Tứ Hoàng Cá Biệt (Kỉ Niệm Đời HS)
|
|
|
|
Chap 37 Lễ văn nghệ sắp tới ùi nè! Tự dưng tác giả cũng háo hức quá đi thui! Để coi mấy anh chị nhà ta sao rồi hén? Đọc đi rồi biết! Tác giả phắn đây! Lớp 11F -ây da da! Vậy tối nay tụi mình ngủ ở đây hả?-Nam gãi gãi cái đầu bờm xờm của cậu rồi ngao ngán nhìn quanh lớp học. -chớ sao nữa! Phải ở đây tu luyện cho ngày mai chứ thằng điên này!-Thiên chu mỏ vỗ vai thằng bạn -quan trọng là gối đâu mà ngủ kia kìa!!!-Trân bỗng dưng ở đâu chen vô bình luận chung với 2 tên kia, nhưng thật là tội nghiệp cô nàng lại bị Vy cho ăn 1 vố vào đầu. BỐP!!!!!-tiếng động khá vui tai vang lên nhưng lại làm nhóc Trân đau điếng. -không lo mà tập, ở đó mà lo ngủ nghê gì hả? Tui cho bà thụt dầu suốt đêm luôn bây giờ-Vy lườm con nhóc với ánh mắt tràn đầy tình yêu thương làm Trân tái mặt nín luôn. -được rồi đừng đánh nhau nữa! Tập trung qua đây mà thử vai nè!-Vân vỗ nhẹ vai Vy nói làm cô nàng cũng nguôi ngoai bớt phần nào vụ của nhóc Trân. Thế là cả đám chụm lại góc bàn của Vân nhận vai diễn và lời thoại của mình. -rồi hết chưa để cô làm đạo diễn cho!-bỗng đâu cô Phương nhẹ nhàng bước vào lớp lên tiếng chào cả lớp. -ủa? Cô đến xem tụi em tập hả?-Hoàng lên tiếng nhìn cô -ừ lớp mình ngày mai thi mà cô phải đến xem chứ!-cô Phương lên tiếng nhưng giọng điệu có vẻ trầm xuống không còn vẻ nhí nhảnh như mọi khi -thôi thôi ta bắt đầu thử diễn nha!-không muốn lãnh thêm cái không khí ảm đạm đó, Phong nhanh nhảu lên tiếng chuyển nhanh đề tài khác. -rồi diễn lần 1, bắt đầu!-Cô Phương lên tiếng Ngày xưa... ở vương quốc nọ.........(chuyển cảnh nhanh luôn nha) ...-ta sẽ ban tặng cho công chúa một món quà là một giọng hát hay-bà tiên thứ nhất lên tiếng (Vy) ...-ta sẽ ban tặng cho công chúa một món quà là sắc đẹp nghiêng thùng đổ rác!!!-Bà tiên thứ 2 (Trân) vừa dứt lời thì bị bà tiên thứ 1 cú cho 1 cái. Còn cái đám kia thì bụm miệng cười khúc khích -diễn lại nào!-cô Phương cố nhịn cười lên tiếng ....-ta sẽ ban tặng cho công chúa 1 sắc đẹp tuyệt trần!-Trân cố gắng rặn ra lời thoại của mình trong ánh mắt sát khí của Vy -sao bọn mi tổ chức tiệc mà không mời ta hử?-phù thủy (Thiên) cố tỏ làm ra đểu cáng nhất có thể -ai mà thèm mời bà chứ-Hoàng hậu (Hoàng) lên tiếng -ha ha! Ta sẽ tặng cho nó 1 món quà vào sinh nhật lần thứ 16 của công chúa cô ta sẽ bị kim se quay sợi đâm trúng và sẽ chết!-Phù thủy vừa dứt lời thì biến ngay vào trong nhường chỗ cho các vai diễn khác -ôi không! Con tui!-Hoàng hậu lên tiếng thảm thương trong khi cả lũ khi đang cười sằng sặc bên dưới vì bây giờ Hoàng chẳng khác gì tên 3D chính hãng -xin hoàng hậu đừng lo nàng tiên thứ 3 vẫn chưa ban điều ước- tiên 1 (Vy) lên tiếng -e hèm! Nàng công chúa sẽ không chết mà chỉ ngủ 1 giấc ngủ dài chờ đến khi hoàng tử đến trao nụ hôn tình yêu đích thực, nàng sẽ biến thành zombie và ăn luôn hoàng tử-Bà tiên thứ 3 (Nhi) vừa dứt lời thì... -cắt cắt!!! Đứa nào sửa bậy kịch bản vậy hả???-Vy gằn giọng tức tối còn lũ ở dưới thì im thi thít vì không muốn mang họa còn cô Phương thì cười muốn đau bụng luôn (còn tiếp) *tác giả bó tay mấy anh chị này luôn! Nhưng xin lỗi nha khuya rùi tác giả phải đi ngủ lần tới sẽ viết tiếp! Tác giả sẽ cố ra chap trong thời gian sớm nhất!* *cúi chào*
|
Oa.tg xau wa.co chuc xju ak.huhu.nhju nhju zo dj.
