Con Đường Tôi ( My Way )
|
|
Tác Giả : Sâu Róm
Thể Loại : Truyện Teen
Rating (đánh giá truyện theo độ tuổi): Mọi lứa tuổi
Cảnh cáo về nội dung truyện : Không có.
Giới Thiệu Nhân Vật : - Trần Hoài Dương : Bốn mắt, cute, nhưng mắc bệnh tim bẩm sinh. Sống với bà ngoại là người thân duy nhất còn lại. - Âu Tường Vũ : Hotboy siêu ngầu. Bỏ nhà đi bụi. - Mạnh Nghĩa : Một trong bộ ba bất bại của 11A1. Có tình cảm với Dương. - Âu Diệp Oanh : Em gái cùng cha khác mẹ của Vũ. Dị nhân thay khi yêu anh trai của mình. - Hà Thảo : Hotgirl khối 11. Hơi bị bệnh mê trai. - Trí Trung : Lớp trưởng 11A1.
Và còn một số nhân vật ẩn dật khác sẽ xuất hiện.
Nguồn Truyện : Sáng tác.
Người Dịch (nếu là truyện dịch)[c]
|
Chương 1 : Đến từ quá khứ - Nỗi đau không tên.
- Con gái...! – Bàn tay ấm áp bỗng đặt lên vai Dương
Nó liền tỉnh giấc, ánh đèn bàn học chiếu thẳng vào mắt làm thị giác nó bất ổn định vài giây. Nó chớt nhớ ra là đang học bài và mai có bài kiểm tra đầu năm. Nghĩ rồi, Dương với kính đeo lại. Vẫn cái ánh mắt lờ đờ ngái ngủ cố hữu nãy giờ, trông Dương thật sự buồn cười vô cùng. Nhưng đó là khi chỉ nhìn vẻ bề ngoài. Dương sở hữu một đôi mắt đẹp. Tròn, to, lại rất sắc sảo...dù cho nó được nhìn qua lớp kính loạn thị dày cộp. Dương vươn vai, nhưng hơi ấm từ vai nhanh chóng làm nó nhận ra sự hiện diện của người đằng sau lưng…
- Ba...Mẹ? – Dương bị sốc. Trước mắt nó đang là hai người thân mà nó yêu thương nhất.
- Con gái...Chúng ta xin lỗi…!- Người đàn ông có gương mặt phúc hậu nhìn đứa con âu yếm, Đôi môi tuyệt nhiên không thể nở lấy một nụ cười nào. Người phụ nữ xúc động, hai hàng nước mắt đã bắt đầu chảy xuống đôi gò má hao gầy vì sự khắc nghiệt của thời gian.
- Không…Con mới là người phải xin lỗi...Ba mẹ đừng đi…ở lại với con đi mà…- Nước mắt Dương đã chảy dài tự bao giờ. Nó lắc đầu cật lực, Nhưng chỉ nhận được cái nhìn đầy trìu mến và nụ cười buồn của ba mẹ
- Dương à…Ta xin lỗi. Con nên nhớ chúng ta yêu con rất nhiều…- bà mẹ vuốt tóc Dương lần cuối, rồi quay lưng bước đi. Dương khóc hết nước mắt, cố đưa tay níu lấy ba mẹ, nhưng càng níu càng xa. Bỗng chốc khung cảnh xung quanh nó như xoáy lại trong ánh mắt nhỏ bé cô đơn. Mọi thứ không ngừng xoay, xoay, và xoay. Là một khu phố, một gia đình rất hạnh phúc. Là một đứa bé, trên môi nở nụ cười đỏ thắm, tay ôm con búp bê công chúa. Là tiếng cười, tiếng nói rộn rã. Và rồi là chiếc xe ô tô lao như điên…Là tiếng la của ba, tiếng hét của mẹ…Và là máu…Đứa bé ngã nhào ra vỉa hè, còn ba và mẹ nó…họ đang nằm bất động trên lòng đường giá lạnh của mùa đông Hà Nội...Đứa bé được đưa vào bệnh viện ngay sau đó. Trước khi tắt hơi thở, bà mẹ vẫn cố gắng gửi nhờ người đường một sợi dây truyền bạc mặt thánh giá rất đẹp…cho đứa con gái bé nhỏ . Và họ đã đi...đi rất xa. Mãi mãi không trở lại… Ám ảnh đó cứ luẩn quẩn trong đầu Dương. Mặt nó tắng bệch, mồ hôi vã như tắm, ướt đẫm chiếc áo phông trắng tinh. Đôi mắt dại đi vì khóc nhiều, và đôi môi khô khốc vì cái lạnh miền Bắc.
