Tiểu Nha Đầu, Em Đừng Hòng Thoát
|
|
|
Đây là phần típ tục của Chap 3 nha
Thầy chỉ tay vào bàn cuối lớp nơi cô sẽ ngồi , nghe thầy vậy cả lớp đều quay sang nhìn thầy bằng 1 cặp mắt hết sức kinh ngạc , những cặp mắt căm ghét , thích thú như xem kịch hay chiếu vào cô . Cô cảm thấy càng đứng như vậy sẽ càng khó chịu hơn liền bước vào chỗ ngồi Do đi quá nhanh cô không để ý có 1 bàn chân đang chắn ngang đường . Do quá hấp tấp cô chúi người ngã xuống . Cả lớp phá ra cười lần 2 - Em có sao không .. Thầy nhìn Băng nói và quay sang cả lớp lắc đầu - Lớp chúng ta không được phân biệt với bạn bè như vậy , lớp ta cần phải đoàn kết .. Các em biết không Cả lớp nghe thấy vậy liền im lặng không cười nhưng cũng chẳng có ai đỡ Băng dậy Cô cặm cụi đứng lên nhưng hình như chân cô đã bị trật đứng lên đau điếng . Cô lấy tay mình níu 1 cái bàn đứng lên . Vừa mới dịnh cánh bàn thì 1 cây thước đánh mạnh vào tay cô đau điếng - Bỏ tay mày ra hôi bàn tao .. hứ Băng chỉ biết lủi thủi gục đầu bước đi vào chỗ ngồi . Cô không hiểu sao mọi người lại đối xử với cô như vậy . Chẵng lẽ trường này sẵn đã có sự phân biệt như vậy . Cô buồn rầu bước đi Khi cô bước đến chỗ ngồi và ngước mặt lên thì nhìn thấy 1 chàng trai đang nhìn mình chằm chằm , tai nghe tai phone , chân thì gác lên bàn, tay thì đang quàng sau đầu dựa vào ghế nhìn cô như xem 1 bộ phim Nhưng quả thật anh chàng này rất đẹp trai - Băng ngĩ.... ở anh tỏa ra 1 khí chất ngút trời , với 1 đôi mắt nhìn hết sức lạnh lùng nhưng vẫn khiến người khác như mê hoặc , không muốn rời . Nhìn anh như 1 thiên sứ trên trời rơi xuống Nhìn anh hồi lâu Băng mới bừng tỉnh dậy và cảm thấy khá ngượng ngùng nên mĩm cười với anh và nói - Chào bạn , mình là Hải Băng - Vừa nói Băng vừa chìa cánh tay ra bắt tay Nhưng chàng trai đó cũng không thèm liếc nhìn và dù có nghe thấy cũng chẳng buồn bắt tay với Băng Cánh tay Băng lơ lững giữa không trung 1 hồi thì cũng tự động rút tay lại và ngồi xuống chỗ mình và kế bên là chàng trai đó Cô cảm thấy mệt mỏi với những chuyện nãy giờ , ngày đầu tiên đi học của cô , cô cảm thấy mệt nên nằm gục xuống ngủ lúc nào không hay , hên cho cô vì đây là cũng giờ SHCN thầy cũng không nói nhiều mà cho cả lớp thời gian chơi
Reng... reng...reng - giờ ra chơi đã đến Cô chợt tỉnh giấc thì thấy mọi người đang tản ra lớp hết , chỉ còn mấy người , cảm thấy bụng đang đánh trống , cô cũng lò mò xuống tìm căn-tin Nhưng cô cũng muốn rửa mặt 1 chút để tỉnh táo hơn WC của trường có 1 cánh cửa lớn để mở vào phòng WC . mới bước vào thì cô thấy 1 tốp con gái đang trang điểm , đùa nói . Cô bước vào đến chỗrửa măt Trong đám nữ đó , 1 con tóc vàng có lẽ là chị đại của nhóm nhá mắt cho con B trong nhóm đóng cửa WC lại Đang rửa mặt , Băng nghe đóng cửa cái rầm quay qua thì thấy cửa phòng WC đã đóng . Băng cảm thấy lo sợ nhưng không nói gì vừa định bước ra thì đám đó chặn cô lại - Định đi đâu bạn học sinh mới - Mình đi vào lớp - Đi