Em Là Của Anh Rồi!
|
|
EM LÀ CỦA ANH RỒI! TÁC GIẢ: MINNY THỂ LOẠI: TRUYỆN TEEN, TÌNH CẢM
~Truyện theo kiểu tình cảm bạo lực nhưng vẫn lãng mạn. Kể về 2 con người có một cuộc sống không mấy may mắn. Họ lạc vào chặng đường tìm kiếm hạnh phúc cho riêng mình. Hạnh phúc ấy gắn với hai chữ "duyên nợ". đọc rồi nhớ cho ý kiến nha >.<
GIỚI THIỆU NHÂN VẬT
~ Tử Thiên: 18 tuổi, bỏ học Đại học (thông minh nhưng không có điều kiện) , sống một mình từ nhỏ, thích lo chuyện bao đồng, hài hước, là tín đồ của việc ăn uống...và đặc biệt nhất là ko tin vào...bất kì ai. ~ Hạo: 21 tuổi, gia đình khá giàu có, đang có công ăn việc làm ở một tổ chức xã hội đen. Là người thẳng thắn, quan tâm đến mọi người xung quanh (khá giống trai ngoan nhưng thật sự không phải), tiềm ẩn một chút tính bá đạo. Từng thất bại trong chuyện tình cảm. ~ Linh: người yêu cũ Hạo, 18 tuổi, là tiểu thư trong gia đình có quyền lực và khá giàu có. Xinh đẹp nhưng kiêu căng, ngang bướng, bất chấp tất cả để có được thứ mình muốn. ~ Minh: 22 tuổi, tốt bụng, hay giúp đỡ người khác, nói chuyện hài hước, nấu ăn ngon,... nói chung là khá hoàn hảo. Chi tiết về nhân vật này thì mọi người đọc sẽ biết nhé!
|
EM LÀ CỦA ANH RỒI! TÁC GIẢ: MINNY THỂ LOẠI: TRUYỆN TEEN, TÌNH CẢM CHƯƠNG 1: GẶP MẶT Tôi tên Tử Thiênlà một đứa con gái 18 tuổi, bố mẹ để tôi lại từ nhỏ, tôi học Đại học được một năm thì bỏ vì không đủ tiêng đóng học phí. Tôi làm thêm ở một quán caffee kiếm tiền nuôi sống bản thân qua ngày. Tôi thiếu thốn tình cảm từ bé nên sống độc lập không cần ai giúp đỡ. Cảm giác như tôi đang cố gắng tồn tại chứ không phải đang sống. Cuộc sống cứ nhàm chán như vậy cho đến một ngày tôi gặp anh... [Caffee Tiramisu 9h30 sáng] - Lục tung chỗ này cho tao, nhất định phải tìm được thằng đó!!! - Ê này mấy anh làm gi vậy? Chỗ này là chỗ làm ăn, anh làm loạn vậy thì ai buôn bán được? - tôi gắt. - Con nhỏ này cút ra! Chủ qun đâu? - Chủ quán đi có việc. Mấy anh tìm ai? Tìm người chứ đâu phải làm loạn. - Một thằng tóc đỏ rượu, mặc áo sơ mi đen, mày giấu nó ở đâu đem ra đây. - Anh nhìn quanh xem có ai như vậy không? - Không cần tìm nữa! Một bóng người ở góc quán bật dậy, tay bỏ mũ lộ ra mái tóc đỏ rượu nhếch mép cười. Hai bên nhìn nhau (hai bên là anh chàng đó với bọn giang hồ), đăm đăm sát khí như muốn biến quán caffee thành chiến trường. Tên cầm đầu bọn giang hồ tiến về phía anh chàng kia. Anh cười vớ ngay lọ hoa để trên bàn nèm vào đầu tên đại ca to béo. Đầu hắn bắt đầu chảy máu, xung quanh mặt ai cùng xám lại. - Đánh nó cho tao. Thằng khốn! Năm tên đầy tớ, mỗi tên một việc, xông vào đạp ngã anh, người thì đá, người thì đập, máu từ miệng anh cứ tuôn ra không ngừng. Theo phản xạ và thói