Ai Nói Con Gái Không Phải Hổ Báo?
|
|
Tên Truyện: Ai Nói Con Gái Không Phải Hổ Báo?
Tác Giả: Dương Bà Bà
Thể Loại: Truyện Teen Rating (đánh giá truyện theo độ tuổi): Không
Cảnh cáo về nội dung truyện: Không
Nguồn Truyện: santruyen.com
Thoại Ngắn:
"Cậu mà là tài nữ? Tôi thấy cậu giống tặc nữ hơn!"
***
"Tránh ra, tôi không thích cậu!
***
"Này đầu gấu, đừng bám theo tôi nữa!"
***
"Cậu không ăn uống gì thức đêm làm nó cho tôi sao? Đừng như thế nữa, đồ ngốc."
***
"Tại sao cậu lại thành ra thế này? Trả lời đi, Lục Chi mà tôi biết là người không sợ thứ gì trên đời, là người thô lỗ nhất tôi từng biết... Cậu của ngày xưa đâu?"
***
"Này đầu gấu... Tôi xin lỗi!"
***
"Đầu gấu... Anh nhớ em!"
|
Chương 1: Mở Màn Hoành Tráng
"Úi xời úi xời, này này, anh đang phô trương tài năng "cương thi" bán đậu hũ của mình đấy à? Dẹp đi dẹp đi, nhìn ngứa cả mắt."
Tại một căn phòng học của trường cấp ba Hoa Thiên. Một cô nhóc cá tính tầm mười sáu mười bảy tuổi đang ngồi vắt chân lên bàn, mắt hướng về phía bục giảng không ngớt lời chê bai mấy tên đang uốn éo chịu hình phạt mà cô giao, chính là..."múa bàn".
Thực chất múa bàn chính là phiên bản đạo nhái lại múa cột, một trò có thể nói là rất phổ biến trong những club bar hiện nay...
Ai da, căn bản cô nhóc này thấy trong cái lớp học nghiêm chỉnh như thế này mà chả có lấy một cái cột chống trần nhà nào cả, điều này rất không thuận tiện cho việc"dạy dỗ trẻ con" của cô. Lại xét thấy trong lớp bàn ghế thừa thãi ra quá nhiều, đâm ra nảy sinh ý đồ thay hình phạt múa cột thành múa bàn.
Nói theo cách của cô thì là: Dù sao bàn ghế cũng nhiều, biết dùng vào mục đích đặc biệt mới là người thông minh...
"Rau Cải, mấy giờ rồi?" Gương mặt xinh đẹp này ngoái sang bên cạnh liếc hỏi tên nhuộm tóc màu rau cải. Tên này giơ đồng hồ lên xem và trả lời:
"Đại ca! Đã mười lăm giờ không ba phút lẻ chín giây đồng hồ, bọn chúng cũng đã chịu hình phạt được bốn tiếng không một phút rồi ạ!"
Rau Cải kính cẩn gọi hai chữ "đại ca" cẩn thận tí một. Cô nhóc được mệnh danh là đại ca đó quay mặt lên bục giảng, gương mặt ấy mang một nét bướng bỉnh, cứng đầu mà bất cứ ai cũng không thể nào làm mất đi cái tinh túy ngang bướng trời ban bẩm sinh của cô cả. Ngắm ba tên đang bò ra bàn thở hổn hển không còn chút sức lực nào ấy, cô nhếch miệng:" Thế nào? Mấy anh thấy phương pháp "phục vụ" của em ra sao? Còn muốn em "phục vụ" cho nữa không?"
Ba tên dập đầu cúi lậy khóc không ra nước mắt, bộ dạng thê thảm không tả nổi:" Không không đại ca...lúc nãy bọn em không biết chị lại chính là Lục Chi nổi tiếng....nên mới...trêu chị như thế...bọn em xin lỗi, bọn em xin lỗi, xin lỗi chị..." Một trong ba tên đó đứng ra xin lỗi cứ dập đầu xuống bàn rầm rầm thể hiện tính trung thực trong lời nói
Hai tên còn lại thấy thế cũng thi nhau dập đầu, thế là lại thêm khối tiếng rầm rầm nữa, điều này khiến Lục Chi rất ngứa tai, cô liếc sang bên Rau Cải ra hiệu, Rau Cải lập tức nhận tín hiệu, quay ra nói với mấy tên kia bằng một giọng nói không khác thần chết là mấy:
" Đã đến giờ hành hình, ba người còn tâm nguyện gì chưa hoàn thành thì nói nhanh lên."
Nghe thấy vậy bọn chúng ríu rít quỳ xuống xin tha.
"Ôi anh ơi, chị ơi, nhà em còn con nhỏ, a nhầm, bà già ở nhà trông cậy mỗi mình em, em đi rồi ai chăm sóc cụ đây..."