- Dương ơi…Có đi học không con? – Tiếng ngoại vang lên, ảo ảnh tan biến. Nó mở mắt, làm rớt đi giọt nước mắt vụng về còn đọng lại. Là một giấc mơ. Hay đúng hơn là ác mộng. Dương lau vội nước mắt, đeo kính chạy như bay xuống lầu. Ngoại thấy nó liền mắng yêu :
- Con gái con đứa. Làm gì mà chạy như ma đuổi thế cô?
Nghe đến ma, tóc gáy Dương dựng đứng cả lên. Nhỏ tới giờ nó cực kì sợ ma…Dù biết ma không có thật. Dị nhân thay là nó rất thích phim ma…
Ngay lúc này đây. Dương đang băn khoăn không biết liệu có nên tâm sự với ngoại về giấc mơ ban nãy không? Nó sợ ngoại sẽ lo lắng nên địnhh không nói. Nhưng lại muốn nói ra để ngoại sẻ chia tâm sự và tư vấn cho về mặt … tâm linh!~
- Ngoại này. Nếu mơ thấy người chết thì sao hả ngoại? – Dương sấn lại gần, ôm cổ ngoại.
- Thôi đi cô. Lại mơ về mấy cái con ma hôm bữa hả?– Ngoại búng trán nó một cái rõ đau rồi lườm yêu.
- Ui cha….Tại nhỏ bạn con…Nó bảo là nó…ờ…nằm mơ thấy bà…à nhầm cụ nó chết cách đây mấy năm rồi…thì sao hả ngoại?– Khó nhọc nắm nó mới bịa ra được một cái lí do được cho là không ‘’củ chuối’’ nhất trong vô vàn lí do mà nó vắt óc ra để chắt lọc.
- Hử? Mơ thấy người chết hiện về thật à? - Mới chém vài câu, ngoại đã tin sái cổ. Đúng là ngoại mà, cả tin quá.
Để làm tăng thêm sức thuyết phục cho luận điểm của mình, nó đưa ra luận cứ bao gồm toàn những cái gật đầu! Qủa thật, cổ ngoại như muốn quay ngửa 180 độ.
- Chà...Thật thế hả?? Xúi nó đánh đề đi. Trúng thì mình chia!
Rầm!
Dương té ghế ngoạn mục. Tưởng ngoại mách cho cái gì chứ ai dè…Mấy vụ lô đề đó nó chả dám đâm đầu vào đâu…Ngoại lại tàn nhẫn bồi thêm:
- Chà. Mơ thấy người chết à? Ngày âm hôm nay là 13 ngày dương là 21. Mơ thấy người chết về bảo gì vậy con? Nhanh để ngoại đánh dùm cho!!!- Ngoại càng nói càng hưng phấn.
Rầm! Té ghế tập hai!
- Thôi đi ngoại. Mách nó vầy chắc tối nó uống thuốc ngủ kiếm tiền quá ngoại....
- Thế mà được khối tiền đấy con! - Ngoại trưng cái vẻ mặt tiếc tiền ra làm như ngoại mới là người nằm mơ....
- Thôi con đi. Ở với ngoại thêm giây nào chắc con chết vì tư tưởng tâm linh của ngoại quá!.- Dương lắc đầu liền mấy cái rồi ngao ngán vác cặp bỏ đi.
- Ơ hay. Không ăn cơm đã rồi đi học hử?- Ngoại bất bình đập bàn.
- Dạ khỏi. Con ăn ở trường là được rồi. Ngoại cứ ăn đi trưa con không về. - rồi ngúng nguẩy bỏ đi. Nhưng chưa khỏi cổng nó đã quay ngoắt lại - À. Ngoại có buồn thì ăn cùng ông Tâm ấy ạ. Con dặn ông trưa qua với ngoại rồi! Bài bai ngoại yêu! - Sau 1 tràng toàn những thần chú làm đứng hình bà ngoại đáng kính, Dương hôn gió vèo vèo rồi chạy ù đi để tránh tiếng gầm ''gia truyền'' của ngoại.
