CHAP 7: TRỪ KHỬ *Cung điện hoàng cung Blue* - Haha, ta nói cho ngài này, khuôn mặt thằng nhóc lúc đó hài hước cỡ nào. Méo mó đủ kiểu. Ha ha, ôi đau bụng chết mất haha. - Nghe ông nói thế ta cũng muốn xem khuôn mặt hắn thế nào. Đường đường Đại thân vương mặt lạnh như tiền mà bị ngươi làm cho mặt mày méo mó thì đặc sắc thế nào.. Ngay bên lan can lâu đài, tiếng cười của người trung niên béo ú vang khắp hoàng cung. Người hầu trong hoàng cung chỉ biết lắc đầu chào thua, khắp hoàng cung này người có thể đứng trước mặt Đức Vua tôn kính mà cười thoải mái như thế. - Nhưng như thế thì có hơi quá không? Sau khi tiếng cười thoải mái qua đi, người trung niên mập mạp lại chuyển sang đề tài khác, trong giọng nói mang theo chút lo lắng. - Nếu ta không làm thế, thì bố cục sau này sẽ khó khăn bội phần. Hiện taị chỉ có thể đánh cược vào hắn. Đức vua cao quý! Đó là cách xưng hô tôn kính của người dân đối với Alex. Hắn có mái tóc màu lam đặc trưng của Blue hoàng tộc, nhưng hắn khác với ngài đại Thân vương của chúng ta ở chỗ tóc hắn đậm màu hơn. Khuôn mặt hắn thon, hơi ngiên về phía nữ tính hơn, lông mày cong sóng mũi cao làn da hơi có chút ngâm đen. Thân thể khỏe mạnh, tràn đầy sức sống làm thu hút nhiều nữ quý tộc của các Liên bang lớn. Hắn lên ngôi vua lúc 23 tuổi, tuy Alex chỉ là đứa con của thê thiếp nhưng lại được lên ngôi làm cho các quan chức bất bình vô cùng. Tiếp theo đó là các cuộc nổi dậy chống Đức vua trẻ ra đời với phương châm lập Hoàng Tử Victor làm vua. Hắn , tuổi trẻ tài cao, tràn đầy sức sống, vung tay liền triệu tập binh lính đánh tan bọn nổi dậy. Còn hoàng tử Victor, năm đó chỉ là đứa bé 10 tuổi vô ưu vô lo cũng bị cuốn vào vòng xoáy quyền lực. Lúc bấy giờ, khi dẹp xong bọn nổi dậy, đức vua liền nhanh chóng hạ lệnh phong Hoàng tử Victor làm đại thân vương, sau này xử lý sự vụ các tiểu hành tinh từ 10 đến 30 trong chuỗi hành tinh thuộc quyền quản lý của Hoàng tộc Blue. Tính đến nay, hắn đã đăng ngôi được 7 năm. Trong những năm này, vị đại thân vương đã trưởng thành hơn không ít, hắn đã biết đứng lên tranh chấp ý muốn giành lại ngôi vua. Giữa Đức Vua và vị Đại thân vương này đã diễn ra không biết là bao nhiêu tranh chấp ngầm mà nói. Việc hôm trước mà Alex hạ lệnh chính là muốn trừ khử cái nhọt này đi cho xong. Cổng không gian, không biết sẽ đưa ngươi đi đâu, nhưng nếu may mắn mà người có thể từ đó thoát ra được là đều vô cùng nhỏ vì nó chỉ xảy ra với 1% mà thôi. Nên việc đại thân vương tự mình đi vào trong Cổng không gian bây giờ đã câu truyện cười cho toàn Hành tinh Blue....
