Yêu Anh, Thế Giới Này Chỉ Mình Em Có Thể
|
|
Nó say xưa nhìn bóng dáng hắn trong bếp đang làm đồ ăn cho chính mình. Không biết hắn đã quay lại và thấy bộ dạng của nó.
-" mèo nhỏ lại đây ". Hắn phì cười trước hành động si ngốc của nó.
Nó nhanh chân chạy lại ôm lấy hắn. Hắn dang tay đón nó. Rồi cười ha hả.
-" không được cừoi, không cho phép anh cười ". Nó cau mày nhìn người đàn ông trước mặt. Rõ là đang muốn chêu nó mà.
-" ân! Anh không cười nữa, ngồi xuống ăn thôi ". Hắn thôi cười quay lại bộ dạng ban đầu và ngồi xuống ghế ăn. Để nó ngồi trên đùi mình.
Hắn chính là muốn như thế này, muốn tự tay đút cho nó ăn. Muốn làm tất cả cho nó. Chỉ mong rằng bảo bối của hắn sẽ không buồn rầu hay lo toan bất cứ điều gì.
-" Phong, anh không ăn sao ". Nó thấy hắn chỉ chuyên đút cho mình mà không lo gì đến bản thân nó nhìn hắn hỏi.
-" nhìn em, anh đủ no rồi ". Hắn cười sủng nịnh vuốt ve tóc nó.
-" Phong há miệng ra nào ". Nó với tay gắp cho hắn một miếng và cứ như thế người gắp qua kẻ gắp lại.
Ăn xong nó chạy lên nhà nằm coi hoạt hình để hắn ở đó với đống chén dĩa.
Hắn rửa xong thì cũng bước lên ngồi cùng nó. Để nó gác lên đùi mình và tay hắn thì đang cầm cái ipad.
Lên face book thì thấy tấm ảnh nó mới đăng mới dòng stt là " Yêu anh Dương Lãnh Phong ". Tấm ảnh nó chụp lén hắn đang ở trong bếp.
Hắn phì cười với con tiểu yêu này. Đã không vô giúp hắn còn chụp hình đăng face.
Hắn thấy cái miệng nhỏ của nó cứ chu lên trông đáng yêu quá cúi xuống hôn lên môi nhỏ.
-" Ưm.... Phong yên nào. Em đang xem hoạt hình mà ". Nó đẩy mặt hắn ra nói.
Hắn và nó ngồi như thế đến khỉ nó ngủ quên trên ghế. Hắn thì ăn ké đậu hũ của nó suốt thôi.
Để nó ngủ say một tí hắn mới khẽ bế nó lên phòng. Động tác thật nhẹ nhàng do sợ thế giới nhỏ trong lòng sẽ thức giấc.
Hắn thả nó xuống rồi toan quay đi nhưng con mèo nhỏ đang không tìm được hơi ấm khẽ kéo hắn lại.
Hắn bất đắc dĩ nằm bên nó. Đến gần nửa đêm hắn gỡ tay nó và bước về phòng làm việc.
Trong phòng làm việc của hắn. Hắn ngồi trên chiếc ghế tối cao uy nghiêm như một vị vua 3 ám vệ đồ đen quỳ phía dưới.
-" thông báo đi ". Hắn lạnh lùng nói. Chính là lúc này đây hắn đã trở thành con người khác. Một con người lạnh lùng tàn nhẫn.
-" thưa chủ tử, ông ta đã bắt đầu hành động. Đã sai người hack các thông tin để điều tra về chủ tử ". Một trong số ám vệ áo đen lên tiếng nói.
Hắn nở 1 nụ cười chết chóc. Hắn đã để yên rồi mà ông ta còn muốn đụng đén. Đươc ván này hắn sẽ cùng ông ta đấu xem ai mất ai còn.
Ông ta đang quá đề cao mình hay xem thường hắn. Hắn sẽ cho ông ta lần này sống không bằng chết. Không phải mình ông ta mà cả người đàn bà đó.
" Con ác quỷ trong tôi đã trỗi dậy. Tôi đã quên đi hận thù, nay ông đã đánh thức nó. Thì người chịu hậu quả chính là ông ".
Hắn cười nụ cười sát nhân, ám vệ thấy vậy khẽ rùng mình. Mặc dù biết chủ tử chỉ những lúc như thế này mới lạnh lùng.
Nhưng không ngờ nụ cười khẽ thoáng qua môi chủ tử nó lại mị độc đến vậy.
|
|
Chap 6 Không có anh, em không ngủ được !!
- '' Các người lui xuống đi, nhớ phải theo sát phu nhân. Không để bất kì điều gì xảy ra ". Hắn mặt lạnh tanh nói với ám vệ áo đen.
Các ám vệ cung kính lui xuống, trong số các ám vệ ở đây ai cũng đều kung kính và mang ơn hắn. Đa số những người trong tổ chức sát thủ của hắn là do hắn cứu về. Trước kia họ đều là những đứa trẻ những người không có gia đình còn mang hận thù trong lòng.
