CHAP 6 sáng hôm sau như dự định 3 đứa kia biết chắc là con nhỏ này sẽ dậy trễ nên đến rước nhóc Trân tại cô nhi viện ánh sao..... -ah tứ hoàng của chị Trân đến kìa-1 đứa nhóc reo lên -chào mấy em thấy chị Trân đâu hông?-Vân nhẹ nhàng hỏi -dạ chị ấy đang nướng trên giường ấy ạ-1 cô nhóc lên tiếng -ùm vậy hả Phong,Hoàng 2 ông đi kiu bả dậy đi tui chờ-Vân nói -ờ ờ-2 anh chàng ngán ngẩm đi vào trong để lại nhóc Vân với nụ cười rất chi là khó hiểu -nè ở đây chị Trân có chơi với mấy em hông?-Vân nhìn đám nhóc cười nhẹ cất tiếng hỏi -dạ có chứ chị ấy kể chuyện cho tụi em mỗi tối đó nha-đám nhóc đồng thanh ca ngợi đại ca của chúng (đại ca của tụi nó là pé Trân á) -hay quá ta vậy chị ấy kể em nghe chuyện gì-Vân cười hiền hỏi -dạ hình như chị ấy có kể cô bé diêm diêm gì đó-1 thằng nhóc trả lời -là cô bé bán diêm phải hông-Vân reo lên -ah đúng rùi đó chị là cái cô bé châm lửa đốt nhà đó-1 cô bé thốt lên -ơ....chị đâu có nhớ có khúc nào cô bé đốt nhà đâu?-Vân khó hiểu -chị Trân kể thế mà-bọn trẻ đồng thanh -haizzzzz!!! tưởng bà đàng hoàng lắm ai dè đi nhồi nhét vô đầu đám nhóc ba cái thứ tàm phào chế bậy chế bạ này-Vân ũ rũ ngồi lẩm bẩm ko hiểu sao cô lại có đứa bạn như vậy Trong lúc đó trên phòng Trân Trân -á à con nhóc này đại ca tới nơi rồi còn không biết ra chào đón-Hoàng lớn tiếng -tướng ngủ của con nhỏ này xấu vãi-Phong nhăn mặt lên tiếng nãy giờ nói hoài mà Trân vẫn chưa dậy làm thằng Hoàng tức điên lên và thứ gì tới cũng sẽ tới -Rầm!!!!!! vâng chị Trân nhà ta đã hôn đất mẹ thiêng liêng 1 cách ngoạn mục nhưng cô nàng vẫn trơ trơ cái mặt tỉnh bơ ngái khò khò làm 2 đứa kia trố mắt bái phục -pư pư!!!-thằng Phong cố nín cười vì sợ thằng bạn lên cơn điên -gừ bây đâu vác dao ra đây tao sẽ xử nó-Phong nói giọng lạnh băng làm nhiệt độ căn phòng giảm xuống bất thường nhưng con nhóc thản nhiên kéo cái mền xuống trùm kín cả đầu và vẫn duy trì bài ca ngái ngủ thằng Phong như mún điên lên xông vào cho nhỏ 1 trận thế là 20 phút trôi qua làm đủ mọi cách mà con nhỏ vẫn ko lung lay (ôi!!!sư phụ!!!!!!!!!!!!!) -chỉ còn cách cuối thôi-Phong thở dốc lên tiếng -ừ ko ngờ tao đi đánh lộn suốt mấy năm nay thằng trâu cỡ nào tao cũng xử đc nhưng chưa thấy ai trâu như con nhỏ này-Hoàng nói với khuôn mặt thiểu não -Vân ơi!!!!!!!!!!!cứu bồ!!!!!!!!!!!!!-2 thằng thét ầm lên làm cô nhóc bên dưới cười gian" biết ngay là 2 ông không gọi đc con nhỏ trâu bò này rồi xem thiên tài ra tay đây" Vân thản nhiên bước lên nhìn 2 thằng bạn mồ hôi nhễ nhại tóc tai bù xù khuôn mặt thất thiểu như người mất hồn còn có mây đen trên đầu nữa chứ nhìn bộ dạng của họ làm cô khẽ bật cười nhóc Vân hùng dũng bước vô phòng Trân mà cứ như ra trận...(còn tiếp) tới đây thui nha lần sau để xem chị Vân có đánh thức đc Trân Trân hông nha
|
