Những Chuyện Nhảm Nhí Và Mặc Lam Hạ Hàn
|
|
|CỐC NƯỚC, NGỮ NGUYÊN|
Trên bàn có sẵn một cốc nước rót đầy, Ngữ Nguyên đã làm đổ nó loang lổ, chiếc cốc lăn xuống vỡ tung, nước rơi rớt trên nền gạch. Cô ấy dùng nước còn đọng lại trên bàn rửa vết thương vừa chảy máu ở ngón chân cái. Màu máu thật đẹp và cô ấy không nỡ lau đi, nhưng máu đang lăn qua kẽ chân và chấm xuống nền nhà, hòa vào mảnh vỡ của cốc. Khoảng lặng len lỏi trong tâm trí. Ngữ Nguyên ngồi xổm xuống để có thể ngắm nhìn kĩ hơn ngón chân mình, mảnh thủy tinh nhỏ tí vẫn găm ở đó, cồm cộm.
Nguyên chợt thấy choáng váng. Cô ấy mau chóng dọn dẹp rồi leo lên giường nằm. Đêm đó Nguyên đã sốt rất cao. Cô ấy thở dốc thật khó khăn. Trong cơn mê man Nguyên đã thấy một người. Một cậu bé mà cô ấy chưa bao giờ thôi mong muốn được gặp lại dù chỉ một lần. Cậu ấy đến đưa cô ấy đi ư?
"Chờ tớ! Chờ tớ với!" Nguyên quờ tay vào khoảng không trước mặt. Cô ấy đã thức giấc. Cơn sốt tiêu tan trước khi cô ấy kịp nhận ra mình đã sốt. Nguyên đã quên bẵng mảnh thuỷ tinh vẫn chưa được lấy ra khỏi ngón chân cái của mình rồi.
Cảm thấy toàn thân lạnh toát, Nguyên mau chóng rửa mặt chuẩn bị bữa sáng thật chu toàn cho gia chủ. Ngữ Nguyên là trẻ mồ côi, từ khi bắt đầu có nhận thức cô ấy đã được gia đình này cưu mang, một nhà quyền thế, nhưng chỉ có cô là người ở duy nhất. Ông chủ thường không dùng bữa với gia đình, bà chủ đã từ lâu không còn xuất hiện, chỉ có cô chủ là người cô ấy luôn tận tâm phục vụ từ trước đến giờ. Bữa sáng nay cô ấy cũng cúi mình đứng một bên, chờ cô chủ sai bảo.
Cô chủ Lục Nhã, là con gái độc nhất của ông chủ, dĩ nhiên Nguyên không hề biết cũng không có quyền được biết về thân thế gia chủ, cô ấy cũng chưa bao giờ có ý tò mò.
Cô chủ Lục Nhã dùng dĩa day day miếng trứng ốp la, tâm tình có vẻ không được tốt cho lắm. Miếng trứng bị di đến bênh cả đĩa, chiếc đĩa bị bẩy lên rồi đập trở lại bàn, vỡ đôi.
- Nguyên à, hôm qua mình nghe thấy tiếng đổ vỡ.
Cô chủ đã biết rồi. Bất kể Nguyên có làm gì, chỉ cần là trong căn nhà này, cô chủ đều biết hết.
- Tôi có làm vỡ một chiếc cốc, thưa cô chủ.
- À, ra thế! Mình không trách cậu đâu. Cậu đã quá mệt mỏi rồi!
Ngữ Nguyên cúi đầu tỏ vẻ hối lỗi. Không trách cô ấy ư? Cô ấy mệt mỏi là do ai?
Cô ấy luôn ra khỏi nhà sau cô chủ mười phút. Cô ấy cũng không bao giờ lên tiếng đòi quyền lợi cho mình. Trước cô chủ Lục Nhã, đòi chính là mất!
Và cô ấy luôn tự nhủ, mình chỉ đang chờ thời cơ mà thôi.
|
|ĐIỂM SỐ, CHIÊU DUNG|
Chiêu Dung không chối tính xấu hay ghen tị của mình. Nên câu nói này của Hàn rất vừa ý cô:
"Người ta cố gắng, vì người ta ghen tị!"
Cô không biết Hàn không có ý nói người khác, chỉ nói chính Chiêu Dung mà thôi.
