Tên truyện: Miêu Nữ Đáng Ghét, Tôi Yêu Em
Tác giả: Song Ngư (Pieces)
Thể loại: tình cảm, huyễn huyễn,...
Rating: Mọi độ tuổi ( cấm trẻ em dưới 5t nhé ^^)
Status: on-going
*Giới thiệu:
Nguyễn Ngọc Băng Tâm, tiểu thư của tập đoàn ANGEL trong top những tập đoàn lớn mạnh nhất trên thế giới, xinh đẹp tuyệt sắc, nhưng bị mọi người gọi là ''cỏ dại'', ''con ngốc'', ''phế vật''. Tuy đã 16 tuổi nhưng trí óc vẫn không khác trẻ sơ sinh là mấy, ngu ngu ngơ ngơ, đến cả nói cũng không biết.
Nó, tiểu Miêu, người bạn thân nhất của cô, một con mèo lông trắng quý hiếm được cô nhặt về nuôi
Cô được đi học nhờ gia thế không hề nhỏ của mình. Cô ngốc nghếch nên thường xuyên bị bạn bè bắt nạt, lấy làm trò đùa
Và câu chuyện bắt đầu khi cô bị một trò đùa độc ác quá trớn của một đám học sinh làm hại mất cả mạng. Tiểu Miêu đau thương cho số phận của chủ nhân, muốn trả thù cho cô nên hóa thành người, một người giống cô y đúc chỉ trừ nốt chu sa đỏ rực giữa trán và ánh mắt màu hổ phách tinh nghịch, nhưng lạnh lùng, lấp đầy thù hận ''Chủ nhân, em sẽ trả thù cho người meo~!!!''
__________________
Hắn và một số nhân vật khác sẽ được giới thiệu sau
Đây là lần đầu tiên mình viết thể loại truyện teen + huyễn huyễn nên có nhiều sai sót mong mọi người thông cảm a~
|
*Chap 1: Sau trường
Một cô gái xinh đẹp tuyệt mỹ với nụ cười ngây ngô đang chơi đùa cùng một chú mèo lông trắng mượt xinh đẹp. Tay trắng nõn không ngừng vút ve bộ lông mịn màng trắng toát, con mèo thích thú híp mắt lại, dụi dụi đầu nhỏ vào lòng cô, cô bật cười khúc khích, tiểu miêu đáng yêu quá
-Thì ra mày ở đây_ đột nhiên một giọng nói đanh đá vang lên làm cô và tiểu miêu giật mình. Khi ngước mặt thấy một đám học sinh nữ đanh mắt nhìn cô, cô sợ hãi rụt người lại, lòng run lên bần bật, cố gắng ôm chặt tiểu miêu vào lòng để bảo vệ
Bọn chúng thấy cô run rẩy thì càng bật cười khoái trá, ánh mắt đầy khinh bỉ, mỉa mai
-Tụi bây nghĩ hôm nay tụi mình nên chơi trò gì nhỉ ?_ con nhỏ dẫn đầu, Thúy Vy, hotgirl đồng thời là chị đại của trường khinh khỉnh nói
Nghe lời nói của Thúy Vy, cô càng thêm sợ hãi, mắt đã trào lệ từ bao giờ. Tiểu miêu nằm trong lòng cô cảm nhận rất rõ sự run rẩy của chủ nhân, liếc mắt mèo tròn xoe màu hổ phách nhìn bọn nữ sinh kia, bao năm qua không biết bọn chúng đã bao nhiêu lần hành hạ cô, mỗi ngày một trò, khi đổ nước sơn vào người cô, khi thì bắt cô ăn côn trùng, bắt phải ăn thức ăn thừa của bọn chúng, độc ác hơn là bắt cô đeo bảng ''Hãy đánh tôi'' đi khắp trường hại cô bị mọi người đánh cho nhừ tử, không nhờ thầy hiệu trưởng ngăn cản e là cô đã mất mạng. Vừa nghĩ đến đây, lòng tiểu miêu đã sôi sục lửa hận, chỉ tại nó chỉ là một con mèo nhỏ không thể bảo vệ cô.