đâu vội vậy - vừa nói con tóc vàng vừa đẩy Băng xuống Do chân đang bị trật cùng với bị đẩy do 1 lực mạnh chân Băng đau điếng , Băng dường như không thể cử động bàn chân đứng dậy nên cô chỉ biết ngồi nhìn và nói - Các bạn làm gì vậy - Tụi mình có làm gì đâu :)) trong lớp thấy bạn bị dình bột , chắc mình mẩy dơ dáy nên tụi tao tắm dùm mày - Vừa nói con tóc vàng vừa quắt tay con trong nhóm lấy vòi nước đưa nó - Băng đang định đứng dậy thì 1 con đá cô nằm lăn xuống , Thấy vậy nhiều con khác cũng đá , đấm vào cô , đứa thì nắm tóc , tát mặt cô không biết bao nhiêu lần Cô đau , đau quá nhưng tay chân cô cũng đã rụng rời không còn sức đánh trả - Đủ rùi , tụi bây dừng lại đến phần tắm của nó .. haha - con tóc vàng vừa cười vừa xịt vòi nước vào người Băng Dòng nước mát lạnh , Băng cảm thấy nhờ dòng nước mình như khỏe tỉnh táo hơn nên cô cũng chỉ ngồi im cho tụi nó xối nước vào người Sau 1 hồi thảo thích , đám tụi nó rút lui . Vừa mới bước ra khỏi cửa con tóc vàng quay sang nhìn Băng và nói - Sẵn giới thiệu mày biết , tao tên Trâm Anh tụi mình học chung lớp chắc gặp nhau quài quài đó Nói xong Trâm Anh quay bước đi tiếng gót giày đệm vào gạch cùng với tiếng cười khoái chí vang vọng rồi từ từ xa dần Băng ngồi đó co ro ôm mình , cô mệt , cô không muốn làm gì chỉ muốn ngồi như vậy , cô ước có mẹ kế bên mình lúc này để có thể ôm mẹ mà khóc , vì con gái mẹ mệt mỏi quá mẹ ơi . Cô biết mình có thể đánh trả lại , nhưng cô muốn mình được yên bình , tụi nó sẽ chỉ xem cô là thú vui 1 thời gian rồi mọi chuyện sẽ như cũ - cô nghĩ Họ con nhà giàu , nghĩ học thì sẽ còn nhiều trường khác nhận mà không cần biết đã mắc tội gì mà nghĩ học , còn cô nếu như bị đuổi khỏi trường thì tương lai sau nỳ trường nào sẽ nhận lại cô , cô cười chính mình , cười cho số phận Cảm thấy lạnh , cô dịnh tường đứng dậy thì quần áo cũng đã gần khô Cô dịnh tường mò vào lớp học Mọi người cũng đã vào học lâu , cô vào lớp dưới ánh mắt bắt ngờ của mọi người và kể cả cô giáo - Em sao vậy - cô nói và nhìn Băng - dạ em không sao , cô cho em vào lớp nhé ,em xin lỗi cô vì vào lớp trễ Cô gật đầu với Băng ... Băng đi cà nhấc đến chổ ngồi và nhanh chóng mặc áo khoác vào Quay sang thì không thấy cậu trai hồi sáng đâu cả , nhưng sy nghĩ ấy chưa được 1 phút thì cô đã nhanh chóng lấy tập vở ra học bài Mày phải qyết tâm học Băng à , không vì chuyện khác xao lãng vì mẹ và em - Vừa chép bài Băng vừa tự nhủ với chính mình
|
|
|
Chap 4 :o
Chiều đến , Vy đã đứng trước cồng trường đợi Băng
- Chân mày bị gì vậy Băng
- À không sao khi nãy tao té
Leo lên xe 2 người vừa chạy vừa nói chuyện
-mày Học sao rồi , được không , bạn bè tốt không , thầy cô dạy sao , ê lớp mày có ai đẹp trai không , nghe nói trường mày nhiều trai xinh gái đẹp lắm nha .. Vy đã sổ 1 sàng không kịp cho Băng nó
- Mày hỏi nhiều quá Kết luận bình thường... Chạy nhanh về đi tao mệt quá
HẾT 1 NGÀY Hôm nay Vy cũng vẫn đưa Băng đến trường.....