Thầy chủ nhiệm đứng trên bục giảng nhìn ra hết, vấn đề bất ổn trong bàn thứ hai từ trên xuống của dãy trong cùng, dạo gần đây Hàn không chờ Dung cùng về như trước. Dung cũng nói chuyện với Dược Huyên ở bàn dưới, chứ không nói cùng Hàn, lại là đứa ngồi giữa, Hàn cũng không thể nói chuyện cùng Nhã. Chiêu Dung muốn cô lập Hàn, quả nhiên là quá dễ dàng. Cũng tại Hàn quá hướng nội.
- Dung bài 116, Hàn bài 117.
Hai bài này hôm qua đều đã được gợi ý hướng giải. Nhưng Dung mới chỉ nghĩ ra được bài 117, chứ chưa giải ra 116. Khi ngang qua chỗ Hàn bèn ra lệnh:
- Mày làm 116 đi!
Hàn chỉ ừ nhẹ. Nguệch ngoạc vài chữ rồi về chỗ. Cho dù là 117 hay 116 đều không biết làm cả, bài nào cũng thế thôi!
- Không làm được à?
- Vâng.
- Xem lại bài giải hôm qua rồi lên làm tiếp.
Dung đã về chỗ, tâm tình dễ chịu không ít. Hàn vẫn không lên bảng theo lời thầy. Thầy bèn tự mình giải cặn kẽ từng chi tiết cho cả lớp. Không phải vì không có ai làm được, là thầy không muốn cô học trò thêm tự ti mà thôi.
Hôm nay Dung và Hàn lại không về cùng nhau. Tình trạng này sẽ kéo dài đến bao giờ?
~ ~ ~
Hôm nay có giờ trả bài kiểm tra một tiết. Chiêu Dung tiếp tục liếc nhìn bài của Hàn. Cô không thèm so đo với Nhã vốn đã thông minh. Cô chỉ không cam tâm con ngốc này vượt mặt cô. Nhìn điểm hai to tướng như con ngỗng của Hàn là cô đã sung sướng lắm, chỉ cố không để lộ mà thôi. Cô được những tám điểm lận, mà điểm này nhân hệ số hai, điểm phẩy của Hàn chắc chắn là thua đứt cô rồi. Môn hóa cô được chín phẩy năm lận, Hàn được có bảy phẩy tám, con ngốc, đề nó còn dễ hơn đề cô gấp mấy lần liền! Vật lí nó được có ba điểm, còn cô được bảy đó! Tưởng qua mặt được cô vài bài mười lăm phút mà đã tự hào à! Thôi, cô cũng không chấp với người ngu làm gì, dạo gần đây tinh thần nó cũng tàn tạ quá rồi.
Và như thế, Chiêu Dung đã nở nụ cười đầu tiên với Hàn suốt một tháng qua.
|
|KẺ ĐÀO HOA, VƯƠNG THIẾU THANH|
Nguyên một mình lê bước về nhà. Cô bỗng thấy Vương Thiếu Thanh đang cúi người âu yếm một chú cún phía trước. Những người thích động vật thường là những người có trái tim ấm áp. Vì một lí do gì đó, Nguyên muốn bước lại gần cậu ấy hơn!
- Nếu là bạn tớ sẽ không làm vậy đâu!
Cái bóng lướt nhẹ qua Nguyên không có dấu hiệu báo trước. Trong giây lát cô ấy nhận ra Lãnh Thành Nhiên, bạn cùng lớp.
"Bạn ấy đang cảnh báo mình sao? Có lẽ bạn chỉ không muốn tớ đến gần Thanh, vì bạn cũng thích bạn ấy thôi Nhiên ạ!"
Lãnh Thành Nhiên hơi nghiêng đầu, nheo nheo mắt ý cười. Đoán chắc cô bạn không nghe. Coi như cô đây đã hết lòng khuyên bảo rồi nhé!
Nguyên thấy cô bạn tung tăng yêu đời, không thèm để tâm nữa, bước lại gần Vương Thiếu Thanh. Nhưng Vương Thiếu Thanh cũng ngay lúc đó đứng dậy, rảo bước theo sau Lãnh Thành Nhiên vừa ngang qua chỗ mình. Lãnh Thành Nhiên là có ý này phải không? Rằng Thiếu Thanh là của cô ta?
