Nhịp Yêu
|
|
TÁC GIẢ : PIPOPIPO ( TIỂU MỆNH) Thể loại: truyện teen Tình trạng sáng tác: Chưa hoàn thành Rating : [T]
Văn án
Tình yêu chính là cũng có nhịp điệu
Mỗi tình yêu là một nhịp điệu khác nhau
Người ta gọi đó là nhịp yêu
|
CHƯƠNG 1: (PHẦN 1) Đối với cô,Trần Thảo Nhi cuộc sống luôn có rất nhiều, rất nhiều màu sắc, rất nhiều, rất nhiều nhịp điệu. Cũng chính vì thế, Thảo Nhi cô không ngừng nâng cao nỗ lực để tạo nên những màu sắc đẹp nhất cũng với những nhịp điệu tuyệt vời nhất, nỗ lực giành học bỗng, nỗ lực kiếm tiền, nỗ lực thích ứng và nỗ lực... theo đuổi một ai đó.
................................................................................................
“ Vâng, bây giờ chúng tôi đang ghi lại tình hình mới nhất của tên tội phạm đang bị truy nã Gia Diện, hắn đang chạy với một tốc độ kinh khủng trên con đường Hải Lương, liệu...”
Á! Sao lại cúp điện rồi? Đang tới khúc hấp dẫn mà. Đường Hải Lương, liệu có, có khi nào... tên tội phạm truy nã... Thảo Nhi nắm chắc con dao gọt trái cây trên tay, dù sao thì cẩn thận vẫn hơn. Trước mắt phải đi kiếm đèn pin, đúng rồi, đèn pin... cô để ở đâu nhỉ? Hình như là phòng ngủ thì phải?
“ Nè, có nhầm lẫn không, sao cô ấy lại đi vào phòng ngủ?”
“ Suỵt, nha đầu nhà ngươi có im không thì bảo. Muốn bị phát hiện sao?”
Không đúng, bố mẹ đều đi vắng hết rồi mà, tại sao lại có tiếng động ở phòng bếp, lại nhiều âm điệu như vậy? Có nên tới đó không? Vẫn là không nên thì hơn, vào phóng khóa cửa lại đợi bố mẹ về vậy.
“ Mình đã bảo cậu là vào phòng rồi? Không chịu nghe, bây giờ thì hỏng kế hoạch rồi.”
“ Còn không phải tại cậu dọa cô ấy sợ sao?”
“Mình...”
“ Hai người im lặng hết đi, lại cửa xem động tĩnh”
Làm sao đây? Làm sao đây? Tại sao mỗi lúc tiếng động càng tới gần thế này. Chi bằng liều mạng còn hơn để hắn phá cửa phòng. Cửa phòng này rất tốt lại còn mắc tiền, hư rồi mẹ sẽ không tha cho mình. Đúng, liều mạng. Chỉ là dùng dao như vầy liệu hắn có chết không? Thay dao, dùng gậy bóng chày của em trai.
“ Cửa mở rồi kia, lại đó đi”
“ YAAA”///” HAAPP...”
Gì thế này? Tại sao lại là bọn Quốc Huy? Còn ổ bánh này nữa?
Bọn Quốc Huy nhìn ổ bánh kem khóc không thành tiếng. Cô tại sao lại dùng lực mạnh như thế, nếu không phải đánh trúng bánh kem thì có phải người chịu đòn là bọn cậu không? Nghĩ cũng không dám nghĩ nữa...
...
...
...
“ Xin lỗi các cậu”
“Haiz, biết lỗi là tốt rồi. Có trách thì cũng trách Quốc Huy sao lại để gậy bóng chày trong phòng.”
“ Tôi...” Tức không nói thành tiếng
Gậy? Con dao? Cô có nên nói Tường Vân cảm ơn Quốc Huy không nhỉ.
“ Mình mua ổ mới rồi đây, mau ước nguyện rồi thổi đi” Hải Linh vui vẻ mang một ổ bánh kem khác tới, chỉ là, chỉ là nó hơi nhỏ hơn cái lúc nãy một “xíu”. Nhưng mà ổ thứ hai thì liệu còn linh nghiệm không?
“ Vậy mình ước đây, mình ước sẽ gặp được một người bạn trai cực soái, cực thông minh...”
