Bước sang tuổi 17. Nó hoàn thành xong việc cơ bản của 1 vệ sĩ và bắt đầu đi vào khoá huấn luyện vệ sĩ đặc biệt do chú nó đặc cách cho nó vào. Suốt 3 tháng hè tìm nó gặp còn khó hơn ô ba ma. Sáng sớm mất mặt ở nhà để đến nhà hàng làm ca sáng. 2h chiều có mặt tạ CLB vệ sĩ. 6h lại làm thêm ở bar. 11h mới ló mặt về. Vậy đấy, nuôi được 1 gia đình ít người đã khó giờ nó phải phụ mẹ nuôi gần 2 gia đình. Sở hữu IQ 99/100 nó muốn vào Hord ( Ngôi trường giành cho SỰ DANH GIÁ ) 1 năm chỉ có 10 xuất học bổng. Năm nay nó quyết tâm cùng Long và Mai thi vào để khẳng định mình và khẳng định tương lai. Khổ nhục cũng được đáp trả. 3 vé giành cho nó Long và Mai đc vào Hord. * 6h sáng nó nhảy chân sáo từ trong nhà ra sân hát rống lên : - Lê ồ lê ồ lê ồ lế. Ngày đầu tiên đi học ôh yead !!! - rồ nói với vào - Con nấu cơm rồi lát mẹ và em ăn nhá con đi học không muộn hehe - Con ăn chưa mà đi sớm thế mới 6h mà. - mẹ nó vọng ra. - Con không đóiiiiiii. Nói xong nó dắt cái xe "cọc thồ" mới mua (năm 2009) ra lên xe và phóng bạt mạng. Không kịp để mẹ nó hỏi han thêm. Nhanh chân đạp qua nhà Long. Kítttttt... (phanh như xe hạng sang nhưng thật ra là xe hết hạn sử dụng ==¡) vặn max volume : - Mọtttttttt sáchhhhhhhhh ơi ra mauuu. Long vọt lẹ từ nhà ra cửa. Vừa lò cò vừa mang giày làu bàu: - Mới sáng ra mày đầu độc lỗ tai tao à @@ -Ô. Mày có nhanh không hay tao gọi cả nhà mày dậy HỘ mày nhá ( ahihi ). - Mày ... - Tao sao. Mau lên muộn học rồi. - nó cáu. - Rồi rồi. - Long đáp. -Nhanh nhênh nhông nhiều nhời"- nó chễm chệp đáp. - Còn đón Mai nữa chú ạ". - Biết rồi, khổ nắm, lói mãi - Long cố tình phát âm sai để nhấn mạnh tâm trạng lúc này. 2 đứa kẽo kẹt kéo nhau qua nhà Mai Đạp xe qua nhà Mai mà như kiểu xa vạn dặm lâu ngkìn giớ ấy. - ôg ơi làm gì nkư gà mắc hát 5 en nờ 1 thế, 30p nữa vào học r, k lẽ vượt wall cả lũa hả" nó than vãn, ka kẩm. - tại xe mụ ý, đưa vào bảo tàng sắt vụn ngta chắc gì đã tkèm, ọc à ọc ạch"-Long cáu kỉnh trả lời, trên trán vã mồ hôi. Ngay sau kâu ns ấy là Long đc tặng quà. - "cộp" "này thỳ pảo tàng này, đạp điii" - nó lớn tiếng quát lại. Ôm cục u trên đầu Long đạp hết côg suất tới nhà Ngọc. Đã thấy Mai đứng trc cửa vs bộ váy xinh xắn vẫy vẫy tay ra hiệu.