- Trần Hoài Dương ...!Cô cứ về đây đi rồi già này cho coi! - ngoại chỉ còn biết vỗ đùi đen đét vì người cũng đã chạy ngoài vùng phủ sóng của tiếng gầm...Nhưng chỉ chưa đầy một phút sau khi trấn tĩnh, ngoại sực tỉnh:
- Ơ hay. Cái con bé này cũng tài thật, biết kêu ông Tâm tới ăn cùng ngoại cơ đấy...Làm người ta ngại chết nên được...- Ngoại vừa nói vừa ôm má kiểu như mình là con gái thời còn 20...
Ở 1 đoạn vỉa hè, có tiếng một cô gái cười sặc sụa. Vâng, đó là Dương. Vì sao nó cười hả? Thật ra thì nó đã tránh không kịp tiếng gầm đó và tính quay lại nhìn mặt ngoại lần cuối trước khi về chầu Diêm Vương. Ai dè nghe được đoạn độc thoại của ngoại kính yêu...À. Vậy ta cứ từ từ làm mối cái đã!
Rồi tung tăng chân sáo đến trường, không may đạp phải cục đá đáng thương...chụp mặt đường ấn tượng. Cái này tâm linh các cụ bảo là ác giả ác báo.
|
Chương 2 : Cái chuyện ở lớp.
Ừ thì ở lớp chứ còn sao nữa.
Sau một hồi mắng chửi không thương tiếc ''hòn đá cô đơn tội nghiệp'', Dương mang theo cái tâm trạng bực bội khôn tả suốt dọc đường đến trường. Đã vậy còn mấy ánh mắt dán vào nó như nhìn người ngoài hành tinh nữa chứ, bảo sao nó chả nổi tiếng sớm vì cái vụ tự kỉ với hòn đá này nhỉ. Chưa biết chừng lại có cái status kiểu như :
'' Nữ sinh cấp ba tội nghiệp bị tự kỉ và mắng chửi hòn đá vô chi vô giác bên đường. ''
Kèm theo đó là bức hình cực '' moe '' của nó. Nhỡ đâu vài hôm nữa nó ra đường lại nổi tiếng như siêu sao thì sao nhỉ? Nhỡ đâu...
Vừa đi, nó vừa suy nghĩ lan man, đến nỗi mà cánh cổng chình ình hiện ra trước mặt tự bao giờ nó cũng không biết. '' Xách quần lên cho tự tin chút chứ nhỉ? " Dương nghĩ thầm rồi hai tay nắm quai ... cặp...xốc mạnh lên, hùng dũng bước vào trường. __ 11A1 __
Rầm!
Bịch!
Soạt!
Choang!
Một loạt những âm thanh quái quỷ theo đà lao từ trong căn lớp học đề biển số 11A1, đâm xuyên cánh cửa gỗ bay ra ngoài, lọt vào tai Dương. Mà cũng chả có gì lạ, như không khí ấy mà.'' Cái lũ lâu la này một ngày mà không phá là không chịu được mà, chẹp chẹp! Đám trẻ thời này thiệt tình...giống mình quá..'' Dương chép miệng, lắc đầu thầm nghĩ, nom như bà cụ non.
- Cái thằng thiếu vệ sinh này, mày chui ra từ cái đống nào thế hử? - Vừa đẩy cửa bước vào, Dương suýt bật ngửa vì cái vật thể lù lù trước mặt. Là một thằng con trai đầu tóc bù xù, quần áo lấm lem, đâu đó còn có chỗ dính nước sting nữa chứ...phát khiếp lên được.
Thằng đó thấy Dương thì lồm cồm bò dậy. gãi đầu gãi tai lia lịa:
- Lớp phó...đừng nóng. Chỉ là chọc phá chút xíu thôi.
Dương đưa mắt nhìn quanh lớp thấy một đám con gái tụ tập quanh một góc, mặt mũi đỏ tía vì tức, đứa nào đứa đấy ống tay áo xắn cao tít, trên bàn là vỏ kẹo và xác bim bim, lẫn cả vỏ chai sting nữa, dấu hiệu của một vụ hội đồng số lẻ đây mà. Nó gật gù:
- Hiểu hiểu! Anh em đâu, hội đồng chết cha thằng này đi, can cái tội ghẹo gái vô tổ chức.
