Sự Trả Thù Của Cô Gái Yếu Đuối
|
|
Sự Trả Thù Của Cô Gái Yếu Đuối Ngọc Linh Thể loại: ngôn tình, học đường, giả tưởng.....
Chap giới thiệu. Vì mình bỗng nhiên có ý tưởng mới nên mình mới sáng tác ra truyện này. Mọi người đọc xong cho xin ý kiến nha. Giới thiệu sơ lược về truyện: Truyện kể về sự trở lại với ý định trả thù của một cô gái._nó đã bị phản bội bởi hắn_một người rất tài giỏi và lăng nhăng, nhưng sao khi nó phát hiện và chia tay, hắn đã trở nên lạnh lùng và không để bất kì người con gái nào đến gần. 7 năm sau, nó trở về với dáng vẻ lạnh lùng thờ ơ nhưng rất quan tâm người khác. Vì công ty nhà nó bị người khác hãm hại làm ăn thua lỗ, nó phải giúp ba mình và hợp tác với hắn. Từ đây, quan hệ giữa hắn và nó bắt đầu. Phan Huỳnh Thiên Ân (Zan): là một người con gái có nét đẹp của thiên thần, rất hồn nhiên và giàu cảm xúc, nhưng sau khi chia tay hắn, nó ra nước ngoài du học và trở về giúp công ty ba nó với dáng vẻ lạnh lùng và rất ghét hắn. Biết võ sơ sơ. Công ty gia đinh nó lớnmạnh nhưng vẫn dưới tập đoàn nhà hắn một tí. Hàn Gia Khiêm (Kin): là một người tài giỏi, lạnh lùng và quyết khiến nó yêu hắn. Vô cùng yêu thương nó. Giỏi võ. Quản lí công ty còn giỏi hơn cả nó.Sau 7 năm, hắn đang là giám đốc tập đoàn Hàn thị. Phan Huỳnh Thiên Minh (Wan): anh hai nó, rất ủng hộ nó và cũng không ưa gì hắn. Nhưng sau này thì khác. Giỏi võ. Hàn Gia Nghi(Ri) : Bạn của nó ở nước ngoài. Cô rất khổ sở khi thấy nó nhìn hắn bằng ánh mắt đối nghịch. Cô rất thương nó. Ri có phần hơi mạnh mẽ hơn nó nhưng có lúc rất yếu đuối. Luôn bảo vệ nó lúc ở nước ngoài. Cô rất giỏi võ và có phần xinh đẹp kém nó xíu thôi. Nào, vào truyện nhé.
|
Chap 1. Tôi không biết anh
- Nè, gì mà nhăn mặt hoài vậy, thương thương. -Ri nói lay vai nó. Cố làm nó tỉnh. - Mai đặt vé máy bay cho mình nhé. Mình phải về giúp ba mình. - Nó nói với giọng nhẹ nhàng, không mấy thờ ơ. - Được rồi, khi nào tớ giải quyết việc xong sẽ về với cậu. híhí- Ri nói rồi cười sung sướng. Đó là cuộc đối thoại giữa hai cô gái vô cùng xinh đẹp trong căn biệt thự rộng lớn. Và nó phải trở về giúp ba nó trong thời gian tới. Nó ngao ngán thờ dài rồi về phòng mình chuẩn bị ra sân bay. .........................Tại sân bay TSN.................. Nó bước ra với thân hình chuẩn khôg cần chỉnh với áo sơ mi trắng cùng với chiếc váy xanh trên gối một chút, giáy cao gót trắng và đặt biệt mái tóc thẳng được uốn nhẹ phần đuôi xoã ra. Mọi người có phần ngưỡng mộ và ghen tỵ với nó nhưng cũng chẳng dám cản đường, bởi nhìn thẳng vào đôi mắt đó thôi như nhìn thấy hết nội tâm của mình vậy. Nó đi thẳng đến nơi có một người đàn ông đang đứng có vẻ chờ nó và bảo người đó mang đồ của nó về còn nó lái xe đi dạo một chút. Xem ra phong cảnh không tệ cho đến khi ''................Két...........'' tiếng thắng gấp của một siêu xe, hình như có điều bất ổn. Thấy vậy, nó xuống xe. Đến gần người đang có vẻ rất đau đớn. - Cô có sao không? - Sau 7 năm sống trên đất Mĩ nên giờ nó nói tiếng việt có phầnlay tiếng anh chút. Làm cô gái đang đau khó hiểu nhìn nó bằng đôi mắt chứa dấu chấm hỏi to đùng. - Cô ấy hỏi cô có sao không? -Hắn đứng đó nãy giờ và dĩ nhiên nhận ra nó, chỉ có điều chưa được ôm nó thì đã bị giọng nói của nó làm cho hắn bật cười. Nén cười, hắn trở về với dáng vẻ lạnh lùng, nói lại cho cô gái đó nghe. Nó thấy có người dịch dùm mình thì ngước nhìn xem là ai. Nhưng 2 cặp mắt nhìn nhau, nó dường như đã quên hắn (không có đâu) quay sang cô gái lúc nãy, hỏi thăm cô một cách rất rõ ràng rồi đưa cô gái ấy lên xe đến bệnh viện để lại hắn một mình với ý nghĩ gì đó trên đầu. ''Nếu anh đoán không sai, em về là có mục đích.'' ................................... Nó đưa cô gái ấy đến bệnh viện kiểm tra rồi đưa cô gái ấy về nhà, nên nó về nhà có phần hơi trễ. Nó về nhà trong sự vui mừng của mọi người. Lúc ăn tối: - Ba, ăn cơm. Bác Kim, bác cũng ngồi ăn cùng đi bác. - Ân Nhi nói đúng đó, bác ngồi cùng chúng tôi luôn đi, nhà này ngoài ông và ba con tôi, thì còn ai nữa đâu. -Ba nó nói.
