CHAP 9: LẠI THÊM NGƯỜI NỮA
Lúc ông Nghiên tỉnh lại trời đã tối. Ông cõng hoàng tử trên vai chạy xuyên qua đường hầm không gian để đến được đây. Không ngờ lúc vừa đến đây ông lại kiệt sức mà ngất lịm đi. Nhớ lúc ấy, ông lại cảm thấy có lỗi với hoàng tử.
Quét mắt nhìn xung quanh người nằm kế ông là hoàng tử, đây là căn gác nhỏ, khắp nơi ngoại trừ chiếc đệm mỏng ông cùng hoàng tử nằm thì chẳng còn gì khác.
Từ dưới gác truyền đến tiếng động, đoán biết là có người nên chỉ hơi cúi người liền nhìn thấy cô bé phía dưới đang cấm cúi đang nấu ăn. Nhắc tới cô gái này ông liền cảm thấy biết ơn. Nếu không phải cô bé này kéo ông và hoàng từ vào đây thì chắc sức khỏe của hoàng tử ko chịu được mà mất mạng thì ông chắc gánh không được tội.
- Hừmm...
Nghe tiếng thở ông biết hoàng tử đã tỉnh ông nhanh bước đến và đỡ cậu dậy.
- Hoàng tử cậu cảm thấy thế nào rồi?
- Không s..ao..Ta chỉ..c..ảm thấy...hơi..kh..khó thở thôi..
Tiếng hoàng tử đứt đoạn, cậu ấy bắt đầu thở dốc.
- Đúng vậy, nơi đây thực sự có hơi khó thở, chắc vì không khí nơi đây bị ô nhiễm nhiều quá và có phần hơi loãng hơn nơi chúng ta sống trước kia. Tôi có phần hơi lo cho sức khỏe của cậu đây.
- Không sao, ta vẫn còn tốt lắm._ Hít vài hơi sâu, cậu bắt đầu cảm thấy dễ chịu hơn.- Đúng rồi, nghe này... chúng ta đã đến đây rồi thì nên sống cuộc sống mới thôi. ông cũng đừng gọi ta là Hoàng tử nữa..
- nhưng hoàng tử, tôi đã thề trung thành sẽ theo cậu bảo vệ cậu mãi mãi.
- Không!_ giọng cậu đanh lại, làm cho cảm giác suy yếu do bệnh của cậu biến mất đi.- Chúng ta đã đến nơi xa lạ này, thì chắc là bọn người của Blue hoàng tộc sẽ không còn tìm đến đây nữa. Nên chúng ta hãy ai tự tìm một việc làm mà sống tiếp nữa đời còn lại cho an nhàn thôi.
- Nhưng còn sức khỏe của cậu? Dù cậu nói như thế nào đi nữa thì tôi cũng sẽ ở bên cạnh cậu mãi mãi! (oimeoi- nghe hơi rợn thì phải???)
- A? cả hai điều tỉnh lại rồi sao? Mau xuống nhà ăn ít cháo cho khỏe đi nào. Cả hai hôn mê 2 ngày rồi đấy.
Lúc cả hai đang nói, thì giọng của Kim Ly từ bên cạnh lên tiếng. Ngay lúc này...
- RẦMMMM!!!!!
Một tiếng vang thật lớn ngay trên mái nhà. Theo phản xạ, Kim Ly nhanh chóng chạy thật nhanh ra ngoài. Chính lúc ấy, một bóng hình màu trắng từ trên cao rơi xuống, đè thẳng lên người Kim Ly.
- Lại thêm một người nữa sao?
Trong lúc mơ hồ cô chỉ có thể thì thào vài tiếng....