Sau hiệu lệnh oanh liệt, hùng vĩ của bạn lớp phó văn thể hiệu là Dương Dặt Dẹo, Tập thể 11A1 xâu nhâu vào cắn xé chú chim nhỏ xinh nọ :
- Mày ngu thì mày chết a cưng!
- Chọc chị à? Có chạy đằng trời nhá!
- Chú cũng chỉ thế thôi. Can cái tội đụng vô idol của thằng này hử?
- Lần sau có ghẹo gái thì khôn khéo chút chứ đừng có để đụng mặt bà Dương á mày!
Bla bla bla...
Hệ quả của vụ hội đồng có tổ chức có lãnh đạo này là những cái bẻ tay khoái trá, những nụ cười ngạo nghễ và thương hại, và cả những vết '' đồi mồi '' sớm xuất hiện trên khuôn mặt chú chim xinh Nghĩa Ngáo Ngổ.
Dương túm ca vát Nghĩa hùng dũng tuyên bố:
- Lần sau có ghẹo gái thì ghẹo cho có tổ chức nha chú. Cấm ghẹo gái 11A1 trước mặt chị. Ghẹo gái lớp khác mà không rủ theo '' bất bại '' là chú chết với chị.. Nghe chưa?
Nghĩa rối rít gật đầu như một cái máy.
Suy đi tính lại cũng chỉ có vẻn vẹn một thành viên còn sót lại chút lòng thương cảm đối với chàng Nghĩa:
- Chúng mày không biết nghe lời Phật Tổ là kiểu gì cũng bị trừng phạt. Phật dạy rồi, không được ngược đãi động vật!
Nghĩa mới đầu chỉ mới nghe vế trước đã nảy sinh cảm tình với thằng bạn chí cốt. '' Thì ra nó còn biết thương mình..'' . Nhưng vế sau rõ ràng đã làm chàng nọ thay đổi quan niệm 180 độ Tây. tức là theo chiều hướng tiêu cực nhất có thể.
- Mày...Đi chết đi...! - Chàng trai trẻ gầm lên trong uất ức, dồn hết sức lao về phía thằng bạn thân. Cả lớp ai nấy chắp tay cầu nguyện cho bạn trẻ có biệt hiệu Trung Trinh Trắng.
- Stop! - Tiếng la dứt khoát, dũng mãnh, oanh hùng vang lên từ phía bục giảng thân thương. Nghĩa đang được đà lao tới bỗng khựng lại, đông cứng giữa lớp học. Vâng, ai trong trường này mà không biết đến chủ nhân cái tiếng la đó thì có lẽ nên đi test lại độ hóng và độ thính nhạy của mình ngay thôi. Không ai khác ngoài '' bóng ma học đường '' Công Tằng Tôn Nữ Ninja Bạch Ngân. Chậc, và vị '' hot woman '' này đang hiện diện trên bục giảng, vẫn với cây thước gỗ huyền thoại, vẫn với cặp kính lão có một không hai, và vẫn với gương mặt '' tiên cô ''. Phen này Nghĩa Ngáo chết chắc!
__Cả lớp chuyển từ cầu nguyện cho Trung Trinh Trắng sang cho Nghĩa Ngáo Ngổ__
- Anh kia. Bây giờ là lúc nào rồi mà còn không về chỗ? Anh có muốn đăng kí chỗ trống trong sổ đầu bài không hử? - Ninjja Bạch Ngân tiến lại gần Nghĩa tội nghiệp. Chàng nọ chỉ có thể run rẩy đáp:
- Thưa cô...Em xin lỗi. Cô tha cho em....
- Lần sau em không tái phạm nữa. Cô ơi mẹ em mà biết sẽ lên cơn đau tim, bố em sẽ buồn rầu bỏ về nhà nội. Cậu định diễn thuyết cái bài cũ xì đó nữa hả? Mau về chỗ làm bản kiểm điểm, cuối giờ nộp cho tôi. - Tuôn một tràng dài dằng dặc toàn những câu nói '' bất hủ '' được lưu truyền từ lâu này, Ninja Bạch Ngân cuối cùng cũng chịu trở lại bục giảng.
Tiết học trôi qua trong sự ủ rũ của chàng Nghĩa.
- Ức chế quá! - Nghĩa gào ầm lên ngay khi bà cô Ninja đó bước ra khỏi ngưỡng cửa lớp. Dương vỗ vai, lắc đầu ngao ngán :
- Chị thành thật chia buồn với chú!
