Tình Yêu Của Anh Mãi Là Em
|
|
15 năm trước....
Tại bệnh viên trung ương(20h 15')
Trong phòng mổ,một người phụ nữ tầm 26,27 tuổi đã ngất lịm đi trên giường bệnh.Đây là một ca sinh khó rất ít gặp từ trước đến nay.Người mẹ có tiền sử bệnh tim,lại k0 may bị ngã nên phải sinh non.Cá bác sĩ vô cùng lo lắng bởi đây là vợ của một doanh nhân nổi tiếng,nếu vợ ông ây có chuyệ gì thì bệnh viện và các bác sĩ không thể chịu được trách nhiêm.nhưng chẳng còn cách nào khác,biện pháp cuối cùng họ có thể làm là mổ đẻ. do người phụ nữ quá yếu,không thẻ chịu nổi .bà đã qua đời sau khi sinh được một bé gái kháu khỉnh.
Ông lâm-chồng người phụ nữ lia khi nge được tiêng trẻ con khóc ong vui mừng tụt độ.Ông nghĩ rằng cuộc sống của ông với vợ cùng thiên thần nhỏ bé này sẽ vô cùng hạnh phúc. Nhưng đó mãi mãi chỉ là điều ông mong ước. bác sĩ bước ra trong vẻ mặt u sầu,bác sĩ nói:
Ông Lâm,chúng tôi thật sự xin lỗi,chúng tôi không thẻ giữ bà nhà lại được. Điều chúng tôi có thể làm duy nhất là giữ lai cho ông bé gái-con của hai người,mong ông đừng quá đau buồn....
khuôn mặt ông từ nụ cười tươi ít phút trước chuyển sang khuôn mặt đau khổ và hai hàng nước mắt rơi trên gò má. ông tự dằn vặt chính mình vì cái chết của người phụ nữ ông yêu thương nhất và ông tự cảm thấy mình có lỗi khi không thể cho con gái ông được nhận tình yê thương vủa mẹ.giá như ông hủy chuyến đi công tác,giá như ông chăm sóc cho cô tốt hơn,giá như người chết là ông.......... thì ông đã không phải đau khổ,thì ông đã có thể giữ lời hứa yêu thương, chăm sóc cô suốt đời.
(phương nguyễn ^^^^^)
5 năm sau....
cô bé ngày ấy bây giờ đã trở thành bé gái dễ thương và rất hiểu chuyện nhưng vẫn không hieeyr rằng tại sao khi nhắc tới mẹ đôi mắt của ba cô lại buồn và mọi người xung quanh nhìn cô với ánh mắt tức nhận.phải chăng cô đã làm sai điều gì?chẳng phải ba bảo mẹ có việc bận không thể về thăm cô được.mẹ nhắc cô phải ngoan,nghe lời người lớn. khi nào mẹ về mẹ sẽ mang cho cô nhiều đồ chơi và bánh kẹo.
ông lam giờ đây đã không còn thấy nụ cười trên mooihay chỉ cười vì muốn làm vui lòng cô con gái,mọi người chỉ thấy ông lạnh lùng, kiện lời và rất hiếm khi cười.vào 1 ngày chủ nhật đẹp trờì ,dứa con gái ông nói vào tai:
ba ơi,con đi mua kẹo bông 2 ba con mình ăn nhé.
cô bé dời đi trong sự bàng hoàng của người cha.ong gọi cô bé lại nhưng đã muộn.bỗng,từ đằng xa một chiếc xe tải lao đến,không con gái ông đang qua đường và không thaays chiếc xe .ông sống là vì muốn nuôi cô trưởng thành nếu cô chết ong còn sống để làm gì.ông hét lớn: KIỀU ANH,cẩn thận....
