Xin Lỗi, Em Là Ác Quỷ!
|
|
Chương 9: Điện Thoại
- Elena nè, bạn bè gì mới hai tháng không gặp đã quên nhau sao?_ Cô gái ở đầu dây bên kia chính là Đinh Ngọc Thiên Duyên (chương 4)- Hơ...Là do mày bỏ tao trước chứ, đột nhiên pama tao bảo mày về Pháp._ Lexy cảm thấy nực cười nói.
- Tập đoàn có chuyện_ Giọng Elena có vẻ bực tức.
- mà gọi tao làm gì?_ Lexy không muốn nói vòng vo.
- À, sắp tới tao với Alice về Việt Nam, trong thời gian tân trang nơi ở cho ở nhờ nhé?_ Elena nói giọng buồn buồn.
- Làm gì?_ Lexy có chút bất ngờ.
- Họ bảo về giúp mày_ Elena kể.
- Họ không thương hai đứa mày sao, con ruột mà cũng đuổi_ Lexy nhếch miệng
- Thôi đi_ Elena quát.
- Bao giờ về?_ Lexy hỏi
- Mai, kia gì đó, Bye_ Elena chào.
Lexy không nói gì cúp máy luôn.
"Rốt cuộc là về giúp hay phá hoại đây. Dù sao kế hoạch cũng vẫn diễn ra như thường. Thôi thì tặng Alice và Elena hai thằng háo sắc kia vậy. James ơi là James, IQ cao như thế mà không điều tra được gì sao?"
Lexy thầm nghĩ rồi cô gục mặt xuống gối mà ngủ ngon chừng này.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Trưa qua rồi chiều đến, gió đông xào xạc ngoài cửa sổ. Tiếng điện thoại đâu đây lại vang lên vì có tin nhắn tới.
" Asii...."
" Bộp"
Lexy hét lên vì bực mình rồi ném cái gối thẳng xuống đất, cô là người ghét bị làm phiền vào lúc ngủ. Tiếng điện thoại phải kêu lên tới chục lần rồi cũng nên không biết tên nào mà lại chịu khó chờ đợi tin nhắn của cô thế không biết.
Thôi thì cố gắng cầm điện thoại lên xem. Màn hình hiện giờ hiển thị 18 tín nhắn. Mở nữa thì "James khờ" 5 tin nhắn, " Andy ngốc" 6 tin nhắn, "Ken ngộ" 7 tin nhắn.
Chúng ta coi trộm vài tin nhắn nhé!
" James khờ"
- Lệ Lệ ơi, tôi không ngủ được, cho tôi tới ở ké để đếm cừu nhờ nha_ 1 trong 5 tin.
"Andy ngốc"
- Lexy à, mình nhớ cậu lắm đọ, hôm nào đi học thì đi chơi với tui nhé_ 1 trong 6 tin.
"Ken ngộ"
- Sao bạn nghỉ học vậy, ở trường chả có ai đánh lộn cho tớ xem nốt à_ 1 trong 7 tin.
Đọc xong đống tin nhắn mà biểu cảm của Lexy thay đổi lia lịa. Lúc thì giả ói, lúc thì phì cười, lúc thì mặt tái lại, có lúc lại bực mình. Tất cả ba người cô đều nhắn lại duy nhất một tin nhắn, một câu giống nhau đó là: Cấm làm phiền. Thế rồi cô tắt nguồn điện thoại luôn. Vào nhà tắm ngâm mình trong bồn tắm tròn to, trải đầy hoa hồng bên trên, nước thì ấm. Tắm xong cô xuống nhà ăn tối.
- Cô chủ đã khỏe rồi, có thể đi lại tùy thích ạ_ Tuấn mới nói chuyện với bác sĩ xong thì vô báo cho Lexy ngay.
- Đi đâu mà tùy_ Cô vu vơ nói.
- À phải rồi cô chủ, sắp tới Harry sẽ qua Mỹ để gặp các nguyên thủ giao lô hàng vũ khí mới ạ_ Tuấn vừa cầm quyển sổ vừa đọc.
- Một mình sao?_ Lexy dừng ăn.
- Hình như là vậy ạ_ Tuấn nghĩ một lúc.
- Gọi đi_ Cô lau miệng.
SAu một hồi lướt điện thoại và nghe cuối cùng Tuấn cũng đưa điện thoại cho lexy.
- Dạo này vẫn khỏe chứ?_ Cô cười nói.
- Vẫn khỏe. Người gọi tôi có việc gì vậy_ Giọng nam khàn khàn.
- Không biết à còn hỏi_ Giọng Lexy đổi 180 độ, lạnh lùng luôn.
- À, việc người nhờ, nhấn định tôi sẽ làm_ Người kia có vẻ run rẩy.
- Nhờ?_ Cô quát.
- À, mệnh lệnh ạ_ Người này hoảng loạn rồi.
