Xin Lỗi, Em Là Ác Quỷ!
|
|
|
Chương 22: Bên Nhau
Một ngày mới lại đến. Hôm nay có gì khác hôm qua, buồn hay vui?Trước cổng trường Lãnh Thiên vẫn là cái không khí rôm rả chuyện trò của học sinh. Daisy, Harry, Elena, Ken, Andy, Alice sáu người họ đi thành một hàng ngang mà bước vào trường, cả trường vẫn như thường. Thế rồi đột nhiên tất cả đều im lặng, im tới nỗi có thể nghe thấy tiếng lá rụng, mọi chuyện thay đổi đột ngột như thế ngay sau khi chiếc Lamborghini mui trần dừng lại. Sự tò mò đã khiến sáu người họ quay lại.
Vâng có thể nói cái cảnh trước mắt quá sốc...ai mà bị đau tim chắc xỉu. Và quả nhiên, vài nam thanh nữ tú của trường người thì ngất, người thì chảy máu mũi, người thì khóc. Đám đông bắt đâu xôn xao.
- Gì thế này? Như này chắc khác gì công khai sao?....
- Ôi thật là, đứng cạnh anh ý sát vậy tôi cũng chưa cả có một lần nào...
- Sao lại có người cười đẹp đến thế cơ chứ....
- Đúng là nụ cười này giết người không dao...
Mọi người có thể đoán và hai nhân vật bước xuống từ con siêu xe đó chính là James và Lexy. Trông họ thật là hạnh phúc, giống hệt cặp tình nhân, mà không họ chính là tình nhân mới đúng. Lexy bám lấy cánh tay James, bàn tay James nắm chặt bàn tay Lexy mà nhét vô túi áo khoác của James. Đã thế vừa đi vừa cười, vừa nói, lại còn nhéo mũi, véo má, cốc chán yêu, như này có thể Lexy sẽ bị fan của James ăn thịt sớm thôi. Đến bây giờ, cái lúc James cười rồi đặt một cái kiss lên má Lexy thì miệng của cả trường đá thực sự há hết cỡ. Tất nhiên những tiếng chụp ảnh phát ra từ các máy điện thoại cũng nổi lên theo. Sáu đứa bạn có người ngạc nhiên, có người thấy bình thường, có người tò mò nhưng không bận tâm. Họ đợi tới khi hắn và nó tới cùng hàng mới tra hỏi.
- Thưa chúa, con có nhìn nhầm không ???_ Ken liếc hai đứa nó mà thốt lên.
- Con không nhìn nhầm đâu_ Elena ở bên cạnh thì cười cười nói như biết rồi ý.
- Ai là con cậu?_ Ken chu miệng ra mà nói Elena.
- Chả biết_ Elena lờ đi như chưa có việc gì xảy ra.
- Hóa ra là mày bỏ chúng bạn đi chơi với zai nhá Lexy_ Alice giả vờ giận nói.
- Có người cũng thế mà nhỉ?_James thấy thế lao vô cứu nguy cho người yêu liền.
- Đúng_ Tuy là hành động nó ngọt ngào ấm áp thế nhưng chỉ với hắn thôi, còn không ngoại lệ đâu nhiều.
- Hai người đã là gì của nhau chưa mà bắt bạn gái tôi thế hả?_ Andy liếc xéo James.
- Dạo này yêu nhiều quá nên mù quáng à Andy_ Daisy biết là Andy hỏi trêu nhưng vẫn cố nói câu này chọc quê cậu bạn.
- Mù quáng_ Nghe thế hôm này Harry lại đệm thêm một lần nữa hai từ làm người ta cười không được, khóc không xong.
- Ồ, tôi tưởng anh không biết nói_ Lexy ngạc nhiên quay qua nhìn Harry.
- Cô muốn tôi nói nhiều sao?_ Harry thấy em mình nói vậy thì nhoẻn miệng cười.
- Nói bình thường là được rồi, không lại thành con vẹt_ Lexy nháy mắt với Harry.
Lúc này trong lòng Harry vui lắm. Được nói chuyện với em gái lại còn thấy nó cười, nháy mắt với mình, cái cảm giác này bao nhiêu năm rồi anh chưa được cảm nhận lại. Giờ tốt rồi, có lẽ ngày nào a cũng được gặp nó, thấy nó vui. Anh thực sự chẳng hề giận nó điều gì, mà chỉ thấy vui thôi.
