*Chap 2: Nó lặng lẽ ngồi bên cô, đến khi nước mắt đã ngừng rơi mới cẩn thận bế bổng cô lên mang đến một thiên đường, một cánh đồng hoa đủ màu sắc, nhẹ nhàng đặt xuống, rồi dùng một lượng lớn sức mạnh phong tỏa cơ thể cô, để cơ thể cô mãi mãi xinh đẹp, không bị phân hủy. Nó mỉm cười nhẹ nhìn cô lần cuối rồi dứt khoát chạy đi
______________________
Nó cố gắng bước đi bằng đôi chân như một con người thực thụ, trên khuôn mặt hoàn mỹ lạnh lùng không biểu hiện chút cảm xúc nào. Nó không về trường mà trực tiếp về nhà cô.
-Con ngu kia, giờ này mày không ở trường về đây làm gì ?_ thấy nó vào nhà, một phụ nữ xinh đẹp, quý phái bước ra hung tợn trợn mắt quát nó
Nó chán ghét nhìn người đàn bà kia, bà ta không ai khác chính là mẹ kế của cô, một mụ dì ghẻ độc ác, trước mặt ba cô thì tỏ vẻ mẹ hiền thương con, nhưng có trời mới biết bà ta ghét cô như thế nào, khi ba cô không có ở nhà, mọi việc đều do bà ta nắm quyền, bà ta cùng cô con gái cưng luôn hành hạ cô bằng những trận đòn roi hung ác, mắng nhiếc không thương tiếc
Nhớ lại những việc làm của mẹ kế và em gái, mắt tròn xoe của nó càng thêm sát khí, cả người túa ra lượng lớn hàn khí. Bà ta không rét mà run, theo bản năng thụt lùi về phía sau, mắt như không tin nhìn nó, thật khác, cô ta không phải con cỏ dại đó !!!
-Mày...mày là ai ?_ bà ta hoảng sợ đến nỗi nói lấp
Nó nở nụ cười nửa miệng đầy khinh bỉ:
-Mẹ à, mẹ không nhận ra con gái của mình sao ?
Mặt đẹp không tuổi của bà ta bắt đầu trắng bệch, lấp bấp:
-Không...phải...mày không phải con phế vật đó, nó...nó không biết nói
Nó lần nữa nhếch miệng thành đường cong bán nguyệt tuyệt mỹ:
-Con gái của mẹ hết ngốc mẹ không vui sao ?
Nó nói xong, bước lướt qua thân người đang cứng đờ của bà ta, thấp giọng nói nhỏ bên tai: ''Tôi sẽ trả thù''
Chỉ bốn chữ đó thôi cũng đủ làm bà ta khuỵa xuống, mắt trừng lớn nhìn bóng dáng xinh đẹp của nó bước lên lầu, mồ hôi lạnh không tự chủ chảy ra.
_________________________
Nó vừa lên phòng đã đóng chặt cửa, khẽ bước đến nhìn người con gái ngây thơ trong khung hình đầu giường, ngón tay thon dài, trắng nõn vuốt ve khuôn mặt cô gái đó, nghẹn giọng nói: ''Chủ nhân, em thật nhớ người meo~ meo~''
Trên đời này chỉ có cô mới tốt với nó thôi, lúc trước nó chỉ là một con mèo hoang không người thương, không nơi dung thân, hằng ngày chỉ biết ăn trộm thức ăn để sống, một lần bị bắt tại trận, nó bị đánh đến thừa sống thiếu chết, nhờ cô thấy tội nghiệp toan đến ôm nó vào lòng, chịu thay một gậy, đã thế còn mang nó về nhà nuôi, tận tình chăm sóc, bảo vệ. Nó rất yêu quý cô, yêu hơn cả tính mạng của mình, vậy mà khi cô gặp nguy hiểm nó chỉ có thể giương mắt bất lực nhìn, chủ nhân, người giận em lắm đúng không ?
