Cô Bé Người Tí Hon
|
|
Chương 1: lần đầu tiên biết yêu Từ thuở xa xưa, người tí hon chúng tôi đã sống trong lòng đất. Sự tồn tại của chúng tôi con người không hề biết đến. Cuộc sống của chúng tôi rất khác với con người, thức ăn cũng khác ngay cả trọng lượng, hầu như mọi thứ. Chúng tôi gọi con người là người khổng lồ, họ có hình thù giống y hệt chúng tôi nhưng họ to còn chúng tôi bé. Thật ra thần thánh đã chia người ra làm 2 loại,người khổng lồ và người tí hon. Thật bất công khi chúng tôi phải sống chui rúc trong lòng đất mà con người lại sống cuộc sống hạnh phúc ngắm mặt trời mọc, tuổi thọ của chúng tôi giống nhau. Một nghìn năm sau chúng tôi chế tạo ra một loại thuốc giúp chúng tôi có thể phát triển được như con người. Và tôi chính là người thử loại thuốc đó, khi uống loại thuốc đó tôi đã có thể phát triển như con người……. Tôi hối hận, tôi đã được một gia đình khá giả nhận nuôi. Đã 16 năm trôi qua nhưng tâm trí tôi luôn nghĩ đến nó. Và giờ tôi đã có cuộc sống mới, tên tôi là Dương Nhi ………………………….. - Dương Nhi dạy đi học đi.- Dương Mĩ (mẹ nuôi Dương Nhi) - Con biết rồi.- Nhi dậy đánh răng rửa nặt chuẩn bị đi học - An An với An Na đợi con ở dưới đấy.- Dương Mĩ lấy túi đi làm - Vâng.- Nhi hét to, cô vội vàng mặc đồng phục lấy cặp chạy, xuống nhà lấy xe đạp rồi đi học. - Cậu lâu vậy.- An An nói - Mình ngủ quên.- Nhi nói Đến trường - Chúng mình học cùng lớp đấy.- An Na - Vậy sao.- Nhi - Ừ, đi thôi.- An Na và An An kéo tay Nhi đi vào lớp. - Mình ngồi bàn 3, cậu ngồi bàn mấy vậy.- An Na nói - Bàn 4 đi cạnh cửa sổ sẽ thoải mái hơn.- Nhi để cặp sách xuống - Nhi à, mình sẽ ngồi cạnh cậu.- Tùng đứng ở cửa lớp kêu to lên - Cậu ta làm gì vậy thật xấu hổ mà.- Nhi quay mặt đi - Cậu ta thích cậu suốt hồi cấp 2, cậu biết mà.- An Na quay xuống - Nhưng mình không thích.- Nhi nói như phớt lờ mọi thứ - Cậu ăn sáng chưa, hôm nay cậu mặc đồng phục trông rất đẹp- Tùng cười nói hớn hở - Mình sẽ đi mua nước.- Nhi viện cớ - Muốn mình đi cùng không.- Tùng định đi theo - Không cần đâu.- Nhi nói Cô đi ra ngoài. Hôm nay là buổi học đầu tiên nên cô cũng không biết thông thuộc đường. Đây là 1 ngôi trường danh giá, chỉ toàn con nhà giàu học. Nhưng cô cảm thấy rất khó chịu vì người có tiền luôn kiêu căng. 16 rồi nên cô cũng đã học được nhiều điều. Thử nghĩ xem khi vừa sinh ra mà phải thử loại thuốc đó, rồi bị người thân mình vứt bỏ trong hình thù của một đứa trẻ tầm 5;6 tuổi. Cô đã cảm thấy rất khó khăn. Cô đi đến khu B thì thấy căng tin, thật may căng tin rất vắng. Cô tiến lại chỗ chị bán hàng. - Chị lấy cho em 4 cốc trà sữa.- Nhi nói và đưa tiền cho chị bán hàng - 60 nghìn, cảm ơn quý khách.- chị đưa nước cho cô Đang đi về lớp Nhi gặp mấy anh lớp 11. Nhi bị chặn đường và bị chêu - Em gái lớp mấy mà xinh vậy.- cô sợ hãi lùi lại - Em sao vậy chỉ muốn làm quen thôi mà.- cô sợ, cô đẩy anh ta ra - Anh có làm gì em đâu, mà sao em sợ run lên vậy. - Các anh tránh ra đi.- cô vừa nói vừa sợ - Không nghe thấy cố ấy nói gì à, biến đi.- nhìn thấy anh ta lũ kia chạy luôn - Không sao đau bọn họ đi rồi, em tên gì vậy- Anh ta nói - Dương Nhi…cảm ơn.