|
Ra ám hiệu rằng đã thấy nhau. 3 đứa tít mắt tít mũi nói chuyện. Gặp nhau như kiểu dân đen gặp nghê sĩ ==! Mây trong veo gió nhè nhẹ. Nó và Long đi trên chiếc SH của nó. Mai đi trên chiếc xe đạp điện cũ của mình. Đang đi thì " Đoàng ... xì...xì..." - Mày rất tốt nhưng tao rất tiếc. Xe của mày...rồi Thuận ạ - Mai lắc đầu bĩu môi. - Tao bảo mà. Mày phải vứt qua nhà Mai thôi chứ xe này...- Long nhìn sắc mặt nó mà k dám nói tiếp. - Thôi ... mày vs Mai đi trước đi. Tao dắt xe đi sửa rồi tới liền với tụi bây. - Nó lề mề đáp. - Ô. Thế tụi tao đi trước. bai bai - Long Mai đồng thanh và zọt lẹ. - V..~ tụi mày đi thật à 2 đứa kiaaaaaaaaa. Hét xong thì tụi nó chỉ để lại bụi thôi. ==! lại lóc cóc dắt xe đi sửa. Đi ngang qua 1 cái hẻm. Nó thấy 1 chiếc mô tô và 1 chiếc mui trần muốn lại sờ mó tý cho biết cảm giác xe xịn ==! Thì hóng được 1 nam và 1 nữ đang choảng nhau to : - Em biết anh còn yêu em mà. Tại sao anh nỡ đối xử với em như vậy. Tại sao? - Cô gái cầm tay anh chàng kia kéo lại. Mắt đã khóc nhoè mi. - Tôi nói yêu cô bao giờ. Cô bị điên không? - Nói xong chàng trai dứt áo ra đi. - Không. Anh đã từng quan tâm em. Bảo vệ em, em không tin anh không yêu em. - Cô gái khóc to hơn. Quỳ xuống trc mặt chàng trai (níu kéo). - Cô buông ra. - lạnh lùng boy đáp. - Em không buông. - Sướt mướt đáp lại. - Cô tưởng những giọt nước mắt bẩn thỉu ấy cô rơi ra thì làm tôi rung động sao. Biến đi.- Chàng trai hất văng cô gái sang 1 bên phủi phủi áo. Nó thấy đàn ông mà phũ phàng vậy nó ghét nhất. Nhòm nhòm xung quanh nó thấy 1 vỏ lon coca bèn đạp bẹp. Nhắm trúng đầu tên mặt thộn mà sút. 1,2...,3 - Cộp...cạch .... cạch... - Á !!! Tiếng cô gái hét lên. - Ớ ầu... - Nó nhìn kĩ thì thằng con trai ôm đầu đâu phải cô gái kia. Và nó hùng hổ bước tới làm văn nghị luận : - Tôi chưa thấy ai mà mặt dày lỗ tai đặc óc sâu bọ như anh. Anh có biết là đàn ông khiến phụ nữ phải khóc đã tồi anh còn làm cô ấy quỳ xuống van nài anh. Anh không thấy mình xấu hổ với thiên hạ à? Anh có ăn có học hay không? - Im mồm. Cậu là ai mà dám xen vào chuyện của tôi. - Cô gái hét vào mặt nó. - C...ô...cô ... tôi bênh vực cô tại sao...- nó cứng họng. - Ch...ó đ.i.ê.n - chàng trai bật ra câu nói. - Mày là đứa nào trong trường Hord? - Tôi - Minh Thuận ! - Nó đáp. Chàng chai nhếch mép cười khinh bỉ. " Bồ cô sao? "- Rồi vung tay bỏ lên xe mô tô và mất tích. - Bốp - Nó ăn 1 cái tát miễn phí - Cậu có biết cậu phá hỏng cái gì không. Cậu rảnh quá tìm cột điện mà đâm vào.- Nói xong cô gái cũng bỏ đi. Nó đứng ôm mặt. Đần người rồi tự trách mìmh ngu. Lắm chuyện , nó thề sẽ không bao giờ lặp lại. Xoa xoa má nó tiến thẳng tới Hord trong vòng 4p55s. Bầu trời trong xanh nắng long lanh mây dập dờn mà đối vs nó là cả 1 bầu trời u ám. Khai giảng cái quái gì chứ. Đọc cả tỉ cái diễn văn lẫn quyết định. Mệt não quá đi. Long Mai ơi 2 đứa mày chết ở tầng thứ mấy của địa ngục r. Lên đây cho tao. Vừa rên xog 2 đứa có mặt luôn. Nhưng nhìn sắc mặt nó 2 đứa bắt đầu thấy k ổn và mở đầu cuộc ép cung điều tra nó. Vừa đặt mông xuống gkế chưa đc ấm chỗ thì 2 đứa như Ép Bi Ai ngồi xuống trc mặt nó bắt đầu lấy lời khai. Ngậm ngùi cay đắng xót xa nó bô lô ba la ra chuyện lúc nãy. Mắt rưng rưng tay sờ lên má. Mai ngke xong bất bình phản bác : - Mày tốt bụng nhầm chỗ em ạ." - " Đúng! Nhầm,nhầm to" - con mọt sách Long bon chen. "cốc"- này thỳ nhầm này! Long ôm thêm 1 cục đại u nữa trên đầu. Chủ nhân của cái đánh đó k ai khác ckính là nó. - Zời ơi!Số tôi khổ quá đi." nó khóc k đc mà cười kũg k xong. Lôi đc cái xác lên lớp 11A quả là kì tíck vs nó trong lúc này. Thượg tọa góc phải pàn cuối, cùng Long nó nằm nhoài ra nkư chết, cho dù zời tự nhjên có bão cũng k ảnh hưởng. M.n ổn định chỗ ngồi, lâm li xì xào bàn tán đủ mọi thứ trên zời dưới địa ngục. Và khi 1 ng đầy quyền năng bước vào lớp. Tất cả im thin thít k dám thở mạnh. K ai khác chính là cô Cn Tạ Thanh Thanh. Tên hay dáng đẹp nhưng mỗi tội cười toàn thấy răng là răng. (sợ thật) Cô đc mệnh gianh là bóng ma của học đường Hord này. Khó tính lại kiêu căng nên giờ ms chưa chồng. Giọng ns thánh thót của cô vang lên : - "Hnay cô sẽ bầu ban cán sự lớp, ai có mặt tkì lên tiếng điểm danh, RÕ CHƯA?" - " DẠ! RÕ" - cả lớp đồng thanh đáp. Bắt đầu mở sổ ra, rò lên rò xuống cô đã dừng lại và chấm bút - "Đặng Minh Thuận" - "Dạ...có...có em"- nó ngái ngủ đáp mà k hiểu cái quái gì đang xảy ra và như sét đáh ngang tai -"Lớp Trưởng" - Cả lớp "Ồ" lên 1 tiếng xong lại trở về trạng thái bàn tán xì xào của những cô cậu lắm mỏ chưa kịp phản kháng, cô lại đọc tiếp. -" Lê Thị Bích " - "Lớp phó văn ngkệ" , "Đàm Thị Giang "- "Lớp phó nề nếp" vừa đọc xog kả lớp đã nhao nhao bàn tán. --"2 đứa này mà lm lớp phó thỳ k khác gì nối giáo cho giặc. Haiz..."
