Nhóc Hot Teen, Tôi Quen Cô Sao?
|
|
Nguồn: Kenhtruyen.com và Santruyen.com Tác giả: Rose Sullivan (Nhã Lâm) Độ tuổi: 15+
********** Giới thiệu nhân vật:
Trịnh Tịnh Hâm: (Cái tên thể hiện tính cách)Tuổi 18. Nickname: Chúa Trịnh. Là hot teen nổi tiếng nhất thành phố Dạ Lạc của đất nước phồn vinh Apollo bởi những trò đùa tinh quái trong trường học. Tính cách hoạt bát, thông minh, dân làng banh nỉ (tennis) của học viện thể thao quốc gia Barbara. Cô sở hữu khuôn mặt hoàn hảo, tròng mắt lam tinh quái, mái tóc hung đỏ luôn tràn trề sức sống cùng gu thời trang cực chuẩn. Đặc biệt, có quá khứ bất hảo mà bấy lâu nay Tịnh luôn che giấu.
Ngô Trác Hy: Tuổi 17. Tay vợt trẻ tuổi sở hữu chiều cao lí tưởng 1m85. Không chỉ sở hữu tài năng thiên bẩm, cậu còn ghi điểm trong lòng người xem bởi khuôn mặt đẹp trai, cuốn hút, nước da trắng sữa không bắt nắng, ánh mắt kiên định và mái tóc vàng rêu luôn tỏa ra ánh hào quang rực rỡ. Tính cách khá trầm nhưng sẽ trở nên sôi nổi khi thân thiết với ai đó. Là cái gai trong mắt hot teen Chúa Trịnh (vì một vài lí do cá nhân).
Thần Khải Hy:Tuổi 17. Hot boy làng bóng đá, đội trưởng CLB Phi Long của học viện Barbara. Thân hình cao ráo, khuôn mặt baby không kém phần lãng tử. Tính cách vui vẻ, hòa đồng, ưa cái đẹp đến mức hoàn hảo. Tân hội trưởng hội học sinh học viện thể thao quốc gia Barbara.
Quách Linh: Tuổi 17. Cô nàng lớp trưởng khả ái, thông minh, học giỏi, quan tâm đến những người xung quanh. Bộ môn thể dục dụng cụ. Hâm mộ Couple Song Hy ở trên.
Tôn Tử Hạo: Tuổi 16. Cậu nhóc chảnh chọe với mái tóc tím dựng ngược cùng khuôn mặt non choẹt. Bộ môn tennis. Được Chúa Trịnh thu nạp làm đàn em vì cùng chung kẻ thù (Ngô Trác Hy) và chung chí hướng (diệt cỏ diệt tận gốc) Từ Tịnh Nhã: Tuổi 17. Là kiểu nhân vật mà có lẽ câu chuyện teen nào cũng xuất hiện. Cô tiểu thư barbie, tài giỏi, quý phái ẩn trong đó là con người tự cao, đầy mưu mẹo. Là vận động viên múa ballet chuyên nghiệp, từng đạt nhiều huy chương vàng khu vực.
Ngoài ra, câu chuyện còn có sự xuất hiện của nhiều tuyến nhân vật khác như: cô nàng vệ sĩ quyến rũ của Ngô Trác Hy - Uông Minh Minh, anh họ có khuôn mặt khá giống cậu - Ngô Trác Ngọc, ông anh trai Chúa Trịnh và bố cô - Trịnh Túc Dương và Trịnh Sâm. Cô nàng đỏng đảnh Bách Y Y. Giới thiệu: Quá khứ bất hảo của Chúa Trịnh Năm ấy, Trịnh Tịnh Hâm 7 tuổi, nổi tiếng là đầu gấu của khu, lại còn mồ côi mẹ từ nhỏ. Vì thế, chẳng ông bố, bà mẹ nào muốn con mình chơi với cô. Giới thiệu về Quá khứ bất hảo của Chúa Trịnh
Trưa hè nóng bức, sức nóng của mặt trời mùa hạ như muốn thiêu đốt mọi sự sống. Nhân lúc ba Trịnh Sâm không có nhà, cô lẻn ra ngoài chơi. Vừa ra đến cửa đã bị anh trai gọi lại.
"Tiểu Tịnh, em lại đi trộm táo nhà hàng xóm à"
Cô lè lưỡi trêu ngươi "Phải rồi" Rồi chạy tót đến bên bờ tường, nhảy phốc sang nhà hàng xóm trước cái nhìn bất lực của anh trai Túc Dương.
Tịnh rón rén đi trong khu vườn rộng lớn với rất cây cối. Nhưng đâu phải lần nào cũng may mắn, cô vừa đến gần cây táo sai trĩu quả đã bị phát hiện.
Một thằng nhóc trạc tuổi Tịnh (nói chính xác cô không biết nó mấy tuổi nữa), khuôn mặt đầy tức giận, cặp mày dài nhíu lại, hét lên.
"Con nhóc kia, mày suốt ngày ăn trộm táo nhà tao. Hôm nay, tao thả chó cắn chết mày, cho chừa cái thói trộm vặt" Cậu còn lẩm bẩm "Nhà thì rõ giàu...chẹp chẹp..."
Grừ grừ!
Đập vào tròng mắt lam tinh quái là cặp chó béc dãi trắng xóa đang được giữ xích. Cô hơi hoảng, cố trấn tĩnh bản thân, nghĩ đoạn, cô gái nhỏ đứng chống nạnh, khiêu chiến.
"Mày nghĩ tao biết sợ á? Mơ đi nhé" "Mày" Thằng nhóc tức phát điên... "Có giỏi thử xem nào...Lè Lè Lêu Lêu" "..."
