2 ngày ra một chap mấy ngày rùi chả thấy chap nào sậy
|
|
|
trời ơi đập máy tính đó mua máy tính khác đi để đăng cho nó nhanh cơ mà sợ tốn tiền thì sửa nhanh nhanh đi t/g hóng chap mới lắm rồi đây
|
Chap 3: Chuẩn bị nhập học
6:30 phút sáng, nó thức dậy, VSCN rồi sang phòng Yến Nhi (vì tối qua Yến Nhi lười đi về nhà nên ở lại nhà Băng luôn). Vừa bước vào phòng, nó đã thấy 4,5 cái đồng hồ bị vỡ nằm ở trước giường của Yến Nhi, nó liền lắc đầu tiến tới chỗ Nhi. ''Nhi ơi, tao mua rất nhiều kem này.'' ''Đâu? Đâu? Kem ở đâu hả?''- Nhi vừa nghe vậy đã bật dậy đứng ngay trước mặt nó. ''Mày dậy muộn quá nên tao lỡ ăn hết rồi.''- Nó bật cười vì phản ứng của Nhi. ''Mày lại lừa tao nữa chứ gì?''- Nhi nói, khuôn mặt ỉu xìu xen lẫn sự tức giận. ''Không lừa mày thì làm sao mày dậy được được chứ, tao còn thương cho mấy cái đồng hồ bị mày làm vỡ nữa kìa.'' ''Mày quan tâm mấy chiếc đồng hồ đó hơn tao hả?''- Trong câu nói của Nhi có sự bất mãn rất lớn. ''Đúng vậy đó, mấy chiếc đồng hồ còn cho tao biết thời gian còn mày chỉ biết ăn thôi không giúp gì được cho tao cả.''- Trong giọng nói của nó chứa rất nhiều đùa cợt nhưng Nhi vì tức giận quá nên không nhận ra. ''Lãnh Băng Băng, mày.....mày......hứ.''- Chưa kịp nói xong thì Yến Nhi đã hậm hực tiến vào nhà vệ sinh. Khi đã nguôi giận được một ít Nhi xuống phòng ăn lại thấy nó ngồi ăn rất nhàn nhã như không có chuyện gì thì cơn giận vừa nãy lại bùng phát nên cố ý ngồi cách xa nó. ''Sao? Vẫn còn giận tao hả?''- Nó thấy Nhi như vậy thì làm hòa. ''Ai thèm giận mày.''- Tuy Nhi nói như vậy nhưng trong lòng rất bức xúc, điều đó thể hiện rõ ràng qua giọng nói của Nhi. ''Thôi, đừng giận nữa rồi chiều về tao dẫn mày đi ăn kem.'' ''Thật hả?''- Vừa nghe đến đồ ăn mắt Nhi liền sáng lên. ''Thật chứ sao không.'' ''Được rồi, tao hết giận mày.''- Nhi nghe xong câu trả lời chắc nịch của nó liền tiến tới ngồi bên cạnh nó. ''Mày thì lúc nào cũng ăn thôi. À mà tí nữa lên trường mày cứ làm như chúng ta là người xa lạ nha.'' ''Tại sao vậy?'' ''Cứ làm theo lời tao đi.''- Nó làm ra vẻ thần bí rồi đứng dậy đi vào phòng hóa trang. Khi nó bước ra đứng trước mặt Nhi thì Yến Nhi liền phun hết sữa trong miệng ra ngoài. ''Mày là con nào vậy?''- Nhi hết sức ngạc nhiên mà hỏi nó. ''Đây là đồ hóa trang đặc biệt do tao tự làm ra, nó có thể khiến người béo thành người gầy, người gầy trở thành người béo tùy theo ý muốn. Còn nữa, nếu như bị thương thì bộ đồ hóa trang sẽ mô phỏng cơn đau và tiết ra lượng máu như bình thường vậy.''- Nó giải thích tường tận cho Nhi, mỗi câu nói của nó kéo theo cằm của Nhi dần hạ xuống đất. Tài hóa trang của nó cũng thật cao vì sau khi ra khỏi phòng hóa trang nó như một con người khác. Thân hình chuẩn không cần chỉnh trở thành thân hình hơi béo phì, mái tóc màu hung đỏ được thay bằng mái tóc giả màu đen tuyền, làn da trắng không tì vết trở thành màu da bánh mật. Đặc biệt nhất là đôi mắt màu tím trầm buồn biến thành màu nâu có vẻ trẻ con. Nó từ một người có dung mạo như tiên nữ khiến các cô gái khác ghen tị trở thành cô gái có nhan sắc bình thường không khỏi khiến người khác ngạc nhiên. ''Từ bây giờ tên ở trường của tao là Nguyễn Kiều Linh Nhi, gia thế bình thường, nhờ học bổng mới vào được trường.''- Nó vừa nói vừa ra khỏi cửa lấy chiếc xe đạp điện mới mua của mình để đến trường.
|