-Hay là thử xem cái đầu ngu ngốc của nó có cứng không há_ Thúy Vy cầm trên tay một viên đá nhỏ vừa nói vừa liếc xéo cô, giọng nói không che giấu sự tàn ác
Bọn nữ sinh khác phá lên cười, tàn ác không kém, bắt đầu nhặt lên từng viên đá nhỏ, thẳng tay ném vào người cô. Cô khóc lớn, nước mắt nhanh chóng giàn giụa khuôn mặt tuyệt mỹ, muốn nói ''dừng tay'' nhưng chẳng biết nói như thế nào, chỉ biết lớn tiếng kêu khóc. Tiểu miêu thoát khỏi vòng tay của cô, dựng ngược lông, nhe nanh giơ vuốt nhìn bọn người độc ác. Không báo trước nhảy vào mặt Thúy Vy ra sức càu cấu, cô ta bị càu đến chảy máu, điên cuồng hất nó ra:
_ AAA !!! Mặt của tao. Con mèo điên !!!
Nó bị hất ra bất ngờ nên bị thương không nhẹ, chỉ có thể giương mắt bất lực nhìn chủ nhân bị hành hạ. Thúy Vy bị nó làm đau, trút hết tức giận lên cô, liền nhặt một viên đá thật lớn ném vào đầu cô.
Bọn nữ sinh hoảng hốt nhìn hành động của Thúy Vy, vội hét lên:
-ĐỪNG, CHẾT NGƯỜI ĐÓ !!!
-MEO~_ nó cũng giật mình
Nhưng có lẽ lời nói đó đã quá muộn màng, viên đá to lớn kia đã thẳng tắp rơi vào đầu cô, tức khắc dòng máu tươi đỏ thắm chảy ra, cô lập tức ngã xuống
Thúy Vy cùng đồng bọn giật mình, hoảng hốt nhìn cô nằm trên đất, máu tươi trên đầu không ngừng tuôn ra
-Tao...t...ao...khô...ng...c...ó...là...m_ Thúy Vy sợ hãi đến nỗi nói lấp, lòng run sợ không ngừng, không, tôi không có giết người, không !!!
Nói rồi điên cuồng bỏ chạy, những đứa khác thấy thế cũng hoảng sợ bỏ chạy theo, chẳng ai đoái hoài đến cô gái đáng thương đang nằm trên mặt đất lạnh lẽo. Tim nó như ngừng đập, không, đây không phải sự thật, ha ha chủ nhân làm sao có thể chết chứ, không thể nào !!!
Nó nặng nề di chuyển bốn chi đến bên cô, nhẹ nhàng áp tai vào lòng ngực của cô, không một nhịp tim đập. KHÔNGGGGGGG !!!
Đôi mắt mèo to tròn không ngừng chảy lệ, cố gắng dùng chi lay cô dậy nhưng không được. Đột nhiên đôi mắt vốn màu hổ phách chuyển sang màu đỏ rực như huyết. Người nó bị một vầng sáng đến chói mắt, hư hư ảo ảo bao quanh. Chú mèo nhỏ từ từ biến hình, lớn dần, cơ thể cũng bắt đầu biến đổi. Chỉ một lúc sau liền hiện ra một cô gái có dung mạo tuyệt sắc vạn người mê giống cô y đúc, chỉ khác là đôi mắt màu hổ phách lạnh lẽo, đầy thù hận chứ không phải là đôi mắt đen láy ngây thơ, giữa trán xuất hiện một nốt chu sa đỏ rực, khí chất lạnh lùng, ngạo nghễ làm cho có cảm giác nó xinh đẹp hơn cô mấy phần. Đôi mắt màu hổ phách đảo về thi thể người chủ nhân đáng thương, quỳ xuống nắm chặt tay cô, thề: ''Chủ nhân, em sẽ trả thù cho người meo~''
|
Uôi... Típ đi b. Mèo ủg hộ b. Lần ầu Mèo đọc thể loại nì... :3
|
Nội dung mới nè !! Mik lọt hố ^^ cho xin cái lịch post lun nhaz bn, đừng có drop đó
|
Cảm ơn đã ủng hộ nga~... Do mình đang đi học nên thời gian post truyện sẽ rất ít...tầm 2 ngày/chap Thể loại nỳ lần đầu mình làm nên chắc sẽ không drop đâu
|