EM LÀ CỦA ANH RỒI! TÁC GIẢ: MINNY THỂ LOẠI: TRUYỆN TEEN, TÌNH CẢM
CHƯƠNG 3: - Ê. Anh ta quay lại, hất cằm: - Hối hận? ... - Thì ra mày ở đây thằng chó... Là mấy tên hôm nọ đến quán caffe đập phá. Giữa họ thật sự xảy ra chuyện gì? - Họ không có việc gì làm à? - Tôi cũng không biết. - anh ta nhún vai. Nhưng giờ phải chạy đi đã. Anh ta kéo tôi trốn vào trong một con hẻm nhỏ. - Cuối cùng giữa anh và họ xảy ra chuyện gì vậy? Họ theo dõi anh? Anh ta tựa lưng vào tường, chạy khỏi mấy tên kia cũng khá mệt cộng thêm việc vết thương chưa liền hẳn làm hơi thở anh ta dồn dập liên tục: - Tôi...là con của xã hội đen. Lớn lên trong một hoàn cảnh khá khắc nghiệt. Nhà tôi có làm ăn khá lâu adài và thân thiết với một nhà tài phiệt... Năm mười bốn tuổi tôi nảy sinh tình cảm với con gái nhà bên đó... - Rồi sao nữa? Nó có liên quan hả? - Không liên quan? Vậy tôi kể cho cô làm gì? - anh ta gõ vào đầu tôi... Đã có một thời gian, tôi rất yêu cô ấy. Nhưng cô ấy chỉ lợi dụng tôi...gia đình tôi với họ xảy ra mâu thuẫn và cô ấy bỏ tôi, đến với một thằng khác. - anh ta cười nhạt. Vì quá nông nổi, tôi gọi người đến gây sự bên nhà họ và giờ tôi thành như vậy, mấy tên lúc nãy cô gặp là người bên đó. Tên này chỉ vì một người con gái mà khiến mình gặp nguy hiểm. Cuối cùng hắn là vì hận thù hay si tình? Tôi nghe câu chuyện của anh ta mà bật cười ha hả: - Mà quên ta cũng quen biết nhau nhưng tên của anh... - Hạo, mà cô cười gì? - anh ta nhíu mày. - Chuyện của anh cũng còn hạnh phúc hơn tôi nhiều, sao phải tỏ ra đau khổ? Anh nghĩ đến bản thân anh đi thì mới có người nghĩ đến anh, yếu ớt. - Cô... - Hạo kéo tôi vào sát anh ta. Vậy cô thử nghĩ đến tôi đi. - Đồ điên. - tôi né tránh ánh mắt của Hạo. Tôi đi đây, anh cũng về đi. Tôi đứng dậy, bỏ mặc ánh mắt có chút lôi kéo tôi của anh ta. - Tử Thiên. Tôi bị thương, cô không đỡ tôi ? - Sao anh biết tên tôi? - tôi miễn cưỡng đỡ anh ta dậy. Có cần tôi đưa anh về nữa không? - Được thế thì tốt quá, mà cô không thích nhỉ? Hạo cười, đi ra ngoài hẻm, ngồi lên xe máy. Vết thương của anh ta vẫn chưa lành, sau vụ rượt đuổi vết thương của anh ta lại trở về với tình hình ban đầu, khá nghiêm trọng. - Anh có đi nổi không đó? Tôi đưa anh về? - tôi chạy về phía Hạo. - Cô đưa tôi về? Làm tôi cảm động đấy. Nhưng nợ...vẫn không xóa. - anh ta cười rồi xuống xe. - Đưa tôi về. Tôi bắt taxi rồi dìu anh ta vào trong đó. Đây là lần đầu tiên tôi đưa một chàng trai về tận nhà,...và cậu ấy là xã hội đen. - Cho tôi mượn bờ vai của cô nhé. - Hạo nhìn tôi - Ừm. - tôi gật đầu. - Tại sao cô giúp tôi? - Hạo tựa đầu vào vai tôi cười. - Có vấn đề gì sao? Bản năng. Nhà anh kia đúng không? - Ừ. Cô muốn vào không? - Đương nhiên là không rồi. Taxi dừng lại, anh ta kéo tôi xuống xe. - Ê, anh làm gì vậy? Bỏ tôi ra. - Vào. Tôi nói cô phải nghe. - Không. Bỏ tôi ra... - Làm gì mà ồn ào vậy? - một giọng nói từ ngoài cổng vọng ra. Tôi đưa mắt nhìn dáng người cao gầy quen thuộc đứng ngoài cổng kia, là Minh...? - Hạo, kia là...? - À, anh trai tôi. - Anh...trai... - Tử Thiên. - Minh gọi tên tôi. - Hạo, tôi về trước, anh vào nhà đi. - tôi đẩy Hạo và rời khỏi đó càng nhanh càng tốt. - Có chuyện gì à? - Hạo nhíu mày. - Một chút đấy... - Minh cười. - Vào rồi đóng cửa nhé
|
|
|
|
