Tình Yêu Tuổi Teen
|
|
- Trời ơi ! 96 cuộc gọi nhỡ ( điên hã trời , cháy máy lun rouu còn j ) .Trong đó có ( cái này Hari ghi tên Thảo Nhi lưu tên trong điện thoại của mình nhá ) : + 2 iu >3< là 54 cuộc ( Vũ Duy ) + Quỳnh Anh dĩa huông ^0^ 14 cuộc ( Huỳnh Anh ) + Thảo Anh baby love love y^o^y 9 cuộc ( Thảo Anh ) + Kim Kim bảo bối (=^.^=) 10 cuộc ( Thiên Kim ) + Thảo Nguyên đệp troai _(._.)_ 9 cuộc ( Nguyên Nguyên ) 52 tin nhắn : + Thảo Nhi ! Em đang ở đâu zậy ? … Về đi em … Lâu quá zậy ? Em về nhanh đi … Có chuyện j zới em zậy ? … Nè ! Nè Thảo Nhi ……………………………….. Ê ! Mày đang ở đâu mà không nghe mấy zậy Thảo Nhi . Có chuyện j hã ? ………………. Con quỷ , về ngay cko tao …………………………………………………. ( đó là 1 trong số ít những dòng tin nhắn của Vũ Duy , Huỳnh Anh , Thiên Kim , Thảo Anh và Nguyên Nguyên ) Nhìn vào cái điện thoại , Thảo Nhi sợ hãi , mặt cắt không còn giọt máu nào . Không để ý đến Bảo Quân đang nói chuyện zới mình . Cô tức tốc chạy nkanh về , vừa chạy vừa nói giọng về phía sau : - Hôm nay cảm ơn cậu nka Bảo Quân . Mình về trước . Mai có j khao cậu ăn . À ! Cậu nhớ đừng để bất kì ai biết mình bị ngất ở siêu thị nka Giọng càng ngày càng nhỏ và giờ đây chỉ còn nghe tiếng gió thổi thoang thoảng . Bảo Quân buồn rầu royy đem cất ly sữa . Còn ở phía bên đường , người ta thấy có một cô bé dễ thương đang chạy zới 1 tốc độ siêu khủng , nhanh hơn xe máy và cũng có thể nói là sắp bằng xe hơi ( ghê thiệt chớ ) . Tới nhà , mồ hôi nhễ nhại , Thảo Nhi cố gắng mỉm cười bước vào trong . Vừa bước vào phòng khách , mọi người đã quay mặt ra , vừa thấy Thảo Nhi chạy lại hỏi tới tấp . Thảo Nhi chỉ cười trừ cko qua . Nhìn 1 lúc lâu , cô hỏi : - 2 tao đâu royy ? - À ………….. anh ấy ………….. Chưa kịp nói j , cái cửa nhà đã bị đá thẳng chân 1 cách bạo lực . Một người con trai bước vào , vẻ mặt đầy lo lắng , mồ hôi chảy ra như suối , chân tay thì có vài chỗ bị chảy máu ……………. Ai zậy ta ? Mọi người đoán xem . Nếu Cmt Hari sẽ viết tiếp
|
- 2 ! – Thảo Nhi chạy ra nhưng thật đáng tiếc Vũ Duy chỉ nhìn Thảo Nhi cười buồn royy bước lên phòng Lần đầu , Thảo Nhi thấy mình hụt hẫng trước Vũ Duy , cô bé quay sang hỏi : - Nè ! 2 tao sao zậy ? Thiên Kim tốt bụng nói : - Lúc mày bị mất tích , Vũ Duy anh ấy lo lắng quá trời , giận dữ kêu người đi tìm mày nếu không tìm ra thì sẽ không ai sống yên thân zới ảnh . Cuối cùng tìm quài không thấy , ảnh tức tốc chạy tìm mày khắp nơi nên giờ zậy đó . Mày đã khiến anh Duy lo sợ và đau lòng royy đó Nhi à - Mày nên đi xin lỗi anh Duy đi – Nguyên Nguyên Mọi người bắt đầu tản ra , Thảo Anh và Thiên Kim lên lầu , Huỳnh Anh và Nguyên Nguyên thì đi về . Chỉ còn mình Thảo Nhi đứng chôn chân ở đó , mắt vẫn hướng về phía lầu. Khoảng 10’ sau , Thảo Nhi bực mình nói : - J chứ ? Bắt mình xin lỗi hã ? Không bao giờ . Đâu phải lỗi của mình chứ , mình bị ngất chứ bộ . Hứ …………………………. Tự lảm nhảm 1 mình royy Thảo Nhi bực bội bước lên phòng thẳng tay đóng cánh cửa cái “rầm” Zậy là 3 ngày liên tiếp sau đó , Thảo Nhi al2m mặt lạnh zới Vũ Duy . Không về chung , không nói chuyện , không đùa giỡn hay bất cứ cái j khác , chỉ là cái nhìn vài giây royy bỏ đi xem như không khí