Nguyên chợt thấy uất ức thay cho số phận của mình. Đừng tưởng cô không biết. Đáng ra cô cũng mang họ Lục, là do bố của Lục Nhã đã ruồng bỏ mẹ cô, chỉ cho cô một chỗ trú con con. Cậu bạn cô thích ngày còn bé cũng thích cô, nhưng sau khi gặp Lục Nhã đã không còn để cô vào mắt nữa. Giờ cô đang cần Vương Thiếu Thanh cũng bị kẻ khác ngáng đường. Bên cạnh cô chẳng có ai hết. Tại sao số phận cô lại bất hạnh đến thế!
~ ~ ~
Vương Thiếu Thanh chỉ thấy Lãnh Thành Nhiên thật bí ẩn. Cứ như cô ta nhìn thấu hết mọi thứ xung quanh, kể cả suy nghĩ của cậu. Và cậu chỉ muốn một câu trả lời, Lục Nhã có thích cậu chút nào hay không?
Cô ta cứ dùng dằng đưa đẩy không thèm trả lời. Chỉ khuyên cậu thích thì cứ tiến tới, được ăn cả, ngã về không.
Cậu lại tin cô ta khuyên mình chính là câu trả lời, ngay ngày hôm sau đã canh giờ đặt một hộp quà trong ngăn bàn của Lục Nhã.
Lục Nhã không biết. Hôm nay lại là sinh nhật của Chiêu Dung, quà trong ngăn bàn đều là của Chiêu Dung hết. Chiêu Dung cũng tít mắt ôm hết đống quà không cần biết là của ai. Chiêu Dung trước đây là mĩ nhân số một của lớp, so với các hot girl mặt hoa da phấn toàn khối còn hơn mấy phần. Chỉ là có Ngữ Nguyên nên ngôi vị không mấy vững vàng mà thôi.
Lãnh Thành Nhiên thích thú cười suốt buổi vì khuôn dung lớp trưởng không được dễ coi cho lắm. Cũng không thể trách cô được, cô chỉ khuyên cậu ta thế, nghe hay không đều là do cậu ta cả.
Sau khi vào lớp đã được lệnh đổi chỗ, dãy trong chuyển ra dãy ngoài, dãy ngoài vào giữa, dãy giữa vào trong. Chiêu Dung ngồi đầu bàn, tha cho Hàn ngồi giữa để được nói chuyện thả ga với Nhã. Quả thực là hai đứa này ngang tài ngang sức, cãi nhau liến thoắng đến nỗi không nghe ra chúng nó đang nói cái gì. Nhã thông minh cãi lý, còn Hàn ngu ngốc chỉ giỏi cãi cùn. Động đến vấn đề gì cũng có thể thành chủ đề cãi cọ được mới tài.
- Ê! Nhưng mà hộp quà này tao thấy ở bên ngăn bàn mày mà?
Vương Thiếu Thanh tức tốc ngước lên bàn trên mong chờ.
"Đúng rồi Mặc Lam Hạ Hàn, tiếp tục đặt vấn đề đi! Tất cả trông chờ ở bạn đó Hạ Hàn yêu dấu!"
- Chắc để nhầm thôi.
- Mấy cái này đáng ra không thể nhầm được!
"Đúng rồi, không phải nhầm đâu!"
- Biết đâu đấy hôm nó rình tao không đi học!
- Ồ. Chắc thế rồi!
"Hạ Hàn chết tiệt! Cái gì cũng cãi sao mỗi cái này không cãi vậy?"
Vương Thiếu Thanh vừa được đưa cho sợi dây hy vọng, đã bị cắt đứt sau chưa đầy ba giây. Lãnh Thành Nhiên càng thêm vui sướng ra mặt, không thể nào hiểu nổi, bộ cậu đã làm gì đắc tội để bị trở thành mục tiêu tiêu khiển của cô ta sao?
