Hồn Ma Đẹp Trai Và Nữ Bang Chủ Trẻ Con
|
|
Trịnh Thiên Vũ hôm nay định cầu hôn Lí Nhã Thuần cô bạn gái 5 năm của anh hai người cứ ngỡ thật hạnh phúc sau 5 năm yêu nhau. Anh không nói cho cô biết mình là con của tập đoàn hàng đầu thế giới, anh muốn cô yêu anh thật lòng bằng chính trái tim của mình, nhưng sự thật mất lòng khi anh vừa đi đến chuẩn bị tạo cho cô một bất ngờ nhưng chính anh mới là người phải bất ngờ. Cô nói lời chia ta, anh như có một tia sấm xẹt ngang, tim anh khẽ nhói anh hư thất thần trước quyết định của cô, anh hỏi tại sao cô bảo cô yêu anh nhưng cô cần tương lai tốt còn hơn thứ tình yêu mà không có tương lai, thôi ta chia tay! Lời nói cô nói rất nhẹ nhưng chính lời nói đã dã làm con tim anh như rỉ máu, anh khẽ nở nụ cười chua chát rồi đứng dậy ra về. Anh đau đớn bước ra khỏi nhà hàng, điểm đến lúc này của anh chính là quán bar nơi duy nhất có thể chia sẻ nỗi buồn này cùng anh. 11H đêm anh khập khiễng bước đi lạng chạng, hôm nay anh không muốn giấu thân phận của mình với Lí Nhã Thuần hôm nay anh muốn cầu hôn và đưa cô ấy về ra mắt ba mẹ bằng xe hơi thế mà Lí Nhã Thuần lại ban cho anh cú sốc không thể nào sốc hơn được nữa. Cơn men say hòa lẫn cơn say tình đã đánh mất đi lí trí của anh, anh điều khiển xe như muốn nuốt chửng cơn gió đang bao lấy anh, anh chạy bạc mạng cứ phó mặc sống chết của anh cho thần chết định đoạt. Cái gì rồi cũng đã đến xe anh tông phải vách núi gần đấy và thật may anh vẫn đủ tỉnh táo để biết được chiếc xe sắp nổ anh phóng ra khỏi xe đồng thời chiếc xe cũng phát nỗ, về phần anh do ảnh hưởng vụ nỗ lớn và té xuống đường nên bất tỉnh.Anh được vài người tốt bụng đưa đến bệnh viện gia đình anh biết tin cũng vội vã vào viện mẹ anh vì lo lắng cho anh mà khóc suốt, ba và anh trai thì điềm tỉnh hơn nhưng nét lo lắng vẫn đâu đó trên khuôn mặt của hai người. Hai thằng bạn thân của anh Trần Phong Hạo và Đình Triết Minh vừa mới điều tra ra nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạ này. Mọi người đứng ngồi không yên ai cũng lo sốt vo, cánh cửa tử thần mở ra các y bác sĩ mồ hôi nhễ nhại bước ra. Mẹ anh chạy lại nắm lấy đôi tay vị bác ĩ vẻ lo lắng cho đứa con trai của mình: - Bác sĩ con tôi thế nào rồi - Người nhà hãy bình tĩnh cậu Trịnh hiện tại không sao nhưng.._Vị bác sĩ ngập ngừng - Sao bác sĩ cứ nói _ông trịnh diềm đạm - Thú thật hiện giờ chúng tôi chưa biết cậu Trịnh khi nào tỉnh lại nguyên nhân có thể do cậu ấy bị tổn thương vấn đề gì đó nên không muốn tỉnh lại Giải thích xong bác sĩ bước đi, mẹ anh thì như chết lặng còn ba và anh trai anh còn chút tỉnh táo để tra hỏi nguyên nhân làm anh không muốn tỉnh lại. Rồi ba anh nhìn về phía Phong hạo và Triết Minh như muốn lời giải thích thỏa đáng. Hai thằng bạn anh nhìn sắc mặt của ông Trịnh thì cũng đoán ra phần nào, phong hạo lên tiếng: - Bác còn nhớ Lí Nhã Thuần người mà thằng Thiên Vũ từng nói đến đến không? - Ta có biết. - Phải anh cũng có nghe thằng thiên vũ từng nói côi gái ấy mà nó yêu thương nhưng anh chưa từng gặp mặt lần nào cả - Chính cô ta là người gián tiếp hại Thiên vũ ra nông nỗi này không nhờ cô ta nói lời chia tay nói những câu nào là bảo thằng thiên vũ nghèo, yêu nó sẽ không có tương lai,... nghe những lời đó nó mới đi uống rựu để giải sầu và kết cục là như thế này đây_ Phong Hạo vừa nói vừa nghiến răng ken két Nghe Phong Hạo nói xong mọi người mới vỡ lẽ và điều đặ biệt hơn là ba mẹ và amh tai Thiên Vũ hối hận vì họ không ở bên con/em trai họ những lúc khốn khổ như ngày hôm nay. Mọi người đều chìm đắm vào mớ suy nghĩ hỗn đọn của mình nhưnmg đều có cùng nỗi lo hường về thiên vũ.Về phần thiên vũ anh đang ở một nơi rất xa mà chính anh cũng không biết nơi đây là đâu, điều duy nhất anh có thể biết mình đã chết và còn là hồn ma. Dù không biết nơi này là đâu nhưng anh vẫn cứ đi biết đâu sẽ có người nhìn thấy anh thì sao. Có lẽ cái suy nghĩ ấy chính là động lực giúp anh tìm ra đường về hiện giờ, nhưng đã 4 tháng không một ai nhận ra sự có mặt của anh. Anh gần như tuyệt vọng thì không hiểu sao có một lực đẩy anh đén một ngôi biệt thự. Do anh là một hồn ma nên anh không cần mở cổng mà có thể đi xuyên qua, anh đi khắp mọi nơi, nơi cuối cúng là căn phòng màu xanh đen quái dị, anh khẽ vặn chốt mở bước vào. Oh my chổi cái hiện tượng gì đây nhở, một đứa con gái có cái tướng ngủ bá đạo nhất quả đất. Cái suy nghĩ này không ai khác chính là của thiên vũ. Anh chầm chậm tiến đến chỗ cô gái đang ngủ, anh thử chạm vào người cô gái xem có nhận ra sự có mặt của mình không? Thật may mắn cô gái như phát hiện có ai đang phá rối giấc ngủ ngàn vàng của mình nên bực mình quát tháo: - Shit tổ cha thămgf nào ăn ở không phá giấc ngủ của bà Thiên vũ giật nảy mình anh không thể tin nổi một cô gái nhìn vào thoạt có vẻ yếu đuối vậy mà lại phát ra những lời lẽ gây hoan mang người nghe đến như vậy. Chap đầu của mình mọi người cho ý kiến đầu đã đội nón bảo hiểm đây không sợ bị ném đá nha
|
hóng...độc phần đầu cũng thấy mới mẻ...
|
hóng...độc phần đầu cũng thấy mới mẻ...
|
Anh bị cô chữi sốc quá không biết nói gì ngoài đứng hình. Sau một hồi trấn an lại tinh thần , cứ ngỡ cô sẽ vì bực mình mà thức luôn ai ngờ anh vừa quay qua, hai mắt anh như không thể tin được mình có thể nghìn thấy một người mê ngủ cho dù nhà mình có trộm như cô gái này. Anh cười khổ tiến đến chiếc giường ngủ màu xanh lá cá tính, anh ngồi xuống không có chuyện gì để làm thôi anh ngắm cô gái này ngủ vậy. Anh như bị hút hồn vào đôi mắt màu xanh lam thăm thẳm, sóng mũi cao dọc dừa đôi má ửng hồng làn môi đỏ hồng mềm mại khiến người ta muốn cắn một cái, anh nhìn cô gái đến nỗi say mê không có lối thoát. Chợt anh giật nảy mình vì câu nói được cô gái vặn volume hết cỡ: - Này ăn trộm sao không lo làm nhiệm vụ đi nhìn tôi làm gì đi ra lấy đò đi cho tôi ngủ! Anh không thể nào sốc hơn được nữa, anh có chút buồn cười, có ai mà đặt vấn đề ngủ lên trên việc nhà mình có mắc đồ hay không nhưng cô ta giám bảo mình là trộm thật không thể chấp nhận được anh quát: - Nè cô tôi không phải trộm mà tôi là hồn ma - Cái gì ma hả anh tưởng tôi là con nít 3 tuổi nha - Không tin thì thử sờ vào tay tôi xem Cô sờ vào tay anh và một cảm giác ớn lạnh truyền vào khắp thân thể cô nhưng cái sự mê trai đẹp đã lấn áp đi sự sợ sệt trong cô, cô nhìn anh từ trên xuông dưới rồi phán: - Hồn ma gì đâu mà men lì thế! Anh xém