Kiều Anh giật mình, cô sợ hãi ,hai vhaan cô mềm nhũn.lúc ấy,ông vội lao ra chắn chiếc xe cho con gái và rồi ông bị xe tông còn Anh được ông chắn nên không sao.mấy ngày sau,ông qua đời trong tiếng khóc thút thít của Kiều Anh.ba à, ba đừng bỏ con,con biết mẹ mất rồi ba cũng đi thì con phải làm sao?con hứa sẽ nghe lời mà con sẽ không ăn kẹo bông nữa đâu hức...hức....
Mọi người đều coi Anh là đồ xui xẻo,không ai còn yêu thương cô bé nữa.và cũng từ đây,Anh biết được quá khứ và cô luôn tự trách mình.anh ít bộc lộ cảm xúc buồn ra bên ngoài,lúc nào cũng tự ngồi khóc một mình trong phòng.không lâu sau,mọi người định mang cô đén trại trẻ mồ côi nhưng thật may cô được người bạn thân của mẹ nhận nuôi và yêu thương cô hết lòng.nhưng gia đình gì không được khá giả nên cô không còn cuộc sóng như trước nữa.
|
(chúc mọi người đọc truyện vui vẻ-Phương bin)
Giới thiệu nhân vật
Tên:Trang Nhật Minh Hoàng Giới tính:nam
Tuổi :15 Biệt Danh:K0 có
Ngoại hình:Đẹp trai,ít nói,lạnh lùng,điều anh quan tâm là Kiều Anh và siêu xe.Tóc nâu,khuôn mặt thanh tú,cao 1m80.Hoàng sở hữu nụ cười làm tan chảy trái tim của hàng ngàn cô gái.
Gia đình giàu về mọi mặt đặc biệt là các loại đá quý.Là người thừa kế của tập đoàn TRANG NHẬT.Được rèn luyện từ nhỏ và thành thạo súng đặc biệt rất giỏi võ.
_________________________________________________________________________________
Tên: Hoàng Bảo Nam Giới tính:Nam
Tuổi:15 Biệt danh:ko có
Ngoại hình:Đẹp trai,rất ít nói chuyện với người lạ,nam tính.Tóc nâu,khuông mặt thanh tú,cao 1m80.Nam là bạn thân của Hoàng nhưng lại luôn gây sự chú ý của mọi người với hành động với các cô gái trong trường.
Gia đình giàu có.Là người thừa kế của tập đoàn họ HOÀNG.Được rèn luyện với Hoàng từ nhỏ.
____________________________________________________________________________________
Tên: Đỗ Cao Minh Tuấn Giới tính:Nam
Tuổi 15
Ngoại hình: ĐẸp trai,hòa đồng nhất trong 3 người,nam tính. tóc đen,cao 1m80.Tuấn là bạn thân của Hoàng và Nam.Cực thu hút các cô gái bởi độ mê thể thao và phong cách ăn mặc bụi bặm.Thù cực giai.
Gia đình giàu có (tập đoàn họ ĐỖ) ,là người sáng lập ra trường Minh Đức.Được rèn luyện từ nhỏ cùng Hoàng và Nam.
____________________________________________________________________________________
Tên:Nguyễn Nguyệt Kiều Anh-tôi Giới tính:nữ
Tuổi:15
NGoại hình: xinh đẹp với vẻ cá tính.tóc dài,đuôi xoăn nhẹ màu nâu.Là người tình trong mộng của biết bao chàng trai trong trường.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tên:Trương Mĩ Bảo Nhi Nữ
Tuổi 15
Ngoại hình:xinh đẹp với vẻ nhí nhảnh,dễ thương nhưng không nổi tiếng bằng Kiều Anh.Tóc dài,thẳng ngang vai.
Gia đình:thuộc loại khá giả,Nhi được bố mẹ hết sức yêu thương nhưng tính tình lại không nhõng nhẽo như những cô tiểu thư khác.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------tên:Nguyễn Ngọc Thảo Trang Nữ
Tuổi 15
Ngoại hình:xinh đẹp theo kiểu thùy mị nết na nhưng tính cách thì không như thế đâu mà rất đanh đá khi có người đá đểu mình.Nhưng đối với Anh và Nhi thì luôn quan tâm
Gia đình:thuộc loại khá giả,bố là trưởng phòng của công ti họ Đỗ,mẹ là hiệu trưởng trường MINH ĐỨC-trường cô theo học.