“ Đủ rồi, cái khác” Uớc chuyện cổ tích như vậy thì chi bằng thực tế một chút
“ Đồng ý”
Xem bọn họ kìa, rốt cuộc là cô ước hay họ nguyện đây?
“ Được rồi, mình ước mình sẽ có những năm học tiếp theo ở trường mới vui vẻ”
Trường học Hoàng Gia, sẽ tốt thôi mà, đúng không?
|
CHƯƠNG 1: PHẦN 2 Trường học mới...thật sự không tốt tí nào. Hôm nay đành cho màu xám, nhịp điệu cũng thấp lại. Chẳng lẽ ổ bánh sinh nhật thứ hai thì điều ước sẽ không hiệu nghiệm hay sao?
“ Chào bạn, bạn là học sinh giành được học bổng à?”
“ Woa bạn giỏi thật đấy, cho mình làm quen nha.’
“ Tên bạn là gì?”
Bọn họ thật tốt. Có lẽ cô sẽ vẫn cứ nghĩ như vậy nếu không phải nghe được những lời thật sự của bọn họ trong nhà vệ sinh.
“ Xem con nhỏ giành học bổng đó kìa, quê mùa”
“ Thành tích học tập tốt thì sao chứ, con nhà nghèo thì chính là con nhà nghèo.”
“ Một bữa ăn nhỏ cũng không muốn bỏ tiền ra mua, còn muốn làm bạn với chúng ta”
“ Nếu không phải nghe nói năm nay Đình Phong đích thân đến giám sát trường học cũng không cần phải giả bộ tốt với cô ta như vậy”
“ Im lặng hết đi, việc nay không hẳn là không tốt, không chừng sẽ lại có một oshin miễn phí.”
............................................. Tức giận, cô thật sự rất tức giận. Trường học Hoàng Gia thì đã sao chứ, có gì tốt. Cũng chỉ có được laptop làm vở, khá nhiều câu lạc bộ, giáo viên xuất sắc, ra trường dễ xin việc,...Thôi không nói nữa. Còn lại thì là những cô chiêu cậu ấm đáng ghét, lại còn mất hơn nửa tiếng chỉ để đi từ cổng trường đến lớp. Còn thức ăn. Hừ, cô khinh, chỉ vài món ăn nho nhỏ mà gần cả triệu bạc. Trưa cô cũng chỉ uống ly sữa thôi mà cũng đã hơn trăm ngàn rồi, cho cô xin, là trăm ngàn đấy.
Tô, tô, tô.
“ Chị à, không cần phải tức giận thế chứ?” Đừng hỏi tại sao cậu biết, nhìn quyển vở chị ấy đi, đã bị tô tới mức nào rồi cơ chứ. Ừ thì chị hai cậu có một thói quen rất kì quái, nào là tô màu cuộc sống vào cuốn nhật ký, nào thì vẽ nhịp điệu. Nói chung người đáng thương cũng chỉ có mình cậu.
“ Hãy đợi đó, tôi sẽ cho các người biết thế nào là người nhà nghèo.” Khí thế hùng hồn thế này cũng đủ khiến người ta khiếp sợ rồi chứ.
“ A!!! Chị hai chị giẫm lên chân em”
“ Xin lỗi, xin lỗi em Quốc Huy” T.T ( mặt khóc)
...............................................................
“ Hôm nay trời sẽ mưa, mẹ khẳng định đấy”
“...” Ba ánh mắt khát khao, mong chớ được nghe lời mẹ giải thích.
“ Sáng nay Thảo Nhi nhà ta dậy rất sớm.” Mẫu thân đại nhân à, không cần mở miệng ra là nói con như vậy chứ. Con là đứa con đích thân mẫu thân mang đau nặng đẻ đấy.
“ Đúng thật, chuyện lạ, chuyện lạ”
Hại cô dậy sớm như thế này còn không phải là vì cả nhà sao? Cô chỉ muốn nấu bữa trưa tại nhà để dành dụm vốn tiết kiệm ít ỏi của bố mẹ thôi mà. Vậy mà mọi người chỉ muốn hùa nhau ăn hiếp cô T.T
“ Bảo bối, hôm nay lại đi xe đạp đến trường sao.”
“ Vâng, bố ạ. Vừa tiết kiệm tiền xăng còn có thể rèn luyện sức khỏe nữa.”