quen, tôi hét lớn: - Đây không phải chỗ đánh nhau của mấy anh. cút đi! - Con nhỏ này láo, giờ mày muốn gì? - Tên đầy tớ nhếch mép khinh thường. Đánh nó... - Hôm nay đến đây thôi, tha cho nó. Tao mất máu nhiều chóng mặt quá, về tụi bay. Về sau mày còn dám láo tao đập cho không sống được đó. Trước khi đi, bọn chúng còn thô tục nhổ toẹt bãi nước bọt trước mặt anh, để lại anh cứ quằn quại trong đau đớn, máu cứ rỉ ra không ngừng. - Em đưa hắn đi băng bó được không? Bọn anh phải ở lại xử lý hậu quả. - đàn anh làm việc tại quán thở dài, khuôn mặt vẫn chưa hết bàng hoàng sau vụ ẩu đả dở dang. Tôi gật đầu rồi dìu anh ta lên tầng. Bây giờ nhìn anh ta chả khác gì mấy chú cún bị đánh đập bởi ông hàng xóm ngày hôm qua ( >.< ôi trời so sánh ) "Sao không chết luôn đi. Đến đây làm loạn rồi giờ nằm đây bắt chúng tôi gánh hậu quả". Tôi vừa rửa vết thương cho anh ta vừa rủa thầm trong miệng. Trên người anh ta có khá nhiều vết thương đã khô. "Không lẽ nào anh ta bị thương từ trước? Đây là lý do anh ta không kháng cự, cuối cùng có chuyện gì xảy ra vậy nhỉ?" Người anh ta bắt đầu nóng lên sau khi tôi băng bó, anh ta sốt! Mẹ ~ giờ lại sốt nữa, tôi phải chăm anh đến bao giờ đây? Trời tối rồi anh vẫn còn bắt tôi ở lại chơi với anh nữa hả? Đáng ghét. Tôi lau mồ hôi rồi thay băng cho anh ta được 1 lần thì ngủ thiếp đi. *Bây giờ là ngôi của Hạo* Tôi mở mắt, cảm giác như vừa trải qua ác mộng, chắc hẳn tẹo nữa tôi phải xuống Diêm Vương Điện rồi. "Chậc. Ở đâu đây?" - tôi đưa mắt xuống cánh tay như bị một vật gì đó giữ lại, để xem nào, rất ấm và êm... Là bàn tay của một cô gái. Hic mình đang ở đâu thế này! Không lẽ do mình quá đẹp trai nên bị mấy con yêu nữ bắt cóc~ Lời nói của tôi chắc đã làm cô gái kia thức giấc: - Anh vừa lẩm bẩm gì thế? Anh biết anh đã làm cái gì không hả!!? - Tôi đâu có làm gì...Không lẽ cô là người ở quán caffee sáng nay? - May là anh vẫn chưa mất trí nhớ. Giờ thì mau về nhà với bố mẹ anh đi, tối rồi đó, đồ điên! - Đồ điên? Cô là thể loại con gái gì vậy? Bố mẹ cô không dạy cô cách nói chuyện... - Bố mẹ tôi không dạy. - cô ta hét vào mặt tôi. Anh nên đi về đc rồi đấy. "Rầm!" Cô ta ra ngoài mà chả nói lời nào. Cô nàng này bị ấm đấu hử, mình có nói gì sai đâu chứ? Tôi ra khỏi quán caffee. - Này anh kia! - con nhỏ vừa nãy lớn tiếng gọi tôi. Anh quên điện thoại này. *quăng điện thoại* "Bốp!" Điện thoại của tôi nằm lăn lóc dưới sàn nhà. - Cô... - Xin lỗi tôi không cố ý. Nó có mệnh hệ gì không? - Nó hỏng rồi! Giờ cô lấy gì đền đây! Lo mà kiếm cái khác đền cho tôi đi, đúng là oan gia mà, khốn nạn. Tôi bực tức rời đi để lại bộ mặt ngơ ngác của cô ta phía sau.
|
Hjhô... Mèo rất rất là kềt truyện này nhé. 5ting Min.
