Vampire King - Ma Cà Rồng Hoàng Gia
|
|
Nằm bên Rita trên chiếc giường lớn, Debor ôm tay cô thủ thỉ - Rita, cậu...yêu Vilus không? - hả? Hôm nay toàn những người thích nói về tình yêu hay sao - đương nhiên là có. Sao hỏi kì vậy? - không. Yêu là thế nào nhỉ? - à Rita vỗ vỗ trán - gì vậy? - nói đi, Deby. yêu rồi phải không? Rita chống cằm nhỏm dậy, tinh quái nheo mắt nhìn Debor mặt đỏ dần lên - sao? - mình...mình không nói đâu... Cô ngượng ngùng quay mặt đi - chạy đâu cho hết...mắt Rita này Rita tung chăn của Debor ra, gắng trêu cô bạn bằng được. Cô còn đưa tay cù lét cô gái nhỏ. 2 cô gái làm huyên náo cả căn phòng. Thật may là cánh cửa đã được cách âm. Khi cả 2 cười đã mệt, Debor mới nằm vật ra...thở. Tiếng Rita lại vang lên bên tai - công nhận đùa với cậu mệt dễ sợ - haha Cả 2 lại cùng cười - ngủ đi Rita - không. Khai thật đi Deby. Tên nào lọt mắt xanh cậu rồi? - không có thiệt mà - nhanh, muốn thọc lét nữa hông? - không Vừa nói cô vừa vội ôm chăn dịch ra xa. Sao bây giờ cô mới nhận ra Rita nguy hiểm vậy nhỉ. Đó, 1 ngón tay đã chạm vào tay cô rồi đó Á á Debor bật tung chăn, chồm dậy phòng thủ - nói không? - không - lần cuối. Cho phát biểu lại Rita bẻ bẻ tay uy hiếp tinh thần. Quả nhiên - nói. Mình nói Debor giơ tay đầu hàng - đó, vậy có phải ngoan không. Yêu chàng nào? Mình có biết không -có. Là Michel - ừ Rita gật gù. Ngay sau đó AAAAA...Um...um Debor vội bịt cái loa phóng thanh lại - ỏ...a... Rita ú ớ, Debor mạnh tay quá, cô sắp không thở nổi rồi - đừng có la lớn thế chứ - yên tâm. Cửa cách âm mà - ừ ha Debor tự vỗ vào đầu mình 1 cái - thật à? *gật* - yêu lâu chưa? *gật* - anh ta biết không? *gật* - không nói gì à? *gật* - nhỏ kia, diễn kịch câm à? - thì có gì đâu mà nói - ơ - mình viết thư - sao không nói thẳng? - ngại - ừ ha, quên mất cưng là con gái. Hihi Ax. Debor suýt sặc...nước bọt - thế ảnh không trả lời à - không - sao lạ vậy ta? Hắn không phải đàn ông à? Hay...không có khả năng? Mặt Debor đã đỏ lại càng đỏ hơn - đừng suy nghĩ lung tung, anh ấy hoàn toàn bình thường - sao biết? Hay kiểm tra rồi? Rita cười cười. Chọc Debor đúng là rất vui. Giờ cô mới hiểu tại sao ông anh của mình lại thích bắt nạt cô bạn như vậy. Hóa ra cãi lộn với cô ấy cũng rất vui - làm gì có... - vậy là sao? Có thằng con trai nào lại hờ hững được thế chứ? Nhất là Deby nhà ta lại quyến rũ thế này. Haha. Mình còn thích nữa là... Theo ánh mắt Rita, Debor chợt nhận ra cúc áo ngực trong lúc nô đùa với Rita đã bị bung ra một cái - vớ vẩn - vậy lí do gì hắn vô tình? Câu chuyện quá khứ lại ùa về...
Sinh nhật 10 tuổi
1 chàng trai tuấn tú đã bước vào cuộc đời cô bé Deborah. Đó là bạn anh trai cô. Anh đem đến cho cô 1 món quà "nho nhỏ" : 1 chiếc kẹp tóc pha lê mà cả thế giới chỉ có 1 chiếc. 1 chiếc thơm má để cảm ơn, cô vui vẻ ôm vào lòng, đi ngủ cũng không tháo ra
12 tuổi...
Đến 1 ngày, chiếc kẹp đó rơi và vỡ thành 2 mảnh. Cô bé vội kêu tài xế riêng đưa đến biệt thự anh trai mình và chành trai đó ở. Đến nơi cô vội vàng chạy vô phòng. Nhưng cái gì thế này? 2 chàng trai đang tay trong tay ôm nhau...ngủ
- huhu
Tiếng khóc làm 2 chàng trai đang "tình thương mến thương" kia giật mình lăn xuống đất
- Deby, cưng sao vậy?
Jacob hốt hoảng
- đứa nào làm cưng khóc thế?
Michel cũng không kém
- em ghét Michel, ghét oppa
- sao vậy?
2 chàng trai thộn mặt nhìn nhau
- DEBYYYY
Cô giật mình, tiếng khóc im bặt. Michel khuỵu 1 chân xuống bế Debor lên
- nín nào. Nói anh nghe, sao cưng khóc?
- kẹp tóc gãy rồi
Vừa nói cô vừa đưa tay ra làm bằng chứng
- huhu kẹp đâu mất tiêu rồi?
Nước mắt vừa khô lại đua marathon trên gương mặt bé nhỏ
Hả?????
