Trên cánh đồng hoa tuyết trắng xóa, có hai cậu bé và một cô nhóc đang chạy quanh cây bo Anus cao lớn - Deby, chạy chậm lại, anh mệt quá - không đâu, anh nhận thua đi Cô bé khẽ le cái lưỡi nhỏ xinh, nghịch ngợm ném một chút kim tuyến về phía sau - này Cynus. Sao cứ bám theo tôi thế? - anh là anh trai em mà, Deby. Anh... - không chơi nữa Cô bé thả phịch đôi mông xuống thảm cỏ, phụng phịu ôm cánh tay cậu bé bên cạnh - oppa, đuổi Cynus đi nha. Em không thích cậu ta - Deby à, người ta là... - kệ. Em về đây - khoan... - Deby, con đi đâu vậy? - ngoại ơi, con không thích Cynus - ngoan nào. Con phải hòa đồng với mọi người chứ, Deby của bà - con... - Cynus là anh trai con...mà...hai đứa không được... Phập... Một thanh kiếm bạc xoẹt qua, lia ngang bà ngoại trong chớp mắt, xé toạc kí ức của Debor - ngoạiiiiiiiii
Debor mở mắt, mơ hồ nhận thấy xung quanh là một rừng hoa sala. Quá đẹp - thật kinh khủng, phải không? Đang ngã ngồi trên đất, nghe giọng nói đến từ địa ngục kia, cô chợt run rẩy đưa hai tay ôm lấy đầu, mắt mở trừng trừng nhìn một đôi chân như bộ xương ma quỷ trước mặt - ông đã làm gì ta? - một chút ma vương quyền thôi, thế nào? Bây giờ đến tinh thần cũng không còn, thể xác này chắc không cần giữ - ông làm được sao? Thình lình đôi cánh to lớn của Debor mở rộng, giang ra kéo cô bay lên cao - phập Rất nhanh, Demon đưa quyền trượng lên, phóng luồng ma khí về phía Debor. Chúng đi tới đâu tạo ra muôn vàn lưỡi hái đến đó - phượng hoàng tung cánh Đôi cánh của cô vỗ phầm phập giận dữ, vô số lông vũ như những chiếc dao bén ngọt lao thẳng vào số lưỡi hái kia. Hai màu đen trắng đối lập cùng rơi xuống. Trong lúc Demon còn đang rối loạn, Debor liền lấy chiếc lông vũ trên đầu mình xuống, phóng về phía ông ta Phập Chiếc lông phượng cắm ngập vào đôi mắt tử xà Dani, con rắn lớn oằn mình, cố gắng quăng thân đến bên Debor, rít lên một tiếng nghẹn ngào rồi gục xuống - Daniiiiiiii Debor kêu thét lên, quỳ xuống thảm cỏ, nâng cái đầu con thánh thú yêu quý gác lên đùi mình - phượng hoàng tung cánh? Sao giống chim sẻ rũ lông quá Demon cười khả ố, đôi tay nắm quyền trượng thoải mái gõ xuống đất Debor đứng lên, ném ánh mắt đục ngầu về phía Demon. Lần đầu tiên, cô tự nguyền rủa mình ngu ngốc. Không những không thể làm gì hắn, trái lại cô lại tự tay đả thương chính thánh thú của mình - Dany, ngươi hãy cứu Dani giúp ta Một lần nữa, đôi cánh vampire lại dang rộng - quyết chiến một lượt đi. Ta quên rằng ngươi có khả năng nói được xà ngữ - hahahaha thật quá ngây thơ, Deborah. LƯỠI HÁI CỦA TỬ THẦN Từ chiếc quyền trượng ma quỷ trên tay Demon bùng ra một hình thù bằng khói đen kì dị, nó lan nhanh ra không khí bằng tốc độ ánh sáng, phút chốc cuốn chặt lấy Debor như một sợi dây thừng, thít cô đến nghẹt thở. Cái miệng nhỏ của cô hé mở, đôi môi khô cố gắng mở ra. Liền sau đó, Debor chợt thấy bả vai đau nhói, đám khói đã biến thành một thần chết đang lăm le lưỡi hái vung lên cao, lấy thế chém xuống vai cô thật mạnh RẮC Một bên cánh trắng rơi xuống thảm cỏ, mang theo máu của Debor đang tuôn xối trên vai thành vòi nhỏ A Một tiếng kêu đau vô thức bật ra khiến Debor hoảng hốt, cố cắn chặt môi ngăn lại tiếng thét trong cổ họng đến bật máu Demon cười, giọng sắc lạnh đến tàn nhẫn - thiên thần gãy cánh sao? Ha, phần cánh vấy máu này, ta rất thích nó. Nhưng...