Fic: Sưởi ấm trái tim băng Author: Hỏa Ngọc Lưu Ly (Sally) Rating: K+ Warning: nothing Status: On-going Category: School life, romance, revenge, action, happy ending Casting: xin cho ta miễn phần này
Em là một cô gái hoàn hảo. Điểm không hoàn hảo duy nhất: em là người quá lạnh lùng. Tuy nhiên, nó cũng là điểm khiến em trở nên hoàn hảo trong mắt anh và mọi người.
Em, một cô nhok đã từng rất hồn nhiên, vui vẻ. Nhưng cuộc sống đã cướp mất nụ cười của em.
Em của hiện tại, lạnh lùng, không tin vào tình yêu. Vậy thì………hãy để anh là người…….SƯỞI ẤM TRÁI TIM BĂNG…của em.
“Em thích của mình hôm nay, lành lùng, dở hơi và sẵn sàng bỏ rơi thứ mình không cần tới”
Chương 1_ Thế Giới hoàn toàn sụp đỗ
Trong một căn biệt thự xinh đẹp sang trọng rộng lớn, màu trắng tinh khiết, khung cảnh xung quanh thật yên bình hài hòa cùng thiên nhiên hòa làm một, khung cảnh thơ mộng vô cùng…Nhưng có ai biết đâu rằng ở trong căn phòng bếp của gia đình đang xảy ra một vụ ẩu đã nhau. Nhân vật chính trong cuộc ẩu đả này không ai khác chính là Thiên Du_cô tiểu thư độc nhất của tập đoàn Lâm Thị và Nguyên Thảo_một đứa trẻ mồ côi được Thiên Du mang về, được nó xem như chính chị em ruột trong gia đình mình. Nhưng đời đâu ai biết trước được chữ ngờ khi….. “Nguyên Thảo, chị làm gì vậy? Đây là món ăn em tự tay làm cho cả nhà sao chị có thể...”_Thiên Du không ngờ người mình hết lòng thương yêu xem như chị ruột bao năm qua lại có thể…. “Hừ, Thiên Du mày quá ngây thơ rồi đó…bao nhiêu năm qua tao đã cố gắng nhịn nhục để được mọi người công nhận nhưng vẫn không thoát được cái bóng của mày. Thiên tài gì chứ? Không phải cũng chỉ là một con nhóc con thôi sao, hôm nay mọi thứ sẽ thuộc về tao, mọi người trong nhà này bây giờ ai không thương yêu nghe lời tao hơn mày chứ, haha”, Nguyên Thảo trợn tròn mắt nhìn Thiên Du với gương mặt trông thật đáng sợ, giờ đây cô không còn cần phải giả trang ngoan ngoãn hiền lành trước nó nữa, bao nhiêu năm qua cô ta đã cố gắng lấy lòng mọi người, hại nó, làm mọi người mất lòng tin với nó…Haha hôm nay ước mơ thành cô chủ của cô ta đã sắp thành hiện thực. “Chị…chị có thể làm như vậy với người đã cho chị một cuộc sống mới hay sao?”_Thiên Du dường như vẫn không tin vào sự thật, cố gắng tìm mọi lý do để tự biện minh cho sụ việc trước mắt này. “Haha, cũng đúng, chị phải cám ơn em chứ nhỉ, nhờ em quá ngây thơ, ngu ngốc nên chị mới có ngày hôm nay, có trách thì tự trách mình ngu ngốc quá mà thôi, thiên tài cũng chỉ được nhiêu đó thôi…lần sau nhớ đừng tin người như vậy nữa, không phải ai cũng thiên thần giống như cưng vậy đâu” Cô ả vừa nói vừa tiến lại sờ gương mắt trắng mềm như sữa đang tái đi vì đau lòng của nó. Hai mắt cô ta tràng đầy ghen tị cùng chán ghét “Chị sẽ không được toại nguyện đâu, ba mẹ vẫn là ba mẹ của tôi, họ sẽ tin tôi chứ không tin chị đâu” Thiên Du lắc đầu cố tránh thoát bàn tay bẩn thỉu kia, giờ phút này nó cảm thấy thật ghê tởm, người mà nó xem là chị ruột đây sao…. “Hihi…vậy sao? Thử xem sao……” Nói rồi cô cầm dĩa bánh nó làm lên cao rồi thả rơi tự do xuống, nhìn nó khiêu khích. “Xoảng…Tiểu Thiên, chị không cố ý…em đừng như vậy...chị sai rồi, lần sau chị sẽ cố cẩn thận hơn đừng...