Mắt chữ A mồm chữ O, họ nhìn nhau nhún vai. Người tài xế chạy vào
- tiểu thư
Trong tay người đó là chiếc kẹp
Hihihi
Cô nhảy nhót quanh nhà
- A. hic hic
- giòn cười tươi khóc. Lần này là cái gì?
- kẹp vẫn gãy
Omg
2 anh chàng méo mặt, chăm sóc trẻ con rất khủng khiếp
- anh kêu người ta thiết kế lại nhé
- không. Dù vậy nó vẫn không như trước. Em thích quà sinh nhật của Michel hơn
- triết lí trẻ con
Jacob quay người gấp chăn
- nhưng rất đúng
Michel tiếp, bàn tay nựng má Debor
Hic hic
- lại vụ gì nữa đây
- 2 người...yêu nhau à? Vừa ôm nhau ngủ nữa. Hic
Hả?????
1 lần nữa đôi mắt 2 chàng trai lại mở lớn...
- haha Rita cười phá lên - vui nhộn quá ta Chợt nhận ra ánh mắt Debor tối sầm lại, Rita vội nắm lấy tay bạn. Debor quệt mồ hôi trên trán, giọng đều đều
1 ngày, cô bé Debor 15t vô phòng chàng trai Michel mà cô yêu từ khi còn bé. 1 quyển sổ nhật kí trong ngăn kéo vô tình thu hút ánh nhìn. Đang tuổi mới lớn, tính tò mò lôi cuốn cô, quyển nhật kí đã được mở ra, tựa như chiếc hộp pandora - vậy...
- 1 tấm ảnh rơi ra, đó là hình 1 người con gái rất đẹp, vai mang 1 đôi cánh. Đôi mắt xanh lạnh lùng khiến mình hoảng sợ va vào kệ sách đánh rơi bình hoa. Michel chạy vào...
- rồi sao? Giọng Rita run run, cô nghĩ...cô biết cô gái mà Debor đang tả
- anh ấy rất giận. Đó...là người con gái anh yêu lâu, rất lâu
- EM! KHÔNG BAO GIỜ ĐC BƯỚC VÔ BIỆT THỰ NÀY NỮA
Anh ấy hét lên và ra khỏi phòng. Sau đó oppa và anh ấy tranh cãi, rất căng thẳng. Chỉ biết sau đó 1 thời gian, tất cả lại ổn Debor khóc, kí ức đau thương. Rita ôm cô gái mong manh dễ tổn thương này vào lòng, xót xa thay. Mối tình đầu chưa kịp vắt vai đã vội rơi tuột
P/s. Lâu lắm mới có cảm xúc viết dài thế này
|
Chap này mình viết để cảm ơn các bạn đã theo dõi truyện. Mình chỉ viết với mục đích thư giãn và tùy hứng để thỏa đam mê với Vampire. Vì viết theo cảm xúc nên chắc chắn lộn xộn và không được hay như các bạn mong đợi. Hi vọng từ chap này, các bạn sẽ thích hơn Cảm ơn tất cả mọi người
Đi học Bước xuống từ ô tô có mang gia huy của hoàng gia, Debor nhanh chóng thu hút mọi ánh nhìn
- nhìn cô ấy kìa - chà. Dễ thương quá - là người của hoàng gia sao? Vv... Toàn là ánh mắt ngưỡng mộ. Rất nhiều quý tộc ở đây nhưng gặp được 1 thành viên của hoàng gia là cả 1 dịp may mắn hiếm có. Nhìn cách mà đội cận vệ đỏ đi theo cô ấy kìa, nhiêu đó dư sức chứng minh địa vị cô ấy không hề nhỏ Nhưng hình như cô ấy có vẻ không hài lòng thì phải, đôi mắt hơi nheo lại và bước đi có phần hơi cứng nhắc. Nhìn đạm đong chăm chú quan sát mình, Debor chợt thấy "nóng" kinh khủng. Cô đâu phải mong manh dễ vỡ đến nỗi phải lôi "cả đội cận vệ" đi theo. Mất tự nhiên, cô còn muốn giấu thân phận nữa. Vậy mà... - tha cho tôi đi Debor bước lại, hướng ánh mắt van xin Cynus - đó là ý nam tước Cynus bỏ kính ra, 1 tiếng oh vang lớn. Ai trong giới Vampire này mà không biết anh chứ Giận dỗi, cô gái nhỏ quay lưng...chạy Vù Khả năng di chuyển nhanh đến mức không ngờ, Ken túm được áo cô - anh... - sao? - sao lại kéo tôi đi? Ken im lặng. Tại sao anh lôi cô ra xa đám đông nhỉ? Nói sao đây? Sự thực là khi thấy cô đi cùng người con trai khác, không phải anh. Anh rất bực. Im lặng là kim cương Chớp mắt, cả 2 đã ở xa đám đông, đang đứng ở vườn anh đào. Rất đẹp - woa Không 1 lời cảm ơn, không 1 ánh