khửa khửa , lâu ngày không gặp , chấm đã trở lại và ăn hại hơn xưa , hắc hắc ;] _______ta là dải phân cách hồ ly xênh đợp ____________________________
CHƯƠNG 5 : anh bị gì vậy ? _ Con trai vàng , con trai ngọc của mẹ , con đang làm gì ........- giọng nói ngọt đến mức sởn da gà của Hoàng phu nhân đã thành công kéo Hoàng thiếu của chúng ta trở về trái đất . Giật mình , anh nhìn lại bản thân , khóe miệng giật giật , anh đang làm cái heo gì thế này . Tư thế ngồi hiên ngang , so menly của anh tự bao giờ đã biến thành thế ngồi của một cô dâu nhỏ lần đầu ra mắt mẹ chồng ! Hai tay không biết tìm đâu ra một nhánh hoa hồng , và , hình như , đôi bàn tay trước giờ quen cầm súng của anh đang ngắt từng cánh hoa theo kiểu con gái đang chơi trò " yêu , không yêu " . Nhanh chóng quẳng nhánh hoa tả tơi đang cầm trong tay ra sau đầu , trở về tư thế ngồi cà lơ phất phơ và " manly " của mình , anh nhìn mẹ , để rồi , giật thót . Nào đâu còn hình ảnh của một chủ tịch tập đoàn lớn nhất nhì thế giới , nào đâu còn hình ảnh một người phụ nữ đoan trang , sắc sảo nổi tiếng trên thương trường ? Mẹ anh , mẹ của anh đang nhìn anh bằng một ánh mắt vô cùng gian xảo , khóe miệng kéo lên , làm cho gương mặt xinh đẹp của Hoàng phu nhân hiện rõ dòng chữ : " Con trai , con mộng xuân à !!! " Không tự chủ , anh nghiêng người ra sau , mồ hôi lạnh tuôn ra sau gáy , hai tai đỏ lên , mi mắt chớp liên tục , lần đầu , lần đầu tiên anh nói chuyện lắp bắp :
- Làm ...... c....o..con....làm .......gì .....có chứ ....không .... không phải đâu ... mẹ nghĩ ..... nhiều ...... rồi!!!
Haizzzzz , một đời oai phong lẫm liệt của Hoàng đại thiếu gia nay còn đâu ..... là tự mình tạo nghiệt nha. Mẹ anh cúi người xuống trước mặt anh , đôi mắt híp lại , thể hiện rõ ràng rằng :" Mẹ Không Tin !" Thở hắt ra , anh tự nhủ , không giấu được thì cho lộ luôn , mình mà phải sợ sao ..... hơn nữa ........ Đá bay cái hình tượng nàng dâu nhỏ kia , anh giang tay chào đón hình tượng anh minh quen thuộc , nhếch môi , anh dõng dạc :
- Cô ấy là...WQ...AXT... XX.. OO...
Nghe đến cái tên kia , mẹ anh có chút sững sờ , nhưng rồi , nghĩ đến tính cố chấp của con trai , bà hạ quyết tâm :
- Mẹ giúp con !!!
Mặc dù chút sững sờ đó trôi qua rất nhanh , nhưng , với ánh mắt của Hoàng thiếu , có thể giấu được sao ? Đáy mắt anh thoáng qua chút nghiền ngẫm , nhưng rồi , biết làm sao được , anh vẫn còn một quãng đường dài truy thê , à nhầm truy bạn gái nha , nên , chút bất thường đó nhanh chóng bị anh lơ đi . Tập trung cao độ , anh quăng cho mẹ ánh nhìn uy hiếp , mẹ mau nói . Hoàng phu nhân của chúng ta , hiển nhiên là phải nhân cơ hội này đưa ra yêu sách , bà phải hưởng được phúc lợi nha :
- Được , mẹ nói con biết , chỉ có điều ......
Thở dài , anh biết ngay cái trường hợp này sẽ xảy ra mà , thương nhân vẫn hoàn thương nhân
- Ok , mẹ muốn gì nào ?
Hắc hắc hai tiếng , cảm giác thành công dâng lên trong trái tim " yếu đuối " của Hoàng phu nhân , bởi lẽ , lâu lâu mới có cơ hội , hà cớ chi bà không tranh thủ ............ chỉnh đứa con trai cao cao tại thượng của mình ? Song , đâu đó trong trái tim người mẹ cảm giác xúc động : con trai bà lớn rồi , sắp phải gả đi rồi .... Nhưng mà , vậy cũng tốt , sau này sẽ có con dâu giúp bà chỉnh thằng con này nha , bà cười thật tươi :
- Vô cùng đơn giản , chỉ cần con........ giải quyết toàn bộ công việc của mẹ trong một tuẩn là được .
Nhíu mày , anh thật có chút do dự , nhưng không sao , cùng lắm giao cho Hà làm là được , vẫn là thê , à nhầm , bạn gái quan trọng hơn :
- Được , thành giao !