- Chuyện công ty, con đã tìm hiểu rồi. Nhưng có điều....- Nó nói một nửa.
- Ba sẽ kí hợp đồng với Hàn thị vào tối nay, con cũng theo đi. Nếu thành công, chúng ta sẽ thoát nạn. -Ba nó dứt khoát nói. Còn nó thì trong đầu luôn nghĩ đến Hàn thị, Hàn thị là gì chứ, mà thôi miễn sao giúp được công ty của ba nó được rồi. ...............Tại phòng họp của Phan thị................. Nó ngồi kế bên ba nó, hôm nay nó vô cùng đơn giản với váy công sở áo sơ mi và khoác ngoài bằng chiếc áo khoác Blazer đen, trong vô cùng sang trọng. - Sao đến giờ họ vẫn chưa đến vậy.- Nó nhìn đồng hồ thầm trách móc. Ba nó nhắc khẽ nó, sau một lúc chờ đợi, hắn cùng trợ lí hắn bước vào. Làm nó có phần bất ngờ nhưng cũng trưng bộ mặt lạnh lùng ra, như không quan tâm vào hắn. - Chào tổng giám đốc Hàn, chúng tôi đợi ngài đến, nào bắt đầu được rồi chứ.- Ba nó kính cẩn với hắn làm nó hiểu thêm về con người hắn quyền lực đến mức nào. - Tôi đến đây để xin lỗi, thứ nhất vì có việc đột xuất nên tôi đến trễ, thứ hai tôi đến báo cho ông biết hợp đồng của ông chẳng có lợi gì cho chúng tôi cả nên xin lỗi. Chùng tôi không thể.- Hắn nói một cách rất ư là vô số tội nhưng thật ra trong lúc nói hắn đã nhìn nó xem biểu hiện của nó như thế nào. Ai ngờ nó im lặng chăm chú vào bản hợp đồng trên tay. - Còn cách nào khác không giám đốc Hàn, chúng tôi thật sự rất hi vọng vào lần họp tác này..
- Được, chỉ cần dúng bữa tối với cô gái này đây. -Hắn nói xong đứng trước mặt nó đưa tay ra nhưng nó chỉ nhìn không bắt, phán một câu.
- Tôi không biết anh. Ba con về trước. - Nó nói xong rồi chào ba và mọi người trong công ty, sau đó nhìn hắn bằng ánh mắt sâu thẳm rồi bỏ đi. Để lại hăn với bao nhiêu suy nghĩ về nó.. 7 năm trước nó rất hồn nhiên cơ mà, 7 năm sau khá là rắn chắc. Nhưng không, hắn sẽ làm tản băng trong nó mau tan chảy.
|
|
|
Chap 2.