|
CHAP 8: NƠI ĐÂY LÀ TRÁI ĐẤT! *TRÁI ĐẤT* Sau cả buổi làm việc vất vả, Kim Lý và mọi người trong cửa hàng bắt đầu dọn dẹp. Các nhân viên làm việc hôm nay gồm có Cô Mai, chị Ngọc, anh Nghĩa- con ông chủ, tất nhiên là có cả cô nữa. - Àk, Ly Ly này, chị đã tìm được việc làm ở ngoài Hà Nội rồi, nên căn nhà của ông chủ cũng sắp để trống. Hay là em đến ở đi, đỡ thêm ít tiền đấy. Kim Ly có chút do dự, ông chủ quả thật rất tốt cô đã nhận rất nhiều thứ từ ông ấy rồi. Ông chủ có sản nghiệp rất lớn, mà nơi cô làm này chỉ là một chi nhánh nhỏ trong chuỗi cửa hàng ấy mà thôi tuy nó là quán cafe lớn nhất cái thị trấn này. hầu như những nơi có đặc chi nhánh thì ông chủ đều mau một đến hai căn nhà, lớn có nhỏ có. Chị Ngọc sống là căn nhà nhỏ kế bên căn biệt thự to của ông chủ, vì chị Ngọc là cháu vợ ông chủ nên ông ấy giao cho chị sống. Nếu chị ấy đi vậy căn nhà sẽ bỏ trống, và ngay khi ấy chị đã nghĩ đến cô. Xem ra thì chị Ngọc quan tâm Kim Ly lắm, nhưng suy nghĩ một chút thì cô thấy ông chủ đối xử rất tốt với cô và cô cũng thấy mình không nên nhận bất kỳ thứ gì từ ông chủ thế thì tốt hơn. - Ồ, Kim Ly em đừng lo lắng quá nhé. Cha chắc sẽ đồng ý cho em dọn đến đó ở mà. Anh Nghĩa, người có dáng không cao, nét mặt có chút đôn hậu là kiểu người dễ gần. Tuy anh ấy là con của ông chủ, nhưng cô lại không hiểu vì sao anh lại chấp nhận đến một nơi nhỏ như vầy để làm việc. Mặc dù có đôi lúc mọi người sẽ thử hỏi, nhưng câu trả lời của anh ấy luôn chỉ là những nụ cười nhạt. Dằn dằn câu hỏi ấy cũng không còn nhắc lại nữa, dù sao con người đều có bí mật riêng cả. - Ừm, cô thấy cũng đúng. Con thân gái một mình, sống ở cái con hẻm ấy phước tạp lắm, ko bằng con cứ dọn đến đó mà sống. Cô Mai, một quá phụ bất chấp tất cả lời khuyên của mọi người đã đem 2 đứa con riêng của mình ra ngoài sống ngay khi chồng mất. Kim Ly cũng không biết tại sao cô làm như vậy, nhưng cô nghĩ mọi việc cô Mai làm lúc nào cũng có mục đích và cả lý do của nó cả. Chắc vì khi biết hoàn cảnh của cô, bản năng người mẹ của Cô Mai lại bộc phát nên Kim Ly thường được cô giúp đỡ mỗi khi gặp khó khăn. Và ngay sau đó... - Đúng đấy, ta sẽ cảm thấy hối hận nếu như cô bé đáng yêu như con có chuyện gì đấy. Vì vậy hãy đừng từ chối và dọn đến ngay khi con có thời gian nhé. haha Kèm theo tiếng mở cửa là tiếng nói ồm ồm và rất lớn của ông bác cao to. Dường như nghe được câu chuyện của chúng tôi, ông bác ấy đã quay sang tôi và nói với vẻ mặt như " Con không được từ chối đâu đấy nhé!". Và Ông bác này chính là ông chủ của chúng tôi, ông Định. - Àk, nhưng con cảm thấy mình đã làm phiền bác rất nhiều ạk. - Ôi, cháu gái đáng yêu, từ khi nào con nói giọng khách khí đến thế? hãy đến đi, căn nhà đó th61 nào cũng sẽ bị bỏ trống cho mà xem, lúc ấy biết đâu chừng ta sẽ tốn thêm ít tiền thuê người dọn dẹp thì sao? - Vậy...con sẽ thuê căn nhà đó_ con gần như sợ hãi khi nhìn thấy khuôn mặt ấy của ông chủ, hầu như khi ông đưa ra bộ mặt ấy thì cô luôn làm theo điều ông muốn. Và rồi.... 1 tuần sau, cô đã dọn đến căn nhà đó ở với giá là 100k/1 tháng. Ngày thứ hai khi cô dọn tới, một ngày đẹp trời để giặt và phơi chăn gố. - Ầmmm...!!!! Một tiếng vang to lớn như có thứ gì đó rơi xuống mái nhà nhỏ của cô khi cô đang phơi chiếc chăn lớn. - Bịch!... Hự.. Kế tiếp là tiếng rơi xuống đất và tiếng kêu rên. Hoảng hồn, cô chạy đến phía sau nhà và ....cô phát hiện, 2 người đàn ông. Một cao lớn, một gầy yếu. Khi cô phát hiện ra họ, thì họ cũng nhìn thấy cô. Vẻ mặt người cao lớn đầy cảnh giác, và nhìn cô hỏi: -Đây là đâu? - Đây là... trái đất. Cô đáp lại họ bằng tiếng nói máy móc, và tiếp đó là một cái bóng đen to lớn ngã nhào xuống đất.
|
|
|
|