Tình Yêu Của Anh Mãi Là Em
|
|
|
|
Chương 4: Minh Hoàng, tha cho tôi. Sáng, lớp 10A1:.
Trong khi tôi đang làm bài tập toán thì hắn, Bảo Nam và Minh Tuấn bước vào lớp theo sau là mấy bạn nữ xách cặp bước vào.
- Ê, mang cặp xuống cái bàn thứ ba dãy giữa đi- Hoàng ra lệnh cho một cô gái ăn mặc lòe loẹt, cái váy không thể ngắn hơn. Cô ta nhanh nhẹn bước xuống rồi đút cặp vào ngăn bàn và không quên nhìn tôi với ánh mắt cảnh cáo. Cô ta nói giọng nũng nịu:
- Hoàng, anh sao vậy, sao không ngồi với anh Tuấn hay anh Nam. Con nhỏ này kinh lắm, nó mới vào trường mà ra vẻ xinh đẹp, cành cao, mấy thằng con trai lớp khác liếc mắt mà nhỏ chẳng thèm nhìn lại, ra vẻ tiểu thư trông buồn nôn lắm. Anh đừng ngồi với nhỏ nữa.
Tôi thầm nghĩ "trời, nhỏ học lớp mười một mà, cái gì mà anh anh em em. Thấy Kiều Anh này xinh đẹp thì ghen tị sao, tôi nghĩ thầm". Hắn ta cũng chẳng kém, hắn nói:
- Baby của anh à, em sợ gì chứ, chẳng phải em cũng mấy lần chụp hình cho tạp chí sao. Với lại anh có muốn ngồi với nhỏ đâu, tại cô giáo xếp chỗ đấy chứ.
Nghe xong hắn nói tôi tí sặc, cái gì mà cô giáo sắp chỗ, hắn nói dối không biết ngượng mồm. Nếu là người khác thì tôi đã cãi lại ngay rồi, nhưng nhà hắn giàu, tôi sao mà cãi được nhỡ hắn thuê người giết tôi thì chết. Các cụ bảo rồi "một điều nhịn thì chín điều lành".
Đúng lúc ấy, tiếng trống trường vang lên. Hắn tiếp tục nói bằng giọng mắc ớn:
-Lan Ngọc, em vào lớp đi, em yên tâm, cô ta trong mắt anh chẳng có gì tốt đẹp đâu.
Lan Ngọc hôn vào má hắn "chụt" một cái rồi nói:
- Chào anh,hẹn gặp lại.
Đúng là loại con gái trơ trẽn, mà cũng đúng hắn cũng trơ trẽn chẳng kém, yêu nhau là hợp. Ơ mà khoan, chẳng phải hôm trước có bài báo nói cô ta ngoan ngoãn, không yêu đương gì, chỉ chú ý chuyện học hành thôi mà. Tòa soạn này có vấn đề, sai một trăm phần trăm kìa.
Sau khi cái chị tên là Lan Ngọc vừa rời đi thì hắn quay ngoắt một chăm tám mươi độ, từ khuôn mặt vui vẻ chuyển sang lạnh lùng. Loại người này đúng là nguy hiểm, tôi nên tránh xa càng nhanh càng tốt. Hắn về chỗ ngồi rồi lại giở trò ngứa chân ngứa tay phá không cho tôi học. May sao, cô giáo lên kịp và tôi không phải chịu những trò điên rồ mà hắn gây ra.
Nhưng tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa, cô Thanh - sát thủ của trường vào lớp với khuôn mặt hằm hằm tức giận. Cô quát:
- Các em bỏ giấy ra kiểm tra mười lăm phút.
Ở dưới bắt đầu có tiếng xì xào rồi Hòa mạnh dạn đứng lên nói bằng giọng sợ sệt:
- Thưa cô, tiết trước lớp mình kiểm tra rồi mà cô.
Cô Thanh như tìm được thứ trút giận quát:
- Các anh chị buồn cười nhỉ, kiểm tra rồi thì kiểm tra lại. Hay muốn không điểm hết lượt.
Cô vừa nói xong cả lũ mặt mày tái mét, sợ hãi. Rồi Như- lớp trưởng nhìn cô với ánh mắt sợ sệt run run nói:
- Cô ơi, cô có thể ... cho chúng em ôn lại ... năm phút được không ạ.
Cô lại tiếp tục bài quát của mình:
- Ôn iếc cái gì, bỏ giấy ra, không chép kịp đề đừng có hỏi lại. Cho.................. (đề bài ớ)
Sau khi nghe cô đọc xong đề bài tôi sốc nặng. Nếu tôi nhớ không nhầm thì bài này chép nhanh cũng mất đến mười ba phút thế mà chúng tôi còn phải nhớ thì làm sao kịp nổi. Trong khi tôi vẫn đang lẩm nhẩm thứ còn sót lại hôm qua thì tôi thấy hắn viết nhanh như đã thuộc làu làu. Tôi dụi dụi mắt như không tin, làm sao hắn có thể nhớ mà viết như gió thế này, hơn nữa còn không có phao. Rốt cuộc đến cuối cùng tôi cũng thuộc nhóm ba phần tư học sinh của lớp không viết được chữ gì trong khi thời gian cứ trôi, cô Thanh vẫn cầm cây thước kẻ gỗ dày hơn năm cm lượn lờ khắp phòng.
Đến nước này thì tôi đành đánh liều nói với hắn bằng ánh mắt xin xỏ:
- Minh Hoàng! Mình xin cậu, cho mình chép một ít, rồi hôm nay mình chép bài hộ cậu.
Hoàng vẫn tiếp tục viết lia lịa rồi nói:
- Làm ôxin cho tôi một tuần tôi sẽ cho cậu chép bài.