Chúng nó bước lên lớp rồi vào học như thường. Trong đầu chúng chẳng hề nghĩ tới những chuyện xấu,cứ nghĩ tới sống và yêu thôi.Nào biết con đường đời đầy rẫy sự nguy khó đang rình rập chúng từng giờ. Nhưng có lẽ ai cũng muốn sống như chũng cả thôi. Ta không biết ngày mai sẽ ra sao, thôi thì hôm nay cứ hãnh phúc đã, để không quá muộn màng, hối tiếc.
Sau giờ học James chở Lexy đi chơi. Những cuộc hẹn hò đầy hạnh phúc, tràn ngập niềm vui.
Trong trung tâm thương mại, người ta phải phát ghen khi thấy hai người.
- Honey, cái này thì sao?_ James giơ chiếc áo len dáng rộng ra cho Lexy coi.
- No_ Nó đưa mắt nhìn rồi lắc đầu.
- Rốt cuộc thì em thích gì zợ, từ lúc không biết xem rồi thử bao nhiu mẫu rồi_ Hắn ôm eo nó từ sau.
- Em cũng chả biết_ Nó trả lời câu này làm hắn hoảng.
- Chứ mấy bộ em mặc này là ai mua?_ Hắn chỉ bộ đồ trên người nó hỏi
- Được đặt thiết kế riêng, trên thế giới không có cái thứ 2_ Nó xoay người, hai tay chạm má hắn.
- Xấu tính_ Hắn nói rồi bỏ nó ra.
- Xấu thì đừng yêu_ Nó te tởn đi ra khỏi gian hàng quần áo.
- Ới, đợi người ta với xem nào._ Hắn nói với, chạy theo.
Nó trong lòng hạnh phúc lắm chỉ là không bộc lộ nổi, biểu cảm quá nặng hàn khí.
- Cưng đi ăn tối đi, anh đói rồi?_ hắn xoa bụng.
- Đi thì đi_ Nó nhìn hắn suy xét một lúc rồi nói.
Hai đứa lên tầng 3 ăn uống mà khổ, hai ngưới đến phát ghen cho nhau, nam thì nhìn Lexy, nữ thì nhìn James
- Từ mai ra đường anh sẽ hóa trang cho em thành con vịt xấu xí mới được_ Hắn véo má nó.
- Xi... Ngươi làm vậy thì ta sẽ biến người thành con heo bẩn thỉu rồi mới cho ra đường_ Nó hất hàm trông rất đáng yêu.
- Nói thế thôi chứ sao dám, yêu cục nợ này nhất trần_ Hắn cười tít mắt.
" Mọa"
Nó hôn bất ngờ vào môi hắn.
- Đừng có tưởng bở, để người ta đỡ nhìn thui_ Nó bao biện luôn.
- Hì, lúc nào cũng thế này để bao biện thì tốt_ Hắn lại cười.
- Mơ đi, lúc đó ta sẽ bỏ ngươi lun_ Nó lấy ngón trỏ ấn trán hắn.
Hai người cứ thế dong chơi mãi mà chả để ý tới thời gian. Thực sự quá hạnh phúc, quá tuyệt vời...
|
Chương 23: Tình Trong Mộng?
10h tối, hai con người ở trong vườn hoa hồng ngắm sao, cảnh lãng mạn quá chừng. Lexy gối đầu lên cánh tay của James, hai người nằm dưới nền cỏ, không ngại lạnh mà chuyện trò hạnh phúc.- Anh này, vì sao anh lại yêu cô gái như em?_ Nó đưa mắt nhìn hắn hỏi.
- Ưm....Vì Lexy của anh xinh đẹp, thông minh, đa tính cách, đáng yêu, hiền, biết quan tâm người khác và vì anh cần em nên anh yêu em. Ok?_ Hắn nịnh bợ nó hết mức có thể luôn.
- Haha, đính chính để a không hối hận, em không quan tâm người khác, em cũng không đáng yêu và tất nhiên em có thể giết anh lúc nào em muốn, đừng nói em hiền._ Nó chốt bằng vế sau một cách dã man con ngan làm hắn ngớ người tự trách mình.
- Sao anh lại yêu em nhỉ?_ Hắn nhìn lên các vì sao hỏi tu từ.
- Hối hận?_ Nó hỏi.
- No, mà này, sao lúc đó em lại bỏ đi_ Khuân mặt hắn trở lại vẻ nghiêm túc.
- Có lí do_ Nó lảng tránh câu trả lời thật.
- Lí do gì?_ Hắn nhìn nó chằm chằm.
- Lí do gì anh hỏi làm gì, chỉ cần biết bây giờ và mai sau em ở bên anh là được rồi_ Nó ngồi dậy, giọng nhàn nhạt, lành lạnh làm hắn hoảng hốt.
Hắn ôm nó vào lòng mà vỗ về.
