Vampire King - Ma Cà Rồng Hoàng Gia
|
|
2 ánh mắt thoáng giao nhau trong 1s. Hình như anh ta rất lạnh lùng thì phải - Vic, cuối cùng thì cậu cũng xuất hiện rồi? Bước chân kia đang đi thẳng về phía trước chợt khựng lại. Debor bỗng cảm thấy dường như trong giọng anh có chút gì đó hơi mỉa mai thì phải, và hình như bàn tay anh đang đặt trên eo cô nhẹ xiết lại tỏ ý chiếm hữu. Chàng trai tên Vic kia có đôi mắt thật đẹp. Nhưng sao cô lại cảm thấy đôi mắt ấy lóe lên tia đau khổ khi nhìn tay Ken trên eo cô? Debor hơi dịch người ra 1 chút, nhận thậy mọi ánh mắt đang tập trung hết vào 2 người con trai kia. Cô gái nhỏ nhẹ nhàng chuồn khỏi "chiến trận" nhưng... Pặc 1 bàn tay mạnh mẽ lôi cô trở lại - em không có gì để nói với tôi sao Deby? Cô ngạc nhiên tròn mắt nhìn Vic - anh biết tôi? - không chỉ biết, tôi với em... - VIC... Ken cắt ngang lời Vic bằng giọng gay gắt - có chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy? Mika từ đám đông bước tới - ủa Vic? Vic kéo Debor về phía mình, Ken vội đưa tay tính kéo cô lại nhưng Mika đã ôm lấy cánh tay anh - Ken Tất cả vội tránh đường cho 2 người đi qua - Mikacy, cô đang làm cái quái gì vậy? Ken bực tức hất cánh tay như tua cuốn của bạch tuộc của cô ta ra, vội đuổi theo Vic và Debor - mấy người nhìn cái gì? Mika dậm chân tức giận ngó theo bóng anh khuất sau hành lang
- buông ra. Anh đang làm tôi đau đấy Debor giằng mạnh cạnh tay ra, đồng thời dịch xa khỏi người con trai kia vài bước sau khi được giải thoát - xin lỗi, anh... - anh là ai? - là người không mời mà đến Ken bước ra, anh khoanh tay nhìn Vic với ánh mắt khiêu khích - Ken, cậu đã làm gì cô ấy? Tại sao Deby lại quên mọi thứ? Vic nắm lấy cổ áo Ken - giáng sinh nhầm thời điểm Ken bình thản gạt tay Vic ra - 2 người đang nói gì? Debor nhíu mày. Bộ não cô gái nhỏ căng ra, cố gắng dùng trí thông minh của mình phân tích những lời nói khó hiểu ấy. Vic và Ken cùng đưa mắt nhìn nhau. 3 người ngồi xuống gốc kim nương gần đó - nói đi Vic chợt thở dài, vẻ lạnh lùng trên gương mặt điển trai của anh biến mất. Ken úp mặt vào 2 bàn tay. Debor chăm chú nhìn Vic như thể duy nhất anh đang tồn tại. Còn điều gì cô chưa biết về bản thân mình nữa? - 500 năm trước, Demon từng là vam thuần mạnh nhất thế giới vampire chúng ta. Tham vọng quá lớn, ông ta đã đi vào ma đạo, trở thành huyền thoại, nỗi sợ hãi của toàn bộ sinh linh, không cách gì tiêu diệt hắn - điều đó liên quan gì tới tôi? - có. Liên quan mật thiết là đằng khác. Vẫn còn 1 cách tiêu diệt Demon, nỗi ám ảnh đỏ... - ám ảnh gì cơ? Debor cắt ngang, cô thật sự cảm thấy thích Vic rồi nha. Bởi anh kể chuyện rất hay, giống như khi oppa Jacob của cô huyên thuyên về những tiểu thuyết xuyên không vậy - em bình tĩnh đi Vic nhẹ nhàng xoa đầu cô gái nhỏ - ám ảnh đỏ, bởi mọi thứ liên quan tới sức mạnh của hắn ta đều là máu Debor thú vị lay tay Vic, ôm lấy cánh tay anh, coi anh là Jacob. Ken bực bội nhìn cử chỉ nũng nịu của cô gái nhỏ
