Xin Lỗi, Em Là Ác Quỷ!
|
|
Chương 5: Ấm Lòng
Từng tiếng chuông reo lên từ khắp các lớp học. Học sinh người vội vã vào lớp, người thản nhiên bước đi điềm đạm mà vào lớp. Lexy cũng đã đi học rồi, còn người bên cạnh cũng đã đến tuy nhiên đang gián mắt vào điện thoại chơi game.Harry vẫn chưa tới, mỗi Daisy tới rồi. Cô hạnh giản dị với chiếc váy công sở bước vào.- Hôm nay chúng ta lại có bạn mới rồi này._ Cô Hạnh cười vui.
- Nam hay Nữ ạ?_ hs1
- Đẹp trai hay xinh gái ạ?_ hs2.
- Con nhà nào ế cô?_ hs3
-.....
Học sinh trong lớp hôm nay đã nhốn nháo hết lên làm cô giáo tức giận đập cái thước gỗ xuống bàn
"Rầm"
Ngay lập tức học sinh trong lớp im thin thít.
- Các em vào đi_ Cô lại nở nụ cười nhìn ra cửa.
Từ ngoài cửa hai chàng trai đẹp lồng lộng bước vào lấy được biến bao ánh mắt hình trái tim của đám con gái trừ hai người. Lexy quay qua thì thấy Daisy đang vẫy tay cười với hai người trên bảng. Cô nhếch môi cười nói nhỏ:"càng ngày càng vui" AI ngờ đâu câu nói này đã bị James nghe thấy, tuy nhiên anh cũng không suy nghĩ nhiều, chơi game tiếp.
- Các em tự giới thiệu đi_Cô Hạnh nói.
- Mình là Đặng Mạc Nguyên Phong, cứ gọi mình là Andy nhé_ Andy cười nụ cười tỏa nắng đốn bao nhiêu nữ sinh.
- Tớ là Trần Nhật Bảo Hoàng, gọi là Ken cũng được_ Ken chợt nhìn Lexy mà nháy mắt.
- Rồi hai mỗi người một bàn ở cuối lớp cho đỡ chật nhé_ Vâng, cô quá ưu tiên cho hai hot boy mà.
Hai cậu lễ phép cúi đầu rồi xuống chỗ. Ken ngồi sau bàn của Lexy với Khang, Andy ngồi sau Daisy.
Mới trong tiết một mà hai học sinh mới đã không chịu ngồi yên, cứ nồi nghịch đảo lộn hết cả lớp lên à.
- Bạn là ai vậy?_ Ken lay lay tay Lexy hỏi.
- ..._ Lexy nhíu mày nhìn Ken ý hỏi muốn gì nói luôn.
- Mình làm quen nhá._ Ken cười.
- Lexy_ Lexy mở miệng nói mỗi tên mình rồi quay lên nghe nhạc tiếp.
- James à, mày thay đổi khẩu vị nhanh dữ, sao bây giờ lại chịu ngồi cùng hot girl zợ_ Andy cũng chả chịu ngồi im mà mỉ mai Khang.
- Bị ép_ Khang nói đúng hai từ rồi chơi game tiếp.
Biết có ánh mắt đang nhìn mình Lexy quay lại cố tình đưa mắt hút hồn người khác mà nhìn hai chàng trai mới tới khiến họ khựng lại một phút.
- Này...này...điếc hả_ DAisy quơ quơ tay trước mặt Andy hỏi.
- Không_ ANdy lắc đầu rồi vội vã quay qua nhìn ra cửa sổ.
- Còn thằng kia, dơ lun hả?_ Daisy không hiểu chuyện gì khiến Ken lại hé mồm thế kia.
- Há...không có gì._ Ken giật mình lắc đầu rồi vội úm mặt xuống bàn kiểm điểm trong tim chỉ có một người.
Lexy đã nghe hết mọi chuyện, khẽ cười thầm trong lòng. Trong khi đó James lại hậm hực không biết vì lý do gì.