CHAP 7 Vân bình thản bước vô phòng Trân Trân đưa mắt nhìn con nhóc nằm dưới đất mắt úp xuống sàn mông thì chổng lên trời 2 tay thì dang ra xa cái miệng ngái khò khò nưới dãi chảy ròng ròng nhìn mà ngứa con mắt.Vân lôi con nhóc lên giường chỉnh lại tướng ngủ cho nhỏ 2 đứa kia nhìn ngây ngô hỏi -bộ bà định hun nó hả-2 đứa kia trố mắt nhìn thằng Phong còn móc đt ra canh góc đẹp để chụp nữa chứ -tầm bậy tầm bạ đầu 2 ông đen tối quá à-Vân nhăn mặt khó chịu nhìn 2 thằng kia -hổng hun bà bưng nó lên giường cho nó ngủ tiếp hả-2 thằng vẫn ngây ngô hỏi cô nàng -ko đâu 2 ông đi lấy kẹp quần áo lại đây-Vân thản nhiên với khuôn mắt điềm đạm nói -chi vậy?-Hoàng thắc mắc -thì kêu lấy cứ lấy đi thằng đần mày đang lãng phí thời gian đó-Phong câu cổ thằng bạn lôi đi -đây bà mún làm gì thì làm-Phong đưa đống kẹp quần áo cho Vân Vân cầm ngay chiếc kẹp đầu tiên kẹp ngay vào mặt con nhóc -Ứ...........-Trân rên rĩ -chưa tỉnh hả-Vân nói rối lấy kẹp,kẹp tùm lum trên mặt con nhóc -ứ..... á.... ế...........-Trân rên không ngừng nhưng vẫn trung thành với việc ngủ -gừ!!!!!!!!!! bà thách thức tui đó hả-Vân bây giờ nổi trận lôi đình khuôn mặt hiền lành giờ đc thay bằng khuôn mặt ác quỷ làm 2 thằng kia sợ sệt lùi ra xa Vân lấy thêm 1 cái kẹp nữa kẹp ngay cái mũi con nhóc ặc ặc....ứ ứ-cô khó chịu vì nghẹt thở nhưng kẹp ngay mũi ko hề hấn cô ngoác miệng ra thở Vân kì này tung chiêu cuối kẹp lun cái miệng con nhỏ lại Hm..hm...ứ...hộc...hộc...-cô nhóc bật dậy tháo ngay hết kẹp trên mặt mình theo bản năng phản xạ rồi xoay sang nhìn đám bạn -tụi bây ơi nãy giờ tao nằm mơ đủ kiếu lun đầu tiên bị thằng nào nhìn hao hao thằng Hoàng đạp xuống đất còn bị thằng nào giống thằng Phong hù vác dao ra chém cuối cùng tao mơ thấy bị con gì cắn cái mặt thế tao hết hồn dậy lun-Trân kể 1 tràng dài -Pư Pư...-3 đứa bịt miệng cười vì những điều cô kể rất đúng nhưng vẫn ko nhận ra -mày quên gì rồi à-Phong nhẹ nhàng nhắc -cái gì..........ta?-Trân hỏi lại với khuôn mặt ngây thơ nhưng con nai tơ -hôm nay đi chơi đó má vô mà rửa mặt-Vân hét rồi quăng nhỏ vô phòng tắm -má ơi...-Phong sợ hãi ko thốt nên lời còn đâu cô nhóc hiền lành nữa thật mất hình tượng đẹp quá đi -ố la la-quay đc cảnh này rồi hot quá đi để mai cho cả lớp coi video "nếu chọc Vân nổi giận" he he-Hoàng nãy giờ im lặng hóa ra quay phim Vân quay sang nhìn Hoàng với ánh mắt "xóa ngay nếu cậu ko muốn lên bàn thờ ăn chuối" -à à tui xóa liền đừng có nhìn tui kiểu đó ha-Hoàng xanh mặt tay chân run lẩy bẩy Đúng là nên rút ra bài học đừng tưởng Vân hiền thế mà chọc nha à mà tới đây thui nha mình còn học bài nữa bye
|
CHAP 8 sau khi bị quăng vô nhà tắm nhóc Trân vscn thay đồ với tốc độ mà siu nhân còn ko làm đc rồi chạy vụt ra reo to:xong rồi đây!!!-có vẻ cô nhóc sợ Vân nổi điên lần 2 -được rồi xuất phát thui-Vân lên tiếng có vẻ lần này cô nàng đã dịu giọng -đúng là 2 mặt rõ rệt mà-3 đứa kia thì thầm -mí người nói gì đó-Vân gườm -á á đâu có gì đâu hehe-3 đứa kia đồng thanh hốt hoảng chối bừa -vậy thì lẹ lên-Vân ra lệnh -vâng thưa chị-đồng thanh Tại khu vui chơi XXX (xin lỗi vì mình ko thể nghĩ ra tên ) -ố bự vãi-Hoàng trầm trồ -nhiều trò dzui quá!!!