi đâu đấy tiếng mẹ tôidạ con đi chơi xíu mà mẹđi đâu ở nhà suốt ngày lêu lổng..!ơ má cho con đi mà tôi nài nỉ..mày đi đâu thì đi..dạ tôi cười tươi rói :\ miễn đừng ra khỏi cổng là đượcơ má mặt tôi méo sệch..ở nhà lát má đi có việc ở nhà trông nhà chơi thì mai chơi cũng đượcnhưngthế mày cãi má mày hả muốn cắt giảm tiền tiêu vặt khôngơ không ạ con ở nhà ở nhà mà... thế là ý định làm vài tiếng game của tôi tan thành mây khói đánh phải ở nhà lấy chun bắn ruồi rồi cất xe chạy vô nhà bật ti vi xem phim ở nhà trông nhà nhé cấm đi đâu lát má về có quànghe có quà tôi mừng rơn.. dạ con biết rồilôi con điện thoại thần thánh ra xem nào chà nhiều tin nhắn ghê từ ngày 29/5/2014 viettle khuyến mại..vv khuyến với mại làm gì khi trong túi giờ còn có vài đồng bạc lẻ..ê mai làm kèo đế chế không... thằng thanh bạn tôi nhắn lúc 3h30có tôi repừ mai nhé mà mày làm cái gì bố nhắn tin từ 3h mà bây giờ mày mới trả lời tao đi chơi với người yêu rồi sao tôi nói phét nó...thôi im đi mày.. mày có chó nó yêu chắc lại ở nhà xo xó như con chó trông nhà chứ gì..đê mờ mày cút đi tôi đuổi nó khi nó nói đúng về hoàn cảnh tôi lúc này..ờ thế mai nhé ...ờ cút... mai em đợi ở đó nhé đồ quỷ sứ hà thằng thanh nó ghẹo tôi...đê mờ thằng bệnh tránh xa tao ra..ahihi ngồi rảnh chẳng có việc gì làm cứ cầm điện thoại lên rồi đặt xuống thôi lên facebook cho đỡ chán vậy nghĩ là làm lên được 5 phút tôi vội thoat vì chả có gì hay ho toàn mấy hình tự sướng các kiểu của mấy em nổi tiếng mà nhà tài trợ chính cho mấy ẻm là 360 chả bù cho người con gái mà tôi gặp hôm nay đẹp không photosop đó mới là thiên thần thực sự không biết nhà nàng ở đâu nhỉ tôi tự nhủ thôi kệ mai làm quen sau giờ kiếm cái gì bỏ bụng đã..!
sáng ngày hôm sau..thằng kia mầy không dậy đi học đi hả biết mấy giờ rồi khôngdạ mấy giờ rồi má tôi hỏi giọng ngái ngủ..6h40 rồi đấy bộ mầy không phải đi học hả thằng kiathôi chết con rồi tôi vùng dậy 6h40 có nghĩa là còn 35p nữa là tôi sẽ lại có chiến tích thứ hai cho buổi học thứ 2 nghĩ tới điều đó tôi khẽ rùng mình...tôi mặc vôi quần áo dắt con xe đạp thần thánh của mình phóng như bay mà không kip chào mẹ một câu mẹ tôi chỉ biết lắc đầu ngao ngán với thằng con trai của mình... mặc kệ thôi biết làm sao được nhỡ may đi học muộn hôm nữa chắc tôi đến độn thổ quá đấy là cái ý nghĩ bây giờ thôi còn ý nghĩ về sau thì hoàn toàn ngược lại nó còn ê chề và nhục nhã hơn là đi học muộn tôi thề nếu có cãi lỗ nào tôi tình nguyện chui xuống yên giấc ngủ ngàn thu quá...thưa cô e vào lớp...cô giáo nhìn tôi khẽ chau mày vào đi may quá chưa muộn vừa tầm vào lớp thì cô vào tôi sung sướngchào cậu tôi chào người đẹp trong lòng tôi...ừ chào nàng khẽ cau mày ủa nàng hôm nay có vẻ lạnh lùng nhỉ chắc tại có chuyện gì đó buồn mà thôi kệ..ê tụi mầy ơi thằng th.. nó đi dép cộc lệch kìa haha..