----------------------------------------(phương bin)----------------------------------------------------------------------
Nhà gì Kiều Anh
dì.........dì ơi...........-tôi gọi gì Hương bằng giọng ngái ngủ
Kiều Anh,con gọi cô có việc gì?-cô Hương đang nấu bữa sáng nói vọng lên.
dì ơi mấy giờ rồi?-Hương tiếp tục nói
6h rồi con.-dì Hương đáp
Ồ,vẫn còn sớm chán-tôi nói thích thú
Bỗng ngoài cửa tiếng Thảo Trang vọng vào''Kiều Anh,nhanh lên,muộn giờ rồi''.tôi nghe thấy Trang nói tỏ vẻ bỡ ngỡ chạy ra cửa.tôi nói: ơ,mới 6 giờ mà,trường mình 7h mới vào lớp,còn lâu.
Trang nói bằng giọng trách móc:Ôi.Con lạy mẹ,mẹ không nhớ là hôm nay chúng ta phải đến sớm à?6h10'.............. Trang chưa nói hết câu Anh đã chạy như tên lửa lên phòng.Trang thầm nghĩ''trời,đúng là Anh,nó nhớ mới lạ,may mà mình đi sớm 5 phút"
Chưa đầy 5 phút sau, Anh đã xuống đến nơi.Trang trêu trọc:ồ,đúng là Kiều anh có khác sau bao năm vẫn không thay đổi.
tôi cười ngượng ngùng rồi cùng Trang đi đến trường.Gần đến trường, tôi chợt nhận ra hôm nay trường được trang hoàng lộng lẫy và có rất nhiều người cả phóng viên cũng ở đó như chờ đợi cái gì đó.tôi hỏi Trang:Trang ơi,đón học sinh mới thôi mà sao mà nồng nhiệt thế?Trang nhìn tôi với ánh mắt khâm phục,cô nói:mày vẫn là mày Anh ạ.Tôi chẳng hiểu gì nói lại: mày làm sao thế, tao tất nhiên là Nguyễn Nguyệt Kiều Anh rồi. thôi, chẳng chấp nhặt gì với mày nữa.Hôm nay ko phải đón học sinh bình thường mà là ĐỖ CAO MINH TUẤN-chủ của trường này;HOÀNG BẢO NAM-hotboy nổi tiếng ga lăng;và.....-giọng Trang bỗng ngập ngừng. Trang nhìn tôi đầy lo lắng nói:vàTRANG NHẬT MINH HOÀNG-người đã hại mày ko thể đi du học hồi đầu năm lớp 9.
Tim tôi như ngừng đập.ôi ko cái tên chết tiệt ấy đã làm rơi giấy nháp của tôi hại tôi ko thể trả lời được câu hỏi và bị loại.Từ đó tôi ghét cay ghét đắng tên Hoàng kia, mỗi khi tôi tức giận là tôi lại đem hình của hắn ra để bắn phi tiêu hay chửi rủa.Tôi quay sang nhìn Trang với ánh mắt hình viên đạn.Trang sợ hãi,mặt tái mét lắp bắp nói: kh...ô..ng...pha...i mình kh...ô....ng nói mà l.......à bạn kh...ông muốn nghe,bà nói ba biết rồi mà. Quá khứ dần trở về vài ngày trước đây.Kiều Anh,bà có biết tin gì mới ko?-Thảo trang và bảo nhi khuôn mặt hớn hở chạy vào nói với tôi.