đừng đánh nữa…huhu” Nói rồi cô tự đánh vào mặt mình rồi hét toán lên, nếu có ai đứng nơi này chứng kiến chắc sẽ khen cô ta đóng quá đạt vai, hơn cả diễn viên Hollywood đó chứ. Còn Thiên Du thì không thể tin vào mắt của mình được…không ngờ nó có thể đem một người gian xảo như vậy về nhà sống bao nhiêu năm qua, cùng chia sẻ thương yêu của ba mẹ mà không hề ích kỉ cho mình một chút nào. "Thiên Du...con đang làm gì vậy?" Ông bà Lâm bên ngoài phòng khách nghe tiếng chén vỡ rồi tiếng khóc của Nguyên Thảo nên lo lắng chạy vào, không ngờ thấy Nguyên Thảo ôm mặt xưng đỏ khóc, còn nó đứng nhìn với vẻ mặt lạnh lùng nên cho rằng mọi lỗi lầm đều từ nó mà ra. Hai người lạnh lùng nhìn Thiên Du với ánh mắt trách cứ, nếu như nhìn kỹ còn thấy trong đó hàm chứa theo vẻ chán ghét, vẻ chán ghét không muốn nhìn thấy nó mang theo từ nhiều năm nay, mặc dù đó chính là đứa con ruột thịt chung dòng máu của họ. "Con....không phải như ba mẹ...." Lời còn chưa nói hết thì… “Chát...” Một âm thanh giòn tan vang khắp căn phòng, tất cả người làm trong nhà không ai dám hó hé một lời nào, nhưng trong lòng cũng thầm đau lòng cho cô chủ đáng thương của mình. “Con….không phải như ba mẹ nghĩ đâu” Thiên Du bất ngờ tay ôm mặt đau rát của mình, nước mắt sắp rơi nhưng vẫn cố cứng rắn nói hết câu, hy vọng ba mẹ sẽ tin mình, từ trước tới giờ từ lúc biết nhận thức Thiên Du luôn cảm thấy ba mẹ lúc nào cũng lạnh nhạt với mình, nếu có quan tâm thì những cử chỉ đó cũng chỉ là làm đúng trách nhiệm mà thôi, nó luôn nghĩ có lẽ do thân phận của gia đình khá đặc biệt nên mọi người luôn cư xử như vậy. Nhưng hiện tại, nó cảm thấy sợ hãi, sợ hãi mọi thứ từ trước giờ đều là giả dối giống như tình cảm của Nguyên Thảo vậy, giả dối không một chút giá trị nào. “Không phải thì là gì, chuyện rành rành trước mắt mà còn chối nữa sao?” Ông Lâm tức giận chỉ vào gương mặt xưng đỏ của Nguyên Thảo mà quát Thiên Du, nhưng ông quên mất một điều con ruột của ông chính là nó, người ông vừa đánh một bạt tay đau rát, hơn thế nữa chính hành động đó, ông đã vô tình cứa vào tim nó một vết thương khá sâu. “Ba mẹ không phải như vậy đâu, tại con hết, Tiểu Thiên không có lỗi gì hết” Nguyên Thảo đang rất đắt ý, nhưng vẫn cố tình hiền lành, thêm vài câu đỗ thêm dầu vào lửa. Hai mắt long lanh ngân ngấn nước bước lên ôm lấy cánh tay bà Lâm nói. “Không phải như vậy, là tại chị ta cố ý, con…” Nó đau nhưng trong lòng còn đau hơn, vì sao, vì sao ba mẹ không tin nó, Thiên Du vẫn cố gắng thuyết phục để họ tin mình nhưng… “Im miệng...mày nghĩ chúng ta mù hết rồi sao, nên không biết nhìn không biết phân biệt đúng sai, mày giống ai mà lại cư xử như vậy?” Lúc này bà Lâm cũng không bênh nó như những người mẹ bình thường khác, khi thấy con mình bị