|
Chap 38 Tiếp nè! -Đây là lần thử lại thứ bao nhiêu rồi hả tao hết hơi rồi!- Thiên thở dốc ngồi bệch xuống sàn lớp than thở. -à à! Chưa nhiều lắm đâu mới có 99 lần thôi!!!-Hoàng cười khổ nhìn thằng bạn nói -tao thà đi chết chứ không tập tiếp đâu mệt quá rồi!!!-Trân cũng chạy đến tiếp tục hát theo bài ca than thân của lũ kia -ê! Vậy chứ đứa nào trong tụi bây tập đàng hoàng được vậy hả??? Đã tập sai mới tập lại thôi chứ ở đó mà than với vãn-Vy hừ nhẹ mắng lũ đang nghêu ngao ca cái bài ca than vãn chán òm kia mà cũng khẽ thở dài! Nói nhiều quá chắc nàng nhà ta cũng già đi cả chục tuổi chớ ít gì hề hề! -được rồi! Được rồi! Nghỉ mệt chút đi mấy em! Cô mua cà phê cho nè!-cô Phương xách túi chứa mấy lon cà phê giơ lên nói với cả lớp. -mấy giờ rồi hả cô?-Phong lên tiếng hỏi,rồi cũng tiện tay xách dùm túi cà phê cô Phương đang cầm trên tay -à 12h kém 5 rồi em!-Cô Phương nghe Phong hỏi thì giơ cánh tay trái lên xem đồng hồ. -hả gần 12h rồi hả cô???-Vân thốt lên -ừ! Mà các em tập từ hồi tan trường lận mà hen! Tập cũng nhiều dữ! Quên thời gian luôn!-cô Phương cười nhẹ rồi đưa mấy lon cà phê cho lũ kia -mà nè cô ui! Cô hông cần lo đâu tụi em sẽ giựt giải mà! Nên cô chỉ cần ngồi dưới khán đài xem tụi em diễn thôi he he-Trân nói với giọng điệu khá lạc quan, cô nhóc mỉm cười nhận lấy lon cà phê mà cô Phương đưa. -ừ nên là vậy đi à nha! Mày mà tập láo lếu nữa thì chết với bố!-Hoàng vỗ đầu con nhóc -mà thôi! Cũng gần 12h rồi nghỉ đi có gì mai lo liệu!-Vân nói rồi cũng khẽ ngáp nhẹ một cái.Bây giờ trông cô nàng nhà ta có vẻ khá mệt mỏi -ừ! Vậy đi!-Phong gật gù nhưng bỗng Trân lao đến la lớn -ê ê!!! Sao Băng kìa! Sao băng kìa!-Trân nhảy cà tưng chỉ chỉ ra ngoài cửa sổ.Bên ngoài bây giờ là một bầu trời đêm cùng hàng ngàn ánh sao đang ngự trị trên bầu trời vô tận.Các tia sao băng nối đuôi nhau hiện hữu trên bầu trời tối mịt phủ nhẹ 1 lớp sương đêm.Phải nói là lúc này khung cảnh rất ư là thơ mộng nha! -ừ sao băng kìa đẹp quá trời luôn!-Vân reo lên chạy ra cửa sổ mà ngắm -wow! Đúng 12h đêm luôn nha! Chọn thời điểm chính xác dữ dằn ta!-Phong cầm lon cà phê đưa lên miệng hớp 1 ngụm khẽ thì thầm -trùi ùi! Ngắm sao mà hông rủ bạn rủ bè gì hết à!