không thấy tôi trả lời,Trang và Nhi lại nói :Kiều Anh!bà định phớt lờ tụi này à?tôi nghe những lời nói ấy mà tóc gáy cứ rựng lên,một giọt mồ hôi to tướng đang rơi trên trán.tôi lắp bắp đáp:À...Mình nghe rồi...Thế có chuyện gì? Nhi mặt hí hửng nói:thì sắp có 3 bạn hotboy vào trường mình học.Trang liền hùa theo:Trời ơi,nghe nói họ đẹp trai lắm ớ..... Trang chưa nói hết câu thì tôi liền chặn đứng nhỏ:à, tôi biết rồi,bà ko phải kể nữa,ra cho tôi học.Thế mà 2 đứ nó tin thật liền kéo nhau ra 1 chỗ nói truyện. Tôi nói thế nhưng thật ra tôi có biết gì đâu,nói đại cho chúng nó đi. Chứ để chúng nó nói thì chắc đến sáng mai cũng ko xong. Thôi rồi, người ta nói đâu có sai gieo nhân nào gặt quả ấy. Nhưng ko sao,tôi sẽ cho nó diễn biến theo chiều tốt hơn.
Cô Thủy từ trong đám đông bươc ra đưa cho tôi một bó hoa và nói:Hoa đây,tí nhớ mang ra tặng Hoàng nhé.Mặt tôi hiện lên một chữ SỐC to đùng. Trời ạ, sao tôi lại không nhớ tới lần trước tôi đã nhận lời tặng hoa chứ...Trời ơi, sao ông trời cứ thích trêu Nguyễn Nguyệt Kiều Anh này chứ?tôi đang định đánh bài chuồn thì 3 chiếc xe ô tô loại sang đã đến,dậu trước mắt tôi. Bước ra là 3 chàng trai mặc đồng phục trường và trong đó có cả tên mà tôi ghét nhất TRANG NHẬT MINH HOÀNG. Bọn con gái xung quanh hét ầm ĩ làm tôi điếc tai vô cùng. Thôi,đành vậy ném lao thì phải theo lao cứ nhắm mắt ra mang bó cho hắn. tay tôi càm bó hoa mang ra cho hắn với gương mặt hết sức vui mừng(thât ra thì sắp khóc) có vẻ hắn cũng nhận ra tôi. Cũng phải,lúc sau tôi nói hắn như vậy cơ mà ko nhớ mới lạ.hắn cười một nụ cười nửa miệng như muốn thách thức tôi nhưng sao có thể làm cho Kiều Anh đây tỏ vẻ giận giữ trước nhiều người được. Tôi đã học cách nhẫn nhịn nhiều năm rồi, sao có thể ho chịu được cái nụ cười của hắn.
(còn tiếp)phương bin------------
|
|
7h00',trong lớp 10A1(các học sinh trong lớp phải giỏi tất cả các môn)
Tôi hậm hực bước và lớp,thế là xong cuộc sống của tôi trong ngôi trường Minh Đức này sau này khốn khổ rồi. Hắn vẫn còn nhớ tôi,đúng là tên thù dai.lát sau, cô Thủy(cô giáo chủ nhiệm lớp)bước vào và sau lưng là 3 tên mới đến.Cô Thủy nhẹ nhàng nói: Cô muốn thông báo với cả lớp 1 tin là từ nay Minh Hoàng, Minh Tuấn và Bảo Nam sẽ học lớp chúng ta.
cô Thủy chưa hói hết câu thì những đứa con gái trong lớp ra sức vỗ tay, tỏ vẻ ngây thơ,trong sáng (ngoại trừ tôi). Điều chúng làm càng cho tôi thấy ghét Hoàng hơn, mặc dù hắn cũng chẳng động chạm gì đến tôi. Khổ nỗi, 2 con bạn thân nhất của tôi cũng hùa theo mới tài chứ, thật làm cho tôi thất vọng kinh khủng. Cô Thủy ra hiệu cho lũ con gái hám trai ấy trật tự rồi nói: Các em hãy đi tìm chỗ của mình đi.