EM LÀ CỦA ANH RỒI! TÁC GIẢ: MINNY THỂ LOẠI: TRUYỆN TEEN, TÌNH CẢM CHƯƠNG 4: Minh là ai? Hẳn là ai cũng thắc mắc. Cậu ấy là người đã khiến tôi đau khổ trong một thời gian khá dài, là nguyên nhân khiến tôi sống hai mặt với những người xung quanh...Minh là người đã bỏ rơi tôi, lúc tôi cần anh ấy nhất. [1 năm trước] - Thiên...đợi anh tẹo. - Minh gập người thở hắt. - Hả? - tôi quay lại. - Anh...làm người yêu...anh nhé. - Minh cười. Lúc đó tôi và Minh cùng học một khóa học thêm. Tôi và Minh đều là bạn của nhau cũng khá lâu, tôi có cảm tình với anh ấy. Và lời tỏ tình của Minh đương nhiên là tôi không từ chối. Nếu mọi việc cứ nhẹ nhàng trôi qua như giấc mơ thì tôi đã không phải cố gắng tồn tại trong vòng 2 năm để có tôi bây giờ. Rồi đến một ngày... - Thiên, mình tạm thời đừng liên lạc với nhau nữa nhé... - Nhưng tại sao? Mọi chuyện vẫn đang rất bình thường mà? - Khi nào xong việc, anh sẽ liên lạc lại. - Nhưng... ~ tút...tút ~ Minh vội vàng dập máy, tất cả kết thúc bằng tiếng "tút tút" của điện thoại, anh ấy không liên lạc lại với tôi nữa, dù một lần. Tất cả những gì anh để lại cho tôi chả còn gì là ấm áp nữa, Minh chỉ để lại vết xước lớn trong con tim tôi, khiến tôi ngỡ rằng nó sẽ chẳng bao giờ lành lại. Con người đã biến mất hơn 2 năm bỗng nhiên lại xuất hiện trước mặt tôi. Không những thế, Minh xuất hiện với tư cách là anh trai của Hạo, là con của xã hội đen? Trong lòng tôi thực sự đã quên Minh, nhưng khi hai người chạm mặt viết thương của tôi lại tái phát, vẫn chỗ xước cũ, kí ức cũ. Tôi còn yêu Minh? Tôirảo bước đến quán caffe, may mắn là tôi vẫn chưa bị đuổi việc. Trong thế giới ít nhất vẫn còn một số thứ xoa dịu được nỗi đau của tôi. Nhưng đời cũng chả như mơ, người tôi không muốn gặp nhất lại xuất hiện... - Thiên. - Minh ngồi ở góc quán cùng Hạo. - Sao hai anh...ở đây? - Hạo giới thiệu cho tôi chỗ làm của em. Cũng 2 năm rồi nhỉ? - Anh đến đây làm gì? - Anh nói rồi mà lúc nào trở về anh sẽ liên lạc với em. - Liên lạc? 2 năm đủ để tôi quên anh rồi. Anh đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa. - tôi ra khỏi quán, tôi vẫn nhớ anh... - Ê Thiên... - Hạo giữ tay tôi rồi kéo lại. - Tôi dẫn cô đến chỗ này. Nơi Hạo dẫn tôi đến khá dễ chịu. Nơi này hình như bị bỏ hoang, tôi không hiểu ở đây có phóng xạ hay cá sấu nữa, họ khai thác rồi bỏ hoang chúng. - Ở đây không nhiễm phóng xạ đâu, chủ đất không đủ tiền xây nữa, nên bỏ. - Hạo cười. - Cô có chuyện gì? Cô và anh tôi quen nhau? - Anh là em trai của Minh mà không biết? Hạo lắc đầu. - Lúc tôi 18 tuổi, tôi được gửi xuống ông bà. Sau khi biết tin anh tôi biến mất, tôi được về nhà, bố mẹ tôi không nói bất kì thứ gì về Minh. Nhà tôi là xã hội đen đương nhiên chuyện đó không có gì bất thường. Còn cô? - 2 năm trước, tôi và Minh quen nhau. Vào ngày kỉ niệm 1 năm quen nhau, Minh biến mất. Dù tôi có liên lạc thế nào anh ấy cũng không nhấc máy. - Nhưng cô cũng biết anh ấy là xã hội đen? - Lúc đó tôi hoàn toàn không biết gì, tôi chưa đáng tin để Minh có thể nói hết với tôi. Anh ấy bỏ tôi lại, không một lời giải thích, và giờ anh ấy xuất hiện, vui vẻ như trước, tôi không đủ can đảm. - Cô vẫn còn yêu anh ấy? - Vẫn còn, tôi cứ nghĩ mình đã quên Minh. - Vậy là tôi hết cơ hội rồi. Tôi chưa muốn giành người con gái của anh trai mình. - Hả? Hạo cười. Kéo tôi dựa lên vai Hạo. - Muốn khóc thì khóc đi. Nếu cô không chịu đựng được nữa, cứ kêu tôi giành cô khỏi tay anh tôi... - Đồ điên. Anh ghét tôi ghê lắm mà? -tôi bật cười. - Tôi ghét em, tại sao tôi phải đưa em đến đây? Nếu tôi nói tôi yêu em thì sao? Trước đây, tôi gặp em nhiều lần rồi, chỉ là em không để ý. Minh đến với em trước nên tôi không thể yêu em... - Tôi tưởng anh yêu Linh, vậy ai anh mới thật lòng? - Tôi đùa cô đó. Tin thật hả? - Hạo nheo mắt, bật cười ha hả. - Anh... Hạo đừng dậy bình tĩnh lại. - Mà nói thật, tôi yêu Linh từ trước đó. Mà chuyện đó cũng đâu phải tôi bịa đặt... - Hạo nói nhỏ lại. - Anh nói gì cơ? - Không có gì. Tôi về trước nhé. - Hạo cười rồi chầm chậm biến mất khỏi tầm mắt của tôi. Hai anh em họ, còn giấu tôi gì nữa???
|