-Thiên chạy đến câu cổ Phong làm thằng nhóc đang uống suýt sặc.Nhưng có lẽ thật không may cho anh Phong rồi! Nam chạy đến vỗ vai cu cậu 1 cái thật mạnh làm cậu sặc đến nỗi chảy hết ra bằng đường lỗ mũi -Phì!!!!!!!!!!!!!!!,khụ khụ khụ!!!....Thằng tró!!! Bố giỡn với mày à???-Phong lườm Nam với ánh mắt sát khí làm ẻm xanh hết cả mặt -cô cũng cùng ra xem đi!-Vy nắm tay cô Phương kéo cô đến chỗ mình xem sao băng -ê! Mày đứng đó làm cái gì qua đây ước đi kẻo sao băng nó chạy mất hết thì sao!-Trân nắm tay Hoàng dắt cậu đi đến bên cửa sổ.Cái nắm tay bất ngờ làm thằng nhóc nhà ta thoáng đỏ mặt rồi cậu lại thấy mắc cười vì độ ngây thơ quá mức của con bạn, sao băng làm gì có chân mà chạy! -ê nè quên nữa mọi người ước gì đi chớ!!!-Cặp đôi song sinh của lớp lên tiếng -ừ ha! Tao ước gì tao là super man giống trong phim vậy đó!-Thiên vểnh mặt nói với giọng cực kì trẻ con!( ui chao anh Thiên nhà ta dễ thương quá nha!) -tao ước gì mình sẽ thoát kiếp khỏi bà Vy chằn lửa-Nam la lớn nhưng liền bị ánh mắt chết người của em Vy liếc -Tụi này ước gì trên thế giới không có môn toán!-Cặp song sinh chắp tay cầu nguyện trông có vẻ nghiêm chỉnh đây! -bà có định ước gì không?-Phong chống tay lên cằm nhìn Vân hỏi làm cô nàng khẽ bối rối nhưng rồi cũng lên tiếng -tui ước rồi! Nhưng là bí mật!-Vân nói mà hai má ửng hồng nhìn Phong (ui chị này có ước điều gì mờ ám với anh Phong không nhỉ) -Vậy thì điều ước của tui cũng bí mật-Phong cười mỉm nhìn Vân làm cô nàng dã bối rối lại càng bối rối thêm nhưng bỗng Trân lớn tiếng cắt ngang sự bối rối của cô. -Tao ước bữa nào cũng vui như bữa nay!!!-Trân la lớn cho cả lớp cùng nghe -Vậy sao? Tao thì ước mày bớt ngu 1 chút cho tao đỡ mệt!-Hoàng cười đểu nhìn Trân (ấy chài! Phải điều ước thiệt của anh hông ta? Hay là anh đang cố che giấu điều ước nà đó với chị Trân ta! Hoàng: Cút ngay cho bố *đỏ mặt tía tai*) -....-cô Phương thì nãy giờ chỉ đứng nhìn cả lớp tụi nó ước mà mỉm cười! Bây giờ trong thâm tâm cô chỉ muốn khoảnh khắc này giữ yên được lâu hơn nữa thôi! 1 điều ước đơn giản... (còn tiếp) Iya! Ngưỡng mộ ghê! Lớp F có nhiều trò vui thiệt! Phải chi tg cũng là 1 thành viên của lớp nhỉ! Có nhiều kỉ niệm đáng nhớ quá đi thôi!!!!
|