- Xin lỗi đã nhiều chuyện nha đại nhân, tiểu nhân không cố ý đâu ạ_ Hắn lại làm nó cười được rồi.
- Ta sẽ tha tội cho ngươi, nhớ đấy_ Nó quay lại nhìn hắn, mặt họ chỉ cách nhau khoảng 4cm.
Và rồi James đang định tiến gần lại hôn nó thì từ đâu một bông hồng đỏ xuất hiện ở giữa hai người, hắn quả là ngạc nhiên, nó thì cười đầy bí ẩn. Hắn nhíu mày nhìn nó tặng cho bông hoa ý một cái hôn nhẹ mà phát ghen.
- Em đang làm gì vậy?_ Hắn khó hiểu.
- Nụ hôn của ta, ngươi muốn mà được à_ Nó lè lưỡi trêu ngươi James.
- Xí, khồng cần, đầy người muốn hôn ta nhá_ Hắn hấn hàm.
- Ngươi dám, ta cắt lưỡi ngươi._ Nó phán câu này xong đứng dậy.
- Em đi đâu đấy?_ Hắn đứng dậy theo hỏi nó.
- Không về chẳng nhẽ ở đấy?_ Nó mặt âm độ nói.
- Cũng được chứ sao._ Hắn cười cợt nói.
- Ngươi có đưa ta về không thì bảo?_ Nó khoanh tay trước ngực hỏi.
- Không_ Hắn chu mỏ ra.
- Không thì thôi_ Lời nói nhẹ tựa lông hồng, nó bước đi theo lối ra khỏi nhà hắn.
- Ơ, thế em về thế nào mà thôi_ Hắn đi theo sau lảm nhảm.
- Thiếu gì người đưa về_ Nó nói.
- Thôi xin người, để tui chở về_ hắn véo má nói rồi lấy xe ra chở nó về.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Một buổi sáng nữa lại tới, một sáng chủ nhật thanh bình. Hôm nay là ngày đầu tiên nó bình minh muộn. Còn hắn, khác mấy hôm trước, bình minh sớm -_- . Tuy nhiên, lý do mà hắn dậy sớm là một cuộc điện thoại đang diễn ra.
- Alo_ hắn nghe điện.
- Anh James à, em nè_ Một cái giọng nói được coi là yểu điệu thục nữ đi.
- Ai vậy?_ Hắn nhìn màn hình điện thoại nhưng số lạ, không có tên.
- Mới có mấy năm mà anh đã quên em rồi sao. Lục Thái Hà nè_ Cô gái đầu bên kia thở dài.
- Kate, sao bữa nay gọi anh sớm vậy?_ Hắn ngáp ngủ hỏi.
- Hôm nay em về Việt Nam, anh đón em với, ở Việt nam e quen mỗi anh thôi à_ Cô gái ra vẻ nhõng nhẽo.
- Mấy giờ?_ Tới lượt hắn thở dài
- 8h gì đó_ Cô nghĩ lúc rồi trả lời.
- Mà em định ở đâu hả?_ hắn bên này nghĩ sắp có bão loạn
- Ở nhà anh nhá, nhà anh nhiều phòng mà?_ Cô gái kia tiếp tục làm hắn bất ngờ.
- Hở? Thui cũng được_ Hắn đành đồng ý, nó là em họ hắn mà.
- Thui nhá, Bye anh trai_Cô gái hôn gió vô điện thoại.
Hắn thì chán nản tắt điện thoại đi vô làm vệ sinh cá nhân, rồi ăn sáng, xong còn đi đón cô em gái họ. Và hắn thì đang thương tâm cho Ken, tất nhiên còn đang nghĩ cách làm sao để ăn nói với Lexy mà không bị từ mặt, bởi vì Kate sẽ ở cùng hắn mà. Thế rồi hắn nghĩ ra cách "nói bây giờ hoặc hối hận" Và thế là hắn gọi điện cho Lexy, 8h rùi, chắc hẳn đã dậy.
- Em nghe_ Giọng lexy như mới ngủ dậy
- Anh nói nè, em đừng giận anh nhá?_ Hắn ấp úng.
- Ok_ Nó nhẹ nhàng nói.
- Hôm này em họ anh tên là Lục thái Hà ở bên Anh về đây, nó không có chỗ ở nên đòi đến nhà anh ở nhờ, anh lỡ đồng ý oy, em tha anh nhá?_ Giọng hắn rất chi là nhỏ nhẹ, sợ nó hơn sợ mẹ.
- Có chắc là hai người sẽ không sao không?_ Nó ngưng một lúc rồi lạnh nhạt hỏi.
- Honey yên tâm, mục tiêu của con bé là thằng ken, cho nên chồng em không hề liên quan_ Hắn chắc chắn.