Sau khi ra khỏi công ty nó đi thẳng về nhà, lên phòng một mạch. Mở laptop lên và làm việc. Đến lúc này nó mới phát hoảng, cổ phiếu rớt giá đến vậy sao? Là ai, là ai đã hại gia đình nó cơ chứ. Làm sao để giúp ba nó đây, nó không muốn có lỗi với ba mình, từ khi mẹ cô qua đời, chỉ còn lại hai cha con sống với nhau, nó từng tận mắt chứng kiến thấy cảnh ba nó làm việc vất vả để gầy nên cái sự nghiệp ngày hôm nay, vậy mà giờ... Nghĩ đến đây nó càng rối hơn, không phải nó không nhận ra hắn. Mà là vì nó sợ sẽ có phiền phức và nó cũng chẳng muốn có quan hệ hợp tác với hắn nên đành nói không quen biết hắn rồi bỏ đi. Nhưng giờ thì sao? Xem ra, chỉ cón cách hợp tác với Hàn thị mới giúp được ba cô. Nó đã từng suy nghĩ, không nên sống ích kỉ như vậy, vì mình mà ba mình phải khổ. Nó nghĩ mẹ nó ở thiên đàn chắc không trách nó đâu.. Một lúc sau, nó xuống phòng bếp lấy tách cafe thì gặp ba nó mệt mỏi bước vào. Nhìn như ông rất tuyệt vọng. - Ba, có chuyện gì sao trong ba mệt mỏi như vậy?- Nó dìu ông ngồi rồi hỏi. - Ân Nhi à, ba có lỗi với con, ba có lỗi với mẹ con, có lẽ ngày mai ba sẽ không thể giữ công ty được nữa. -ba nó nói với giọng có chút buồn buồn vì ông cảm thấy có lỗi với người vợ và con của mình. - Không còn cách nào khác sao ba? Hàn thị thì sao? -Nó bất giác hỏi. - Điều ta mong đợi nhất đó là hợp tác với Hàn thị để cứu công ty mình, nhưng ngay cả Hàn thị cũng từ chối. Xem ra.. - Ba à, ba yên tâm nghỉ ngơi đi, chuyện này con sẽ giải quyết giúp ba. - Nó nói rồi gọi bác Kim đưa ba nó lên phòng còn nó về lại phòng mình nhập cái gì đó vào latop rồi ngủ.
Sáng hôm sau, khi ba nó ở công ty chuẩn bị tuyên bố phá sản thì - Chưa gì đã tuyên bố rồi sao? Đừng quên còn có Hàn thị ở đây nữa. -Hắn bước vào làm ba nó có phần bất ngờ.
- Giám đốc Hàn, ý ngài là sao? - Ba nó vẫn rất cung kính nói.
- Ông không muốn kí hợp đồng với Hàn thị sao? Jaz giúp tôi nhé. Tôi có việc đi trước. Xin phép. Hợp tác vui vẻ. -Hắn nói rồi bỏ đi, để lại thư kí Jaz bàn công việc với ba nó. Ba nó lúc này thở phào nhẹ nhõm, cũng quên mất việc tại sao hắn lại đổi ý nhanh như vậy.
.............2 tiếng trước............... - Tôi muốn gặp Hàn Gia Khiêm- nó lạnh lùng nói.
- Cô là gì của giám đốc mà dám gọi giám đốc như vậy. -Cô nhân viên phản bác lại, ý xem thường nó. - Tôi cho cô 5s để nói, NHANH. -Ánh mắt nó sắc lên. - Được được, tầng 19, lối này, lối này. - Cô nhân viên xanh mặt với thái độ của nó. Nhìn nó như vậy cô ta cũng đủ biết cô đã đụng nhầm người vội vàng chỉ dẫn nó lên phòng hắn.
ting..... Nó bước ra nhanh chóng đến phòng hắn. Dường như hắn đang bàn việc với thư kí của hắn, nhưng vì không còn kịp nữa nó quên mất phép lịch sự tối thiểu mà lạnh lùng xong vào. - Tôi có chuyện cần gặp Hàn tổng. -Nó nói ngắn gọn nhhưng ý tứ trong câu nói của nó cũng khá rõ ràng. Hắn ra hiệu cho thư kí ra ngoài rồi mời nó ngồi. - Ân Ân, em đến đây tìm anh có việc gì không?- Hắn thừa biết nó đến là nhờ hắn giúp vì tình hình Phan thị hắn nắm rõ như lòng bàn tay. - Tôi đồng ý với điều kiện của Hàn tổng. - Một câu ngắn gọn, nó phát ra. Nó cũng chẳng thèm nhìn hay liếc hắn một cái điều này làm hắn có phần tức giận.
- Được, em về nhà chờ tin tốt từ anh đi. - Hắn có phần mừng thầm trong lòng, một khi hắn đã là một phần của Phan thị thì việc khiến nó đến gần hắn hơn thì việc này không hề khó chút nào. Nó nghe câu trả lời từ hắn cảm thấy có gì đó an tâm nên đứng dậy ra về và cũng chảng thèm nhìn hắn một cái chỉ quăn từ chào rồi bỏ về. - Em cứ thế đi Ân Ân, rồi anh sẽ khiến em trở lại như xưa thôi nhóc ạ. Em đừng hòng trốn. - Hắn đã đợi 7 năm đến giờ này hắn đã tìm được nó. Cả đời này hắn nhất định phải lấy nó làm vợ, dù nó còn yêu hắn hay hận hắn, dù có bằng mọi thủ đoạn đi nữa hắn cũng phải bắt nó làm Hàn phu nhân. Vì chỉ có nó mới đủ tư cách để hắn yêu thương và cùng hắn đi đến suốt cuộc đời.
|