Định đăng từ hôm qua rồi , mà ngủ quên . Sorry nhìu nha
Chap 5
Mẹ cô vẫn nằm trên giường bệnh , có khi tĩnh dậy nói được mấy câu thì lại ngất .
Chỉ có mấy ngày trong bệnh viện mà nhìn Băng phờ phạc hẳn ra , khuôn mặt cũng không hồng hào , tươi tắn như trước .
Cô cũng xin nghỉ làm ở clup mấy ngày để luôn bên cạnh chăm sóc mẹ
Tối thì cô ở trong bệnh viện , ngày thì về nấu cơm cho em trai ăn rồi đi học
Cô cũng xin phép nhà trường nghỉ học 1 thời gian . Cô biết mình không đi học thì sẽ càng không bù kịp các bạn nhất là đối với học sinh mới như cô nhưng cô biết làm gì hơn khi mẹ vẫn ngày nào cũng đều ở bệnh viện , hôn mê như vậy
Cô và em trai đang ở trong bệnh viện
- " Chị ơi , mai chị đi học đi để em và chị Vy chăm sóc mẹ cho " Đứa em trai sà vào lòng cô ôm cô thật chặt
- : Chị không sao đâu , em còn nhỏ chăm sóc mẹ không được đâu " Cô vuốt tóc Thiện nói
- " Em chăm sóc được mà , chị không đi học sẽ không theo kịp bài vở đâu , em cũng muốn bên cạnh mẹ , từ lúc mẹ ngất đến giờ em chưa bao giờ được nói chuyện với mẹ .. Nha chị " đứa em ngẫng mặt lên nhìn cô
- " ỪM ... mai em với chị Vy chăm sóc mẹ cẩn thận nha , có gì thì nhớ gọi chị " Cô cũng lắc đầu chịu thua đứa em trai mình , nhéo mà đứa em nói
-" Em trai chị là ngoan nhất "
Lúc đó Vy bước vào
-" 2 chị em vui nhỉ " Vy nói
-" Chị có đem bánh Thiện thích nhất nè " Vy vừa nói vừa lúc lắc hộp bánh trên tay
Nghe đến bánh , Thiện lon ton buông Băng ra , chạy ù đến Vy ôm tay Vy lúc lắc
-" Chị Vy của em là nhất .. Number 1 " Thiện cười tít mắt
Băng nhìn sự thay đổi 180 dộ của đứa em trai mình
-" Thiện , em được lắm , nghe bánh là bỏ chị ha " Băng liếc mắt nhìn Thiện
Cả 3 người cùng cười lớn , phòng bệnh không còn cảm giác u ám mà vui vẻ hẳn lên
-" À.. Băng mày ra ngoài nói chuyện với tao xíu : Vy nhìn Băng nói xong quay sang nhìn Thiện đưa hộp bánh cho Thiện
-" Nè em lấy bánh ăn đi"
Cả 2 Vy và Băng bước ra ngoài
Lâu rồi Băng không đi dạo với Vy như vậy , cảm giác hít thở không khí trong lành thật thoải moái , quên hết mọi ưu phiền
Vy quay sang nhìn Băng nói : - " tiền phẫu thuật cho mẹ mày , nếu không đủ để tao xin ba tao thêm để giúp mày nha ... "
-" Tao biết rồi ... Nhưng tao sợ mượn mày không biết khi nào mới trả đủ " Băng áy náy nhìn Vy
-" mày kì quá bạn bè không hà .... Nếu không trả đủ cho mày về nhà làm osin nhà tao suốt đời .. haha" Vy cười nói
-" xí..." Băng củng nhìn Vy cười
-" À còn cái này nữa " Vy vừa nói vừa móc trong túi ra 1 cái LG đưa cho Băng
-" Mày giữ cái điện thoại này đi , có gì cần tao gọi .. Còn cái điện thoại kia giục đi hư miết hà .. Cho mày cái này nè " Vy vừa nói vừa giúi vào tay Băng
Băng lưỡng lự nhìn Vy nhưng cuối cùng cũng nhận " Cản ơn mày "
Cả 2 ngồi xuống 1 ghế đá gần đó
-" Băng à , tao biết mày buồn lắm nhưng mà mày còn có tao bên cạnh mày đừng buồn quá nha , tao thấy gần đây mày ốm lắm rồi đó " Vy nhìn Băng nói , Vy không hiểu sao cô lại khóc, nước mắt lăn dài trên mặt
-" Mày đừng khóc , tao biết mày lo cho tao , tao không sao " Băng nhìn Vy lắc đầu ,,Vy còn yếu đuối hơn cả Băng , Băng ôm Vy tay vỗ vỗ Vy dổ Vy nín khóc nhưng Vy không biết Băng cũng đang khóc nhưng chỉ lẳng lặng gạt nhanh những giọt nước mắt không cho Vy thấy
-" Tao muốn an ủi mày mà không biết sao tao khóc nữa nữa huhu " Vy lau nước mắt càng nói càng khóc lớn
-" Con bạn ngốc " Băng cốc đầu Vy cười nói