-mắt nhóc Trân sáng rực hào hứng nói -.....-thằng Phong tuy ko nói nhưng trong lòng đang khen thầm -chơi gì trước ta?-nhóc Trân lanh chanh hết quẹo chỗ này tới quẹo chỗ kia CỐP!!!! -mày thiệt là.... lăng xăng!-Hoàng cốc nhỏ 1 cái -mà nhiều trò vậy biết chơi cái nào?-Vân hỏi bỗng thằng Phong cười đểu -cái đó-cuối cùng Phong cũng chịu lên tiếng -c..cái..đ..ó..đó hả-bỗng dưng thằng Hoàng xanh mặt còn Vân thì run cầm cập -úi cha biết lựa trò đó đi liền-Trân vỗ vai thằng Phong tán thưởng -tao mừ!!!-Phong vênh mặt -ủa mà 2 đứa kia đâu rồi ta???-nhóc Trân hỏi -kia kìa sau gốc cây á-Phong đưa mắt nhìn đằng sau cái cây có 2 đứa đang run cầm cập -sao vậy đi đi-Trân lôi 2 đứa kia ra -không đâu còn lâu tao mới đi á-Hoàng hét -tui..tui..sợ mà đừng có ép chứ-Vân nói giọng nài nỉ -không còn cái nào khác lôi tụi nó đi!!!!!!!!!!!!!!-phong chỉ vô mặt 2 đứa kia ra lệnh -ô kê con dê-Trân nói vừa dứt lời thì 2 đứa Phong Trân nhào vô kéo 2 đứa kia ra -KYAAAAAAAAA!!!!!....phù phù..tụi nó khỏe quá-Trân mệt mỏi thốt lên -thôi khỏi kéo tao với mày đi-Phong câu cổ lôi nhóc Trân xềnh xệch -nhưng bù lại...-mặt Phong tối sầm -bù lại sao?-Vân và Hoàng đồng thanh cảm thấy bất an -bù lại 2 người phải bao đúng hông mậy?-Trân nói rồi nhìn thằng Phong chờ lời khen -giỏi! mày hiểu ý tao đó phải bao hết các trò mà tụi này chơi-Phong cười gian manh -thôi đc rồi đi thì đi tao sợ á-Hoàng lên tiếng vì sợ viêm màng túi -tui..tui cũng đi-Vân thút thít nhìn túi tiền rồi lại nhìn trò chơi đó -đi thui-Trân với Phong bước tới chỗ đó 1 cách bình thản trong khi Hoàng và Vân nuốt nước bọt ừng ực nhưng vì tiếc tiền nên đành hi sinh (còn tiếp) Đố các bạn bộ tứ chơi trò gì nà?[color=red] mình viết tới đây thui nha bye đi ngủ đây
|
CHAP 9 khu tàu lượn siêu tốc -2 người đi nhanh lên coi sắp hết chỗ rùi kìa-nhóc Trân hối -Trân Trân à lượt sau hẵng đi đc ko-Vân run run -đâu có được đi liền mới sướng-Trân háo hức nắm tay Vân kéo đi -tha cho tao đi Phong-Hoàng rên rĩ nghe thảm thương hết sức -không than vãn-Phong phán 1 câu lạnh băng rồi lôi thằng nhóc đi luôn một mạch -tụi mình ngồi ghế đầu đi!-Trân leo lên hàng ghế đầu kéo Vân theo -ừm..ừm-Vân vẫn chưa hết run -tiêu tao rồi,tao chưa viết di chúc mà-Hoàng than vãn -im xem nào điếc cả lỗ tai-Phong quát Thế là cả 4 leo lên chiếc tàu bắt đầu chạy thì chầm chậm nhưng tới dốc thì.... -hu hu-Vân bịt mắt -hic...-thằng Hoàng thì ôm thằng Phong thắm thiết VÙU VÙU VÙ........ AHHHHHHHHHHHHHHHHHH!!!!!!!!!!!-nhóc Vân nhắm mắt bấu chặt tay Trân hét rất là nhiệt tình AU!!!!!!!-nhóc Trân cũng la không kém không phải vì sợ mà vì con nhóc kia cào cấu tùm lum đau suýt khóc (TG:suýt khóc cơ à sau đánh lộn chị ko đau Trân Trân:ai biết đc mi lo viết tiếp đi nói nhiều) bên 2 thằng con trai thì rất lãng mạn nha -cứu tao Phong ơi!!!