- Không xong thì liệu hồn_ Lexy nói hết câu liền tắt máy luôn.
Lexy nhếch miệng cười.
- Coi như là thử trình độ_ Cô nói xong thì lên phòng mình.
Số phận dường như vẫn chưa để cô chú tâm vào làm việc. Cô lại bị làm phiền rồi, lại là cái điện thoại. Cầm lên thì thấy số của James khờ. Thôi thì đành nghe.
- Cái gì nữa?_ Giọng cô như muốn ăn thịt hắn vậy.
- Cô khỏe chưa?_ Hắn hỏi.
- Nhờ phú của anh tôi đã khỏe_ Cô nghiến răng ken két.
- Ừ, vậy mai tôi qua đón cô_ Hắn vẫn mặt dày mà trả lời.
- Mặc xác anh_ Cô nói rồi cúp máy làm cầu ngồi cười một mình.
|
Chương 10: Nụ Hôn Đầu Đời
Sáng ra mà nhà Lexy đã không yên ổn rồi, tiếng còi xe cứ inh ỏi ở dưới nhà không thôi. Lexy đành phải dậy sớm rồi vội vàng quên ăn sáng mà ra cổng. Thấy cô, hắn xuống xe mở cửa cho Lexy vẻ mặt đang không tốt. Cô lên xe, hắn cũng thế, hai người đi trước, phía sau là vệ sĩ của cô. Ngồi trên xe hai người trù ẻo nhau suốt.- Cậu có biết phép lịch sự là gì không hả James?_ Nó nhìn hắn khó chịu hỏi.
- Biết, nhưng sao?_ Hắn nhún vai nhìn cô.
- Vừa sáng sớm mà cậu tới nhà người khác làm ồn vậy là sao?_ Giọng cô nặng nề.
- Tôi chỉ muốn giúp con heo nào đó dậy sớm thôi_ hắn cười ranh mãnh.
- Hư...cậu cũng đẹp trai nhỉ?_ Đột nhiên Lexy nghĩ ra cái gì đó.
- Tất nhiên tui đẹp rồi_ hắn nhận luôn.
- Người đẹp mà lại suốt ngày bám lấy một con heo, nói chuyện với nó, muốn đi chơi với nó, hẳn người đẹp này thần kinh không ổn định_ Cô nhìn ra cửa sổ cười nói.
- Cô...cô..._ hăn tức không nói gì được.
- Trừi, thần kinh đã thế còn nói lắm_ Cô chu mỏ lên mà trù ẻo hắn.
- Không chấp cậu nữa_ hắn đổi cách xưng hô.
- Xí...ai thèm làm bạn anh hồi nào_ Cô hất mặt.
CHả hiểu sao nhưng nhìn những biểu cảm này nó lại khiến hắn bật cười bởi vẻ đáng yêu của lexy, hắn không giận mà còn có chút vui mừng vì ít ra Lexy không nói chuyện bằng giọng nói đằm đằm sát khí đấy nữa.
" Kít"
Tiếng thắng phanh lại kêu lên, vệ sĩ mở cửa cho Lexy còn James cho tự túc. Học sinh đều đang trố mắt ra mà nhìn hai người. Hoàng tử của tụi chúng đi cùng cô, phen này cô càng thêm nổi tiếng rồi đây, tuy nhiên nữ sinh đang hướng mắt hình viên đạn đâm vào cô, Lexy chả mấy bận tâm mà đi vào trước làm james chen lấn đuổi theo cô.
- Này, cậu ít nhất cũng đợi mình một chút chứ_ James ở sau lên tiếng.
" Rầm "
Vâng, chị lexy đột nhiên dừng rồi quay lại nhìn đúng lúc James chạy tới không kịp phanh mà đâm vào Lexy. Tư thế ngã của hai người bây giờ thật khiến người khác phải hiểu lầm, vệ sĩ của cô cũng phải phì cười ý chứ. Một nam, một nữ nằm đè lên nhau, môi chạm môi, lưu ý, James ở trên. Sau vài giây nghe tim đập của đối phương, Lexy nhanh chóng đẩy James ra và được vệ sĩđỡ đứng dậy.
Cậu nhà thì mặt vẫn ngây ra, Lexy đỏ mặt chạy vào lớp trước, trong khi đó đã có vài tấm ảnh được chụp. Không biết là do Lexy tức giận hay là sao mà lại đỏ mặt nữa. Vào lớp gặp ngay hai thằng cô cho là háo sắc, thấy cô mắt sáng lên.
- Lexy xinh đẹp_ Cả hai thằng đồng thanh.
- Không dám_ Cô ngồi vào chỗ của mình.
- Sao mặt cậu đỏ vậy?_ Andy thắc mắc.
- À...Lạnh_ Cô ấp úng chạm vào má mình.