- Ây , rất sảng khoái , giống mẹ , mẹ thích . Con đừng nghĩ con đẹp trai giống cha con , thông minh giống mẹ thì cô nào cũng đổ . Nhất định phải có biện pháp . Theo mẹ , tối ưu nhất vẫn là :" Đẹp trai không bằng chai mặt " Con cần phải biết vô sỉ đúng lúc , chai mặt đúng thời điểm , vv,........
______________ta là dải phân cách ngày hôm sau _____________________
Trong lớp học , vẫn là dáng hình xinh đẹp , lạnh lùng ấy , nhưng sao , ánh mắt cô lại tràn đầy nghiền ngẫm như vậy . Thanh âm thanh thúy , trong trẻo , lạnh lùng thoát ra từ khóe môi xinh đẹp , mềm mại động lòng người, tuy nhiên , thanh âm ấy lại vô cùng , vô cùng nhỏ , tựa tiếng muỗi vo ve , vo ve :
- Giống , thật sự rất giống ...
Rầm , cửa bị đạp tung ra , không ai khác , đó là Hoàng thiếu của chúng ta .... Tiếng xầm xì mỗi lúc mỗi nhiều hơn , anh thầm cân nhắc , không ổn , nếu để cô bực mình , chẳng phải hình tượng của anh sẽ càng lúc càng xấu sao , tốt nhất , đợi chiếm được tâm cô rồi mới công bố , bây giờ , vẫn là nên âm thầm , vô sỉ trước mặt cô . Rồi anh về chỗ , vẫn là một bộ dáng cà lơ phất phơ , báo hiệu một tương lai tăm tối cho những ai dám đồn bậy , đồn bạ , đồn rằng cô là hồ ly tinh chuyển thế , đồn rằng cô là do ăn nằm với hiệu trưởng mới được vào trường . Kể từ sự việc kia , dường như ai ai cũng có phần kiêng dè với cô , tuy nhiên , con người mà , ghen ghét thì họ đặt điều , đặt điều rồi thì đem đi đồn thổi . Ây da , những ai làm vậy quả là không công , bởi vì , cô có để ý không , cô có để tâm không ? Không !!!
_ Học sinh nghiêm , tiếng nói " dõng dạc " của " chụy " Duy vang lên , kéo hai con người đang chìm trong suy nghĩ trở về thực tại.
Cô đưa mắt lên bục giảng , đáy mắt xẹt qua tia khát máu , cô tìm được rồi , tìm được con mồi của cô .
Sau khi ngồi xuống , anh không tự chủ đưa mắt về phía cô , thì bắt gặp cô đang nhìn chằm chằm vào người đang đứng trên bục giảng , anh bất an . Người đứng trên bục kia cất tiếng nói trầm ấm :
- Chào các em ,thầy là giáo viên mới , nhưng các em có thể gọi thầy là thầy Hà .
" Thầy Hà " đó có thể nói là mẫu đàn ông lí tưởng . Hắn ta khá tuấn tú , mái tóc nâu hạt dẻ được vuốt gel gọn gàng , bộ vest xám ôm hoàn toàn đường nét rắn chắc của cơ thể , dáng người cao ráo , có chút thư sinh nhưng không yếu đuối , mày kiếm ,môi dày luôn hiện hữu nụ cười ấm áp như gió xuân , cái kính gọng đen không thể che khuất được đôi mắt sáng như sao , nhưng phải chăng , ẩn sâu trong ý cười dịu dàng nơi ánh mắt là sự khát máu không hề dễ dàng nắm bắt .Theo thói quen , hắn ta đảo mắt một vòng tìm kiếm con mồi , ánh mắt hắn dừng lại tại gương mặt cô , ánh mắt hắn dấy lên sự hào hứng khó tả , hắn tìm được rồi , con mồi hoàn hảo nhất của hắn . Nhưng , ai là con mồi , ai là người đi săn liệu hắn có biết rõ .
Sau giờ học , tên thầy Hà kia cũng về , mọi người trong lớp học cũng đều đã về , anh đẩy cô vào tường , dự định hôn cô , nhưng mà , cô là người bình thường sao ?
Tầm nửa tiếng sau , cô xách cặp đi về , 10p sau đó , anh mới từ từ " lếch " ra . Trời ạ , còn đâu một Hoàng thiếu đẹp trai , phong độ , còn đâu một dáng đi hiên ngang ? . Quần áo anh rách tả tơi , mắt bầm đen , tay ôm bụng , má sưng lên , chân đi cà nhắc . Anh bị cô đánh , đánh đến thừa sống thiếu chết , anh không nỡ đánh lại , nên chỉ có thể lặng yên chịu trận , lặng yên ăn đòn . Nhưng , tại sao biểu cảm trên gương mặt lại không phù hợp vậy ? Anh chẳng hề nhăn nhó , ngược lại còn cười vô cùng thỏa mãn , chẳng lẽ , đường đường là Hoàng đại thiếu gia lại thích bị ngược ? Dĩ nhiên là không rồi , anh vui bởi vì , cô nói với anh rất nhiều nha , cô nói :
-Anh, bị , gì , vậy ?
|