"Ê ồ, có đứa sợ kìa. Đã thế tao cứ trộm đấy"
Cô tự tin, nhảy cẫng lên, túm lấy một cành sai trĩu, nhằm quả to nhất mà hái. Bản tính gan lì lại tái phát, có bao giờ Tịnh chịu nhượng bộ ai đâu. Huống gì, thằng nhóc này còn là chủ mưu khiến lũ trẻ trong khu "cách li" cô. Mà nhìn mặt mày cũng sáng sủa chứ đâu có...@@
Tịnh chắc mẩm, tuy vừa giả bộ tỏ ra không có chuyện gì để chọc tức thằng nhóc, nhưng cô vẫn đề cao cảnh giác.
Gâu Gâu Gâu!
Nào ngờ, thằng nhóc đó thả chó thật. Vậy là hai con chó béc cao hơn Tịnh rượt đuổi theo cô. Còn thằng nhóc đứng im bất động, mặt mày tím tái sau đó chạy mất dạng.
Cô tá hỏa, chạy vội đến bờ tường. Tuy nhiên, bề mặt hai bên tường không bằng nhau, bình thường cô phải kê thứ gì đó rồi trèo qua hoặc nhờ anh Túc Dương kéo lên. Bây giờ còn thời gian đâu mà nghĩ ngợi nữa...
"Anh ơi, kéo em lên với...mau lên đi...HuHu" Sợ quá, mặt cô tái mét, nức nở.
Nghe tiếng chó sủa ầm ĩ cùng tiếng kêu cứu, Dương bất giác nhìn sang nhà kế bên. Như hiểu ra mọi chuyện, cậu hốt hoảng...vừa chạm vào tay em gái mình, định kéo lên nhưng muộn mất rồi...
"Mau lên...n..nn..." Cảm giác đau đớn như cắt vào da thịt cô gái nhỏ. Mọi thứ nhòa dần...nhòa dần rồi tối đen như mực.
Kết quả:
Vì vết cắn quá nặng và có khả năng để lại di chứng nên Trịnh Tịnh Hâm phải nằm viện điều trị mấy tháng, rồi lại đưa về điều trị tại gia. Ngày nào cô cũng phải đối mặt với chồng thuốc chất cao như núi cùng những mũi tiêm của các bác sĩ...mọi việc như một cơn ác mộng. Sau đó, cô phải học lại một lớp. Nhà họ Trịnh chuyển đến khu biệt thự cao cấp Tân Hiến...
|
Chương I: Sơ lược về Hot teen - Chúa Trịnh
***************
Mười năm sau...
Trời sẩm tối, thành phố Dạ Lạc thắp đèn sáng trưng. Người ra đường ngày càng nhiều. Âm thanh huyên náo từ các cửa hàng ăn đêm, shop đồ lưu niệm, phương tiện giao thông...càng tôn thêm không khí sôi động ở chốn sầm uất này...
Tại khu nhà cao cấp Tân Hiến, mọi thứ như cách biệt với bên ngoài. Ánh đèn đường mờ nhạt, không gian yên tĩnh lạ thường...
Căn biệt thự màu trắng huyền ảo dường như đã ngủ yên với cảnh vật nơi đây. Trong căn phòng khách rộng thênh thang, một cô gái có mái tóc đỏ năng động, đang nằm ườn trên ghế sofa xem tivi.
"Tay vợt 17 tuổi Ngô Trác Hy đang là hiện tượng lạ trong làng quần vợt, khi xuất sắc vượt qua hạt giống số 1 Kristopher James, giành ngôi vị quán quân giải ATP World Tour 1000 - Apollo mở rộng..." (Apollo: đất nước của các nhân vật trong truyện ^_^)
Tít! Chuyển kênh! "...là tay vợt trẻ nhất trong lịch sử..."
Tít! Chuyển kênh! "Cậu được coi là thế hệ tiếp nối của các huyền thoại..."
Tít! Chuyển kênh! "Hiện tượng lạ sẽ chuyển tới học viện thể thao quốc gia Barbara vào tuần sau..."
Phập! Màn hình tivi tối đen như mực!
"Hừ, sao thể thao nào cũng chỉ nói về thằng cha đó vậy" Mái tóc hung đỏ rực lửa, khuôn mặt trắng hồng hằm hằm sát khí.
Hễ, cô bật kênh nào thì ba từ "Ngô-Trác-Hy" lại được mấy tay biên tập viên nhai đi nhai lại. "Thật tức chết đi được"
Cũng chỉ tại hắn ta mà thần tượng Kristopher của cô mới bị hạ bệ. Mà suy cho cùng, gã này, trông rất giống thằng nhóc ngày trước...Tịnh ngẫm nghĩ...
"Sao em ghét cậu nhóc thế" Túc Dương từ đâu đi tới, đặt cốc trà nóng đang bốc hơi nghi ngút vào đôi tay cứng đờ của cô, tò mò.
Trịnh Tịnh Hâm ngồi khoanh trên trên ghế, tay nắm chặt nắm đấm, quả quyết "Cậu ta chính là tên thả chó cắn em. Khuôn mặt đểu giả đó có hóa thành tro em cũng nhận ra"
"Trên đời này nhiều người giống nhau mà...mười năm rồi, đó là khoảng thời gian khá dài..." Cậu ngán ngẩm, cố biện minh cho thần tượng mới. Cái bóng cao cao đứng tựa vào cửa, khoanh tay trước ngực đúng cung cách một trưởng phòng marketing "Dù thế nào đi nữa, cậu nhóc này chơi rất cừ"
Bỏ ngoài tai lời anh trai nói, cô vờ ngáp ngủ rồi lôi cái laptop ra, lẩm bẩm:
"Họ Trịnh này chúa ghét loại người sống ích kỉ, luôn tự cao tự đại, bản mặt lúc nào cũng vênh váo. Thua thì cau có, đập vợt, thắng lại nhe răng ra khoác lác. Mà tên này là một ví dụ điển hình. Hơn nữa còn sắp là bạn cùng trường, cùng câu lạc bộ...Sống làm sao đây?"