|
Cô vẫn tiếp tục công việc cao cả ấy. - "Cao Thị Nga" - " Dạ, có em"- " Sao đỏ" . Cả lớp xôn xao lên bàn tán - " 3 chức vị to thứ nhì rơi vào tay 3 đứa này thỳ lớp ta chỉ có LOẠN thôi" -"Cô nhầm, nhầm to rồi cô ơi" -"RẦM- CẢ LỚP TRẬT TỰ" cô thanh thét gào vs chất giọng cao như núi Everet ấy. Sau hành động đấy quả thật rất hiệu quả. Im k tiếng động và cố lại tiếp tục : - Trần Ngọc Long - Thưa cô có em- Long lờ đờ thưa cô - " Bí thư". Long không kịp chấp nhận sự thật mặt như đưa đám, nhưng trái với cậu Mai lại vô cùng khoái chí cười hả hê trên nỗi đau tâm can của Long. - " Haha. đáng đời ông chưa, bây giờ thì ông xem như là bóc lịch rồi nhá. Cung hỉ cung hỉ cung cung hỉ." - Đáp lại với ánh mắt rực lửa Long không thể bật ra thành lời được -" Bà...." - Trong khi Mai khoái chí thì cô Thanh đã đọc 1 cái tên mà như tạt gáo nước lạnh vào mặt Mai : - " Nguyễn Thị Mai " - "......" Mai không thở nổi chứ nói gì tới điểm danh, mặt Ngọc từ trắng bệch chuyển sang tái xanh cho dến khi cô Thanh gọi tên 1 lần nữa - Ng~ Thị Mai -'' Dạ...có...có...có...em...m..um.."-cô hừ mạnh 1 tiếng rồi nói lên 1 câu mà Mai không hề mong nó phát ra từ cái miệng đầy răng kia của cô tẹo nào : - '' Phó bí thư " . Như rồng gặp mây Long bắt đc cảm xúc của Mai và chơi luôn 1 câu : -Cười ta lúc nãy lúc nay ta cười. Haha hô hô hi hi. Long như trút đc quả bom bê 52 sắp phát nổ thì thay vào đó Ngọc như nhà máy hạt nhân chuẩn bị bật tung ra. Cả 3 đứa đều không muốn làm ban cán sự ban cán sẹp gì sất, làm chi cho mệt người, chúng nó bàn tán với nhau tính thương lượng với cô nhưng có lẽ là thất bại ngay sau khi nhìn thấy gương mặt rất HIỀN TỪ TỚI MỨC PHÁT SỢ của cô. Tuy rất luốn bật lại nhưng vì hoàn cảnh xô đẩy chúng nó đành chấp nhận. Mặt đứa nào cũng như đưa đám cả lũ ngồi chềnh ềnh ra không thèm tiếp chuyện mặc kệ cô nói cái gì. -'' Cô rất mong các bạn cùng ban cán sự lớp cùng nhau giúp lớp phát triển '' - Cô nói mà chả khác gì Diêm Vương phán tội tử tù vậy. Cóc cần quan tâm là gì, nó lăn ra ngủ vs 1 đống bề bộn đặc biệt là vì 1 chữ TIỀN. Lúc này có 1 người con trai đang đứng cửa sổ nhìn vào nhểnh miệng cười và như nhớ ra điều gì vội rút điện thoại ra, gọi cho quản lí và nói cụt ngủn : -'' Đặng Minh Thuận, lớp 11A, điều tra tất cả mọi thứ". Rồi bước chân đi để tránh những ảnh nhìn hổ bảo của mấy em trong trường ( thấy ghê ). Rengggg... Xong fin mấy tiết học, nó la liệt bước ra cổng cùng Long và Mai, chả ai nói vs ai câu gì cứ thế ai đi đường nấy để rồi nhận ra lạc nhau rồi =.