Tiết học nhàm chán trôi quá, thế rồi đến tiết thứ hai. Harry đột nhiên xuất hiện với bộ mặt lạnh như mọi khi vào lớp, khác mỗi là một là anh đi sớm, hai là không đi chứ chưa bao giờ thấy đi muộn. Thực ra đi muộn là vì muộn coi người tên Lexy làm những gì thôi
- Em sao đi muộn vậy?_ Thầy giáo nhướn mày hỏi.
- Thích..._ Harry lườm ông thầy một cái làm ổng đổ mồ hôi lạnh á.
Về chỗ ngồi xuống cạnh Daisy, anh khẽ tặng cô nụ cười nhanh vụt tắt.
- Em tưởng anh nghỉ luôn._ Daisy giả giận nói.
- Có em không nghỉ được_ Harry cười nói.
-..._ Daisy hôn lên má anh.
Tiết học trôi qua nhanh lắm. Vèo cái tới giờ ra chơi. Hôm nay Lexy chưa ăn sáng nốt.
- Xuống căng tin không?_ Andy từ đâu lao tới chỗ cô hỏi.
- Cậu biết đường?_ Lexy tỏ ngạc nhiên.
- Biết_ Andy gật đầu.
- DẠi gì không đi_ Lexy cười hiền rồi đi cùng Andy, đi một đoạn thì Ken từ đâu chạy tới đòi đi cùng.
Và thế là Lexy đi giữa hai cậu con trai. Đến căng tin chọn chiếc bàn gần cửa sổ họ ngồi xuống.
- Bạn ăn gì?_ ANdy. Ken ngồi đối diện hỏi Lexy.
- À...mỳ ý, bánh su kem, capuchino_ Lexy cười.
- Không cần lấy capuchino nữa_ Từ đâu James chạy tới đặt cốc capuchino nóng hổi trước mặt Lexy mà ngồi xuống cạnh cô.
- Ừm_ Nói rồi Andy với Ken đứng dậy đi lấy đồ ăn.
- Cậu hết chỗ ngồi sao?_ Lexy hỏi.
- Có vẻ_ James vừa uống cà phê vừa nói.
- Còn cái này?_ Lexy chỉ cốc capuchino.
- Còn nóng mau uống đi, để nguội không tốt đâu _ James nhắc nhở nhưng nhìn đi chỗ khác.
Nghe thế Lexy nhếch môi cười rồi cầm cốc capuchino lên uống ngon lành, ấm lòng anh ngồi bên cạnh.
|
quan tâm còn bầy đặt giả bộ
|
Chương 6: Tiếp Cận
Cả hai đang ngồi nhâm nhi thức uống thì có người tới phá đám. Ba đứa con gái mặt đầy phấn vênh váo bước tới.- Mày mới vào trường chưa được bao lâu mà đã ngồi với hot boy trường tao là sao? Bỏ bùa anh ý nhanh quá nhỉ?_ con nhỏ đi ở giữa nói Lexy.
- nói với hạng con nuôi như nó làm gì cho tốn hơi_ Nhỏ bên trái giọng khinh bỉ.
"Con nuôi", tim Lexy như bị đâm một nhát dao. Phải, cô là con nuôi thì có sao chứ, họ đối với cô như ruột thịt và cô với họ cũng vậy thế nhưng người ngoài thì không hiểu.
- Tôi là con nuôi, mà có giáo dục còn hơn cái loại có ba mẹ mà não phẳng_ Lexy nực cười mà nhìn đứa con gái đi bên trái nói làm nhỏ tức điên.
- Cô...cô..._ Nhỏ đó không nói được gì.
- Sao? Não đã phẳng nay còn nói lắp_ Lexy nhếch miệng cười.
"Bốp"
- Mày im đi. Đừng tưởng anh James bênh mày mà ở đó to tiếng, lên giọng dạy đời tụi tao_ Nhỏ bên phải bất ngờ tát Lexy rồi chỉ vào mặt cô nói.
