Này! Ngày Mai Tớ Tán Cậu Nhé! Được Không?
|
|
Tác giả: ú mập Thể loại: truyện teen Lời tựa đầu... Cuộc sống của chúng ta như một cuốn phim quay chậm... Trong cuốn phim đó Chúng ta chính là một diễn viên, khi chúng ta dừng lại và suy nghĩ về vai diễn của mình thì từng mảng ký ức trong ta sẽ hiện về một cách sinh động mà ta không hề hay biết.. Để rồi ta sẽ nhận ra rằng chúng ta đã được những gì và mất những gì trong vai diễn đó...! Chap 1 Ck ơi ck...sau này mày có lấy tao không ck..? Vk bị sao thế sao lại hỏi câu ngớ ngẩn vậy chứ... Thì ck cứ trả lời đi... Vk muốn biết câu trả lời.. Thì dĩ nhiên là... Không rồi ai thèm lấy con vk ú như chứ...* cười * Thế hả *mếu* Vâng ^^ tao biết mà mày sẽ không lấy tao đâu mà tao biết mà... * khóc * Ơ kìa chưa gì đã khóc rồi kìa đúng là cái đồ con nít lêu lêu... Kệ tao con nít cũng được con nít cũng được * quay mặt * * cười* Vk ơi... ............. Vk ơi giận ck thật hả? Ai giám tao có là gì của mày đâu mà giám giận mày.. * phì cười *con vk ngốc này.. tao nói không lấy m bởi vì tao sẽ cưới mày vk ạ mà cưới thì phải đi đăng ký mà nếu đi đăng ký rồi thì người ta gọi là rước vk về chứ ai người ta gọi là lấy...* xoa đầu vk* Ơ thằng ck thúi này mày thích trêu tao không hả chít nè chít nè.. * véo* A a thôi thôi vk ơi tao xin lỗi vk ơi tao xin lỗi đau đau á vk.. Chít chưa nè cho mày chừa nhé ck cái tội trêu vk cơ... Tao cứ trêu vk á làm sao làm sao plè... Xí hôm nay không có sao nhé ck.. * nhìn lên trời* ừ ha vk ha mà hình như trời sắp mưa thì phải vk nhỉ.. Ừ ck..
Trên bầu trời từng đám mây đen đang kéo đến tạo nên một không khí u ám và có phần ảm đạm buồn tẻ nhưng đối với tôi những cơn mưa lại mang đến cho tôi một cảm xúc khác một cảm xúc mà không diễn tả bằng lời nói... Chính những cơn mưa đã em đến với tôi nhưng cũng chính nó đã cướp mất em cướp mất người con gái đó người con gái mà tôi sẽ nhớ mãi trong cuộc đời này... Bé ơi ngủ đi đêm đã khuya rồi để nhưng bóng ma sẽ luôn bên em... Bé ơi ngủ... tôi vơ lấy chiếc điện thoại chết bầm của tôi ném vào thành giường cái bụp rồi lăn quay ra ngủ nướng tiếp.. nhưng đời không như mơ, tôi vừa nằm thêm không quá 1phut thì lại bản nhạc sâu nắng trầm ấm đi vào lòng người đó lại vang lên.. Bé ơi ngủ...! Tôi tức mình bật dậy quơ đại lấy cái búa dang tay đập Bụp bụp chiếc điện thoại của tôi tan thành từng mảnh trông nó không khác gì một đống phế phẩm thật tội.. Nhưng kệ ai bảo giám phá giấc ngủ của tôi ..nhưng đó chỉ là trong tưởng tượng của tôi thôi.. còn trong thực tại lúc này thì tôi đã bật dậy và lao nhanh khỏi giường với tốc độ đắp chiếu tốc độ dậy của tôi có thể sánh ngang với mấy thánh trẻ trâu đi xe mà mỗi khi thấy gái là rú ga lên ầm ý để thể hiển ta đây biết đi xe còn vì sao tôi lại dậy với tốc độ chóng mặt như vậy là bởi vì hôm nay là ngày đi học đầu tiên của tôi năm lớp 10 mà như các bạn đã biết ngày đầu tiên đi học mà muộn thì chỉ có bách nhục xuyên tim mà thôi, nghĩ là làm sau khi đã vệ sinh cá nhân mặc quần áo chỉnh tề nhìn ra dáng của một học sinh gương mẫu chăm ngoan, tôi vội dắt con xe đạp thần thánh ra khỏi cửa nhà khi đồng hồ lúc này đã điểm 6h35' Ơ cái thằng kia không ăn sáng rồi đi à tiếng mẫu thân tôi.. Dạ thôi con không ăn đâu tẹo con vô quán cô năm ăn cũng được nói rồi tôi cắp đít phóng đi trong cái lắc đầu ngao ngán của mẹ tôi... Dừng xe trước cửa quán của cô năm tôi chào lớn... Con chào cô năm... Khách quán ăn nhìn tôi như sinh vật lạ nào rơi xuống đây nhưng đối với tôi cũng không quan trọng lắm.. Cha bố nhà anh làm cô giật cả mình... Ái chà chà hôm nay nhìn cu cậu bảnh phết nhỉ thế đi tán gái ở đâu đấy cô hỏi tôi... Dạ tán ở đâu cô hôm nay con ăn mặc vậy là đến để xin cô cho con tán em lan nhà mình đó cô... Tôi trêu cô.. Bố anh em nó còn bé nha anh mà cứ léng phéng là cô nhúng