Vương Thiếu Thanh nhất thời tuyệt vọng, lê xác trên con đường quen thuộc về nhà, bắt gặp chú cún nhỏ chiều qua đang vẫy vẫy đuôi nhìn mình. Cậu ta chợt quên đi buồn phiền, lại gần chơi cùng chú ta một chút. Về điểm này Lãnh Thành Nhiên càng nhìn càng thấy rung động. Nhưng cậu ta lại để ý Lục Nhã tiểu thư quyền quý. Nhiên không thèm so đo với Lục Nhã, Nhiên là trách cậu ta ngu ngốc mà thôi! Rõ ràng cậu ta và Lục Nhã không hợp!
Nhiên chuẩn bị lướt qua cậu ta như mọi ngày, không hiểu sao lại chuyển hướng núp vào một góc quan sát. Bà già đó từ đâu xuất hiện bên cạnh con cún, mở chiếc hộp gỗ cũ kĩ trên tay, rồi Thanh cầm lấy một vật trong hộp, cúi đầu cảm ơn bà ta. Đồ ngốc Vương Thiếu Thanh, không bao giờ được cầm đồ vật của người lạ, điều này đã được dạy từ lúc còn học mẫu giáo kia, sao cậu ta có thể thản nhiên cầm lấy nó như thế?
Bộp!
Bàn tay đập vào vai khiến cô giật mình. Ngữ Nguyên vênh mặt đắc thắng:
- Bạn Nhiên, hóa ra bạn thích rình mò lớp trưởng của chúng ta!
- Bạn đừng suy bụng ta ra bụng người bạn Nguyên ạ! Ở đó đâu chỉ có lớp trưởng mà bạn đang ngắm nghía! Tớ không có làm việc vô bổ giống như bạn đâu!
- Vô bổ? Ý bạn là gì?
- Ấy, tớ làm sao dám cắt nghĩa tường tận cho bạn được. Muộn rồi, tớ xin cáo từ bạn Nguyên nhé!
Lãnh Thành Nhiên luôn nheo một mắt lại khi nói, khiến người đối diện không khỏi cảm thấy khó chịu mà vô thức đề phòng, thành ra những lời Nhiên nói luôn là một dạng ẩn khó lường.
Vương Thiếu Thanh đến tối mở sách học bài mới nhớ ra thứ vừa được bà lão tặng hồi chiều. Cậu đã chọn một cây trâm gỗ với những đường sóng cong cong uốn lượn. Chả hiểu sao cậu lại chọn nó, thứ cho cậu cảm giác ấm áp khó tả. Trong khoảnh khắc đang nghĩ vu vơ, cậu đã tưởng tượng ra một cô gái với mái tóc đen dài, được vấn hờ hững lấp loáng lộ ra chiếc trâm gỗ. Cô ấy rất đẹp, nhưng đẹp thế nào thì cậu cũng không thể nhìn rõ được.
Khi cậu mở mắt ra đã hoàn toàn nhìn rõ cô ấy. Vì cô ấy đang dính chặt lấy cậu, hai khuôn mặt áp sát nhau không có chút khoảng cách, đôi tay cô ấy bám lấy cổ cậu không rời, hai chân cô ấy ghì lên đùi cậu, trên người cô ấy là bộ đồ lạ lẫm theo kiểu các cô nương trong phim cổ trang vậy. Cô ấy quả thực rất đẹp! Nhưng cô ấy hơi giống hồ ly tinh quá rồi. Cậu cố bình tĩnh tháo gỡ gọng kìm của cô gái, lùi ra xa giữ khoảng cách.
- Cô, là ai?
- Thiếu Thanh, em là Nhược Ba đây mà. Chàng không nhớ em ư?
Vương Thiếu Thanh không hiểu. Nhưng cũng chưa kết luận vội. Có thể nói phản ứng của cậu mới là không bình thường.
- Nói rõ ra xem!
- Em là Nhược Ba, trước đây chúng ta đã cùng thề non hẹn biển sẽ cùng nhau sống đến đầu bạc răng long, vậy mà chàng lại bỏ đi! Em đã chờ chàng ba trăm năm bên hồ Họa Thuỷ như ước hẹn, nhưng vẫn không thấy chàng, từ đó đến nay đã ba nghìn năm em lưu lạc tìm chàng rồi.
"Ba nghìn năm? Cứ cho là có kiếp sau có thể vẫn tên Thiếu Thanh chắc? Lừa đảo rồi!"
- Chàng không tin em? Em biết dọc sống lưng chàng có ba chấm tròn, một xanh, một đỏ và một đen.
