Giới thiệu nhân vật: Lê Hoàng Minh: một anh chàng sinh viên nhà nghèo. Có ước mơ khát vọng đổi đời bằng việc học hành. Sống tại khu ở chuột tại thủ đô XX Đào Thu Trang: cô nàng sinh viên tại trường Văn hoá nghệ thuật. Có khả năng đàn hát và múa. Là tiểu thư nhà giàu với cá tính mạnh mẽ. Chương1: 20 năm về trước Tại ngôi nhà nhỏ bé khu ổ chuột, có một tiếng khóc kêu vang giữ dội. Tiếng khóc đó ngập tràn trong sự cô đơn khi mà bố đứa bé đã mất, mẹ nó không đủ tiền chi trả viện phí nên đành nhờ bà đỡ đẻ của bệnh xá gần nhà tới phụ giúp túc trực với đồng tiền ít ỏi. Tiếng khóc của nó cũng làm cho mẹ nó đau lòng. Không biết mai sau nuôi con như thế nào, không biết những khó khăn vất vả ập tới nó có vượt qua được không? Thời gian trôi đi, đứa bé đã ngày một chững trạc, mang trên mình đồng phục trường cấp ba Time - ngôi trường danh giá của tỉnh XX. Với nỗ lực học tập nó đã thắng tất cả để dành được học bổng toàn phần. Như bao ngày, Minh vẫn đạp xe tới trường như một đam mê bùng cháy vậy. Nó cho rằng, học thì mới có thể đưa mẹ nó tới một nơi xa hoa ấm no, có thể ăn no ba bữa một ngày, có thể ngủ ngon mà không bị gió buốt thét vào da thịt. Minh ngoan lắm. Hầu như ở mọi kì thi, Minh đứng đầu bảng toàn trường và là một nhân tố triển vọng của trường Time thời đó. Tới trường, nó lững thững đi lên phòng học, mắt cứ trố lên nhìn về hướng phòng hiệu trưởng, nơi đó có một cô bé, dáng người mảnh khảnh cũng ưa nhìn đang đứng với kiểu thẹn thùng bẽn lẽn. Ai nhỉ? Minh chưa thấy ở trường bao giờ. Cũng có thể, do nó chưa bao giờ xuống khối 10 hoặc khối 11 chăng? Mọi câu hỏi đó tan biến đi trong giây lát, Minh không có khả năng tập trung vào một vấn đề nào mà không liên quan tới nó. Vào lớp, khôngkhí cũng xôn xao, dường như mọi người biết tới điều gì đó mà chỉ nó không biết, Minh ít bạn, nó ít tiếp xúc với mọi người xung quanh và hầu như mọi người đều cho rằng nó không đủ đẳng cấp xã hội để học trong ngôi trường này. Minh làm ngơ điều đó. Nó còn nghĩ nó mà là con gái chắc phải khóc thét lên vì sự miệt thị ở nơi đây, nên dù cho có tò mò mấy đi chăng nữa nó cũng không thể cập nhật thông tin xem có chuyện gì đang diễn ra ở đây. Tiếng chuông reo lên một hồi... Báo hiệu vào giờ học!! Lạ nhỉ, bây giờ không phải là tiết cô chủ nhiệm. Sao cô đứng đó làm gì? Minh thấy không khí khác lạ quá. Cô chủ nhiệm "sư tử" bước vào lớp với một cái nhìn sát thủ. Đảm bảo đứa nào ngo ngoe mà dính phải cái nhìn đó thì đúng là đen đủi cho ngày, hoặc tệ hơn khi mà tâm trạng cô không được "very well" cho lắm dám cá là về nhà một tuần ấy chứ. Cô nghiêm nghị nói một cách nghiêm nghị, lời nói của cô khiến Minh liên tưởng rằng cô từng học ở quân đội S.W.A.T thì đúng hơn.
"Tập thể lớp T12-1 của chúng ta hôm nay đón chào thêm một thành viên mới. Bạn tên là Đào Thu Trang. Bạn mới chuyển đến từ trường Mary. Cô mong rằng chúng ta sẽ giúp đỡ bạn mọi mặt trong học tập."