Harry vẫn ngồi im chờ coi kịch, học sinh trong căng tin đều vậy lại quanh đó coi chuyện gì xảy ra.
- Ồ, tôi có lưỡi là để nói, tôi cũng không thừa hơi tốn sức dạy loại người lão phẳng như ai vừa tát tôi._ Lexy lấy tay quệt đi chút máu ở ria miệng, cười khinh bỉ.
Con nhỏ đó mới định vung tay tát cô thì đã bị bảo vệ của cô giữ tay lại. Lexy liên ra lệnh cho họ lui ra khi thấy sắc mặt con bé đó có vẻ đau đớn.
"Bộp"
Trong khi con nhỏ định sán lại tát Lexy thì bàn tay xinh xắn của Lexy đã đặt trên má nhỏ. Theo lực mà nhỏ ngã nhào ra sau.
- Đừng bao giờ đặt bàn tay dơ bẩn ý lên mặt người khác, nhất là tôi. Tôi cũng không ngại chơi với mấy người đâu_ Lexy nhân khăn tay từ Tuấn, cô lau tay rồi vứt xuống người nhỏ tát cô.
Định xoay người bước đi thì hai nhỏ kia lại nổi máu muốn đánh nhau với cô. Hai vệ sĩ ngăn lại, Tuấn nhìn cô hỏi ý.
- Nếu làm càn...chặt tay gửi cho phu huynh_ giọng nói âm độ của cô vang lên rồi cô nhanh chóng rời khỏi căng tin.
Andy với Ken thấy đông người tụ tập thì xách đồ ăn chạy tới.
- Oánh lộn hả?_ cả hai thằng đồng thanh hỏi.
- đánh lộn cái đầu hai người_ James khuân mặt lạnh tanh nói rồi rời đi nốt.
- Chứ đồ ăn thì sao?_ Andy hỏi với.
- Tự ăn đi_ Harry từ đâu bước ra nói, đi cạnh là Daisy.
- nghĩ gì?_ Ken nực cười
- thôi đừng đánh nữa_ Daisy nhìn mấy nhỏ kia bị đahs cũng thương xót nói hộ câu.
- không cấm chỉ là không đúng chỗ thôi_ Harry nói thêm vào.
- Hai người đã dặn, không phiền_ Tuấn cúi chào rồi lui ra.
-----------------------------------------------------------------
Tại vườn hoa oải hương sau trường, Lexy ngồi bệt xuống thảm cỏ, cô lấy điện thoại ra gọi cho ba nuôi.
- ba à_ giọng cô có chút chậm rãi.
- con gái không khỏe sao?_ giọng ông Quang ở đầu dây bên kia vang lên.
- Người ta nói con chỉ là con nuôi_ Cô mặc lời ông hỏi maf nói chuyện khác.
-...._ ông im lặng nghe.
- Người ta nói đúng ba " nuôi" nhỉ? Họ tát con mà con còn thấy nó không đau bằng cái từ nuôi ý_ Cô cố cười nói.
- Con dù không phải con ruột nhưng con là đứa con duy nhất của ta, ai đã nói vậy?_ ông an ủi Lexy
- Ai đâu quan trọng hả ba. Sự thật vẫn là như thế. Rốt cuộc ba mẹ con là ai?_ Lexy hét lên đầy đau khổ ròi cúp máy.
Ông Quang nghe mà sót lòng chừng nào. Ngagy lập tức ông gọi điện cho Tuấn rồi xử lí mọi việc.
Còn Lexy, ôm đầu gối mà khóc. Giữa trời đông, cô lại khóc, mũi và mắt cô đỏ ngầu lên. Nhưng biết làm sao, đây không phải diễn mà là thực, nước mắt của cô cũng là từ đáy lòng.