- Sao cô biết được? - Lần này Thanh đã để lộ chút ngạc nhiên. Điều này trước giờ chỉ có mẹ cậu là biết. Liệu mẹ có kể cho ai không nhỉ?
- Chàng có thể không biết, nhưng em thì biết rất rõ. Ba chấm đó chính là duyên nợ tiền kiếp của chàng. Là nguyên do em có thể tìm lại được chàng.
Đêm đó Vương Thiếu Thanh đã nghe tất cả những ai oán âm ỉ suốt bao năm của cô gái từ chiếc trâm kia. Dẫu biết tình cảm không thể gượng ép nhưng tìm đến tận kiếp sau thì đúng là ghê gớm. Đột nhiên cậu chẳng còn muốn dấn thân vào chuyện tình cảm phiền toái này nữa.
|
|NHƯỢC BA, ĐI HỌC|
Nhược Ba cứ luôn khăng khăng bám dính lấy Vương Thiếu Thanh bất kể đi tắm hay trong phòng vệ sinh, nói rằng cậu và cô ta đã cùng hoan ái ba ngày ba đêm cái quái gì đó, thân thể của nhau đâu còn lạ lẫm gì. Cậu ta đã đá cô nàng đi không biết bao nhiêu lần, chỉ muốn vứt quách cây trâm đi cho cô ta theo kẻ khác khỏi phiền. Ấy thế mà em gái cậu còn vỗ đùi cười khành khạch nhìn anh trai bị quấy rối. Ít ra Lý Nhược Ba này tay nghề nấu nướng không tồi, cũng khá thông minh. Muốn cô ta bỏ đi tâm niệm cũ mà hòa nhập với cuộc sống hiện đại, chỉ có cách cho cô ta đi học. Cậu sẽ tìm việc làm thêm lo học phí cho cô ta, khỏi phiền đến mẹ vậy. Xem như trả nợ kiếp trước theo lời cô ta đi. Mong sau này cô ta tìm được người mới tốt hơn mà buông tha cậu.
- Giới thiệu với các em bạn Lý Nhược Ba sẽ học với chúng ta từ nay về sau. Có gì khó khăn cứ nói với các bạn hoặc trực tiếp nói với thầy.
- Vâng ạ!
Lý Nhược Ba cúi đầu lễ phép. Bẽn lẽn bước đến chỗ ngồi do thầy chỉ định. Từ đầu chí cuối chỉ dám nhìn Vương Thiếu Thanh.
- Ơ, bạn ơi, giặt hộ tớ cái bút với nào!
- Vâng! - Lý Nhược Ba e dè thỏ thẻ nâng cây bút bằng hai tay chờ bạn cùng bàn lấy lại, mới liếc qua một chút mà phải lộ ngay bản chất đàn bà con gái la ầm lớp:
- Lãnh Thành Nhiên! Sao ngươi! Sao ngươi lại ở đây chứ!
- Ngươi cái khỉ mẹ gì! Trả bút cho bà ngay!
Lãnh Thành Nhiên nghe người ta gọi cả tên họ mình, đã cảm thấy ghét cay ghét đắng, không cần giữ lịch sự thêm nữa.
Dựa trên thái độ của Nhược Ba Nhiên có khả năng là nhân vật đối địch. Ngay trong giờ ra chơi, Thanh đã ngỏ ý muốn đổi chỗ cho cô nàng khỏi gây chuyện. Ai dè cô ta nằng nặc không chịu. Lại cứ muốn kèm cặp Nhiên sợ Nhiên gây sự. Kì thực là không biết ai gây sự trước đây.