- Bà Dương...Bà tính để thành viên '' Bộ ba bất bại '' mình bị sỉ nhục vậy sao hả Dương? - Nghĩa kéo cái tay áo Dương đến muốn rời ra khỏi cánh tay chủ nhân nó.
- Chậc. Kì cục quá mày! Tao là con gái mà! - Dương nhăn mày khổ sở với thằng bạn biến dị.
- Nhưng tao thấy có lí. Lớp mình cũng cay bà Ninja này lâu rồi. Hay mình chơi bả một vố? - Trung nãy giờ lặng im, bỗng lên tiếng quân sư như Ngô Dụng.
Dương xoa cằm, vài giây sau nở nụ cười đắc thắng, trong đó ẩn chứa một âm mưu đen tối được nảy ra vởi cái đầu siêu '' chong xáng '' trong mắt bao giáo viên.
|
Chương 3 : Mắt mèo trao duyên.[ p1 ]
- Hả? - Thằng Trung mắt tròn mắt dẹt, há hốc nhìn con lớp phó văn thể dưới trướng mình. Nghe có vẻ nó hơi bị sốc. - Ác thế mày?
- Chứ sao nữa? Từ năm ngoái tới giờ vụ nào chúng mày làm cũng bị bắt cả. Chỉ tại tụi bây đần độn quá thôi mà. - Dương vắt chân lên bàn giảng giải như thánh.
- Nhưng có cần quá thế không...Tội bả... - Tới lượt chàng Nghĩa nổi máu thương người.
- Cái gì cơ? Hôm nay uống nhầm thuốc dưỡng thai à? Mày thương bả rồi ai thương mày? - Dương bất bình nhích khỏi cái tư thế thánh giáng.
- Ờ ha. Vậy cứ thế đi. - Như vừa tỉnh cơ mê. Nghĩa xoay mặt 180 độ.
- Thôi thì theo chúng mày vậy. - Trung cũng đến bất lực với đa số thắng thiểu số.
- Thế thì mày làm lớp trưởng, phải phụ trách kêu gọi chúng nó. - Dương gạch gạch vài đường lấy lệ trên tờ nháp. Xong xuôi quay qua Nghĩa - Mày biết đâu có mắt mèo không?
Nghĩa ngao ngán nhún vai đầy bất lực.
- Tao chịu!
- Chậc...! - Dương khoanh tay nghĩ ngợi - Thời buổi này mà kiếm mắt mèo cũng khó là sao nhỉ?
Bỗng Trung không biết chạy ra ngoài tự bao giờ mà hớt hải bay từ cửa vào.
- Tao biết có chỗ có mắt mèo rồi!
___Tan học___
- Đây á? - Dương ái ngại nhìn khu vườn rập rạp rào phủ, trong đó còn có một con chó cực cool đang '' chải chuốt tu tuốt '' lại dung nhan trước khi chào đón tụi nó.
Cả lũ gật đầu tập một.
- Oh my... - Nó bất lực day trán.
- Thế giờ đứa nào vào? Kia kìa. Mắt mèo đó! - Thằng theo sau Trung trỏ cái xó vườn, nơi một bụi mắt mèo đang đua nhau khoe trái.
- Dương tỷ... - Mấy đứa đồng loạt nhìn nó, bộ răng dù xấu đến đâu cũng vẫn được phô ra.
- Hờ...Ý gì đây? - Cái mặt Dương đã không thể định dạng nổi.
___15 phút sau____
- Cố lên Dương tỷ... - Tiếng thằng Nghĩa vô dụng vang lên chưa tròn vẹn đã bị chúng nó bịt khẩu lại.
- Mày điên sao mà la to thế? Nhỡ con dog nó nghe thấy thì sao hả? - Thằng Trung vừa gào với âm lượng cục đại nhỏ vừa vỗ đen đét vào đầu thằng Nghĩa. Chàng Nghĩa sực tỉnh :
- Ờ ha. Tao quên!
Tại sao Dương phải là người hái mắt mèo nhỉ?
_______15 phút trước____
Một vụ bình chọn dựa trên hình thức biểu quyết là dơ tay được tổ chức gấp rút và mau lẹ, Nó và Trung Trinh Trắng có số phiếu bầu tương đương. Màn bỏ phiếu khép lại, bắt đầu cuộc tỉ thí tranh ngôi . Hai đứa căng thẳng lao vào cuộc đấu thứ hai, hiệp mà quyết định một ra đi một ở lại.
