Nó tên Anh Thiên. Giấy khai sinh của nó cũng chỉ có 2 chữ Anh Thiên. Nhưng rõ ràng tên bố nó trong giấy khai sinh là Nguyễn Huy Hoàng, mẹ là Phan Diệu Linh, tại sao nó không được mang họ một trong hai nhà?
Nó không thắc mắc đâu, nó biết lý do mà...
Ông trời ưu đãi nó. Ban cho nó nhan sắc tựa thiên thần, mong manh... Ban cho nó một trí tuệ mà bất cứ ai cũng phải nguyện ước. Nhưng... Ông lại cướp đi của nó tất cả.
.
Môi trường giáo dục lên con người...
Tất cả... Nó không có lỗi...
.
"Cô im miệng và ký vào đó cho tôi! "
" không! Anh cứ nằm mơ đi. Không bao giờ tôi ký vào đó. Trừ khi anh chịu làm cam kết để tôi sở hữu toàn bộ."
" Hừ! Tài sản chia đôi. Con Thiên cho cô nuôi."
"Tôi không cần. Tài sản tất cả là của tôi. Con Thiên anh có thể lấy nhưng tiền thì một cắc cũng đừng hòng."
" Cô..."
. . .
Đứa bé ngồi im lặng trong căn phòng tối... Nước mắt nó lặng lẽ rơi. Nó bịt tai rồi mà, sao những âm thanh kia vẫn lọt vào trong đầu nó nhỉ?
Nó ghét ba nó, nó ghét mẹ nó, nó ghét hết tất cả. Tại sao chứ? Đồng tiền nó quan trọng vậy sao? nhà nó cũng giàu rồi mà...
Và... Tại sao chứ? Nó đáng ghét như vậy sao? Tại sao chứ? Tại sao...?
Anh Thiên ngoan mà... Tại sao? Tại sao?... Con ghét mọi người...