-Hoàng la làng la xóm ôm chặt thằng Phong -buông tao ra coi thằng quỷ lạm dụng cơ hội dê xòm anh mày à-Phong thì lo kéo thằng kia ra 1 cách mệt nhọc nghe cãi lộn nhóc Trân quay xuống nhìn thấy tưởng tụi nó ôm nhau cô nhóc hét lên-Á! không ngờ tụi bây là gay,thì ra lâu nay tụi bây giấu tao đúng là tội lỗi,tội lỗi!!! -tội lỗi cái con khỉ móc!!!!!!!-Phong nói như hét lên sau 15 phút trên chuyến tàu cả bọn leo xuống mỗi đứa 1 cảm xúc riêng -hu hu mình thề ko bao giờ đề nghị đi khu giải trí nữa-Vân thầm nghĩ mà khóc thầm trong lòng -khai thiệt đi tụi bây có quan hệ bất chính này từ khi nào hả-Trân làm như bao công xử án tra hỏi thằng Phong CỐP!!!!!!!!! -cho mày bất chính nè!-Phong cốc đầu nhỏ mà lòng hậm hực vì chưa hưởng thụ trò chơi thì bị thằng Hoàng ôm cứng -au!!! ủa thằng này nó đơ lun ùi-nhóc Trân suýt xoa cái đầu rồi nhìn thằng Hoàng đơ như cục đá -ha ha thừa thời cơ tấn công!!!-Trân định trả thù vụ khai giảng thì... CỐP!!! lại 1 cái cốc vô đầu con nhóc -nằm mơ nghen con-Hoàng vênh mặt -au!!! bữa nay bị đánh hoài ta!-Trân than vãn suýt xoa 2 trái ổi trên đầu -lần này chơi trò đó đi-Vân chỉ -What!!! cái đó á-2 thằng con trai hét -bà có đin hông zậy tui mà đi vòng xoay ngựa gỗ á-Hoàng hét vô mặt con nhỏ -đúng rồi! nhục lắm!-Phong đồng tình -cũng zui mừ-Trân nhìn rồi xoay qua nói -mày thì cái gì mà chẳng vui-2 thằng la lớn -Trân phụ tui kéo 2 đứa này vô-Vân nham hiểm nhìn Trân -hả...-Trân ậm ừ chưa hiểu rõ -Trân xin mày đừng lôi tao đi hãy suy nghĩ về tương lai-Hoàng và Phong cố níu lấy cơ hội cuối cùng -Trân bà lôi phụ hai đứa này dùm tui,tui mua cho bà cây kẹo bông nha-Vân lấy chiêu dụ ăn ra nói với nhỏ -ô kê liền bà hứa rồi hen-Trân mắt sáng rỡ nhìn Vân -ừ nếu bà lôi đc 2 thằng kia -khỏi lo bà chị-Trân nghe ăn bỗng sức lực tràn trề lôi 2 đứa kia xềnh xệch -tao hận mày con phản bạn-Hoàng gào lên Phong thì bất lực thở dài:thật là mất hình tượng quá đi! sau 1 hồi chơi đã đời 4 đứa lếch xác về nhà -đúng là vô đó lộ hết điểm yếu-Hoàng than vãn -ừ tụi với ông sợ độ cao còn Phong thì....sợ ma!!! ha ha ha-Vân cười khúc khích -ê ê mặt mày zậy mà sợ ma vô nhà ma thì hét ỏm tỏi chả bù với ngày thường -kệ tao hứ!-Phong ngượng ngịu quay chỗ khác -mà Trân đâu ùi-Vân hỏi -phía trước kìa-Phong chỉ nhóc Trân đang cầm cái kẹo bông lon ton đi trước -mà ko biết nhỏ đó sợ cái gì ha!-Hoàng đăm chiêu -ừ chơi cái gì cũng không sợ-Vân nói -tụi bây thấy nó khóc bao giờ chưa tù nhỏ tới giờ lúc nào cũng cười như con ngốc vậy-Phong nhìn Trân nói -ừ từ khi quen nó tao cũng chỉ biết nó mồ côi sống trong cô nhi viện chả biết gia đình nó như thế nào cả-Hoàng trả lời -nhưng mà như vậy cũng hay chẳng phải nó lúc nào cũng chọc cười người ta sao!-Vân cười nhẹ -ừ nếu thiếu con nhóc này thì không biết lớp F ra sao ha!-Phong nói -ừ ! thiếu nó chắc hổng ai cười nổi-Hoàng lên tiếng -tâm hồn của nhóm mà!không gì có thể làm nó buồn được-Vân cười rồi lên tiếng Thế là cả 4 bước về phía hoàng hôn kết thúc 1 buổi đi chơi kì quặc của cả nhóm
|