- Cưng à. Tao xin lỗi nếu làm mày tổn thương. - Dương xắn tay áo lên, vặn vẹo cái cổ, chuẩn bị cho trận đấu.
- Tao cũng xin lỗi, không thể nhường mày vì mày là con gái được. - Thằng Trung bẻ khục tay rôm rốp, cái cổ chân nó ngoáy liên hồi.
- Hoét! Bắt đầu! - tiếng còi của trọng tài nghĩa vang lên.- Ai sẽ là người ra đi! - Nghĩa vừa thổi còi miệng xong quay ra vu vơ hát, bị lũ kia pạt cho vài phát vỡ a lô
Dương và Trung lao vào nhau như hai con mãnh thú.
- Yaaaaa!
- Yooooo!
- Xù Xì! - Đồng thanh.
_______Hiện tại_____ Phịch!
Dương đáp đất ngoạn mục. Con chó đang thiu thiu ở một góc vườn phía xa, mà Dương thì rất gần bụi mắt mèo.Kì này nó sẽ an toàn với chiến tích đạt được đây. Nghĩ rồi nó rón rén lại gần bụi mắt mèo, mở túi nilon ra hái liền một mạch mấy chùm. Thuận buồm xuôi gió cho tới khi...
- Yeah! Dương tỷ số một! - Thằng Nghĩa chả hiểu đầu cua tai nheo thế nào mà tự dưng la ó ầm ĩ, báo hại người chịu hậu quả là nó...
Con dog nghe tiếng la thức giấc, điều đầu tiên mà nó nhìn thấy là Dương đang lù lù trong lãnh địa của ông chủ nó. Bản năng cho phép nó lao vào Dương, và nó thuận theo mẹ tạo hóa chứ sao nữa.
- Gâu! Gâu! Gâu!
- Á...aaaaaaaa!
Vừa la hét, Dương vừa nhảy thật nhanh lên tường trèo ra ngoài. Chúng nó xúm nhau lại giúp Dương, còn thằng Nghĩa rở hơi cứ đứng hò hét cổ vũ :
- Nhanh lên không con chó nó cắn Dương tỷ. Nhanh lên!
Leo được đến lên tường, Dương thở dốc nhìn xuống con chó dữ đang cào tường bất lực nhìn kẻ trộm chạy trốn, đôi con mắt viết rõ bốn chữ :'' Về méc ông chủ!''
Đáp đất rồi, tim Dương vẫn cứ như đi máy bay lần đầu, đập loạn xà ngầu. Chúng nó xúm lại xung quanh chấn an thì thằng Nghĩa lại bô bô cái mồm:
- Gớm nữa. Tưởng Dương tỷ chết vằm trong đó với con béc giê rồi chứ.! - Cái giọng nó nguýt dài ra nghe mà muốn đấm vào mặt.
Dương đang thở không ra hơi, nghe xong cái diệp khúc nãy giờ thì ruột gan đã lộn cả lên. Nó gằn cái giọng:
- Qúa tam ba bận. Anh em đâu, hội đồng nó đi. - Dứt lời, nó khoát tay, cả đám lại bu vào oánh thằng Nghĩa túi bụi. May ra có tiếng la của chủ vườn:
- Mấy cái đứa kia, làm gì ở đây thế hả?
Tức thì cả đám nhìn nhau, rồi không hẹn mà dắt nhau chạy rẽ đất. Đúng là danh bất hư truyền, chủ vườn này thâm độc thật. Ông ta thả một lúc ba con chó ra cho đuổi bọn nó, kết quả là cả lũ phải tách nhau ra mà chạy.
Dương chạy tới một cái ngõ, bất ngờ va phải một cậu con trai, à thì rất cao to. Nhưng cái đáng nói không phải là cậu ta, mà là bịch mắt mèo trên tay Dương kìa, nó đổ cả vào người cậu nọ.
- Á! - Dương ngã nhoài ra đất
- Oái! - Cậu nọ giật mình liên tục phủi áo cho mắt mèo rơi ra hết. Dương cũng hoảng, chạy lại phủi dùm :
- Chết. Tôi xin lỗi! Làm sao đây...?