mắt đoái hoài nào đến "ăn nhân", cô gái nhỏ vội chạy đến gốc cây, lượm đầy những cánh anh đào vừa rụng - trẻ con...nhưng tôi rất thích... - gì? Debor dừng tay nhìn Ken. Anh ta vừa nói gì ấy nhỉ? - ak...không - anh vừa nói thích cái gì? Cái này hả? Xòe tay ra, cô gái nhỏ thích thú cười, tung hoa vương đầy lên tóc Ken - nghịch ngợm quá đấy. Cô... - sao? Hả...hả Mỗi 1 tiếng, cô lại cúi sát mặt anh hơn Haha Debor thoải mái ngồi phịch xuống cỏ - sao nhắm tịt mắt lại thế? Ken không đáp, anh bực mình thả phịch người xuống cỏ. Cô, vừa cho anh 1 vố - nhìn mặt anh kìa. Đáng yêu ghê. Tôi đâu có định hôn anh. Thấy ai cũng nói đôi mắt anh rất lạnh. Tôi chỉ muốn kiểm chứng. Ai ngờ, có nguời tưởng được ăn dưa bở chứ. Haha Cái gì? Nói anh đáng yêu? - đừng có biến tôi thành 1 thằng đàn bà vậy chứ Ken nhấm nhẳn Bỗng nhiên giữa không khí căng thẳng của 2 người chợt có tiếng cười khúc khích. Với sự tinh nhạy của 1 vampire, Ken không khó gì để phát hiện ra nguồn gốc âm thanh vô duyên kia Phụp - nhọ quá đấy ông anh Cynus và Rita nhảy xuống đất. Họ ngồi trên cây và đã quan sát tất cả -1 màn ấn tượng không chê vào đâu được Rita cười lớn, nhìn Cynus tìm sự đồng tình nhưng chợt nhận ra mặt anh rất khó coi. Cô chợt nhận ra anh chàng nào đó đang ghen - Rita, chúng ta đi2 - đi đâu? - về lớp - lớp nào? - ơ, thế không phải chúng ta cùng lớp ak - không. Deby, bạn sẽ học ở 1 lớp đặc biệt, do những vam đặc biệt phụ trách - vam A là nhất rồi, còn cấp nào đặc biệt nữa? - những vam sót lại sau cuộc thảm sát... Rita và Ken nhìn Cynus bằng ánh mắt cảnh cáo. Mặc kệ, anh vẫn tiếp tục - với Demon. Và em, là 1 trong số những người... - khụ. Deby, đứng đây lạnh quá, mình... - Rita, đừng ngắt lời Cynus Debor tựa vào gốc anh đào. Hoa nhẹ rơi xuống nền tuyết xung quanh cô, 1 cảnh tượng thật đẹp. Nếu không phải đang căng thẳng, có lẽ Ken sẽ ngắm thật kĩ, thu trọn hình ảnh này vào võng mạc - theo Rita đi, Debor. Tôi có chuyện riêng muốn nói với cậu ta - không. Tôi còn chưa... Rita đã vội kéo Debor đi 1 lần nữa
1 khoảng im lặng bao trùm 2 chàng trai. 1 cơn gió lạnh thổi qua, mang theo những bông tuyết li ti lạnh buốt. Nhưng với 2 người con trai này, đó chẳng là gì so với khí lạnh toát ra từ 2 cặp mắt - tại sao cứ thích lôi cái bí mật chết tiệt kia ra chứ? Nó chẳng hay ho gì để nói... - đó là việc của tôi, liên quan trực tiếp đến tôi và cô ấy. Cậu lấy quyền gì cấm cản tôi? - Cynus, tôi nhớ cậu từng hỏi Jacob tương tự rồi mà Ken nói bằng giọng chế giễu - đừng sỉ nhục trí thông minh của tôi thế chứ hả Ken? Ý cậu là câu trả lời của cậu cũng thế sao? - phải Haha. Thật là hài hước mà - cậu cười cái gì? Cười cho sự ngu ngốc của chính mình chăng? - thông minh lắm đồ ngu ạ Giữ nguyên giọng đùa cợt, Cynus bước lại nắm lấy cổ áo Ken, đôi mắt xanh hằn tia máu nhìn thẳng đôi mắt xám tro lúc nào cũng thường trực sự chế giễu người đối diện của Ken. Giọng bắt đầu biến đổi, phát ra từng chữ - Jacob là anh trai cô ấy, dù chỉ là cái danh. Nhưng cậu, Kentanus, cậu không-có-quyền, không-có-tư-cách - sao lại không? Tư cách CHỒNG Deborah - ai nói? - 50 năm trước. Nhớ lại đi. Phân biệt cho rõ, cậu yêu ai Ken xốc lại áo, biến mất. Cynus ôm đầu ngồi sụp xuống gốc cây. Anh mất cô gái đó sao? Nhưng Ken nói đúng. Thực sự anh yêu ai? ...............