để một bên thì không đẹp cho lắm nhỉ. Con gái cần chú trọng ngoại hình phải không? Vậy chi bằng ta giúp con bỏ nốt cái gánh nặng kia xuống nha - ngươi làm được sao? Ở đây cũng không phải là chỉ có mình ngươi. Giết? Không...Ta sẽ bảo vệ cô ấy. Bằng cả tính mạng ta - nhóc con, im miệng. Nghiệt chủng của tộc thời gian, tốt nhất là đừng xía vào bất cứ chuyện gì được sắp sẵn. Tổ tiên ngươi không phải và sẽ không... - trái lời tổ tiên? Không. Nhiệm vụ của bộ tộc thời gian là phải bảo vệ thánh nữ. Vì thế ta sẽ...giết ngươi. AAAA ngươi đi chết đi Demon Rất nhanh chóng, anh đã đến bên Demon tự bao giờ. Từ phía sau, Cynus bất thần bấu mạnh móng tay vào bộ giáp ma thần của hắn - vòng xoáy của thời gian Một lỗ hổng khổng lồ xuất hiện ngay gần chỗ cả ba - Deby. Anh tin em có thể tự hồi phục A Debor chỉ kịp nhìn thấy ngón trỏ của Cynus lóe sáng. Trong khoảng 1/1000s cô thấy nụ cười của anh, đẹp nhưng buồn bã - vĩnh biệt...Deby yêu quý. Demon, ta sẽ dùng thân xác ta, để...chôn cất ngươi....ông nội.... Aa.. hự... Ánh sáng mà Debor thoáng thấy nơi tay Cynus bay thẳng vào cô, càng gần ánh sáng càng lớn và lan rộng. Vầng sáng kia bao quanh Debor, liền sau đó, giống như có một bàn tay túm cô ném văng ra ngoài rìa cách xa lỗ hổng thời gian của Cynus Một nụ cười vĩnh biệt chào cô lần cuối, anh nắm chặt hai bả vai của Demon, cùng hắn biến mất sau khe hở thời gian kia Debor chết lặng, nhìn không gian đang sụp đổ bên mình. Cô rất muốn gào lên nhưng lí trí không cho phép cô làm điều đó - tại sao...lại làm trái...anh trai...??? Đôi mắt khói xanh lơ lạnh lùng của cô không còn nữa. Thay vào đó, nước mắt nhanh chóng lăn xuống, chạy đua trên gương mặt tái nhợt Vô số cánh hoa sala bay lả tả, bám lên tóc, váy...hình như có chữ???? Debor nhặt lấy một cánh hoa đang đáp xuống - anh... - không... - muốn... - em... - gái... - anh... - rơi... - lệ ... Debor ngồi phịch xuống, trong tay là lời nhắn Cynus gửi lại cho cô - thánh nữ... Mira, Jacob, Michel, Rita cùng Vilus bất chợt xuất hiện, vội vàng chạy lại phía cô - đi thôi Deby...tất cả kết thúc rồi Ken nhẹ giọng, ôm lấy thân hình mảnh mai đang run lên - không. Cynus anh ấy... Debor nghẹn ngào nhắm mắt lại, tựa vào ngực Ken mặc cho nước mắt lăn tự do - không...chưa đâu Jacob đứng bên cạnh khẽ tách nhẹ hai người, xoay vai Debor lại Lỗ hổng thời gian một lần nữa mở ra. Debor lau mắt, những tưởng Cynus sẽ bước ra nhưng không...Demon đang bước từ từ lại phía này...