- Hừ. Thật phiền phức.! - Cậu ta giật phăng cái áo trên người ra...
|
Chương 4 : Mắt mèo trao duyên [ p2 ]
Cơn gió hạ khô nóng nhẹ nhàng lướt qua từng ngọn cỏ, cảnh vật trở nên óng ánh từ những hạt cát đường giữa cái nắng của buổi trưa hạ.
Soạt!
Chiếc áo rời thân chủ đáp thẳng xuống mấy ngọn lau bên đường. Trước phản ứng của kẻ đối diện, Dương nhất thời sốc đến nỗi không biết nên làm gì, chỉ có thể đứng như phỗng...Đáp lại cái nhìn kì cục của nó, cậu hừ lạnh, gửi tới nó cái lườm cháy xém da mặt. Cháy mà giữa trời nóng thế này dễ sinh hỏa hoạn lắm!
Bằng cái bộ mặt con nai vàng ngơ ngác, Dương cứ thế đứng đối diện với cậu nọ, trong hoàn cảnh không có gì là lá lành đùm lá rách - một bên có áo, một bên không.
- Cô...Thích nhìn người khác cởi trần lắm hả? - Chịu hết nổi cái không khí này, cậu nọ đành lên tiếng bày tỏ '' nỗi lòng '' nãy giờ chưa có dịp nói ra.
- Hả? Á.....aaaaaa! - Dương giật mình nhận ra cảnh ngộ đáng muôn thương của mình thì la hét ấm ĩ.
Cậu nọ lắc đầu vẻ thương hại.
- Thế cô tính sao với tấm thân này của tôi đây hả?
- Hức...Tôi xin lỗi rồi mà.! - Dương lí nhí.
- Xin lỗi? Cô nghĩ từng này không mắt mèo đủ giết chết tấm thân ngọ ngà của tôi à? - Vừa xoa toàn thân trên, cậu ta nhăn nhó như mông khỉ bắt bẻ.
- Thế giờ cậu bắt tôi phải làm sao...?
Cậu ta không trả lời, bước sâu vào trong hẻm rồi dừng lại trước một căn nhà cụt ngõ.
- Đứng đó canh người cho tôi. - Cậu ra lệnh rồi lẻn vào trong khu giếng ngoài ngay sau cánh cổng, xả nước tắm.
- Hể? Sao tôi phải? - Chống nạnh bực bội, Dương đâm ra hết kiên nhẫn với cái vụ thần bí này quá rồi.
- Vì cô là chủ của đám mắt mèo. - Cậu vừa dội nước vừa nói vọng ra. - Mà đừng có nhân cơ hội nhìn lén người ta đấy.
- Hể? Ai mà thèm! - Khói trên đầu nó đã tuôn ra mù trời.
Bỗng có một bóng người đi từ ngoài ngõ vào. Dương hoảng hốt ra hiệu :
- Có người tới...!
Ngay tức khắc , cậu chui lên lóc bể ngồi im như thóc. Người đó bước tới, nhìn Dương rồi hỏi
- Tìm ai?
- À...Dạ...Không. Tại tôi đi lạc nên...Hì. Ra ngoài giờ đây mà. - Dương lúng túng như gà mắc tóc.
Ngồi trên bể, cậu thầm cười giễu Dương vì cái lí do cà chớn của nó. Ai mà nghe nó chắc bán thóc giống mà ăn quá... Người kia nhìn Dương nghi hoặc lần nữa rồi bỏ vào nhà, ngôi nhà sát bên nhà cậu đang trốn. Dương thở phào nhẹ nhóm. Nào giờ nó chưa từng bị khó xử đến như vậy, dù cho tài đóng kịch của nó là vô đối.
Cậu tụt xuống khỏi chỗ nấp, nhảy ra ngoài.
- Chậc. May cho cô là tên đó nhẹ dạ cả tin, chứ không giờ không biết sẽ ra sao! - Vừa khoác áo, cậu vừa giễu.
- Hứ. Hết nợ. Tôi đi. - Dương ngúng nguẩy hất mặt quay đi. Nhưng chưa tròn hai bước đã bị gọi giật lại.
- Này! Chờ đã...Tôi... - Chả hiểu mô tê gì mà giờ đến cậu cũng như ngậm hột thị.
- Hử? - Quay lại bằng cái điệu bộ hống hách, trái hẳn với cái bộ mặt của mười mấy phút trước, khi một nữ học sinh ăn năn hối cải.
- Tôi....Cần chỗ làm thêm!
|