Bước vào lớp, Debor khá bất ngờ. Phòng học rộng như vậy lại không có lấy 1 cái bàn, 1 cái bảng hay1 cái gì đại loại như thế. Nếu không có biển lớp, chắc chắn cô sẽ lầm tưởng mình lạc vào phòng để dụng cụ mất. Đặc biệt, lớp chỉ có 10 người, đã vào học lâu rồi mà, không lí nào lại chưa kịp đến. Suy nghĩ đầu tiên"đây liệu có phải là 1 lớp toàn học sinh cá biệt không nhỉ?" Khoảnh khắc cô gái nhỏ bước vào lớp cùng Rita, không khí như đông cứng lại rồi bất chợt vỡ oà - De...Lilith thái nữ 1 co gái xúc động chạy tới, ôm chặt cô - mình...Lebida nè - mình là Bastu ..... Điệp khúc "mình là"....được vang lên lần thứ 8 thì đám người kia cũng kịp bước tới, 1 người 1 cái ôm, xoay cô gái nhỏ đến chóng cả mặt. Họ thi nhau tiến đến, ôm cô đến nghẹt thở, hoặc xiết tay cô tưởng như gãy tay. Vẫn biết vampire khỏe mạnh hơn người nhưng cô chỉ vừa mới tới cái thế giới này thôi mà. Cô vẫn còn là 1 con người không hơn. Chưa kể, tại sao tất cả đều biết cô? - thái nữ 1 người đàn ông đựng tuổi cúi rạp trước cô. Thấy 1 người đáng tuổi cha thi lễ trước mặt mình, Debor có chú bối rối, có lẽ là thầy giáo - thầy, đứng lên đi. Em...em là học sinh mới - tôi đã được thông báo về việc này rồi Cynus và Ken bước vào - dạy luôn đi Tội nghiệp ông thầy, học sinh của ông đều là những đại quý tộc chứ. Sau 1 hồi nghe thuyết giảng đến ngủ gật tới nơi, cái tai của Debor mới được tạm nghỉ. Thế nhưng, cô gái nhỏ vẫn đang quay cuồng với mớ suy nghĩ hỗn độn ............................. - ngủ ngon, Deby Rita kéo chăn, nhắm mắt lại - khoan đã, Rita - sao thế? - mình muốn, hỏi cậu vài chuyện - ok. Về lớp mình hả? - ak ukm Cô hơi ngập ngừng -lớp chúng ta toàn là những đại quý tộc, nhưng chỉ có anh Ken, cậu, Cynus và người của hoàng gia - tại sao? Ở đây phân biệt đối xử thế sao? Rita hơi ngẩn người - mình có nghe nói, thế giới con người có nhân quyền gì đó, phải không? - đúng rồi - Deby của tôi ơi, cậu cần phải biết thế giới này cao hơn thế giới kia và chúng ta thì hơn hẳn những con người tầm thường đó. Họ chẳng thể nào có khả năng phục hồi, chạy như gió, sức khỏe phi thường hay đẹp như Vampire chúng ta. Không và không - Rita, đừng quên mình là 1 con người - không. Chỉ là ở tạm thôi - tạm cũng đã 16 năm, đó tuyệt đối không phải là thời gian ngắn - Deby, đối với thế giới này, thế giới của-chúng-ta thì, 16 năm, chỉ là 1 cái chớp mắt không hơn Im lặng, khá lâu sau, Debor mới lên tiếng - có nhiều lúc mình cảm thấy thật lạ. Trong người mình dường như tồn tại 2 linh hồn có tính cách gần tương đồng nhau vậy... Rita hơi giật mình, cánh tay bỗng run rẩy. 1 cơn gió thổi qua. Nhận thấy sự khác thường ấy, những hoảng hốt vô hình trong cô bạn, cô gái nhỏ lo lắng - sao vậy? Biết trả lời thế nào cho đúng đây? Thời điểm này chưa thích hợp để giải đáp những thắc mắc của cô. " ngàn vạn lần xin lỗi, Deby. Mình thật sự không muốn giấu bạn, chỉ là bất đắc dĩ " " cô ta đang hoảng hốt" 1 giọng nói vang lên - ai, ai đó? Chính Debor cũng hoảng hốt, giọng nói rất quen nhưng lại có phần sắc lạnh uy quyền khiến cô gái nhỏ run rẩy khi chợt nhận ra: đó là giọng của chính cô. Chưa hết, nó vang lên từ trong chính bộ não của cô - Ri...Rita, cậu, có nghe gì không? Co gái nhỏ có chút khẩn cấp, vội vàng bật đèn lên, mồ hôi sớm đã tuôn đầy trán - nghe gì cơ? Rita nhíu mày, giọng nói ổn định, có vẻ mệt mỏi, kèm theo thở dài - giọng nói kia - cái gì? Giọng nào sao mình không có thấy? - sao? Không lẽ mình chưa ngủ đã bị nằm
|