- trẻ con Ken bực bội thốt ra nhưng Debor phớt lờ, với cô bây giờ chỉ có câu chuyện của Vic là đáng chú ý thôi. Nếu là bình thường, cô sẽ không ngần ngại quạng cho Ken vài cái. Vic chợt bật cười, anh thấy vô cùng hả hê, 500 năm trước cũng vậy. Hắn yêu Debor nhưng không bao giờ thừa nhận. Thái tử mà, cứ giữ hình tượng đi, anh sẽ tấn công cô cho hắn mở mắt ra - cậu cười cái gì? Ken chỉ muốn đấm cho Vic vài cái. 2 người vốn rất thân nhưng họ vẫn đối xử với nhau như oan gia, khi gặp nhau chỉ có mỗi 1 việc là cãi nhau như 2 mụ đàn bà - tôi chợt ngửi thấy mùi dấm chua - có sao? Nhưng ở đây làm gì có dấm chứ? Ken ngơ ngác Haha Vic và Debor cùng bật cười. Cô gái nhỏ chợt nhìn 2 người con trai bên cạnh mình bằng ánh mắt thắc mắc. Người lạnh lùng như Vic mà cũng biết đùa sao? Còn Ken, vẫn đáng ghét như thường, nhưng qua 1 vài lần đấu võ mồm với hắn rõ ràng hắn cũng khá lợi hại. Vậy sao bây giờ lại "chậm tiêu" đến thế? Nhưng...khoan, Vic đang nói hắn ghen. Ghen ư? Không. Hắn không thể yêu cô. Vậy là...Vic sao? Nhớ lũ bạn cô thường nói "trai đẹp chúng nó sinh ra là dành cho nhau" - này Cô khều tay Ken - sao? - bộ...2 ngừi yêu nhau hả? CÁI GÌ? Cả 2 cùng phóng "tia lửa điện" về phía cô gái nhỏ - kể cả hắn có làm trai bao thì tôi cũng không thèm bao đâu Ken hừ mũi. "bảo mình yêu tên này? ? ? Điên sao. Ta đâu có bị gay"
|
|
Vic lao tới vật Ken ra đất vì dám bảo anh không đáng giá để làm trai bao, thấy tình hình có vẻ căng thẳng Debor vội ôm lấy cánh tay Ken - thôi mà, 2 người không còn gì để làm hay sao? Vic, anh kể nốt cho tôi nghe đi Vic đứng dậy phủi quần áo, anh lại ngồi bên cô gái nhỏ, vui mừng vì cô không xa lạ với anh như lúc sáng - kể đến đâu rồi nhỉ? - cách tiêu diệt...tên gì đó... Vic xoa đầu Debor, tay nghịch nghịch lọn tóc xoăn của cô làm ai đó tức đến nổ đom đóm mắt - Demon. Trí nhớ em kém quá - ax. Đừng có xoa đầu người ta như nhóc tì vậy chứ. Y hệt oppa - oppa? Oppa nào? - Jacob Oh, cả 2 gật gù như đã hiểu - gật gì, mau kể đi Debor giật tay áo Vic - cậu kể đi - sao lại là tôi? Ken bực mình khi cứ phải nhìn cô gái nhỏ làm nũng với "tên kia" - nhường phần hấp dẫn nhất cho cậu đó Vic trông rất ư là gian, anh sẽ rảnh đùa nghịch với nhóc con này nhưng không ngờ, cô gái nhỏ chuyển thẳng mục tiêu sang "tình địch". Bằng bộ mặt rất chi là cún con, cô đưa ánh mắt chết người sang Ken khiến anh chàng phải nhượng bộ - cách tiêu diệt hắn chỉ có duy nhất 1 điều: lập bộ ba sát thủ tiêu diệt ngay trước khi Demon bắt đầu tỉnh giấc - bộ ba sát thủ? Gay cấn à nha. 1 cuộc chiến giữa 3 anh em siêu nhân và tên quái vật vũ trụ... CỐP - uida, đau. Anh điên à Debor trừng mắt với Ken nhưng cuộc đấu khẩu chưa kịp bắt đầu đã phải kết thúc bởi sắc mặt Vic đang tái dần đi - Ken, Deby... Sao thế ????? Cả 2 đồng thanh, tạm thời đình chiến - lệnh truy hồi đã tới Vic nhìn thẳng lên trời