âu sết wtf cái gì vậy nè tôi nhìn xuống chân tôi trước mắt tôi là một viễn cảnh thật là hùng vĩ mà đậm chất chữ tình chân bên phải là 1 đôi tổ ong 100 lỗ từ thời nhà tống hay nhà thanh gì đó mà nếu đem đấu giá chắc cũng được vài triệu đô chứ chẳng chơi.. còn chân trái thì sao nó lại là viễn cảnh khác nó không phải chiếc dép trị giá triệu đô kia mà là chiếc tông mà bố tôi hay đi.. mà thế quái nào tôi lại vướng vào chuyện kinh khủng này được nhỉ tôi than trời than đất..đó đó là lý do tại sao tôi lại nói thà tôi đi học muộn còn hơn là đi học đúng giờ để bây giờ đây tôi rơi vào hoàn cảnh trớ trêu này.. haha tiếng cười vẫn văng vảng đâu đây làm tôi càng nhục nhã hơnthôi tới giờ học rồi các bạn trật tự đi là tiếng tâm ôi người đẹp trong lòng tôicả lớp đang cười bỗng im bặt sau câu nói của tâm có lẽ vì tâm nói đúng khi nhìn lên cô có vẻ như không vui cho lắmtôi thầm cảm ơn nàng đã giúp tôi giải nguy nhưng cũng ngại trăm lần vì để nàng thấy được chuyện này..cả giờ học tôi không giám ngửng mặt nói chuyện với ai chỉ cúi đầu vào cuốn sách vờ như mình là học sinh ngoan ngoãn lắm vậy..tiết sau tôi ném 2 chiếc dép huyền thoại đó vào sọt rác thà tôi đi chân đất còn hơn là đi như vậy mặc kệ nó là đôi dép triệu đô hay tỉ đô đi chăng nữa người ta nói đại gia chân đất mà :\ đấy là tôi tự nhủ với lòng như vậy thôi... ngày hôm nay cũng kinh khủng chẳng khác gì ngày hôm qua là mấy... tôi uể oải nằm bò ra bàn chẳng buồn nge côi giảng đạo hay giảng kinh gì nữa...cuối cùng mấy tiết học kinh khủng với tôi cũng hết tôi lặng lẽ cất sách vở vào cặp định về thì...này...?tôi ngẩng mặt lên là nàng ơ...ơ sao cậu..sao thế làm gì mà lắp bắp vậy nàng cười..ôi lại nụ cười đó làm tôi ngây ngất làm sao.. à à không hì tôi cười...sao vậy cậu làm gì vội tới mức đi nhầm dép vậy nàng nhắc lại chuyện nhục nhã của tôi...à mình mình...hì nàng cười thôi không nhắc lại chuyện đó nữa thôi về thôi lớp về hết rồi...tôi nhìn quanh đúng thật mải nói chuyện với nàng không để ý xung quanh mọi người đã về hết từ khi nào rồi...này nhà cậu ở đâu tôi hỏi nàng khi 2 đứa đang đi trên dãy hành lang nhà trường..à mình ở...xyzà cũng xa trường phết đó thảo nào ba cậu đón..hì thi thoảng ba mình đón thôi còn đâu mình tự đi hà nàng trả lời..cái gì nhà cậu xa vậy đi một mình nổi lun hả tôi hỏi đầy thắc mắc..có sao đâu mình quen rồi... thôi mình về nhé chào cậu...ừ chào cậu nói rồi nàng dắt xe đi trước tôi nhìn nàng với vẻ tiếc nuối và đôi chút là thương nàng thân con gái đi một mình như vậy nhưng biết làm sao được tôi cũng bất lực thôi.. chết quên hỏi nàng số điện thoại rồi tôi tự vỗ đầu mình thầm trách bản thân thôi mai xin cũng được tôi tự nhủ...đợi anh nhé người con gái trong trái tim anh...<3
từ mai mình sẽ đăng truyện đều mong mọi người ủng hô nhé.... <3