(Có phần hơi quá thì phải =.=!)
Bàn tay thon dài lướt nhanh trên bàn phím. Gõ xong từ cần tìm, nhấn Enter! "Hmm, xem nào..."
Ngô Trác Hy, tuổi 17, sinh ngày 20 tháng 4, cao 1m85. Thành tích: Quán quân ATP World Tour 1000 - Apollo mở rộng, Vô địch giải thanh thiếu niên toàn quốc, Huy chương vàng Olympic Asian mùa XX...
Càng đọc, khuôn mặt xinh đẹp càng tối sầm lại. Thực ra, nhìn ngoại hình đâu đến nỗi nào (nếu không muốn nói là quá đẹp trai). Mà sao cô vẫn không ưa nổi, thành tích rực rỡ thế cơ mà!!!
*Trịnh Tịnh Hâm:
- Thường được gọi là Chúa Trịnh thứ hai (Chúa Trịnh: nhân vật có thật trong lịch sử Việt Nam ở thời Vua Lê Chúa Trịnh, khi đất nước bị chia cắt thành Đàng trong và Đàng ngoài), đầu gấu trong học viện thể thao Barbara, chuyên bày trò trêu chọc người khác.
Chưa từng biết váy, giày cao gót là gì. Hơn nữa, thể thao thì kém thậm tệ, xin được nhập học do địa vị xã hội. Tuy nhiên với bóng đá, cô rất giỏi trong việc bắt bóng nhưng khả năng sút xa thì @@, 100% không hụt thì bay lên phía khán giả. Hiện đang theo CLB Tennis của Barbara.
-Cô gái này nổi tiếng xấu tính, thấy ai hơn mình là ghen tị. Kể cả già hay trẻ, trai hay gái, gay hoặc less...đều không tha. Nhờ vẻ ngoài xinh đẹp, vóc dáng cực chuẩn cao 1m7 (dân làng banh nỉ mà), gu thời trang cực chất cùng những scandal phá rối trường học. Tịnh vẫn sở hữu lượng fan đông đảo.
- Kỉ niệm đáng nhớ: Từng bị chó cắn rách mông, phải học lại 1 khóa. (Ô.Ô)
Cạch!
Cửa bật mở, giám đốc tập đoàn Trịnh Viễn - ông Trịnh Sâm bước vào. (Nếu ai yêu thích bộ môn lịch sử, chắc hơi ngạc nhiên khi biết ba cô tên Trịnh Sâm - tên thật của Chúa Trịnh, mà còn không được tôn lên làm Chúa nữa là...)
Nhìn thấy vẻ mặt "sắt" quen thuộc của con gái, ông khá mệt mỏi với lịch trình dày đặc ở công ty nhưng vẫn cố chiều lòng cô. Đưa tay nới lỏng nút thắt cà vạt, ông khẽ hỏi "Kẻ nào ăn gan hùm vậy"
"Ba nhìn đi"
Ông xắn tay áo, hùng hổ ngó đầu vào màn hình máy tính "Kẻ nào dám động vào con ta, nhất định sẽ...Ơ, cậu nhóc này chơi hay mà. HaHa" Bỗng, hai mắt ông sáng bừng lên như vớ được vàng, buột miệng.
Túc Dương đứng cách đó không xa, lạnh toát sống lưng "Ôi, không xong rồi"
Dường như giám đốc Trịnh không hề biết mọi thứ xung quanh đang thay đổi theo chiều hướng xấu, ông bụm miệng cười to "Chung kết Apollo mở rộng năm nay, ba cũng đi xem. Lúc cậu nhóc này hạ gục Kristopher với tỉ số 2-1, ai cũng kinh ngạc, đồng thời thán phục tuổi trẻ tài cao..."
Để ý thấy cốc trà trên bàn vừa rồi còn bốc hơi nghi ngút, giờ lạnh ngắt, giọng ông có phần run run "Hôm đấy, ba...ba còn được...mấy ông bà ngồi gần...khen 49 tuổi mà vẫn ...phong độ ghê"
......
Ít phút sau, cái bóng đen cao kều bị đạp thẳng ra khỏi căn biệt thự. Ông cuống lên khi thấy cánh cửa đóng "sầm" lại không chút tiếc thương. "Tiểu Dương, cứu..."
"Con thương ba lắm. Ba chịu khó ngủ trong gara qua đêm nay. Còn ngày mai...tính sau!" Giọng nói vọng từ tầng trên...
"Hic. Đưa ba cái cặp, trong có ví tiền và chìa khóa xe. Chứ ngủ ngoài lạnh lắm"
Bộp! Vật thể lạ đáp trúng đầu kẻ vừa phát ngôn. Ông lảo đảo vài vòng, cố định thần lại nhưng đầu óc cứ quay mòng mòng. @@
|
*****************
Sáng sớm, tiết trời mát mẻ. Tiếng xe đạp lướt qua đám lá khô trên đường nghe giòn tan. Khu Tân Hiến yên tĩnh như ngày thường, có lẽ đây là không gian đặc trưng của vùng này.
Phập! Những cuốn báo sáng nằm gọn trong hòm thư từng nhà.
Ánh mặt trời rọi qua ô cửa sổ, chiếu lên khuôn mặt còn ngái ngủ của kẻ đang nằm cuộn tròn trong chiếc chăn gió với bộ đồ ngủ rộng thùng thình.
Các đường nét trên khuôn mặt khẽ nhăn lại khi được 'thưởng thức' tia nắng sớm len lỏi qua hàng cây. Làn gió sớm lùa vào, làm rung rung tấm rèm cửa màu xanh nhạt, đùa giỡn với mái tóc hung đỏ mềm mượt.
