"Anh bị ảo tưởng hả???" - Vy Vy nghĩ ngiều mà đốp lại
"Thật không đó!?" - anh vẫn không bỏ cuộc mà hỏi lại lần nữa, tay nang cằm cô lên, ép cô nhìn thẳng vào anh
"Tất..tất nhiên rồi!" - do quá đột ngột nên cô không kịp chuẩn bị tâm lý, lắp bắp trả lời, lần này thì anh xem như đã đạt được kết quả mình mong muốn, chỉ cười nhẹ, sau đó thả cô ra, khởi động xe rồi phóng đi
Trê đường đi, cô không ngừng chửi rủa tên chết bầm đang chuyên tâm lái xe bên cạnh. Người đâu mà giống tư bản thấy mồ! Cảm giác lúc này của cô có 4 từ để diễn tả: feeling muốn chửi bậy.
Mà nghĩ đi nghĩ lại cô vẫn còn mung lung trong chuyện cưới xin kia lắm. Đến bây giờ mà vẫn còn cái chuyện cha mẹ đặt đâu con ngồi đó á???!!! Không được! Không thể được!!! Phải phản đối! Phải phản đối tới cùng!!! Cô mới chỉ gặp anh ta được mấy tiếng đồng hồ thôi mà đã bị anh ta bắt nạt rồi nếu như còn cưới nữa thì có phải cô sẽ cả ngày bị khi dễ không???!!! Vì tương lai của chính mình cô phải đấu tranh đến cùng...
TBC...