1 con cú trắng như tuyết với đôi mắt đỏ rực đậu lại trên cành kim nương cổ thụ, nó kênh kiệu thả lá thư nhỏ nơi mỏ ra, kêu lên 1 tiếng chói lói lỗ tai, dang rộng đôi cánh phạt cho Ken 1 cái rồi bay mất - con cú mắc dịch. Không bao giờ mang được tin gì tốt lành hết Ken phủi đám lông cánh mà con cú để lại trên vai áo - haha, nó thích cậu thiệt đấy, Ken -không phải xỏ tôi đâu, Vic - ai kêu cậu nhìn nó bằng ánh mắt "cháy bỏng" như thế. Người ta là cú của hoàng gia đó nha, oshin cao cấp... - nó lại muốn cho chúng ta xơi món đẳng cấp đấy. Nhiều lúc tôi nghĩ nó mà là 1 vam thuần, lại có địa vị cao chắc vam lai không đất dung thân quá. 1 loài tự cao tự đại - giống hệt cậu / anh thôi. Vic và Debor đồng thanh rồi cùng lăn ra cười - chủ nào tớ nấy Vic còn cố chọc Ken phát nữa - 2 người nói năng nhảm nhí gì đó. Bộ không phải thành viên của hoàng gia sao? - Á! Lá thư bốc khói kìa Ken vứt vội xuống đất. Từ lá thư, 1 luồng khói bạc nhanh chóng tỏa ra, lá thư bốc chạy để lại tàn tro rồi sắp xếp thành chữ trên mặt đất - điện Var? Debor vừa đọc xong cũng là lúc 1 cơn gió thổi qua, cuộn sạch đi lớp tro ĐI Từ 2 bàn tay của Vic và Ken, 2 luồng ánh sáng hợp lại mở ra 1 lỗ hổng đen ngòm. Cô gái nhỏ hoảng sợ lùi lại nhưng không kịp nữa, Ken đã dễ dàng túm vai cô kéo qua lỗ hổng
Lâu đài hoàng gia, điện War 1 hàng người đứng thành hàng rào danh dự cúi thấp đầu xuống khi cả 3 đi qua, gõ những gót giày vội vã xuống thảm đỏ. Riêng Debor, cô cảm thấy khá thoải mái. Tại sao những người kia có vẻ căng thẳng thế nhỉ, bình tĩnh giải quyết vấn đề không phải tốt hơn sao? Ngồi trên vị trí cao nhất, Debor lướt mắt qua khắp căn phòng ngột ngạt mà ai cũng đeo trên mặt 1 vẻ u ám lạ lùng, cô nhận ra 1 vài vị trưởng bối trong chuyến chào mừng cô trở về hôm nọ. Thật lạ lùng, đây là lần đầu tiên nhưng tại sao cô lại thấy nơi này, rất quen? - tôi cần 1 lời giải thích Bằng giọng uy quyền của mình, Debor xua tan sự u ám trong căn phòng ngột ngạt này, điều mà cô chưa bao giờ làm kể cả khi còn là 1 đại tiểu thư. Không 1 tiếng nói hay âm thanh nào phát ra, cứ như tất cả đều bị á khẩu vậy - 500 năm trước, tiên vương từng có ý định truyền ngôi cho thái tử Demon, đã tổ chức lễ truyền ngôi nhưng đúng lúc đó, 1 cơn mưa máu đã trút xuống, buổi lễ bị dừng lại Mika đứng lên hướng về phía cô, từ từ giải thích. Đâu đó trong số những vampire quý tộc ngồi đây khẽ run lên. Họ rất sợ khi biết rằng thời khắc hủy diệt kinh hoàng lại sắp tái diễn 1 lần nữa - mưa máu? - đó là thiên tượng cho thấy sắp có biến cố lớn đến với thế giới của chúng ta, đồng thời 1 cứu tinh sẽ xuất hiện Mọi người đều giật mình nhìn ra cánh cửa lớn dẫn vào đại điện, là Jacob, anh hướng khuôn mặt nghiêm nghị nhìn thẳng vào nó đang ngồi trên cao - pama, oppa Debor quên mất mình là ai và đang ở đâu, đứng phắt lên định lao tới bên những người yêu quý nhất của mình, may là Vic kịp đưa tay ra cản lại - đây không phải lúc... Cô miễn cưỡng ngồi xuống, thầm nguyền rủa những con người đáng ghét đang ngồi kia - nam tước Authur Mika lên tiếng, đồng thời cúi gập người xuống, các vampire quý tộc khác cũng đứng lên trừ nó, Vic và Ken - tiếp tục, Mikacy Vic sau khi quan sát mọi người ổn định liền lên tiếng, ngữ điệu đến 8 phần là lạnh lẽo
|