Băng vừa đi vừa suy nghĩ không biết hôm nay có bị gì không ??? Chắc tụi nó cũng chỉ giỡn cho vui thôi qua nhiều ngày là hết thui ... Cách tốt nhất là mình nên im lặng
Vừa bước vào lớp thấy cả lớp đang nhìn mình , Băng cũng chẳng để ý bước vào chỗ ngồi
- Chào bạn .. Băng nói với chàng trai ngồi kế bên
Đáp lại chỉ là 1 sự im lặng
Băng cũng chẳng muốn nói chuyện với người bủn sỉn , 1 lời nói cũng không thèm .. HỨ \\\
Bỗng nghe 1 tiếng nói
- Ê tụi bây mẹ đi quét rác mà vào trường mình học haha ... 1 giọng nam phát lên kèm theo là những tiếng hùa
- NHà nghèo , nghe nói đi làm tiếp viên trong clup nào á mày ..
- Chắc cũng không còn * zin * đâu haha
Càng ngày càng nhiều tiếng xì xào hơn .. Băng dù có ngốc đến mấy cũng biết những lời nói đó nói đến mình
Mẹ đi quét rác , làm trong cup , nhà nghèo ... những tiếng nói đang xoay vòng vòng trong đầu Băng Băng xiết tay thật chặt , * Không sao , không sao Băng * vừa nghỉ Băng vừa nhắm mắt lại bỏ những tiếng ngoài tai ấy đi
- Mấy cài chuồng chó nhà tao dơ lắm , không ai quét dọn chắc kêu mẹ nó qua dọn giúp quá ... haha
Vừa nghe hết câu nói Băng đã đứng dậy , mắt đã đỏ hằn những tia máu , cô lại túm cổ áo của người vừa nói nhanh như chóp
- Mày vừa nói gì .. Băng đã bóp cổ Trâm ANH
- Cả lớp cũng không ai dám can
một tiếng chát tiết tai vào mặt Trâm Anh in cả 5 dấu tay và thêm 1 tiếng chát tiếp theo . Giờ đây mặt Trâm Anh in hằn 10 ngón tay :\
Trâm Anh muốn gỡ tay Băng ra nhưng Băng quá mạnh cô chỉ biết trừng mắt nhìn Băng , còn miệng thì đang ú ớ nói không ra lời
- Xúc phạm tao được , còn nói mẹ tao thì tao giết mày cũng được ... Băng ghé sát nói vào tai TRâm Anh
Trâm Anh cảm thấy sợ nhưng trước lớp cô không thể khuất phục được . GIơ cánh tay định tát lại Băng thì Băng đã nhanh chóng chụp cánh tay lại
- Muốn tát hả .. còn lâu .. Băng vừa nói vừa bẽ cánh tay làm tay Trâm Anh như sắp gãy ra
Băng không thương tiếc đẩy Trâm Anh xuống nền 1 cú tiếp đất không thương tiếc
Băng bước ra khỏi lớp .