- Cũng được_ Nó nói xong tắt máy luôn, không để hắn nói gì thêm.
Hắn thì sũng sướng mà thét lên.
- Yeh, mình thật là giỏi!
-----------------------------------------------------------
*Biệt thự Sarah*
Nó đang bực mình ngồi trên giường, tay cầm điện thoại, khuân mặt biểu lộ rõ ý không vui. Và rồi đôi môi nó nhếch lên tạo đường cong hoàn mĩ, cái nụ cười ác quỷ. Nó tìm số, gọi điện cho Elena. Cách tốt nhất để tống cái cô em họ đi là mai mối cho Ken, nó quả thật nham hiểm. Thực ra nó biết thừa hai người này có tình cảm với nhau, chẳng qua sợ thất bại nên không dám tỏ tình. Nó định để con bạn tự xử nhưng xem ra, nó vẫn phải ra tay.
- Elena này?_ Nó nói
- Sao gọi tao?_ Bên kia con bạn nó cũng mới bình minh.
- Mày có yêu Ken không?_ Nó hổi luôn vào vấn đề.
- Mày hỏi thế là có ý gì?_ Elena lúc này tỉnh ngủ luôn rồi đây.
- Nếu mày không nhanh ra tay thì sẽ có tình địch đấy_ Lexy nói giống nhà tiên tri không bằng.
- Hôm này mày nói gì tao không hiểu hết à?_ Elena hiểu câu đầu nhưng không hiểu câu sau.
- Tao chỉ nói ngắn gọn thôi, còn đâu mày tự cho người điều tra_ Nó mất bình tĩnh mới con bạn.
- Oke, nói đi_ Elena nói.
- Em họ James, Lục Thái Hà, tình trong mộng: Ken, hôm nay về Việt Nam, Ok?_ Nó hỏi lại.
- Tình trong mộng?_ Elena hỏi lại.
- Hơi....Tự tìm hiểu_ Nó quát lên rồi tắt máy.
Không hiểu sao mới sáng ra mà nó đã thấy nóng nực, bực bội vậy rồi. thấy tiếng nó hét, Tuấn ở ngoài gõ cửa hỏi han.
- Có chuyện gì không cô chủ?_ Tuấn hỏi.
- Hừm,....Chuẩn bị đồ ăn sáng,....cả xe nữa_ Nó nói rồi bước vô phòng tắm.
- Vâng_ Tuấn đáp rồi đi luôn.
|
Chương 24: Bà Mối
Tuấn cứ nghĩ là Lexy tới nhà James nhưng không nó tới nhà Ken. Nó quyết định sẽ nhúng tay vô. Tuấn nhấn chuông biệt thự Trần Thiên, ngay lập tức có người ra mở cửa. - Xin hỏi người đến tìm ai ạ?_ Cô hầu lễ phép hỏi.
- Ta tới tìm Hoàng_ Giọng nói của nó quá đủ lạnh để khiến cô hầu run rẩy.
- Người có hẹn trước chưa ạ?_ Người đó tiếp tục hỏi.
- Hừ, ngươi muốn mất việc hay sao mà để đại tiểu thư nhà ta đứng ngoài trời_ Tuấn lên tiếng.
- À...vâng, mời người vào nhà_ Cô hầu dẫn đường cho hai người vào phòng khách nhà Ken ngồi đợi.
Căn biệt thự rộng, kiểu Pháp, bên ngoài có hai màu chính trắng và xanh đậm. Phòng khách rộng, thường trang trí đồ theo kiểu đối xứng, có màu vang kim cùng màu trắng trông rất sang trọng. Từ trên cầu thang, Ken xỏ tay túi quần đi xuống, miệng cười toe toét.
- Ngọn gió nào đưa Lexy tới nhà tui vậy_ Cậu vừa cười vừa nói.
- Người hầu nhà cậu có thói quen nói nhiều giống chủ_ Nó mặt lạnh như tiền.
- Thông cảm. _ Cậu ngồi xuống đối diện Lexy.
- Đèn chùm đẹp_ Nó nhìn lên trên nói
Vâng, công nhận là nó tinh mắt thật. Cái đèn chùm này tốn không ít tiền Ken mới có được nó. Chiếc đèn chùm được tạo hình theo kiểu bông hoa nở ngược nhưng không có cánh dày mà là từng lớp đèn xếp vòm. Chiếc đèn được làm từ vàng và đá sophia.
- Đèn chùm nhà chị còn đẹp gấp trăm lần_ Ken khiêm tốn nói.
- Thôi, vào việc chính luôn_ nó nhìn Ken.