Ba tên nge thấy thì ung dung đi xuống tìm chỗ trong ánh mắt điên dại của lũ con gái trong lớp (trừ tôi).
Hắn đi xuống bàn tôi rồi nói: Mình có thể ngồi đây được không?
Đáp lại lời nói ngọt ngào của hắn tôi đáp lại một câu cụt ngủn: Xin lỗi, bàn này hết chỗ rồi, phiền bạn tìm chỗ khác. Sau câu nói đáy của tôi Bảo Nam và Minh Tuấn há hốc mòm ngạc nhiên còn lũ con gái trong lớp nhìn tôi với ánh mắt viên đạn. Tôi cũng chẳng tỏ vẻ gì ung dung ngồi đọc sách tiếng anh. Bỗng, hắn quay sang nói gì vào tai Bảo Nhi khiến nhỏ cười híp mắt rồi cầm cặp sách xuống bàn của Bảo Nam ngồi. Hành động của nhỏ không chỉ khiến tôi ngạc nhiên mà Nam cũng ngạc nhiên không kém nhưng chẳng nói gì.
Hắn ung dung ngồi xuống ghế khiến tôi đơ mấy giây,tôi nói bằng giọng hăm dọa: Cậu đang làm gì vậy, đây là chỗ của Nhi, mau ra đi đồ mặt dày. Hắn đáp lại tôi bằng giọng tỉnh bơ: Nhi ngồi cùng Nam rồi, tôi hết chỗ nên ngồi đây. Câu nói của hắn làm tôi suýt sặc, hắn ko những ko sợ mà còn nói với giọng hách dịch. tôi nghe mà tức điên lên. Lấy lại tinh thần tôi nói: bàn của Tuấn vẫn còn chỗ kìa, cậu xuỗng đấy mà... Như đọc được suy nghĩ của tôi hắn trả lời khi tôi còn chưa nói hết câu: Mẹ bảo tôi mắt kém, không ngồi được bàn cuối. cuối cùng, tôi cũng thua hắn, chẳng còn gì mà cãi thôi đành kệ vậy rồi tính kế đuổi hắn đi.
Tiết một của tôi diễn ra êm đẹp, cứ tưởng hắn ko nhớ chuyện xưa thì tha cho tôi ai dè giờ ra chơi hắn lôi kéo 1 đống con gái từ đâu đến nói cười vui vẻ làm cho tôi ko thể nào tập chung mà học được. tôi tức giận nghiến răng ken két T-R-A-N-G N-H-Â-T M-I-N-H H-O-A-N-G cậu cứ đợi đấy. Nói rồi tôi lôi 2 con bạn mê trai của mình trong ánh mắt tiếc nuối 2 nhỏ. Đến căng tin, sau khi mua đồ ăn chúng tôi tìm một cái bàn trong góc tránh sự chú ý của mọi người. Tôi cầm chai nước cam tu một phát gần hết nửa chai rồi quay mắt sang nhìn Bảo Nhi. Tôi hắng giọng nói: Bảo Nhi tên Hoàng đã nói gì với cậu thế?
Nhi hiểu được âm điệu giận giữ trong câu nói ấy liền bối rối trả lời: à......à...Hoàng bảo mình xuống bàn cuối ngồi cùng Nam.tôi được nước làm tới gắt lên: Nhi ơi là Nhi vì 1 thằng con trai mà bà bỏ tôi hả, chẳng lẽ Nam đẹp trai đến thế sao? Nhi hồn nhiên trả lời: Trời, Anh bà bị làm sao vậy, điều đó mà cũng phải hỏi. Nam is very very handsome. Nhi,tôi bó tay bó cả chân với bà. Lần sau bà mà còn như thế là tôi giận luôn đó-tôi nói bằng giọng hăm dọa. Tuy giận thật nhưng Nhi trẻ con quá, sao giận được.
( Phương bin )
|
|