Một lát sau, cô ngồi dậy, hai mắt vẫn nhắm nghiền, theo quán tính mò vào nhà tắm. Làm vệ sinh cá nhân xong, cô đi đến cửa sổ, liếc nhìn khung cảnh phía dưới, bên ngoài cánh cổng sắt kia.
"Sao một người năng động như mình lại phải ở cái chỗ vắng tanh này nhỉ. Hừ" Lòng tự nhủ cùng với cảm giác không thoải mái, cô đứng ngây người tại chỗ, ngẫm nghĩ.
Bỗng, tiếng gọi của anh Túc Dương vang lên "Tiểu Tịnh, xuống ăn sáng thôi" Âm thanh ấy khiến cô sực tỉnh, cô hét lên"Tới liền" rồi nhảy tót đến tủ quần áo.
Chọn bộ thoải mái, lại cực chất, phù hợp với xu hướng thời trang đâu phải chuyện đơn giản. May sao, không cần son phấn lòe loẹt như những đứa con gái khác, Tịnh chỉ mất khoảng mười phút để xuống nhà.
Đeo balô hàng hiệu trên vai, nhúp miếng bánh mì bày ở đĩa trên mặt bàn la liệt đồ ăn sáng, kẹp vào mồm. Trịnh Tịnh Hâm vẫy tay chào ba và anh rồi lao ván trượt vụt đi. Đó là phương tiện tất yếu của cô.
Ông Trịnh Sâm thở phào nhẹ nhõm, lấy khăn lau vệt mồ hôi trên trán "Phù! Cũng may nó không để ý" Tính cách cô là vậy đấy...
.....
Lướt qua hòm thư, ai đó không quen rút tờ báo sáng khỏi hòm, vừa đi vừa tranh thủ đọc qua vài trang báo xem có tin gì hot.
Không ngờ ngay trang nhất đã cập tên tay vợt 17 tuổi Ngô Trác Hy, cô trợn mắt, lông mày cau lại, khẽ "Ư" lên một tiếng vì đang ngậm bánh rồi quăng thẳng cuốn báo mới toanh vào thùng rác công cộng.
Cụ Niên - người cao tuổi nhất khu Tân Hiến, đang chải lông cho chú chó cưng trắng xám đồng màu tóc với mình. Thấy cô bé tóc đỏ thần sắc không chút thiện cảm lao vụt qua. Khóe miệng già nở nụ cười móm mém. "A, nhóc con! Ta nghĩ cháu cần một hộp sữa tươi để xả stress đấy"
Nghe tiếng gọi, cô giảm tốc độ, đưa mắt nhìn về phía phát ra âm thanh "Cháu sẽ rất cần chừng nào cụ bỏ con chó đó đi" Cô lắc đầu ngao ngán, nhìn vào con chó lông xù to đùng, khẽ rùng mình. Đứng ở khoảng cách xa như vậy, toàn thân cô đã dấy lên giác sợ hãi.
Đôi giày thể thao đỏ chói chống xuống, lấy đà trượt vội đi với tốc độ chóng mặt. Gió táp mạnh, hai tai cô 'ù ù' như cối xay thóc.
Ngang qua khuôn viên trung tâm thành phố Dạ Lạc, Trịnh Tịnh Hâm nhanh tay ngắt bông hồng còn ướt đẫm sương đêm. Mùi hương man mác ấy tràn vào cánh mũi, cảm giác dễ chịu lan tỏa trong cô.
Trên đường tới học viện, cô la cà đây đó, đủng đỉnh mãi mới nhìn thấy cái biển hiệu sơn vàng chói đề dòng chữ:
HỌC VIỆN THỂ THAO QUỐC GIA BARBARA
...Nhấp ngụm trà lá, dỏng tai lên nghe bài hát đang phát trên băng đài. Ông bảo vệ chán nản, chẳng buồn nhắc nhở "Hôm nào cũng đến vào giờ này...Haizz" +.+!
Biết ý, học sinh cá biệt đưa tay chào kiểu quân độ, nở nụ cười tươi như hoa được mùa "Chào anh vệ" Ông giơ tay đáp trả nụ cười rạng rỡ, nói mỉa "Hoa thơm nhỉ"
"Rõ ràng" Bông hồng không cánh mà bay thẳng vào phòng bảo vệ ^_^
Ngó chiếc đồng hồ trên tay, Tịnh chắc mẩm "Sắp hết tiết một rồi" Cô nhanh chóng lướt qua các lớp học. Tiếng bánh xe 'xoẹt xoẹt' thu hút đông đảo sự chú ý của các học sinh.
Barbara có ba nguyên tắc quan trọng nhất: - Thứ nhất: Học sinh phải đi học đúng giờ, không được tự ý nghỉ học. - Thứ hai: Cấm tuyệt đối việc lướt ván trượt partin hay một số phương tiện gây tiếng ồn vào trường học. -Thứ ba: Nghiêm cấm hành vi phá rối lớp học, coi thường cán bộ giáo viên.
...Thì Trịnh Tịnh Hâm vi phạm cả ba. Vậy mà cô vẫn nghênh ngang, tỏ thái độ như chưa có chuyện gì xảy ra. Cô đi rồi, để lại đám khói bụi mịt mù...
Lớp 11A2 ở phía cuối hành lang đang say sưa theo bài giảng của giáo viên bộ môn...bỗng, một tiếng động kinh hoàng phát ra, phá vỡ bầu không khí yên tĩnh khiến ai nấy giật nảy mình.
Tuy chuyện này xảy ra thường xuyên như cơm bữa nhưng cũng không tránh khỏi tình cảnh hoảng sợ của các học sinh bên trong.