Nhược Ba không thể nào quên được, Lãnh Thành Nhiên này kiếp trước si mê Vương Thiếu Thanh, vì không được đáp lại đã tìm cách gạt bỏ trở ngại là nàng, còn liên lụy gia đình nàng hồn bay phách tán vĩnh viễn không được siêu sinh, chỉ còn mình nàng cũng không buông tha, đuổi cùng giết tận vẫn không hả dạ. Nếu không phải nàng được cao nhân cứu giúp, chắc chắn không thoát khỏi vòng đuổi giết đang vây hãm kia. Lại được cao nhân chỉ lối đến bên hồ Họa Thuỷ chờ đợi, sẽ gặp được người cần gặp. Lúc ấy nàng cứ nghĩ người đến sẽ là Vương Thiếu Thanh. Hóa ra lại có cơ hội tìm chàng ở kiếp này. Chấm đỏ ở giữa sau lưng chàng cũng đều do cô ta nguyền rủa, chấm đen là do chàng phải gánh lấy họa diệt vong của cả dòng họ nàng. Tất cả đều từ chàng mà ra. Chàng đã có nàng, còn hứa hẹn với Lãnh Thành Nhiên, nhưng chàng không ngờ cô ta lại là kẻ không nên động đến nhất. Có trách thì chỉ trách chàng quá đa tình.
"Lãnh Thành Nhiên ghê gớm là thế, nhưng có một điểm yếu chết người, nếu cô ta nghĩ cô âm độc hơn cô ta, tự cô ta sẽ khiến mình thua! Bởi thế, cô không nhất thiết phải độc hơn cô ta, chỉ cần cho cô ta tự biết cô hơn cô ta là được!"
Ghi nhớ thật kĩ những lời đó, Nhược Ba gắng sức bình tĩnh. Một kẻ âm độc sẽ có vẻ bề ngoài như thế nào? Khí chất ra làm sao? Như Lãnh Thành Nhiên đây toàn thân đều toát ra một kiểu không bức người nhưng cũng chẳng phải dễ đùa. Khi cô ta nói chuyện với Tử Tuyền bên cạnh không hề nói về bất cứ ai, nhưng khi trò chuyện với Dược Huyên lại tỉ tê về Chiêu Dung hay Hạ Hàn. Với Hạ Hàn cô ta nịnh nọt, với Chiêu Dung cô ta xã giao. Lục Nhã thân thiện như thế cô ta lại chẳng thèm đả động đến. Khi cô ta nhìn Thiếu Thanh, thật khó phân tích tình cảm của cô ta thế nào, chỉ có thể dùng hai chữ phức tạp.
Nhưng tại sao cô ta lại tiếp cận Hạ Hàn? Một người không giao du nhiều như bạn ấy đâu có giá trị gì để lợi dụng? Mà hình như cả lớp này ngoài Lục Nhã và Nhiên, không có ai có ý định trò chuyện với bạn ấy. Tại sao thế nhỉ?
- Thiếu Thanh!
- Hửm?
- Hạ Hàn là người thế nào vậy?
- Hạ Hàn? À! Cũng không rõ! Không tiếp xúc nhiều lắm!
- Hạ Hàn ấy à! Con bé đó vào được lớp này cũng nhờ mẹ nó thôi! Chứ nó ngu lắm, cũng chả có tài cán gì, còn ra vẻ lớn lối cãi cọ gây chú ý chứ! - Diệp Tâm ngồi ngay sau Nhược Ba hóng hớt lên bàn trên. Thầm nghĩ cần phải cho bạn mới biết trong lớp có người không nên chơi cùng.
Thiếu Thanh hơi nhíu mày, không tham gia chuyện con gái nói xấu nhau, bèn quay mặt trở lại vở tiếp tục ghi chép.
- Mẹ bạn ấy quyền lực đến thế à?
- Ừ! Mẹ nó sắp lên chức hiệu phó trường này này. Tốt nhất đừng có động vào nó cho yên! Nó lại mách mẹ nó thì cả lũ đi tong. Chứ ai chả biết nó ngu nhất lớp này. Có cho nó vào lớp chọn hai thì cũng đội sổ cả thôi!
- Bạn không biết nó ở lớp học thêm cũng toàn ngồi nói chuyện chứ có học hành gì đâu. Í a í ới với con bên lớp ba ngứa cả tai mà éo làm gì được mới đau. Sao nó không câm mẹ luôn đi! - Lãnh Thành Nhiên cũng quay xuống góp mặt.
Lãnh Thành Nhiên lật mặt cũng thật nhanh. Ngay giờ thể dục sau đã cùng Hạ Hàn tố giác Nhược Ba và Diệp Tâm nói xấu Hạ Hàn, mình thì hoàn toàn không liên quan. Nhược Ba cũng có chút sửng sốt. Nữ nhân mà Thiếu Thanh đã chọn lại là hạng người này? Có khi nào chàng cũng chỉ là bất đắc dĩ, hoặc đã bị cô ta lừa không?