Tôi sốc nặng, có tí bài thôi mà sao hắn đòi hỏi cao thếnhưng tôi biết làm sao. Đã bốn phút trôi qua, tôi đành nhắm mắt nhận lời. Sau đó là màn chép siêu tốc của tôi. Cuối giờ, tôi chép cũng chỉ được tám mươi phần trăm nhưng ít cũng được tầm bảy điểm còn hơn con không tròn trĩnh. Tôi tưởng sẽ sống tốt đẹp trong những giờ học nhưng không như tôi nghĩ. Hắn bắt tôi lúc thì chép bài cho hắn, lúc thì chơi cờ với hắn cùng những đề nghị vô cùng ngớ ngẩn. Khiến tôi nơm nớp lo sợ cô giáo bắt được. Nếu tôi mà bị bắt thì tôi chỉ còn cách ngồi sổ đầu bài và chuẩn bị giấy bút để viết bản kiểm điểm. Khốn khổ gấp mấy lần việc chép bài cho hắn. Hoàng đúng là con người biết hành hạ người khác.
( ^Phương bin^)
Giờ ra chơi.....
Nhi và Trang chạy lại chỗ tôi kéo tay tôi và nói:
-Bọn mình đi xuống canteen mua đồ ăn đi.
Ồ, thì ra cũng trưa rồi, bụng cũng bắt đầu réo ầm ầm tôi trả lời nhanh gọn:
-Ừ, mình đi.
Hắn nói bằng giọng hách dịch:
- Mua cho tôi ba lon coca, ba lon nước khoáng, ba lon nước cam, ba bánh mì, ba khay cơm mang lên lớp, năm phút nữa tôi cần. Nếu không có trong vòng năm phút tôi sẽ lên gặp cô Thanh.
Tôi quát lên:
- Minh Hoàng, sao cậu bựa đời thế? Trong lớp hành hạ tôi vẫn chưa đủ sao, năm phút sao mà tôi bê được tất lên, tôi có ba đầu sáu tay đâu. Mỗi người chỉ được một suất cơm thôi tôi lấy đâu ra ba suất cho cậu, muốn ăn thì đi mà lấy.
Hoàng vẫn vẻ mặt bình thản:
-Làm ôxin một tuần, chính cậu đã hứa, thực hiện nhiệm vụ đi.
Tôi đổi giọng năn nỉ:
- Thôi mà, tôi sẽ làm nhưng cậu giảm bớt đi với lại phải cho tôi thêm mấy người phụ chứ, canteen về trưa đông lắm làm sao mà tôi ních vào mua cho cậu được. Với lại cậu đưa thẻ của cậu đây may ra người ta mới phát cho ba hộp.
- Được rồi Bảo Nam và Minh Tuấn sẽ làm trợ lí cho cậu. Còn đây là thẻ của tôi, thẻ này mua được nhiều hơn thẻ của người khác. - Hắn vừa nói vừa đưa thẻ cho tôi.
Sau khi nghe Hoàng nói xong Bảo Nam và Minh Tuấn không hẹn mà cùng nói:
- Ý cậu bảo mình là thằng xách đồ?
Hắn vẫn giữ dáng vẻ ung dung nói:
- Hai cậu thông minh thế, đoán đúng rồi đấy.
Bảo Nam và Minh Tuấn đồng thanh tập hai:
- Không bao giờ.
Bảo Nam hôm trước vào vũ trường nhà tớ còn đánh người gãy mấy cái xương tớ chưa xử lí vụ đó đâu. Minh Tuấn trong tuần này đã quen tất cả mười lăm em ở cả ba khối trong đó có mười em gia thế giàu có nhất là em Mai lớp 12A4. - Hoàng nói vẻ điềm nhiên nhưng tôi, Trang, Nhi, Nam, Tuấn há hốc mồm ngạc nhiên. Tuấn và Nam lại đồng thanh tập ba:
- Sao cậu biết?
Hoàng nói:
- Thế hai cậu có đi không?
Nam vội đáp:
- Đi chứ.
Tuấn vội nói thêm:
- Nhưng cậu quyên mấy việc cậu nói đi, coi như cậu không biết.
Hoàng đáp:
- OK, quyết không nuốt lời.
Thế là tôi đi trong khuôn mặt hớn hở còn Nam, Tuấn thì buồn kinh khủng và hai nàng Trang, Nhi thì ngơ ngác. Đúng như tôi nghĩ, canteen chật kín người, tôi ra lệnh:
- Nam, Tuấn các cậu hãy dùng vẻ đẹp nghiêng thùng đổ nước của mình để dẹp đường đi và chuẩn bị tâm lí nhé.
Nam và Tuấn vui vẻ đồng thanh đáp:
- OK, việc nhỏ cứ để tớ lo.
Nam và Tuấn đúng là người nổi tiếng có khác, đi đến đâu là học sinh rẽ hết ra hai bên, tôi cũng thật ganh tị. Tuấn lên tiếng:
- Thưa tiểu thư, mời cô mua nhanh dùm.
Tôi cười nói:
- Mua cũng phải có thời gian, chờ tí nhé.
Tôi quay ra nhìn chị bán hàng rồi đưa thẻ của tên hoàng ra và nói nhẹ nhàng:
- Chị cho em hỏi có phải thẻ này mua dược nhiều mà không mất tiền đúng không ạ?
Chị bán hàng nhìn thẻ rồi vội nói:
- Ừ, em mua gì?
Tôi vui vẻ đáp:
- Chị cho em sáu khay cơm, mười lon coca, mười gói bim bim, mười lon nước cam, mười cái bánh mì, bánh bông lan với cả bánh trứng mỗi loại một hộp và thêm ba que kem, ba xúc xích loại bự...
