Thám Hiểm Trường Học
|
|
|
|
Chương 20: Ầm…ầm…rào….rào…. Cả lớp đang leo núi thì trời trở gió to, rồi sấm chớp đùng đùng, đã vậy còn mưa to nữa chứ. Cả lớp khi thấy trời trở gió vội chạy tiếp mong tìm được chỗ tránh bão vì nghe Kiệt nói sâu trong núi một căn nhà hoang. - A, ngôi nhà kia rồi. –Lucy cùng một vài bạn nữ trong lớp reo lên. Cả lớp vội chạy vào ngôi nhà, vừa vào là trời cũng đổ mưa. Cả lớp nhìn nhau vừa thở vừa cười, sau đó đi vòng quanh nhà coi có gì ko. Sau một hồi tham quan ngôi nhà thì thấy chẳng có gì ngoài mạng nhện, bụi. Nhìn trời cứ mưa to như vậy, cả lớp biết sẽ ko thể nào xuống núi được nên quyết định ở lại đây. - Haizz, xui thiệt, nơi này bẩn quá, sao mà ở đây. –Senny - Tui thấy ở lại đây cũng zui mờ, ê mấy ông nam, quét mạng nhện xuống đi, tụi tui phủi bụi, dọn sạch sẽ mới ở được chớ. –Sanny hứng khởi - Ok. –Cả lớp đồng thanh Cả lớp bắt tay vào dọn dẹp, 30p sau thì từ một ngôi nhà hoang bỗng chốc biến thành một ngôi nhà rất sạch sẽ. Cả lớp gật đầu hài lòng với thành quả của mình, chợt một đứa lên tiếng: - Ăn đi, đói bụng quá à! - Được rồi, đem mì ăn liền ra đi. –Sunny giờ mới chịu lên tiếng - Nhưng ko có nước sôi thì lấy gì mà nấu. –Minh và Senny đồng thanh. Sau đó hai người nhìn nhau mặt đỏ ửng lên - Trong kia có một ít củi khô, nước thì các cậu có rồi, quan trọng là bây giờ lấy đâu ra lửa. –Sunny - Đồ quẹt lửa đây. –Bảo từ ngoài chạy vào ướt như con chuột lột. - HẢ!!! –Cả lớp hét lên trừ Sunny và Khánh - Thôi mọi người nhóm lửa lên đi, Nhi Nhi em vào lấy đồ cho thằng Bảo nó thay đi, ko bị cảm đấy. –Khánh quay qua nói với Sunny, Sunny gật đầu rồi vào trong, Khánh thấy Sunny đi thì kêu Bảo: -Mày cũng vào trong thay đồ đi rồi ra giải thích. Bảo chỉ “Uk” rồi bỏ vào trong. *Chú thích tí nha: căn nhà hoang ko nhỏ lắm, đủ để chứa lớp tụi nó, trong căn nhà có một cái phòng nhỏ.* Trong phòng, Sun lại chỗ ba lô lấy khăn và bộ đồ đưa cho Bảo. Bảo nhận lấy rồi nở một nụ cười gian và nói: - Em lau cho anh. - Ko, anh tự lau đi. –Sun nói nhưng có vẻ hơi giận. ( chị Sun bớt lạnh lùng òi ) Thấy Sun có vẻ giận mình, Bảo nắm bàn tay nhỏ bé của cô áp vào mặt mình rồi nó: - Em giận anh hả, cho anh xin lỗi. Sun im lặng ko nói gì định quay lưng đi ra ngoài thì cảm thấy bàn tay mình rất lạnh, cô giật mình quay lại, cô lấy tay sờ vào khuôn mặt anh, nó rất lạnh. Cô hoản hốt vội kêu anh thay đồ còn mình thì quay mặt ra ngoài. Anh thay xong thì cô quay lại lấy khăn lau đầu anh cho khô, vừa lau cô vừa lẩm bẩm: - Anh ngốc thật. - Anh nghe nha. –Bảo quay lại ôm Sun vào lòng, Sun chẳng nói gì im lặng để anh ôm. Anh thì thầm: “Anh iu em” đủ để cô nghe rồi gục trên vai cô. Cô đỡ anh dựa vào tường rồi lấy áo khoác đắp cho anh, xong cô ra ngoài thấy mọi người đang nấu nước, Khánh thấy cô em gái ra thì hỏi: - Nhi Nhi, em lại đây đi, thằng Bảo đâu rồi? - Ảnh ngủ rồi, có vẻ anh ấy bị sốt, em ra lấy ít nước ấm. –Sun lại ngồi chỗ Khánh và nói - Ừ, nước gần sôi rồi, em lấy pha tí nước lạnh để nước đủ ấm rồi chườm cho nó. –Khánh vui vẻ nói vì anh rất mừng khi cô em gái iu dấu của mình đã tìm được nửa kia của mình ( tg: chỉ có anh cô đơn lẽ loi. Kaka. Khánh: e tg iu dấu ơi, tìm cho anh một tềnh êu đê, anh ko mún cô đơn nữa âu. Tg: ok ok, vài chap nữa tềnh êu sẽ xuất hiện thôi ^^) Khoảng 5’ sau thì nước sôi, Sun đem một ít nước sôi pha với một ít nước lạnh đến khi nước đủ ấm thì ko pha nữa, cô đem vào phòng, sau đó lấy khăn nhúng nước ấm rồi lau mặt cho anh, rồi nhúng nước lạnh và chườm lên trán để cơn sốt hạ xuống.
