Nhịp Yêu
|
|
NHỊP YÊU CHAP 2 ( Phần 1) Mưa sẽ tạnh...sẽ không tạnh...mưa sẽ ngưng...sẽ không ngưng. Haiiz, âu cũng là cái số xui. Không sớm không muộn, lão thiên gia lại khóc nhè ngay lúc cô ra về. Tính tình của lão thật giống nhỏ Tường Vân, liên tục thay đổi. Sáng vẫn còn nắng gay gắt đó giờ đã mưa như vầy. Hại cô không thể chuẩn bị trước, giờ về bằng cách nào đây? Cô đơn nhiên cũng không thể mặt dày leo lên xe của bọn nhà giàu quá giang mà về. Nhìn lại khung cảnh trường học vắng hoe như thế này thật không kìm chế được mà nghĩ đến bộ phim ma học đường cô mới xem lần trước. Trong phim kể rằng có một nữ sinh cũng vì mắc mưa mà ở lại trường, qua ngày hôm sau mọi người phát hiện ra cô nữ sinh đó đã chết ... vì bội thực. Càng nghĩ càng thấy rùng rợn, hên là cô không đem theo thức ăn. Nhưng ngồi không trong lớp như thế này thiệt không khỏi buồn chán. Trong lớp tối như vầy cũng không thể ngồi vẽ được. Ngồi trước lớp... haiz, bỏ đi, dù không ai nhìn thấy nhưng vẫn cảm thấy có chút kỳ kỳ. Vào giờ phút này thì vườn hoa trên sân thượng của trường là tuyệt vời nhất rồi. Nhưng lúc nãy Thanh Thanh bảo nơi đó là lãnh địa của tên Phong gì đấy? Liệu cô lên đấy có bị hắn ăn thịt không nhỉ? Chắc hắn hẳn là không biết đâu. Mọi người đều đã về hết rồi mà. .... “ Quả là một quyết định đúng đắn khi lên đây.” Trái ngược hẳn với trên lớp, vườn hoa này vừa sáng lại vừa đẹp hơn nữa lại còn không nghe thấy tiếng mưa. Kể ra một nơi đẹp như thế này chỉ thuộc quyền sỡ hữu của tên ăn trộm đấy thì thật quá có lợi cho hắn rồi. Mọi lần lên đây ngoại trừ ngủ ra cô cũng chưa từng xem qua, bây giờ có cơ hội tham quan một chút chắc cũng không sao đâu nhỉ? Nhìn kỹ lại thì nhà trường này cũng quá phí phạm rồi, một vườn hoa cũng đâu cần phải xây lớn như thế này, lại còn bao bọc bời những mặt kính đắt tiền. Hoa cũng toàn loại quý hiếm, ngắt trộm một bông bán chắc cũng cả khối tiền. Nhưng lạ nhất một điểm chính là trong một vườn toàn hoa lại trồng một cây xanh lớn che phủ gần nửa khu vườn. Đây không phải là chỗ để ngủ trưa đấy chứ. Mặc kệ nó dùng để làm gì, cô cứ ở lại đây được lúc nào thì hay lúc đó vậy? Mẹ cô nếu cảm thấy rảnh rỗi thì sẽ đi đón cô không biết chừng. *bốp* “ Là ai?” Là người nào? Lại muốn tiếp tục ám sát cô bằng mấy hòn đá này? “...” “AAA” Trên cây này, sao lại có người cơ chứ?
|
nhanh nha tác giả, truyện dễ thương quá.
|
Chương 2 (phần 2) Tình huống bây giờ thật quá đỗi giống phim ma rồi. Cô một thân một mình ở trong trường, trời thì đang âm u mưa to, trường lại không có điện, cô lại còn can đảm leo lên tầng thượng của trường. Mà trên tầng thượng này lại có một cây to, rậm rạp. Trên cái cây to, rậm rạp đó lại có tiếng sột soạt, sau đó thì đầu cô bị u một cục to bởi viên đá từ trên cây rớt xuống. Nếu nói không phải ma thì chắc chắn là tên ăn thịt người rồi. Cho dù trường hợp nào xảy ra đi nữa thì cũng thật là... thú vị quá đi. Không ngờ rằng một ngày cô có thể được trải qua những tình huống hấp dẫn như thế này. Bảo đảm về kể lại với Quốc Huy, nó sẽ ghen tị tới rụng tóc. Càng nghĩ càng phấn khởi, nhưng trước tiên phải xác định rốt cuộc là thứ gì trên cây đã. Nếu lỡ đâu là con khỉ nhà trường nuôi thì thất vọng phải biết. Nhưng mà... xác định bằng gì đây? Nhìn chằm chằm lên tán cây đang động đậy, cô mỉm cười lém lĩnh. Hòn đá trong tay trong phúc chốc đã bay thẳng lên cây. Cô xưa nay vẫn luôn tự hào bởi tài ném vật của mình nhưng mà... nhưng mà... người này ... sao có thể giỏi như vậy? Ngồi trong tán cây rậm rạp như vậy mà vẫn bắt được hòn đá, khuôn mặt vẫn không lộ ra ngoài làm cô chỉ thấy mỗi một bàn tay nam khá lớn đang nắm hòn đá chơi đùa. " Anh... anh có phải là người không? " Ặc, Tại sao cô lại nghe như mình đang mắng chửi người ta nhỉ? Anh ta có phải sẽ hiểu lầm ý của cô không. Tốt nhất là nên giải thích lại. " À không, ý tôi hỏi anh chắc không phải là ma nhỉ?" Trên lùm cây vang lên tiếng cười khẽ. Lạ thật, sao cô có cảm giác tiếng cười khẽ này khá quen. Đợi hơn nửa phút cũng không thấy anh ta trả lời cô liền chuyển câu hỏi. " Anh tại sao lại ở trên đó? Có phải là không xuống được không? Tôi giúp anh lấy thang nhé. " Vừa dứt lời, cô lập tức quay gót đi. Nào ngờ, cô có vẻ như đã lo chuyện bao đồng rồi. Bởi vì anh ta không cần cô lấy thang đã rất nhẹ nhàng từ trên cành cây cao đáp xuống, hơn nữa còn vừa vặn đứng trước mặt cô. Cô ngạc nhiên ngước nhìn anh ta.