Thật ra Vy biết Băng đã khóc rất nhiều nhưng Băng luôn nén chịu nỗi đau trong tim 1 mình , 1 lần cô đi vào thăm mẹ Băng thấy Băng ngồi khóc đầu úp trên giường bệnh , Băng khóc rất nhiều Băng nói gì đó nhưng do khóc nhiều mà ngay cả tiếng cũng khàn đi , Vy muốn chạy lại ôm Băng nhưng Vy biết Băng thấy mình chạy lại sẽ im lặng hay nín khóc liền , vì Vy biết Băng không muốn người khác thấy sự yếu đuối của mình . Nên Vy chỉ lẳng lặng ra ngoài
Ngày hôm sau Băng đi hoc lại , người chở không ai khác là Vy
Trời xui đất khiến sao hôm nay cả Băng và Vy đều dạy trể , ngày đi học lại lại đến trễ thế này
Hì hục chạy nhanh vào lớp ,
-" Thưa cô , em em mới đến " Băng thở dốc nói
"Xui thật rồi băng ơi , học ai không đi trể , đi trể đúng bà cô này , nổi tiếng khó nhất trường " Băng ngỉ
-" Sao em không nghĩ ở nhà luôn đi , học làm gì nữa , mấy ngày nay thì nghỉ học , còn đi học lại thì đi trễ , không biết cô cậu đi học làm gì nữa " giọng bà cô chua chát nói , Băng chỉ biết gục đầu đứng ngoài lớp bất động
-" " Còn đứng đó làm gì , mau thục thi dầu 300 cái cho tôi " Bà cô chỉ tay vào góc lớp kêu Băng thục thì dầu
Vừa đang bước vào góc lớp , thì đằng sau vang lên 1 tiếng nói
-" Thưa cô em mới đến , em có cần thục thì dầu không cô " Vừa nói Huy vừa đúc tay vào túi quần nhìn bà cô như khiêu khích
Thấy Huy bà cô như nín khẩu không dám lớn tiếng , bà biết Huy là người như thế nào , ba cậu cũng là 1 cổ đông lớn xây dựng trường này không lẽ chỉ vì 1 viện đi học trễ nhỏ nhoi này mà bà lại đem ra đánh cược với công việc cuộc sống của bà . Thôi thì nhịn cho êm xuôi
-" Thôi 2 em về chổ đi , coi như lần này cô tha , lần sau nhớ đi học sớm " Cô nhìn Huy cười cười nói
Băng quay qua nhìn Huy ," sao bà cô này thấy Huy lại hiền như vậy ta , thội kệ vậy mình đỡ khổ . Thấy Băng nhìn mình , Huy cũng quay qua nhìn Băng , lưng Huy thí đối diện với lớp nên không ai thấy mặt Huy như thế nào chỉ thấy Huy cúi đầu gần mặt Băng . Huy ghé sát vào lỗ tai Băng nói : " Chào mừng trở lại " Nhưng ai nhìn từ xa giống như 2 người đang hôn nha
Cảm giác nhồn nhột nơi lỗ tai , Băng bất giác lùi ra sau và nhanh chóng bước vào chỗ ngồi bỏ lại Huy đứng bất động 1 mình
Cả lớp thấy vậy tiếng xì xào ẫm ĩ khi thấy Huy làm vậy với Băng Nơi đâu đó có người đang tức giận xí khối
-" Chị Trâm Anh nó dám quyến rũ anh Huy của chị kìa "
-" Để đó , nó không xong với tao đâu " vừa nói Trâm Anh vừa đập tay lên bàn 1 tiếng chát
Môn sử là môn Băng ghét nhất nên vừa vào chổ ngồi không lâu đã gục xuống bàn ngủ lúc nào , mấy ngày nay ngày nào cô ngủ cũng không đủ giấc , có đêm không biết làm sao không ngủ được mắt cứ trao tráo không chịu nhắm , nhanh chóng chìm vào giấc ngủ bỏ lại ai đó đang ngồi nhìn cô chằm chằm **** kế bên á hihihi********
Giờ ra chơi , Băng đang ngồi chép lại những bài ngày nay cô nghỉ học , cả 1 đống không biết khi nào mới xong nữa
Huy từ cửa bước vào đứng ngay chỗ Băng cậu đứng nhìn xuống Băng nói
-" Ra chỗ cây táo tôi có chuyện nói .. Nhanh lên " Huy nói. đây lần đầu tiên câu giục người khác nhanh lên
-" tôi chép bài " Băng vẫn thản nhiên chép bài cũng không quay nhìn Huy 1 tiếng
-" Vậy là em muốn tôi ôm em ra ngoài đó đúng không " Huy vừa nói vừa kéo tay áo chuẩn bị tiến lại gần Băng thực hiện câu nói mình vừa nói
Cảm thấy có 1 sự nguy hiểm trong câu nói của Huy , Băng ngước lên nheo mắt nhìn Huy ,