|
Chương 21: Còn cả lớp khi thấy Sun vào phòng thì ai cũng cảm thấy rất vui vẻ, cả bọn ăn mì xong thì nghĩ ko biết nên làm gì cho tối nay vì trời đang có bão nên chắc mưa sẽ ko dứt đc. Thế là biết bao nhiu ý kiến đc nêu ra nhưng đều bị bác bỏ, chợt Kiệt lên tiếng hỏi: - Khoan, mấy cái đó tính sau, bây giờ quan trọng nhất là tối nay sẽ ăn cái gì, ngủ ở đâu? Kiệt nói xong thì cả lớp mới giật mình vì thức ăn đem theo ko nhìu, đủ để ăn một bữa nhưng đã nửa ngày trôi qua, thức ăn cũng đã hết, chỉ còn bánh kẹo. Cả lớp ủ rũ ra mặt, ai ai cũng suy nghĩ ko biết tối nay lấy gì mà ăn thì có tiếng nói vang lên: - Tôi và Sun còn thức ăn mà, ko cần phải ủ rũ vậy đâu. –Ko sai, đó chính là tiếng của Bảo, đi cùng Bảo là Sun. - Nhưng chỉ với thức ăn của hai người thì làm sao mà đủ cho tụi này. –Sen và Minh đồng thanh - Ko đủ no nhưng cũng đủ để cầm cự qua ngày mai. –Sun lên tiếng. Cả lớp biết bây giờ cái ăn mới là quan trọng nên ko dám ý kiến gì nữa. - Mày sao rồi, chưa khỏe thì ra đây làm gì, vào trong nghỉ ngơi đi, có “vk iu” chăm sóc rồi còn gì. –Kiệt, Minh và Khánh vừa hỏi thăm vừa trêu trọc anh chị nhà ta. Hai anh chị nhà ta khuôn mặt ửng đỏ ko biết nói gì, San và Sen thấy vậy cũng lấn tới: - Sun lạnh lùng đâu rùi, sao anh nỡ đem Sun lạnh lùng của tôi đi hả Thiên Bảo, Sun tôi quen đâu biết đỏ mặt. Bây giờ thì khuôn mặt của Sun đỏ như quả cà chua chín, Bảo thấy thế thì cười hạnh phúc rồi ôm Sun và nói với San: - Ghen à!!! - Xí, chồng iu à, Bảo ăn hiếp vk. –San làm nũng với Kiệt - Thôi thôi, vk nín đi ck thương. –Kiệt dỗ dành San Thế đấy, cặp đôi San-Kiệt khởi đầu cho thước phim tình cảm này đây, và các cặp đôi khác cũng tương tự, chỉ riêng anh Khánh là cô đơn nhưng anh ko bùn mà mỉm cười. - Hai cũng nên quay về tìm tình iu của mình đi, kẻo ế đấy. –Sun mỉm cười chọc Khánh - Nhi Nhi, em an ủi anh hay là chọc anh vậy. –Khánh mếu như con nít - Cả hai. –Sun - Em thật là, thôi anh đi coi phim đây. –Khánh nói rồi ung dung bước lại phía ba lô lấy laptop - Phim gì thế. –Cả lớp tò mò hỏi trừ Sun và Bảo - Phim có hai nhân vật ở chung một nhà, ko mặc quần ko mặc áo. –Khánh trả lời tỉnh bơ - HẢ!!!!! HENTAI HẢ. –Cả lớp đồng thanh trừ Sun, Bảo, Kiệt và Minh - Đầu óc đen tối vậy, tom và jerry đó. –Sun,Khánh,Bảo, Kiệt và Minh đồng thanh - À…ờ. –Cả lớp gãi đầu cười trừ. Tối đó, cả lớp ăn xong rồi ngồi tám chuyện, chợt một đứa phát biểu ý kiến: - Ê, tắm mưa đi, dân chơi sợ gì mưa rơi. - Duyệt. –Cả lớp tán thành Thế là cả lớp chạy ra mưa đùa giỡn, chơi xong thì vào thay đồ rồi dựa vào nhau mà ngủ.
