|
Chương 5 : Đồng nghiệp
- Bác Béo ới! Cháu tới rồi!
Dương bước vào quán cafe, gọi lớn. Người đàn ông to béo đang ngồi trong quầy tính tiền ngước đầu nhìn lên. Rồi khoan thai đẩy kính tiếp tục công việc như thể việc nó gào như vậy đã hiển nhiên như không khí, tồn tại là lẽ đương nhiên.
- Dương đấy à? Sao hôm nay tới muộn thế?
Dương gãi đầu cười khẩy:
- Hì. Tại lũ bạn cháu rủ rê đi ăn kem! - Về khoản nói phét, Dương là số hai chắc chẳng ai dám đứng thứ nhất.
Người đàn ông tên Bác Béo đó vẫn cặm cụi tính tiền:
- Thế thì chuẩn bị làm mau đi. Mấy chị nhớ cháu lắm đó.
- Thật ạ? Mà cháu hỏi bác chút xíu được không? - Dương mon men lại gần quầy, phô ra cái bản mặt ''khả ái'' nhất có thể.
- Gì nữa đây cô nương? - Bác Béo giờ mới chịu ngó đầu nhìn chính diện vào con nhỏ quái thai của mình.
- Ờ thì...Tuyển thêm nhân viên nha bác! - Dương vừa nói vừa đưa tay chọt chọt cái tập '' Douple A '' dày cộp trên bàn.
Bác Béo ngạc nhiên, rồi ngó ra phía cửa quán. Đến bây giờ Bác mới chịu để ý có người lạ theo Dương vào quán. Theo nhận xét ban đầu của bác về chàng trai này thì có lẽ là người mới tới đây, tư trang chẳng có gì ngoài bộ quần áo. Tuy nhiên mặt mũi rất sáng sủa, lại ra dáng con nhà quyền quý. Không hiểu sao lại lưu lạc tới ngoại ô này nhỉ? Nhưng rồi cũng lhoong mấy bận tâm, bác tặc lưỡi cho qua, đinh ninh rằng :'' Chắc lại dân thất nghiệp đây mà''. Bác nghĩ thầm rồi chỉ cậu ấy mà phán :
- Cháu xin việc cho người này hả? Quan hệ hai đứa thế nào đây?
Dương trố mắt, kịch liệt xua tay :
- Bác! Không phải. Tại cháu...thấy đáng thương nên nhờ bác giúp thôi...!
Bác Béo ngó lại lần nữa chàng trai trẻ. Nhận xét tiếp theo là dáng người rất dẹp, khuôn mặt chuẩn men, Nói thật thì ra dáng dân chơi lắm đấy chứ chẳng phải dân thường. Nhưng khoản bác khoái nhất là kinh tế này. Cậu ta đẹp chắc chắn sẽ thu hút phái nữ tới quán bác nhiều hơn. Nhận vào làm cũng không thiệt, Vả lại bác đang cần thêm một phục vụ nữa. Nghĩ rồi bác gật gù:
- Cũng được. Vậy cứ thế đi. Bác sẽ nhận cậu ấy làm nhân viên.
- Yeah! Yêu Bác Béo nhất! - Dương nhảy cẫng lên, vỗ vai Bác Béo một cái rõ đau, làm mặt bác nhăn như mông khỉ.
- Đi vào làm nhanh, không thôi tôi gọi cho bà ngoại tới rước cô về đấy cô nương. - Bác Béo vừa nhăn nhó khổ sở vừa đuổi khéo nó đi.
- Yesir! - Nó chào kiểu quân đội rồi chạy một mạch xuống bếp. Nhưng nửa chừng lại tức tốc quay lại:
- Vô đây làm chứ còn sao nữa? - Nó kéo theo cậu thanh niên nọ vào bếp.
___________Căn bếp quán cafe___________
- Oa......
- Oh my God!
- Đẹp trai quá...!
Những tiếng réo liên tục được thốt ra không ngừng từ bộ a lô tần suất lớn. Dương càng ngày càng cảm thấy khó chịu. Bình thường nó cứ đi học về rồi rẽ vào đây, nhìn thấy mặt các chị là lại được hỏi han, chia sẻ. Nhưng giờ khác rồi. Các chị đã có thêm cảm hứng mới để đi làm, không phải là nó nữa! Mặt mũi nó tiu nghỉu hẳn đi, khiến mấy anh cứ phải thương thương. Anh Huy quản lí hỏi:
- Cô bé. Hôm nay bị sao mà mặt mũi kì cục quá?
Nó không trả lời, lẳng lặng với tạp dề đeo vào rồi sắp đồ uống ra mâm, mặt mũi không ngừng sưng sỉa vẻ giận dỗi. Nhận ra vấn đề, anh Huy liền chạy lại đấm đấm vai nó vài cái, vờ nói lớn:
- Ây dà...Dương của chúng ta đi học về rồi sao? Vất vả quá nhỉ? Có gì vui kể anh chị nghe coi! - Mục đich của anh là kéo các chị ra khỏi cơn mê trai mù quáng.