Nghe tôi nói xong thì Nhi và Trang lắc đầu ngán ngẩm còn Nam và Tuấn nhìn tôi chằm chằm. Nam nói:
- Anh ơi, cậu định ăn cả tháng hả, Hoàng có bảo mua nhiều thế đâu?
Tôi đáp:
- Nhiều hả, tôi còn định mua nữa cơ nhưng thôi, tôi sợ các cậu xách mệt.
Trang nói:
- Hai ông không biết đấy thôi, nhỏ Anh này có cái dạ dày không đáy ăn thế chỉ mất một ngày thôi.
Nghe xong câu nói ấy Nam và Tuấn nhìn tôi như nhìn người ngoài hành tinh. Tôi vừa nói vùa đưa cho mỗi người một bọc to đùng :
- Đừng nhìn nữa, hai ông sắp rớt quay hàm rồi kìa, cầm đồ rồi đi thôi chỉ còn hai phút thôi.
Hai người im lặng đi về phía lớp học. Đi được một lúc thì Tuấn bắt đầu càu nhàu:
- Chưa bao giờ tôi bị mất hình tượng như vậy, Kiều Anh! Cô giỏi lắm.
Tôi nói:
- Ông có phải là đàn ông không vậy xách có tí đồ đã càu nhàu, mà ông hứa xách chứ tôi đâu có ép.
Tuấn nghe xong câu đấy thì im lìm. Vào đến lớp tôi nghĩ hắn cũng như hai tên kia nhưng không ngờ hắn chỉ hơi ngạc nhiên rồi buông một câu khiến tôi tức điên:
- Đúng là đồ lợn.
Tôi tức điên bẻ ngón tay răng rắc nói:
- Cậu mới bảo cái gì? Nói lại xem.
Hắn vẫn thản nhiên như không:
- Tôi nói cô ăn như lợn đấy.
Tôi nghe xong câu đấy tức điên rồi bất ngờ vung tay lên đấm hắn. Tôi đinh ninh rằng hắn không đỡ được cú đấm của tôi nhưng không, hắn kịp thời giữ tay tôi và vặn ngược tay tôi ra đằng sau khiến tôi đau kinh khủng nhưng vẫn phải cố gắng làm mặt bình thường. Hắn nói:
- Cô định đánh tôi sao, còn non lắm. Tôi đai đen karate nè, về tu thêm mấy năm nữa nhé.
Nói rồi hắn bỏ tay tôi ra và bây giờ tôi thấy tay đau kinh khủng. Không biết hắn luyện từ bao giờ mà sao vặn tay tôi nhanh thế, tôi càng ngày càng hận hắn. Tôi nói:
- Bạn Hoàng à, anh cho em hỏi anh học karate được bao nhiêu năm rồi mà anh ra tay thâm độc thế?
Hắn cười khẩy rồi nói:
- Anh đây học từ năm ba tuổi em à. Lần sau muốn đánh thì anh chiều còn lần này anh tha.
Tôi nghe hắn nói mà tức muốn ói máu, hắn ta dám chế diễu mình. Chẳng qua là hắn học trước mấy năm thôi mà cần gì hống hách thế.
|
Chương 5: Kế hoạch của Kiều Anh. Nhà Kiều Anh Minh Hoàng..... Minh Hoàng....chết đi.....ta cho mi chết- Tôi vừa cầm phi tiêu ném vào ảnh của tên Minh Hoàng xấu xa kia vừa lẩm nhẩm rủa hắn. Từ trước đến giờ tôi chưa bao giờ phải nhục như vậy. Hắn dám chê tôi là "lợn" sao, hắn đang chê hotgirl vừa học giỏ vừa thông minh như tôi là lợn sao? Hắn có biết cái người hắn chê làm trái tim của bao thằng con trai trong trường này tan chảy không? Hắn đúng là có mắt như mù, nếu tôi là lợn thì chắc chắn những mĩ nữ trên đời này đều là lợn hết. Hắn mới về có mấy hôm mà đã dám coi thường Kiều Anh này rồi. Tôi sẽ cho hắn thấy ai mới là lợn, ai mới kém cỏi. Tôi vừa nghĩ vừa lấy giấy bút ra lập kế hoạch đánh bại hắn trên mọi phương diện. Nội dung tờ giấy: KẾ HOẠCH ĐÁNH BẠI MINH HOÀNG 1. Học kì tới quyết tâm thi đạt 99,5/100 điểm. 2. Lôi kéo hai nhỏ bạn hám giai. 3. Xây dựng hình tượng mỹ nhân dịu dàng, dễ thương trong và ngoài trường. 4. Dành vị trí quán quân trong đại hội thể thao tháng 10. 5. Có fanclub trong và ngoài trường đông hơn hắn. 6. Khi cả hai cùng xuất hiện bao giờ Kiều Anh cũng nổi bật hơn hắn và trong các ngày lễ hội nhận được nhiều quà hơn hắn. 7. Thầy cô và bạn bè sẽ yêu quý Kiều Anh hơn Minh Hoàng. 8. Rèn luyện thật tốt các thứ như: bơi, võ, nhạc cụ .... 9. (để trống) 10. (để trống) Thực ra bản kế hoạch của tôi trông có vẻ dài dòng nhưng thực ra nội dung chính chỉ là đánh bại hơn tên Minh Hoàng kia. Tôi quyết tâm đến một ngày sẽ di tên Hoàng dưới đế giày như con gián. Để thực hiện kế hoạch ấy việc đầu tiên của tôi là phải học giỏi. Tôi hì hục tìm tất cả sách nâng cao của tất cả môn ra làm bài tập. Có lẽ, tôi phải cho hắn vào đầu danh sách đen đặc biệt thôi. --------------Phương bin-------------------------------- Nhân vật mới Tên: Phạm Tường Quân Giới tính: Nam Tuổi: 16 Là hotboy khối 11, sở hữu một thân hình chuẩn, tóc màu nâu, mắt đen, cao 1m 80. Gia đình giàu có, khá thân thiện với mọi người và học giỏi. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Sáng hôm sau tại trường Minh Đức Tôi uể oải lê từng bước trên sân trường nhưng vẫn cố không tỏ vẻ mệt mỏi. Sở dĩ tôi lê từng bước như vậy là vì Thảo Trang và Bảo Nhi đều được ô tô của bố mẹ rước còn tôi không muốn làm phiền hai nhỏ nên đã từ chối với lí do hết sức vớ vẩn là tập thể dục cho giảm béo. Lúc đầu hai nhỏ cũng không đồng ý nhưng tôi nhất quyết nói đi một mình cũng được nên hai nhỏ đành chiều. Minh Đức là ngôi trường rất nổi tiếng trong đất nước Việt Nam này nên việc sân trường rộng cũng chẳng phải điều khó hiểu và những học sinh ở đây cũng đều là tiểu thư, công tử của các tập đoàn cả, chỉ một số ít như tôi là có thành tích suất sắc nên được học miễn phí nhưng tiền ăn uống thì phải tự lo liệu. Và một điều dễ hiểu là sân trường hiếm hoi thấy một người đi bộ như tôi. Buồn chán quá tôi lấy tai nghe ra nghe nhạc rồi ngân nga theo câu hát: Nắng ban mai rọi vào phòng khi em ngủ say, tình cờ làm cho em thức dậy ồ mình đã quá đôi mươi rồi. Tóc loăn xoăn đầu bù rối nhưng em vẫn xinh, một mình soi gương em ngắm nhìn cảm thấy mình thật dễ thương. Màu trong đôi mắt em là một màu nắng nhẹ nhàng. Viết từng nhịp lăn tăn chạy đùa trên đôi má hồng. Cười duyên em chạy vội vàng đầu tóc bước đi nhanh nhanh Đến nơi hẹn cùng một vài đứa bạn thân...........(Dễ thương- Khởi My) Đang ngân nga câu hát thì tôi va vào một người rồi quyển sách trên tay tôi rơi xuống. Tôi gỡ tai nghe ra và nhìn kẻ đã va vào mình, thì ra đó là một chàng trai có gu ăn mặc sành điệu với bộ tóc màu nâu và đôi mắt màu đen sâu thẳm. Tôi bị đơ mấy giây vì vẻ đẹp trai của anh. Anh ta nhìn thấy tôi cũng đơ vài giây rồi nở một nụ cười thiên thần rồi nói: -Chào bạn, mình xin lỗi, mình vô ý quá. Tôi nở nụ cười bán nguyệt thân thiện nói: -Không sao đâu, mình đang nghe nhạc nên không để ý lắm, mình xin lỗi bạn mới đúng. Anh ta vừa nhặt quyển sách bị rơi của tôi vừa nói: -Cả hai cùng có lỗi mà, bạn đừng bận tâm. À, mình là Tường Quân- học sinh lớp 11A1. Bạn tên là gì? Tôi khá bất ngờ về độ thân thiện của Quân, tôi nói: -Mình là Kiều Anh- học sinh lớp 10A1, rất vui được làm quen với Quân. Quân cười rồi nói: -Thì ra em là Kiều Anh, trên diễn đàn trường đăng nhiều thông tin về em lắm. Anh không ngờ em xinh hơn cả trong bài báo nói. Tôi cười nhẹ rồi đón lấy quyển sách từ tay Quân vừ đi vừ nói: -Anh đừng quá khen, mấy bài báo đấy nói cũng có vài điểm không đúng. Cứ thế tôi và Quân vừa đi vừa nói chuyện, khi nói chuyện tôi nhận ra một điều rằng Quân tuy là con nhà giàu nhưng anh không công tử những người khác mà anh còn rất hòa đồng. Ngay cả tôi cũng không hiểu tại sao nhưng khi nói chuyện với Quân tôi thấy rất hợp, đây là lần đầu tiên tôi nói chuyện với một người con trai mới quen thân thiết đến vậy, có lẽ đây là cảm giác tình yêu sét đánh sao, tôi cũng không chắc nữa. Chúng tôi vừa đi vừa nói chuyện rất vui vẻ cho đến khi đến cửa lớp của tôi, tôi nói: -Thôi, đến lớp em rồi, chào anh. Quân cười rồi đáp: -Hẹn em lần sau nói chuyện nhé! Quân giơ tay tỏ ý tạm biệt, tôi cũng làm theo. Tôi nhìn theo lưng của Quân và cảm thấy anh ấy thật dễ gần. Tôi tự nhủ nhất định sẽ làm quen với Quân- thiên thần. Vừa vào trong lớp tôi đã nghe thấy giọng chanh chua của nhỏ Lan Ngọc: -Trời, mới vào trường chưa được bao lâu mà đã đòi quơ hotboy khối 11 à, không ngờ em cao tay thế. Tôi nghe câu nói lúc đầu không hiểu nhưng rồi nhận ra hotboy khối 11 mà bà chị Ngọc chanh chua bảo chẳng lẽ là Quân. Tôi vội đáp: -Em nào dám, chẳng qua chỉ gặp anh Quân ở sân trường rồi làm quen thôi chứ đâu có ý gì, chị đừng hiểu lầm. Lan Ngọc nghe tôi nói xong thì cười tỏ ý diễu cợt, nhỏ nói lấp lửng: -Xem ra thì Kiều Anh cao tay quá nhỉ, mới gặp mà đã cười nói như thế thì quen lâu không biết thế nào... Tôi đáp bằng giọng lạnh lùng: -Xem ra chị chẳng trong sáng như vẻ bề ngoài nhỉ, không ngờ đầu óc chị đen tối đến thế. Ngọc đỏ mặt tức giận, hai bàn tay của nhỏ nắm chặt, mắt lườm tôi không chớp rồi nói: -Cô... cô nói cái gì? Nói lại xem. Tôi đáp: - Tôi nói gì chắc chị Lan Ngọc đây phải biết rõ chứ. Tôi có như thế nào cũng không cần chị quan tâm vậy đâu, hay là vì lần trước chị bị Quân từ chối nên ghen ăn tức ở? Lan Ngọc không nói được gì đầu bốc khói ngùn ngụt bỏ đi rồi nói: -Kiều Anh, cô cứ đợi đấy. Lan Ngọc vừa đi mọi người trong lớp đã đổ dồn vào tôi với ánh mắt khâm phục. Như nhẹ nhàng đến chỗ tôi rồi nói: - Kiều Anh à, cậu không nên động đến chị Lan Ngọc đâu, nghe nói nhà chị ấy giàu lắm, cổ phần của chị ấy trong trường này chỉ sau Hoàng, Nam và Tuấn thôi. Chị ta sẽ không để những người chọc giận chị được sống yên đâu, cậu nên cẩn thận. Tôi cười và nói: - Cảm ơn cậu, mình sẽ đề phòng. Tôi vào lớp nhưng mải cãi nhau với "bà chị chảnh chọe" nên không để ý rằng bây giờ Nhi và Trang vẫn chưa đến, sao tôi thấy hai nhỏ này hôm nay có gì lạ sao mà đến muộn vậy. Bình thường hai nhỏ đến sớm lắm, còn đi rủ tôi nữa mà, tự nhiên tôi lại có dự cảm chẳng lành. Cả lớp ai cũng có cặp nói chuyện còn tôi thì vẫn ngồi chơ một mình, chán quá bèn lấy sách vở ra làm bài tập. Đang làm bài tập bỗng tôi nghe thấy tiếng điện thoại trong túi reo bèn bấm nút nghe. Bảo Nhi giọng phấn khích nói qua điện thoại: - Kiều Anh ơi, cậu ra khỏi trường đi, bọn mình đi chơi. Tôi ngạc nhiên nói: - Bà điên hả Nhi, hôm nay tiết năm kiểm tra bốn lăm phút hóa đấy. Mà cô Thanh không phải giáo viên thường, cô ấy không cho làm lại bài kiểm tra đâu. Chẳng lẽ bà muốn chúng ta nhận con không hả? Nhi đáp: -Bà yên tâm, hôm nay không kiểm tra đâu, với lại chúng ta có Nam, Tuấn, Hoàng bảo lãnh rồi, không bị kỉ luật đâu. Tôi chán nản đáp: -Nhưng.... Chưa nói hết câu tôi đã nghe thấy ở đầu bên kia tiếng Hoàng vọng vào: - Nè, cô làm gì mà lắm chuyện thế. Hôm nay không kiểm tra với lại có cúp tiết cũng không bị kỉ luật rồi còn gì. Cô nên hạnh phúc vì được tụi này rủ đi chơi chứ, lại còn không mất tiền. Tôi đáp bằng giọng hằm hè: - Phúc cho tôi quá, tự nhiên rủ nhau bỏ học lại còn kéo tôi theo, đã thế còn chê người ta lắm chuyện. Hắn ta giọng hằm hè gia lệnh: - Cô nên nhớ mình dang làm ôsin cho tôi nên ngoan ngoãn một chút đi, đừng để tôi lên kéo cô xuống, lúc đó tôi không thủ hạ lưu tình đâu. Tôi vội đáp: - Làm gì mà bạn nóng tính dợ, tôi xuống liền, không phiền bạn lên đâu. Tôi toát mồ hôi vội dập máy rồi đút sách vở vào cặp, vội vàng chạy ra phía cổng. Đã ra khỏi cổng rồi nhưng tôi nhìn trước ngó sau cũng chẳng thấy họ đâu. Rồi cánh tay tôi bị cánh tay ai đó kéo vào chiếc xe mui trần màu đen sáng bóng cùng giọng nói lạnh lùng: - Đi thôi, họ đi trước rồi tại cô lề mề quá! Tôi vào xe thì thấy người ngồi ghế lái không ai khác mà là hắn- Minh Hoàng. Hôm nay hắn mặc chiếc áo phông in hình sọ đầu lâu to đùng cùng chiếc quần jean rách và đôi giày thể thao đen mang đậm phong cách thể thao. Vỗn chẳng ưa gì hắn nên tôi bắt đầu chú ý đến chiếc xe. Chiếc xe mang đậm phong cách thể thao với gam màu đen làm chủ đạo. Các bộ phận trong xe đều sáng bóng và có vẻ chúng hơi khác với những chiếc xe bình thường. Tôi đang mải ngắm nghía chiếc xe thì hắn buông một câu hờ hững: - Cô sắp chảy nước dãi ra xe tôi rồi đấy, mau lau đi. Tôi nghe thấy hắn nói thì hơi bực nhưng vẫn nhìn chiếc xe không chớp mắt nói: - Kệ tui, nhưng công nhận xe ông đẹp thật, hình như là loại xe mới, tôi không thấy trong các cuốn tạp chí, giá nó bao nhiêu vậy? Hắn ta vừa phóng xe vừa nói: - Tất nhiên rồi, xe này tôi mới lấy hôm qua, hình ảnh của xe sẽ được in trên bìa báo "Thế giới xe" nhưng phát hành vào tuần sau, còn giá thì khoảng 2 tỉ USD. Tôi nghe xong thì đơ cả người, tuy đã chuẩn bị sẵn tâm lí rằng chiếc xe này rất đắt nhưng không ngờ lại đắt đến vậy, có lẽ tôi có nằm mơ cũng chẳng nghĩ đến mình