“...”
“ Thôi con đi đây, cả nhà bảo trọng” Xa nhau có vài giờ mà làm như ngàn năm cách biệt...
“ Là Thảo Nhi sao? Thật vừa hay mình đang muốn đi sang căn-tin. Cậu có muốn đi không?”
Đi để các người trêu trọc sao?
“ Không, nghe nói dạo này bên căn-tin hay có một con chó cắn bậy lắm.”
“ Vậy sao? Sao mình không biết nhỉ? Dù sao cậu cũng tiện đường, đem cặp sách lên giúp mình luôn nha.”
Chiếc cặp nhẹ như thế này? Sao lại có thể không đem lên giúp được nhỉ? Ừ thì cũng tiện đường, ừ thì cũng tiện tay... làm rớt luôn vậy. Trùng hợp thật,lại có thể rơi ngay bãi đất lún của trường, đến ông trời còn muốn giúp cô.
“ Á, chiếc cặp đó ba mình đã mua cho mình tận Luân Đôn đấy.”
“ Vậy sao? Xin lỗi. Mình vô ý quá. Hay là đề mình nhặt giúp bạn nhé”
“ Thôi bỏ đi” Một cô chủ như cô ta làm sao có thể sử dụng đồ bỏ đi chứ. Bỏ chiếc cặp đó cũng như bỏ qua cho cô vậy.
*cười*
Là ai cười, lén lút, thập thò, nghe con gái nói chuyện là hay lắm sao? Bỏ đi, cô mới không thèm tìm hiểu cái loại người như vậy. Những tiết học nhàm chán rốt cuộc cũng nhanh chóng trôi qua. Thật ra cũng không thể gọi là nhàm chán nếu đó không phải là tiết tự học.
Không phải chứ, trời lại có thể mưa. Mẹ có phải nên đi làm cho khí tượng không. Haiz, Bây giờ kiếm một chỗ lí tưởng để ăn cơm cũng là một vấn đề rồi. Ngồi ngay cầu thang ăn à? Bọn đó còn không cười cho nát mặt. Dù sao thời gian cũng còn dài, đi vòng vòng xung quanh xem như là tham quan vậy.
...
...
...
Sao trường này lại có thể rộng như vậy, chân cũng sắp trẹo rồi. Nhưng mà nhìn đi cũng phải nhìn lại, nơi cô đang đứng quả thật không có một bóng người. Khung cảnh lại đẹp như vậy, *cỏ cây chen lá, lá chen hoa* , còn nằm trên sân thượng, chắc là vườn hoa của trường rồi. Cửa không khóa, lại không treo bảng cấm vào. Chắc là một nơi lý tưởng để ăn nhỉ?
“ Úi da.”
Là ai? Là ai dám lấy đá quăng đầu cô? Lén lút thập thò, còn là quân tử sao?
|
CHƯƠNG 1: PHẦN 3 “ Chị à, hôm nay lại màu sám ư?”
*Nghiến răng* tô, tô, tô.
Tiêu rồi, Quốc Huy cậu căn bản là không nên nói chuyện với chị ta vào lúc này. Haiz, sao cậu lại ngốc vậy chứ,giờ còn không chuồn đi thì chính là cực ngốc.
“ AAAAAA”
Bây giờ không chỉ là chuồn thôi nữa, mà là chạy lẹ.
“ Chị hai tha cho em.”
“...” thằng nhóc đến lúc nào vậy nhỉ, sao giờ lại không thấy đâu rồi. À quên mất mục đích.
“ AAAA.”
Hôm nay cô phải hét cho đỡ giận mới thôi. Trường học Hoàng gia đó, căn bản là không tốt, đến thức ăn cũng bị mất trộm. Trước đó lại còn bị ăn một viên đá vào đầu, hại trán sưng một mảng lớn. Thành viên trường đó không là tiểu thư nhà giàu, thì cũng là kẻ tiểu nhân, kẻ ăn trộm.
“ AAAA”
Cái này... cái này không phải là cô hét à nha.
*rầm*
“ A nhẹ tay thôi.”
Con nhỏ Tường Vân này, lúc nào đến nhà cũng cố gắng làm hư chiếc cửa phòng đắt tiền của cô. Nó không biết ngoại trừ đắt tiền, trên đó còn dán hình nam thần của cô nữa sao. Nhỏ này phải phạt thật nặng.