Qua lớp khói bụi, vóc dáng cao cao, thân hình cân đối tiến thẳng vào lớp. Khuôn mặt xinh đẹp ửng hồng, trên trán lấm tấm mồ hôi do vừa 'đi xa' trông cực cool!
Đút 2 tay vào túi quần, cô nhún vai với thầy giáo "Chịu thôi, em bảo mọi người mở sẵn cửa rồi mà không nghe. Mất cảm hứng giảng dậy là phải" Nói rồi, cô dửng dưng đi đến chiếc bàn cuối lớp, vứt cặp sách lên trên mặt bàn sạch bóng.
Nói chính ra, cô là một hiện tượng tại thành phố Dạ Lạc. Theo nhận xét của các giáo viên: Đây là một đứa vênh váo, coi trời bằng vung, cần có ai đó đứng ra trị tội nó! ( Nhưng hiện giờ thì chưa có ai) ^^
Còn theo nhận xét của các học sinh: Đây là cô gái tài sắc vẹn toàn, dám cả gan chống lại chế độ áp bức cường quyền...
Do vậy, Tịnh sở hữu lượng fan club vô cùng lớn, gồm các bạn trẻ toàn thành phố Dạ Lạc và các tỉnh thuộc khu vực miền Bắc nước Apollo. Cô còn được mọi người ưu ái đặt biệt danh Chúa Trịnh.
Quách Linh - người tạm gọi là thân với Chúa Trịnh, lớp trưởng 11A2 kiêm hội phó Hội học sinh Barbara là mẫu người mà nhiều bạn nữ hướng tới để đạt được mục đích nêu trên.
Cô sở hữu mái tóc đen tuyền, tròng mắt đồng màu cùng nước da trắng mịn như da em bé. Nhiều người còn không khỏi kinh ngạc, làm thế nào hai con người với hai tính cách như thiên thần và ác quỷ này lại kết hợp được với nhau?
Giờ ra chơi là thời điểm quậy phá nhất của học viện Barbara. Trịnh Tịnh Hâm ngồi giữa đám dân tình nổi loạn, bên cạnh là Quách Linh dựa người vào bàn học, đứng khoanh tay trước ngực. Xung quanh còn có bọn lâu la 'mồm như tép nhảy, ngọt như mía lùi' phụ họa.
Đồ ăn bày bừa khắp ra bàn, nhạc mở ầm ĩ, trống chiêng liên hồi. Ai đến phiên trực nhật thì vác chổi chít, nhảy lên mặt bàn, coi đó là cây guitar mà gẩy 'tưng tưng', nhại theo lời nhạc đang bật.
Reng Reng Reng! Chuông vào giờ vang lên, lấn át bầu không khí sôi động ở đây...
Cô Toàn - giáo viên dạy Toán, nổi tiếng là 'sát thủ máu lạnh, giết người không dao', vác bộ mặt 'sắt đen sì' vào lớp, giọng ồm ồm "Cả lớp giở sách vở ra ôn bài"
Ngồi xuống ghế giáo viên, giở cuốn sổ điểm ra xem danh sách học sinh, đôi tai nhạy bén không ngừng hoạt động: tiếng bật bút, âm thanh cười đùa rúc rích, thì thầm lao xao, tiếng chân giẫm lên giấy vụn.
'Thuận phong nhĩ' hết vị giờ tới 'Thiên lí nhãn' xuất chiêu. Ánh mắt sắc như dao găm quét xoẹt quanh lớp.
Sách vở vứt lung tung, gương lược, phấn son nằm ngổn ngang, mô hình lắp ghép vung vãi khắp nơi, vỏ bánh kẹo mắc trên quạt trần, chổi quét bậu bên cửa sổ, quả địa cầu xoay tít mù...
Bộp! Vứt cuốn sổ qua một bên, cô Toàn ngồi thẳng người, hai tay đan vào nhau, hắng giọng "HỪM"
Bấy giờ, cả lớp mới chịu ổn định 'một chút', chăm chú quan sát biểu cảm trên khuôn mặt già hơn mấy tuổi so với tuổi tác thật sự của chủ nhân nó. "Chắc tôi chết trẻ với cái lớp này mất" Cô nói với khuôn mặt tràn trề thất vọng.
Câu nói khiến tất cả mọi người cúi gằm mặt xuống, bụm miệng cười. Ai cũng nhớ như in những lần bị cô giáo mắng chửi xa xả, cầm hẳn cuốn sách dày cộp cốc lia lịa vào đầu học sinh...vậy mà lúc này đành bất lực.
Tuy nhiên, cô Toàn đâu biết bản thân đang bị lấy ra làm trò cười, trong đầu cứ đinh ninh chiêu trò mới của mình khiến bọn quỷ sám hối. Đẩy cao gọng kính lên, đôi giày 5 phân di chuyển về phía bục giảng, cục phấn trắng vừa chạm mặt bảng đã khựng lại.
Thanh âm nhỏ bé theo gió truyền vào đôi tai nhạy bén "45 tuổi đầu sắp xuống hố được rồi, trẻ với trung cái con khỉ khô" Chất giọng chua chát cùng lời lẽ miệt thị.
Lấy hơi thật sâu, cố kìm nén cục tức trong người, cô Toàn quay đầu lại, gằn giọng "Đứng lên" Kẻ vừa phát ngôn cười mỉm, từ từ đứng dậy, đưa tay tháo tai nghe xuống, khóe miệng hồng khẽ nhếch lên.