James đứng gần đó nhìn mà anh lại động lòng trước cô. Một người con gái thường ngày lạnh lùng kiêu ngạo là thế nhưng lúc khóc thì cũng thật lâu. Chờ mãi mà cô vẫn chưa dậy anh đành tiến lại ngồi xuống cạnh cô. Nhận thấy có người, Lexy kiềm nước mắt mà chỉ nấc lên.
- Cô cũng biết khóc sao?_ James kích cô với ý định cô sẽ ngẩng mặt lên mà cãi nhau mới mình.
-...._ vẫn chỉ là những tiếng nấc, sụt syuif từ cô.
- Hoiwfzzz... Chả hiểu tôi nghĩ gì mà lại ra đây ngồi cạnh cô cơ chứ._ James phủi tay đứng dậy định đi.
Nhận thấy đây chính là thời cơ có một không hai, cô với tay nắm lấy cánh tay James.
- Đừng đi_ Cô dương ánh mặt tội nghiệp mà nhìn người con trai ngoái đầu nhìn cô kia.
- Tôi? Tại sao?_ hắn cười ngạc nhiên.
- Chỉ một lúc thôi cũng không được sao_ Lexy bỏ tay ra nhưng đôi mắt bỗng rơi thêm hai giọt nước nữa.
Và thế là james mủi lòng trước mỹ nhân khóc mà ngồi xuống cạnh cô. Cô quay qua nhìn anh.
- Có phải... Tôi...giống lời họ nói?_ Đôi mắt long lanh nhìn anh khẽ chớp.
-..._ Hắn im lặng.
- Chắc tôi cũng chỉ là một đứa trẻ ăn mày nào đó may mắn được nhận nuôi thôi nhỉ..._ Cô cười chua xót quay mặt đi, giọt nước mắt cô lại rơi xuống má.
- Không. Cô khác họ, bây giờ là bây giờ, đừng nghĩ tới quá khứ nữa._ hắn chợt lên tiếng.
- Tôi cũng muốn thế lắm chứ, nhưng nếu nó cứ ùa về thì tôi biết làm sao_ lexy hét vào mặt hắn rồi khóc to.
Rồi hắn ôm cô vào lòng, giữ đầu cô ở trong lồng ngực mình mà khẽ vỗ vào vai cô an ủi.
- Cứ khóc đi, tôi sẽ không nói gì hết, khóc to vào_ hắn nhẹ nhàng nói với cô.
Lexy khóc thật rồi, không còn là diễn mà là sự thật.
Cứ tư thế đó mãi cho đến khi tiếng chuông hết giờ vang lên. Hắn cứ tuongr rằng cô đã ngủ mà để cổ nằm dưới gốc cây liễu, khoác cho cô chiếc áo dạ dáng dài màu đen rồi đi khỏi. Đi chưa được bao lâu, đôi mắt lexy mở ra bất chợt, dôi môi nhen lên nụ cười mạn nguyện. Để tránh nghi ngờ, lâu sau cô mới gọi người tới đón, trước khi đi không quên cầm theo cái áo dạ của hắn.
|
Chương 7: Thương Hoa Tiếc Ngọc
* Biệt thự Thiên Thiên*
Sáng sớm nay nhà này xuất hiện một chú gấu trúc baby đang ngồi ăn sáng.
- Cậu chủ tối qua tôi thấy người kêu gì đó là sao vậy ạ?_ Bà quản gia Jun lên tiếng hỏi.
- À,...gặp ác mộng ý mà_ Cậu nói dối .
- Sao mắt cậu hôm nay lại có quầng thâm thế, có phải là lại yêu em nào rồi về tương tư không?_ Bà cười tủm tỉm trêu cậu chủ.
- Tương tư?_ Nghe câu này cậu dừng ăn_ Cứ yêu là mất ngủ sao?_ Cậu quay qua bà hỏi tiếp.
- Phải, là lúc nào cũng thấy hình ảnh người ta_ Bà trả lời rồi đi vô nhà bếp trong.