Các bạn thân mến. My xin lỗi vì đã ra chap muộn Cũng rất cảm ơn các bạn đã vote cho My Chỉ còn 1 chap cuối nữa My sẽ chấm hết vampire king. Hứa với các bạn là chậm nhất 2 tuần sau sẽ hoàn thành. Chap cuối My có niềm tin là các bạn sẽ thích nó. Năm cuối cấp 3 thật bận quá. Hi vọng các bạn thông cảm cho My nhé Thân mến! Yêu các bạn...
|
Debor ngừng khóc, ánh mắt chất chứa lửa hận nhìn Demon chằm chằm - kẻ sát nhân. Ngươi còn sống sao? Mira hét lên, quên đi tất cả lao về phía trước - bức tường thủy tinh Ầm...cốp... - Deby...em ..? - đánh không lại Jacob đứng bên khẽ gật đầu với Mira, ánh mắt phảng phất nét đục ngầu - trận chiến này...là sứ mệnh của em Vừa dứt lời, Debor lại tung thân lên cao, đôi cánh tự bao giờ đã hồi phục, đập nhịp nhàng Jacob chợt hoảng sợ, tuy lời nói vẫn bình thản nhẹ nhàng, nhưng đôi mắt khói đã trở lên mờ đục. Đôi môi cô khô rang, đang rỉ máu vì bị cắn quá chặt "Đừng bao giờ để con bé mất kiểm soát, con trai. Nếu để con bé rơi vào tình trạng đó, tất cả...tất cả sẽ bị diệt vong" - dừng lại Deby. Không... Quá muộn. Trên cánh tay giơ cao của Debor là thanh thánh kiếm "nước mắt thiên sứ" huyền thoại. Không có ánh sáng, nhưng lưỡi kiếm đang tỏa ra...một màu đỏ của máu - lệnh hành quyết của nữ thần báo tử - khiên tử thần
CHENG....
Gió ngừng thổi...mây ngừng trôi...tất cả như dừng lại... - kết thúc Tiếng Demon vang lên khiến tất cả lạnh toát - Debyyyyyyy Mira hoảng hốt lao vội về phía Demon. Tay phải của hắn đang kìm cổ Debor, nâng cô lên cao. Mặt cô trắng bệch, mắt nhắm nghiền. Cô đã bị ngất - ngây thơ...chết đi Mira ngã xuống, tay ôm lấy ngực. Demon đã đánh trúng cô. Debor nói đúng. Hắn quá mạnh - tất cả kết th... Aaaaaaaa Demon hét lên, buông tay. Debor đứng thẳng trên đất, Ken là người chạy đến bên cô đầu tiên. Người Debor nóng rực, cô chính xác là đang tự đem chính mình bốc cháy. Một ngọn lửa bùng lên, hơi nóng phía sau lưng cô tụ lại - ngoại??????? Jacob và Mira cùng la lên, sao bà có thể xuất hiện sau Debor? Không lẽ linh hồn bà luôn theo bảo vệ cô sao - Demon. Đã lâu chúng ta không gặp - không thể nào Sắc mặt Demon vẫn không chuyển dù đôi mắt mở to vì sốc. Bàn tay hắn nắm chặt cây quyền trượng, móng tay đâm sâu vào đó - tại sao không? Ta đã rất mong được gặp ngươi, Demon. Kẻ đã hủy diệt ta với tham vọng điên cuồng của mình. Ngươi điên rồi, dám hủy hoại cháu gái ta? Kẻ đó phải chết - một hồn ma nhiều chuyện. Bà thì có thể làm gì ta? - Demon !!!!! Jacob cùng Mira gầm lên giận dữ - nghe lời ta, tất cả mau lui ra. Chàng trai trẻ, giúp ta Bà chỉ vào Ken, anh rất nhanh đã đến bên bà, đứng sau Debor - ta biết anh có sức mạnh của băng tuyết. Mau giúp ta, làm giảm đi cơn thịnh nộ của nó. Ôm nó đi Hàn khí từ Ken tỏa ra dày đặc - dừng lại
- băng ma vương... - thiên thần hỏa vũ...