Từng bước 1, cô đi từ từ vào sâu hơn. Đến cuối con đường dài hun hút, 1 căn phòng được thắp nến sáng trưng, làm sáng rỡ toàn bộ căn hầm tối tăm 1 luồng ánh sáng mạnh mẽ chiếu sáng 1 chiếc giường bằng đá quý. Debor bước lại gần... - De...Deby Chiếc giường lớn, căn phòng sáng trưng cùng tầng hầm tối biến mất. Bên trên là vẻ mặt hoảng hốt của Rita -Deby, cậu làm sao thế? - mình...nằm mơ sao? Hả???? Rita ôm ngực - cậu...toát nhiều mồ hôi quá - sao? Debor quyết định kể tất cả cho Rita - vậy đó. Đúng lúc mình định nhìn kĩ thì cậu lay mình dậy Rita tặc lưỡi ra chiều tiếc rẻ, cô đưa tay đánh nhẹ vào gáy cô bạn. Khỉ thật, mồ hôi của mình cũng vã ra như suối rồi. Thật may mắn là cô gái nhỏ chưa có quan sát được gì. Rita chợt hoảng hốt khi nghĩ đến hậu quả của nó. Đợi Debor ngủ say, Rita mới rón rén qua phòng tranh kế bên dùng siêu năng lực kêu gọi cuộc họp kín Jacob, Michel, Cynus, Vilus cùng Rita ngồi quanh chiếc bàn tròn. Trên mặt ai nấy đều lộ nét mệt mỏi, căng thẳng - phong ấn sắp hết hiệu lực rồi - đồng nghĩa với việc Demon sắp thức giấc 1 sự im lặng u ám đáng sợ bao quanh không khí trong phòng - phải hành động trước. Nếu không ta sợ sẽ không kịp Nam tước Authur đi từng bước vào phòng - papa Jacob giật mình, làm sao ông có thể biết cả bọn đang ở nơi này - tại sao lại giấu ta? Quét ánh nhìn qua Jacob, anh rùng mình nhẹ 1 cái - lâu đài có gián điệp .................. Cánh cửa khép hờ khẽ mở, ánh trăng chiếu sáng 1 bóng đen đứng trầm ngâm nơi cửa phòng. Tà áo khoác bay phần phật trong gió đêm, đôi mắt sáng chăm chú ngắm bóng hình xinh đẹp của người con gái trong phòng. Cô đang ngủ say, mái tóc dài thả bung chạm xuống đất. Bóng đen bước vào phòng, đưa tay vén mái tóc dài lên. Đôi môi cúi xuống chạm trán cô, thì thầm - nhớ em quá Ngón tay dài của người đó nhẹ nhàng ve vuốt khuôn mặt nhỏ, ánh mắt đem theo nhung nhớ, đôi môi mỏng không nhịn được mà nhếch lên, cúi sâu hơn lần tìm đôi môi của người con gái đang say ngủ - ai? Rita đứng nơi cửa phòng, rất nhanh di chuyển đến túm lấy cổ áo của người lạ mặt - Vic Người kia rốt cuộc mấp máy môi, đưa tay đẩy Rita ra - sao anh lại ở đây? - thăm nhóc này Chiếu tia nhìn đầy yêu thương về phía cô gái nhỏ, Vic bất giác ngây người khi thấy cô thản nhiên chụp lấy ngón tay anh và...mút - Rita, mình muốn ăn kẹo Vic suýt xỉu ngay trên sàn nhà, cầm ngón tay anh gọi tên Rita rồi coi nó như kẹo mút sao? - Deby, đc rồi, buông ra đi Như 1 chú cún nhỏ, Debor "liều mạng" nhất quyết giật tay Vic lại - trời ơi, sao cô nhóc này khoẻ dữ ta? 1 tia ái ngại dâng lên trong mắt Rita - sắp đến nguyệt thực máu rồi Sao? Vic hơi sững lại - anh Ken mới lên núi chiêm tinh quan sát chuyển động tinh tú. Vừa họp, anh đã vắng mặt - tôi có lí do mà - lí do của anh là đây ak? Hất tia nhìn về phía cô gái nhỏ, Rita hơi nheo mắt khi thấy anh không ngần ngại ôm đầu Debor đặt lên trên đầu gối mình, tay luồn vào mái tóc dài vuốt nhẹ - sao? Đừng nói cô nhìn chúng tôi thầm ghen tị nha - có sao Rita nhún vai, ngồi xuống giường, đặt đầu cô gái nhỏ xuống gối - này, cô... - đừng tưởng bở, chẳng qua, tôi nhớ Vilus thôi Chỉ 1 cước, Rita nói xong liền đưa chân đạp bay Vic ra xa giường - biến. Tôi còn phải ngủ, nhất là Deby - khỏi đuổi, biến liền. Tôi muốn ở chung với Deby, đâu có hứng với cô Phất vạt áo choàng dài, Vic đi biến vào màn đêm. Trùm chăn cho cô gái nhỏ, Rita bỗng lẩm bẩm - sắp bắt đầu rồi. Thánh chiến và cuộc chiến hoa hồng Rita bỗng ôm cô bạn của mình, 1 giọt nước mắt lăn ra khỏi mi. Cuối cùng, chỉ có Deby của cô đau khổ nhất...khi tất cả kết thúc ............ Mặt trời đã lên cao, những tia nắng đầu tiên không sao lọt được vào phòng để đánh thức cô chủ nhỏ của mình dậy Két Cánh cửa khẽ mở, 1 cô gái giúp việc nhẹ nhàng đi đến bên cửa sổ kéo 1 ít rèm ra. Vampire chỉ thích ứng được với ánh sáng yếu, nhưng Debor lại vốn mang sức khỏe của con người, cô cần ạnh sáng. Luồng gió xuân thổi vào, lay động tấm rèm, mang theo hơi thở ban mai thuần khiết làm cô gái nhỏ trên chiếc giường lớn mở choàng mắt - Aaa, oppa... Ngáp 1 cái thật dài, cô không thèm che miệng mà quay sang kiếm bóng hình ông anh trai yêu quý - A, xin lỗi đại tiểu thư, tôi... Ôi, ngại quá, tất cả những cử chỉ không đẹp mắt lúc nãy của cô nằm toàn bộ trong tầm mắt của cô gái này rồi. Thật mất hết