Tròng mắt lam tinh quái đụng độ cặp mắt sắc như dao. Xung quanh nồng nặc mùi thuốc súng. Nhiều người lén lút lôi điện thoại ra quay, đồng thời cũng dè chừng thái độ của hai nhân vật chính.
|
Cô Toàn bình thản "Em có dám nhắc lại câu nói vừa rồi không"
"Sure why not" Trịnh Tịnh Hâm nhún vai, ánh mắt trở nên ngây thơ vô số tội "À cô ơi, em rất khâm phục đôi tai thính như chó đặc vụ của cô đấy. Dù em có nói nhỏ nhưng cô vẫn bắt sóng nhanh thật"
"..." Sự im lặng đáp lại học sinh cá biệt.
Không thấy hồi âm, Tịnh tỏ ra thích thú, vờ giải thích, mái tóc đỏ hừng hực khí thế "Cái con chó đen đen to to, lúc nào cũng đeo vòng cổ ý cô. Hơi hung tí cơ mà thông minh lắm...Á, mà cô cũng là giáo viên dạy toán nhỉ, chỉ số IQ không phải diện vừa..."
Ngắt quãng nghỉ, Tịnh Hâm liền thay đổi thái độ, giọng điệu có phần bỡn cợt " Trùng hợp quá cơ, đúng là một cặp trời sinh. Mình phục mình quá, một phát hiện mới lạ. OMG!!!" ^_^
Quả không nằm ngoài dự đoán của cô, sắc mặt cô Toàn lúc này như mặt hồ thu phẳng lặng, bỗng gió thổi mạnh làm hồ cuồn cuộn sóng "Hừ, bao giờ em mới biết suy nghĩ đây"
"Là con người thì ai chẳng biết suy nghĩ, lập luận chính xác, nếu không làm sao em tìm ra hot couple vừa rồi chứ. Hihi" (Chẳng rõ Chúa Trịnh vờ ngốc hay ngốc thật nữa, cái mặt ranh chết mất!)
Hết lí, sự tức giận đã chế ngự trong giáo viên dạy Toán. Bàn tay già nắm chặt nắm đấm, gân xanh nổi lên hết lượt
"Ngày nào cũng phải đối mặt với đám học sinh hư hỏng, thật không thể chịu đựng được nữa. Tôi sẽ kiến nghị lên nhà trường về thái độ vô lễ của em. Hừ"
Chúa Trịnh làm bộ ngó lơ đi nơi khác "Câu này nghe quen không mọi người" Xung quanh phát ra những tiếng cười khúc khích cùng cái gật đầu tán thành "Chục lần là ít. Hahaha"
Tách! Một âm thanh kì lạ phát ra từ phía bục giảng. Tuy nhiên lúc này trong lớp đang ồn ào như họp chợ, không mấy ai để ý điều đó.
Duy chỉ có Trịnh Tịnh Hâm vẫn đang quan sát kĩ lưỡng biểu cảm của kì phùng địch thủ 3 năm liền. Khóe miệng hồng khẽ nhếch lên đầy hàm ý.
Không hiểu sao, cô Toàn thấy dễ chịu hẳn, cảm giác không bị gò bó nữa. Cô tự tin, đẩy cao gọng kính lên, mỉa mai con nhóc hiếu chiến bên dưới.
"Chỉ có đứa trẻ thiếu thốn tình thương của người mẹ mới phát ngôn ra những câu nói ngu ngốc vừa rồi"
Ngay sau câu nói, mọi thứ trở nên yên tĩnh lạ thường...Học sinh trong lớp nghe rõ tiếng lá khô xào xạc trong tiết trời thu bên ngoài...
Ánh mắt họ nhìn nhau, cảm giác kì lạ xuất hiện...pha chút hồi hộp, khó đoán....họ như đang độc thoại nội tâm...
...
Quách Linh không giấu nổi sự lo lắng, cô quay đầu lại, liếc nhìn người bạn đang đứng đờ ra như bức tượng thạch cao.
Máy quay chiếu thẳng vào Chúa Trịnh. Nếu chỉ lướt qua, ai nấy đều nghĩ cô đang yếu lí nhưng theo quan điểm cá nhân của Linh thì ngược lại!!!
Việc Chúa Trịnh mồ côi mẹ từ nhỏ chẳng còn mới lạ, mọi người thường lảng đi. Nó dần bị lãng quên, nào ngờ, hôm nay lại có người tìm cách bới móc, đem ra để chế giễu cô.
Học sinh 11A2 tỏ ra tiếc nuối với những gì Trịnh Tịnh Hâm đang thể hiện. Trông bộ dạng ngây ngô thật nực cười của cô lúc này, cô Toàn thích thú, nét mặt đắc thắng.
Tuy nhiên, nhân vật trung tâm mau chóng lấy lại phong độ, ngẩng cao đầu đối diện với cô giáo bộ môn.
Từ "Phải" vừa thốt ra khiến tất cả mọi người có mặt ở đây đơ toàn tập. Khuôn mặt đắc thắng của cô Toàn không giấu nổi bình tĩnh...
Tia nắng sớm chiếu lên người cô, sáng rực. Khắp thân thể Chúa Trịnh tỏa ra ánh hào quang sáng chói, làm mọi thứ lu mờ dần.
Vẫn tròng mắt lam tinh quái, vẫn dáng vẻ vênh váo coi trời bằng vung, vẫn là giọng điệu mỉa mai thường ngày...
"Và đứa trẻ thiếu thốn tình thương ấy thấy một giáo viên đi dạy mà quên đóng cúc áo, làm nghề giáo mà dám đem chuyện riêng của người khác ra để giễu cợt...Thì chí ít, nó cũng hiểu ra rằng, người đó không có tư cách đứng trong lớp này, trước 45 học sinh để nói những câu nghe có vẻ triết lí lắm..."
Cô đã băn khoăn có nên nói chuyện đáng xấu hổ này ra không. Khi thật sự cần thiết, cô nói liền một mạch *suýt tắt thở*. Giờ Tịnh cảm thấy nhẹ nhõm hẳn...