='' . Ở 1 căn phòng sang trọng, có 1 cậu con trai đang ngồi trên ghế, chễm chệ vắt chân lên bàn đợi anh quản lí của mình. Không ai khác đó là hắn " Trần Đức Tuấn" . - Cộc...Cộc...Cộc anh quản lí gõ cửa hắn thì k nói gì chỉ 1 từ '' vào '' . -'' Thưa cậu chủ đã có đầy đủ thông tin về Minh Thuận rồi ạ '' - '' Tốt , đọc tôi nghe '' '' Dạ, Họ tên : Đặng Minh Thuận, 17t, giới tính...'' chưa để anh quản lí đọc xong thì cậu ra đập bàn 1 cái "Rầm" kêu rằng - '' Đọc cái chính thôi, mấy cái đó cần anh nói à'' ( hách dịch nhề ) - anh quản lí toát mồ hôi nói tiếp -'' Được nôi dưỡng trong 1 gia đình nghèo, mẹ ốm yếu, em út bệnh tim Thuận phải làm việc ở quán bar và quán cơm để lấy tiền nuôi 7 miệng ăn, ngoài ra còn đứng đầu trong danh sách CLB vệ sĩ của chú.- '' Hết ạ!! Hắn nhíu mày lại lẩm bẩm: - '' Vệ sĩ à '' - Hắn hỏi ăn quản lí '' Là CLB nào '' - ''Dạ, CLB Mạnh Phong ạ ''. -''Chẳng phải CLB toàn vệ sĩ bảo vệ tổng thống sao, hình như nhà ta cũng có vài người, mà cậu ta đứng đầu danh sách ư?? Đùa à...'' Hắn nghĩ ngay ra 1 kế hoạch thật vĩ đại mà riêng mình hắn biết và hắn hiểu. Kétttttttt Chiếc xe BMV được dừng trc CBL vệ sĩ Mạnh Phong, hắn bước xuống thu hút mọi ánh nhìn của những cô gái xung quanh. Nhanh chân bước vào hắn thấy ngay chú của nó và ra hiệu cho quản lí kêu lại. Chú nó nhanh chân bước ra cúi đầu chào hắn : - ''Chào cậu Tuấn, cậu muốn tìm vệ sĩ riêng ạ'' - ''Đúng! Đặng Minh Thuận đứng đầu danh sách CLB, lương 30 triệu 1 tháng bảo vệ tôi 24/24'' . - '' Nhưng xl cậu, Thuận còn học nên chắc 24/24 là hơi khó ạ'' Chú Phong lăn tăn e ngại đáp - ''Không sao, tôi biết cậu ta học ở Hord và tôi cũng học ở đó, tôi sẽ chuyển lớp để cậu ta dễ bề ứng phó, còn chuyện ở thì cậu ta chỉ cần tới ở nhà tôi 1 năm là đc rồi, vì tôi sẽ đi du học'' - '' Để tôi bàn lại với Thuận đã,nếu đc tôi sẽ thông báo lại cho cậu'' - '' Tốt, đây là sđt, địa chỉ nhà của tôi, cùng vs bản hợp đồng tôi đã soạn sẵn rồi nếu cậu ta đồng ý thì đưa cho cậu ta và bảo tới tìm tôi''. Nói xong hắn quay phắt đi mà k thèm nói thêm 1 lời. Chú nó cầm bản hợp đồng mà lắc đầu nhìn theo bóng dáng hắn. Chap 2 : Tại nhà nó, bây giờ nó chuẩn bị đi là tại quán cơm thì đt reo, nó thốt lên -'' A! của chú Mạnh '' bắt máy lên nó nhanh nhảu nói : '' Có việc cho cháu làm rồi hả chú. hì hì '' - '' Ừ nhưng cháu tới đây đi, việc này cần bàn kĩ'' - '' Dạ cháu tới liền '' Nó tắt đt và phóng với vận tốc tàu siêu tốc tới CLB và vọt vào phòng chú nó. -'' Chú cháu đã có mặt'' - '' Cháu ngồi đi và cầm cái này mà đọc nhé '' . Lướt qua 1 lượt nó trợn mắt, khuôn mặt trở lên khó hiểu và nhận đc lời giải thích của người chú. Ngay lập tức chú nó thuyết trình: -Thân chủ sẽ chuyển tới lớp cháu học vì biết cháu học cùng trường, cháu sẽ chuyển tới nhà cậu ấy sống 1 năm, lương là 30tr 1 tháng, nếu đồng ý thì liên lạc tới sđt và địa chỉ này'' . Cầm trên tay bản hợp đồng, sđt và địa chỉ nó chưa tiếp thu xong tin tức nhưng rồi nó đã quyết định - '' Chú cho cháu suy nghĩ nha, cháu cần thời gian mà'' - '' Ừ nhanh nhá''. Vừa dứt lời nó liền nhận đc đt của mẹ nó. Nhấc máy lên miệng nó bập bẹ Chợt gương mặt ưu tú kia tái mét k 1 chút máu, hoảng hốt và sợ hãi.....