Demon thoáng sửng sốt, tăng thêm lực đạo. Phía bên này, bà ngoại của Debor cũng tăng mạnh hỏa vũ. Vô số lông vũ bao quanh, xiết chặt lấy Demon, bám dính trên người hắn. Mỗi chiếc lông như một ngọn lửa - xuống địa ngục đi, Demon - ta bá chủ tam giới. Kẻ nào dám đưa ta xuống địc ngục? Ma vương quyền Keng...keng ... Đám lông vũ rơi xuống, đông cứng - một hồn ma rất khá. Có vẻ như ta quá coi thường bà rồi
- Deby, mau tỉnh lại. Bà ngoại của em đang gắp nguy hiểm đó. Demon hắn muốn giết luôn linh hồn của bà nữa kìa. Em mau tỉnh lại Đôi mắt Debor gần như mở ngay lập tức, nhưng cũng từ đó theo ra là hai dòng nước - huyết lệ? Deby????? Ken kêu lên thảng thốt, đưa tay lau đi vệt máu trên má cô Trận chiến của Demon và bà ngoại kết thúc ngay sau đó - chàng trai trẻ, hãy sử dụng điều cậu đã học trong ngũ thư. Deby, ta chúc con hoàn thành sứ mệnh...cái này...là của hai đứa. Ta đặt hi vọng vào cậu, thái tử. Debor, giao cho cậu - ngoại... Bà biến mất, hai chiếc vòng cổ trong suốt rơi xuống tay Ken, mỗi sợi mang nửa viên đá "trái tim của gió" Ken gật đầu, đeo sợi dây trên tay cho Debor - cảm ơn ngoại...
- ngưng màn tình cảm của các ngươi lại cho ta Demon la lớn, sát khí tỏa ra dày đặc. Làm sao hắn không nhận ra, hai sợi dây kia là quà hắn tặng bà ngoại Debor chứ. Còn trái tim của gió, tự bao giờ trong tay bà rồi? - không có thời gian suy nghĩ nữa đâu Demon. Ngươi phải chết. Đi gặp bà cầu xin sự tha thứ đi. Demon. Đem tham vọng điên rồ của ngươi theo luôn. Bởi ta chắn chắn...đập tan nó...thành tro bụi
Ken và Debor cùng bay lên, Dani cuốn quanh chân Ken, Dany đậu trên vai Debor, nhìn xuống - Dany...khúc nhạc tử vong Debor nhìn thánh thú yêu quý của mình. Dany vỗ đôi cánh phượng, quần thảo bầu trời, lông vũ bay lả tả Một tiếng hót du dương phát ra từ cái mỏ nhỏ của Dany, rót vào tai Demon - ác quỷ cũng biết thưởng thức âm nhạc sao? Cố gắng nghe đi, Demon. Bởi đó là kịch độc âm thanh, một trong ngũ đại thần khí để tiêu diệt ngươi - Dani, hào quang tỏa chiếu Ken thì thầm, Dani uốn mình trong không trung, đôi mắt tử xà sáng lên - Demon. Đây chính là tinh quang tuyệt diệt - còn bây giờ là chúng ta, Ken. Đưa vòng cổ của anh ra Debor đưa tay chạm vào Ken, hai nửa trái tim của gió trên tay hai người một lần nữa được tái hợp - lời nguyền tình yêu. Quà tặng của ngoại cho ngươi đó. Demon Debor như rít lên qua kẽ răng. Ánh sáng từ đôi mắt Dani chiếu đến. Trái tim của gió phát ánh diêm tinh, bao bọc lấy Ken cùng Debor. Dani, chính là linh vật của chủng tộc thời gian - đến lượt chúng ta, Deby Debor chạm tay vào tay Ken, hai người xoáy tròn như một cơn lốc
Loan phi luân