|
Đến sáng hôm này thứ 4 ….. Như thường lệ , Thảo Nhi thức dậy sớm đi học . Vừa đi vừa suy nghĩ về chuyện hôm qua , bỗng từ đâu có một thứ j đó áp vào má của Thảo Nhi . Cô quay lại thì thấy nụ cười rạng rỡ của Huỳnh Anh . Còn thứ lúc nãy là ly cappuchino . Cũng không có j ngạc nhiên , Thảo Nhi cầm lấy và bước đi cùng Huỳnh Anh . Thấy không gian im lặng 1 cách đáng sợ , Huỳnh Anh lên tiếng : - Thảo Nhi ! Dạo này mày sao zậy ? - Không j – Thảo Nhi chỉ đáp vỏn vẹn 2 từ - À mà sao mày không nói chuyện zới anh Duy mà cứ lơ đi như người không quen biết zậy ? Nghe tới đó , hàng lông mày của Thảo Nhi cong lại , nói : - Chẳng có j để nói . Ảnh lơ tao trước mà - J chứ . Zậy là mày sai royy . Mày biết không , hôm đó vì quá lo cko mày mà anh Duy phải đi tìm khắp nơi , máy mày thì tắt . Ảnh tức quá chạy hết tốc đó nên bị té xe đó . Zậy mà mấy ngày nay mày còn lơ ảnh nữa . Mày biết ảnh buồn lắm không ? - J HẢ ? Zậy 2 tao có sao không ? – Thảo Nhi lo lắng - Thì nhìn cũng biết . Người bị thương tùm lum . Nay bị sốt nên nghĩ đó . Mày ở chung nhà mà không biết j sao ? - J ? Sao tao không biết j hết zậy . Tao phải về đây . Hôm nay xin cô cko tao nghỉ nka . Bye Nói rồi Thảo Nhi tức tốc chạy nhanh về nhà . Chạy đến phòng Vũ Duy , cửa vẫn không đóng . Vũ Duy nằm trên 1 chiếc giường , nhìn vẻ mặt rất mệt mỏi miệng còn thều thào 2 chữ “ Thảo Nhi ”
|
Thảo Nhi đứng chôn chân tại đó , nhìn vào người anh 2 của mình , khóe mắt cay cay . Thì ra cô đã khóc , Vũ Duy nghe có tiếng nấc liền quay mặt ra phía cửa . Thấy Thảo Nhi khóc , anh giật mình lắp bắp : - Thảo Nhi ! Em …….. em ………… Thảo Nhi chạy vào khóc toáng lên như con nít lên 3 : - Em xin lỗi ! Em xin lỗi ! Em ….. hức ……. thật sự ……… hức..... xin lỗi . Em sai royy , em thật vô tâm . Hu huuuuuuuuuuuu………………………… Vũ Duy ôm cô vào lòng thì thầm : - Đừng ! Em đừng khóc nữa ! Em khóc anh sẽ đau lòng lắm biết không ? Nín đi , em không có lỗi . Anh cũng xin lỗi em vì lúc đó anh đã không nói chuyện zới em Khóc được 1 lúc lâu , Vũ Duy nói : - Đừng khóc nữa mà ! Nhìn anh này ! Em khóc ướt hết cái áo của anh roy nè Lúc đó , Thảo Nhi mới bắt đầu ngước lên , mắt sưng đỏ lên vì khóc quá nhiều : - Em xin lỗi Vũ Duy mỉm cười nói : - Em cứ nói xin lỗi quài zậy . Thay vì nói lời xin lỗi sao em không bù đắp cko anh bằng cách nấu cháo và đắp thuốc hạ sốt cko anh đi Giật mình , Thảo Nhi mới nhớ ra Vũ Duy đang bị sốt , lật đật ngồi dậy , nói : - Để em đi lấy thuốc hạ sốt royy nấu cháo cko anh . Đợi em nka Thế là 1 ngày trôi qua một cách vui vẻ . 2 con người này cũng đã làm lành . Sao yên bình thế nhờ . Phải làm cko có sóng gió thôi ……………………………
|
ex.... dangg hayy mà tg tắt cái rụppp.... tip di tg
|