Yêu Anh, Thế Giới Này Chỉ Mình Em Có Thể
|
|
Chap 7 Không lên đùa với Rose Black
Tối hôm đó hắn có việc bận phải đi kí hợp đồng với khách hàng nó nhanh chóng trốn ra ngoài. Nó mặc một áo crop top đen bó sát người cộng áo khoác da ngoài quần đen bóng dài bó chân đi boot cao 5phan. Khoe ra cặp chân dài miên man, trên mặt nó đeo một mặt nạ kim cương đen. Bên trái có một bông hồng đen.
Nó bước đến trước bar có bảng hiệu lớn bar Rose Lance!
Một mặt đạp cửa bước thẳng vô phòng vip, lúc này trên khuân mặt nó không còn nét tinh nghịch hằng ngày và thay vào đó là 1 khuôn mặt lạnh tanh.
Nó phải khó khăn lắm mới thoát ra ngoài mà không bị người của hắn phát hiện, nó biết được hắn cho ám vệ theo bảo vệ nó. Nó phải cố gắng lắm mới cắt đường được.
Nó bước vô mọi người đang nhảy nhót đều ngưng mọi hoạt đồng nhìn về phía nó. Nó không nói gì trực tiếp bước đến phòng vip 1.
- Nói, điều tra thế nào._ Nó lạnh nhạt nhìn tên ám vệ thân cận của mình.
- Thưa chủ nhân, Dương Lãnh Hàn đã bắt đầu nhập cuộc. Hắn đã bắt đầu điều tra mọi chuyện giữa cô và Dương Lãnh Phong._ Ám vệ cung kính nói.
- Được rồi tiếp tục theo dõi cho tôi, có bất cứ tin tức hay hành động gì của ông ta liên quan đến Phong lập tức báo cho tôi_ Nó lạnh mặt nói.
- Vâng thưa chủ nhân.
- Lui xuống._ Nó lệnh cho ám vệ rồi bước ra.
Lúc nó ra gần đến cửa thì một tên bụng phệ đến gần chặn đầu nó.
- Này cô em, tháo mặt nạ xuống cho anh ngắm một chút được không. Nếu quả thật là một cô nương xinh đẹp anh sẽ đáp ứng em đêm nay._ Tên bụng phệ cười đểu nói.
Nó không nói gì trực tiếp tát thẳng mặt tên bụng phệ làm cho hắn lảo đảo xuýt té.
- Mày......... Tụi bay đâu lên cho tao._ Tên bụng phệ quát tên đàn em của mình.
Nó chưa kịp ra tay thì đằng sau 2 bóng đen đã bay lên trực tiếp giết tất cả đàn em của tên bụng phệ.
Nó khoanh tay nhàn nhãi đứng xem kịch, herrr đám ruồi bu này mà đòi đấu với nó sao, tầm thường.
Tên bụng phệ thấy đàn em mình bị giết gần hết sợ hãi quỳ xuống cầu xin nó. Nó mặt lạnh nhạt bước đến ghé sát vô tai tên bụng phệ nói.
- Không lên đùa với Rose Black._ Nói vỏn vẹn vài câu rồi cười đểu bước đi trước khi đi còn không quên quay lại nói với ám vệ.
- Giết._ Nó nói rồi nhanh chóng bước đến chiếc xe của mình rồi nhanh chóng chạy về. Để hắn biết được thì thật rắc rối a!
|
|
|
Nó nhanh chóng chạy về nhà với tốc độ tử thần. Ai muốn gặp Diêm Vương chỉ cần đứng trước đầu xe nó.
Nó về tới nhà thì phát hiện hắn chưa về nhanh chóng lên thay đồ và xuống phòng khách ngồi đợi hắn.
Nó nằm coi hoạt hình cười khanh khách được một lúc sau thì nghe tiếng thở đều đều của nó đúng lúc hắn vừa về tới.
Hắn bước vô nhà thấy một cục bông màu hồng đang nhú lên ở ghế sôpha. Bước đến gần thì thấy khuôn mặt thiên thần của nó đang ngủ.
