Sự Trả Thù Của Cô Gái Yếu Đuối
|
|
|
Chap 3
Nó đang lái xe về nhà thì nhận được điện thoại từ ba nó nói là công ty đã được ổn định, nó thầm khen cách làm việc của hắn và nhanh chóng về nhà gặp ba mình. Về tới nhà, điều làm nó vô cùng ngạc nhiên đó là nhà nó hôm nay vô cùng trịnh trọng, trên bàn ăn đầy những món ăn ngon hơn nữa ba nó còn diện vest lịch sự và vui vẻ lắm. Xem ra hôm nay nhà nó mở tiệc trịnh trọng mà ngay cả nó cũng không biết. Nó cũng không quan tâm lắm mấy việc tiệc tùng này, định lên phòng thì nghe ba nó nọi lại: - Ân Nhi, con chuẩn bị đi hôm nay tổng giám đốc Hàn sẽ đến nhà chúng ta đó con. - Ba nó hiền từ nói.
- Vâng, con biết thưa ba, con xin phép. - Nó chán nản lên phòng. Nó lên tới phòng liền ngã phịch xuống giường, chưa đầy 5phút điện thoại nó reo lên, nó nheo mắt nhìn số điện thoại lạ trước mặt rồi chậm rãi bắt máy. - Tôi đã nghe ba tôi nói rồi. Không còn gì nữa tôi tắt máy. - Một lần nữa nó vô cùng chán nản khi biết số điện thoại đó của hắn, hắn tưởng hắn là ông hoàng sao? Phải bắt nó chào đón, nghĩ đến đây nó bướng bỉnh nằm lì trong phòng, không thèm xuống nhà trong khi hắn đã đến nhà nó tự lúc nào. - Bác à, gọi con là Gia Khiêm được rồi mà Thiên Ân đâu rồi bác? - Hắn lịch sự hỏi ba nó. - À, xin lỗi, bác đã bảo nó chuẩn bị rồi sao lâu thhế cơ đấy. -Ba nó trả lời hắn liền gọi bác Kimlên phòng nó xem thử. Một lúc sau, bác Kim xuống nhà nói với ba nó là bác gõ cửa phòng nó nhưng nó không trả lời liền đi xuống. Ba nó nghe có ý đứng dậy xin lỗi hắn lên phòng gọi nó xuống nhưng bị hắn ngăn lại và ngỏ lời lên phòng nó để xem phòng của Phan tiểu thư như thế nào. Được sự đồng ý của ba nó và sự chỉ dẫn của bác Kim mà hắn lên được tới phòng nó. Hắn gõ cữa mải một tiếng trả lời cũng không có liền nhờ bác Kim mở cửa. Hắn nhẹ nhàng đi vào, trên giường lúc này có một thiên thần đang nằm trên chiếc giường trắng tinh kia, hắn lại gần hơn nữa nhìn thấy dáng vẻ nó khi ngủ trong rất yên bình không thờ ơ lạnh lùng như trước mặt hắn nữa. Đúng vậy, hắn muốn nó trở lại dáng vẻ như thế này chứ không phải lạnh lùng như bây giờ. Hắn định để nó ngủ thêm một lúc nữa nhưng nhớ lại lúc sáng ở công ty hắn, nó đối xử với hắn như vậy hắn phải phạt nó. Hắn liền gọi nó dậy, nhưng nó bướng bỉnh bảo ba....ba... cho con ngủ càng làm cho hắn như điên lên, đứng phắt dậy: - Ân Ân. em không dậy thì đừng trách sao Phan thị bị......- Hắn vừa nhắc đến Phan thị làm nó như thức tỉnh, mở to hai mắt nhìn người trước mặ, bộ não hoạt động hết công suất, nhớ lại mọi chuyện nó lại trở lại với dáng vẻ lạnh lùng ấy. - Anh vào phòng tôi làm gì? - Nó hỏi hắn trong khi điện thoại nó đang reo lên. Hắn giựt chiếc điện thoại từ tay nó và ném thẳng vào tường làm nó nổi điên lên. - Anh làm gì thế hả? Vào phòng tôi còn ngang nhiên ném điện thoại tôi thế nữa. - Nó tức giận nói. - Em thay đồ rồi ra ngoài với tôi. - Hắn buông ra một câu lạnh lùng. Nó nghe có phần lạnh sống lưng liền nghe lời hắn vào phòng tắm. Ra khỏi phòng tắm với chiếc váy đen đơn giản tay lỡ mái tóc xoã tự nhiên. Chưa gì hết đã bị hắn nắm tay lôi xuống nhà. Vừa xuống tới thì gặp ba nó, hắn lịch sự lấy cớ gì đó rồi dễ dàng nhận được sự đồng ý từ ba nó. Nó chẳng hiểu gì hết liền bị hắn dẫn ra xe và nhốt vào trong xe. - Anh muốn đưa tôi đi đâu? Chẳng phải đến nhà tôi, tiệc mừng gì sao? - Nó tức giận nãy h nói. - Ân Ân, sau mấy năm sao em lại bướng thế hử? Em nên nhớ em đã hứa với anh những gì. - Hắn vô tình nhắc lời những trao đỗi lúc sáng làm nó im lặng, quay sang cửa sổ, đôi mắt bắt đầu nhìn xa xăm, nó tự hứa với lòng mình rằng sẽ cố gắng quản lí công ty giúp ba nó thoát khỏi sự lệ thuộc vào Hàn thị. Vì nó vô cùng căm hận con người này.