như vậy sẽ tiến lên bảo vệ, ngược lại, thêm một lần nữa sát muối vào vết thương mới rỉ máu của nó. “Mày???? Haha...thì ra trong mắt ba mẹ con là người như vậy? Tại sao không tin con mà lại tin chị ta chứ?” Thiên Du bây giờ không thể kiềm chế được nữa, nước mắt không tự chủ được mà lăn dài trên gương mặt non nớt, yếu đuối kia. Thiên Du không ngờ tới, nỗi sợ hãi trong lòng mình đã thành sự thật, ba mẹ, những người nó luôn thương yêu, dù cho họ có lạnh nhạt với mình thế nào đi nữa…Nhưng không ngờ tới. Sự thật lại nực cười như vậy, câu chuyện hài khiến người ta cười trong nước mắt. “Hừ…mày nghĩ ai cũng xảo trá như mày hay sao?” Ông Lâm hét lên, dường như trong mắt ông Nguyên Thảo mới chính là con ruột của mình (Sally: hix tội cho Thiên Du của ta, ba mẹ gì không biết hix. Tiểu Thiên: Ai làm họ thành như vậy. Sally: Hix tha lỗi cho em, em chỉ là…ohm tạo hoàn cảnh sống cho chị hoàn hảo hơn mà thôi a). “Xảo trá??? Haha thì ra đời vốn là như vậy, người cả đời nói thiệt thì mở miệng ra ngay cả ba mẹ mình cũng không tin. Còn người không biết lúc nào nói thật lúc nào nói dối lại được tin răm rắp, thì ra trong mắt hai người con là người như vậy.” Thiên Du cười chua chát, hai tay cố gắng gạt đi những giọt nước mắt trên mặt, nó không muốn bọn họ nhìn thấy nó yếu đuối, càng không muốn vì sự yếu đuối của mình làm cho những con người lòng dạ sắt đá kia được hả lòng hả dạ, ông trời đây là chuyện gì a, tại sao ba mẹ nó không tin nó mà tin người ngoài không máu mủ ruột thịt gì với mình chứ? “Mày im miệng, tao thật hối hận vì đẻ ra đứa con như mày, nếu được, tao thật mong muốn mày đừng gọi tao là mẹ nữa” Bà Lâm dường như thấy nó chưa đủ đáng thương nên bồi thêm một câu nữa, một câu này khiến trái tim Thiên Du như chết lặng hoàn toàn. Trên gương mặt đẫm nước mắt kia kéo lên nụ cười châm chọc, khiến cho người nhìn càng thấy nó đáng thương hơn, nhưng không bao gồm 3 người trước mặt. (Sally: huhu đáng thương quá, sao mình lại tạo ra nhân vật ba mẹ như vậy chứ, mọi người đừng ném đá ta a) “Hối hận??? Vậy sao, được nếu đã vậy con…à không…đứa con không được thừa nhận thì con gì nữa chứ, được… tôi sẽ thành toàn cho hai người, tôi sẽ không sống ở đây nữa để mọi người được thoải mái hạnh phúc bên nhau” Thiên Du chua chát nói, nước mắt cũng không tự giác mà chảy ngược vào trong. Dường như, sau câu nói này, định mệnh cuộc đời của nó cũng chính thức rẽ sang một trang khác, hạnh phúc, vui vẻ, hay đau buồn, bất hạnh, thì ngay cả chính nó cũng không hề biết trước được. Xung quanh lạnh ngắt như tờ khi câu nói đó vang lên, không ai tin vào tai mình vừa nghe, ngay cả Nguyên Thảo người muốn có kết quả như vậy nhất cũng không ngờ, nhưng rất nhanh cô ta đã lấy lại được tinh thần, cố gắng sắm tốt vai diễn con ngoan, chị hiền của mình. Duy chỉ có những người làm trong nhà, có người bắt đầu không tự chủ được bật khóc. “Không sống ở đây??? Mày định đi đâu, đừng có nói rồi lại hối hận mà quay về, thật mất