- CHị cứ nói_ Ken liếc mắt người hầu ý nói đi rót nước mời khách.
- Cậu có yêu Elena không?_ Đúng là nó biết làm người khác bất ngờ.
- Thế cũng hỏi_ Ken bật cười.
- Tôi hỏi thật. Nếu cậu không nhanh sẽ mất cô ấy đấy_ Nó tựa lưng vào ghế.
- Yêu thì làm được gì, cô ấy cũng đâu yêu tôi_ ken chán nản thở dài.
- Tôi có cái này cho cậu nghe đấy_ Nó thích thú lôi trong túi ra cái điện thoại, mở phần ghi âm.
- Gì vậy?_ Ken tò mò.
-..._ Nó không nói gì để cái điện thoại xuống mặt bàn.
" Lexy à, tao thật sự...thật sự yêu một người rồi...Nhưng mà tao....hông có dám nói....tao sợ...sợ người đó sẽ bỏ tao giống hắn....Tao chả biết làm thế nào à....Trần Nhật Bảo Hoàng, anh có yêu em không??? Em buồn lắm, vì anh...vì trong lòng anh....chưa chắc....đã có êm..."
Cái đoạn ghi âm đó là hôm mấy nhỏ đi bar, uống say, Lexy đưa Elena về, lúc nằm trên giường nhỏ nửa tỉnh nửa mơ với cái giọng say rượu mà gọi tên Ken. Nghe xong đoạn ghi âm mà ken khóc giở mếu giở.
- Tính sao?_ Nó nháy mắt tinh nghịch.
- Tỏ tình thôi_ Ken cười sung sướng.
- Ờ...ngay sáng nay được không?_ Nó nhăn mặt hỏi.
- Sao gấp vậy?_ Ken ngạc nhiên nữa.
- Kate về nước_ Nó không vui mà nói ba từ này.
- Đơn giản_ Cậu ta nghĩ một lúc rồi búng tay nói.
- Đợi tin mừng_ Nó nói xong đứng dậy ra khỏi nhà.
- Cảm ơn chị nhiều nhé_ Ken nói với theo.
Nó ra khỏi biệt thự Trần Thiên đầy sung sướng và háo hức. Ken thì tất bật chuẩn bị nhưng do thời gian ngắn hạn cho nên, cậu quyết định chuẩn bị đơn gian để giải quyết vấn đề nhanh gọn. Cậu chọn lí do ăn trưa để gặp mặt Elena.
- Elena ới_ Cậu ríu rí gọi tên nhỏ qua điện thoại.
- Ơi_ Nhỏ cũng vui mừng khi nhận điện thoại của Ken mà thưa.
- Tới nhà tui ăn trưa đi_ Cậu ra giọng cực kì đáng yêu (ở gần là tg lao vô ôm luôn á)
- Ưm, cũng được, mấy giờ?_ Nhỏ đồng ý.
- Bây giờ. Bye_ Nói xong cậu tắt máy.
Nói là bây giờ thì cứ nói chứ con gái ra đường ai mà cứ thế đi, phải chuẩn bị chút chứ. Nhỏ cũng thế, thay bộ đồ, trang điểm nhẹ, chọn trang sức ,làm tóc thế rồi là đi tới nhà cậu ta. Tính ra thì cũng phải mất ít nhất 30 phút mới tới nơi. Nếu mà lâu thì phải một tiếng ý chứ.
Nhỏ được người hầu dẫn vào, vừa vào tới nhà, tiếng đàn piano cùng tiếng hát đã đập vào tai nhỏ rồi.
" Anh xin tặng em cả đại dương hoa hồng thắm...
Tình yêu ấy sẽ mãi mãi như hoa tươi trao cho em chỉ cuộc đời này...
Và xin tặng em cả dòng máu nóng và trái tim này....
Anh không thể không có gì, nhưng không thể không có em.
Anh có thể mất tất cả nhưng không thể mất em
Gặp em rồi anh mới biết mình không thể không yêu...
Ngay từ giây phút đầu nhìn thấy em...
COn tim anh đã vĩnh viễn thuộc về eeeeee...."
Nhỏ tiến lại gần chỗ Ken, nhỏ vừa đi, vừa vỗ tay.
- Hay, Ken của chúng ta hát hay, đàn giỏi, tính tặng ai bài nè_ Elena cười tít mắt.
Ken thì gãi đầu, trong lòng mỉm cười nghĩ, không phải Ken của chúng ta mà là Ken của em.
- Tính tặng cho người yêu tương lai đó, thấy sao?_ Cậu đứng dậy khỏi ghế đàn.
- Người yêu à,....hay lắm, chắc chắn cô ấy rất thích_ nhỏ nói có vẻ hụt hẫng làm Ken thấy rõ.