- lúc đó, tại cung điện dòng họ Lilith, nam tước phu nhân vừa hạ sinh. 1 đứa bé... Hừm... Jacob hắng giọng, Mika giật mình nhìn quanh, cô ta chợt nhận thấy trên mặt ai cũng mang 1 biểu tình như nhau. Không lẽ, bí mật ấy không cần thiết phải kể sao? - sao vậy? Debor là 1 cô gái thông minh, không khó để nhận ra có 1 thứ gì đó đang được che dấu - Mikacy Cô gái nhỏ chiếu ánh nhìn xuyên thấu lên cô ta, 1 ánh mắt sắc lạnh. Đến cả Jacob và Michel, thân thiết với cô đến như thế cũng chưa bao giờ thấy cô dùng loại ánh mắt này nhìn người khác. Bao giờ cũng là ánh nhìn hoà nhã dịu dàng, lại có phần tinh nghịch của trẻ con - oppa Không còn là tiếng gọi như lúc nãy, càng không phải cử chỉ làm nũng thường ngày mà là 1 vẻ xa lạ mang quyền uy của 1 nữ hoàng thật sự. Ánh mắt buộc anh nói lên tất cả. Jacob rùng mình khi nghĩ đến hậu quả khi anh nói ra bí mật mà cả thế giới Vampire che dấu. Không, cô em gái của anh có quyền biết sự thật, nhưng là sau khi đã hoàn thành nhiệm vụ. Jacob đấu tranh căng thẳng, 1 bên là em gái, 1 bên là sự diệt vong của vampire. Debor không còn kiên nhẫn nữa - nói đi, cách tiêu diệt Demon, sứ mạng của tôi Quét ánh mắt đe dọa khắp đại sảnh, cô gái nhỏ vô tình gieo nên sợ hãi. 1 cơn rùng mình lan truyền khắp phòng. Ken và Vic vốn lạnh lùng, vì thế trong số những người có mặt chỉ 2 người là tỉnh táo - đừng tra tấn tinh thần mọi người nữa, Deby Vic dịu dàng nhìn cô gái nhỏ, với những người con gái khác chắc chắn sẽ gây tác dụng mạnh nhưng cô thì không hề nhượng bộ - tôi sẽ không tìm hiểu bí mật kia nữa, nếu không ai muốn nói... Jacob là người đầu tiên thở phào nhẹ nhõm nhưng...lời nói tiếp theo của cô lại như 1 lời đe dọa, cảnh cáo, giáng cho những trái tim vốn đang treo lơ lửng 1 đòn chí mạng - nhưng nếu tôi biết, điều đó là cái gì bí mật khủng khiếp thì... Debor không nói hết, đôi lông mày xinh đẹp chau lại hướng về Mika - cách tiêu diệt...Demon...là sức mạnh của bộ 3 pháp thuật. Nhất là...Deborah thái nữ
Debor lau tóc, thả phịch người xuống chiếc giường lớn. Bí mật không được khám phá kia đè nặng lên tâm trí cô. Cuộc họp lúc nãy mới chỉ là mở màn thôi, thế mà cô đã thấy nặng nề thế này. Cô bỗng thấy bực mình kinh khủng. Michel, anh đang làm gì mà không thèm sang chào cô lấy 1 tiếng. Đúng là không thể chấp nhận được mà Cốc...cốc... - Deby Là Rita? Khuya rồi, cô ấy còn sang phòng cô làm gì? Nghĩ vậy nhưng Debor vẫn nhanh chóng ra mở cửa - có chuyện gì... Chưa để cô nói hết câu, Rita đã vội tuôn 1 tràng - Deby, cho mình ngủ nhờ nha. Cái ông anh Vic lạnh lùng như tảng băng trôi ấy chiếm mất lãnh địa của mình rồi. Chết tiệt, nếu không phải hắn là anh trai Vilus thì mình đã băm vằm tùng xẻo hắn ra trăm mảnh... - stop Cô đưa tay bịt lỗ tai đáng thương của mình lại nếu không đầu óc nhỏ bé của cô sẽ vỡ tung mất - oh. Sorry cưng nha Deby Rita ra vẻ hối lỗi, vừa lúc đó tiếng 1 người con trai vang lên bên ngoài - Deby, em ngủ chưa? Michel sốt ruột đứng ngoài cửa, anh muốn gặp Debor ngay lúc này. Thời gian dài không gặp gỡ cũng không trò chuyện anh