Cô nói dứt câu, đi vội ra cửa lớp để đón học sinh mới đến. Là con bé đó mà!! Thảo nào Minh cứ ngờ ngợ không biết đã gặp bao giờ chưa sao mà lạ thế. Lúc con bé đó bước vào, cả lớp cứ xôn xao bàn tán. Nhóm thì nói Trang là con nhà giàu nên mới học trường Mary. Hầu như con ông cháu cha có máu mặt ở tỉnh thường học ở đó nếu học lực của tụi nó hơi tồi. Còn trường Time thì toàn là con nhà quyền lực thế lực đủ thứ kiểu xã hội đen và xã hội trắng. Trang có vẻ hơi thẹn thùng với lớp mới, trước cái xì xầm của biết bao nhiêu người. Cả lớp có mỗi Minh là ngồi một mình, vì đâu có ai cho Minh ngồi cùng. Họ cho rằng ngồi với Minh là một sự xỉ nhục - đại khái là như vậy. Trang tiến tới chỗ Minh, hỏi một cách nhẹ nhàng:
"Chỗ này đã có ai ngồi chưa bạn?" "Ch...chưa"
Minh ấp úng nói không nên lời. Sự thẹn thùng tới nói lắp bắp của Minh khiến Trang phì cười. Trang ngồi xuống, thả chiếc cặp hàng hiệu vào gầm bàn rồi bắt đầu vào tiết học. Công nhận Trang học không hề giỏi. Thậm chí Minh nhìn vào quyển vở ghi và biết Trang vô cùng lúng túng trong việc học về Đạo Hàm. Dù cho bây giờ tới lớp chỉ để ôn thi và làm bài tập đề đại học để có kiến thức tích luỹ nhưng dường như Trang không biết gì hết. Mọi ánh mắt đổ dồn về phía cô bé khi mà thầy Toán gọi nó lên bảng làm bài để "thử trình độ học vấn" của Trang. Tội thân cái cảnh đứng đực người ở trên đó và chẳng biết làm gì. Thêm những cái bàn tán về cô bé nhiều hơn. Nhưng Minh cảm thấy cô bé không hề quan tâm tới những câu nói sau lưng "đủ to để có thể nghe được" và cứ đến giờ giải lao, Trang lại lôi khoá nhạc ra viết lia lịa. Nói thật về Toán Lý Hoá Sinh, Minh còn có thể luận được. Nhìn đống khuôn nhạc kia, Minh mù tịt. Tan học, Minh vẫn ngẩn ngơ nghĩ tới cô bạn ngồi gần mình. Đó là một con nhà quí tộc đầu tiên thèm nói chuyện với nó. Hay là Trang chưa biết, Trang biết rồi thì sẽ làm sao nhỉ? Dù gì Minh cũng quen với việc bị đối xử như thể vô hình rồi với nó điều đó không còn đáng sợ nữa. Về tới nhà, Minh lao vào ôm mẹ và khoe rằng hôm nay có bạn nữ ngồi cùng bàn. Người mẹ già trước tuổi ngày nào cũng ôm nó ngủ cười một cách đau đớn khi mà Minh không thể thấy được.
"Bạn gái đó có xinh không?" "Nhìn cũng được mẹ à. Nhà nó giàu lắm"
Cứ mỗi lần Minh nhắc tới từ giàu có hay sự phú quí, mẹ Minh như thể bị dao đâm nát tim can trước sự bất lực của nữ phụ hồ không mang lại cho con sự ấm no trọn vẹn. Niềm hạnh phúc duy nhất của mẹ Minh, có lẽ là Minh luôn tự hào về mẹ nó.
|
Minh tiếp tục công việc đi học vào ngày tiếp theo. Ngày hôm nay nó lại đi học với một ham muốn khác, ngoài việc đam mê học hành, nó còn vui hơn khi nó có một người để bầu bạn. Mải nghĩ vẩn vơ, suýt nữa, nó đâm phải một chiếc BMW trắng đi ngược chiều. Cũng may chưa đâm phải. Đâm rồi không biết bán cả nhà nó đi có đền nổi không. Người lái xe bước ra khỏi cửa ô tô. Nhìn thoáng qua là biết ôn ta chỉ là tài xế với bộ đồng phục và biển tên. Ông ta xem xét cái xe rồi hỏi han Minh có làm sao không. Thủ tục hỏi han xong xuôi, Minh mới nhìn vào xe, thoáng qua là bóng ai đó vô cùng quen thuộc. Minh mải nhìn theo, cho tới khi chiếc ô tô rẻ vào ngõ.