- Thôi đi ăn trưa đã, tui đói oỳ_ Cậu ta kéo nhỏ vô phòng ăn
Kéo ghế cho ngồi, rồi cậu mới ngồi xuống đối diện. Hai người vừa ăn vừa nói chuyện vui lắm. Tới khi ăn tới món tráng miệng thì Ken dừng lại nhìn Elena ăn bánh. Nhỏ sớm nhận ra mà ngước lên nhìn cậu ta.
- Nhìn gì vậy?_ Nhỏ nhăn mày.
- Elena à, tôi đã bị cảm nặng và nó đã chuyển sang giai đoạn cuối rồi. Phương thuốc duy nhất có thể cứu thoát tôi khỏi lưỡi hái của tử thần đó chính là ánh mắt, là nụ cười, là sự quan tâm và một tình yêu nồng ấm của em. Người tôi thương chỉ có một. Người tôi nhớ chỉ có một. Người tôi yêu chỉ có một. Người tôi muốn sống cùng trọn đời cũng chỉ có một. Đó chính là em, Elena._ Cậu nhìn thẳng mắt nhỏ mà nói từng lờii rõ ràng, nói xong cậu nở nụ cười thật tươi.
- Chắc là tôi đang mơ_ Elena quay mặt đi chỗ khác lên tiếng.
- Không đâu. Làm người yêu anh nhé?_ Cậu ta lôi một hộp xoàng trong túi và mở ra, là một chiếc nhẫn đính viên kim cương đỏ hình thoi.
- Lần đầu tiên gặp anh, em đã thích cái cách anh cười, cái cách anh nhìn em, và cả cái cách anh nói chuyện. Đừng bao giờ rời xa em nhé, vì sự thật là em rất yêu anh!_ Nhỏ tiến tới trước mặt Ken nói rồi đặt một nụ hôn lên trán cậu ta, nhận chiếc nhẫn từ cậu.
- Dẫu ngày mai nắng có tắt, bão bùng có đến, anh sẽ không bao giờ rời xa em_ Ken ôm nhỏ vào lòng, cậu tham lam ngửi tóc nhỏ.
Mùi hương đó cậu sẽ nhớ mãi, nhớ mãi cái mũi hương của nhỏ, để không bao giờ, không giây phút nào cậu quên nhỏ.
|
Chương 25: Không Bao Giờ
James hiện giờ đang ngồi ăn trưa ở nhà một cách khổ sở. Không chỉ có cô em gái đó mà em họ này còn dẫn thêm một đứa con gái nữa về, con bạn của Kate thích hắn cho nên từ lúc ở sân bay về đến giờ, hắn chỉ có ngồi nghe hai đứa nó thao thao bất tuyệt, không thì là bạn Kate chốc chốc lại "anh James ơi" Hắn nghe mà muốn ói nhưng giữ phép lịch sự không muốn đuổi. Kẻo mang tiếng anh họ đuổi em họ ra khỏi nhà thì thôi rồi. Nhân vật thích hắn tên là Nguyễn Trúc Vân, Mia, con gái công ty môi giới nhà đất.
- Anh James ăn cái này đi._ Mia gắp thức ăn cho James.
-ờ_ Hắn đáp ngắn gọn.
Kate định nói gì đó nhưng rồi James có điện thoại. Hắn sung sướng quá nghe luôn tại đó, là nó gọi.
- Vợ gọi chồng có chuyện gì thế?_ Vâng hắn đã quyết tâm chọc tức Mia.
- Kinh quá đấy_ Nó bên này chưa hiểu chuyện nên than.
- Yêu vợ quá, chồng đang ăn trưa với Kate và Mia_ Hắn cố nói cho Lexy hiểu, rồi còn nhấn mạnh từ Mia nữa.
- Đã hiểu, ta tới ngay đây_ Nó mặt mày tối lại định tắt máy thì...
- Yêu vợ nhất "chụt"_ Một cái hôn qua điện thoại rồi hắn tắt máy.
Kate thì không mảy may gì cho lắm chỉ có Mia thì đang tức nhưng chẳng thể làm gì.
- Ai vậy anh?_ Mia hỏi.
- Vợ yêu của anh_ James nói thêm từ yêu cho người ta đắng lòng.
-...._ Mia không biết nói gì thêm, ngồi im thin thít.