Hắn đã ra tay cứu giúp tất cả và đưa về tổ chức. Hắn giúp mọi người chỗ ăn chỗ ở và báo thù. Sau khi báo thù có thể rời tổ chức quay lại sống với ước muốn của mình.
Bên phòng nó cựa quậy thức dậy không thấy hơi ấm đâu khẽ mơ mắt ra tìm. Nó nhìn lên đồng hồ đã 2h sáng. Nó khoác cái áo ngủ rồi bước ra tìm hắn.
- '' Phong, anh ở đâu ". Nó khẽ goi.
Hắn đang ngồi trong phòng làm việc thì nghe thấy tiếng con mèo nhỏ đang gọi mình, thì vội chạy ra dang tay đón lấy nó đang lao về phía mình.
- '' Băng nhi, anh ở đây ''. Nó vội chạy đến ôm lấy hắn.
- '' Anh đã ở đâu ''. Nó dụi dụi trong lồng ngực hắn hỏi.
-'' Anh qua phòng sử lí một chút công việc. Giật mình sao mèo nhỏ ". Hắn vuốt tóc nó ôn nhu nói.
- '' Phong không có anh thật lạnh. Em không ngủ được ''. Nó nũng nịu nói, nó chính là như thế từ trước đến nay nó đã quen với hơi ấm của hắn.
- '' Đi, anh ôm em đi ngủ ''. Hắn cười hôn lên trán nó, hắn thật vô tâm khi không biết rằng không có mình nó sẽ không ngủ được.
Nó vui vẻ để hắn bế mình về phòng ngủ.
--------------------
Tại trung tâm thương mại !
Nó và Thiên Anh tung tăng bước vào khuôn mặt hiện rõ nét vui tươi. Vui là phải rồi do nó trốn hắn đi ăn kem mà. Mọi ánh mắt đều hướng về nó và Thiên Anh.
'' ôi xinh quá''
'' Tiên nữ a ''
'' Ôi người đâu mà xinh dã man con ngan ''
Bao nhiêu lời khen nó và Thiên Anh cũng không để ý bỏ đi thẳng. Nó thì tới quầy kem Thiên Anh thì tới khu quần áo.
Đột nhiên nũ con gái trong trung tâm thương mại đổ ùa ra cửa nơi có sự xuất hiện của ai đó. Nó quay lại thấy bóng dáng 2 người đàn ông, nó thấy cũng hơi quen nhưng thôi mặc kệ đi ăn trước đã. Thế là nó quay người bỏ đi.
Nó ngồi vào chỗ rồi bắt đầu gọi đồ.
- '' Chị cho em 5 ly socola loại lớn, một phần khoai tây chiên, 1 cánh gà, 1 ly sữa ''.
Chị phục vụ nghe xong mà choáng váng mặt mũi, con gái mà ăn quá nhiều. Chị phục vụ đứng ngây người ra nhìn nó.
-'' Này chị sao thế ''. Nó thấy chị ta ngây ngô ra thì khẽ gọi.
-'' À không có gì sẽ có đồ ăn ngay ''. Chị ta cười rồi bước đi.
Sau khi nó đánh chén xong ngước mắt lên mới thấy hắn đang đứng nhìn mình mặt mũi đỏ bừng.
- '' Bảo bối, em lại lén chốn anh đi ăn kem sao ?? ". Hắn nhìn nó hỏi với ánh mắt tức giận.
- '' Phong à ! Anh sao thế, anh làm em sợ ''. Nó sợ hãi nói, nó chưa bao giờ thấy hắn như thế này.
Hắn bỗng giật mình, là hắn đang tức giận với nó sao. Hắn đang dùng chính ánh mắt lạnh lùng của để nhìn nó. Chắc hắn đã quen hiền lành ôn nhu với nó lên có lẽ hắn không lên dùng ánh mắt này với bảo bối của hắn.
- '' là anh ai sai, anh xin lỗi ''. Hắn trở lại với ánh mắt ôn nhu hằng ngày nhìn nó. Rồi ôm nó vào lòng.
-'' Lần sau còn dám chốn anh đi nữa không hửm ? ". Hắn nhìn con mèo nhỏ trong lòng nói.
- '' em xin lỗi ''. Nó rúc vô lòng hắn nói.
Hắn cười hôn lên trán nó rồi dắt nó đi mua ít đồ dùng.
- '' Phong xem này có đẹp không ''. Nó đưa cho hắn 1 cái áo sơ mi xanh dương rồi cười tít mắt hỏi.
- '' Bảo bối là em mua cho anh ". Hắn cười tươi hỏi nó.
- '' Đúng a!! Mau mau vô thử ". Nó đưa cho hắn rồi đẩy hắn vô phòng thay đồ.
- '' Phong anh mặc lên thật đẹp nha ''. Hắn bước ra nó thấy thế cười tươi khen.
Hắn vui vẻ hôn lên má nó, con mèo nhỏ thật biết làm cho hắn vui. Nó và hắn tính tiền rồi rời khỏi.
|
|
|