CHAP 10 Tại phòng thí nghiệm... BÙM!!!!!!!!!!!! 1 tiếng nổ vang trời phát ra còn có khói đen bốc ra trước cửa phòng hàng loạt tiếng cười cợt của lũ tiểu quỷ lớp F vang lên -gì thế này,mình làm sai cái gì sao ta!-bà cô hóa bối rối loay hoay bào chữa lọ hóa chất Chẳng qua cũng do cái lũ này đổi cái chất trên bàn nhân lúc bà cô đi nghe đt nên nhỏ vô nổ cũng phải -a ha ha ha hi hi hi-lũ bên dưới cười vang nhìn mặt bà cô -các em sao vậy chỉ là 1 chút sơ sót thôi cô sẽ làm lại-bà cô quay xuống nói -à tụi em đâu có cười cô làm sai-Ngân cáo lên tiếng -đúng đúng ai cũng có lúc sai mà tụi em cười chuyện khác-cặp song sinh nhí nhảnh đồng thanh -vậy tụi em cười cái gì?-bà cô tò mò hỏi -à cô không nên biết đâu ạ kẻo cô lại mít ướt-Khải hot boy lên tiếng (cô dạy hóa này còn trẻ mà thôi cứ gọi là bà cô ha! quan trọng là bà cô này rất mít ướt) -thôi nào nó đi cô hứa ko như lần trước-bà cô giơ tay thề -thề rồi cô nhá-nhóc Nhi mơ mộng nói như sợ bị nuốt lời -rồi đừng sốc cô nhé-Trân Trân cười nãy giờ lên tiếng -ừ nói đi khỏi dài dòng-tụi nhóc dài dòng làm bà cô càng tò mò hơn -à cũng không có gì nhiều đâu cô! chỉ là Lam hót gơ mún bình phẩm nhan sắc của cô chút xíu thôi mà-Hoàng nói mà khúc khích cười -vậy hả, vậy em nói đi-bà cô xoay sang Hoàng Lam hot girl của lớp -cô ơi! hôm nay em nhận xét thì cô bình thường ăn mặc giản dị hơi lùn còn 1 cái là da cô trắng ơi là trắng lun á em nói thiệt em ít khi khen lắm nha cô xài kem dưỡng nào vậy-Lam xả 1 tràng -vậy hả da cô trắng lắm hả-bà cô nở mũi -dạ trắng lắm cô trắng như bông cao vậy-Nam và Thiên lên tiếng nhưng không ngừng cười -ủa bông cao là bông gì cô chưa nghe-bà cô ngây thơ hỏi -cô ơi cô bông cao là bao công đó-Ngọc trề môi nói -trời ơi Vân ơi bà đưa cái gương cho cô chiêm ngưỡng-Phong cười đểu -nè cô!-Vân đưa bà cô cái gương cầm tay mượn của nhóc ngốc Tiểu Liên -Á Á Á!!!!!!!!!!!!!-bà cô khóc thét ôm mặt chạy khỏi lớp -year! bây by! kế hoạch thành công mĩ mãn-Trân Trân cười vang vì trò này cũng do bộ tứ bày ra chứ ko ai hết -hì nãy nhỏ Lam hỏi bả xài kem nào mà trắng dữ hỏi 1 câu nghe mắc cười ớn-Hoàng ôm bụng cười sằng sặc -xài thuốc hóa học chứ đâu ra-Vân cười đáp -bà này ngây thơ quá bị tụi mình dụ cả chục lần rồi còn bình thản ko phòng thủ như mấy ông bà kia ha!-Phong nhếch môi -ê ê tụi bây nghe gì chưa-cây thời sự Phương Thanh lại oang oang lên tiếng -mày cúp cua để đi hóng tin gì đây-Vy hỏi -trời hổng cúp thì tao đâu có hóng đc vụ này-Thanh nói mà lòng tràn trề tự tin -vụ gì đây?-My hỏi -tụi bây có nghe thư viện trường mình có ma chưa?-Thanh làm mặt nghiêm trọng -thư viện? có ma?-Vân vô thức nhắc lại -chỗ đó có ma thì có gì lạ vắng như chùa bà đanh chỉ có mấy đứa học hoa ngữ buổi tối mới xài thôi-Hoàng gật đầu nói -gặp ma chắc vui lắm hen-Trân Trân cười vui vẻ đáp -vui con khỉ ghê thì có-Phong cốc đầu nhỏ -hông biết con ma ra làm sao ta-Nhi lại bắt đầu mơ mộng viễn vông -ừ con ma hông biết hình thù nó làm sao mập hay ốm ta?