Một lúc sau thì tiếng chuông nhà vang lên, hắn vui mừng không tả hết, Kate với Mia thì tò mò không biết ai đến. Nó mặc một chiếc váy giả quần đen, ngắn trên đầu gối một gang tay người lớn, không mặc quần tất làm lộ ra đùi trắng như tuyết, kết hợp với chiếc áo crotop lửng trắng bên trong, bên ngoài khoác áo lông màu trắng, đi boots ngắn cổ đen, tóc xoăn, mái chéo, nó đeo thêm cái kính đen bản to, che đi một phần khuân mặt. Cả ba người trong phòng nhà quay hết lại nhìn nó, hai người ngạc nhiên, người còn lại thì thích thú.
- Chị là ai?_ Kate lên tiếng hỏi, bởi vì nhỏ đã bị nó làm cho biết cái gọi là nhan sắc có thừa, nhìn mà hâm mộ.
- Chắc em là Kate?_ Nó tiến tới ngồi lên đùi James một cách tự nhiên làm cả phòng sốc toàn tập.
Hắn cũng lấy tay ôm eo nó một cách hạnh phúc.
- Vâ..ng_ Kate bất ngờ.
Lúc này nó mới bỏ cái kính ra, giờ thì hai người này thực sự ghen tị với sắc đpẹ của nó. Hắn liền hôn vào má nó.
- Vợ ăn cơm chưa?_ Hắn cười hỏi.
- CHưa. Ngươi không định giới thiệu ta sao?- Nó cau mày.
-À, đây là em họ-Kate, còn đây là Mia, bạn Kate, giới thiệu với hai em, chị này là Lexy, vợ tương lai của anh_ Hắn trỏ từng người giới thiệu.
- Chị dâu xinh đẹp thế mà anh dấu em giờ mới nói hả?_ Kate cười.
- CÓ sao_ Hắn nói.
Mia thì tức phát điên lên, rõ là không phải nhà mình mà lao vào ôm chủ nhà tự nhiên. Chắc chăn tôi sẽ không để yên cho hai người đâu, cái gì tôi đã muốn thì nó là của tôi.
- Mọi người cứ ăn tiếp đi_ Nó liếc mắt qua nhìn Mia.
- Anh James à, A..._ Mia gắp một miếng thịt dê xào định đút cho James.
Nó ngồi lên đùi James cho nên nó ăn luôn miếng thịt dê đó.
- CHồng chị không ăn được thịt dê_ Nó lạnh lùng mà nói ra câu này.
- Không ăn được sao còn nấu?_ Mia tức quá đập đũa xuống mặt bàn nói.
- Tại vì tao thích ăn_ Kate ngồi bên này vừa gắp thức ăn vừa nói.
- James của chị thích ăn nhất là cái này, A_ Nó cầm cái bánh macaron lên cắn một nửa, một nửa đút cho James.
- Hai người hạnh phúc quá_ Nhỏ Kate cười.
- Thật là mất lịch sự_ Nhỏ Mia tức quá mà nói câu này.
Nó liền quay lại nhìn Mia, một cái nhìn người ngoài nhìn vào cũng đã thấy lạnh sống lưng.
- Đây là nhà em?_ Nó hỏi
- Đây là nhà chị?_ Nhỏ Mia cũng không vừa mà hỏi lại nó.
- Đây là nhà người yêu chị_ Nó nhếch miệng sau câu nói.
- Chị...chị_ Mia tức mà không làm gì được.
- Kate à, em vừa xinh gái lại đáng yêu, sao lại đi chơi với một người bạn trái ngược mình mà lại còn bị nói lắp nữa vậy?_ Nó giở giọng điệu.
Cả phòng ăn cười ầm lên. Mia thì bực quá, sao ăn nổi nữa, cô đứng phắt dậy.
- Em ăn no rồi_ Nói rồi cô đi về phòng.
- Bạn ý giận rồi kìa_ Kate nhìn theo Mia nói.
- Kệ đi, em cứ ăn nhé, anh đi trước_ James nói rồi dẫn Lexy ra khỏi nhà.
Nó cũng chả biết mình đi đâu nữa, chỉ ngồi im trên xe ô tô mà thôi. Hắn một tay lái xe, một tay cầm tay nó như thường. Thế rồi hai người dừng ở một bãi đất trống cao hơn các mô đất gần đó. Nó nhìn hắn một cách khó hiểu.
- Em cứ xuống đi rồi biết_ Hắn mở cửa xe cho nó.
- Ngươi cõng ta cơ_ Nó đến giờ làm nũng.
- Trời...Thôi được_ Hắn cúi người xuống cho nó trèo lên lưng.
