Tình Yêu Tuổi Teen
|
|
Vũ Duy quay sang đám nhí nhố kja nói : - Nè ! Mấy đứa - J zậy 2 ? – Thảo Nhi hỏi - Sao mặt anh căng thẳng thế - Nguyên Nguyên cũng hỏi - Anh …………. Anh - Sao ? – Cả đám nhìn anh - Anh …………. Anh để quên thẻ tín dụng ở nhà royy - CÁI J ? - Bây giờ sao đây ? Thiệt tình anh lun á – Thảo Anh luống cuống - Giờ làm sao đây . Ôi trời , ăn muốn sập tiệm không có tiền trả thì làm sao ? Tụi em cũng để tiền hết ở nhà rouu – Huỳnh Anh cũng không hơn j nói ……………………………………. ……………………………………. ……………………………………. Từng người từng người cứ ngồi chỉ chích Vũ Duy . Thảo Nhi nãy giờ im lặng bắt đầu lên tiếng : - Thôi đi ! Đừng ngồi đó mà chỉ chích 2 tao nữa . Quan trọng là phải tìm cách - Đúng rouu đó – Vũ Duy nói Thế là cả đám rục đầu vào tìm cách . Kế hoạch 1 : Bỏ trốn ( T/g : J zậy mấy anh chị , tiểu thư, công tử ko mà bỏ trốn zậy á , mất mặt quá đi . Cả đám : zậy tkoyy , bỏ qua làm j ghê zậy , xớ …………..T/g : em sợ ghê ^^) Zậy thì kế hoạch 2 , chắc chắn thành công . Đó là ……………………. năn nỉ ( T/g : hô hô , nhục mặt chưa . Cả đám : mi muốn chết *liếc* . T/g : hu hu , tha cko em *chạy mất xác*) - Quyết định zậy đi . Nhưng ai là người ăn nỉ ? – Nguyên Nguyên hỏi Cả đám liếc mắt sang Vũ Duy . Anh đổ mồ hôi , nói : - Anh ………… anh hã ? - Chứ ai – Cả đám nói ( trừ Thảo Nhi ) - Thôi , cả đám đi – Thảo Nhi nói ( thương anh ghê ) - Ế ……… iu em nhất – Vũ Duy chạy lại ôm em mình - Thôi đi , 2 người sến súa quá . Cả đám thì cả đám – Huỳnh Anh nói Thế là 6 người bước tới quầy tính tiền - Chị ơi – Thảo Anh lên tiếng Người phục vụ quay lại - J em ? - Dạ ……… tiền kem ……………… - Thảo Anh ấp úng - Các em muốn tính tiền hả ? - Dạ ……………….Tụi em ……………..
Chuyện j sẽ xảy ra tiếp đây . Tụi nhí nhố này có trả đươc không ? Mong các bạn ủng hộ truyện của Hari nhé
|
Sau đó , chị phục vụ mỉm cười nói : - Nếu muốn tính tiền thì không cần đâu em . Coi như tụi em là khách quen , hôm nay chị không lấy tiền - Thật hả chị ? – Cả đám reo lên - Uh – Chị phục vụ mỉm cười - Cảm ơn chị ! Tụi em về - 6 đứa cảm ơn rối rít rouu về Còn chị phục vụ sau khi bước vào trong thì có mấy người phục vụ chung chạy lại nói : - Tụi nhỏ dễ thương ghê ha . Nhưng mà cậu bao tụi nó thật hả ? – pv1 - Không phải đâu . Lúc nãy có 1 anh chàng lớn hơn tụi nó khoảng mấy tuổi đó . Đẹp trai lắm . Nói muốn trả tiền giùm . Còn nói là không được nói có người trả giùm kêu tui nói là khao đã vậy còn bo thêm cko quán chúng ta 2 triệu nữa - Thật hả ? Zậy hôm nay lời royy – pv2 Trò chuyện được 1 lúc thì ông chủ khó tính bước ra . Mấy người phụ đó mới bắt đầu tản ra trong sự tiếc nuối vì không được 8 * 5h30 sáng Như thói quen thường ngày . Thảo Nhi thức dậy sớm . Sau khi làm vscn xong . Thảo Nhi đi dạo roy có j đi học lun . Đi được 1 lúc , có 1 cánh tay đặt lên vai Thảo Nhi , cô giật mình quay sang thì đập vào mặt cô là khuôn mặt đẹp trai của Huỳnh Anh . Thảo Nhi mỉm cười nói : - Làm tao hết hồn à . Sao hôm nay dậy