“ A” không phải chứ, con nhỏ Thảo Nhi này hôm nay sao lại bốc hỏa thế. Tiêu rồi, tiêu rồi, tiêu rồi, hình Nhật Dương, nam thần của nó, sao lại rách một mảng thế này.
“ A, đừng giận, mình xin lỗi. Còn không phải tại em trai cậu hù mình sao? Thôi nào, thôi nào, mai mình sẽ đem một tấm poster Nhật Dương cực lớn cho cậu nha”
*rầm* chiếc cửa vừa được nhỏ Tường Vân mở ra, Hải Linh lại không nể tình một lần nữa dập nó không thương tiếc.
“ Sao mình nghe trong phòng có mùi khét.”
“ AAA”
Các người còn chưa biết lỗi, để ta xem các ngươi chịu được bao lâu.
“ Thảo Nhi, cái này là gì, mau bỏ ra khỏi người mình, hôi và dơ chết đi được”
Hôi đến nỗi bọn cô cũng không dám cầm vào, nhưng cũng không thể để nó trên người như thế này được.
“ Haha, không hổ danh là tất chân của bố, thế nào mùi vị cực kỳ đặc biệt đúng không?”
“ ...”
“ Ui da” Đau quá, trán lúc sáng đã sưng một mảng giờ lại còn lớn hơn, bố thật là, sao lại nhẫn tâm ra tay ác độc như vậy với con gái chứ.
“ Còn dám đem tất bố ra làm vũ khí thì không chỉ là cốc thôi nha chưa.”
Hừ, bố đem vũ khí của mình đi rồi, nói cho bố biết con đây mới là không cần nó. Plè.
*trừng mắt*
“...”
.............................................................................
“ Nói trường cậu học có chuyện gì?”
“ Sao cậu biết”
Nhỏ Hải Linh này không tính đi làm bác sĩ tâm lý đấy chứ.
“ Nhìn cuốn sổ cậu đi, xám xịt”
Thì sao chứ, nhật ký của người ta mà dám xem trộm, tiểu nhân.
“ Không có gì, chỉ là thành phần trường toàn kẻ như cậu thôi.”
“ Trường tốt”
Còn dám nói.
“ Còn chuyện gì nữa, thành thật khai báo.”
*trừng mắt* Tường Vy à, cậu là mẹ tớ à?
“ Hai hôm nay đã không thể ăn trưa rồi, bây giờ đến chút thịt bao bọc cũng không có.”
“ Ha ha ha, cậu mà gầy thì còn có ai mập chứ?”
*trừng mắt*
* im bặt*
“An ninh trường đó thật không tốt, các cậu nghĩ xem một trường lớn và nhiều học sinh như vậy, sao lại có nơi hoang vắng như vậy chứ”
Lại còn đẹp như vậy nữa, cô mới không tin là nó bị bỏ hoang. Cô chẳng qua là vào đó ngồi một lát, trời thanh thanh, gió mát liền chợp mắt ngủ đi thôi. Ai ngờ tỉnh dậy đã không thấy hộp cơm đâu rồi. Cô không tin là có ma đói lấy, chắc chắn là ăn trộm. Nhưng mà địa điểm tốt như vậy, có ma hay trộm cô cũng nhất quyết không bỏ qua.
|
CHƯƠNG 1: PHẦN 4 Sau ba tiết học yên ả như mọi ngày, Thảo Nhi bừng bừng khí thế cầm hộp cơm trong tay tiến về phía sân sân thượng. Cô không tin, hôm nay không bắt được tên trộm thức ăn. .... Chỉ là khi quay về chỉ còn lại là sự thất vọng với những bước đi thất thểu. Cô rõ ràng là nhớ mình đã rất tỉnh táo khi đem hộp cơm lên vườn hoa đó. Nhưng không hiểu sao, vừa chui vào bụi để bắt trộm thôi cô lại ngủ thiếp đi.
Trong chuyện này nhất định là có vần đề. Nhưng mà vấn đề lớn nhất hiện giờ chính là, hôm nay, cô lại phải ôm bụng đói để học. Thầm rủa tên nào tán tận vô lương tâm lấy mất hộp cơm của cô nếu là nữ sẽ trở thành heo xấu xí, nếu là nam thì sẽ lấy trúng một cô vợ heo xấu xí như vậy.