<Tách> một giọt nước mắt như trân châu rơi xuống khung hình
Nó ngầm thề trong lòng mình, đây sẽ là giọt nước mắt cuối cùng của nó, nó phải mạnh mẽ, phải thật mạnh mẽ mới có thể trả thù cho cô, tức khắc giọt nước mắt trên khóe mi khô lại, chỉ còn ánh mắt trong veo kiên định, đầy quyết tâm trả thù
_______________________
Đến một lúc lâu thật lâu sau bà mẹ kế độc ác mới hoàn hồn sau cú sốc, bà ta run rẩy lấy điện thoại gọi cho con gái:
-Băng Chi, con...con mau về...về nhà đi_ giọng nói không che giấu nỗi hoảng sợ
Đầu dây bên kia truyền đến một giọng ngọt ngào, hơi bực dộc:
-Có chuyện gì vậy mẹ ? Con đang học mà
-Về ngay...có chuyện rất quan trọng
-Chuyện gì chứ ?
-Con về đi rồi mẹ sẽ nói_ nói xong bà ta cúp máy, ánh mắt lo lắng nhìn lên phòng nó, rồi chạy vào phòng chờ con gái về
Một lúc sau, Băng Chi, em cùng cha khác mẹ của nó về. Bà ta lập tức ngoắc Băng Chi vào phòng, cô ta nhăn mày khó hiểu
-Chuyện gì mẹ nói nhanh đi
-Con phế vật đó hết ngốc rồi, nó còn nói sẽ trả thù_ bà ta trịnh trọng thông báo cho Băng Chi
Băng Chi vừa nghe xong liền bật cười ha hả, khác hẳn hình tượng thục nữ giả tạo của hàng ngày
-Mẹ đang kể chuyện hư cấu à ?
-Không, mẹ nói thật_ bà ta nói chắc nịch, đôi mắt không chút gì gọi là đang nói đùa
Băng Chi ngừng cười, nhìn khuôn mặt nghiêm túc của mẹ mình liền hoài nghi, chẳng lẽ là thật ? Không thể nào !!!
Để xác thực thật hư chuyện này, cô ta bước lên phòng nó, ngạc nhiên nhìn cánh cửa bị khóa, không thèm gõ cửa, bực bộc hét lớn:
-Phế vật kia, mau ra đây cho tao
Nó vừa nghe đã biết chủ nhân của giọng nói đó chính là cô em gái yêu quý của mình, đôi mắt lóe sáng thích thú, miệng khẽ giương lên. Nhàn nhã mở cửa ra nhìn cô gái xinh đẹp trước mặt, đôi mắt to đen linh động, cái mũi thanh tú, đôi môi chúm chím đỏ chót, da trắng như trứng gà bóc, mái tóc ngắn màu đen ôm sát khuôn mặt xinh đẹp, vô cùng đáng yêu, nhưng đáng tiếc bản tính lại hoàn toàn ngược lại với vẻ đẹp này:
-Em gọi chị sao ?
Băng Chi thật sự bị nó làm giật mình, cô ta thật sự hết ngốc rồi sao ?
-Mày hết ngốc ?_ đôi mắt đen đầy nghi hoặc
Nó khẽ gật đầu
-Mày nói láo_ Băng Chi không thể chấp nhận sự thật này, vội quát lớn
-Chị nào dám nói dối em gái chứ, chỉ là, một khi chị đã hết ngốc thì sẽ...trả thù_ nó lại lần nữa cúi người nói nhỏ bên tai Băng Chi bằng giọng nói hết sức tà mị
Không thèm nhìn khuôn mặt đang biến hóa đủ màu của cô ta, nó trực tiếp đóng rầm cửa lại
Bên ngoài Băng Chi như chết đứng, căm hận nhìn cánh cửa trước mặt, phế vật đó làm sao lại hết ngốc được chứ, cô ta như thế nào lại nói sẽ trả thù, đột nhiên Băng Chi lại cảm thấy lạnh cả sóng lưng
Băng Chi từ nhỏ đã nổi tiếng với tài hoa xuất chúng của mình, không chỉ xinh đẹp hiếm thấy, lại có chỉ số IQ cao vút, cô ta chính là vật trân quý nhất trong nhà, đương nhiên danh xưng đó cũng nhờ đạp lên cô chị ngu ngốc cùng cha khác mẹ với mình mới càng thêm rực rỡ.