"Ồ" Tập thể 11A2 tròn xoe mắt, mồm há hốc, chuyển dần từ ngạc nhiên đến kinh ngạc.
Một giây...hai giây yên tĩnh chấm dứt!
"Ôi, hahaha. Đau bụng quá! Không biết vòng một quá khổ hay sáng dậy muộn chưa kịp chỉnh trang đã phải đi dạy nữa?" "Lúc mới vào, thằng này thấy vẫn lành. Khà Khà" <3
"Công nhận Chúa Trịnh pro thật, tôi mà biết cũng chẳng nói thuyết phục như cậu ấy" "Chuẩn chuẩn"
Cô Toàn tức giận, bỏ đi. Còn Trịnh Tịnh Hâm thì được tung hô như một đấng hào kiệt, xả thân mình cứu 11A2 khỏi tiết Toán địa ngục.
Nhìn theo cái bóng đang xì khói cho đến lúc khuất dần sau dãy hành lang dài dằng dặc, lòng cô lặng đến lạ thường.
Bỗng, một bàn tay vỗ nhẹ vào vai cô, Tịnh quay đầu lại, chỉ thấy Quách Linh đang vân vê mái tóc đen mượt.
Khóe miệng xinh xắn ấy dãn ra "Nói hay lắm" "Ừ" Gật đầu cho có lệ, cô mệt mỏi nằm lăn ra bàn, ngáp ngắn ngáp dài "Tốn calo vì những việc vô bổ quá" Rồi hai mắt nhắm tịt lại...
Ít phút sau, đoạn video gần 20 phút được đăng tải lên blog trường Barbara với tựa đề "Phát Hiện Mới Lạ Của Chúa Trịnh Về Giáo Viên Dạy Toán"
Trong vòng chưa đầy một tiếng, đã có hơn 10 nghìn lượt xem và share đi. Ngoài ra, blogger đó cũng tăng thêm một lượng follow dồi dào. ^_^
|
Trịnh Tịnh Hâm ngủ được một lúc thì chuông từ nhà ăn vọng ra. Vẫn đang trong tình trạng mơ mơ màng màng mắt tròn mắt dẹt, cô bị lớp trưởng Quách Linh lôi đi không chút tiếc thương.
Bình thường, Tịnh đã được mọi người thán phục, nhưng giờ, sức thán phục ấy còn lên tới đỉnh điểm.
Hai nhân vật tiếng tăm đi tới đâu cũng có những tiếng trầm trồ khen ngợi. Tất nhiên, khi họ đặt chân vào nhà ăn, sự việc đều diễn ra như vậy, thậm chí còn khủng bố hơn.
Ví dụ điển hình:
Cô và Quách Linh tìm một bàn ăn trong góc, cố gạt các tạp âm ra khỏi đầu. Tự đâu hay, xuất hiện một nữ sinh đeo cặp đít chai dày cộp, khẽ thốt lên "Chúa Trịnh ơi, chị tuyệt lắm"
"Nào dám" Uống ngụm nước cam ép, cô lắc đầu thân thiện. Căn bản thấy cô bé này nom hiền lành, chất phát.
Nào ngờ, 'cô bé' đó gào rú lên, nhảy bổ ra chỗ đám nữ sinh mặt chát tấn phấn "Đưa 100k đây, tao bắt chuyện được với chị ấy rồi nhé" Vừa nói, cô nàng còn tiện tay, cô nàng quăng thẳng chiếc kính khủng bố vào thùng rác.
"Haizz! Đời này chẳng ai đáng tin cả" Linh mặt nghệt như phỗng, buột miệng. "Chắc tôi cũng không nên tin cậu" Tịnh nháy mắt tinh nghịch, cột gọn mái tóc đỏ lại. Hừ, làm gì có đứa học sinh ngoan hiền nào hâm mộ cô chứ???
Câu nói của cô khiến ai đó ôm đầu đau khổ!!!
Cuộc trò chuyện của 2 cô gái mau chóng bị át đi bởi tiếng bàn luận xôn xao. Đây đâu phải trận chung kết World Cup?
"Này, nghe nói Ngô Trác Hy chưa có người yêu. Đến Barbara rồi, biết đâu lại đổ gục trước vẻ đẹp chim sa cá lặn của tôi"
"Ọe, bà đã giải quyết chưa? Loại cóc ghẻ đòi ăn thịt thiên nga. Theo con mắt quan sát của tôi, cả trường này có mỗi Từ Tịnh Nhã là hợp thôi. Cơ mà đang luyện ballet ở Úc"
"Hơ, Chúa Trịnh cũng được mà. Hơi đầu gấu tí nhưng độ hot với xinh, con nhỏ Nhã kênh kiệu còn lâu mới bằng" "Phải rồi, con gái năng động mới tốt"
"Ngu! Năng động như thế thì đứa nào cũng thành chằn tinh à" "Thôi đi, nói tóm lại cuộc chiến giữa các vì sao sẽ bùng nổ. Ai thắng sẽ có được Hoàng tử bạch mã"
Phụt!
Miếng thịt trong miệng Trịnh Tịnh Hâm bay vụt ra ngoài, nhằm Quách Linh mà tới. May sao cô tránh kịp, trách "Mất vệ sinh quá" Bỏ ngoài tai lời Linh nói, cô lấy khăn lau miệng, gạt khay cơm qua một bên.
Với khuôn mặt 'thiếu thiện cảm', Tịnh đứng bật dậy, hét toáng lên "TƯỞNG CẬU TA LÀ CÁI THÁ GÌ MÀ TÙY TIỆN GÁN GHÉP LUNG TUNG HẢ"
Lập tức, cả nhà ăn im phăng phắc, nỗi sợ hãi bao trùm khắp nơi...