sở hữu chiếc xe như thế này. Tôi rụt rè hỏi: - Cho tôi hỏi, mấy cái xe của anh cũng tầm cỡ này à? Hắn đáp: - Ừ, tôi thích sưu tầm các loại xe mới, mà có chuyện gì à? Tôi vội đáp: - Không có chuyện gì đâu, tôi hỏi thế cho biết thôi. Hắn lại nói: - Cô cứ ngủ đi vì nơi cần đến không ở Hà Nội đâu, nó ở gần bãi biển Sầm Sơn cơ. Tôi nhìn Hoàng đầy nghi hoặc rồi quyết định không ngủ. Tuy tôi cũng hiểu tính cách hắn thẳng thắn nhưng tôi vẫn chẳng thể yên tâm, hắn giàu có trong xe lại chỉ có hai người nên tốt nhất tôi cứ lựa chọn phương pháp an toàn. Rồi ngồi một chỗ trong xe cũng buồn ngủ tôi lấy điện thoại ra nhắn tin cho hai nhỏ kia nhưng mãi chẳng thấy trả lời, muốn nhìn điện thoại để đỡ buồn ngủ nhưng lại chẳng có gì để nhìn. Tôi thầm nghĩ trong đầu "ông trời thật bất công". Rồi cơn buồn ngủ lại kéo đến và lần này tôi lại không kiềm chế được nên cứ mơ màng nắm mắt. Lúc sau, tôi cảm nhận được ai đó đang véo má mình rồi nhẹ nhàng nói "muốn ngủ sao cứ phải cố thức, chúc ngủ ngon" và cuối cùng là hôn nhẹ lên má tôi. Chẳng hiểu sao tôi lại hơi nhếnh mép cười và rồi ngủ thiếp đi. -----------------------------( Phương bin)-------------------------------------------------------------------------------- Từ đây mình sẽ dùng ngôi kể thứ 3 cho tiện nhé. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Tại một resort cao cấp có tên là Minh Hoàng. Tại một phòng vip của khách sạn Minh Hoàng, một cô gái xinh đẹp đang nằm ngủ trên chiếc giường và có một sự thật là "trông cô rất giống công chúa". Kiều Anh ngồi dậy vươn vai rồi nhìn xung quanh, nơi cô đang nằm là một căn phòng màu vàng trang nhã, khá rộng và đầy đủ tiện nghi. Căn phòng thiết kế theo kiểu công chúa và cái cô thích nhất là chiếc giường công chúa với màn bằng ren màu hồng nhạt. Ai nhìn vào cũng đủ biết giá tiền thuê của căn phòng rất đắt. Cô vào phòng tắm chải lại đầu tóc rồi bước ra ngoài ban công ngắm cảnh. Bây giờ cũng đã khoảng hai, ba giờ chiều rồi. Thì ra, cô ngủ cả buổi sáng. Phía dưới là một hồ bơi khá rộng vọng lên tiếng cười đùa. Cô nhìn xuống và thấy hai nhỏ bạn của mình cùng ba tên con trai kia đang vui đùa bơi trong hồ. Cô vội vàng tìm đường đi xuống hồ bơi và giở giọng trách móc: - Mấy người rủ tôi đi chơi rồi xuống đây chơi với nhau có biết trên đấy tôi buồn ngồi tự kỷ một mình không hả. Thảo Trang vội bảo: - Anh à, tôi sợ bà mệt nên không rủ bà xuống với lại bà cũng chưa thạo bơi lắm bà xuống cũng chỉ đúng trên bờ nên cho bà ngủ còn gì. Cô đáp: - Đấy, chỉ có Trang tốt với Anh thôi, Anh yêu Trang nhất. Bảo Nhi giọng phụng phịu làm mặt như khóc nói: - Thế à, Nhi lo cho Anh vô ích rồi, Anh quên Nhi rồi hu... hu... Cô đáp: - Đâu, Anh yêu cả Nhi mà, yêu lắm luôn ớ. Nhi nghe xong lại cười tươi. Cô quay sang nhìn Hoàng, Nam, Tuấn nói: - Còn ba ông nữa, chẳng gọi tôi gì cả. Hoàng đáp mặt tỉnh bơ: - Loại heo như cô ai mà gọi được, tôi cho cô ngủ ở phòng vip là phúc lắm rồi, cô xem có ôsin nào được như cô không? Cô nói giọng phụng phịu: - Heo gì chứ, tại tôi mãi đến hai giờ sáng mới đi ngủ nên mới ngủ nhiều. Anh thấy tôi gầy gò tế này mà bảo là heo sao. Hoàng dịu giọng nói: - Ừ, thì không phải heo. Cô xuống hồ bơi đi. Hoàng vừa nói xong liền kéo cô xuống hồ rồi hắt nước lên người cô. Cô cũng chẳng chịu thua hắt nước túi bụi lên người Hoàng. Mọi người đùa trong hồ rất vui vẻ, có lúc lại vang lên tiếng cười tươi hay câu nói "chết này, cho ướt hết luôn"; "tha đi". Hôm đó, cô nghĩ rằng thì ra Hoàng cũng không xấu xa như cô nghĩ. Anh cũng biết cười, biết hát, biết vui đùa với mọi người nhưng tại sao Hoàng không bao giờ như thế trước đám đông, Hoàng quả là một con người khó hiểu. Tối hôm ấy, khổ thân cho ba anh chàng nào phải cố gắng không buồn ngủ để đưa ba con sâu ngủ về nhà. -----------------------------------Phương bin-----------------------------------------------------------------------------
|
Chương 6: Kỳ thi bắt đầu.