hình tượng ............. - Rita, chán bạn quá. Sao không đánh thức mình dậy chứ? - nhìn kìa, đáng ghét quá đi. Ngồi xuống măm chút đi. Không sợ bụng biểu tình à Michel vui vẻ cười với Debor, 1 nụ cười dành cho đứa em gái. Nét tinh nghịch trên môi cô vụt tắt để nụ cười gượng thế chỗ. Nhận ra vẻ mất tự nhiên trên nét mặt cô em gái cưng, Jacob bực mình lừ mắt nhìn Michel làm anh cứ đớ người chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra - cưng, ngồi kế anh đi Cynus bỗng thích dằm nát đĩa bánh trong tay, Ken bỗng muốn dùng năng lực bóp nát cánh tay đang kéo cô gái nhỏ lại gần kia, Vic lại muốn giết Jacob cùng Michel bằng ánh mắt. Tất cả biểu hiện của họ đều rơi vào tầm ngắm của Rita .......... Đã 3 tháng nữa trôi qua kể từ khi Debor theo học ở trường, ngày nào cũng tập luyện khiến cô gái nhỏ thực sự mệt mỏi. Nhất là khi Jacob cùng với Michel vắng bóng suốt. Họ đã trở về thế giới kia mà không thèm nói với cô 1 tiếng. Trong lòng Michel, thực sự cô chẳng có 1 xíu xiu chỗ đứng nào cả - Deby, em sao thế? Vic chăm chú nhìn cô gái nhỏ qua cặp mắt tinh anh của mình. Không khó để nhận ra cô bé này đang không hề tập trung chút nào vào bài giảng bất tuyệt của ông thầy - trốn học không? Đôi mắt Debor sáng lên, nhưng lại nhanh chóng cụp xuống - sao thế? - có được không? Hất mắt về phía Rita cùng Cynus, Debor lại nhìn Vic dò hỏi - không Cô gái nhỏ ỉu xìu, đi chơi mảnh sao? - đi Vic nháy mắt, chỉ 1 cái búng tay, nhanh như 1 cái chớp mắt đưa Debor biến mất khỏi lớp học - sao nhắm tịt mắt vào thế? Mở ra đi Cô gái nhỏ mở choàng mắt - anh lôi em như 1 con gấu bông thế - sorry cưng nha Vic choàng tay lên vai cô, đầu đặt lên vai cô, ngón tay thon dài vuốt nhẹ cằm cô - nhìn đi Woa!!!! Mắt Debor sáng lên, cả 1 rừng sala, rộng lớn gấp mấy lần khu rừng cây trái ở lâu đài. Vài cơn gió thổi qua, lay cho mấy cánh hoa nuối tiếc rời cành - sao anh biết nơi này? Vic im lặng, ánh mắt xa xăm dõi theo mấy cánh chim - tình cờ thôi. Ở đây có 1 truyền thuyết nhé. Muốn nghe không? Truyền thuyết ak? Sao giống mấy rừng phong lá đỏ của Nhật Bản thế nhỉ. Cô rất thích mấy câu chuyện li kì đó nhé. Càng ngày Vic càng giống Jacob nhỉ - có 1 thiên thần nhỏ, rất đẹp. Cô ấy có 1 đôi cánh đỏ tinh khiết, 1 làn da tuyết mềm, 1 nhan sắc tuyệt vời. Đặc biệt, cô ấy có 1 đôi mắt xanh, rất sâu và vô cùng cuốn hút... - thật đẹp, giống mấy nhân vật manga nha - ukm Vic cười, ánh mắt long lanh nhìn Debor, nhìn lâu đến mức gần như muốn mình bị hút vào đôi mắt kia. Dường như, anh nhìn thấy 1 cô gái khác trong đôi mắt sâu thẳm của cô - anh...sao thế, Vic? Ơ... Cô gái nhỏ vỗ vỗ vai Vic, anh ôm cô chặt quá, nghẹt thở mất - này... Khuôn mặt Vic gần kề, chóp mũi chạm vào mũi cô Xoẹt 1 thứ gì đó đã bay vút qua, rất nhanh, Debor ngửi thấy mùi máu - Vic, anh... Kẹp giữa 2 ngón tay Vic là 1 chiếc lông vũ của thiên nga, 1 bên má anh đang rỉ ra dòng máu nhỏ - Cynus? Phốc - giỏi đấy, Vic Từ trên cây, Cynus nhảy xuống, ôm Debor vào lòng mình - dám cúp học, lại dám làm ô uế Deby. Cậu muốn gì hả Vic? Ken cũng thình lình xuất hiện ngay bên cạnh bọn họ. Tay vung lên, 1 luồng ánh sáng đỏ bay ra nhằm thẳng Vic lao tới ẦM ẦM... Mặt đất rung lên, đàn chim vội vã bay hỗn loạn ra khỏi rừng. Debor ngạc nhiên, sắc mặt 3 người con trai thật khủng khiếp. Có sự kinh ngạc, pha lẫn nét bàng hoàng. Chuyện gì đang xảy ra? - cẩn thận, Deby Quá muộn, 1 mũi tên vàng đã cắm thẳng vào ngực cô gái nhỏ. Debor yếu ớt ngả ra trong tay Cynus
|