Và thế là nó trèo lên. Hắn đứng phắt dậy trong lòng tự nhủ may sao người yêu mình gầy. Hắn đi lên chỗ đất cao gần đó, dưới gốc cây phong. Lúc này nó nhìn về phía trước, tự nguyện xuống khói lưng hắn, mà tươi cười bước về phía trước. Trước mặt hai người là gì ư? Một cánh đồng hoa hướng dương nở rực. Nó dang tay quay một vòng rồi quay lại nhìn hắn đứng trên kia đang nhìn nó chăm chú mà cười.
- James à?_ Nó gọi
- Dạ_ Hắn đáp nhẹ nhàng.
- Em yêu anh nhiều lắm_ Nó cười, vừa cười vừa nói.
Đây là lần thứ hai hắn thấy nó cười như vậy. Thực sự là một nụ cười chính hiệu. Tuy là người yêu nhưng mà hắn vẫn ngất ngây trước cái nụ cười rạng rỡ hơn nắng mai ấy của nó. Hắn thong dong bước xuống chỗ nó đang đứng.
- Em cười như thế định giết người sao?_ Hắn đùa nó.
"Moaz"
Nó hôn vào môi hắn một cách bất ngờ.
- Đã có ai chết chưa?_ Nó mở to đôi mắt, rồi chớp chớp hỏi hắn.
- Không chết nữa, chết rồi ai yêu em_ Hắn đưa tay véo má nó.
- Thiếu gì_ Nó lè lưỡi trêu ngươi hắn.
- Từ nay hãy cứ cười như thế này nhé, đừng có lạnh lùng làm anh sợ_ Hắn ôm nó từ đằng sau, cọ cái mũi của mình vào tóc nó.
- Không thích, chỉ khi nào có anh ở bên thôi_ Nó xoay người nhìn hắn.
- Em chả bao giờ nghe lời anh hết_ Hắn bĩu môi tỏ vẻ buồn.
- Đền bù nhé?_ Nó hỏi
- Ừ_ Hắn cười.
- Đưa em điện thoại anh._ Nó chìa tay nhận điện thoại.
Hắn móc trong túi ra đưa cho nó dù không biết nó định làm trò gì nữa. Thế rồi nó vô camera, nó hôn vào môi hắn rồi chụp. Một bức ảnh so cute. Tiếp tục vô phần ghi âm, bật lên. "Thiên Kì Bảo Khang, ngươi là đồ xấu xí, đáng ghét, Ta yêu ngươi nhất trên thế gian này. Dẫu mai nước biển cạn, mặt trời không mọc thì ta cũng mãi mãi yêu mình ngươi mà thôi. Em sẽ không bao giờ buông tay anh" Tới đây nó lưu lại.
- Rồi nhé?_ Nó làm gì đó rồi đưa điện thoại cho hắn.
Hắn mở điện thoại lên coi. Hình ảnh hai đứa nó hôn nhau ngay màn hình điện thoại. Hắn hạnh phúc lắm, cười toạc miệng mất ý chứ.
- Vợ này, sao em có thể đáng yêu như thế, ai mà kiềm chế được_ hắn nói xong liền bế nó lên quay vòng vòng à.
- Xuống, thả xuống_ Mãi tới lúc nó quát lên hắn mới thả nó xuống.
-...._ Hắn lại bữu môi nhìn nó.
- Hư_ Nó véo má hắn, không phải véo yêu, mà cái véo này đau, rất đau.
- Aaa...đau, xin lỗi, xin lỗi_ Hắn kêu lên.
- Lè_ Nó thả ra rồi lại chọc hắn.
- Vợ giỏi lắm_ Hắn nói rồi định lao tới bắt nó, nào ngờ nó nhanh chân chạy mất.
- Đến đây mà bắt này_ Nó tiếp tục chạy.
- Cứ đợi đó, ta đến đây_ Hắn chạy theo bắt nó.
Cứ như vậy, hai người cứ chơi đùa chán chê lại ngồi nghỉ, chụp ảnh làm kỉ niệm. Đến chiều nó nổi hứng muốn đi ăn kem. Hắn cứ sợ nó đau họng không cho nó ăn nhưng nó cứ nhõng nhẽo đủ kiểu.
Anh hùng khó qua ải mĩ nhân, đành đưa nó đi ăn kem thật. Nó ăn rồi thì thôi còn bắt hắn ăn cùng, hắn cũng há miệng cho nó đút. Mọi người xung quanh nhìn hai chúng nó với cắp mắt ngưỡng mộ mà trôn chân tại trận.
Vì hắn đẹp trai, vì nó xinh gái và còn vì tình yêu của hai người chúng quá hạnh phúc, đến nỗi không thể tìm ra từ nào để diễn tả. Nhưng làm gì có thứ gì ,là mãi mãi một trạng thái, sớm muộn cũng thay đổi, chỉ là thay đổi mấy cũng tìm về được mới nhau
|