- À...Cậu khỏi ốm chưa vậy, mình điện cho cậu không có được?_ Ken ngây thơ hỏi.
- Lần sau không có việc gì quan trọng thì đừng gọi cho tớ, tớ bận_ Cô thản nhiên trả lời luôn.
- Xin lỗi nhé_ Cả hai lại đồng thanh.
Lúc này James mới vào tới lớp, mặt cậu thì không đỏ tuy nhiên ái ngại chả dám nhìn thẳng mặt Lexy.
- Hơ...hôm nay mày đi học sớm quá, chút có bão cũng nên_ Andy vỗ vai James nói.
- Lexy cũng thế_ Ken chống cằm nhìn cô đang đọc sách.
Nghe câu này Lexy ngước nhìn Ken thì vớ ngay mắt nhìn mắt, bực mình quá cô gấp quyển sách đập một cái không mạnh không nhẹ vào đầu Ken.
- Á...sao cậu đánh tớ?_ Ken sít xoa đầu.
-Cậu có cần phải nhìn tớ như vậy không_ Cô nghiến răng, tay giơ quyển sách dọa đánh cậu lần nữa.
- Cậu có phải con gái không thế, xinh thì người ta mới nhìn chứ_ Ken tay phòng thủ, miệng vẫn nói.
May mắn cho Ken là đang gần bị đánh thì chuông vào lớp vang lên
" Reng...reng"
Ngó ngang dọc chưa thấy Daisy đâu, Harry thì còn biết, Lexy tò mò mở lời hỏi James.
- Daisy đâu?_ Cô kéo áohắn hỏi.
- Qua mĩ với Harry rồi_ hắn nhìn cô trả lời.
Cô không nói gì quay lên bảng bởi tiếng nói lôi kéo của cô giáo.
- Lớp chũng ta hôm nay có hai học sinh mới, các em vào đây_ Cô hạnh nhanh chóng giới thiệu.
Từ ngoài cửa hai nữ sinh nữa bước vào làm hai tên háo sắc lác mắt, James ngước nhìn rồi lại gián mắt vào điện thoại, Lexy cười đểu rồi đọc sách tiếp.
- Xinh quá à_ hs1
- Xinh nhưng không bằng Lexy_ hs2
- xấu mà_ nữ sinh1
- có bà xấu thì có_ nam sinh3 phản bác lại ngay và luôn.
- Trật tự nào, các em giới thiệu đi rồi xuống ngồi cùng Ken và Andy nhé_ Nói xong cô ra khỏi lớp.
- Minh tên là Mai Thái Thùy Dương, cứ gọi là Alice nhoa_ Alice nháy mắt làm học sinh ngất lên ngất xuống.
- Còn tớ là Đinh Ngọc Thiên Duyên, tên thân mật là Elena_ Elena nở nụ cười tỏa nắng làm ngta điên đảo.
Đứng nhìn quanh một lúc hai người vẫn không biết ngồi đầu thì Lexy cứu giúp cô chỉ vào bàn của hại cậu ngồi sau.
- Đây là Ken, đây là Andy, hai người ngồi đâu tự chọn_ Lexy cười.
Sau một hồi phân vân, Alice ngồi với Andy, Ken tất nhiên ngồi cũng Elena.
Trong tiết đầu dường như chả ai chuyện trò với ai. Hai nàng đeo tai nghe ngủ, hai chàng ngồi ngắm.
|
Chương 11: Giao Chiến
* Nước Mỹ*
Nắng xen kẽ chiếu vào một căn biệt thự bình thường tại ngọn đồi gần ruộng ngô. Bên trong là những con người quyền lực của xã hội này, mất một là mất cân bằng sinh thái. Tuy nhiên họ không biết cái bóng tối đang dần bao chùm họ.
Tổng lực lượng bảo vệ của cả hai phe lên tới 100 người. bên trong dường như im ắng, họ ở căn phòng khách vừa rộng, vừa lạnh lẽo, được trưng bày vài chiếc moto loại xịn nhất, có những lúc tiếng thở cũng nghe thấy. Có bốn người ngồi ở cái bàn tròn, chia hai phe, mỗi phe hai người, bên kia hai nam, bên này một nữ.
- Chúng ta vào chuyện chính luôn. Hàng của chúng tôi đâu?_ Người đàn ông trẻ hơn lên tiếng.
-..._ Người con trai lạnh lùng ra hiệu cho người mang thùng gì đó tới. Đây là Harry.
Chiếc thùng dài làm bằng gỗ, bên trong là 5 khẩu M16 mới đét. Lại một thùng nữa được mang tới, bên trong là 2 khẩu Mk43.
Hai người đàn ông kia nhìn hàng khẽ gật đầu rồi mỉm cười.
- hàng đẹp, tốt, nhưng còn đạn?_ Người lớn tuổi hơn giờ mới nói.