Dạo này Bin bận nên lâu ra mong mọi người thông cảm....^_^ Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ! Thoáng cái đã sắp đến kì thi cuối kỳ một, cô lẳng lặng nhìn tờ lịch trên tường đếm thấy chỉ còn ba tuần nữa là thi rồi mà từ khi hắn đến cô có học hành gì đâu, hết làm ôsin lại đi chơi với tụi hắn thời gian học hành thì ít mà thời gian chơi thì nhiều. Cô ngồi vào bàn học lấy lại quyết tâm rồi nhanh chóng làm đề cương ôn tập. Bắt đầu từ toán, cô mang quyển sách nâng cao dày cộp ra làm hết bài này đến bài khác quyết tâm không thua tên Hoàng kia.
Sáng hôm sau tại trường: Trong khi cô đang làm bài tập thì Nhi từ ngoài chạy vào nói: - Kiều Anh ơi, bà đâu rồi! Cô nhìn vào quyển sách bài tập tay vẫn viết lia lịa uể oải nói với Nhi: - Gì đấy, bà gọi tôi có việc gì? Nhi ngồi xuống cái ghế đối diện cô nói: - Chiều nay tôi định rủ bà đi mua sắm rồi tối mình đi xem phim luôn, mới có bộ phim "49 ngày" hay lắm! Tôi rủ Trang rồi, nhỏ nói tối tụi mình cùng đi. Cô trưng khuôn mặt mệt mỏi lên nói với Nhi: - Thôi, hai bà đi đi tôi phải ở nhà ôn thi không đi cùng được. Nhi xụ mặt xuống nói: - Thi cuối kỳ còn một tháng nữa mà, bà lo gì đi chơi với tụi này đi. Với lại bà giỏi sẵn rồi lần nào trả nhất trường. Cô nhìn Nhi nói giọng nghiêm túc: - Thôi mà, sắp thi đến nơi rồi tôi còn phải học nữa. Dạo trước toàn chơi hà có học hành gì đâu, bà cho tôi xin lỗi nhé, tôi không đi cùng hai bà được. Nhi nghe vậy buồn hẳn thờ ơ đáp: - Ừ, tôi với Trang đi vậy nhưng bà đừng học hành quá sức nhé không sắp đến ngày thi lại lăn ra ốm. Cô cười nhẹ nhàng nói: - Ừ , cảm ơn bà nhiều.
Nói rồi, cô lại cắm cúi với quyển sách Toán dày cộp trên tay đọc đọc, viết viết. Thời gian cứ thế trôi, cô ngồi làm bài tập đến nỗi ê cả mông, các ngón tay chai cả lên nhưng lòng quyết tâm vẫn chẳng nguôi, cô nghĩ " Không viết được thì đọc". Nghĩ vậy, cô gấp sách vở lại đi về nhà. Người ta nói nhà là nơi yên bình nhất chẳng sai chút nào, cô vào nhà trong sự bình yên, hạnh phúc. Dì không có nhà, cô lên phòng và thả người vào chiếc giường, mấy hôm nay cô đã quá mệt mỏi rồi nên ngủ một giấc thật sâu để lấy lại sức khỏe. Chẳng bao lâu sau cô đã ngủ chẳng biết trời đất là đâu.
Cô uể oải bước ra khỏi chiếc giường, vật đầu tiên cô muốn nhìn là chiếc đồng hồ, nó chỉ đúng hai giờ mười lăm phút. Do tinh thần thoải mái nên cô vui vẻ vừa đi lấy quần áo vừa hát. " Ngày gọi tia nắng lóng lánh trên hàng mi Chở nụ cười em tươi lung linh trên phố Ngại ngùng như thế đôi, môi em khẽ cười, Đôi chân em cất lời Tình yêu ngày xanh là em hồn nhiên. Vui là con gái, ha Vui là con gái ha Dịu dàng đôi mắt biết hát theo lời ca Để mùa thu qua buông hương lên mái tóc Nhẹ nhàng em nghe trên cao kia nắng về Xua tan đi chút buồn, Là em hờn ghen chờ mong tình yêu. Vui là con gái ha Vui là con gái ha Nắng cho em màu yêu Vui là con gái, ha Vui là con gái ha Nắng cho em màu yêu..." ( Là con gái thật tuyệt - Khởi My)
Bước ra từ phòng tắm, mái tóc cô hơi ướt, gương mặt vui vẻ dễ thương, làn da trắng hồng tự nhiên và dáng người thon thả trông cô như thiên thần; nếu có ai nhìn cô lúc này họ sẽ phải thốt lên rằng " Cô gái này quá xinh đẹp!" Cô chải lại tóc, buộc lại gọn gàng rồi với tay lấy cặp đi xuống dưới nhà. Thấy cô xuống, dì Hương dịu dàng nói: - Kiều Anh, con ăn chút mì rồi hẵng đi học, dì mới nấu xong. Cô bỏ cặp xuống ghế, đi đến cho dì Hương nấu mì nhẹ nhàng hít mùi thơm của bát mì trứng thơm nức. Trong vô thức cô thốt ra một câu: - Dì ơi, thơm quá! Con muốn ăn ngay bây giờ. Dì Hương bê bát mì đặt xuống bàn ăn rồi gọi cô: - Con ra ăn đi, để nguội là mất ngon đấy. Cô vội vàng ra bàn ăn, tay phải cầm đũa tay trái cầm thìa ngồi chén ngon lành tô mì trứng. Cô xoa xoa cái bụng no căng của mình với tay lấy ly nước súc miệng. Cô xách cặp đứng lên chào dì rồi bước ra ngoài. Ngoài trời có cái không khí se lạnh, những chiếc lá mỗi ngày rơi một nhiều và tia nắng cũng yếu ớt dần đi. Cô bước nhanh trên con đường đến trường, vừa đi vừa ngắm trời ngắm cây cối xung quanh. Con đường đến trường của cô không dài cho lắm nhưng nó khá vắng vào buổi chiều bởi trường cô chỉ dạy buổi sáng còn buổi chiều chỉ có những dịp như ôn thi đại học mà thôi.