Từ lâu cô ta đã cảm thấy tự ti trước vẻ đẹp nhân thần đều mê của nó, cũng may nó đã bị ngốc từ nhỏ nếu không sợ rằng nó đã vượt xa cô ta. Vậy mà bây giờ nó đã hết ngốc, vậy chẳng phải đồng nghĩa với việc cô ta bị hạ bệ sau, không, không được !!! Hừ, hết ngốc thì đã sao chứ, tôi sẽ khiến cô ngu ngốc trở lại !!!
|
*Chap 3: Sáng hôm sau, nó thức dậy rất sớm, chuẩn bị sẵn sàng tất cả, đương nhiên có cả kế hoạch trả thù.
Nó chậm rãi bước xuống lầu trước vẻ mặt căm hận của mẹ con Băng Chi.
Băng Chi nhìn thấy nó thì lập tức khuôn mặt xinh đẹp đỏ lên vì giận. Nó vận bộ đồ đồng phục sọc caro đỏ tôn lên dáng người hoàn mỹ và đôi chân dài miên man, khuôn mặt tinh xảo không chút son phấn, mắt màu hổ phách to tròn ngập nước, lông mi dày và cong vút, cái mũi cao nhỏ nhắn, thanh tú, đôi môi nhỏ xinh đỏ mọng ướt át, nhìn vào chỉ muốn cắn một ngụm, làn da trắng như tuyết không chút tì vết, mái tóc nâu dài để xõa, đặc biệt là nốt chu sa xinh đẹp đỏ rực giữa trán, khí chất lạnh lùng, đẹp không chút khuyết điểm, thật không từ ngữ nào để diễn tả vẻ đẹp khuynh quốc khuynh thành của nó. Thường ngày cô nào biết chải tóc nên đầu tóc lúc nào cũng rối tung làm mất hết vẻ đẹp, vậy mà giờ đây lại đẹp như thế, Băng Chi hoàn toàn không phục, sao chị ta có thể xinh đẹp như thế chứ grừ ?
-Chào mẹ, chào em gái_ nó nhếch mép chào buổi sáng người mẹ hiền từ và cô em gái đáng yêu (đột nhiên mắc ói...ọe...)
-Mày đi mà tự nấu bữa sáng_ dù bà Ngọc Mai (mẹ kế) vẫn còn chút run sợ nó nhưng bản tính độc ác thường ngày vẫn còn
-Vậy sao ? Trùng hợp con cũng không thích ăn thức ăn của chó_ nó nhàn nhạt nói một câu sốc hàng, chỉ một câu này thôi cũng đủ làm cho mẹ con Băng Chi giận đến nghiến răng nghiến lợi
-Mày nói vậy là có ý gì ?_ Băng Chi hung tợn hét lớn vào mặt nó, bây giờ trông cô ta không khác gì một con hổ cái
-Chị có nói sai gì sao ?_ nó nói với vẻ mặt vô (số) tội
-Mày..._ Băng Chi trợn mắt trừng lớn nhìn nó, thật muốn xé nó ra thành trăm mảnh
-Hình như cách em gọi chị không đúng lễ giáo thì phải ?_ nó nghiêng mặt liếc nhìn cô ta, khuôn mặt lạnh tanh không chút cảm xúc
-Mày đừng có mơ mà tao gọi một phế vật như mày bằng chị
-Oh, thật ra nói đúng hơn chị không thèm nghe, sợ rằng nghe rồi sẽ buồn nôn_ nó mỉm cười lạnh lùng nhìn Băng Chi
Băng Chi nhịn không nổi nữa, liền giơ cánh tay định tát vào khuôn mặt tinh xảo của nó, đáng tiếc cô ta chỉ là một người bình thường làm gì được mèo yêu như nó
<Chát> <Chát>
Nó thẳng tay tặng hai cái tát trời giáng vào mặt Băng Chi, cô ta hoàn toàn không kịp trở tay, chỉ có thể đứng trợn mắt nhìn song chưởng của nó, bà Ngọc Mai cũng không biết chuyện gì đang xảy ra, động tác của nó thật nhanh
Chỉ hai bạt tay thôi cũng làm cho khuôn mặt đáng yêu của Băng Chi sưng đỏ lên như cái đầu heo, nhìn thế cũng biết nó ra tay không chút nhân từ, không chút thương hoa tiếc ngọc