Kết quả là thất bại thảm hại. Chẳng những các chị không buông xuôi, mà cảm hứng lại càng dâng trào:
- Dương phụ chị bưng đồ nha...! - Chị Thanh mê mẩn trong cơn say, mắt dán vào người mới, miệng nói ngọt xớt như mía lùi.
- What? - Dương mắt trố mồm la.
- Mấy cô có đi làm việc không hả? Tôi cắt thưởng hết cả giờ chứ lị! - Cảnh tượng bất bình trước mắt không khỏi khiến bếp trưởng Phan nổi nóng. Bác là tay pha trà số một. Bác Phan hoàn toàn đủ khả năng tự đứng lên lập nghiệp bằng một nhà hàng lớn, thật nổi tiếng, hay nhận lời mời từ chủ khách sạn năm sao. Nhưng tại sao bác chọn cái quán này nhỉ? Tại vì bác nhớ ơn cái người đã cưu mang bác lúc khó khăn nhất. người đã chứa chấp bác kể cả khi biết nguy hiểm sẽ tới bất kì lúc nào. Là Bác Béo đấy. Chính Bác Béo đã cứu bác khỏi tay bọn giang hồ. Không có Bác Béo không biết bác giờ còn sống hay đã chết, chứ chẳng nói là an nhàn ở đây pha trà, làm bếp như giờ này. Ngoài Bác Béo ra, chỉ có bác Phan được quyết định số tiền thưởng của nhân viên. Biết điều nên nghe lời bác ấy thì hơn.
Mấy chị nghe tiếng giật mình, lủi thủi dắt nhau ra đón khách. Còn lại bác, Huy, Dương và cậu trong bếp.
- Người mới phải không? Theo tôi học nội quy quán. - Bác Phan ra lệnh rồi cùng cậu vào phòng riêng.
|
chương 6 :
- Này!
- Hử?
- Từ đâu tới?
- ...
- Này! Tôi hỏi cậu đó. Sao tự nhiên lại tới đây?
- ...
- Này! - Dương hét lên sau khi chịu hết nổi cậu thanh niên nọ.
Kết quả là cậu ta càng dửng dưng :
- Liên quan tới cô à?
- Có chứ. Tôi xin việc cho cậu, chí ít tôi cũng nên biết chút gì đó về cậu mới phải.
- Thì cô biết rồi đấy. - Cậu cười gian - Tôi là con trai. Không có việc làm. Hết.
- Cái...!!? - Cằm nó như muốn rớt ra ngoài. - Hôm nay không xong chuyện đừng mơ tôi tha cho cậu. - Nó nghiến răng túm cánh tay cậu lôi lại hỏi gặng - Nói mau. Thân thế của cậu là gì hả?
Càng cảm thấy khó chịu, cậu hất tay nó không thương tiếc.
- Phiền phức. Lo mà làm việc của cô đi.
Xoảng!
- Á...! - Dương la lên thất thanh. Bàn tay vừa bị cậu hắt hủi đáp thẳng xuống khay cafe trên bàn, khay cafe đáp thẳng xuống đất, hai cái cốc vỡ tan, còn cafe đáp thẳng xuống tay nó. Nóng và rát. Vừa lúc trên quán vẳng xuống tiếng gọi của Thanh:
- Dương ơi! Bàn 1 với 5 sao chưa có đồ uống?
Dương xuýt xoa nhìn bàn tay đang nóng hổi của mình, mặt nhăn như mông khỉ. Anh Huy thất động chạy xuống coi, liền gọi giật gân:
- Lấy cho tôi hộp y tế.
Chốc lát, hộp y tế được đưa lên. Và với vài đường cơ bản, anh Huy đã bôi thuốc đâu đấy lên bàn tay nó. Đang tính băng lại, anh bị tiếng cậu chặn đứng :
- Bị bỏng mà băng lại thì biết bao giờ mời khỏi? Để yên đó cho vết bỏng mau khô lại.
Nghe như một mệnh lệnh hơn là một lời khuyên. Cũng may anh Huy là người rất biết tiết chế. Chứ không giờ này có lẽ cậu nên ra đường ngồi vì thái độ thiếu tôn trọng đó rồi. Mọi người lại ai nấy về với việc của mình, cậu bưng đồ ra mời khách, chỉ còn lại Dương và bác Phan trong bếp.
- Tại cháu cả. Cháu dã không suy nghĩ khi xin cho cậu ta làm. Cháu còn chưa biết gì về con người này... - Dương nói trong tiếng thở dài. Đầu óc không ngừng nghĩ về việc cậu đã làm.