thể diện, mang tiếng Lâm Gia ta” Ông Lâm nói câu này như đã cắt đứt luôn quan hệ cha con với nó, như không muốn nó sẽ quay lại…và ông không biết rằng câu nói này sẽ khiến ông hối hận cả đời. Thiên Du đứng thẳng lưng, dứt khoát lau đi nước mắt còn vươn trên khóe mắt, lạnh lùng nói, “Hối hận?? Sẽ không, nếu có hối hận tôi chỉ sẽ hối hận tại sao tôi lại đưa ra quyết định này trễ như vậy, suốt thời gian qua tôi bị lạnh nhạt nhưng vẫn tự lừa dối bản thân, hôm nay thì rõ rồi, nếu biết có ngày hôm nay, đáng lẽ phải quyết định sớm một chút, nếu không cứ sống như vậy trong căn nhà này, sẽ không lâu sau lại phải chuyển nhà vào bệnh viện tâm thần mất thôi” “Mày...” Họ không nghĩ tới, một người như Thiên Du, luôn luôn hòa đồng với mọi người, luôn dịu dàng, không bao giờ biết giận ai lại có thể đưa ra quyết định như vậy. “Ba mẹ đây là lần cuối cùng con gọi hai người như vậy, hi vọng hai người sẽ không hối hận và sẽ không bao giờ hối hận dù chỉ một lần với việc làm của hai người hôm nay, bảo trọng....” Thiên Du nói rồi lạnh lùng xoay người về phòng dọn đồ, nó không muốn ở lại ngôi nhà này thêm phút giây nào nữa, nhìn thì thật hoa lệ, trang hoàng, nhưng bên trong nó thật sự thối nát đến không thể chịu nổi, mọi người đều có thể đeo lên mặt một lớp mặt nạ, cười cười nói nói với nhau dù cho bản thân không muốn như vậy. Không khí giả dối này hiện tại khiến nó cảm thấy vô cùng buồn nôn, muốn nhanh chóng rời khỏi, tìm kiếm bâu không khí trong lành dành riêng cho mình. Nguyên Thảo thấy kế hoạch của mình không ngờ thành công như vậy, nên giả vờ như lương thiện cầu xin giúp nó, “Ba mẹ đừng như vậy, hãy kêu em ấy ở lại, đều là lỗi tại con…tại….” Nhìn bộ dạng của cô ta, Thiên Du cảm thấy thật ghê tởm, vậy mà mười mấy năm qua nó có thể nhìn gương mặt này, còn nghĩ đây là thiên thần của mình. Không thể nhịn được nữa khi nhìn thấy gương mặt giả tạo đó, nó tiến lại gần Nguyên Thảo, nói nhỏ vào tai cô ả khiến cô không tự giác mà rùng mình, không ngờ người ngây thơ như nó cũng có mặt lạnh lùng như vậy, “Chị đừng giả bộ như vậy, nếu họ kêu tôi ở lại không phải kế hoạch của chị đổ sông đổ biển sao?” “Mày định đi đâu, định đi qua ông của mày hay sao??? Mày định làm gì?” Như chợt nhớ tới điều gì, ông Lâm không tự giác miệng nói. “Haha...thì ra trong mắt hai người tôi chỉ có giá trị tới đó mà thôi, một chút tình yêu thương dành cho con ruột của mình cũng không có sao? Yên tâm tôi sẽ không qua làm phiền ông, ông đã lớn tuổi tôi cũng không muốn ông phiền lòng, còn phần tài sản đó hai người cũng yên tâm tôi cũng không quan tâm tới nó đâu, ông là người có tài tự biết xem xét mà để nó cho ai, đừng tưởng ai cũng coi trọng tiện bạc như hai người” “Tiểu thư cô đừng đi…..