Ken vội vàng ôm lấy cô gái nhỏ, đôi tay anh run lên khi thấy Debor cứ mềm oặt trong tay mình. 1 loạt mũi tên lại liên tiếp lao tới từ mọi phía, Ken vất vả chống đỡ, ôm thật chặt cô gái bên mình. Nhưng không, anh trúng 1 mũi tên rồi. Cắn răng chịu đau, Ken thi triển pháp thuật, làm thành 1 màn chắn bằng ánh sáng, nhưng mũi tên có độc thì phải, nó khiến tấm màn chắn mỏng manh kia run lên rồi biến mất. Anh không thể chống chọi rồi. Nếu là 1 mình thì không sao. Đằng này, cô gái nhỏ này kiên quyết bằng mọi giá phải bảo vệ bằng được bởi trong cô không chỉ có 1 mà là 2...Suy nghĩ của của Ken bị gián đoạn khi Cynus và Vic quay lại - Ken, làm được không? Anh gật đầu, nếu có 2 người này thì được rồi. Cả 3 cánh tay chụm vào nhau, 1 luồng ánh sáng mạnh mẽ bao bọc cô gái nhỏ. 1 đoàn người áo đen hiện ra, đông hơn bao giờ hết. Tất cả đều là vam C - hahah, 1 chút ánh sáng nhỏ nhoi đó mà đòi bảo vệ con nhóc này sao? Bỏ lại nó, chúng mày sẽ được đi Vic nheo mắt nhìn tên thủ lĩnh vừa phát ngôn như đánh giá hắn rồi chợt bật cười - khá lắm. Các người mang cô bé đi đi Vic phẩy tay áo, lớp ánh sáng bao quanh cô gái nhỏ biến mất. Hất mặt với Cynus và Ken, 3 người lùi ra, để tên thủ lĩnh bước tới, hắn vui vẻ ra mặt. Giờ thì chỉ cần đưa tay ra túm cổ con gà con này...cắt tiết là xong. Hắn xoa đôi tay nhớp nhúa, vẻ tiếc rẻ - người đẹp, chết thế này hơi thảm. Ai kêu em đối đầu với ngài làm chi. Chậc chậc. Thật không nỡ ra tay mà - bọn ta đi nhé Vic cười cười, chỉ 1s, cả 3 phất áo biến mất - aiz. Tưởng hộ vệ của Deborah thế nào. Không ngờ chúng chỉ là 1 lũ nhát chết Tên thủ lĩnh cười to, hôm nay hắn vô cùng cao hứng. Hoàn thành tốt nhiệm vụ này coi như hắn đã 1 bước leo lên hàng ghế đầu bên cạnh Demon rồi - Zuzja, xử đi 1 cô gái bước tới, tay cầm kiếm, cúi đầu - thủ lĩnh, có nên chờ Dạ Tước tới không? - không cần, Dạ Tước sao? Haha hắn chả còn giá trị gì hết. Xong vụ này chẳng phải chúng ta 1 bước lên ghế vàng sao? Chúng ta sẽ ngang hàng với lão, đâu cần coi sắc mặt của hắn mà hoàn thành nhiệm vụ nữa... - chắc chắn tự tin thế sao? Orye? Tên thủ lĩnh giật mình quay lại liền trúng ngay 1 luồng sáng đỏ lao thẳng tới. Máu trào ra khỏi miệng, thân thể hắn tan ra thành bụi thủy tinh rồi biến mất - kết cục của 1 kẻ phản bội Người mới tới cúi xuống vốc 1 nắm bụi, 1 chút còn lại của cái xác Orye, phả 1 luồng hơi. Đám bụi liền tỏa ra không gian, biến mất - Dạ Tước - tham vọng quá cao sẽ sát thân Đôi mắt lạnh lẽo vừa giết người lại ánh lên tia vui mừng tràn đầy yêu thương thoáng qua rất nhanh rồi biến mất khi nhìn người con gái nhỏ bé nằm kia, yếu ớt thở, đôi mắt nhắm nghiền, mái tóc dài xõa tung trên thảm hoa anh đào. 1 bức tranh tuyệt đẹp - Zuzja! Người con gái áo đen khẽ cúi đầu chờ lệnh. Cô nắm thanh kiếm sẵn sàng - đưa cô ta về chỗ ta đi Zuzja đưa thanh kiếm lên, rạch đôi kết giới mà 3 người vừa tạo ra, cúi xuống ôm cô gái nhỏ lên, bay theo người con trai áo đen. Khi tất cả biến mất khỏi khu rừng anh đào, Vic, Ken và Cynus mới nhảy xuống từ 1 cành cây lớn - kế hoạch thành công Ken đập tay với Vic và Cynus. Họ đã hoàn thành 1/3 nhiệm vụ, thật dễ hơn cả tưởng tượng - sai lầm của bọn chúng là quá coi thường chúng ta - không, tôi nghĩ...sai lầm duy nhất trong toàn bộ chuỗi sai lầm liên tiếp của Demon là đã đưa Deby về đó ***********
Debor thấy mình đang đứng trên 1 cành cây đại thụ, tán lá trải rộng trên mặt đất, cái cây duy nhất giữa chiến trường mênh mông mà mùi chết chóc, thê lương vẩn lên trong không khí. Trên cao, bầu trời u ám và đỏ rực màu máu, thi thoảng lại nhá lên vài tia sáng khủng khiếp. Lặng im theo dõi từ trên cao, cô gái nhỏ sửng sốt nhận ra đôi mắt tự nhiên chợt tinh tường kì lạ. Nó có thể trông xa, rất xa, xuyên qua bụi mờ, rõ từng cánh hoa anh đào lả tả khắp nơi. Và quang cảnh thảm khốc của 1 cuộc giao chiến làm cô lạnh run người. 