James ngồi đó thẫn thờ, đã hai ngày kể từ hôm đó rồi, Lexy cũng nghỉ học luôn. ĐÚng như lời bà Jun nói, lúc nào cũng nhớ tới cô. Tối qua còn ngồi ngắm ảnh của cô mà cười một mình cơ, mơ còn có ý chứ. Lấy cái khăn lau miệng rồi cậu đi ra khỏi nhà. Xuống gara lấy Lamborghini gallardo mui trần màu trắng.
Cậu mặc quần đen bó với vest đồng phục của học sinh, khoác ngoài cùng là chiếc áo dạ đen, dáng dài, cao cổ kiểu hàn. Cái cảnh hot boy trên mui trần này qua nữ sinh nào là cô ấy phải thốt lên là đẹp à.
"Kít"
Chiếc xe của cậu dừng lại trước cánh cổng cao 4m sơn trắng, mới đổi màu vì nó không thích màu cũ.
* Biệt thự Sarah*
Tiếng chuông điện thoại của Lexy vang lên, cô mệt mỏi với lấy nó. Hóa ra hai ngày qua là cô bị cảm, trời lạnh vậy mà ngủ bên ngoài nên mới bị đó.
- Alo..._ Giọng cô yếu đuối.
- Cô xuống nhà đi_ Giọng James ở đầu dây bên kia.
- Vì sao?_ Cô nheo mày ngạc nhiên thầm đoán hắn ở dưới nhà.
- Tôi đưa cô đi học_ Giọng James vẫn còn kiêu ngạo lắm.
- Tôi không đi được_ Cô cười khi suy đoán chuẩn không cần chỉnh.
- Gì chứ? Tôi đang đứng ngoài cổng nhà cô nè_ James bức xúc quát.
- Tôi cũng có lí do chứ_ Lexy vẫn nhẹ giọng
- Hôm nay cô ăn nói giống con gái rồi đó, tuy nhiên lí do gì thì cũng phải xuống_ Hắn nói y như ra lệch không bằng.
- Tôi không xuống được có giỏi anh bế tôi xuống_ Cô bực bội cúp máy.
Miệng nhen lên nụ cười, tay cầm chiếc chuông vàng nhỏ mà lắc.
" Reng...Reng...Reng"
Ba tiếng chuông kêu lên, ngay lập tức Tuấn từ đâu xông vô.
- Cô chủ cần gì ạ?_ Tuấn lễ phép hỏi.
- Cho người mở cổng ra, có khách rồi đó, bảo người làm ra sau nhà hết nếu không cần thiết_ Giọng nói có đôi chút khàn khàn.
- Dạ vâng ạ_ Tuấn cúi chào rồi ra khỏi phòng.
James ngoài này đang bực tức vì cô dám chối lời mình. Bỗng cánh cổng lớn mở rộng ra như muốn mời đón anh. Một vệ sĩ từ trong bước ra cúi chào.
- Thiếu gia có thể vào nếu muốn._ Anh vệ sĩ như lời dặn mà nói.
- Hừm, dẫn tôi đến phòng tiểu thư của cậu_ Anh nói rồi nép chìa khóa xe cho cậu ta.
- Xin lỗi nhưng người nên nói là cô chủ, cô chủ không thích ai gọi là tiểu thư_ Cậu khẽ nhắc nhỏ James.
James ngạc nhiên nhưng rồi cũng đi theo sau vệ sĩ. Mới đàu vào nhà, hắn ngạc nhiên lắm. Con gái gì mà nhà cửa trang trí như kiểu con trai. Đã thế lại thấy ít người làm, chỉ thấy toàn vệ sĩ nam không ạ. Tuy nhiên đi tầm 15 phút mà vẫn chưa tới phòng Lexy, anh khẽ lắc đầu mà hiểu nhà rộng.
- Lâu vậy_ Vừa bước cầu thang vừa kêu.