Bị mấy tay bình luận viên phá rối, cô tức giận "Đã vào đây thì tập trung vào chuyên môn đi, bố mẹ mấy người không dạy con cái, vừa ăn vừa nói là vô duyên à"
Bàn tay trắng hồng nắm chặt lấy chiếc thìa dài, đi vòng quanh nhà ăn. Bàn nào bị gõ, y rằng, mấy người đó răng đánh lập cập, mặt tái xanh như tàu lá chuối.
Thần Khải Hy, hotboy nổi tiếng đào hoa kiêm Hội trưởng hội học sinh, đang học 11A5 đứng bên ngoài nhà ăn quan sát, khẽ lắc đầu.
"Chắc phải phong cho cậu ấy danh hiệu 'Học sinh gương mẫu, dẹp loạn nhà ăn' mất"
Cứ như vậy, bữa trưa diễn ra trong bầu không khí yên lặng. Ai nấy đều thận trọng không gây ra tiếng động... *****************
Có thể, Trịnh Tịnh Hâm đã phần nào quên việc Ngô Trác Hy sắp chuyển tới Barbara. Nhưng giờ mọi thứ lại được khơi gợi.
Vác bộ mặt xám xịt như trận cuồng phong bão táp sắp ập tới, cô lướt ván băng băng trong khuôn viên trường khiến các học sinh khác vội dẹp đường, ngộ nhỡ, có chuyện gì xảy ra thì nguy...!
Trượt với tốc độ nhanh như vậy, mái tóc đỏ tuột khỏi sợi dây buộc, bị gió thổi tung, để khuôn mặt với chiếc cằm nhọn tuyệt đẹp.
Lúc dừng lại, cô đã thấy mình đứng trong sân tập trống trơ. Giờ nghỉ trưa thì có CLB nào tập luyện?
Dời khỏi 'chiếc xe' thân yêu, Tịnh đưa tay nhặt quả tennis dưới đất lên. Đập mạnh xuống nền sân tập, vật thể tròn ấy bật lên cao. Hành động kì lạ ấy như muốn giải tỏa ngọn lửa tức giận trong cô.
Các môn thể thao cô đều kém, sở dĩ theo tennis cũng là có lí do. Mảng kí ức như ùa về, thần sắc cô có phần nhợt nhạt.
Mười năm trước, khi còn ở nhà cũ, đám trẻ ở khu rất thích chơi bộ môn này. Trịnh Tịnh Hâm cũng vậy, cứ xế chiều lại lướt ván ra sân tập... Nhưng khi cô đến, thứ duy nhất nhận được là những cái nhìn khó chịu cùng lời lẽ mỉa mai.
Mãi sau này, cô mới hiểu ra lí do bản thân không được chấp nhận. Thật đơn giản "Bố mẹ tôi bảo cậu là bạn xấu, mồ côi mẹ từ nhỏ, chẳng có ai dạy dỗ"
Phải rồi, hồi đó, ba Trịnh Sâm chỉ là một nhân viên marketing thôi! Cô cười khổ, ngồi bệt xuống đất oán trách.
"Tưởng mấy người ngoan lắm à? Mồ côi mẹ thì sao? Ai nói không có người dạy dỗ? Nếu ba và anh tôi không bảo, có lẽ cả lũ đã nhập viện rồi"
Anh Túc Dương lúc nào cũng cắm đầu vào học, giờ lên làm trưởng phòng rồi. Ba Trịnh Sâm có rủ cô đi chơi tennis cùng. Nhưng lúc ấy, Tịnh mới 7,8 tuổi, ai muốn chơi với các bậc phụ huynh???
Tịnh đành lén trèo lên cành cây thật cao, từ đó quan sát cách đánh của bọn trẻ. Trong đám có 2 người nổi bật nhất: Một chính là thằng nhóc nhà kế bên, người còn lại là anh em họ của hắn.
Trông cả 2 khá giống nhau, mà cô cũng chẳng nhớ tên ai cả...
Một lần, khi cô đang ngồi vắt vẻo trên cây chờ tụi nhỏ tới. Bỗng, giọng nói ai đó vọng từ phía dưới lên
"Á à, bắt quả tang rình trộm người khác nhé"
Cô giật nảy mình, nhìn xuống. Chỉ thấy một cậu bé trắng trẻo, đẹp trai, cao ráo tới mức cao thủ leo trèo này suýt ngã lộn. Cũng may, cô kịp định thần lại.
Cậu ta là anh em họ của kẻ đáng ghét!!!
Ban đầu, Tịnh cứ nghĩ hai tên đểu giả như nhau. Ai ngờ, cậu nhóc tốt bụng này rủ cô đi chơi bóng. Hơn nữa còn dạy cô cách cầm vợt chuẩn và phát bóng.
"Ngốc ạ, cầm thế tính đánh không khí à" Nói cậu bạn hiền thì không đúng mà dữ cũng chẳng phải. >.<
Nếu không bị chó cắn phải nằm viện điều trị mấy tháng, ngày nào cũng phải đối mặt với những mũi tiêm khủng bố cùng chồng thuốc chất cao như núi. Hơn nữa, cô còn phải học lại một lớp cùng bọn đàn em.
Chắc ba Trịnh Sâm sẽ không quyết định chuyển tới khu Tân Hiến. Vì căn nhà cũ do mẹ chọn, nó chứa đầy hình ảnh của mẹ trong tâm trí ba. Còn cô thì chẳng nhớ gì cả! ^_^
Nghĩ đến đó, cô đứng bật dậy, ánh mắt cương quyết.
"Hừ, Ngô Trác Hy! Thích giả bộ ngây thơ để lừa tình phái nữ à? Tên ác ôn, cậu cứ tới trường tôi đi."
_Hết Chương_
|