|
|
Chap 4.
Xe của hắn dừng lại tại một nhà hàng sang trọng, hắn xuống xe nhưng mãi nó không xuống, hắn tức giận với thái độ của nó. - Sao em bướng quá vậy? - Hắn gằng giọng làm nó cảm nhận được có sự nguy hiểm đang toả ra từ hắn. Nhanh chóng bước xuống và lấy lại phong độ, lấy lại tíh lạnh lùng của mình, cả hai bước vào trong im lặng. - Chào quý khách, quý khách muốn dùng gì ạ. - Anh phục vụ hỏi hắn và nó, nhưng nó quyết k trả lời, hắn lắc đầu nhìn nó, gọi vài món giúp nó. - Em thay đổi nhiều quá nhỉ? Anh tìm em mãi mà vẫn không thấy tin gì? - Hắn nhẹ nhàng nhìn nó nói trong khi mắt nó vẫn hướng ngoài cửa sổ. - Tôi muốn về. Tôi muốn về ăn cơm với ba. - Nhân được câu trả lời không đáp ứng câu hỏi của hắn. Bàn ăn lúc này đã đầy thức ăn được bày lên. - Em ăn đi. Ăn xong rồi cùng anh đến nơi này. - Hắn vẫn kiên trì giữ thái độ hoà nhã với nó, trong khi sức chịu đựng của hắn sắp đỗ vỡ vì thái độ của nó dành cho hắn. - Anh ăn đi, tôi về. - ''Choang'' Nó nói xong đứng lên xoay người thì nghe tiếng đổ vỡ kèm theo câu nói của hắn làm nó phải dừng bước. - Em mà bước thêm bước nữa thì đừng trách Phan thị phá sản. - Hắn nói một câu làm nó chết sững. Suy nghĩ một lúc nó xoay lại về chỗ của mình ngồi xuống và ăn hết những món ăn mà hắn gọi. - Tôi về được rồi chứ. - Nó nói trong khó chịu. Nhận thấy sự khó chịu trong nó, kèm theo biểu hiện của nó có phần bất thường hắn lo lắng hỏi nó, chưa hỏi xong thì nó đã ngất ngã xuống sàn làm hắn hoảng hốt liền đưa nó vào bệnh viện. Đôi mắt trung thành nhìn lên trần nhà, nó im lặng, nó không muốn nhưng nó ghét hắn, ghét câu nói của hắn làm nó vô tình ăn phải thứ đối với người khác thì bình thường nhưng đối với nó là bất thường, có thể lấy mạng nó bất cứ lúc nào nếu nó ăn phải. Và hôm nay, nó hoảng khi trong tình trạng này. Hắn mở cửa đi vào, nó thấy vậy nhắm mắt lại nhưng đã bị hắn phát hiện, nhưng vẫn không nói gì, im lặng để nó vờ ngủ. - Sao em bị dị ứng với rong biển mà không nói anh biết hả. - Hắn nói. - Anh biết em đã tỉnh đừng vờ ngủ nửa. Trả lời anh đi. -Hắn tiếp tục. - Đừng nói chuyện này cho ba tôi biết, tôi không muốn ba tôi lo lắng. Tôi muốn về nhà. - Nó nói - Được, anh đưa em về. Ân Ân em nên lo cho sức khoẻ của mình.
|
Motip hơi cũ ,mong bạn sẽ có sự sáng ở những chương sau .Mà 1 chap nên viết cho đủ nội dung 1 chap chứ đừng ngừng bất chợt nhé
|