Trâm Anh đã kịp định thần , tức run người
- Hải Băng mày hãy đợi đó .. Thù này tao không bao giờ bỏ
Cô đi , đi nhưng không biết đi đâu , cô muốn mình tịnh tâm lại
Bước đến sân sau trường , 1 chổ khá khuất , đẹp quá Băng nghỉ
Một cây táo sum suê trái dưới là lớp cỏ xanh rì , Băng ngồi dựa lưng vào gốc cây miệng thì nhai táo
- Thật là xui qẩy gặp đúng lũ ôn dịch , còn dám chửi mẹ mình nữa tức quá mà -- Băng đọc thoại nội tâm :)))
Băng nằm xuống ngồi đếm táo trên cây
- 1..2 .3..4...5.....104 ...... Băng chìm vào giấc ngủ
************************ - BA .. Ba đừng đánh nữa ... á ..á Đừng đánh con nữa , con đau lắm , con lạnh lắm , ba ơi thả con ra đi - Đừng .. Đừng thả tôi ra .. tránh ra
Những trận đánh ùa về trong BĂNG , cô khóc những giọt nước mắt lăn dài trên gò má , cô đang nằm mơ nhưng những giấc mơ này đã rất quen đối với cô , càng muốn nó biến mất nó càng hiện rõ hơn
Người cô run lên cầm cập bỗng cô cảm giác có 1 bàn tay đang lay tay của mình .. Cô giật mình tỉnh giấc
- sao Bạn ở đây ... Băng vừa hỏi lau thật nhanh những giọt nước mắt ... Cô không muốn mình yếu đuối trước người khác
- Tui cũng đang định ngủ mà bạn ồn quá ... Chàng trai nói
- À mình mình xin lỗi .. nãy giờ bạn có nghe mình nói gì không
- Có từ đầu đến cuối ... chàng trai trả lời mặt tỉnh như ruồi
Trời ơi Băng ơi người ta nghe hết rùi kìa , ít bữa phải tìm chỗ nào kín không cho ai nghe .. băng ngồi suy nghỉ đọc thoại nội tâm thì chàng trai lên tiếng
- Không cần phải lo lắng tui nghe được có mấy chữ gì hà
- ỪM .. Mà bạn tên gì
-" Huy" vừa nói Huy vừa chồm lên hái táo và chìa đưa cho Băng 1 trái
- Cảm ơn , tĩnh bạn bị câm không chứ thấy trong lớp không nói chuyện ...
- Cái gì bị câm hã ... NHanh như chốp Huy giựt lại trái táo
- Không không mình mình bị câm .. Băng cười
-" Đúng đó" .. Tuy Huy không cười lại nhưng trong mắt hiện lên ánh cười chìa tay đưa Băng táo
RENGG .. RENGGG tiếng chuông ra về
Băng lật đật đứng dạy , tạm biệt Huy ra về
- "Cậu không về à"
- "Chút tui mới về Băng về đi"
Băng không nói gì nhanh bước ra trường chờ Vy
gần 1 tiếng trôi qua không thấy Vy , nhìn đồng hồ gần 6h Băng càng lo lắng
- Con này không biết bị gì nữa , sao chưa đến , hooisss giờ này không biết còn xe buýt không ta
Bỗng 1 chiếc xe phân khối lớn * ducati * dừng trước mặt Băng
giật mình Băng lùi lại ra xa
Mở nón ra thì ra là Huy
- "Sao chưa về nữa" .. Huy hỏi
-" Mình đợi bạn .. bạn mình sắp tới rồi" Băng lúng túng trả lời
- "Gần 1 tiếng rồi mấy tiếng nữa mới tới .. Gọi điện thoại chưa"
- "Tui không có điện thoại thôi Huy về trước đi"
Huy không nói gì nhìn Băng 1 hồi bước xuống xe tiến lại gần Băng
Băng khá bất ngờ thì Huy đã đứng đối diện Băng và tay thì đang đội nón cho Băng
- "Cậu làm gì vậy"
-" Đội nón" .. huy hờ hững đáp
- CHI"
- "Đi về" .. Huy vừa nói vừa kéo tay Băng leo lên xe
- Nhưng bạn tui sắp tới rồi
- Bạn chở về hay tui chở về cũng vậy mà .. Mau lên xe đi
Băng ngậm ngùi bước lên xe
- Ôm miễn phí ... Huy nói
- Sý.. ai thèm