-" Ra ngoài đó làm gì nói đây đi " Băng tức giận nói lần đầu tiên có người dám sai khiến cô , cô không thích chút nào
-" Cho em 5p xuống đó " Huy nói xong liền quay đầu bước ra cửa lớp
Băng cũng lắc đầu , cô không biết nói gì hơn , đúng là không nói nổi với mấy cậu ấm muốn sai khiến người khác này . Băng cũng đứng dậy đi Theo Huy . Huy đi đằng trước Băng đi theo đằng sau
Sân sau trường
Huy ngồi xuống dựa đầu vào thân cây nhìn Băng từ xa bước đến
Bước đến chỗ ngồi , Băng ngồi xuống bãi cõ nhìn Huy nói với giọng bực tức
-" có gì không " Băng nói
Huy không nói gì tử đằng sau lấy ra 1 bịch đưa Băng
Băng ngờ nghệch mở ra trong đó cả 1 đống đồ ăn nước uống , có cả kimpap , shushi , pizza, súc xích
-" Định đi cứu nạn đói ở đâu hã " Băng nhìn Huy nói
-" Đúng cứu người đang sắp chết trước mặt nè " Huy chằm chằm nhìn Băng
-" Tôi không ăn " Băng đặt bịch bánh lại gần Huy và đứng dậy
Nhưng Băng vừa đứng dậy , cánh tay của huy đã kéo Băng ngồi xuống . Mất đà Băng ngã vào người Huy ngồi vào trong người của Huy
Cảm thấy có sự thân mật không đúng này Băng lật đật dịch người qua chỗ kế bên Huy , Huy cũng khá bất ngờ về chuyện lúc nãy , cậu và Băng ai cũng đều đỏ mặt , ngượng ngùng
Cả 2 im lặng 1 hồi bỗng Huy lại dục bịch bánh vào người Băng nói
-" Ăn đi , tôi không muốn người ngồi kế tôi như 1 con ma sống , lần nào quay qua cũng hết hồn "
-" Anh ... được ăn thì ăn dù gì cũng không thiệt " Băng nữa khóc nữa cười với anh chàng này
Đang ăn bánh ngon lành quay qua thì thấy Huy nhìn mình chằm chằm cô không quen nói
-" sao không ăn đi " Băng lấy đại 1 bịch bánh đưa Huy
Huy vẫn nhìn chằm chằm khuôn mặt Băng , cậu bất ngờ lấy 2 tay bóp vào cằm cô ép cô nhìn vào khuôn mặt mình .
Băng quay đầu qua chỗ khác thì Huy lại kéo cằm cô đối diện mình , ra lệnh -" Ngồi im "
Bốn mắt nhìn nhau
Huy vén cọng tóc trước mặt Băng nói
-" NGhỉ học có mấy ngày sao lại ốm như vậy , mắt giờ giống gấu panda lắm rồi đó , có chuyện gì thì cũng phải biết chăm sóc mình chứ
Nghe thấy Huy quan tâm mình vậy , Băng cảm thấy không quen liền nhanh chóng gạt tay Huy ra . NHưng Huy quá mạnh không tài nào gỡ ra khỏi
-" Người trong bệnh viện thế nào rồi " Huy vẫn nhìn Băng nói
-" Đỡ rồi .. Buông tay ra .. đau " Băng nắm cánh tay Huy gỡ ra
Nghe thấy Băng kêu đau Huy liền nhanh chóng gỡ tay ra
-" Xin lỗi , em không sao chứ " Huy dịu dàng nói
-" Tôi không sao , không cần anh quan tâm " NÓI xong Băng đứng dậy nhanh chóng bước đi bỏ lại Huy 1 mình . Huy nở nụ cười rồi nhìn Băng xa dần
Trên đường Băng cảm thấy mặt mình còn đang đỏ , khi nãy nhìn chằm chằm Huy làm tim cô muốn ngừng thở . Xoa xoa khuôn mặt đang đỏ như quả cà của mình . Nhanh chóng bước vào lớp thì thấy Trâm Anh đang ở cửa lớp
Thấy cô Trâm Anh liền bước lại gần cô nói
-" Băng, Băng cho mình xin lỗi chuyện hôm bữa nhé mình biết sai rồi , mình làm bạn với Băng được không " Trâm Anh nhìn Băng nói bằng giông hiền lành nhất có thể
Băng cũng khá ngạc nhiên trước thái độ của Trâm Anh nhưng Băng cũng không quan tâm nhiều chỉ nói qua loa -" Chuyện cũ qua rồi thì thôi " Nói xong Băng bước vào chỗ ngồi
Trâm Anh thấy Băng bước đi trên miệng nở 1 nụ cười đầy thâm hiểm nhìn Dáng Băng ngày càng xa
************ Trâm Anh là muốn làm bạn với Băng hay còn điều gì thêm , các bạn chờ xem nhé*******************
|