sớm zậy ? - Tao định đi dạo thì thấy mày nè - Zậy đi chung hk ? - Đợi tao xíu tao vào lấy cái này – Huỳnh Anh nói - Cái j ? Cặp đây roy lấy j nữa - Đợi xíu đi Sau đó , Huỳnh Anh chạy vào nhà . Một lúc , Huỳnh Anh bước ra trên tay cầm 2 ly cappuchino , mỉm cười đưa cko Thảo Nhi 1 ly - Thank you Cả 2 cứ bước đi không ai nói ai câu nào . Thảo Nhi húp 1 ngụm nước và nói : - Oa . Ngon quá Quỳnh Anh . Ở đâu bán zậy ? Chỉ tao zới - Tao làm ák ? – Huỳnh Anh nói ( vì quá quen zới việc Thảo Nhi xưng hô Quỳnh Anh rouu nên anh cũng không nói j ) - Hả ? Mày làm sao ngon zậy ? Chỉ tao zới – Thảo Nhi ngạc nhiên - Không ! - Đi mà ! Đi mà – Thảo Nhi lại giở trò năn nỉ - Không ! Không . Lêu lêu – Huỳnh Anh nói rouu chạy đi - Aaaa cái thằng ích kỉ . Đứng lại đó cko tao – Thảo Nhi vui vẻ chạy theo Thế là trên con đường vào buổi sáng sớm người ta thấy có 2 đứa học sinh dí nhau chạy rất vui vẻ ( nhìn cứ như couple ấy ) . Gần tới cổng trường , bỗng nhiên Thảo Nhi bỗng đứng lại ôm bụng thở hồng hộc , mặt nhăn lại . Huỳnh Anh thấy lạ chạy lại hỏi , vẻ mặt lo lắng thấy rõ : - Này ! Này ! Mày sao zậy ? Bình thường mày chạy mấy trăm mét cũng có si nhê j đâu
Chuyện j đây nhỉ ? Mong các bạn ủng hộ truyện Hari nkoa
|
- Không ! Không có j . Thôi vào trường đi – Nói zậy thoyy chứ nhìn mặt Thảo Nhi ai mà chẳng biết cô đang rất đau Thấy vậy , Huỳnh Anh cũng đỡ lo , nói : - Để tao dìu mày vào - Cảm ơn mày ! – Thảo Nhi cười , các vết nhăn cũng từ từ dãn ra Đến lớp , Thảo Nhi đã hoàn toàn hết đau hẳn , vui vẻ bước vào lớp vẫy tay : - Chào buổi sáng cả lớp - Hello Thảo Nhi – Cả lớp mỉm cười Vào giờ học , các tiết học trôi qua một cách suôn sẽ nhưng đến tiết thứ 5 thì : - Ây zaa . Sao bụng mình đau dữ zậy nè . Mệt mỏi quá – Thảo Nhi tự nói nhỏ zới bản thân ( T/g : dấu hiệu tự kỉ . Thảo Nhi : *liếc xéo*thủ thế* . T/g : Aaaaa . Em chưa muốn chết sớm đâu *3 chân 4 cẳng … chạy* ) Thảo Anh ngồi kế quên đã phát hiện ra sự thất thường quay sang lo lắng hỏi : - Nè ! Thảo Nhi . Mày sao zậy ? - Không ! Không ! Chỉ là đau bụng xíu thôi . Chắc là đau dạ dày thoyy . Sáng chưa ăn sáng mà – Thảo Nhi chối bay chối biến nhưng thực ra là đang đau muốn banh bụng luôn royy ( ha ha . Banh bụng ) - Chắc chứ ? – Thảo Anh nghi ngờ - Chắc mà ! Đừng lo . Lo nghe giảng đi , cô nhìn kìa – Thảo Nhi đánh trống lảng Quay lên thấy cô đang nhìn mình nên Thảo Anh cũng bỏ wa cko Thảo Nhi chú ý nghe giảng . Ra về , Vũ Duy xuống lớp Thảo Nhi đón em gái cưng . Thảo Nhi vừa bước ra đã chạy lại anh 2 nói : - Hai nè , hôm nay em bận 2 về 1 mình được không ? Thấy lông mày Vũ Duy nhíu lại ý muốn hỏi “ Tại sao ?” , Thảo Nhi liền nhanh nhảu : - Còn mấy ngày nữa là sinh nhật của thằng Quỳnh Anh rouu nên em muốn đi mua quà zới chuẩn bị tí đồ
|