- Chúng tôi đã gửi đến tận nơi để tránh bị lỡ rồi, cái chúng tôi cần đâu_ Harry lạnh giọng nói.
- Quả là Harry có khác...haha, người đâu mang hàng lên_ Ông ta cười lớn.
Từ sau 2 chiếc vali được mở ra trước mặt họ. Mỗi vali chứa 5 triệu USD mỹ. Nhìn hai vali Harry nheo mắt.
- Chỉ thế?_ Cậu nhún vai hỏi.
- CŨng như cậu, chúng tôi vừa cho người chuyển khoản cho cậu rồi._ Cậu trẻ hơn nói.
- Thôi...._Harry đang nói thì tiếng súng từ ngoài vang lên, xiên vào nhà.
Người cả hai phe có chút hoang mang nghi ngờ nhau nhưng khi thấy người của cả hai lần lượt trúng đạn ở ngoài thì ngay lập tức họ tìm chỗ né trách. Súng máy ử ngoài cứ nhắm thẳng vào căn nhà mà bắn. Lọ hoa vỡ, cửa thì toàn hình viên đạn bắt xiên, mảnh kính vỡ ở khắp mọi nơi, máu bắn tung tóe khắp nhà. Người ở hai bên cố bắn ra ngoài từ các kẽ hở, có thể họ bắn trúng chăng, tiếng súng bỗng ngừng lại.
Harry tay nắm chặt tay người con gái, đó là Daisy. Những bóng đen ngang qua những rèm cửa trắng dính máu, cậu khẽ hiểu tình thế. Không phải ta bắn trúng họ mà là họ đang tiến vào trong nhà. Nhanh trí cậu kéo Daisy đứng dậy, với lấy mấy khẩu súng trong lô hàng đưa cho Daisy, cô cũng hiểu mà làm theo. Hai người thấy cảnh này có chút ngạc nhiên, người giao dịch với họ đang năm dưới đất, tay cầm vali tiền, định tảu thoát ài ngờ bị dính 5 viên đạn vào chân và bụng, ộc máu chết. Những người còn lại đều là người của Harry, họ đưa mắt nhìn anh ý nói cậu hay đi khỏi đây càng sớm càng tốt. Không phụ lòng cậu và Daisy leo lên chiếc honda CBR1100XX Black bird màu đen. Một lần nữa tiếng súng lại vang lên khi thấy tiếng nổ máy của Moto, những viên đạn ngay đằng sau Daisy, cái lúc tưởng chừng xe sẽ chạy không kịp thì một vệ sĩ lao tới đỡ đạn thay cho cô, 7 viên đạn đâm thẳng vào người anh ta. Daisy hoàn hồn, đôi mắt đổi thành màu đỏ của máu, ngay lập tức cô dương chiếc súng của Harry về phía bọn chúng mà bắn, chúng dần dần ngã xuống.
Thế rồi khi mới chỉ đi được nửa căn hộ, chưa ra tới ngoài thì có một tiếng kêu không mấy ai thích vang lên...
"Tít...tít...tít..."
Tiếng kêu ngày càng gấp gáp hơn, Harry và Daisy lo ngại nhìn nhau, đám người của họ đã chết hết, người của bọn kia thì đều đã rút hết ra ngoài.
- Là Bom_ Daisy hụt hẫng nói.
- Ta sẽ không chết thế này_ Harry nói rồi anh kéo tay ga mạnh hơn.
Khung cảnh bên ngoài giờ sao? Một hàng quân đứng trước nhà dương súng đợi hai người. Và rồi...
" Bùm..."
Một tiếng nổ lớn vang lên, căn nhà giờ đang bốc cháy trong biển lửa. Hai người họ giờ ra sao? Đã chết trong đó rồi sao?
Đám người mặc đồ quân đội, mặt bôi nhọ lên mấy chiếc ô tô ở đó rồi rời đi. Một người trong số đó đứng lại kiểm trai kĩ hơn cũng vài người nữa. Đi lại vài chỗ nhưng nào kiểm tra gì đâu, chỉ ngó qua thôi. Đứng cạnh ruộng ngô mấy chục Ha, tưởng chừng sẽ chẳng có ai biết việc mình sẽ làm, một tên được coi là chỉ huy chỗ đó lén lút gọi điện.
- Tôi là đội trưởng đội Roger, có thể chuyển máy cho tướng Barrett được chứ?_ hắn nói nhẹ nhàng.
-.....
- Thưa ngài, việc đã xong xuôi, hai người đó đều đã trên trong bom rồi ạ_ hắn nói với cái giọng như khoe khoang công của mình vậy.
- .....
- Chắc chắn ạ, tôi đã kiếm tra gần đó, không có dấu hiệu của sự sống_ Hắn lại nói.
-.....