|
Cô chưa từng nhìn thấy khuôn mặt nào hoàn hảo như vậy, từ khuôn mặt góc cạnh đến là da trắng không tì vết, đôi môi mỏng mang một màu đỏ quyến rũ, đặc biệt hơn hết là đôi mắt màu đen sâu thẳm mang nét lạnh lùng và kiêu ngạo. Vẻ kiêu ngạo đó rõ ràng là của một ác qủy. Nhưng nếu là ác quỷ thì tại sao anh ta không xử cô ngay lập tức mà chỉ đứng nhìn cô chằm chằm như vậy. Hay là do anh ta cảm thấy cô thú vị, muốn tìm hiểu trước khi giết như trong các bộ phim cô đã từng xem? Nếu thế thì... quá tuyệt rồi. "Này, anh có thể cho tôi xem răng nanh được không?" 'Ác quỷ' ung dung đút hai tay vào túi quần, đôi môi mỏng khẽ nhếch lên một cách thích thú và cặp mặt đen láy đó không ngừng nhìn chằm chằm vào cô. Chết thật, cô có thể cảm nhận được đôi má không ngừng nóng ran lên của mình. Cả tim cô nữa, rõ ràng vụ hôm sinh nhật cũng không khiến nó đập mạnh như thế này. Chẳng lẽ... 'ác quỷ' này rất lợi hại. Cũng chưa tới 12 giờ đêm, cô không tin anh ta có thể làm gì được cô. "Anh... Nếu anh cho tôi xem tôi sẽ giúp anh giữ bí mật việc anh ở trên này." Thấy anh ta vẫn đang nhìn mình chăm chú, cô liền lợi dụng cơ hội. "Hơn nữa tôi có thể nhường phần thịt trong bữa ăn của mình cho anh trong một tuần." 'Ác quỷ' vẫn giữ thái độ im lặng, nhưng ánh mắt vẫn thấp thoáng ý cười. Tên này thật khó thuyết phụcm "Còn nếu..." anh muốn uống máu thì hơi khó khăn một chút. Những lời này còn chưa thốt ra, cô đã cảm thấy đầu óc quay cuồng, đôi mắt không chóng đỡ được liền xụp xuống, thân thể cũng trong chốc lát đổ nghiêng về phía 'ác quỷ'. Lần này thì cô xong rồi. .... .................................. " Bà chị à. Dậy đi. Còn không dậy thì em đây sẽ ăn hết phần cơm của chị đấy." Ồn ào quá. Chuyện gì thế này? Không phải là cô đang ở trên sân thượng cùng tên ác quỷ sao? Sao bỗng chốc lại biến thành nhà thế này? "Công nhận bà chị đó, quen biết với một tiểu thư xinh đẹp như vậy, lại còn được người ta chở về tận nhà nữa." Tên nhóc Quốc Huy này đang nói gì thế? "Phải đó, con còn không biết ý tứ ngủ trên xe người ta nữa. " Chẳng lẽ cô vừa ngủ mơ? Ngày mai cô nhất định phải làm rõ chuyện này. Hôm nay cho màu đỏ, nhịp điệu cũng cao hơn chút.