thật sự nhớ cô gái nhỏ này đến phát điên. Debor đang đứng trong khung cửa, Michel ôm chầm lấy cô gái nhỏ, môi áp vào tóc cô, cạnh mũi phập phồng tham lam hít lấy hương thơm của riêng cô mà không chút để ý đến xung quanh. Nhưng Debor thì không, cô dùng sức đẩy anh ra - Michel, anh đang làm cái quái gì thế Michel giật mình, anh vội buông cô ra. Ánh mắt anh chạm phải Rita đang đứng góc phòng tò mò quan sát. Dù đã có Vilus, cô nàng vẫn không đủ không sao chống lại sức hút của mĩ nam - chào Michel lạnh nhạt, nếu không phải cô đang ở trong phòng Deby của anh, anh tuyệt không bao giờ thèm nhìn cô. Có thể nói anh và Jacob là những kẻ trong mắt chỉ có cô em gái này là nhất, có lẽ cả bạn gái cũng không quan trọng bằng cô gái nhỏ. Đã nhiều lần, mọi người từng lầm tưởng rằng anh yêu cô nhưng chỉ cô và Jacob mới biết: với Michel, cô chỉ là em gái không hơn mặc dù cô từng nói nếu không yêu được anh cô tuyệt không yêu ai khác
- Deby, ngủ ngon Michel đặt 1 nụ hôn nhẹ lên mắt cô gái nhỏ làm cô ngượng ngùng với Rita đang đứng 1 bên xem phim tình cảm miễn phí - A trong phòng nóng quá, mình đi tìm Vilus tản bộ 1 chút nha Cô vội vàng ra ngoài trả cho 2 người không gian riêng tư đầy ám muội - này, buông em ra coi - có gì em phải ngại? Michel thấy khuôn mặt đỏ lên vì ngượng của cô vô cùng đáng yêu, anh thích thú áp tay nên khuôn mặt nóng bừng, kéo cô gái nhỏ lại gần, phà hơi thở vào mặt cô - đừng vớ vẩn, buông em ra. Chiêu này xưa rồi Mặt anh hơi xị xuống - tiểu yêu, nội công của em thâm hậu gớm - đương nhiên, bị anh lừa 2 lần rồi. Tưởng em là con ngốc sao Cô nhón chân ôm cổ anh -này, tính... Chụt - thơm má anh thui. Xí, tưởng bở à - no no Michel lắc đầu, khuôn mặt giãn ra thành 1 nụ cười vui vẻ. Phút chốc, căn phòng biến thành cái chợ bởi "2 đứa trẻ" Bỗng nhiên Michel ngưng cười, ngón tay đưa lên miệng làm dấu hiệu im lặng. Cô gái nhỏ vẫn vô tư cười, đưa ngón tay nhỏ chọc lét anh, ngỡ đó là anh muốn đầu hàng. Michel bực mình đưa tay bịt chặt miệng Debor bởi anh chợt ngửi thấy có mùi lạ trong không khí, thứ mùi đặc trưng của vampire cấp E - uhm uhm - yên nào Deby Cô gái nhỏ mở to mắt, hình như anh không đùa với cô nữa, bộ dạng anh tựa con hổ dũng mãnh đang săn mồi nhưng lại phập phồng lo lắng. Trước giờ cô chỉ biết 1 Michel lạnh lùng vô cảm trời không sợ đất không sợ, bây giờ trong giọng anh lại ngập tràn lo sợ cùng bất an - này, chả giống anh thường ngày gì cả - em không thể giữ im lặng 1 chút à Michel cáu thật sự, cô chẳng biết cái gì đang xảy ra cả. Chẳng lẽ cô không cảm thấy trong không khí có gì lạ hay sao? - em... 1 giọt, rồi 2 giọt, nước mắt Debor tràn ra như đua marathon trên gương mặt xinh đẹp. Michel bối rối, anh đưa tay lau vội nước mắt cho cô rồi kéo cô chạy ra ngoài - Michel, Deby chúng ta bị bao vây rồi Jacob hoảng hốt chạy đến, nắm lấy cánh tay cô gái nhỏ, khẽ thở ra khi thấy 2 người an toàn - khoan, chuyện...gì... - không có thời gian để thắc mắc đâu, chúng ta mau ra khỏi nơi này. Bọn vampire E bị mất kiểm soát - không được, còn... - mọi người đi rồi, không phiền em lo Cô gái nhỏ chưa kịp tiêu hóa những gì vừa được nghe đã bị lôi đi
