Học Viện Mamono (New Season)
|
|
|
Okie, t/g mau cho ra lò cháp mới nha!!!
|
Chap 1 : Sự khởi đầu quỷ quái ! - Ưm... Hộc ... Hộc... Khát.... Tôi thực sự khát... Cơn khát như đang cào xé cổ họng tôi... Nước... Phải rồi... Thứ tôi cần lúc này đây chính là nước... Ực...ực... Aaaaa!!! Cơn khát ngày càng xâm chiếm tôi... Tôi ? Tôi bị sao thế này ? Chẳng lẽ cuộc sống còn chưa có gì đặc biệt của tôi lại sắp kết thúc !? Không!!!!!!! Mẹ ơi..... Làm ơn.... Cứu con..... Mắt tôi ngày càng mờ dần... Mọi thứ dần trở nên ảo ảnh... Và mọi thứ khép lại.... .... Tóc... Tách.... Ưmmmm... Gì vậy... Mùi vị thật ngọt. Nó thơm và ngon ngọt làm sao... Vị giác của tôi như không từ chối cái tinh thể lỏng nào đó đang dần chảy vào họng... Một cảm giác khoan khoái lạ thường. . . Tôi như được hồi phục, bật nhanh dậy theo phản xạ. Ngay trước mắt tôi là gương mặt mẹ, gương mặt của sự sầu thảm, lo âu.... - Mẹ ! Mẹ lo lắm đúng k ? Con không sao đâu mà... Mẹ đừng lo nha. Gục mặt xuống giừơng... Mẹ tôi khóc... Tạch... Thứ trên tay mẹ tôi làm rơi là gì vậy.... Sao nó lại là máu ?????? Tôi ghét máu !?! Chúng tanh nồng và có màu thật kinh tởm ?! Nhưng bây giờ ... Sao chất lỏng ấy bỗng hiện lên trong mắt tôi mập mờ và quyến rũ đến thế ? Không còn là mùi tanh nồng mà nó ngọt dịu thơm mát.... Quay về với thực tại... Tôi... Quẹt khóe miệng... Là máu mà ? Tại sao ? Tại sao máu lại ở trên miệng tôi ? Không lẽ ... Không lẽ tôi đã uống cái thứ thứ kinh tởm đó hay sao ????? - Mẹ.... Con... Con đã bị sao thế ? Con chỉ bị chảy máu ở miệng thôi đúng không mẹ ? Bà nhìn tôi với ánh mắt nâu sẫm, ánh mắt thật buồn.... - Con... Con đã uống nó đấy... Con gái của mẹ... Gì chứ ? Tôi ... Không thể nào ? Tôi mà lại đi uống máu của con người hay sao ????? Không... Không bao giờ !!! Tôi không phải vampire !!!!! - Mẹ !!!!! KHÔNG THỂ NÀO ? CON KHÔNG THỂ UỐNG MÁU NGƯỜI!!! CON KHÔNG PHẢI VAMPIRE !!! KHÔNG KHÔNG !!!! Tôi gào thét trong điên loạn ... Đúng... Không thể có chuyện đó đâu mà.... Làm ơn .... Nói là không phải đi.... - Con nói đúng... Con không phải Vampie... Ánh mắt tôi như tìm được tia sáng trong màn đêm... Đấy... Tôi đã nói mà... Tôi không phải Vampire... - Nhưng con cũng không phải con người ! Sụp đổ.. - Vậy con... Con là cái gì hả mẹ ? Ánh mắt nâu sẫm của mẹ tôi lóe lên... Màu nâu đang dần chuyển sang ánh đỏ.... Và rồi đỏ hoàn toàn .... Sợ hãi... Tôi thụt lùi trong vô thức, bà chỉ nhẹ nhàng dang tay nắm lấy tay tôi nói : - Chúng ta là Mamono !!! - Mamono ??? - Đúng ! Khác với vampire... Chúng ta là những sinh vật có thể hoạt động ban ngày, nhưng chúng ta cũng uống máu... Bên cạnh đó còn là ăn thịt để sống... Tốc độ và khả năng chiến đấu của chúng ta hơn Vampire hẳn 3 bậc... Và ta nghĩ con đã đến lúc.... AAAAAAAAAA !!!!!!! Mẹ tôi chưa dứt lời cơ thể tôi quằn quại trong đau đớn... Mẹ.. Con đau.... Đau lắm... Bà chỉ biết nhìn tôi trong khổ sở.... Lưng của tôi... Nó .... Nó như sắp rách ra vậy.... Xoẹt..... Từ lưng tôi mọc ra một thứ gì đó thật to và nặng...... Mẹ tôi hoảng hốt gục xuống... Là cánh tím đỏ ? Ôi trời? Chuyện gì đang xảy ra với con tôi vậy này ???? Tại sao tại sao nó lại mang trong mình đôi cánh này ????
|
|
|