đầu anh vô xong nước sôi này đó nge không... Cô doạ tôi Ấy thôi con trêu cô thế mà cô chứ cô mà nhúng đầu con vô đấy là cô lại có một nồi nước canh hảo hạn ý chứ * cười* À cái thằng này hôm nay giám chọc cả cô nữa hả rồi để cô xử mày sau... Mà cu ăn gì để cô làm... Dạ cô cứ mang tất cả đồ ăn ở đây ra có gì tẹo nữa cô lại bê vào cho con... * cười * Được rồi để cô mang tất ra cho con ăn nhé cô trêu lại tôi... Dạ thôi không trêu cô nữa cho con như mọi khi đi cô nhanh nha cô con ăn con còn đi học sắp muộn rồi... Ừ rồi đợi cô tí xong ngay đây.. Sau khi đã ăn xong 3 cái bánh mì trứng 1 chai nước 2 bát phở và.. Nhiều thứ nữa mà tối không nhớ rõ vào những ngày trước..còn hôm nay tôi chỉ ăn một bát phở thôi
|
tôi vội vã phóng đi vì đồng hồ lúc này cũng đã 7h rôi mà nghe nói trường tôi 7h15 là bảo vệ khoá cổng không cho vào nghĩ vậy tôi đạp hết sức có thể trên chiếc xe đạp từ thời nhà lý mà các đời cụ kị truyền lại cho ông bà cha mẹ tôi và cuối cùng là tới tôi có khi tôi đem nó đi đấu giám làm đồ cổ cũng khối tiền ấy chứ thôi không lan man nữa trở về với hiện tại... Trời quả không phụ người cố gắng mà sau bao nhiêu cố gắng và nỗ lực của tôi thì cuối cùng kết quả vẫn muộn học... Đúng là một cái kết không có hậu đối với tôi mà nhưng đó chưa phải là tai hại trong cãi chuỗi ngày đen đủi của tôi mà sự đen đủi đó còn ở phía sau mà tôi không ngờ tới...
|
Tại sao chứ biết thế không ăn sáng mà tới trường luôn rồi bây giờ phải làm sao đây tôi thầm nghĩ.. Bác bảo vệ ơi bác bảo vệ tôi ý ới khi trông thây lão ta đang ngồi uốn nước chè trong đấy... Vì sao tôi gọi là lão bảo vệ thì tẹo các bạn sẽ rõ.. Sao có chuyện gì mặt lão vênh vênh lên kiểu như sắp đánh nhau không bằng.. Dạ Cháu chào bác tôi lễ phép... Không giám có chuyện gì nói nhanh tao còn vào lão hất hàm. Dạ bác mở của cho cháu vô được không bác hôm nay cháu ngủ quên mất nên đến muộn bác mở cửa cho cháu nha bác tôi nài nỉ À ngủ quên à đi học mà ngủ quên à vậy thì vui rồi.. Dạ bác cho cháu vào đi bác nha bác.. Được bác sẽ cho cháu vào với một điều kiện. Dạ điều kiện gì vậy bác tôi hí hửng tưởng sẽ được tha bổng Điều kiện là ngày mai mày hãy đến thì tao cho vào còn hôm nay thì biến thế nhé.. Ơ thôi mà bác cháu.. Im không xin xỏ mày có thích lèo nhèo không tao cho mày cái gậy bây giờ nhá lão doạ tôi.. Bác không cho thì thôi làm gì mà tôi hậm hực bỏ đi.. Đúng là lão bảo vệ mắc dịch tôi thầm nghĩ. Bây giờ phải làm sao đây đi về cũng không được vì hôm nay là buổi học đầu tiên. Mà nếu vô học thì vào kiểu gì bảo vệ không cho vô, bỗng một sáng kiến chợt loé lên trong đầu tôi chính cái sáng kiến này đã đưa tôi đến những tình huống dở khóc dở cười mà tôi không ngờ tới Cô ơi cho con gửi cái xe tôi nói với cô trông xe gần cổng trường tôi.. Ờ mà bay làm gì mà đi muộn thế mới buổi đầu đi học mà đã thế này rồi cô trông xe thắc nói với tôi Dạ cháu ngủ quên mất tôi gãi đầu.. thôi cháu vô trường đây tôi nói rồi chạy biến đi ở lại để bị tra khảo à Ơ hay cái mà cổng trường khoa thế kia vô kiểu gì... Dạ con chèo tường tôi vọng lại Cẩn thận không ngã đấy cô nói với theo khi tôi đã đi được một quãng xa... Vâng con biết rồi! Đây rồi sao mà cao vậy trời. Tôi kêu trời vì trước mắt tôi là bức tường cao 2 mét rưỡi Kể ra bức tường này cũng cao phết nhưng đối với tôi thì cũng chỉ là chuyện vặt tuổi thơ tôi cũng dữ dội lắm chứ cũng leo chèo bắt chim hái quả như bao người chứ chẳng đùa.. Thôi lan man quá chở về với thực tại tôi vứt chiếc ba lô qua bên kia tường rồi dùng khinh công của mình trong tích tắc bay qua bức tường cao 2 mét rưỡi mà không có trở ngại gì.. Tôi đùa đó chứ leo mệt chết mẹ cuối cùng tôi cũng leo tới nơi nhưng trước mắt tôi một cảnh tượng thật hãi hùng và có pha đôi chút lạnh lùng làm chân tay tôi muốn rụng rời... Thằng kia xuống đây NHANH!
|
|
|