|
Thấy sắc mặt của đứa cháu gái không có vẻ gì tốt đẹp cả, chú nó bèn dò hỏi : - Có chuyện gì sao Thuận, chông cháu hốt hoảng thế? - E...e...m cháu nhập viện rồi. Mặt nó hiện rõ vẻ lo lắng nó đứng phắt dậy xách ba lô chạy đi mà không quên nói ngoái lại : - Ngày mai cháu sẽ đi gặp người đó, chú hẹn giúp cháu nhé, cháu đi trước đây. Nói xong nó cắm đầu chạy đi. Chú nó chỉ biết nhìn theo bóng dáng nó thở dài than vãn: - Haizz... Con bé rõ khổ. Rồi tiếp tục công việc của mình. Hớt ha hớt hải bắt 3 chuyến xe buýt chạy 2km cuối cùng nó cũng tới được bệnh viện với khuôn mặt ướt đẫm mồ hôi, tìm tìm tìm và tìm mãi 1 lúc sau nó ms thấy 1 dáng người gầy gò đang thấp thỏm ngoài cửa phòng cấp cứu, chân nó lại nhanh thêm vài phần để tới được bên cạnh người mẹ ốm yếu, đỡ lấy bà ngồi xuống hàng ghế nhựa, nó trấn an mẹ : - Bình sẽ không sao đâu, mẹ đừng quá lo lắng lại ảnh hưởng tới sức khoẻ. Mẹ nó gước lên hai hàng nước mắt chảy dài trên gò má, gầy gộc, xanh xao. Đôi mắt bà dường như đã khóc từ rất lâu nên đỏ ửng và xưng húp. Nhìn thấy gương mặt rất chắc chắn của nó tâm trạng bà đã yên tâm phần nào, giọng bà lạc đi trong đau đớn: - Chắc em con khó sống rồi Thuận ạ. Rồi bà quay mặt đi mạc kệ cho nước mắt tiếp tục lăn xuống. Đau lòng, thật sự nó rất thương Bình, từ nhỏ Bình đã không được như bao đứa trẻ khác, không được vui chơi, không được tới lớp ngồi trong nhà Bình thường nhìn ra ngoài thèm được đi đá bóng, thèm được mặc chiếc áo trắng khoác cặp tới trường nhưng không. Căn bệnh tim đã chặn mọi mơ ước của Bình lại. Là 1 người chị Thuận thương em mình hơn ai hết. Nó không cho phép mình yếu đuối, bằng mọi cách nó phải kiếm được thật nhiều tiền thì mới cứu được Bình, em gái nó. Vỗ vai mẹ nhè nhẹ để mẹ được an lòng, để mẹ bớt lo âu. Người mẹ hiền từ lau nước mắt ngập ngừng nói: - Bác sĩ nói, trong tuần này Bình cần mổ gấp... nếu không... - Họng mẹ nó tắc lại như có gì đó mắc ở cổ. Nó biết rằng không được mổ thì em ns sẽ ra sao. Và chuyện gì sẽ xảy ra với đại gia đình nó. Nước mắt người mẹ đáng thương của nó lại rơi lã chã xuống, thấm cả vào áo nó. Vừa nghe thấy tin động trời này lại 1 lần nữa tim nó thắt lại, lại càng thương đứa em của mình. Một lúc lâu sau đó, sau những suy nghĩ miên man trong đầu thì nó hỏi 1 câu làm mẹ nó sững người. - Viện phí là bao nhiêu hả mẹ? - 80 triệu con ạ - Mẹ cứ làm thủ tục mổ cho Bình đi, con sẽ lo được viện phí. Mẹ nó trợn tròn mắt ngạc nhiên, tưởng mình nghe nhầm bèn hỏi lại - Con nói đùa ta à, 80 triệu chứ không phải 80 nghìn đâu. - Con không đùa. Giọng nó chắc nịch, khẳng định lại. - Vậy con lấy đâu ra tiền? - Thật ra đã có 1 người thuê con làm vệ sĩ, lương là 30 triệu 1 tháng, và sẽ làm trong vòng 1 năm nhưng... - Nhưng sao? - Nhưng con phải dọn tới nhà người đó ở vì phải bảo vệ người ấy 24/24. Mẹ nó 1 lần nữa lại rơi vào ngạc nhiên - Vậy còn chuyện học hành của con thì sao, không lẽ con bỏ ư? - Không không- Nó xua xua tay- - Người đó cũng đang học ở trường con, sẽ chuyển qua lớp con học để tiện cho con hơn. Nhưng con chưa kí hợp đồng vì con chưa xin được phép của mẹ. Bây giờ chỉ còn cách này ms cứu được Bình thôi mẹ ạ! - Con...con... mẹ thật vô dụng đã không giúp gì được lại còn cản trở con... Nó