- Ha ha ………… Em vẫn còn gọi thằng nhóc Huỳnh Anh là Quỳnh Anh hã ? Tên nó đẹp và nam tính zậy mà em biết nó thành nữ tính luôn royy - Hj hj hj …………… Zậy mới dễ thương - Nó chịu cko em gọi zậy luôn hã ? – Vũ Duy - Không chịu cũng phải chịu . Ai mà dám chửi em chứ - Thảo Nhi tự sướng - Uk . Em gái cưng anh mà . Em không chọc phá người khác thoyy chứ ai mà chọc em – Vũ Duy đùa - Mà tkoyy . Em đi , 2 về một mình nka ? – Thảo Nhi nói Vũ Duy lưỡng lự 1 lúc royy cũng đồng ý nhưng : - Em đi nhớ cẩn thận , không để cko người khác dụ dỗ , đi trước ngó sau , không được để bất kì người con trai nào đụng đến , nắng phải che ô , mưa phải mang áo mưa , ………………………… - Thoyy được royy 2 . Em sẽ cẩn thận mà – Thảo Nhi không chịu nổi lên tiếng - Zậy thì tốt – Vũ Duy xoa đầu nó royy bước đi về kèm thêm câu cuối “ Đi cẩn thận nka em iu” Thảo Nhi đưa tay lên đầu vẫn còn hơi ấm của Vũ Duy lan tỏa đâu đó trong cơ thể . Cô bé mỉm cười dịu dàng royy xoay đầu bước đi . Đến 1 siêu thị cao lớn trước mặt ( đây là siêu thị của Vũ Duy đó nka ) , Thảo Nhi bước vào quầy làm bánh . Lựa chọn 1 số bột làm bánh cần thiết và socola , hạt cốm , dâu , ………. để trang trí . Được 1 lúc lâu , Thảo Nhi thấy đầu óc quay cuồng mệt mỏi ngồi bệt xuống đất . Không ! Không thể chịu nổi nữa Thảo Nhi ôm đầu và ngất lịm đi . Trước khi ngất , Thảo Nhi chỉ nghe tiếng hét vỏn vẹn vài chữ “ Thảo Nhi ……. Sao zậy ?” Chap này Hari viết hơi ngắn . Nhưng không sao , Hari hứa sẽ đền bù
|
2 tiếng sau : Thảo Nhi thức dậy . Việc đầu tiên là cô thấy đầu óc choáng váng . Suy nghĩ 1 hồi lâu , cô mới nhớ ra là lúc nãy hình như mình bị xỉu và hình như có người cứu . Nhìn xung quanh thì ra Thảo Nhi đang ở trong 1 căn phòng lớn và cô đang nằm trên 1 chiếc giường to và êm . Căn phòng khá bắt mắt , màu chủ đạo là xanh da trời , đồ đạc được sáp xếp gọn gàng đẹp mắt . Bước xuống giường , Thảo Nhi tiến đến cái bàn học cầm 1 cuốn sách Ngữ Văn . Nhìn vào cái nhãn tên , Thảo Nhi thốt lên : - Chữ j mà đẹp ghê . Mà người này cũng học lớp 8 nè . Hê hê . Í mà trường Star . Trường mình ? Lớp 8a1 , lớp mình lun chớ . Nguyễn Bảo Quân …… cái tên quen quen ta . Mà lớp mình có ai tên Quân đâu . Để xem coi , bàn 1 có Trung nè , Huy nè , Phương nè . Bàn 2 có Yến , Nghi , Sơn nè . Bàn 3 là bàn mình đương nhiên không phải là tụi nó vì nhà tụi nó mình biết mà . Bàn 4 có Huỳnh Anh , Nguyên Nguyên và ai nữa ta ……… A ! Bảo Quân . Nguyễn Bảo Quân , bạn học sinh mới vào . Không lẽ đây là phòng cậu ta ? - Chính xác – Một giọng nói phát lên từ phía cửa ra vào Giật mình , thảo Nhi hét lên : - Aaaaaaaaaaaa ! Maaaaaaaaaaaaa - J zậy Nhi ? Là tớ mà Bảo Quân bước vào , đặt ly sữa cậu mới pha lên bàn royy nói : - Lúc nãy mình đến siêu thị mua đồ . tự nhiên đi vào thấy cậu xỉu mình hốt hoảng chạy lại và đưa về nè - Thì ra cậu à ? Làm mình muốn đứng tim . Mà đây là nhà cậu hả ? - Uk - Cảm ơn nka . Mà mình ở đây được bao lâu royy zậy ? – Thảo Nhi hỏi - 2 tiếng - Bảo Quân nói Mặt Thảo Nhi từ ngạc nhiên đến bất ngờ và sau một lúc thì mặt không còn 1 giọt máu , xanh lè như ma ấy . Nhanh như cái lò xo móc điện thoại ra và ……………
|