-nhóc Trân cũng mơ mộng theo nhóc Nhi suy nghĩ lung tung Rengggggg!!!!!!!!! tiếng chuông báo giờ ra chơi bỗng reo lên làm kết thúc cuộc hội nghị đàm phán của cả lớp bộ tứ vẫn như thường lệ xuống căn tin ngồi bà tám với nhau...(còn tiếp) Trước khi vào chap này cho mình xin lỗi vì các chữ viết sai chính tả thiếu dấu của mình nha! tại mình viết truyện vào lúc khuya mình còn bị cận thị nữa nên hông có thấy đường xin lỗi tất cả các bạn đọc truyện mong các bạn bỏ qua và ủng hộ mình sẽ cố gắng căng con mắt thiệt to để khỏi sai chính tả Chap 10b TẠI CĂN TIN TRƯỜNG... -ê tụi bây tin là có ma hông?-Trân hỏi -ừm...có thể có cũng có thể không-Vân vừa suy tư vừa trả lời -chuyển đề tài đi nói ma quỷ hoài chán phết-Phong nhăn mặt nói -chán hay là sợ đây-Hoàng nói móc thằng bạn -chán thiệt mà-Phong nói -thiệt hông còn vụ trong nhà ma thì sao-tới lượt Trân nói móc cậu nhóc -2 đứa mày muốn vô hòm lắm hả?-Phong tỏa sát khí làm 2 đứa kia đổ mồ hôi -à à đâu có!-cả 2 đồng thanh -chả bù với lúc trong nhà ma-Hoàng lèm bèm -nếu thắc mắc hoài như vậy sao tụi mình không tự giải đáp-Vân trên đầu lóe lên cái bóng đèn thốt lên -nhưng bằng cách nào?-Hoàng xoay qua hỏi -tự đi khám phá chứ sao-Vân cười tươi nói -úi hay hay! bà thông minh ghê quyết định vậy đi-Trân nghe vậy 2 con mắt sáng rỡ khen Vân rối rít trong khi thằng Phong đang bắt đầu đổ mồ hôi -tối nay đi liền đi tui ko chờ đc-Hoàng háo hức -ừ đi liền đi ông đi hông-Vân gật đầu lia lịa quay qua hỏi Phong -thôi mấy người đi đi tui ở nhà-Phong mồ hôi ra như suối khẽ đáp -ui ui có người sợ kìa-Hoàng cười đểu nhìn thằng bạn -ừ tội quá đi he he-Trân cũng hùa theo -sợ cái búa đi thì đi-Phong mạnh miệng đáp nhưng rồi lại hối hận vì suy nghĩ nông cạn của mình -vậy mới là ông chứ-Vân giơ ngón tay cái ra khen -ờ ờ "tiêu mình rồi sao tự nhiên ngu vầy nè"-Phong ậm ừ cho qua rồi lại thấy mình ngu vô cũng(chú ý trong ngoặc kép là suy nghĩ của Phong) ô kê tối nay tại cổng trường đứa nào ko tới coi như con rùa rút đầu-Trân Trân hào hứng lớn giọng -sao không gặp ở thư viện lun cho lẹ-Hoàng lên tiếng -đi chung cho vui-Phong nói -hử! vui! mày bị đập đầu vô đâu à!-Hoàng trố mắt nhìn thằng bạn -ông đâu có sốt-Vân sờ đầu mình rồi lại sờ đầu Phong -nói cho vui thực ra cho đỡ sợ chứ giề-Trân nhìn thằng nhóc cười đểu *trúng tim đen* "hic sao con nhỏ này hay vậy trời"-Phong nghĩ thầm Những tiết học cũng nhanh chóng trôi qua và cũng đã tới giờ hẹn -chết tiệt sao lẹ vậy-Phong lầm bầm rủa cái đồng hồ -ê! tới sớm vậy ku!-Hoàng reo lên -hừ tao lun đúng giờ mà-Phong bực mình đáp -tụi tui tới rồi-Vân và Trân kéo nhau chạy đến -ô kê vô thôi!-Trân hùng dũng dẫn trước -ê mà tránh làm ồn nghen!-Vân nói -sao vậy?-Hoàng hỏi -ngu vãi! chứ để lớp hoa ngữ biết tụi nó báo cho ông HT biết để rồi phiền thêm à-Phong mắng thằng bạn nhưng cố gắng giữ tiếng với tần số thấp nhất -ừ ha!-Hoàng gãi đầu cười trừ -lẹ lên đi ngồi đó tám còn dễ bị phát hiện hơn á-Trân nói -ừ đi thôi!-Vân nói nhỏ THƯ VIỆN -ôi mai gót!!! bự vãi chưởng!