|
Chương 22: Sáng hôm sau, trời đã tạnh mưa hẳn, cả lớp dọn dẹp đồ đạc rồi xuống núi. Cả lớp chia nhau về phòng tắm rửa rồi nghỉ ngơi cho khỏe. Ở phòng của Sun và Bảo: Bảo đang nằm trên giường lướt web trên laptop của Sun, còn Sun thì đang tắm. Sun tắm xong thì bước ra với quần jean đen lửng và chiếc áo thun trắng có hình chibi một nam một nữ nắm tay nhau (đồ đôi đấy nhá, anh Bảo cũng quần jean đen lửng và chiếc áo cũng giống của chị Sun lun). Vài giọt nước trên tóc cô rơi xuống má cô nhưng cô ko định lau, chợt Bảo ấn cô ngồi xuống giường, còn anh thì đi lấy máy sấy tóc lại sấy tóc cho cô. Vừa sấy anh vừa nói: - Em chẳng biết lo cho mình gì cả. Cô chỉ ngồi im lặng ko nói gì, bỗng điện thoại của cô reo lên, cô quay ra sau định lấy thì mất thăng bằng ngã ra giường và nằm đè lên anh, môi chạm môi. Cô giật mình ngồi dậy rồi cầm điện thoại lên nghe máy: - Có chuyện gì vậy? - Xuống sảnh đi, kêu ck iu của mày lun nhá. Tit…tit Chưa kịp để Sun ú ớ gì thì San tắt máy cái bụp. Sun lắc đầu chán nản rồi quay lại nhìn Bảo chợt nhớ đến chuyện lúc nãy thì mặt cô ửng đỏ, Bảo cười trc vẻ đáng yêu của cô, anh tiến lại một tay ôm eo cô, còn tay kia thì nhéo mũi cô và nói: - Vk đáng yêu lém, lúc nãy còn định tấn công ck à. - Ai là vk anh chứ –Sun nghe Bảo nói vậy thì vênh mặt lên hỏi - Mún biết ai là vk của Thiên Bảo này ko. –Bảo vừa nói vừa đưa khuôn mặt mình lại gần khuôn mặt của Sun - Ko…ko. –Sun cố gắng đẩy Bảo ra nhưng ko đc - Vậy gọi anh là ck xem nào, nếu ko gọi thì….-Anh biết Sun sẽ phản bát nên đe dọa. Thấy cô ko gọi thì anh hôn cô lun, đợi khi cô ko thở nỗi thì anh mới chịu buông, anh nói: - Thế nào, có kêu ko hả vk iu. - Đc rồi, ck iu. –Sun cuối cùng cũng chịu thua. - Vậy mới ngoan chứ, lúc nãy ai gọi cho vk vậy. –Bảo thơm vào má cô và hỏi - À San kêu em với anh….á nhầm…vk với ck xuống dưới sảnh. –Sun đang nói chợt thấy Bảo cười gian mới biết mình nói nhầm liền sửa lại. - Vậy đi thôi. Nói rồi anh nắm tay cô xuống sảnh, nơi cả lớp đang tập trung chuẩn bị đi chơi. Dưới sảnh, mọi người đang suy nghĩ ko biết nên đi chơi ở đâu thì thấy Sun và Bảo đi xuống, Sen kêu: - Vk ck hai người xuống nhanh đi, nói xem chúng ta nên đi đâu chơi hả Sun. - Ờ Bảo nghĩ chúng ta đi về quê ngoại Bảo chơi đi. –Bảo đưa ra ý kiến - Quê mày à, cũng vui đấy. –Kiệt vuốt cằm nhận xét - Vậy đi thôi. –Cả lớp đồng thanh Cả lớp lên xe (lần này thì đi theo cặp nhé) rồi tiến thẳng đến vùng ngoại ô thành phố - quê ngoại của Bảo. Tới nơi, cả lớp ai ai cũng thấy thoải mái vì không khí ở đây rất trong lành, lại mát mẻ nữa chứ, ko như ở thành phố. Bảo nói: - Mọi người mang đồ theo đi, giờ chúng ta đi đến nhà bà ngoại tôi. Bảo nói rồi dẫn đầu, cả bọn cứ đi bộ như vậy mà không biết trời đã gần trưa, cả bọn ai nấy cũng mệt thở ko ra hơi, một đứa lên tiếng: - Ê Bảo, chừng nào mới tới, tui mệt đi ko nổi nữa rồi. Thằng đó vừa hỏi xong thì mấy đứa khác cũng đưa đôi mắt tò mò nhìn Bảo, còn Bảo thì ung dung trả lời: - Tôi cũng ko biết nữa. - Vậy là sao??? –Cả lớp mặt ngơ ngác hỏi - Thì tôi cũng ko nhớ nhà bà nằm ở đâu nữa. –Bảo vẫn điềm tĩnh trả lời như chưa có chuyện gì xảy ra trong khi cả bọn đang mún bốc hỏa trừ Sun. - Zậy nãy giờ mình đi đâu. –Cả lớp đang muốn lao vào đánh Bảo một trận nhưng vẫn phải bình tĩnh để tìm nhà bà, may ra còn có thức ăn để ăn. ( chỉ quan tâm đến cái ăn, đúng là heo mà ^^) - Tôi cũng đâu có biết. –Bảo - Tao mún đập cho mày chết quá. –Kiệt và Minh nghiến răng hăm dọa
|