Tới lớp, dường như Minh vẫn bị hớp hồn bởi cái bóng đó. Nó đã biết say mê ai đó là như thế nào rồi hay sao ấy. Lần đầu tiên, nó có cảm giác muốn và chờ đợi ai kia tới ngồi cạnh nó. Ừ, đúng như mong đợi. Trang đến rồi! Cô bé luôn có dáng vẻ nhẹ nhàng như thể tuýp người hiền khô . Minh bị mê hoặc bởi mái tóc ngang lưng của cô bé, bị mê hoặc bởi ánh mắt ai kia. Ngồi cạnh Trang, Minh chẳng thể nào tập trung như thường ngày. Đờ đẫn cả người, dường như ai đó ngắt véo vào người Minh:
"Cậu bị sao thế?" "Ơ... Tớ đang nghĩ tới bài luận văn cần nộp...", Minh ấp úng rõ ràng "Văn cậu có vẻ thơ mộng nhỉ? Ánh mắt cậu cứ như đang cười vậy"
Minh thẹn thùng chẳng biết nói gì hơn. Trang dường như không có bạn hoặc là ở môi trường mới, chưa thân quen được với ai ngoài Minh. Mà nhìn cũng biết cô bé rất lạnh lùng. Có thể ánh mắt sáng nhưng Minn cảm nhận sự lạnh lùng tới buốt người toát ra từ cô bé khi mà cô bé không thèm quan tâm tới việc bắt thêm bạn mới cho chính bản thân mình. Không có ý định hỏi han, vậy nên Minh sẽ giữ im lặng. Việc người ta không liên quan tới mình. Mà mấy cô gái trong lớp Minh cũng buồn cười lắm kia. Như thể ghen tuông với Trang vậy. Ghen vì ngồi với Minh sao? Minh dám cá không bao giờ có chuyện như vậy. Dù cho thầy cô có khen nó có khuôn mặt điềm đạm điển trai thì chẳng ai ưa nó cả. Có lẽ là ghen tuông với gia cảnh nhà Trang. Ô tô BMW đưa đón đi học chắc nhà phải giàu nứt cố đổ vách. Sự việc chỉ thêm căng thẳng hơn, khi mà tới tuần thứ 2 sau khiTrang chuyển vào lớp, ghế của cô bé bỗng không cánh mà bay lên lơ lửng treo giữa lan can tầng 5. Minh hôm đó đến muộn sau Trang, chỉ thấy cô bé đứng lủi thủi không biết làm cách nào để lấy được cái ghế vào. Minh lo sợ không biết có nên giúp không, lỡ giúp đỡ nó lại bị liệt vào danh sách DIED của mấy tên ngỗ ngược lớp nó không . Mà không giúp thì khó mà nhìn mặt bạn ngồi bên cho tới cuối năm học . Minh tự nhủ, mẹ dặn Minh, ở hiền gặp lành. Thôi thì liều mạng, kéo cái dây giữ ghế đó lên giúp Trang trước sự bối rối của cô bé. Sung đột không hề giảm sút, thậm chí, nó đã đi tới mức đỉnh điểm khi ở lớp học bơi, Trang bị dìm đầu xuống nước. Minh thấy hoàn cảnh "giọt nước tràn ly", nó bèn xô hết đám con gái xung quanh đó và cứu lấy Trang đang chết sặc nước ở dưới bể bơi trường. Đổi lại cho hành động anh hùng phút chốc, Minh đã ăn trận đòn tơi tả. Ngay sau đó, gia đình Trang đã phải can thiệp. Cả ngôi trường Time ngày hôm đó dường như đứng tim khi biết Trang là con của ông trùm xã hội đen của nước. Đúng thật, tự vác đá đập vào chân rồi. Ông hiệu trưởng đang còn co rúm trước bố của Trang khi ông ta tuyên bố con gái mình còn bị làm sao thì người phải trả giá bằng cái chết là ông hiệu trưởng kia. Cả hai đứa nằm ở phòng y tế, Trang xót xa trước các vết bầm dập của Minh.
"Cậu có ổn không?" "Có, mình ổn" "Bố mẹ cậu không tới sao?" "Mình không có bố. Mình không muốn mẹ mình biết chuyện này" "Cậu cũng hoàn cảnh nhỉ, mình thì... Không có mẹ"
Ngay sau câu nói đó, Minh quay ngoắt lại.
|