Demon vội vung tay lên. Quá muộn, "nước mắt thiên sứ" đã kịp lướt qua Hắn ngã xuống, cả tam giới như đổ sụp. Bầu trời lay động dữ dội, mặt đất rung lên - tam giới của ta.... Tiếng rít cuối cùng của Demon bay qua không gian, đập vào tai tất cả. Rốt cục, nước mắt của Debor cũng rơi xuống - chính tay em...đã giết chết ông của mình. Ken.... Mây kéo hết, nắng nhẹ lại rọi qua - đừng khóc, anh đau. chúng ta đã hoàn thành nhiệm vụ, Deby Ken thì thầm, ôm ghì lấy người con gái anh yêu thương. Cuối cùng, cô gái của anh đã thực hiện xong sứ mệnh một cách xuất sắc Tất cả cùng nhìn xuống, dưới kia, là một thế giới mới được sinh ra Có vô vàn linh hồn trong suốt hiện ra trước mắt mọi người - bà? Cynus? Vic? Bà ngoại mỉm cười, đưa đôi tay trong suốt ôm cháu gái - Deby, Ken. Hai em hãy sống cuộc sống của mình Cynus mỉm cười, trao lại cho cả hai hai nửa trái tim của gió - hãy coi đó là tặng vật của bộ tộc thời gian nhé ................ Các linh hồn cùng nhau mỉm cười, lần lượt biến mất, để lại cho Ken và Debor một ôm những lời chúc. Jacob, Mira, Michel, Rita cùng Vilus cũng nhanh chóng rời đi. Họ cảm thấy mình không có tố chất làm "bóng đèn"
- anh yêu em, Deby Một nụ hôn tới liền sau đó, nóng bỏng, ngọt ngào - nhắm mắt lại Ken dở khóc dở cười, tình yêu của anh có cần ngây ngô thế không? Debor bối rối khép mi lại - mở mắt ra Ken phì cười. Một nữ hoàng như cô, không ngờ cũng có lúc gây cười thế này - em thở đi Ken thương yêu nhìn khuôn mặt cô đã bị anh làm cho đỏ bừng, hô hấp không nổi - mặt em còn...máu... Debor nói nhỏ, Ken bật cười thành tiếng, liền sau đó cô muốn chui xuống đất quá - ngốc Một lần nữa, tim Debor lại đập rộn lên. Ken cúi xuống, đưa lưỡi quét đi vệt máu trên má cô - chúng ta đang hôn nhau trên chiến trường đó. Em có bị kích thích không? Debor giật mình, cô quên mất chính tại nơi này mình vừa mới... - nhìn đi Theo tay Ken, Debor thấy vô số hoa sala đang rơi xuống, uốn lượn trong gió. Thật yên bình, thật đẹp - làm vợ anh nhé, Deby
***********end************
|
Vậy là vampire king đã hết. Không có một cái kết hoàn hảo, đó là một thế giới mới để ngỏ. Các bạn có cảm nhận gì không? Hãy nói cho My biết nhé Đây là fic đầu tay của mình. Thật sự mà nói chính My cũng cảm thấy nó thật sự rất...nói sao nhỉ? Rất lộn xộn phải không. Lúc mới bắt đầu viết, My háo hức lắm, trong đầu vẽ ra hàng ngàn cảnh tượng lãng mạn cho cặp đôi kia tí. Nhưng mà khi viết thực tế thì lại khác hẳn. Khó ghê cơ Mình rất ngạc nhiên khi thấy một vài comment để lại cuối chap, hay những cái vote dành cho mình. Thú thật so với các fic khác, truyện của My rất tẻ nhạt, chắc chỉ ở mức chấp nhận được thôi à. Vì thế, My coi đó là sự an ủi. Cảm ơn các bạn rất nhiều My nghĩ là mình cần dành thời gian ưu tiên cho học tập hơn. Năm cuối cấp rùi, phải cố gắng thôi. Nên nếu có thể thì My sẽ viết một vài truyện ngắn. Hoặc có thể, là phiên ngoại của vampire king nhé. Bạn nào quý My có thể vô wattpad tìm My nhé Thân mến, chào các bạn
|