Bác Phan cười hiền. Xưa nay bác là người có con mắt tinh đời, biết nhìn người nhất. Bác gật gù khẳng định với Dương:
- Cháu tin vào mắt nhìn người của bác phải không? Vậy thì có lẽ cháu cũng nên tin cậu thanh niên đó đi. Bác tin cậu ta là người tốt. Dù có khó thu phục chút xíu, nhưng không có gì là không thể mà, cháu yêu.
Phần nào trong Dương đã cảm tháy nhẹ nhõm hơn. Nó liếc cái đồng hồ rồi cắp cặp lên vai :
- Cháu đi học đây. Chiều về cháu ghé. - Vẫy chào bác Phan, Dương lon ton ra khỏi quán. Đến cửa bếp thì gặp cậu bưng khay đồ lại, nó hất mặt như chưa từng quen, dửng dưng bước tiếp.
Bác Phan thấy cậu bước vào liền gọi lại, đưa cho mảnh giấy và dặn:
- Cậu qua siêu thị gần trường cấp III, mua cho tôi mấy thứ. À, tiện thể đưa Dương nó đi học luôn.
Khóe môi cậu giất liền hai ba cái. Nhiều giây sau, khi ý thức đã kịp trở lại, cậu lủi thủi rước bộ mặt như đưa đám ra cửa quán. Nhưng vừa thấy nó, vẻ mặt đó thay đổi 180 độ, trở thành khuôn mặt lạnh tanh, chút biểu cảm cũng không sót. Thấy Dương đang lúi húi thắt dây giày, cậu khó nhọc nặn ra từng chữ:
- Lên tôi đưa đi học.
- Hử? - Dương ngước lên nhìn, vẻ mặt lộ rõ ba chứ : '' Cái gì cơ?''
- Lên tôi đưa đi học - Ver 2 nghe có vẻ rành rọt hơn.
- Cái gì cơ? - Bật ra thành tiếng, nó giữ nguyên cái bộ mặt ngây thơ con nai tơ đó.
- Lên- Tôi-Đưa-Đi-Học! - Từng chữ một bay ra từ khuôn miệng nả hoa nhả ngọc đó. Lời đáp trả không còn gì có thể miêu ta nổi:
- Rồi. Nói đi - Nó giật cái headphone ra, nhìn chăm chăm, ánh mắt vô tội vạ.
Cậu chỉ có thể ngửa cổ than dời than đất. Sau rồi cậu đành dùng đến tượng hình. Cậu đập mạnh ghế ngồi xe máy. Nó hiểu liền, trèo lên ton tót.
- Này. Cậu còn đi học không? - Chưa khỏi thắc mắc, nó tiếp tục chất vấn cậu kể cả trên đường đi. Kết quả nhận được chỉ là sự im lặng.
- Này. Cậu bao nhiêu tuổi? - Chưa đầy hai phút sau, một câu hỏi mang tính chất thăm dò nữa được đưa ra.
Im lặng là vàng...
- Này. Cậu đến từ đâu? - Cái mồm cái miệng nó khó có thể ngồi im chừng năm phút.
Kítttt!
- Xuống. Đến rồi. - Xe cậu thắng gấp làm bộ mặt nó va nguyên vào tấm lưng cứng chắc.
- Oh my God...! - Xuống xe rồi, Dương không ngừng đưa tay xoa mặt.
Đáp trả ánh nhìn ''thân thương'' từ nó, cậu tặng nó màn khói bụi ''ngọt ngào'' không kém là bao.
- Đẹp trai quá...- Tiếng nói sến nhất quả đất phát ra từ bên trái nó. Ôi trời, là nhỏ Trinh.
- Chúa ơi...Xin hãy mang chàng về bên con...Hãy để con được nhìn thấy chàng lần nữa, để con được lại gần, đưa tay xoa dịu những tàn tích trên khuôn mặt chàng...Hãy để con là người chăm sóc chàng suốt cuộc đời. - Lần này là bên phải. Không thể ti nổi. Là nhỏ Trang. Sao chúng nó ở đây.
À quên mất, đây là trường học, không ở đây thì ở đâu...
- Bà thôi đi, lại lời thoại vở kịch nào thế hả? Mặt cha đó có đễn một cái vảy sẹo cũng không có, tàn tích đâu ra...- Dương trề môi, mắt híp tịt.
- Có một sự mê trai không hề nhẹ. - Chàng Trung nãy giờ đứng im, giờ lên tiếng bất ngờ như quân sư Ngô Dụng.
- Này. Sao hôm nay xe bus không đi lại đi với cha nào lạ hoắc thế? - Coi bộ thằng Nghĩa nó sốt sắng nhất, chưa kể đến vẻ mặt khó chịu của nó nữa.
Tất cả chúng nó đều mong có câu trả lời thích đáng cho mình về chàng trai nọ. Nhưng đáp lại sự mong mỏi của chúng nó là câu nói đúng chất '' người bạn hi vọng nhiều nhất sẽ làm bạn thất vọng nhiều nhất.'':
- Liên quan à? - Dương đáp gỏn lọn rồi cắp cặp dông thẳng.
|
|