- Dạ, kia là phòng cô chủ rồi ạ_ Chàng vệ sĩ chỉ phòng cho anh rồi cúi chào lui xuống nhà.
Hắn thở dài rồi bước vào theo, nhưng có vẻ trong nhà nhiệt độ cao nên hắn đã bỏ chiếc áo khoác da cầm trên tay. Gõ cửa hồi lâu mà vẫn chưa có ai nói gì, hắn vẫn kiên nhẫn gõ thêm, mình là người có học, ý anh là thế.
" Choang"
Người chả thấy mà anh đã thấy tiếng vỡ rồi lền đẩy cửa xông vô.
- Đã bảo là để im cho ta nghỉ rồi, các người muốn ta chết sao?_ Lexy nằm quay mặt lại phía cửa, lọ hoa gần đó đã bị cô làm đổ xống đất.
- Hửm? Ai chết?_ Hắn cười thích thú mà hỏi.
- Hử?_ Lexy ngồi dậy nhìn hắn mặt rõ ngạc nhiên.
- Sao, ngạc nhiên hông? Nhưng mà sao mặt cô nhợt nhạt vậy?_ Hắn đang cười nhưng cũng phải bất ngờ, thương hoa tiếc ngọc mà.
- Kệ tôi. Người đâu?_ Cô nói với hắn rồi lớn tiếng gọi người.
- Tiểu thư có việc gì sai bảo ạ?_ Một nữ hầu bước vào cúi chào hỏi.
- Cô là người mới à? Thấy khách không biết chào sao?_ Lexy quát ngậu lên
Ngay lúc này Tuấn lại từ ngoài chạy vô, cậu ta cúi chào James đang hoàng.
- Thiếu gia, cô chủ. Có việc gì thế ạ?_ Tuấn chẳng mấy ngạc nhiên khi thấy cô hầu mặt mũi tái xanh.
- Dậy lại và nước mời khách_ Lexy đứng dậy đi lại phòng tắm.
- Người đi tắm ạ?_ Tuấn hỏi câu này làm James bất ngờ nghĩ"định phụ tắm sao?"
- Không thấy_ Cô tiết kiệm.
- Cô chủ đang ốm không nên đi tắm vào lúc sáng ra, đợi ăn cơm đã ạ_ Tuấn khuyên thật lòng.
- Cô bị ốm sao?_ James ngạc nhiên hơn mà hỏi.
- Không liên quan tới anh_ Lexy lấy chiếc áo khoác từ Tuấn.
- Anh làm cái quái gì vậy_ Lexy lại kêu lên khi mà James kéo cô trở lại giường.
- Người ốm thì nên ở đúng chỗ._ Hắn nói với cô rồi quay qua Tuấn nói tiếp_ Chuẩn bị bữa sáng đi
- vâng_ Tuấn cười rồi xuống nhà cùng cô hầu kia.
James khoanh tay đứng trước giường nhìn cô ngồi trên giường, hai người phải nói là nhìn nhau hông chớp mắt luôn à.
- Tôi biết tôi đẹp anh không cần nhìn vậy đâu_ Lexy mở lời trước.
- Tôi cũng biết mình đẹp rồi_ Cậu ngồi xuống chiếc ghế gần đó.
- Anh cũng to gan quá, dám vào nhà tôi_ Lexy chép miệng.
- À mà tiểu thư như cô cũng lạ nhỉ, nhà gì đâu toàn vệ sĩ, không thấy nữ hầu mấy nhỉ?_ Hắn cười đểu cô.
- Anh muốn xem thì tôi cho anh mãn nguyện. Tuy nhiên anh vừa kêu tôi là gì_ Nói tới đây cô trầm giọng, mắt nhìn điện thoại nhắn tin chốc chốc lườm anh.
- Tiểu thư _Hắn nhớ lời vệ sĩ nói nhưng cố tình.