vội vàng xua tay - Không đâu, nếu không có mẹ, thì làm sao có con ngày hôm nay, nên mẹ đừng nghĩ như thế vs lại Bình là em con mà mẹ. Nó nở 1 nụ cười để làm mẹ vững tâm hơn. - Thế bao giờ con sẽ đi? - Con chưa biết nữa, ngta nói càng nhanh càng tốt mà mình cũng đang cần tiền nên có lẽ là mai. - Gì cơ? Ngày mai ư? Bà thốt lên ngạc nhiên. Ngày hôm nay đây là lần thứ 3 nó làm bà ngạc nhiên. Nó giữ thái độ kiên quyết nhìn thẳng vào đôi mắt mẹ: - Bình phải phẫu thuật ngay con là chị nó thì làm sao có thể làm ngơ trc bệnh tình của em được. Hơn nữa mẹ và mấy đứa ở nhà cần có tiền ăn uống nữa. Hì Bà không biết làm gì ngoài cái gật đầu rồi đưa tay lên vuốt mái tóc đen nhánh của nó mà không quên dặn dò cẩn thận. - Dù sao cũng là con gái nên cẩn thận nghe con, ở nhà người tâ gắng làm cho tốt nhé. Mẹ tin con gái của mẹ làm được.. - Con nhất định sẽ làm được mẹ ạ. Nó ns từng chữ chắc nịch. Và nở 1 nụ cười xinh xắn lộ ra chiếc răng khểnh rất tươi. 2 mẹ con ngồi đợi 1 lúc thì đèn phòng cấp cứu tắt, cánh cửa bật mở 1 bé gái nằm trên giường, mắt nhắm nghiền, đôi môi tím đen khô nứt, gương mặt tái xanh cùng vs những hơi thở khó nhọc. Không ai khác ngoài đứa em gái của nó. Được chuyển tới phòng hồi sức mẹ nó đã ngồi xuống nắm lấy tay bé Bình nói chuyện vs em. - Con sẽ không sao đâu, chúng ta sẽ phẫu thuật, con sẽ khoẻ mau thôi, rồi mẹ sẽ đưa con đi học, con là con gái nhưng lại rất tích đá bóng mà, mẹ sẽ mua bóng cho con chơi con sẽ được như bao đứa trẻ khác, cố lên con nhé... Rồi nước mắt bà lại rơi, khuôn mặt của bà bỗng chốc đã đầy nước mắt, trần ngập dau khổ, nước mắt của nó không thể chảy ra được vì nó đã chảy ngược rồi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Khoác ba lô ra khỏi bệnh viện điều đầu tiên nó muốn làm là phi thẳng tới quán ăn và quán bar nơi nó làm việc để xin nghỉ và lĩnh nốt phần lương ít ỏi. Dù ít nhưng cũng phải lấy vì đây là TIỀN mà. Mà không lấy tiền là đi lại ngược vs đạo đức làm người của Đặng Minh Thuận này. Xong xuôi nó ms vác mặt tới CLB vệ sĩ để thương lượng hợp đồng quý giá có thể quyết định sinh tử của 1 bé gái. Mọi người trong CLB đều rất thương và khâm phục nó. Thương hoàn cảnh gia đình nhưng khâm phục ý trí và nghị lực của đứa em út đúng đầu danh sách ưu tú của CLB. Thật đáng nể! Ai cũng qúy nó, khi nó vừa đến đả xúm xụm lại hỏi thăm làm nó cuống quýt chỉ biết cười trừ lấy lệ. Đang không biết cách thoát ra thì 1 tiếng '' È... Hèm '' đầy uy lực của chú nó đã nhanh chóng dẹp đường, mở lối cho nó đi. Ngại quá!!! Nó cứ vừa đi vừa cúi đầu chào mấy tên dần anh mà gượng gạo cười. Đặt chân vào phòng làm việc của chú Phong nó hơi ngạc nhiên khi thấy súng, dây cước, dao mini, áo chống đạn, vv...vv được bày lă liệt trên bàn. 1 dấu hỏi to dùng rơi từ trên trời rớt xuống đầu nó. Để giải đáp được những thứ cấm trên bàn thì chỉ có chú Phong ms giúp nó thông não. Chưa để đứa cháu gái mở miệng chut nó đã ns luôn 1 tăng: - Đây là những thứ mà khi 1 vệ sĩ đặc biệt làm việc phải có, cháu biết đấy, CLB của chú được nhà nước cho phép dùng những thứ này, cháu phải nhớ đi đâu cũng phải thủ theo súng và dao. Súng phải dắt sau lưng và dao phải để dưới chân. Nghe chưa? - Kể cả đi học hả chú? Nó nhăn nhó hỏi