- cô vừa nói vừa ngượng rồi chạy đi Cô về lớp, cô thấy rung động trước anh chàngđẹp toàn vẹn. Mặt v-line, đôi mắt đen to tròn, sâu thăm thẳm. Mũi cao dọc dừa, đôi môi mỏng gợi cảm. Mái tóc đen, mượt mà, dang cao ráo thanh thoát. Cô đi vào lớp, thật ngạc nhiên khi anh bạn cứu mình học cùng lớp. Mặt cô đỏ, cô vỗ má và tự nhủ với mình: “tỉnh lại đi nhi à.” - Nhi à, nhanh lên.- An An - Nước này.- Nhi - Kia là Trần Quang Huy, làm quen đi.- An An - Cảm ơn cậu vì chuyện vừa lẫy.- nhi nói ngượng ngùng - Con nhỏ này làm quen mà nói gì vậy.- An Na - Trời đất mấy cưng à cô giáo đang vào kìa cất đồ uống đi biết chưa.- Đặng Minh nói giọng yểu điệu Hết giờ học đến giờ ăn trưa bọn cô đi ăn cơm. - Đi ăn cơm thôi mọi người.- Huy nói - Cả lớp ơi đi thôi.- Tùng hô to - Cùng đi chứ.- Huy nói với Nhi - Này làm gì vậy cậu ấy là của tôi rồi đấy.- Tùng khẳng định - Nhi ơi, hình như……chị ..cậu trên tầng thượng…..t…ự…tự tử đó, nhanh lên đi.- Minh nói ngấp ngứ, cậu ta đứng ở cửa vội vàng chạy vào
|
|
Chương 2: khả năng đặc biệt che dấu Nghe Đặng Minh nói, Nhi vội vàng chạy lên sân thượng. Huy đuổi theo, lên đến sân thượngthấy cửa khóa. Huy đập cửa ổ khóa, cô nghĩ không kịp thời gian nên liền nói - Cậu hôn tôi đi, nhanh lên.- Nhi nói giọng khẩn cầu - Cậu nói gì vậy………….- Huy ngượng - Nhắm mắt lại.- nghe cô nói Huy nhắm chầm chậm mắt lại. Cô kiễng chân, túi lấy cổ áo đồng phục trắng. Và đặt lên môi Huy 1 nụ hôn., cô nhỏ đi và mọc thêm cánh. Cô chui qua khe cửa, thấy Dương Hoa nhảy xuống cô bay nhanh đến kéo chị cô lên. Đó là tác dung phụ của thuốc, mỗi khi dính nước bọt của người khác giới là cô bị teo nhỏ . Khi Huy mở mắt ra thì Dương Nhi đã biến đâu mất. Chạy ra ngoài thì thấy Hoa nằm ngất trên sân thượng, Không thấy Nhi đâu Huy hoảng hốt. Không biết làm thế nào huy đành bế Hoa xuống dưới phòng ý tế nằm nghỉ. Nhi ở trên tầng thượng biến to trở lại rồi chạy xuống. Thấy An An, Nhi hỏi: - Cậu thấy chị mình đâu không? - Ở trong phòng y tế đấy nhanh lên.- An An nói - Cảm ơn nhé.- nói xong Nhi chạy nhanh đến phòng y tế, thấy Hoa đang nằm bất tỉnh Nhi lo lắng vì trong lúc khẩn cấp cô đã kéo Hoa lên hơi mạnh nên hơi nguy hiểm. - Chị cậu không sao đâu chỉ bị xây xước nhẹ.- Huy nói giọng nhẹ nhàng - Cảm ơn cậu.- Nhi lau mồ hôi rồi lấy điện thoại gọi chọ mẹ. Mẹ Nhi nhấc máy - Có việc gì thế, mẹ đang rất bận. - Chị lại tự tử một lần nữa mẹ à. Mẹ mau đến trường đi.-Nhi vừa nói vừa hoảng - Mẹ biết rồi.- nói xong bà phóng xe như bay đến. Vừa cúp điện thoại, lại có tiếng của Tùng khiến Nhi cảm thấy “thằng cha này phiền phức ghê”. Cô còn cảm thấy mệt vì vừa bị teo nhỏ khiến cô khi biến trở lại mất sức nhiều. Thấy Tùng nhi cố tỏ ra không có gì. - Tùng à. - Chị cậu không sao chứ - Ừ - Có cần mình xin nghỉ hộ tiết này không? - Không cần đâu mẹ mình sắp đến rồi. Cậu về lớp đi.- cậu ta về lớp. Một lát sau mẹ Nhi đến. - Mẹ đưa chị con về trước đây Nhi về lớp trong bộ dạng buồn bã. Nhi lo lắng học không vào, lại còn thêm cái tên phiền phức ngồi bên cạnh. - Chiều nay đi uống nước không?- Nam nói nhỏ - Mình thì ok.- Huy vui vẻ nhận lời - Nhi, Tùng hai cậu đi không? - Đi chứ.- Tùng quay xuống nhận lời - Tùng, đang làm gì thế.- cô giáo nhắc - Em có làm gì đâu cô.- Tùng chối - Lên bảng làm bài 2.- nghe cô nói xong Tùng lên bảng với nụ cười tự mãn - Nhi à, cậu đi chứ.- Huy - Ừ, mình cũng không muốn về nhà. - Bảo cả An An và An Na đấy.- Nam thì thầm - Được rồi. Hết giờ học, cả lớp ra về. Nhi đi ra đến nhà xe. Trong đám đông cô vô tình đâm vào một tên đàu gấu trong trường, tính tình cô hiền lành nên cô rất sợ. Cả hai ngã ra - Con nhỏ này đi đứng kiểu gì vậy, không có mắt à.- Trần Hùng (đầu gấu, trùm trường) - Xin lỗi.- Nhi hoảng