- Tôi tiểu thư thì ai là chủ cái nhà này, anh chắc?_ Cô trợn mắt nhìn anh quát không thương tiếc.
- Cô...cô..._ Hắn tức không nói nổi.
" Khụ...khụ....khụ khụ...khụ"
Lexy lại ho một hồi lâu làm anh ngồi cạnh mà hoảng theo liền đứng tới vỗ lưng cô.
Cô thấy thế vẫn ho nhưng mắt có liếc nhìn anh.
- Cô có sao không vậy?_ Hắn quan tâm hỏi.
- Chưa chết được. Xuống nhà_ Cô nói rồi đứng phắt dậy đi xuống nhà, hắn lật đật theo sau, miệng lẩm bẩm nói cô.
|
Chương 8: Ok, Vậy Đi
Hai người họ đi xuống nhà bếp bằng một đường khác gần hơn chứ không phải đường lúc trước hắn đi lên nhưng hắn cũng không quan tâm lắm.
Vào tới phòng ăn, bàn ăn đã bầy xong bữa sáng, đồ mời khách dành cho hắn cũng ở đó. Lúc này 1 cô hầu kéo ghế cho hắn ngồi, vệ sĩ kéo ghế cho cô ngồi xuống.
Bữa sáng của cô đơn giản chỉ lã dĩa trứng rán quận cơm rang, bên trên là sốt dâu tây; với một ly Peppermint hot chocolate. Còn về phần của James thì có chocolate bóng cùng bơ đậu phộng; một chiếc cupcake chanh; một đĩa mochi hình trái tim.
- Mời_ Lexy nói rồi cầm thìa lên ăn sau khi trải khăn lên đùi.
-..._ James ko nói gì chỉ nhìn cốc Chocolate của mình hoài.
- Sao? Không uống được cái đó hả?_ Lexy thấy lạ thì hỏi.
- Tôi ko ăn bơ đậu phộng_ Cậu ta lắc đầu.
- Hừm,...Vậy uống cái này đi_ Lexy đẩy cốc nước của mình cho James.
- Cảm ơn, cô uống cái này đi_James đẩy cốc của mình lại về phía cô.
Hai người nhìn nhau cười rồi Lexy ăn tiếp, James thì cũng tôn trọng mà ăn bánh mochi.
Ngồi ăn mãi mà Lexy mới ăn được một nửa cái đĩa trứng cuộn làm James nhìn cũng thấy chán nản theo.
- Anh không ăn đi, nhìn tôi làm gì?_ Lexy chớp mắt nhìn hắn.
- Không ăn nữa, no rồi_ Cậu tau lău miệng rồi đứng phắt dậy.
- Vậy tôi đưa cậu đi coi người hầu ha_ Lexy cũng lau miệng rồi từ từ đứng dậy.
Vẫn là tình thế cô đi trước hắn đi sau. Đi ra sau nhà là một cái bể bơi rồi tới một cái nhà khác 2 tầng nhưng tứ phía đều có cửa, lên tầng hai nhìn ra phía sau, đây chính là ngự hoa viên. Cô tới đứng ở lan can nhìn xuống dưới.
- Nhà cô rộng quá ha?_ Hắn vẫn chưa nhìn xuống.
- Rộng_ cô bật cười.
- Thế nào? Nếu có buồn ngủ tôi cho anh tới đây đếm người thay đếm cừu_ Lexy chỉ tay quanh quanh khu bên dưới.
Lúc này James mới nhìn theo, mặt cậu tỏ ra ngạc nhiên bình thường, nhà cậu cũng thế mà.
Dưới nhà là khung cảnh người làm đang trồng cây, tưới cây, chăm sóc, nhổ cỏ, quét dọn, tân trang,...làm đủ việc luôn. Chỗ này phải nói cực kì râm mát, cây xanh chi chít mà.
- Cứ đi tới đi lui sao tôi đếm được?_ Cậu bắt bẻ cô.