Tóc hung đỏ xoã tự nhiên , che mất phân nửa khuôn mặt. Đôi môi đỏ chúm chím đáng yêuu. Nó mặc bộ váy ngủ màu hồng làm dáng người lúc ẩn lúc hiện lồi lõm rõ ràng.
Hắn cảm thấy cổ họng khô, vật phía dưới đang biểu tình. " Shit thật con nhỏ này sao lại có dáng vẻ yêu nghiệt thế chứ" hắn nhìn dáng vẻ nó nói.
Cố áp chế dục vọng của mình xuống hắn khom người ôm lấy nó lên phòng. Nó cảm thấy có gì đó không yên nhưng cảm thấy ấm nhanh chóng tìm tư thế thuận tiện để ngủ.
Hắn bế nó vào phòng đắp chăn cho nó rồi nhanh chóng đi tắm nước lạnh.
---------
Hắn tắm xong đến thư phòng ngồi. 5 ám vệ cung kính cúi đầu.
- Hôm nay phu nhân đã đi đâu._ Hắn không lạnh không nhạt nói.
- Dạ thưa mới đầu chúng tôi đi theo nhưng được 1 đoạn phu nhân cảm thấy có người theo đuôi lên cô ấy đã cắt đuôi._ Ám vệ vừa nói vừa lo trong lòng.
- Các người lần sau còn để sơ xuất như thế này về bang chịu phạt. Lui xuống._ Hắn hơi lạnh mặt nói.
Hôm nay bảo bối của hắn không sao nhưng không có nghĩa sau này sẽ không sao. Bảo bối của hắn mà có mệnh hệ gì thì bọn họ 10 cái mạng cũng không đủ.
Nó giật mình tỉnh dậy theo bản năng đưa tay qua chỗ bên cạnh không thấy hơi ấm đâu. Thì biết hắn lại thức đêm lam việc. Nó nhanh chóng choàng cái áo ngủ vô rồi chạy xuống bếp.
Nó bước đến thư phòng hắn trên tay còn cầm một ly sữa nóng.
- Phong lại làm việc đêm nữa sao._ Giọng nói nó ôn nhu có chút lo lắng.
Hắn đưa tay ra đón nó. Quả thật hắn có chút công việc nhưng vì lo suy nghĩ một chút chuyện lên mới làm muộn thế này.
- Không có gì, bảo bối giật mình sao._ Hắn để nó ngồi trong lòng mình một tay ôm eo nó môt tay nghịch tóc nó.
- Phong anh uống đi, rồi nhanh chóng đi ngủ._ Nó đưa cho hắn ly sữa rồi ngả đầu vào lòng hắn.
Hắn uống một hơi hết, rồi ôm nó vào phòng ngủ. Mai nó còn phải đi học hiện tại đã trễ rồi.
- Bảo bối đi ngủ thôi._ Hắn mỉm cười hôn lên chán nó rồi ôm nó chìm vào giấc ngủ.
Cứ như thế giấc ngủ 2 người thật bình yên không có chút phức tạp gì. Nhưng biết đâu giấc ngủ này có thể duy trì mãi hay không.
|
Chap 8 Song Anh trở về.
6h sáng tại sân bay.
Một cô gái với vóc người sexy tóc đen thả tự nhiên trên người mặc một áo sơmi xanh đi kèm với chân váy đen chân đi đôi boot tới mắt cá chân cao 5phan, trên đôi môi có thoa 1 ít son đỏ trông như trái táo vừa chín. Khuôn mặt hầu như đã được che bởi cái kính mác hàng hiệu bản to. Nhưng vẫn không giấu được vẻ xinh đẹp động lòng người trong mắt người ta. Để ý kĩ người ta sẽ phát hiện đây là minh tinh Ngọc Anh.
Đi bên cạnh cô là một chàng trai cực kì baby. Tóc đỏ được vuốt keo trên người mặc một áo sơmi xanh cùng màu với cô gái và quần âu được cắt may tôn lên đôi chân dài. Môi mỏng sóng mũi cao cũng đeo kính che khuôn mặt.
2 người dắt tay nhau từ trong sân bay bước ra lập tức thu huý mọi sự chú ý của tất cả mọi người.