“ Thảo Nhi, mau lại xem.” Thanh Thanh còn chưa đợi cô mắng xong liền kéo cô chạy thẳng vào lớp.
Cho dù trời có sập xuống cũng không nên kéo cô như vậy nha? Với cái bụng trống rỗng này không sớm thì muộn cô cũng sẽ phát điên. Nhưng điều cô không ngờ tới là, chuyện này còn kinh khủng hơn trời sập. Trên bàn của cô sao lại có hộp cơm sang trọng như vậy chứ? “ Gửi Thảo Nhi”
Cô cũng chỉ mới đến trường mà ngoại trừ giờ học ra cô đều ngủ trên sân thượng của trường. Nên cho dù có quen biết cũng không thân thiết tới nỗi sẽ chuẩn bị cơm hộp cho cô. Nhưng mà nếu có thân thì nghĩ đi nghĩ lại, ai cũng biết cô chính là tự tay đem cơm hộp lên lớp, không điên khùng tới mức bắt cô ăn một lúc hai hộp. Chỉ trừ một người- tên trộm. Nhất định là hắn, cũng chỉ có hắn mới biết cô không có cơm để ăn, sau khi trộm xong trong lòng áy náy nên mới chuẩn bị lại cho cô.Nếu thật sự là như vậy, xem ra tên trộm này cũng có chút lương tâm.
Chỉ là chút lương lâm này thật quá lớn rồi.Hộp cơm của cô chỉ là qua loa vài món từ những nguyên liệu sơ sài, mà những nguyên liệu ấy một phần cũng không bằng thức ăn trong căn tin trường. Nhưng mà hộp cơm này, xem ra còn cao cấp hơn cả thức ăn ở trường. Bít tết bò Kobe, gỏi cá Fugu, còn có cả món tráng miệng nho Roman Ruby mà cô thấy qua ở nhà hàng cao cấp nơi Tường Vân làm . Ông trời ạ, nếu như thật sự do tên trộm đó làm, thì cô không ngại ngày nào cũng bị trộm.
“ Nhất định là gửi nhầm rồi, cô ta thì làm sao có đủ tiền mua suất ăn đó chứ, chỉ món tráng miệng cũng hơn cả 4000USD rồi”
“ Ai mà biết được cô ta đi theo đại gia nào chứ?”
Nhịn, bố đã dặn không được cắn lại con chó dại đang cắn mình, như vậy còn dại hơn con chó.Nhưng cũng thật tột nghiệp cho những người này, chẳng qua cũng chỉ là ghen tị với cô thôi. Ai lại nghĩ một người mới vào như cô thế này lại có người tặng cơm hộp, lại là loại hạng sang như thế này.
“ Thảo Nhi à, ai tặng cậu thế?”
“...” Một miệng nhồm nhoàm liếc nhìn Thanh Thanh lắc lắc đầu. Nếu cô biết tên trộm đó là ai, thì sáng nay đã cho hắn một bài học rồi, nhưng giờ có lẽ cô sẽ cảm ơn hắn chăng?
“ Không biết á, thật không thể tin nổi.” Nhìn ánh mắt nửa tin nửa ngờ của Thanh Thanh là biết cậu ta cũng nghĩ cô không ra gì rồi.
“ Mình thấy cậu lúc nãy đi lên lầu, không phải là đi lên vườn hoa trên sân thượng đấy chứ?” Nhìn mặt Thanh Thanh có vẻ căng thẳng, lên đó thì sao chứ, chẳng lẽ thật sự trên đó có ma đói.
*lắc lắc đầu*
“ Vậy thì tốt” Thanh Thanh thở phào “ Trên đó là cấm địa đấy.”
Tại sao đẹp như vậy lại là cấm địa, nhà trường này thật không thể hiểu nổi.
“ Bởi vì đó là nơi nghỉ ngơi của Đình Phong, là ai cũng không thể bước vào đó.”
Đình Phong? Một mình hắn chiếm nơi đó làm lãnh thổ riêng ư? Thật là quá không công bằng. Nhưng mà,... Đình Phong, anh ta không phải là kẻ trộm thức ăn chứ?
|