Sau vài câu kể công nữa hắn tắt máy, lên ô tô rời đi. Khi những chiếc xe cuối cùng à không gần cuối của nơi hẻo lánh này rời đi, không còn thấy đâu nữa thì có hai thân hình, một nam, một nữ bước ra từ trong vựa ngô. Khuân mặt cả hai hằm hàm tức tối, có thể nói muốn giết chết mấy tên đó ngay lập tức, chỉ là muốn biết chủ mưu nên mới không ra tay mà thôi.
- Em sẽ giết chết chúng_ Người con gái nhìn về phía xa nghiến răng nói từng lời.
- Anh cũng thế. Em có sao không?_ Người con trai nhếch miệng cười rồi quay qua cô gái nhìn hỏi han.
- Không sao...nhưng mà anh_ cô gái bất chợt thấy máu từ bắp tay anh qua lớp áo bị rách.
- Không sao, chỉ là vết thương nhẹ_ anh ta lấy tay kia cầm chặt cchỗ trúng đạt kìm máu, nói thế chứ cậu ta cũng thấy rất xót.
- Barrett, ngươi chết với ta_ Cô gái hét lên đầy phẫn nộ.
Rồi hai người gọi điện thoại cho ai đó, một lúc sau thì có một chiếc máy bay tư nhân đáp gần đó, họ lên máy bay về nước.
---------------------------------------------------------------------------
* Lớp 11A1*
Cả lớp đang yên ắng nghe giảng, tiết hai rồi, đang chờ đợi ra chơi giữa giờ, thời gian nhiều để đi làm việc riêng. Và rồi tiếng điện thoại của ai đó đột nhiên vang lên làm thầy giáo cũng mất hứng. Mọi người đưa mắt nhìn về hướng người đang nghe điện thoại. Đó là Lexy.
- Alo_ Cô lạnh lùng nghe máy.
- .....
- Kiểm chứng đi. Còn nữa, đừng gọi vào số này, báo cho thư kí của tôi, tôi không rảnh như mấy người nghĩ đâu_ Cô không để người ta nói gì thêm, tắt máy luôn.
Ông thầy đang định lên tiếng trách cô thì tiếng chuông vang lên, ngậm đắng, nuốt cay thầy xách cặp ra khỏi lớp.
- Ai gọi vậy?_ James không khỏi tò mò mà hỏi cô.
- Liên quan không?_ Cô cất sách vào cặp, trả lời.
-..._ James bữu môi không nói gì.
- Lexy à, đi ăn sáng đi?_ Giọng nói thánh thót của Elena vang lên.
- Cũng được_ Lexy đứng dậy.
- Tao đói quá chừng_ Alice một tay ôm bụng, một tay khoác cổ Lexy.
- Ba người quen nhau?_ Ken, Andy, James đồng thanh lên tiếng hỏi.
- Đâu quen đâu, bạn thân cả mà_ Elena thản nhiên trả lời.
- Đi_ Lexy nói rồi đi trước với Alice.
Elena chạy theo, ken với Andy cũng nán lại rủ James xuống căng tin cùng ăn sáng.
|
Chương 12: Chuyện?
Cả căng tin vốn dĩ bốn bề náo nhiệt nhưng lại im ắng, run rẩy khi đám chúng nó bước vào. Chả hiểu sao mà lại khác mọi ngày như thế. Ba cô gái yêu kiều chọn lấy đúng cái bàn ở giữa trung tâm mà ngồi, ba đứa con trai kia từ đâu cũng ngồi xuống đối mặt với các cô. Mọi học sinh bỡ ngỡ lắm, có người thì thần tượng cả đôi, có người ghét cay, ghét đắng.
- Hết chỗ?_ lexy nheo mày khi thấy James ngồi đối mình.
-ừm_ james có vẻ thản nhiên mà trả lời nhưng trong lòng thì ngạc nhiên lắm khi cô đã nói như chưa có chuyện gì xảy ra vậy.
- Cậu ăn gì hả Lexy?_ Elena với tay Lexy hỏi.
- pizza nhỏ, xúc xích đức, cacao nóng._ Lexy không quên lườm James một cái rồi mới nói với Elena.
- Còn tớ ăn sandwich pháp, Crepe dâu, cacao nóng_ CHưa cần hỏi thì Alice đã trả lời hộ luôn rồi.
- Mày ngon quá cơ_ Elena tặc lưỡi với Alice
- Để mình đi cùng cậu nha?_ Ken cừoi tươi hỏi Elena
- Cũng được_ Elena vui vẻ gật đầu.
- Lấy tao hai cái Dimsum, trứng ốp la, bánh mỳ pháp, trà gừng_ Andy được dịp nói.
- Còn mày_ Ken lay tay James.
- Bánh mì pháp, thịt xông khói, trứng, một cốc cà phê nữa_ James nhanh nhẹn trả lời.
- Được rồi, chờ chút nha_ Elena nói rồi bước đi cùng Ken.