Thư viện trường: Thư viện trường là nơi rất to và rộng, nó bằng mười phòng học trường và chia ra làm năm dãy sách. Cô bước vào và cảnh tượng đập trước mắt là có rất nhiều người ở đây và hình như đã hết chỗ ngồi. Cô đảo mắt quanh phòng cố tìm một chỗ trống và rồi cười nhẹ khi thấy cái bàn gần cửa sổ vẫn còn hai chỗ ngồi. Cái bàn có ba chỗ ngồi nhưng chỉ có một bạn nam đang đọc sách, sách che hết cả mặt anh nên cô cũng chẳng biết là ai. Cô tiến lại gần chiếc bàn rồi nhẹ nhàng nói: - Bạn ơi, chỗ này mình ngồi được không? Người ngồi trên chiếc bàn hơi rướn mày, bỏ quyển sách xuống bàn rồi ngửng mặt lên nhìn cô, anh cười đầy ẩn ý và nói: - Anh biết là em sẽ đến nên rành sẵn chỗ cho em rồi đây, em ngồi đi. Cô nhìn anh ngạc nhiên hỏi: - Anh Quân, sao anh biết em sẽ đến thư viện? Quân nhìn cô cười đáp: - Sắp thi học kỳ rồi nên anh nghĩ thư viện là nơi chắc chắn em sẽ đến. Cô nhìn anh, trong đầu thoáng qua cái suy nghĩ về Quân. Cô cứ nghĩ người có gu ăn mặc như anh chắc chẳng bao giờ đến thư viện ai dè anh không những đến mà anh còn rất quan tâm cô, đoán được rằng cô sẽ đến rồi còn giưc cả chỗ cho cô nữa. Anh thật tốt bụng. Cô ngồi vào cái ghế cạnh anh rồi nói: - Cảm ơn anh nhé, không có anh chắc em hết chỗ rồi. Anh vui vẻ đáp: - Không có gì đâu, em học đi để chuẩn bị thi cho tốt.
Bây giờ, cô không còn cái ý nghĩ rằng anh chỉ thân thiện nữa mà cô nghĩ anh là một người thân thiện, tốt bụng, đẹp trai.... Nói chung anh giống như thiên thần vậy, trong suy nghĩ cô anh thật tốt chứ không giống như tên Hoàng kia. Cô lấy lại tinh thần, ngồi đọc rồi suy nghĩ rất tập chung nhưng đâu biết rằng có người ngồi bên cạnh đã mấy lần ngẩn ngơ ngắm cô rồi nhoẻn miệng cười vui vẻ. Người ấy thích cô thật rồi, thích cô vì sao Quân cũng chẳng giải thích được. Thích cô vì cô xinh đẹp, học giỏi, tài năng hay tính cách của cô, con người cô nhưng hình như không phải mà chỉ là cô làm cho trái tim anh rung động, đơn giản vậy thôi!
Một buổi chiều không phải quãng thời gian quá ngắn cũng chẳng phải quá dài nhưng đó là quãng thời gian làm ai đó đang nhìn màn hình video phải tức điên. Anh muốn kệ nó nhưng mắt lại cứ nhìn, muốn đi đến thư viện kéo Anh đi cùng nhưng lại không biết vì sao, muốn Anh ngồi bên dựa vào người nhưng lại không thể nói ra. Hắn bị sao vậy, hắn đang nhớ nhỏ lùn đó sao, nhớ cái con nhỏ ăn như heo sao, Hoàng đang nhớ Kiều Anh, nhớ rất nhiều. Ngồi thờ ơ nghĩ về ngày đầu tiên gặp cô, hôm cô miễn cưỡng tặng anh bó hoa trông thật khổ sở, lúc cãi nhau cái miệng cô chu ra thật dễ thương, khi đi chơi cô cười đùa vui vẻ, khi cô suy nghĩ trầm tư cũng rất xinh đẹp... những hình ảnh của cô như đoạn video quay từ từ trong đầu hắn. Cứ vậy, Hoàng không chịu được, Hoàng liền ra khỏi phòng, đi nhanh đến chiếc ô tô thể thao yêu thích. Hắn ngồi lên xe lái xe nhanh vù vù trên con đường dẫn đến trường."Kít..." một tiếng phanh kinh khủng vang lên, xe dừng đột ngột khiến bánh xe tạo thành một vệt dài trên đường. Hắn rút điện thoại bấm số gọi cho cho nhưng chỉ nghe thấy những tiếng tút dài. Tức giận, hắn thét một câu: - Chết tiệt, cô đang làm gì mà dám không nghe máy của tôi.
Nói rồi, hắn đi nhanh trên dãy hành lang đến thư viện nhưng vẫn tỏa ra độ lạnh lùng cuốn hút. Các nữ sinh nhìn hắn chằm chằm, ánh mắt lưu luyến khi hắn đi qua. Nhiều người còn thốt ra câu " Oa! Anh Hoàng đẹp trai quá!". Hắn mặc một chiếc áo sơ mi trắng , hai nút áo trên cùng mở để lộ bộ ngực rắn chắc màu nâu; quần vải đen và giày màu đen bóng. Trông hắn lúc này vô cùng cuốn hút bởi độ đẹp trai và lạnh lùng vốn có. (còn tiếp) -----------------^__^ Phương bin-------------
|