|
EM LÀ CỦA ANH RỒI! TÁC GIẢ: MINNY THỂ LOẠI: TRUYỆN TEEN, TÌNH CẢM CHƯƠNG 2: OAN GIA. Sau vụ tối qua làm tôi phải thức trông tên đáng ghét kia tôi cũng chả muốn về nhà nữa. Tôi ngủ lại quán rồi tiện thể mở quán luôn. Công việc lại bắt đầu như thường lệ. Quán vẫn đông khách dù vụ ẩu đả hôm qua có xảy ra. - Phục vụ! - Anh muốn uống...Anh... - tôi ngạc nhiên đến nỗi không ngậm được miệng lại. - Con gái không có duyên gì hết, ngậm miệng vào. Từ giờ, tôi sẽ đi theo cô đến khi nào cô đền cho tôi cái điện thoại nhé. - Anh ta híp mắt cười ( >.< muốn chọc tức tôi mà ) - Anh...Dù có thế nào anh cũng không được theo dõi tôi, đó là xâm phạm quyền riêng tư...tôi không có...quỵt anh. - Đừng đem triết lý ra với tôi! - anh ta đập mạnh xuống bàn gắt. Cô là người sai, không phải tôi, làm sao tôi biết là cô có quỵt hay không! - Suỵt! Họ nghe thấy hết đó, anh vặn nhỏ tiếng lại được không... - Kệ họ! Anh ta đẩy ghế đứng dậy, lấy cốc nước lọc đổ lên đầu tôi. Người tôi ướt nhẹp, anh ta làm việc này trước mặt tất cả mọi người, anh ta muốn tôi chui xuống đất luôn quá. Tôi đâu có làm gì đâu mà anh ta phải nổi giận thế chứ, tên khốn. - Ê này anh kia! Anh quá đáng lắm rồi đó nha. Tôi hứa sẽ trả anh rồi mà, nếu anh không tin thì đây là số điện thoại của tôi. - tôi kéo tay hắn ấn bút ghi một dãy số như muốn chọc thủng tay anh ta ra. Vậy thì được chưa? Anh ta không nói gì, xoa đầu tôi rồi lặng lẽ rời khỏi quán. Đúng là tức chết mà, anh ta có muốn sống nữa không vậy! Tại anh tôi mất nửa tháng lương do không phục vụ tốt khách hàng rồi đó. Tôi vác thân xác ướt nhẻm của mình về nhà, đầu hừng hực muốn bốc hỏa. Kiếp trước không hiểu tôi có thù oán gì với anh ta không nữa, không có lịch sự gì hết... Điện thoại của tôi bỗng đổ chuông, có tin nhắn: - Ê. Ấy ơi! - Tôi không tên Ấy, anh nhầm số? - Ấy không nhớ anh à? - Anh là ai? - Là anh chàng dội nước vào người ấy. Ấy có bị cảm không? Cảm hả? Có mà cảm chết anh luôn ý, dội nước vào người tôi rồi giờ nhắn tin hỏi thăm này nọ. Tôi tắt điện thoại rồi đi ngủ, chẳng quan tâm anh ta có nhắn gì nữa không. [Sáng hôm sau] - Ê này cô kia! - Anh ta siết chặt tay kéo tôi lại gần. Sao hôm qua không trả lời tin nhắn của tôi? Lơ tôi hả?! - Thì sao? Anh có quyền đòi hỏi tôi phải trả lời hả? - Cô đang nợ tôi, đòi quyền lợi gì thế hả? Muốn tự do thì mau đền lại tôi cái điện thoại đi. - Đàn ông mà tính toán nhỏ nhen, mai tôi sẽ trả, vậy được chưa? - tôi gắt, đẩy anh ta ra xa làm anh ta loạng choạng suýt nữa ngã xuống đất. Anh ta đứng vững lại, nghiêng đầu nhìn tôi với cặp mắt khó hiểu. Rồi anh ta nhếch mép giật điện thoại trên tay tôi. Và thế là "bụp"...anh ta thả điện thoại của tôi xuống đất. Chiếc điện thoại rơi tự do với chiều cao của anh ta thì giờ nó không ra cái điện thoại nữa. Tôi nhìn cái điện thoại mà mặt méo mó, cố tỏ ra tức giận mà thực sự là tôi muốn khóc! Cuộc đời này may mắn đã không về với tôi, gặp anh ta tôi mới thực sự thấy tôi không còn tương lai nữa rồi. - Cô trả nợ tôi xong rồi đó. Hài lòng chưa? - Anh ta cười lớn. - Anh... - trong lúc tức giận tôi đã giơ tay cho anh ta một bạt tai. Một bên má của anh ta đỏ lên, đau rát. Anh ta vuốt cằm rồi quay lưng bỏ đi không nói lời nào.
|
|