Lexy từ từ vỗ tay, đúng ba cái. Phải nói là họ không nói chuyện nên đều nghẽ rõ. Nghe rồi thì sao? Thì họ dừng mọi hoạt động quay về hướng vỗ tay mà xếp hàng. Coi nào 7 hàng ngang, 10 hàng dọc. Vậy là 70 người cả nam lẫn nữ, tính cả vệ sĩ quanh nhà, đi theo cô nữa chắc cũng 100 á.
- Chào buổi sáng cô chủ, thiếu gia._ Tất cả người bên dưới cúi chào và nói, nhưng chưa ngẩng đầu lên mà chờ cô cho mới ngẩng.
- Được chưa?_ Lexy nhìn hắn hỏi.
- Ta muốn làm cậu chủ cơ._ James hất hàm khiến Lexy cười.
- Chào buổi sáng cô chủ, cậu chủ_ Ngay lập tức người làm nói lại câu đầu.
- Good_ James giơ ngón cái về phía cô.
- đứng dậy_ Lexy nghiêm giọng nói.
Người làm lập tức đứng hết thẳng dậy, mắt nhìn thẳng chứ không nhìn chủ.
- đếm đi_ Cô trêu hắn.
- Thôi đi, ai rảnh chứ, mọi người làm tiếp đi_ hắn quay qua người làm nói.
Tuy nhiên họ vẫn đứng nguyên khiến hắn không khỏi lấy làm lạ.
- Hư... Giải tán_ Lexy phì cười trước vẻ mặt của hắn nhưng vẫn nghiêm giọng mà nói.
Lời nói có uy lực ngay lập tức, mọi người cúi chào lần nữa và ai làm tiếp việc nấy, không 1 lời bàn tán.
- Bái phục_ James cười nói.
- Cậu không đi về à?_ Lexy nhíu mày hỏi.
- Chưa gì đã muốn đuổi khách rồi_ Cậu ngồi xuống chiếc ghế gần đó, giọng buồn buồn.
- Chứ cậu ở đây làm gì?_ Cô ngồi đối cậu hỏi.
- Thì chơi với cô nè._ James làm mặt cười tươi luôn.
- Hôm khác đi, cậu không thấy tôi ốm sao_ Lexy lại đứng dậy mà đi xuống cầu thang làm hắn lại lẽo đẽo theo sau.
- A...vậy cô nói đấy nhé, khi nào cô khỏe nhất định cô phải đi chơi với tôi_ Cậu vui vẻ.
- Lưu ý không đi đến nơi nào quá ồn ào. Về nhà cậu chơi chắc đỡ hơn nhỉ?_ Câu trước của cô là thật, câu sau là đùa.
- Nhất định tôi sẽ đưa cô đi tất_ HẮn luyên huyên.
- Vậy giờ tôi đi nghỉ, cậu thích làm gì thì làm, chi bằng về đi, ở đây không ai nói chuyện với cậu đâu_ Cô quay lại nhìn hắn tuyên bố.
- Muốn tôi về cũng được, chỉ cần cô hứa đi chơi với tôi_ hắn cũng không phải dạng vừa đâu. ^-^
- Ok, vậy đi_ Tới đây, Lexy đóng cà rầm cái cửa may không vào mặt hắn.
hắn thì có chút hững hờ nhưng rồi cũng sung sướng mà ra về, miệng không khỏi lẩm bẩm mấy câu hát.
Tuy nhiên, Lexy vẫn chưa nghỉ ngơi được. Mới đặt được cái đầu xuống gối lại có điện thoại. Cô bức xúc lắm chứ đùa đâu.
- Alo_ Nghe máy với giọng nói lạnh lùng nhất.
- Cậu chỉ giỏi dọa người _Giọng nữ từ đầu dây bên kia.
- Hửm...cho hỏi ai vậy?_ Cao giọng lên được chút, tại thấy giọng quen quen mà.
-......
|