1 bên là những chiến binh vampire anh dũng, mặc giáp sắt đủ loại với những thanh kiếm thủy tinh sáng loáng. Nổi bật nhất là 2 cô gái trẻ, khoác bộ áo choàng dài thùng thình bay trong gió. Cô đưa tay chặn ngực, bụm miệng để khỏi kêu thét lên khi thấy 2 người con gái đó giống nhau và giống cô 1 cách kì lạ. Cô gái mặc chiếc áo choàng cổ lông, tay cầm 1 thanh kiếm xanh biển khảm đầy cánh, tay cầm toàn lông vũ có vẻ trẻ và mang nhiều quyền lực hơn. Cô đứng lặng nhìn thẳng phía trước mặt, ánh mắt kiên định uy quyền. Liếc sang phía bên kia theo ánh mắt của cô gái, Debor thét lên dù biết rằng mình có thể bị lộ. Tiếng thét dồn nén trong tích tắc rồi vỡ bung ra từ lồng ngực. Cảnh tượng kì dị và ma quái, xộc thẳng vào giác quan, in vào đó 1 ấn tượng không thể xóa được. Những con quái vật mang sừng dài, những bộ mặt gớm ghiếc, mắt đỏ quạch phát ra tia sáng chết chóc rồi bọn quái thú mang cánh dơi quần thảo trong không gian, kêu từng tiếng báo tử chói tai. Đến 1 bọn vam E gầy trơ xương cùng 1 binh đoàn toàn xương người và những xác chết đội mồ sống dậy. Chúng liên tục gào lên những tiếng ma mị cùng tràng cười man rợ. Bao quanh chúng là màn sương u ám, tràn đầy khí độc Đứng đầu là Demon mà cô đã từng được xem qua chân dung trong phòng. Hắn ta cao lớn, khoác chiếc áo choàng đen dài thượt đến mắt cá chân, bao phủ bộ giáp bên trong kiên cố. Đôi mắt hắn tối đen, chất chứa đầy hận thù tàn bạo. Đôi môi dày nứt nẻ mím chặt 1 cách ngạo mạn và khinh khỉnh. Từng nếp nhăn trên mặt hắn đều mang vẻ thù hằn, xảo trá và đớn hèn. Thế nhưng mái tóc màu bạch kim, óng ả, được chải chuốt cẩn thận của hắn lại trở lên phản cảm với bộ mặt lạnh lẽo. Bàn tay xương xẩu thò ra từ chiếc áo đen nắm chắc cây quyền trượng có hình mặt quỷ trên đầu, chỉ huy tất cả đoàn quân man rợ kia. Bên cạnh hắn là 1 tấm áo chùm kín mít bao bọc con hay cái vì đó lùn tịt. Đằng sau lưng hắn là đoàn quân kia, với đủ mọi hình thù kì dị, bị che bớt bởi hoàng hôn máu đang từ từ buông xuống 1 tiếng nổ long trời khi cả cô gái áo trắng và Demon giơ cao cây kiếm cùng quyền trượng lên. Những tiếng gào thét vang trời, những tiếng rú kinh hoàng, những tiếng phì phò khát máu ập vài tai cô gái nhỏ, mắt mờ đi, cô ôm đầu ngã phịch xuống Debor ngồi bật dậy trên nền đất lạnh, mở choàng mắt trong bóng tối, điều mà cô chưa từng gặp từ khi trở về thế giới này. Ác mộng, 1 giấc mơ đáng sợ. Cô có cảm giác mọi thứ diễn ra trong giấc mơ đều là thật. Nhưng là bây giờ cô đang ở đâu? Rõ ràng không phải là lâu đài của hoàng gia, vậy thì...sẽ không phải là cô bị bắt cóc chứ? Nơi này lạnh quá, cô nâng tay lên, cố gắng dùng những gì mình học được để tạo ra chút lửa. 1 căn phòng tiện nghi nhưng đã cũ. Có lẽ lâu rồi không có người ở. Bọn bắt cóc giàu thế này, chắc không phải tống tiền cô chứ? - tỉnh? 1 chàng trai ngồi xuống trước mặt cô, ngón tay đưa ra nhấc cằm lên buộc cô phải nhìn thẳng - Michel? Debor yếu ớt thì thầm, đôi mắt hoang mang nhìn người đối diện - chúng ta phải vờ như không quen, Deby, anh sẽ không làm gì em đâu - Dạ Tước... - không cần lo. Trước khi đưa cô ta đến gặp ngài ấy, ta muốn vui vẻ trước đã Vừa nói, Michel vừa cúi sát mặt lại gần Debor, khiến cô run rẩy không ngừng. Vốn chỉ định minh họa cho tên vam kia thấy, nhưng khi tiến lại gần, anh bỗng nhiên không kìm được mà ôm lấy cô, hôn cuồng nhiệt - Mira Michel thì thầm, tay anh ôm eo cô, thật chặt. Debor chợt thấy tim mình run lên, 1 nửa trong cô thấy vui, 1 nửa lại tức giận. Cô gái nhỏ chợt cảm thấy dường như 2 con người trong cô càng ngày càng thể hiện rõ ràng hơn, thường xuyên mâu thuẫn trong hành động và suy nghĩ - xin lỗi, Deby - ra khỏi tôi đi Mira Cái gì? Debor ngạc nhiên tới mức há hốc miệng, cô đang tự biên tự diễn sao? - Deby...Mira... Michel hoảng hốt - anh nói...gì? Cô gái nhỏ ngơ ngác nhìn anh qua đôi mắt trong suốt - anh gọi tôi là gì? - chào mừng cô, Deborah nữ hoàng cao quý. Cô sẽ là món tráng miệng tuyệt vời cho ta Dứt lời, anh vùi đầu vào cổ cô, tên thuộc hạ thấy thế liền ra khỏi phòng. Ngay khi hắn khuất, Michel vội vàng buông cô ra. Mũi tên vàng trên ngực cô đã biến mất từ bao giờ đang nằm trên tay anh - xin lỗi, khi tỉnh lại em sẽ là chính mình Phập Không để cô gái nhỏ kịp phản ứng, mũi tên kia đã lại găm vào ngực...
|
nhanh ra chap mới đi bn hay lắm á
|