Vừa nói hết câu chiếc xe đã phóng vút đi .. lần đầu tiên Băng ngồi xe với 1 tốc độ nhanh như vậy , bất giác tay Băng nắm chặt góc áo Huy thật chặt \
Nhìn qua gương thấy gương mặt Băng đang xám ngắt , Huy phì cười và giảm tốc độ lại
Cảm thấy lực không khí đang dần ổn định lại , Băng mới dám thở mạnh , cô nghĩ mình đã chết từ lâu rồi chứ... lạy chúa
- Đến nhà rồi .. Huy bước xuống xe lúc đó Băng vẫn còn ngồi trên xe đang định bước xuống thì Huy đã xoay qua đang giúp Băng cới nón
- Mình tự làm được rồi . Băng kéo tay Huy ra
Mặt Huy bắt đầu đổi sắc nói : - Ngồi im
Tháo nón xong Băng đang bước vào nhà thì đứa em trai chạy ngay đến cô khóc nói
- Chị ơi .. MẸ .. Mẹ
Nghe đến từ Mẹ cô cảm thấy có điều gì rồi nhanh chóng chụp cánh tay em nói - Mẹ sao .. Bình tĩnh nói chị biết
- Mẹ hồi nãy ngất xĩu chị Vy với cô Ba hàng xóm đưa mẹ đi bệnh viện rồi , chị lại không có điện thoại em không gọi được .. Câu vừa nói vừa khóc
Mắt cô đỏ lên , đầu xoay vòng vòng câu nói đứa em
Huy thấy cô bất động liền hỏi
- Đứng im đó mẹ cô có khõi không quay sang nhìn đứa em trai Băng hỏi - Bệnh viện nào em
- Dạ bệnh viện xxx
Nghe thấy vậy liền kéo Băng lên xe , phóng vút đi
Vừa đến cổng bệnh viện cô liền chạy nhanh vào cũng chẵng nhìn Huy 1 lần
-Cô Ba, mẹ con sao rồi .. cô nắm tay Cô Ba mắt đã ngấn nước
- Không sao .,.. mẹ con vừa mới tĩnh nhưng ngất nữa bác sĩ đang chuẩn đoán trong đó.. Không sao .. không sao cô Ba ôm Băng vào lòng vỗ vai trấn an
- Con ở đây nha cô về nấu cho mẹ con ít đồ ăn
- dạ
Băng ngồi trên ghế đá nhìn chằm chằm phòng bệnh
Bác sĩ bước ra . .. Cô lại nhanh bác sĩ như níu 1 hi vọng sống
- Mẹ con sao rồi bác sĩ
- Bệnh tim càng ngày càng nặng , cần phải có 1 quả tim mới phẫu thuật gấp
- Dạ .. phẫu thuật liền ngay đi ạ ... Xin bác hã cứu mẹ con .. con xin bác" Cô lay tay bác sĩ những giọt nước mắt lăn dài
- "Đó là bỗn phận của bác , nêu phẫu thuật con hãy qua bên quày tính tiền viện phí đi .. Bác phải đi khám cho bệnh nhân tiếp " .- Bác sĩ vừa nói vừa vỗ vỗ vai Băng và bước đi
2 từ * Đóng tiền * là 1 tiếng súng nổ vang ình trong cô . Tiền ở đâu cô có , phải làm sao đây cô dựa vào tường và ngã xuống . Ôm đầu gối cô cảm thấy như ngừng thở , cô khóc những tiếng nấc ngày càng lớn
** Phải làm sao đây tiền ở đâu phẫu thuật đây ** càng suy nghĩ càng bất lực cô muốn kìm chế những tiếng nấc nhưng không hiểu sao càng ngày nước mắt càng nhiều hơn , tim cô đang như có ai bóp nát
Huy đứng từ xa nhìn Băng , cậu im lặng nhìn người con gái trước mặt , và quay bước đi
Tại quầy thanh toán tiền viện phí
Huy : - Tiền viện phí cho bệnh nhân phòng 109 là bao nhiêu
Cô tính tiền nhìn Huy không chớp mắt *người đâu đẹp trai quá *
Huy nhìn cô y tá tức giận nói - Bao nhiêu tiền
-Nhanh chóng xem giấy tờ :- Dạ tiền viện phí là 1XXXXXXXXX
- Tính tiền vào đây .. Huy rút trong túi ra 1 tấm thẻ và đưa cô ý tá
- Nếu người nhà bệnh nhân có hỏi thì cô trả lời được quỹ từ thiện giúp đỡ và hãy đưa người bệnh vào phòng tốt nhất của bệnh viện con tiền bạc tôi sẽ trả
- VÂng .." - Cô ý tá vẫn nhìn Huy chằm chằm
Huy bước lên xe chạy vút về
|