|
|
Chương 3: người yêu cũ đã quay trở lại Anh ta đứng đậy đưa tay lên bờ vai rộng, phủi áo. Khuôn mặt bực tức hiện rõ lên hành động của anh ta. Trông anh ta thật vênh váo, công thêm bộ tóc vuốt keo. - Con nhỏ này được lắm.- giọng hống hách. Khi nhin thấy Nhi, khuôn mặt anh ta thay đổi hẳn. Anh ta ngạc nhiên nhưng có chút lo lắng nhẹ. - Nhi phải không?- giọng lo lắng. Nhi ngẩng mặt lên. Cô nhìn thấy Hùng, tim Nhi đập rất nhanh, rất mạnh. - Lâu rồi không gặp anh.- Nhi đứng dậy - Em sống tốt chứ.- Hùng hỏi rất tự nhiên - Ừ, em đi trước nhé.- Nhi đi thẳng, mặt cô bắt đầu đỏ. Tim cô bắt đầu đập nhanh hơn như nhảy ra khỏi lồng ngực. Khoảnh khắc này như đang dừng lại khi Hùng nắm tay Nhi. - Em đi uống nước với anh được không? - Nhưng em bận lắm. - Chỉ một chút thôi.- Hùng vẫn nắm tay Nhi cô cứ như là không khống chế được mình vậy. Có lẽ trái tim cô vẫn còn chỗ cho tình đầu năm lớp 8. Mối tình đẹp và là mối tình khó quên của nhiều người trong đó có cô. Đó là lần đầu tiên Nhi biết cái mà người ta gọi là tình yêu. Nhi và Hùng đi đến quán café gần trường. Tuy đi khác xe nhưng Nhi vẫn cảm thấy có cái gì đó chỉ hướng cho Nhi đi bên Hùng. Tới nơi, Nhi và Hùng đi vào. Hùng có vẻ rất vui khi gặp lại Nhi. - Em uống gì để anh gọi. - Tùy anh.- nghe Nhi nói xong, Hùng đi gọi nước. Một lát sau anh quay lại - Em học tốt chứ - Vâng còn anh - Anh thì các gì cũng tốt. Nói chuyện được mấy câu họ đi về. Nhi phóng như điên về nhà xem Hoa thế nào rồi. Về đến nhà điện thoại Nhi kêu, có tin nhắn “sao cậu không đi ăn cùng bọn mình, cậu bận à”. Nhi chỉ nhìn dòng tin nhắn rồi tắt máy vào nhà. - Con ở nhà trông chị, mẹ ra ngoài có chút việc.- Dương Mĩ nói, giọng buồn - Vâng.- Nhi vào phòng thấy Hoa nằm trên giường trông rất mệt mỏi. Cô để cặp lên bàn học. Hoa tỉnh giấc - Em lại cứu chị lần nữa rồi.- giọng khản đặc - Em không cứu chị thì cứu ai.- Nhi chỉ nói nhỏ nhưng tỏ sự quan tâm - Em đừng làm vậy nữa - Hôm nay em gặp anh Hùng đó chị. - Vậy sao, chẳng phải em vẫn thích anh Hùng sao, lại còn là người yêu cũ nữa chứ - Nhưng chị thích anh ấy mà - Đến với Hùng đi, Hùng không yêu chị. - Thôi, để em đi nấu cơm - Đừng đánh trống lảng.- mặt Hoa bơ phờ - Mẹ bảo chị sẽ chuyển sang lớp em để bới căng thẳng tâm lí - Ừ.- Nhi vừa đi nấu cơm cô vẫn cảm thấy nếu Nhi đến với Hùng làm vậy sẽ làm Hoa tổn thương, Hoa như là một bứ tường chắn giữa 2 người họ. Ngay cả ối tình đầu của Nhi cũng không được chọn vẹn. Nhi nấu cơm xong vào gọi hoa dậy. - Mình ăn cơm thôi, mẹ có việc đi ra ngoài rồi. - Mấy giờ rồi vậy?- Hoa cố gắng ngồi dậy - Mới 7 giờ thôi. - Chị sẽ ra ăn cơm mà, em ra trước đi.- Hoa buộc tóc lên gọn gàng rồi đi ra ăn cơm. Hoa ngồi xuống ghế Nhi bưng bát đũa ra. Hai chị em ăn cơm, bầu không khí thật vui vẻ 1 tuần sau, một ngày nắng đẹp. Chim hót líu lo ngoài vườn. - Nhi ơi đi học thôi.- Hoa gọi - Em ra ngay đây.- Bây giờ đến lớp đối với Hoa thật ý nghĩ. Không ai bắt nạt mình. Ngày nào Hoa cũng cảm thấy vui vì có nhi bên cạnh mình.
|