té ghế với câu nói này của cô nhưng đổi lại cô có thể nhìn anh và không sợ anh là một hồn ma mà xa lánh anh là anh đã mừng lắm rồi - Tôi là Trịnh Thiên Vũ còn cô tên gì - Tôi là Hồ Ngọc My - Tôi gọi cô là Ngọc My nha! - Tùy anh - Cô có thể cho tôi tá túc ở đây được không chỉ một thời gian thôi đến khi nào tôi tìm được đường về nhà mình thì tôi sẽ đi. Anh ta ở đây thì cũng được nhưng anh ta là một hồn ma lỡ có chuyện gì thì sao nhưng anh ta là một hồn ma đẹp trai mình mà không đồng ý mới là con ngu. Cố lên ai biểu mày mê trai lắm vào làm chi “suy nghĩ của My” - Thôi được anh cứ ở tạm nhà tôi mà cũng nhờ có anh mà tôi mới có thẻ tăng tốc độ mê mtrai của mình á nha hihi Cô giả vờ cười e thẹn nhưng thật ra trong lòng đã thầm thích thú. Anh nhận ra điều đó và cũng cảm thấy thích thú con người Ngọc My. Không biết sau này khi sống cùng sẽ có chuyện gì xảy ra với anh và và Ngọc My đây. Rãnh mk pót tiếp nha các bạn ủng hộ và nhận xét bài mk nha
|
Hôm nay cô bắt đầu đi học, cô ở trường là một đàn chị nổi danh nhưng vấn đề học tâp thì dở be bét, cô luôn đội sổ với mọi môn học nhưng có một điều ngoại ngữ cô học rất giỏi và hầu như trong tất cả các môn cô cảm thấy hứng thú với môn này nhất. Cái tính ngủ nướng trời phú không bao giờ có thể từ bỏ được nên anh phải dùng mọi biện pháp từ nhẹ nhàng đến bạo lực mới có thể đánh thức con sâu ngủ như cô dậy. Cô uể oải bước từng bước nặng nhọc xuống giường, anh lắc đầu tỏ vẻ không hài lòng với bộ dạng của cô lúc này,anh bảo: - Em xem có ai như em không, bắt đầu năm học mới phải vui vẻ lên đừng yểu xìu nữa - Vâng!Yes sirs_ cô quay người lại khi nghe câu trách móc của anh chào theo kiểu quân đội Anh phì cười trước bộ dạng trẻ con của cô, cô đúng là tiểu yêu mà. Khoảng 15' sau hai người bắt đầu đi học, cô dắt xe ra cổng chợt dừng lại không dắt nữa, anh tò mò: - Em không định đến trường sao ? - Anh định bảo em chở à! - Chứ không lẽ là anh, anh là hồn ma đấy, anh chở em cũng được nhưngkhi mọi người nhìn vào chỉ thấy em ngồi phía sau không có người chở họ sẽ tưởng em thành thế nào đây? Sao còn muốn anh chở nữa không? - Rồi em chở anh được chưa cằn nhằn mãi! Nói rồi cô mặt nhăn mài nhó khổ sở chở cục thịt 70 kg phía sau, cô khóc không ra nước mắt cho tình cảnh này thật đáng ghét mà anh đợi rồi xem có ngày em sẽ cho anh biết thế nào là mệt nhọc. Cô thầm suy nghĩ trong đầu cô lúc này là hình ảnh cô đang bứt tóc nhéo má anh còn anh thì khóc bù lu bù loa xin cô tha cho. Anh ngồi đằng sau cứ nghĩ do chở anh nặng nên dây thần kinh chạm mạch ở đâu rồi không, anh khẽ rung mình và thật hối hận khi cùng cô đến trường. Hai người hai kiểu suy nghĩ khác nhau thoáng chốc xe cũng dừng trước cánh cổng to sừng sững khắc tên trường THPT Phan Văn Trị. Cô dắt xe vào trường, mọi ánh nhìn đều hướng về phía cô, phần lớn là sự sợ sệt và ngưỡng mộ của những cô chiêu cậu ấm bởi cô là đại ma đầu của trường này kia mà. Cô hiên ngang bước qua mà không mấy để tâm đến ánh nhìn của mọi người, anh đi bên cạnh ngạc nhiên: - Coi bộ mọi người biết về em không ít nha! - Sẵn đây em xin tự giới thiệu em - Hồ Ngọc My là đại ma đầu siêu cấp vô địch của trường này đó nha! Còn nữa
|