Hạ Hàn thật tội nghiệp. Vẫn cứ không biết mà coi cô ta như bạn tốt. May mà còn có Lục Nhã tử tế. Nhược Ba cũng muốn làm bạn với Hàn, như vậy có thể kéo Hàn khỏi sự giả dối trắng trợn của Lãnh Thành Nhiên.
Hàn đến lớp mờ nhạt, ra về cũng rất lặng lẽ, Nhược Ba thực sự cảm thấy khó tiếp cận. Cứ mỗi lần có cơ hội lại tự nhiên trôi vụt mất. Hàn cũng rất hay ra khỏi lớp vào giờ ra chơi, dường như thích tới lớp khác hơn ở lại lớp này.
- Cô để ý Mặc Lam Hạ Hàn quá nhiều rồi đấy!
Thanh không ngờ cô nàng Nhược Ba này lại có hẳn một quyển ghi chép về Lãnh Thành Nhiên và Hạ Hàn kia. - Bộ Hàn có gì uẩn khúc với cô kiếp trước hả?
- Không có! Chỉ thấy Hàn rất dễ thương!
- Dễ thương? Hư! - Thiếu Thanh cười khẩy. Đây là lần đầu tiên Nhược Ba thấy bộ mặt này của Thiếu Thanh. - Vậy cô thấy Hàn với Nhiên, ai đáng sợ hơn?
- Tất nhiên là Lãnh Thành Nhiên rồi! Kiếp trước là cô ta đã hại em, cũng hại cả chàng. Nếu em không gặp được cô gái đó, em cũng sẽ không gặp được chàng bây giờ, vết xanh dưới cùng là do cô ấy đã giúp chàng tai qua nạn khỏi, chàng không thể quên Lãnh Thành Nhiên đã làm gì với chàng!
- Cô gái mà cô nói đến có phải Hàn?
- Không phải! Em chưa từng thấy Hàn trước đây! Hàn không có liên quan gì hết! Hàn là nạn nhân của Lãnh Thành Nhiên hiện tại! Bạn ấy đang bị Lãnh Thành Nhiên lừa dối!
- Việc đó đâu liên quan gì đến cô? Sao không lo học đi cứ tính chuyện bao đồng làm gì? Cô mà không lên lớp được tôi đuổi ra khỏi nhà!
- Em sẽ học thật chăm chỉ mà!
Rốt cuộc làm người âm độc thật khó khăn. Nhược Ba có cố cách mấy vẫn không làm sao cho Lãnh Thành Nhiên phải dè chừng mình được. Ôi! Giá có ai âm độc giùm nàng thì tốt biết bao!
|
|Cùng Lãnh Thành Nhiên so tài|
Hạ Hàn đã ẻo nhất lớp, Lãnh Thành Nhiên còn hẻo hơn. Hóa ra là vì thế nên mới chơi với Hàn trong giờ thể dục, để có bạn tập cầu lông cùng. Lãnh Thành Nhiên rốt cuộc vẫn chỉ là kẻ chuyên lợi dụng người khác.
Hạ Hàn thật kiên nhẫn với Lãnh Thành Nhiên. Cho dù chơi cầu với cô ta chán ngắt, quả cầu cứ luôn rơi lả lơi và Hàn luôn phải tiến lên phía trước nhặt lại. Thế nhưng Hàn vẫn không kêu ca gì. Hạ Hàn thật là hiền. Hạ Hàn thật tốt bụng. Nhược Ba rất quý Hạ Hàn.
- Đừng đứng yên một chỗ! Ra chơi với các bạn khác đi! - Thanh không thể nhìn cảnh Lý Nhược Ba này cứ ngây ngốc nhìn Mặc Lam Hạ Hàn. Thật không hiểu Hàn kia có sức hút ghê gớm thế nào mà câu được hồn mĩ nhân đến si mê ra mặt như thế này. Cậu cũng không phải là có ác cảm gì với Hạ Hàn, bèn thở dài chấp nhận:
- Muốn thì đến làm quen đi. Dù thế nào cũng không được đứng một mình.