đừng….” Ông Huỳnh là quản gia của nhà nó, nói đúng hơn là của riêng Thiên Du, ông được ông ngoại nó gửi qua chăm sóc nó từ lúc nó được sinh ra, nên trong nhà này ngoại trừ nó ra ông không nghe theo lời ai hết, cũng không ai dám làm gì ông kể cả ba mẹ nó. Ông là người chăm sóc, nhìn nó lớn lên mỗi ngày, làm sao mà có thể chịu được khi nó phải chịu nổi đau như vậy chứ. “Bác Huỳnh, đừng gọi cháu là tiểu thư cháu đã nói nhiều lần còn gì, còn nữa, bác hãy giữ gìn sức khỏe, chăm sóc cho bản thân thật tốt, một ngày không xa cháu sẽ đón ông đi, khi đó chắc chắn nó chính là nhà của riêng cháu” Thiên Du nắm tay ông Huỳnh thân thiết nói, như một lời hứa hẹn, cũng như lời trấn an cho ông an tâm. “Tiểu thư, cô còn nhỏ như vậy làm sao có thể...” Ông vẫn không thể an tâm để nó đi như vậy, dù gì nó hiện tại cũng chỉ mới 13 tuổi, chỉ là một đứa trẻ mà thôi, dù sống trong môi trường này, dù trưởng thành thông minh hơn nhưng đứa trẻ cùng tuổi khá nhưng cũng chỉ là một đứa trẻ. “Hi...bác không cần lo, cháu đâu phải tiểu thư yếu đuối đâu chứ, tiền tiết kiệm ông ngoại cho, cháu chưa bao giờ đụng đến nên còn rất nhiều, đủ để mua căn nhà ở, mặc dù mua xong sẽ trở thành kẻ trắng tay nhưng ít nhất không phải kẻ vô gia cư...hi...ông hãy giữ gìn sức khỏe” Nhìn gương mặt cố gượng cười của nó, không khỏi khiến ông đau lòng, ông xem Thiên Du như con như cháu mình, nhìn nó lớn lên từng ngày, chưa bao giờ tỏ ra mình là kẻ bề trên mà coi thường kẻ ăn người ở, vậy mà…không muốn nó đi nên ông đành đem ông ngoại nó ra, hi vọng nó sẽ đổi ý hoặc ít ra cũng tới đó ở, “Nhưng…ông chủ sẽ rất lo cho cô” (Sally: Vì là quản gia của riêng nó, Ông Huỳnh chỉ làm việc theo chỉ thị của ông ngoại nó, nên ông chỉ kêu ông ngoại nó là ông chủ còn những người khác như ba nó thì không, chỉ gọi cậu cho lịch sự mà thôi) “Bác đừng nói cho ngoại biết, tuy biết sớm muộn ngoại cũng sẽ biết nhưng giấu được ngày nào hay ngày đó, nên bác hứa đừng nói cho ông cháu được chứ?” Thiên Du trông chờ nhìn ông Huỳnh, đôi mắt xám tro lạnh lùng mà cao ngạo, khiến ông Huỳnh không thể từ chối. “Ta....” “Haiz...Được...nhưng con hãy giữ gìn sức khỏe, có gì thì cũng phải báo cho ta một tiếng” “Cháu hứa, cám ơn bác” Nói rồi nó ôm ông, chào tạm biệt. Thiên Du thản nhiên nâng va li lên, bước về phía cửa, lạnh lùng, cao ngạo, dường như tất cả mọi thứ không gì có thể ngăn cản bước chân của nó. Hôm nay không phải nó bị đuổi, mà chính nó, chính nó quyết định rời khỏi căn nhà kinh tởm này. “Tiểu Thiên sinh nhật vui vẻ” Nói đến đây ông Huỳnh không thể kiềm chế được mà rơi nước mắt, những người làm trong nhà cũng không tốt hơn bao nhiêu ai cũng khóc nhìn nó. Cô chủ của họ thật đáng thương, ngay cả sinh nhật cũng không được đón trong hạnh phúc, thậm chí bị đuổi khỏi nhà. Nghe tới đây Thiên Du mới nhớ tới hôm nay chính là sinh nhật tròn 13 tuổi của mình, đang định làm bánh trổ tài cho mọi người cùng thưởng thức, nhưng không ngờ mọi chuyện lại đi tới bước này. “Cám ơn bác, bác không nói con cũng quên luôn hôm nay là sinh nhật của mình, con rất thích món quà này” Nó trân trọng cầm chặt món quà trong tay, với nó đây là món quà rất quý giá, như một cái chăn ấm cho nó trong ngày bão tuyết.
|