lại mà tay thì không ngừng ngãi đầu. - Tất nhiên, nhưng đừng để ai thấy nhé. - có nhất thiết như thế không chú? - Có! - Chú nó trả lời đầy nghiêm nghị. Hít 1 hơi thật sâu, nó tự trấn an mình bằng cách tự nhủ " mình sẽ làm được" và gật đầu đồng ý. - Chú đã liên lạc rồi, cháu có thể cầm sdt và kí vào hợp đồng là xong. Chiều nay cháu sẽ tới địa chỉ này mà nhận việc nhé.. - Vâng! Cháu cảm ơn chú, nếu không có chú thì chắc cháu không bao giờ có ngày hôm nay. - Ơn nghĩa gì, cháu là cháu ta mà, giờ thì cầm những thứ kia về và bat đầu cuộc đời nghe chưa cháu. - Cháu sẽ làm thật tốt, cháu hứa! - Ừ, chú tin cháu làm được. Chúc cháu thành công. - Vậy cháu chào chú, cháu đi đây! Thu dọn hành trang nó bước ra vs vẻ mặt đầy quyết tâm. Ý trí thôi thúc nó phải nhanh ms được, nghĩ vậy và làm luôn, nó về nhà gấp hành lì, dặn dò mấy đứa em cẩn thận rồi ôm từng đứa ms chịu rời đi. Nó đâu biết bước qua cánh cổng này đời nó lật sang 1 trang mới...! Chap 3 Lần tìm theo địa chỉ xxx đường yyy mòn cả đôi giày của nó thì bụt mới hiện lên chỉ cho nó số nhà 99 là nằm ở xó nào trên bản đồ Việt Nam. '' Mệt lòi !!! ". Bây giờ nó chỉ có thể phát âm ra duy nhất 2 chữ đấy. Chỉnh sử lại tóc tai quần áo nó hít 1 hơi thật sâu để lấy khí thế nhấn chuông. Kínhhhh koonggg... 2p sau 1 chị giúp việc đã chạy ra mở cửa, vừa gặp chị đã hớn hở tay bắt mặt mừng với nó như kiểu người thân từ quê mới lên. Cứ bắt tay mãi nên nó thấy hơi kì kì vội ngượng ngùng mở miệng để thoát khỏi cảnh khó tả này: - Chị ... Ch..ị ơi, tay em... Thấy mình hơi lố, chị giúp việc vội vàng bỏ tay xuống cười trừ, ngãi ngãi cổ: - Hì, chị xin lỗi tại chị mừng quá vì nhà có thêm người cùng chịu nạn ý mà. Càng nói giọng chị lại nhỏ dần nhỏ dần, lí nhí trong họng thành ra nó không nghe được những lời cảnh báo từ phía bà chị. Mặc xác bà chị cảnh báo hay đang luyên thuyên lảm nhảm cái gì nó " mạn phép " cáo lui trc, chui tọt vào cái cổng kia đã. Nó không thấy lạ đâu vì người có thể bỏ ra 30tr thuê nó thì gia thế không tầm thường chút nào, ít ra cũng thuộc tỉ phú. Cùng vs đó là căn biệt thự màu trắng, toát lên vẻ sang trọng nhưng cô đơn và lạnh lẽo, nhìn ngó xung quanh cây cối được gọt tỉa và chăm sóc rất công phu nên vừa nhìn thấy đã cảm nhận được sự sống xanh mướt, căng tràn, non tơ. Kéo vali vào trong, căn nhà được quét bằng 1 lớp tro tàn, khí lạnh vây quanh, rất âm u nhưng kết hợp vs những cửa kính cổ, nội thất màu rêu phong thì phải ns là ĐẸP . Nó rất thích ngành kiến trúc sư vì thế khi vừa nhìn vào trong nhà thì cặp mắt của nó không ngừng đảo qua đảo lại như rang lạc. Vừa dẫn nó đi chị giúp việc vừa tụng kinh: -Cậu chủ rất khó tính, lại ít ns cậu nên tránh xa tầm 2m, không nên ns nhiều trc mặt cậu chủ kẻo hậu quả khó lường đấy. Chị quay lại để thuyết trình nhưng thấy nó không nghe lọt được chữ nào qua tai thì gắt nhẹ: - Hừm... Em nghe thấy chị nói gì không? Nhận ra thái độ bất lịch sự của mình nó vội vàng cười xì xoà xin lỗi: - Hì.. Chị cho em xin lỗi, tại em mải nhìn ngắm xung quanh ngôi nhà này quá. Bất lực trước thái độ quá thật thà của nó chị đành phải lắc đầu rồi tiếp tục. - Trên tầng 2 có 4 phòng, phòng đầu tiên bên trái là của cậu chủ, phòng, đối diện là phòng của cậu Kha và