Lexy thì dán mắt vào cái điện thoại, chả nói với James lời nào. Còn Andy thì cứ như sợ người khác dành mất phần mà cứ ngồi hỏi Alice đủ điều. Nhìn cái cảnh này mà nữ sinh trong trường cứ như muốn ăn tươi nuốt sống ba cô gái vậy.
- Cậu mới chuyển đến đây à?_ Cuối cùng cũng tới ALice được hỏi.
- Ừm. Tuy nhiên mình biết nhiều về trường này hơn cậu_ Andy vỗ ngực tự xưng.
- Hửm...Mình chả tin đâu_ Alice cười.
- Thì trước đây mình từng học ở đây mà, mới chuyển khỏi đây có một năm đấy_ COn trai gì mà nói nhìu hơn cả chị ý Andy.
- Oa... Vậy hôm nào phải bắt cậu dẫn mình đi thăm quan mới được_ Alice cười thích thú làm tim ai đập tưng bừng.
- Có cái gì đâu mà thăm quan_ James tự dưng chen vô làm Andy tỉnh mộng.
- Ai nói cậu thế hả?_ Andy quát James.
- ĐÚng thế mà_ Lexy gập sách lại nhìn Andy, cái này là bênh đó.
- Ê...bên kia sao vậy?_ Đột nhiên Alice chỉ qua chỗ gần phòng bếp, học sinh đang túm tụm lại đó coi gì ý.
-------------------------------------------------------------------------------------------
Chỗ gần phòng bếp...
Vì Ken kêu Elena ra trước để Ken mang đồ ra cho nên Elena đi ra trước. Ai ngờ đang đi thì đột nhiên va phải một nữ sinh khác, làm Elena ngã. Nhỏ phủi quần áo rồi đứng dậy, ánh mắt hằm hằm sát khí nhìn người va phải mình. (Elena là nhỏ)
- Cô không có mắt hay sao mà đâm vô tôi vậy?_ Con bé kia lên giọng quát.
- Hơ...Là ai làm ai ngã còn chưa nói đâu_ Nhỏ hất hàm nói.
- Rõ là mày va phải tao đó, XIn lỗi đi_ Con bé kia xấc xược quát tiếp.
- Xin lỗi ư?_ Nhỏ nhìn bảng tên ở áo con bé_ Nghe này, Gia Tiểu Đồng, tôi là người bị ngã, tôi không bắt đền cô bồi thường cho tôi thì chớ, cũng chưa nói cô xin lỗi tôi, cớ gì tôi phải xin lỗi người không xây xước gì_ Nhỏ xhỉ thẳng mặt Đồng.
- Mày ngã nhẹ như thế thì có bị gì được chứ? Hay là mày cần tiền nên mới giở trò như thế?_ Đồng giở giọng khinh người ra nói.
- Cô có biết, một vết xước cô gây ra cho tôi đáng giá bao nhiêu tiền không? Mà thôi, không nói với cô nữa, nói từ nãy cô cũng đâu có hiểu tiếng người đâu_ Nhỏ bực mình, quay lưng bước đi.
Nhưng đang bước đi thì cái con Đồng Đồng đó túm tóc cô giựt lại, nhân lúc bất ngờ, đồng tát vào mặt Elena một cía nữa. Đang định tát cái thứ hai thì có một cánh tay giữ tay nhỏ đồng lại. May thay hội hắn và Ken kịp thời ngăn chặn. Ken tay xiết chặt cổ tay con bé đó.
- Á...anh Hoàng à, đau quá...bỏ ra được không_ Đồng lên tiếng xin.
- Có chuyện gì vậy?_ James hỏi
- Không sao chứ?_ Lexy và Alice đỡ Elena dậy và hỏi thăm
- Nhìn mà không thấy sao._ Elena ôm má tức giận nói. Vốn dĩ cô này không có biết võ vẽ gì hết trơn à.
Nghe xong câu này thì Ken tức lắm. Cậu dậy Đồng một cái mạnh ngã nhào về phía sau.
- CÔ có biết cô ý là ai không hả mà dám làm như vậy? Bảo hiểm của cô ấy cô có biết là bao nhiêu không?_ Ken trừng mắt quát Đồng
- Rốt cuộc cô ta là ai chứ?_ Đồng làm như uất ức lắm rồi khóc.
- Một vết xước trên người là 2 triệu, một sợi tóc cũng gần như thế. Còn khuân mặt này có giá gần tỷ đồng đó_ Elena cũng quát lên.
- Gia Tiểu Đồng con gái của bệnh viện tư nhân Gia Thị_ Andy vừa cầm điện thoại vừa đọc.
- Gia Thị à?_ ALice cười rồi lôi điện thoại ra gọi cho ai đó_ Ba à, con gái nuôi của ba mới bị tiểu thư nhà Gia Thị đánh đó. Ba xem xét dẹp cái bệnh viện ý đi hộ con nha.