|
Ở khu rừng sau lâu đài của hoàng gia, tất cả thành viên quý tộc Lamastu và Lilith tụ lại 1 chỗ, trên gương mặt ai cũng lộ vẻ mệt mỏi - Deby đây rồi Rita kích động chạy lại khi cô, Jacob và Michel cũng là 3 người tới sau cùng - không có gì đâu Rita Cô cố gắng trấn an Rita, mặc dù mặt cô cũng tái nhợt. Vampire cấp E, thật kinh khủng, suýt nữa cô đã bị hút máu rồi nếu không phải Michel nhanh chóng che chắn cho cô - A, Michel, anh có sao không Vì che cho cô anh đã bị móng của 1 tên cào trúng bả vai. Tại sao bây giờ cô mới nhớ ra? Tự nguyền rủa mình quá vô tâm, cô vội vã lấy khăn tính băng tay cho anh thì nhận ra trong lúc vội vã, cô đã đánh rơi nó - chưa chết được Ken đi tới, bộ dạng lo lắng của cô làm anh phát cáu, lại còn khoác áo 1 thằng con trai nữa chứ - không nói không ai nghĩ anh câm đâu Debor bực mình, cô không phải kẻ dễ nổi khùng nhưng anh ta luôn rất dễ khơi mào mọi bực tức của cô, khiêu khích sự kiên nhẫn của cô vốn rất có hạn với anh ta - hai, sao anh cứ gây với Deby vậy? Rita vội vàng kéo Ken ra chỗ khác - anh không biết. Nhóc, sao em lắm chuyện quá - anh đang ghen - gì? Anh chỉ bực mình thôi, tốn công vô ích. Vội vàng chạy tới thì cô ta đã trong tay thằng Michel đó rồi Rita khẽ cười, oan gia rất dễ cảm nhau. Anh cô đang ghen chỉ chờ Deby thôi - vậy thì sao? Không phải anh Vic cũng chạy đến cùng lúc với anh sao? - ừ - vậy sao anh ấy cũng thấy mà không phản ứng thái quá như anh? Đích thị anh đang ghen rồi Rita tinh ranh nheo mắt nhìn anh trai bằng ánh mắt biết tuốt - vớ vẩn Ken bỏ đi, vẻ mặt có chút bối rối. 1 bàn tay vỗ vai làm Rita giật mình. Là Vilus - quay về lâu đài đi - chúng bỏ đi rồi? - ừ
Điện War, lâu đài hoàng gia - vậy là, chúng bắt đầu hành động rồi Nam tước Authur lo lắng, mệt mỏi tựa vào ghế, âm mưu này rõ ràng nhắm vào con gái yêu của ông - cuộc đổ bộ của vam E tối nay là lời cảnh cáo đầu tiên. 1 lời cảnh cáo đáng sợ Tiếng nói lạ phát ra từ ngoài cửa lớn, 1 người con trai bước vào. Chiếc áo khoác bị gió thổi hất tung mái tóc vàng của anh. Debor thụt sâu người vào ghế bành, cuộc tấn công vừa rồi làm cô quá mệt, chưa thích nghi được với thế giới nguy hiểm đẫm máu tươi này - Cynus? Jacob thốt lên kinh ngạc, mất tích 16 năm bây giờ Cynus lại trở về, đứng trong điện War này. Không chỉ anh, tất cả đều bất ngờ. Cynus không nói thêm, cũng không để ý ai mà chỉ đăm đăm nhìn bóng hình bé nhỏ khuất trong chiếc ghế bành to lớn trên cao kia - thái nữ, thứ lỗi cho Cynus đã đến muộn Debor mở mắt, nhìn chăm chú Cynus - anh là ai? - người đứng đầu quân đội vampire chúng ta. Mất tích 16 năm trước Mika nghiến răng nhả ra từng chữ, thật khó khăn khi cứ phải coi tình địch là chủ nhân của mình, lễ phép với Debor - mất tích? - 16 năm trước... - Cynus, cậu mới về, ngồi xuống nghỉ chút đi Michel vội vàng, chuyện của 16 năm trước đây sẽ là 1 bí mật mà tạm thời Debor không nên biết. Dùng ánh mắt trao đổi, anh cố