|
Chương 2: Phần 3+4 Thật kỳ quái, hôm nay rõ ràng là thứ tư nhưng sân trường Hoàng Gia lúc này còn nhộn nhịp hơn cả đầu tuần. Hình như sinh viên của cả trường đều đã tập trung ở khu vực trung tâm để làm gì đó. Nhưng rốt cuộc là gì nhỉ? Nếu là việc quan trọng thì đáng lẽ thầy cô phải thông báo cho cô từ trước. Còn nếu không quan trọng thì điều gì lại khiến sinh viên háo hức như vậy? Mặc kệ, để lát nữa hỏi Thanh Thanh là được rồi. Việc cần làm bây giờ là làm sao chen qua được đám đông này để về lớp đây? Thở dài một tiếng, Thảo Nhi lách thân hình nhỏ nhắn của mình qua những khe hở hiếm có được tạo ra từ vài nam sinh cố ý nhường cho. Nhưng cũng không thuận lợi đến vậy, vừa vào đến giữa Thảo Nhi cô đã bị các mỹ nữ lấn qua lấn lại đến mức gần giống miếng thịt nhỏ xíu kẹp trong đống rau và bánh mì to đùng mà cô mới mua hôm kia. Thậm chí còn có vài bàn chân thô lỗ đạp lên chiếc giày bata trắng tinh của cô khiến cô khóc không ra tiếng. Đến lúc này Thảo Nhi có thể nghe được một giọng nói trầm ấm phát ra nơi bục cờ khiến sinh viên xung quanh đang nháo nhào liền im lặng lắng nghe. “Học kỳ này tôi sẽ phụ trách giám sát các bạn, hy vọng có thể cùng các bạn cố gắng, tích cực duy trì và phát huy ưu điểm, đem lại vinh quang cho chính bản thân mình.” Lời nói vừa dứt, xung quanh liền xôn xao bàn tán. Cô có thể nghe thấy bạn nữ sinh bên cạnh mình loáng thoáng nói. “Nghe bảo sau năm nay có thể Đình Phong sẽ thay thế thầy hiệu trưởng tiếp quản trường luôn đấy.” “Như vậy không phải mệt chết sao, bố mình chỉ quản lý vài khách sạn thôi đã than phiền mãi, còn Đình Phong cũng chỉ mới 27 tuổi đã làm chủ hơn 7 resort ,4 khu vui chơi giải trí, 10 khách sạn. Hơn nữa còn đang muốn mở rộng ra nhiều hơn.” “Chứ sao người ta được mệnh danh là ‘thần đồng kinh doanh’ mà.” Phía bên kia bắt đầu có vài nữ sinh không chịu được hô toáng lên. “Đình Phong! Đình Phong!” Thảo Nhi hiếu kỳ nhướng lên nhìn người phía trước. Ở trường của cô nữ sinh giàu có không thiếu, nam sinh giàu có lại càng không, nên người có thể làm cho những cô gái trường Hoàng Gia cuồng si thế này chẳng hẳn phải rất đặc biệt. Cố dùng đôi chân ngắn nhướng lên hết sức, nhưng rất tiếc rằng cô cũng chỉ có thể thấy được mái tóc của người đứng trên đó. Đúng lúc cô muốn bỏ cuộc thì bất chợt lại có lệnh giải tán từ thầy hiệu trưởng. Mọi người “Ồ” một tiếng thất vọng rồi tản đi. Cô lại đưa đôi mắt lên nhìn người đó một lần nữa đúng ngay lúc đó anh ta cũng đưa đôi mắt nhìn về phía cô, hơn nữa còn khuyến mãi cho cô một nụ cười đầy ẩn ý. Cô kinh ngạc nhìn về phía anh ta, Anh ta không phải là ‘ác quỷ’ ngày hôm qua cô gặp sao? Hôm nay tại sao lại thành con của hiệu trưởng rồi. Chợt nghĩ lại về Đình Phong mà hôm trước Thanh Thanh đã nói, vậy có nghĩa là quả thật ‘ác quỷ’ mà cô nghĩ lại là nam thần của hàng chục nữ sinh? Còn cô là có thể tự nhiên ra ra vào vào lãnh địa của anh ta,hic, cô sẽ không vì thế mà đắc tội với anh ta chứ? “Thảo Nhi.” Thảo Nhi quay đầu lại nhìn người vừa gọi cô- một đàn chị vô cùng xinh đẹp. Nhưng người này trước đây cô chưa từng gặp qua, như thế nào lại biết tên cô. “Chị là Huyền Trang, khối A năm 4, là người hôm qua đã đưa em về.” “ Nhưng mà Làm cách nào chị lại biết em ở sân thượng?” Không phải là chị ấy từ nhân biến thành anh hùng Xông lên sân thượng cứu cô đấy chứ. “ Chị là bạn của Đình Phong, hôm qua anh ấy nhờ chị đưa em về. Anh ấy còn nói trưa nay em lên ấy một lát.” Chưa đợi cô thắc mắc Huyền Trang đã nở nụ cười nhàn nhạt “Với cả đem cả cơm hộp lên nữa nhé!” Sau đó liền cùng vài người bạn trở về lớp. Cơm hộp? Để làm gì chứ? Không phải lại lần nữa muốn gây mê cô rồi cướp hết bữa trưa của cô nữa đấy chứ? Cô thật sự không muốn đâu, công sức lẫn của cải của cô đều nằm trong đó mà. Nhưng mà người ta là con hiệu trưởng, là người giám sát đấy, ai biết được anh ta có hay không sử dụng tư quyền để trừng phạt cô chứ. Cô tốt nhất vẫn là ngoan ngoãn nghe lời thôi.
|