Elena chính là con nuôi của gia đình nhà Alice. Ông ý thì rất chiều mấy đứa trẻ này.
- CÚt đi_ James đuổi ĐỒng.
Xong xuôi mọi việc mọi người lại trở về bàn lúc nãy ngồi để ăn sáng,đứa nào cũng đói mà. Tuy nhiên Ken cứ ngồi xuýt xoa cái má của Elena mãi, anh này cứ làm quá lên, má chị ý cũng hết sưng rồi còn gì.
- Cậu còn đau không?_ Ken chống đũa nhìn Elena.
- Mình hết đau rồi, cậu mau ăn đi không đồ ăn nguội đó_ Nhỏ vẫn dương bộ mặt cười tươi ra.
- Mày cũng hay quá cơ, cười tươi đi đấy_ ALice ngồi cạnh chọc nhỏ.
- Lâu lâu nó mới được gặp zai đẹp cho nên mắt sáng, miệng cười_ Lexy cũng mở miệng trêu.
- Gì chứ? Hai cái đứa này..._ Elena ngại đỏ cả mặt, miệng vẫn la hai đứa ngồi bên.
- Ơ, thế hóa ra hôm nay tui được Lexy khen đẹp troai đó_ Ken giả giọng điệu khoe với hai thằng bạn khiến cả hội cười đau cả bụng.
- Mày là công công hả?_ Andy vừa cười vừa hỏi.
- Cái thằng chết toi này_ Ken trừng mắt.
- ẤY, mày phải nói là: Quỷ sử, biết rồi còn hỏi chứ_ Andy tay tát nhẹ vào má ken, giả giọng điệu mà châm chọc đứa bạn.
Ba đứa con gái ngồi ôm bụng cười, kể cả Lexy cũng cười, đây là lần đầu tiên nó cười như thế, nụ cười đúng nghĩa ý đã làm tim người ta đập rộn ràng. James không bỏ lỡ mà lỗi điện thoại ra chụp hình Lexy đang cười, dễ thương làm sao chiếc răng khểnh.
Thế rồi Lexy chợt khựng lại, cô không cười nữa. CHợt nhận ra đã lâu lắm rồi cô mới cười như thế này. Nụ cười đúng nghĩa của niềm vui, trước giờ nụ cười của cô chỉ là cái kiểu cười khinh bỉ, cười đau đớn, cười chết chóc, chưa có cái nào là vui thật sự. Nhưng rồi cô cũng nhanh chóng xua tan đi cái suy nghĩ đó và tiếp tục ăn phần ăn của mình.
|
Chương 13: Ăn Hại
Tối nay biệt thự Sharah đôt nhiên náo nhiệt hẳn lên.
Lí do là có hai nàng kia tới, nói là hôm nay trời hửng nắng, thời tiết không lạnh lắm nên tới cùng cô đi bar, thế mà tới ngồi lân la từ lúc ăn tối à.
Báo hại Lexy phải hoãn lại mọi công việc, để mà ngồi nhìn hai đứa bạn phá nhà mình.
Vỏ bim bim, bánh kẹo vứt đầy trên bàn; bánh kem choe choét có cả ở rèm cửa; tiếng cười rôn rả khắp phòng khách.
Tuy nhiên Lexy vẫn yên vị ngồi trên ghế sofa từ lúc, quần áo vẫn sạch sẽ, hai nàng kia thì quần áo dính đầy bánh gato.
Là tại đột nhiên hai chị nổi hứng tổ chức sinh nhật trước cho Lexy. - Chúng mày đi thay đồ đi, 10 giờ rồi, có đi bar thì đi luôn, mai còn đi học_ Giọng nói lạnh lùng của nó đã phá vỡ không khí vui vẻ của hai nàng,
- Biết rồi_ Hai đứa ỉu xìu đi lên phòng thay đồ. (phòng dành cho khách)
- Cho người thay tất cả rèm cửa, ghế, thảm, lau lại nhà đi, nội đến lúc ta về phải xong_ Lexy quay qua Tuấn dặn. Dặn xong cô cũng lên phòng thay đồ.
Tuấn là con của quản gia bên Đức của ba má nuôi của cô, cho nên anh này gần như là tổng quản vậy. Từ việc ở nhà cho tới ở tập đoàn, cái gì cũng lo. Cậu này tá túc tại nhà nó luôn, ngủ ở phòng đối diện phòng nó, có gì lắc chuông vàng cái là lật đật chạy qua liền.
Sau một hồi lâu thay đồ, trang điểm tất bật, cuối cùng ba nàng đã ra khỏi nhà trên con xe Lamborghini veneno, không vệ sĩ đi kèm.