- Vâng! - Nhược Ba vui vẻ chạy đến giữa đường cầu của Lãnh Thành Nhiên, không hiểu sao lần này lực đánh rất mạnh, trúng ngay đầu Nhược Ba. Hạ Hàn phải trố mắt mà nhìn, còn Nhiên đã vội vàng chạy lại hớn hở ra mặt, ấy nhưng vẫn hỏi han rất tình cảm.
Lãnh Thành Nhiên đồ xấu xa! Cô ta rõ ràng muốn Hàn bất ngờ không đỡ được phải đi nhặt cầu. Đã thế cô đây sẽ tiếp tục thay Hàn đối phó.
Hàn đã ra khỏi sân cho đôi bạn trẻ tiếp tục. Vài hiệp đầu Nhược Ba có vẻ lợi thế. Nhưng càng về cuối giờ Nhiên lại toàn ăn điểm. Xét cho cùng cách tính điểm cũng không theo luật thi đấu. Chỉ đơn giản để cầu chạm đất là thua. Nên những cú nhanh chậm mạnh nhẹ thất thường của Nhiên cùng vị trí đã được cố định sẵn của Nhược Ba, cơ bản sẽ khó mà đỡ được cầu. Lãnh Thành Nhiên chơi kém, rốt cuộc vẫn thắng với tỉ số cách biệt!
Cuối cùng Hàn vẫn chẳng nói với Nhược Ba câu nào, cũng không thèm nói với Nhiên nữa. Vương Thiếu Thanh có thể thấy, Mặc Lam Hạ Hàn với những người này, cơ bản không có hứng thú. Nhược Ba muốn kết bạn với Hàn, chỉ có thể qua Lục Nhã mà thôi. Lục Nhã cũng thân thiện, kết bạn không khó, có thể gửi gắm được. Suy cho cùng việc kết bạn của con gái cũng thật phức tạp, đâu như lũ con trai bạ đâu chơi đấy không cần biết thế sự.
Ngay buổi sau Thanh đã xin thầy cho Nhược Ba đổi chỗ ngồi bàn đầu. Hàn ở bàn hai thỉnh thoảng quay xuống nói chuyện là quá đẹp. Nhưng Thanh cũng thật không ngờ, ngồi gần nhau đến thế rồi mà cả tuần vẫn không nói được câu nào cho tử tế. Nhược Ba thỉnh thoảng mượn đồ dùng này nọ, Hàn kia chỉ theo yêu cầu đáp ứng bằng hành động, kiệm lời đến nỗi không ừ được một tiếng. Ít ra cũng có hai bạn bàn trên thân thiện hơn chút đỉnh, xem như tạm ổn đi.
Mặc Lam Hạ Hàn vẫn đủng đỉnh ngắm cảnh chờ hết xe mới chịu đến lượt mình. Cô ta luôn thảnh thơi như thế bất cứ lúc nào. Khiến cậu cứ cảm thấy nhàn nhạt vô vị. Đi bộ được một đoạn lại thấy cô ta dừng lại sửa xe, chờ thay lốp chắc cũng lâu. Thiết nghĩ đây là cơ hội tốt, đẩy Nhược Ba tiến tới. Nhưng Nhược Ba lại không biết nói gì cả. Thật hết cách.
- Ê, Hạ Hàn! Hỏng xe hả! - Rất tự nhiên, Vương Thiếu Thanh lên tiếng. Hàn chỉ gật nhẹ, liếc qua Nhược Ba rồi quay đi. Cũng đành chịu. Trước giờ ngoài Lục Nhã, Hàn này vốn đã không tiếp xúc nhiều với ai. Không đúng! Không phải Hàn có rất nhiều bạn ở lớp khác sao? Chứng tỏ có thể làm quen dần dần mà!
- Có phải nhà Nhiên ở gần nhà bạn đúng không?
- Không gần lắm.
- Thế bạn có đi qua nhà Nhiên không?
- Có.
- Trả hộ tớ vở ghi cho Nhiên với, sợ Nhiên lại không có vở làm bài tập.
- Ừm.
- Đa tạ, đa tạ.
Hàn mím môi cười, có vẻ đang thú vị gì đó. Cũng vừa lúc bác sửa xe nói phải thay hai lốp và bàn đạp, mà Hàn không mang đủ tiền, đành để xe ở lại đeo cặp đi bộ về.
|