gắng cản Cynus nói ra cái bí mật khủng khiếp năm xưa. May sao, anh cụp mắt, rồi ngồi xuống sau khi đón lấy ly trà từ tay người gia nhân ***** Phía sau hoa viên - nói đi Cynus phả ra ngữ khí lạnh lẽo, nhìn lơ đãng theo mấy con cá vàng đang đớp mẩu bánh mì anh vừa thả xuống hồ - sao? 2 người con trai kia, Jacob và Michel đưa mắt nhìn nhau. Cynus khoanh tay, quay lại nhìn - đó là chuyện xưa rồi, Cynus. Tôi muốn tất cả chôn vùi nó vào dĩ vãng... - cô ấy có quyền biết sự thật - tôi không cho phép - Jacob, cậu lấy quyền gì ngăn cản tôi? - quyền của anh trai Deby - vậy sao? Nhưng thật xin lỗi, cậu không phải... - im đi Cynus, tôi... - đừng ngắt lời tôi Jacob. Tôi không cho phép bản thân mình dối trá - cậu điên sao? Đem sự trung thực của cậu biến đi. Tại sao mất tích 10 năm cậu lại trở về hả? Đến lượt Michel xen vào cuộc đối thoại - con bé sẽ thế nào, hả? Nếu nó biết...Cynus, tôi tuyệt đối không cho bất-kì-ai-phá-hoại cuộc sống của Deby Jacob nắm cổ áo Cynus, giận dữ xiết chặt - dừng lại đi Jacob, cậu không muốn mọi người chú ý chứ?
Jacob hạ tay xuống, trước khi bỏ đi còn buông lời đe dọa - tôi nhất định sẽ không bỏ qua nếu cậu dám hé ra 1 tia trong đống bí mật ấy Lời đe dọa như viên đã rơi tõm xuống dòng suy nghĩ của Cynus, khuấy động tâm anh, làm nó rối loạn. Thực ra không phải Jacob nói không đúng, nhưng...anh ghét tất cả những ai ra lệnh cho mình, trừ người con gái kia. Duy nhất cô ấy, cậu sẽ phục tùng vô điều kiện - Cynus 1 giọng nói nhẹ vang lên sau lưng. Cynus không ngoảnh lại - Rita? - ukm Rita tựa vào 1 gốc cây, mắt không chớp nhìn theo cánh chim xa - 10 năm rồi. Vẫn không từ bỏ ư? Im lặng - hơn cả 1 cơn ác mộng Cynus bất chợt mở miệng Lại im lặng. Rita vẫn dõi theo cánh chim - cậu trở về vì nó à? Rita phá vỡ sự im lặng u ám đang bao phủ. Lần này đến lượt Cynus im lặng nhìn cánh chim kia cuống cuồn bay về phương bắc mặc dù ở đó đang rất lạnh - chúng đang bay về...với thần mùa đông 1 câu nói không ăn nhập gì cả. Nhưng Rita vẫn không bắt bẻ - bởi thiên đường phương nam của chúng sắp biến thành địa ngục - cô nói đúng. Dù phương bắc lạnh, cũng sẽ không khiến chúng diệt vong. Còn ở đây...tuy không lạnh, nhưng nó sắp biến thành địa ngục máu rồi Cynus bỏ lửng, liệng viên sỏi xuống mặt suối, làm con suối vốn lặng như gương rung lên và biến dạng. Cũng giống như tâm tư anh đang liên tiếp bị xáo trộn - vậy...tại sao... - nơi nào có cô ấy, với tôi đó là thiên đường Lại là 1 khoảng im lặng nữa. Thật lâu sau, dường như đã chán Cynus lại nói tiếp - có phải khi yêu người ta thật ngốc không? - không phải ai cũng thế. Chỉ có những kẻ si tình... - và tôi là 1 trong số đó. Ý cô là thế phải không? - phải Rita chẳng chút giấu giếm. Haha Cynus bật cười khan, môi khô lại, miệng chợt cả thấy đắng ngắt - cuối cùng, tôi vẫn là kẻ thất bại. Nhưng, sẽ có lúc cô phải nếm mùi thất bại như tôi, Rita Cynus bước đi, dáng hơi lảo đảo, bỏ lại Rita trầm ngâm bên dòng suối. Ngày hôm nay, thật sự mệt mỏi cho tất cả, chỉ vì bí mật mà ai-cũng-biết-trừ-ai-đó
|