Giới thiệu về ba nàng nhé:
Lexy mặc quần short màu trắng với áo lông vũ trắng dài tay hở eo, trễ vai, đi boots ngắn cổ, 18cm màu trắng, mái tóc cũ giờ chuyển thành tóc xoăn sóng ngang lưng màu đỏ , mái chéo, đeo vòng cổ hình trái tim xanh đính đá ngọc lục bảo xanh.
Elena mặc áo hai dây hở rốn bên trong với áo khoác da ngắn bên ngoài, diện chân váy da bó ngắn với tất lưới và đem giày cao gót 15cm, tóc ép thẳng ngang lưng rẽ ngôi chéo, nhuộm highlight màu hồng, trắng, đeo vòng tay đính kim cương viền quanh.
ALice mặc áo len lưới kiểu croptop, trễ vai màu trắng với short bò đen, đi boots thấp hở ngón màu trắng cao 15cm, tóc đổi thành tóc xoăn nhẹ nhuộm omber màu hồng tím, mái thưa hàn quốc. Đeo nhẫn hình đầu lâu có gắn kim cương.
Dừng lại tại bar Tiger.
Cánh cửa lại mở ra như bình thường nhưng ánh mắt của mọi người đều dồn về phía ba cô gái trẻ. Đám đông bắt đầu nhốn nháo hết cả lên.
- Bộ ba nữ hoàng_ Cả đám đông tay cầm điện thoại miệng kêu lớn bốn chữ này.
ba cô gái thì chỉ biết cười đáp rồi chọn một bàn trong góc tối ngồi uống rượu. Đang ngồi không biết uống gì thì có một chị phục vụ bước tới đặt ba ly whisky xuống bàn.
- Thưa ba vị, có mấy người ngồi ở trên lầu hai gửi tặng ba ly này ạ_ CHị tươi cười nói.
Ba cô nhìn theo tay chị chỉ, hóa ra là đám bạn James. Lexy thì khác, cô giật mình là đầu tiên, bực mình là thứ hai, thứ ba là muốn giết người, thứ tư là thán phục. Bởi vì ngồi trên đó không chỉ có James, Ken, Andy mà có cả Daisy và Harry.
Ba người không hẹn mà cùng cầm một ly whisky tiến lên trên chỗ đám người kia đang ngồi.
- Lexy, không ngờ lại gặp cậu ở đây_ Daisy vừa thấy cô thì đã cười tít mắt.
- Tại sao không chứ. Đây là Daisy, Elena, Alice_ Lexy chỉ vào từng người một giới thiệu.
- Alice à, cậu không lạnh sao?_ Andy ngạc nhiên nhìn trang phục của Alice rồi cởi chiếc áo dạ của mình ra khoác cho cô.
Ba cô gái ngồi xuống cùng bàn với họ, mọi người vui vẻ nói chuyện, riêng Harry là im lặng nhất.
- Hình như ba cậu là người miễn lạnh ý nhề?_ Ken nhìn đi nhìn lại vẫn thấy lạ lùng.
- Thì đúng là như thế mà_ Elena vừa nhâm nhi ly rượu vừa nói.
- Nóng hay lạnh hả Lexy?_ James lên tiếng hỏi cảm nhận của Lexy.
- Nóng_ Cô uống một hơi hết ly Whisky rồi đặt xuống bàn mạnh có thể nghe rõ tiếng va chạm rồi nhìn thẳng mắt james nói.
- Phục vụ, lấy cho tôi một ly Gin_ James thấy thế thì lên tiếng gọi thêm ly nữa cho cô
- Không, thêm một ly Vodka đi_ Lexy nói lại.
- Vâng_ Phuc vụ nói rồi một lúc sau mang ra.
- Elena có sao không?_ Daisy lên tiếng hỏi.
- Sao là...à không sao_ Elena ngạc nhiên khi cô gái này biết chuyện lúc sáng.
- Sao cậu biết?_ Alice kông ngại ngần liền hỏi.
- LÀ do mấy chàng trai này nè, họ kể cả đó _Daisy cười chỉ qua ba chàng.
- Nhiều chuyện_ Elena nhìn Ken lắc đầu.
Mọi người cứ thế ngồi tán chyện với nhau mãi cho tới khuya mới về. Lexy uống nhiều nhât nhưng không say, cô đi về một mình. Hai con bạn hì có hoàng tử đưa về nên khỏi lo. Về tới nhà Lexy vẫn chưa đi ngủ ngay.
12 giờ đêm, lấy điện thoại cô gọi điện cho ai đó.
- Người có chuyện gì mà gọi muộn vậy?_ Giọng nam từ đầu dây bên kia.
- tại sao họ vẫn sống?_ Cô nghiến răng nói.
- Là...là sao ạ?_Người đó khẽ run rẩy trong giọng.
- VÔ DỤNG_ Lexy lạnh lùng thốt ra hai từ khiến người ta lạnh sống lưng rồi cúp máy.
Và thế là cô ngả mình vào chiếc giường thân yêu...
|