|
|
Chiếc xe ô tô chuyển bánh, để lại một cô gái xinh đẹp. Người trong xe...thậm chí còn không thèm ngoái đầu nhìn. Anh Thiên nhìn chiếc xe đi khuất rồi lặng lẽ tiến vào cánh cổng trường vẫn rộng mở. Mọi thủ tục đã được lo, đồ đạc cũng được chuyển đến hết, giờ chỉ cần nhận phòng và nhận lớp, vậy là xong. Thiên Anh hít một hơi thật sâu để chuẩn bị cho gần 2 năm tù ngục tại trường nội trú Marie. Trường mới, cũng không có gì mới nữa. Từ năm lớp 1 đến giờ nó chuyển trường liên tục. Nhưng tất cả... Đều là trường nội trú. Tính ra, số lần nó gặp bố mẹ từ lúc đi học đếm trên đầu ngón tay. Họ chỉ đến đưa nó đi đến một nơi khác rồi bỏ đấy. Nhanh chóng... Thậm chí còn không thèm nhìn mặt nó. Nó rất muốn lên tiếng, rất muốn ôm lấy bố mẹ...nhưng... Bỏ đi... . Phòng 212. Mọi đồ đạc của nó đã được sắp xếp. Phòng khá rộng vẫn còn 1 giường cho 1 người nữa, nhưng có vẻ nó ở một mình. Nó học 11D. Ừm...7:04, còn 11' nữa thì tập trung lên lớp. Mà thôi, cứ đi tìm lớp đã. Trường này khá rộng, kiến trúc khác hoàn toàn với vẻ cổ kính của nội trú Adole. Cây xanh cũng nhiều, nhưng chưa được lớn lắm. Bây giờ học sinh cũng bắt đầu đi lên lớp. Đồng phục trường nhìn cũng không đến nỗi: con gái thì áo sơ mi trắng cách điệu kèm nơ và váy đen ; nam thì áo sơ mi trắng kèm cavat và quần tây đen. Xem ra đồng phục cũng giống Adole rồi. Liệu nó có nên lấy áo trường cũ làm áo trường mới luôn không? Lớp nó nằm trên tầng ba, ngay cạnh cầu thang. Nó nhòm vào thấy phòng cũng khá rộng, ít nhất thì đầy đủ tiện nghi. Nó đứng ngoài hành lang, đợi giáo viên lên lớp. . " Nào các em! Vỗ tay chào mừng thành viên mới nào" ' bốp bốp bốp...' Lác đác vài tiếng vỗ. " tôi tên Anh Thiên. Mong các bạn giúp đỡ." Nó đứng trên bục giảng cúi chào cả lớp. Những ánh mắt hiếu kỳ, săm soi nhìn nó. " Chào cậu Anh Thiên! Tớ là Hải Linh-lớp trưởng. Welcome to 11d" Cô bán nháy mắt. " à ừm... Tớ Ngân - bí thư lớp. Nói cho cậu hay ở lớp này tớ mới là chủ, lớp trưởng là bù nhìn thôi. Hehe. Cậu ngồi tạm bàn cuối cạnh cửa sổ nhá. Thoáng mát đầy đủ ánh sáng. " ( Hình như bạn ý hơi nhiệt tình) " eo ơi..... " Cả lớp dùng dài cái miệng. " được rồi! Có gì các em để giờ ra chơi làm quen. Giờ chúng ta vào bài học." " thôi cô ơi! Hơn năm mới có một bạn mới chuyển đến. Nghỉ tiết này đi cô ơi..." " nghỉ đi cô ơi..." " nghỉ gì mà nghỉ. Mở sách ra" " thôi cô ơi.... Nghỉ đi cô...." " chúng mày..." " nghỉ đi cô... Nghỉ đi mà cô ơi...." • • • ~~~ " Anh Thiên, em chuyển từ đâu đến vậy?" "Trường Adole ạ " " sao tự dưng lại chuyển?" Im lặng một chút, nó gượng cười " chuyển nhà ạ" " ồ vui nha, ở trường đó có vui không? " " cũng vui" " xời! Dù vui cũng không vui bằng ở đây đâu!" " tớ cũng hi vọng thế!" " yên tâm đê... Hêhhe" . Giờ ăn trưa Căng-tin trường nằm ở khu phía Đông, cả một toà nhà 3 tầng được trưng dụng. Với khu này thì tất cả mọi người ở trường có thể vào trong hết mà vẫn rộng. Nghe Ngân nói thì căn nhà này sẽ là nơi "tị nạn" khi có vấn đề gì đấy.Nhà thì rộng thật , nhưng người ngồi thì chẳng có mấy. Hầu