-Tôi cực ghét kẻ nào đánh mình, cho tôi một tôi tặng lại mười, lần này tôi chỉ cảnh cáo, còn lần sau thì đừng trách_ mắt băng hàn đảo qua mẹ con Băng Chi, lượng lớn hàn khí bủa vây bà Ngọc Mai và Băng Chi, làm hai người run lên từng đợt, khiếp sợ nhìn dáng người lạnh lùng của nó
Nó nói xong liền bước ra ngoài, không muốn nhìn hai mẹ con bà ta thêm một chút nào nữa, sợ rằng nó sẽ kiềm không nổi lửa hận trong lòng mà dùng vuốt mèo giết chết bà ta và Băng Chi
Nó ra nhà xe trực tiếp lái chiếc BMW mui trần màu trắng bóng loáng, lao vun vút trên đường, giờ đây nó chỉ muốn dùng tốc độ thổi đi cơn bực tức
Chỉ một lát sau xe nó đã dừng trước một ngôi trường to lớn, vô cùng khang trang - King School
Ngôi trường này chính là do các chủ tịch tập đoàn trong top lớn mạnh nhất thế giới, đương nhiên có ba nó, xây dựng. Ngôi trường này chính là ngôi trường lớn nhất thế giới với cơ sở vật chất tiên tiến, hiện đại bậc nhất, đội ngũ giáo viên xuất sắc cấp thế giới. Ngôi trường có hơn 200 học sinh, đa phần chính là các cậu ấm cô chiêu của các tập đoàn, và có duy nhất một lớp dành cho các học sinh danh dự được vào trường nhờ học bổng. (ta chém đấy ^^)
Sự xuất hiện của nó tất nhiên làm chấn động các học sinh ở cổng trường. Nó cười khinh miệt rồi lao xe vào nhà xe đỗ, rồi thong thả bước về lớp. Hầu hết những học sinh nam đều nhìn nó bằng con mắt lấp lánh hình trái tim, những đôi mắt háo sắc thấp hèn và kinh tởm
Ngược lại với những nam sinh, nữ sinh lại dùng ánh mắt ghen ghét, ghanh tị nhìn nó, lại có một nữ sinh học cùng lớp với nó nhận ra, vội hét lớn:
-LÀ PHẾ VẬT !!!
Ngay tức khắc lời nói đó làm đứng hình tất cả, chỉ có nó vẫn bình thản bước đi, trên mặt khẽ hiện một nụ cười lạnh
-Không thể nào_ một nam sinh phản bác
-Sao có thể là phế vật đó được chứ, cô ta rất ngốc mà_ nam sinh 2
-Đúng đó_ một nữ sinh đồng tình với hai nam sinh vừa nói
-Là thật đó, không sai đâu, nhìn kìa, phù hiệu cô ta tên là Băng Tâm_ nữ sinh lúc nãy cố gắng giải thích lời nói của mình là thật
Tất cả đồng thời nhìn vào phù hiệu có hai chữ ''Băng Tâm'' to đùng trước ngực nó, thật không thể tin được !!!
Nó thật muốn cười thật to trước những khuôn mặt bị sốc mà nghệch ra, giờ này trông bọn chúng thật ngốc, thế mà dám nói cô ngốc, một lũ sâu bọ
Nó nhớ không lầm cô học lớp 11A1, bước vào lớp.
Tin tức nó chính là phế vật nhanh chóng loan đến các học sinh trong lớp, cả lớp nhìn nó với con mắt không tưởng. Đặc biệt là Thúy Vy và đồng bọn của cô ta, bây giờ những khuôn mặt xinh đẹp đó trắng bệch không chút huyết sắc, Thúy Vy lấp bấp nói không nên lời:
-P...hế...vậ...t
Nó cười nửa miệng lạnh lùng:
-Chào
Duy nhất một chữ mà làm toàn bộ cả lớp hóa đá, Thúy Vy lại càng run sợ gấp bội, chẳng lẽ cô ta là ma về đây trả thù mình ?
|