|
Chap 2: Trung tâm thương mại LB
Đến trung tâm LB, trung tâm thương mại lớn nhất nước do công ty nhà nó, nhà Nhi và một công ty đối tác của công ty nhà nó đầu tư. Nó và Nhi bước xuống từ những chiếc siêu xe của mình, ai ai cũng trầm trồ khen ngợi vì tụi nó xinh đẹp và vô cùng khen ngợi chiếc xe tụi nó đang đi. Từng bước đi của nó đều nghe những lời xì xào bàn tán làm nó cảm thấy khó chịu liếc đôi mắt sắc lạnh nhìn mọi người làm họ không khỏi cảm thấy lạnh sống lưng rồi nó và Nhi ung dung tiến vào trung tâm thương mại. ''Ê, đi ăn đi.''- Nhi hào hứng nói. ''Không.''- Nó đáp cụt lủn. ''Chán mày quá à!''- Nhi bày bộ mặt ỉu xìu. ''Bây giờ tao đi ăn đây, mày muốn đi đâu thì đi.''- nói vậy rồi Nhi tiến thẳng tới nhà ăn còn nó thì đi lên tầng 11, tầng dành cho đồ trang sức. Vừa bước ra khỏi thang máy, ai cũng nhìn nó còn có vài lời nhận xét. ''Cô ấy đẹp quá!''- người 1 ''Lại còn rất sành điệu nữa chứ!''- người 2 ''Ước gì mình được như cô ấy.''- người 3 Nó chẳng thèm quan tâm mọi người nói gì bước thẳng tới cửa hàng bán vòng cổ lớn nhất ở đó. Nó nhìn một lượt và dừng lại ở chiếc vòng cổ, ở trên chiếc vonhf cổ có in hình vương niệm nhìn rất hợp với nó. ''Tôi muốn lấy cái đó.''- nó và một cô gái cùng đồng thanh. ''Tôi lấy trước.''- một giọng nói chảnh chọe hét thẳng vào mặt nó. ''Gói đi.''- nó lờ câu nói của cô gái đó lớn tiếng ra lệnh cho cô bán hàng làm cô gái đó tức điên lên. ''Có chuyện gì vậy?''- Một giọng nói nam vang lên phía sau nó và người đó chính là Vũ. ''Anh Vũ, cô ta tranh vòng của em.''- Cô gái đó giả vờ khóc sướt mướt chạy nhanh đến chỗ Vũ. Nó nhìn thấy cô ta như vậy liền nhếch môi tạo ra một hình bán nguyệt rất đẹp. Còn Vũ âm thầm đánh giá nó, nó có vẻ đẹp lạnh lùng và quyến rũ. Lúc nó cười, dù chỉ là nhếch môi nhưng cũng đủ để làm không ít chàng trai điêu đứng. Sau khi thấy nó cầm chiếc vòng chuẩn bị bỏ đi thì Vũ mới lên tiếng, thanh âm của Vũ cũng lạnh lùng không kém nó. ''Đứng lại.'' ''Chuyện gì?''- nó khó chịu nhìn Vũ bằng vẻ mặt cực kì bực mình. ''Đưa cái vòng cổ cho tôi.''- Vũ nói như ra lệnh. ''Không thích.''- nó không để tâm đến lời nói của Vũ một mạch bỏ đi riêng Vũ thì quay lại nhìn cô ta bằng ánh mắt chán chường. ''Tôi không cần bản hợp đồng đó nữa, chúng ta chia tay đi.''- Vũ nói một câu dứt khoát rồi bỏ đi trong đầu thầm nghĩ "em thật sự rất thú vị". Còn về phía Nhi, lúc đang cầm que kem ngon lành thì đột nhiên đụng vào một chàng trai và kết quả là cây kem của Nhi đang ôm ấp chiếc áo của chàng trai đó. ''Này anh kia, anh không có mắt hả?''- Nhi thương tiếc cây kem của minh tức giận nói. ''Vậy chắc cô có à?''- chàng trai đó cũng tức giận không kém. ''Anh mau nhìn que kem của tôi đi, là do anh không nhìn đường , tất cả đều tại anh đấy.'' ''Gì chứ, cô nhìn xem que kem rẻ tiền của cô làm bẩn chiếc áo hàng trăm USD của tôi rồi giờ cô tính sao.'' ''Tính cái gì mà tính, anh có biết đó là loại kem tôi thích nhất không hả? Bắt đền anh đấy.'' ''Không có cái kem này lại có cái kem khác nhưng chiếc áo của tôi cô nhất định phải đền.'' ''Hai người im lặng hết đi.''- Cùng lúc đó nó và Vũ tiến lại từ hai phía và đồng thanh. ''Đồng thanh cơ đấy.''- Nhi tiến lại thừa dịp trêu nó. ''Về thôi.''- nó lờ câu hỏi của Yến Nhi rồi lôi cô ra xe. ''Ê nhỏ kia, định chạy à?''- Thiên tức giận gọi với theo. ''Ai thèm chạy chứ, anh tốt nhất đừng để tôi gặp lại anh.''- Nhi vừa chạy theo nó vừa quay lại mắng Thiên. Nó và Nhi đi về chỉ còn lại Vũ và Thiên, trong lòng hai người thầm nghĩ: "Cô gái này thật đáng để đánh giá"- ý nghĩ của Vũ. "Con nhỏ đáng ghét, tôi sẽ nhớ ngày hôm nay"- ý nghĩ của Thiên.
|
|
|
|