cậu Nam, còn phòng cậu ở ngay cạnh phòng cậu chủ. - Vâng!!! - Còn trên tầng 3 là phòng của ông bà chủ và tiểu thư. Không có việc gì thì tốt nhất đừng bước lên đấy. - giọng chị đậm chất cảnh cáo. - Oh... Dạ, em rõ rồi. Nó gật gù đáp trả. - Thôi, muộn rồi lên xắp sếp đồ mà còn qua chào cậu chủ. - Ơ, thế ông bà chủ đâu rồi chị để e ra chào luôn. Hi hi - À, ông chủ qua công ty mẹ bên Canada để kí hợp đồng, còn bà chủ qua Ý để công tác hết rồi. - Ra là thế, vậy thôi em lên phòng nha chị. Pi pi chị. Nó dơ bày tay ra xua xua rồi nhanh chóng vọt lẹ lên phòng. Đứng ngu ra 1 lúc trước cửa phòng nó mới ngộ ra rằng phải đi vào trong. -Cạch!!! Cánh cửa phòng bật mở, trước mắt nó là cái phòng ngủ rộng kinh khủng, nó chưa bao giờ dám mơ mình sẽ được ngủ trong cái phòng rộng như thế này bao giờ. Vứt "bịch" 1 phát cái vali xuống sàn nhà nó lao thẳng lên chiếc giường màu đen kia, lăn qua lăn lại, lăn ngang lăn dọc, lăn tới lăn lui để cảm nhận sự mềm mại của chiếc giường. Như chợt có sét đánh trúng đầu nó bật phắt dậy như tôm tươi vuốt lại mái tóc chỉnh sửa trang phục để ra mắt đại thiếu gia tập đoàn họ Trần. Phi vèo qua cánh cửa đứng trước phòng hắn nó hít 1 hơi thật sâu đưa tay lên gõ cửa. Cộc... Cộc... Cộc...!!! - Chào cậu chủ, tôi vào được chứ. 1 phút... 5 phút... Không thấy có tiếng gì phát ra từ bên trong nó liền nói to hơn 1 chút: - Cậu chủ, tôi là Minh Thuận, tôi vào được chứ. Và lần này hắn không giả điếc nữa, nhếch mép cười khinh bỉ hắn mở miệng nói 1 chữ rất nặng nhọc: - Vào...! Khi tiếp thu được nó mới lon ton mở cửa và từ từ đi vào. Trong căn phòng tối đen, chỉ có những tia sáng mập mờ được chiếu vào qua tấm rèm bên chiếc cửa sổ cổ kính, người con trai ngồi trên ghế salon màu rêu phong đang nhìn vô định về phía cửa sổ, lưng thẳng 2 tay khoanh trước ngực. Ánh sáng yếu ớt không đủ để nó nhìn được mặt hắn, mắt nó cố mở to hết mức để có thể thấy được người con trai đang ngồi trước mặt mình. Nhìn hắn thông qua đôi mắt màu tro lạnh nó thấy được cái gì đó cô đơn nhưng chỉ thoáng qua như cơn gió rồi vụt mất. Thấy người trước mặt cứ chăm chăm nhìn mình hắn cau đôi lông mày lại khó chịu quát: - VÀO ĐÂY CÓ VIỆC GÌ? Giật bắn người nó lúng túng: - Tôi vào chào cậu... Chủ! - Chào xong rồi thì biến đi. - Nhưng... Còn 1 việc này tôi muốn xin cậu... Rất ức chế vs thái độ của nó khi bắt hắn nói nhiều, lườm nó rồi hắn mới nhả chữ ra được khỏi miệng. - Gì? - Tôi m...muốn ứng trước 3 tháng lươ...ng. - Chưa làm đã muốn ứng lương sao, tôi ứng lương rồi xong cậu chạy mất thì làm sao? Hứ - Hắn nhíu mày khó chịu. - Lấy danh dự của 1 vệ sĩ đứng đầu CLB tôi thề, tôi hứa, tôi bảo đảm. - Hahaha... Danh dự. - hắn cười và ns 1 cách chế diễu - Và là vì... tôi cần để chữa trị bệnh cho em gái nên... Hắn cũng thương em gái nên hắn hiểu cảm giác này nhưng chính hắn cũng không biết mình ăn phải bả gì nên cho qua dễ như vậy. - Được rồi, ra đi. Tim nó như muốn vỡ ra, cúi đầu chào rồi xông thẳng ra ngoài. Về phòng nó vẫn thấy ớn ớn không ngờ cậu chủ lại khó tính thế. Híc. Vì sự nghiệp, cố lên Thuận ơi. Nó tự nhủ vs lòng mình rồi xếp đồ, đi tắm và lăn lên giường, khỏi cần ăn. Đêm đó có 2 người đi về muộn nên không hề biết đến sự tồn tại của nó trong nhà này.
|