hết mọi người đều lấy đồ ăn rồi ra bãi cỏ . Cũng vui. Nó chọn cho mình một chiếc bánh sandwich,1 hộp sữa, rồi lẳng lặng đi lên tầng 3, chọn góc gần cửa sổ và yên vị ở đó. Tầng 1 đã ít, tầng 3 thì chỉ có mỗi nó. Ừm... Hơi trống một chút, nhưng cũng có cái hay... Nó hướng ánh mắt ra bãi cỏ, mọi người đang ăn cùng nhau, chơi cùng nhau, cùng cười đùa, cùng nói chuyện. Nó thấy lớp nó, dưới một tán cây và họ đều ở đó. Nó cúi xuống lẳng lặng ăn phần ăn của mình. Không phải là nó không muốn hoà đồng, nó sợ lịch sử lại lặp lại, nó sợ mình không còn là mình nữa. . " Hey, ngồi đây một mình không chán à?" Nó ngẩng lên " Nam?" " trí nhớ tốt đấy! Sao ngồi đây?" Nam ngồi đối diện nó. kiểu như hỏi cung vậy , nó là phạm nhân. " tớ... Không biết nữa..." Nó lơ đễnh nhìn ra bên ngoài. " bọn này không đáng để cậu ăn chung à? " " không phải... Tớ không có ý đó." " vậy thì sao? Không trả lời được một câu thích đáng thì cậu coi chừng đấy!" " tớ... Không quen..." Nó lấy bừa một lý do. " Ồ! Thành viên mới! Có vẻ nhát nhỉ?! " Nam nói giọng khinh khỉnh. " À ừm..." " Ok, tuỳ cậu thôi, lớp trưởng bảo tôi lên đây hỏi cậu. Hừ. " Nam quay đi "chúa ghét bọn tiểu thư giả tạo" cậu thì thầm trong miệng nhưng tai Thiên Anh khá thích... Nó không hề có ý gì cả. Dù sao cũng chỉ là một bữa ăn thôi mà. Họ thật kỳ lạ. • Chiều nó lại lên lớp, mọi người có vẻ đã nhìn nó bằng ánh mắt khác. Nó khẽ cười,lẳng lặng đi vào chỗ của mình. Rốt cục thì nó có hành động gì để họ có ấn tượng "tiểu thư giả tạo" vậy? Haizzz " Anh Thiên! Cậu có coi đây là một tập thể không? " Ngân ngồi trên ghế giáo viên nói vọng xuống. Cả lớp nhìn vào nó. " Có. Nếu vì chuyện bữa trưa nay thì tớ không có lỗi. Tớ là người mới." Anh Thiên nhấn mạnh hai chữ "người mới". Ừm! Là người mới thì làm sao biết mọi người có quy định phải ăn cùng nhau chứ == nó đâu phải thánh sống đâu. " Cũng có lý " Ngân nhún vai " tớ quên phổ biến nội quy cho cậu. Xin lỗi. Giờ nghe rõ nhé. Bọn tớ dễ thì dễ nhưng khó thì cực khó đấy." Ngân nói chẳng mấy thiện ý. Anh Thiên ơi là Anh Thiên rốt cục thì mày đã làm gì đâu.== " Thứ nhất: đoàn kết trên mọi phương diện. Đây là quy định quan trọng nhất, là số một, nếu ai dám phá nó thì coi như gạch sổ khỏi lớp. Cụ thể là ăn phải tụ họp một chỗ, vắng phải báo lại. Bất cứ chuyện gì cũng không được giấu diếm. Bí mật trong phạm vi lớp. Có phúc cùng hưởng có nạn cùng chịu... Vv Thứ hai: chuyện trong lớp là chuyện trong lớp, nếu tiết lộ bất cứ điều gì với người ngoài thì cậu xong đời, không chỉ bị gạch tên đâu. Thứ ba: đọc thuộc cái này đi. " Ngân lấy xuống chỗ mình, rút trong ngăn bàn ra một quyển vở. Lớp này hay thật, quả thực rất đặc biệt, hơi mất tự do dân chủ. Nó khẽ cười trong lòng. Không cần nhìn cũng đoán được hẳn đó là hình thư. Học thuộc với Thiên Anh cực dễ, nhưng làm theo mới khó. Nó khẽ thở dài. " mai cậu nhớ ăn trưa cùng lớp đấy". Tú thì thầm. " CÔ GIÁO LÊN CẢ LỚP TRẬT TỰ!!!!" Linh hô lớn. Chưa đầy 5s nghe thấy cả tiếng ruồi bay. Chỗ ai ngồi chỗ đấy, chuẩn dáng một lớp ngoan.
|