-Trân khẽ thốt lên -ừ tiếc là vắng tanh-Vân cũng thầm thì đáp lại -vô thôi! đèn pin đâu?-Hoàng hỏi rồi chìa tay ra trước mặt 3 đứa kia -nè!-Phong đưa cho Hoàng mà tay run run KÉTTTTTTTTTTTT........... -bật đèn đi tối như hũ nút á-Trân khều Hoàng -từ từ coi!-Hoàng quay qua nói -lẹ lên đi!!!-Phong hối vì cậu bắt đầu thấy sợ -cứ bình tĩnh đi không sao-Vân vỗ nhẹ vai trấn an Phong làm cậu thấy đỡ hơn cạch cạch! CỐP!!!!!!!!!!!!!!! -cái gì vậy!-Phong đã sợ nay sợ hơn -ui da! ai vậy?-Trân quát nhẹ ngước lên nhìn cái ánh sáng đèn pin và 2 cái bóng người -hử! là 2 anh em song sinh Bảo Anh và Bảo Bảo đó à?-Vân nheo đôi mắt màu nâu nhìn 2 cái bóng -ừ là tụi này đây!-2 đứa đồng thanh và vẫn cái giọng điệu nhí nhảnh đó -ủa tụi bây vô đây làm gì-Hoàng hỏi -tại tụi này tò mò về con ma! còn mấy đứa bây thì sao?-cặp đôi nhí nhảnh hỏi lại -cũng như 2 đứa bây thôi mà đèn pin tụi này hư rồi cho đi chung đi!-Trân nhăn răng cười đáp lại -ừ càng đông càng vui mà!-Bảo Anh lên tiếng -anh hai, em nghe bên kia có tiếng bước chân thì phải!-Bảo Bảo khẽ giật giật áo anh mình nói (sẵn nói lun Bảo Anh là anh nha có từ anh dễ phân biệt mà ha) -qua đó xem!-Vân bước đến tụi kia theo sau 4 ánh đèn pin chạm trán nhau -ủa!-tiếng đồng thanh -mấy người!-nhóm Vy,Nam,Nhi,Kiệt lên tiếng -sao đông đủ quá vậy!-nhóm Ngân,Liên,My,Ngọc nói -vui ghê nhỉ tụi bây cũng tìm ma à!-nhóm Khải,Nguyên,Lam,Long,Thanh lại nói -đầy đủ lun à còn thiếu 1 đứa thì phải!-Phong nói có vẻ mừng vì càng đông thì cậu càng đỡ sợ -ta ở đây-1 người lù lù phía sau đặt tay lên vai Phong làm cậu rợn gáy hét toáng -Á!!!!!!!!!ma!!!!!cứu!!!!!!!!!!-Phong sợ giật bắn người nhào qua ôm Hoàng (ôi 2 anh này lãng mạn nhễ) nhưng lập tức Phong bị cả lũ bịt mồm lại vì sợ bị phát hiện -ha ha ha tao, Thiên nè! hóa ra mày sợ ma à Phong!-Thiên cười khoái chí BỘP!!!Á!!! -ơ bên kia có tiếng sách rớt thì phải-Ngân cáo chỉ vào chiếc kệ ở cuối dãy -còn tiếng la nữa chứ-Nam nói -ma ơi ma ra cho tao ngắm đi nào!-Trân với Nhi lên tiếng gọi -có điên mới kêu vậy-Vân thở dài nhìn 2 đứa cả lũ lớp F tiến lại gần cái kệ sách Áhhhhhhhhhhhhhhh!!!!!!!!MA!!!!!!!!!!-cả lũ hét toáng khi nhì thấy cô bé gầy gò bàn tay chảy máu tóc xõa dài che cả khuôn mặt trên người mặc chiếc đầm trắng xóa -CHẠY LẸ!!!!!!!!!!-cả lũ hét chạy như điên -ồ hóa ra con ma nó ra vầy-Trân với Nhi chống cằm chăm chăm nhìn con ma -chạy đi 2 má-Tiểu Vy hét lên xách cổ 2 đứa chạy mất dép (còn tiếp) HÔM SAU TẠI TRƯỜNG -móa! hôm qua chạy muốn hụt hơi-Nam than vãn -trời tao mới mệt nè phải lôi cổ 2 con nhỏ này chạy nữa chứ,haiz! chạy hông lo chạy mà lo ngắm ma ngắm quỷ-Vy gắt nhìn Trân và Nhi bằng ánh mắt giết người -tui xin lỗi mà,tha cho tui đi nha-Nhi mắt long lanh cầu xin -ờ ờ sao cũng đc-Vy thở dài mệt mỏi đáp -mà thiệt lần đầu thấy ma!,á mà quên chưa chụp hình lại uổng ghê-Trân tiếc nuối -ừ sao lúc đó ngu ghê-Nhi tiếp lời -hai bà chứng nào tật nấy phải hông!