" xem kìa cặp đôi ấy thật đẹp đôi nha"
" ôi cô gái có vóc người tuyệt mỹ thế kia, mà trông cô ấy quen quen"
" oa nhìn chàng trai kia xem trông thật cương nghị 2 người họ thật ứng đôi".
Cả sân bay rì rào nói. 2 người không nói gì bước ra xe gần đó rồi về.
-----------
Tại lớp nó.
Nó hắn Lâm Thiên Anh đang ngồi vây lại ngồi nói chuyện bỗng nó ngâm nga câu hát.
Ba là cây nến vàng Mẹ là cây nến xanh Con là cây nến hồng Châm cây nến vô xăng Ô là lá la la.
Bỗng hắn chen vô hát tiếp lời của nó.
Đi hết một mái nhà Lung linh lung linh Đèn cầy đèn nhan Lung linh lung linh Hương khói nhan đèn.
- Oa ox yêu anh quá._ Nó cười tít mắt hôn vào má hắn. Hắn thì sướng rơn.
- aizzz hai người thật là. Tôi biết vì sao hai người lại là một cặp rồi._ Lâm giả vờ thở dài nói.
- Các em trật tự, chỗ ai về chỗ người đấy cho tôi._ Bọn nó đang ngồi nói chuyện thì cô bước vô gõ thước.
- Hôm nay lớp chúng ta có học sinh mới các em vô đi._ Cô nói luôn không kịp để cho học sinh thắc mắc.
- Chào nhé mình là Ngọc Anh học sinh mới mong mọi người giúp đỡ._ Ngọc Anh nở nụ cười hiền từ nhưng vào mắt nó thì muốn nổi da gà lên.
" Oa đó không phải minh tinh Ngọc Anh sao"
" Cô ấy ngoai đời còn đẹp hơn trên ảnh nữa. Mau lên xin chữ ký thôi"
" này mũi ông chảy máu kìa "
Vân vân và mây mây.
- Thôi đi cô, lết đi đâu giờ mới chịu về. Gây bất ngờ sao, quá là điều bình thường 2 chị đã biết cả rồi._ Nó nhàn nhãi gác chân khoanh tay trước ngực nói.
- Ox à Băng Băng bắt nạt em._ Ngọc Anh hết cách quay qua nhõng nhẽo với Minh Anh.
- À..... Ừm đợi chút anh giới thiệu xong anh xin lỗi giúp em._ Minh Anh cười rồi quay xuống lớp giới thiệu.
- Xin chào mình là Minh Anh vị hôn phu của Ngọc Anh sau này mong các bạn giúp đỡ._ Nở nụ cười tươi hết cỡ nói.
Bốp......
- Xong chưa, không nhất thiết phải cười nhiều như thế._ Ngọc Anh đánh cái bốp vào đầu Minh Anh.
Minh Anh cảm thấy cô đang có ít giấm trong người không nói gì. Quay sang hỏi chỗ cô giáo và kéo Ngọc Anh xuống chỗ. Cả lớp vẫn chưa thoát khỏi tình trạng hoá đá.
- Ê 2 thằng kia bọn bay đón tao bằng nụ cười đó hả._ Minh Anh hơn đen mặt nói.
Chẳng qua hắn và Lâm đang cười nhếch mép ý mà.
- về là tốt rồi vào học đi. Im lặng để bảo bối tao ngủ không thì chuẩn bị đi....._ Hắn lạnh mặt nói. Do lúc 2 ac kia giới thiệu nó nhàm chán quá lên nhảy vô lòng hắn ngủ.
Điều này đối với cả lớp thì quá bìn thường vì có lúc nó và hắn còn hôn nhau trong lớp nữa là. Điểm hình như vừa rồi. Tiết học trôi qua trong bình thường.
Ngọc Anh thì nghe nhạc rồi dựa vào vai Minh Anh ngủ.
Lâm và Thiên Anh cũng không khá hơn chút nào.
( còn vì sao Ngọc Anh và Minh Anh yêu nhau thì chap nhau biết nhé).
|