-Vy liếc rồi rượt 2 nhỏ chạy vòng vòng -ê ê con ma hôm qua phải hông mậy-Thanh kéo tay Lam -ừ mà lạ nhỏ này là người mà-Lam xanh mặt quay sang Thanh nói -hay là...hôm qua tụi mình thấy nói nên hôm nay tính qua kiếm giết để bịt đầu mối-Thanh run run nói -à mấy chị....-cô bé đó vừa cất tiếng thì... AAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!MA!!!!!!!!!!!!!-2 đứa vừa chạy vừa hét làm cô bé ngơ ngác với dấu chấm hỏi to đùng trên đầu -tụi bây trốn lẹ con ma hôm qua tới kiếm kìa-2 nhỏ la làng lên -sao cơ-Thiên nhìn ra cửa lớp -là thiệt tụi bây ơi nói kiếm tụi mình kìa!!!!!-đôi song sinh hét toáng lên -hu hu sao đây mình còn yêu đời mà-My nước mắt rưng rưng -đóng cửa lại mau-Hoàng ra lệnh -nhớ lấy bàn chặn lại lun cho nó khỏi phá cửa-Vân cũng run sợ la lên -nam mô a di đà phật ma quỷ mau biến hết đi-Ngọc sợ bắn cả người đọc kinh trừ tà -á cứu tao Hoàng ơi,tao chưa mún chết-Trân sợ run ôm chặt cánh tay Hoàng làm cho cậu nhóc thoáng đỏ mặt (TG: ui ui ý gì đây! : ,Hoàng:gì chứ ta giật mình thôi mà!, TG:thích chị ấy thì nói đại đi, Hoàng:thích cái đầu nhà ngươi lo mà viết đi, TG:ui cha mặt anh đỏ lên kìa!hố hố, Hoàng:con nhỏ kia đứng lại! TG:chạy rớt dép) -hic tiêu rồi!-Kiệt nhắm mắt lại chờ chết -mấy anh chị ơi! nghe em nói đã hôm qua hông phải là ma mà là em-cô bé gõ cửa nói -nhóc thì khác gì ma chứ-Nguyên hét -em học lớp hoa ngữ đang tìm sách thì nghe tiếng anh chị ,em định ra xem thì vấp vô cạnh bàn té úp mặt xuống đất tay quẹt trúng thanh kim loại nên chảy máu,mà em thuộc người gầy gò xanh xao nên anh chị hiểu nhầm cũng phải-cô nhóc nói 1 tràng dài -thế vụ có ma ở thư viện thì sao?-Vân lên tiếng -là lời đồn thôi chị ạ không có ma đâu,mà em giải thích xong rồi ko ai hiểu nhầm nữa thì em về nha!-cô bé tươi cười chào lớp F rồi bước đi -thì ra vụ có ma là lời đồn làm tốn công quá đi-Ngân cáo than -thôi cũng vui mà!-Liên ngốc an ủi Ngân -tại con Thanh nè hóng tin vịt không biết vậy ở nhà ngủ cho rồi-Long nằm dài ra bàn -mà hôm nay có ai thấy thằng Phong không vậy?-Nam hỏi -ô thằng đó hả hôm qua sợ quá bịnh lun rồi-Trân khúc khích cười -nè sao bữa nay suy tư dữ vậy ta-Vân vỗ vai Hoàng cười nói -à đâu có gì!-chẳng qua là chàng ta đang nghĩ về cảm giác đc nhóc Trân ôm í mà! nhưng khi bị Vân hỏi thì anh chàng quên béng lun chỉ để lại trong lòng cảm giác lâng lâng RENG!!!!! tiếng chuông quen thuộc vẫn vang lên báo hiệu 1 buổi học mới lại bắt đầu với lớp F Trong lúc đó tại 1 nơi nào đó mà Phong đang ở (nơi ở của tên này sẽ đc tiết lộ ở các chap sau nhưng bây giờ là bí mật ) -hắt..hắt...hắt...xì,hắt...xì-anh Phong nằm la liệt trên giường hắt xì mà thấy phát thương,anh trùm chăn kín mít,trán chườm túi đá,miệng ngậm nhiệt kế haiz nói chung là thương tâm lắm -brừ...brừ...mình ngu quá tự nhiên đi chi cho...hắt xì!...khổ vầy nè giờ nhớ lại con ma làm muốn bịnh thêm...hắt xì!!!! he he anh này mà biết sự thật chắc nổi khùng luôn quá hi hi!!!giữ bí mật nhé! suỵt!!!
|