"Chị Lục Chi tha cho em, em còn hàng xóm láng giềng cần phải chăm sóc, toilet còn chưa cọ, cơm vẫn chưa nấu, cha già đang ở nhà chờ đợi...chị Lục Chi tha cho cái mạng nhỏ này của em đi em xin chị...huhu"
Hai tên đã vứt bỏ hình tượng, quỳ xuống trước mặt cô cầu xin, cô liếc sang tên cuối cùng. Mặt hắn đỏ lừ, máu dồn hết lên mặt, nước mũi phun trào, hắn đập bàn đứng dậy:
" Cô là cái quái gì chứ? Cũng chỉ là loại con gái giang hồ đầu gấu không biết sĩ diện thì làm gì được bọn tôi chứ..." Hắn còn đang định nói nữa thì hai tên còn lại nhỏm dậy hốt hoảng bịt mồm hắn lại, tranh nhau xin lỗi:
" Chị, chị đừng để ý, nó còn nhỏ, dại, với lại đầu óc không bình thường, chị đừng chấp nó..."
Tên kia gạt phắt tay hai tên này ra:"Cậu bỏ ra, chị cái gì mà chị? Nó kém bọn mình những hai tuổi, chẳng có lí do gì gọi nó tiếng chị cả...Nói cho cô biết, tôi không phục, không phục, không phục, đi, chúng ta về." Sau đó hắn kéo hai tên còn lại ra phía cửa mà đi.
Lục Chi cười nhạt!
Rau Cải che mắt đi: Thảm rồi, thảm rồi, bọn này thật không biết điều...
Ba tên đó ra được gần đến cửa lớp bỗng cô từ đâu phi đến, chỉ với một lực đạp tung cánh cửa làm nó vỡ tan, phần kính và phần gỗ bắn vào người ba tên này. Sau đó cô thuận chân đạp bay tên ban nãy nói không phục ra xa khiến hắn nằm dãy giụa trong đau đớn.
Cô bước đến ghé sát vào gương mặt đang quằn quại trên sàn, lại nhếch thêm một nụ cười bỡn cợt:
" Tôi thực sự không đùa các anh, tôi làm thật, không hề chơi xuông!"
Cô nói nhỏ như thì thầm , nghe ra tựa như âm thanh phát ra từ miệng cuar tử thần...baso hiệu chết chóc gì đó...
Hai tên còn lại cố gắng cầu xin:"Đừng đừng đánh nữa.. giờ cô muốn làm gì chúng tôi cũng được, miễn là tha cho chúng tôi..." Xem ra mấy tên này bị dọa cho mất vía rồi...
Còn Lục Chi chỉ chờ có câu này, nói sớm có phải tốt không...hình phạt sẽ chẳng có gì khó khăn, chỉ khiến giới báo chí hơi rầm rộ một phen thôi, ha ha...
"Thả? Cũng được, vậy tôi lấy điều kiện ra trao đổi, các anh phải thực hiện, tôi sẽ thả hết cả ba, tôi-không-nói-đùa!"
"Được được điều kiện là gì vậy?" Giờ thì chỉ cần được sống yên ổn có lẽ bất chấp thể diện mấy tên này cũng làm được...Lục Chi quả thực rất nguy hiểm đấy...
"Thực ra không khó, chỉ là chuyển nhà, chuyển trường, di gia qua tỉnh khác...miễn là đừng nằm trong địa bàn của tôi là được, hiểu chứ, cả tỉnh E này đều là địa bàn của tôi..."
"..." Nghe thì quả thực dễ dàng làm, nhưng đây lại là một nỗi nhục lớn khó quên của cả ba, họ sẽ phải chịu nỗi đau tinh thần dài hạn...
Ba hotboy nổi tiếng vì trêu nhầm đối tượng mà giờ trắng tay...đúng là không còn gì để nói...
Chỉ trong hai mươi giây, căn phòng còn lại đúng hai người, Lục Chi và Rau Cải...
Cô hừ một tiếng, đúng là phiền phức, vì bọn chúng mà cô phải ở lại trường "dạy dỗ". Đúng lúc quay sang thì chạm ánh mắt của Rau Cải:
"Muốn nói gì thì nói đi!" Cô uể oải vác cặp lên
"Mama của đại ca vừa gọi, nói là muốn gặp đại ca ngay lập tức..."
Cô giật mình, dò hỏi:" Mama có khóc không?
"Hình như có tiếng thút thít..."
Lần này Lục Chi suy sụp hoàn toàn...lại xích mích đây mà...
"Đi!" Cô nói với Rau Cải... Hai người thế là rời khỏi lớp học, bỏ lại căn phòng với bàn ghế xộc xệch và cửa lớp nát tan.
|
Chương 2: Mama Xấu Xa Bắt Chuyển Trường!
"Rau Cải chết tiệt! Con gái ta đâu? Sao nó vẫn chưa tới?" Ngồi trên xe bus, Rau Cải đưa cái điện thoại ra xa lỗ tai, bất lực quay sang nhìn Lục Chi đang ăn bimbim bên cạnh.
Thều thào đưa máy cho cô:" Đại ca, lỗ tai em nó không chịu nổi nữa rồi...!"
Cô quẳng bimbim sang cho Rau Cải, bắt lấy máy:" Alo mẹ, Lục Chi đây!"
Nghe thấy giọng nói này, người ở đầu dây bên kia xúc động vặn nhỏ volume của mình lại, điều chỉnh chất giọng sao cho đau thương nhất, xót lòng nhất có thể:" Huhu Chi Chi của mẹ, mẹ khổ quá con ơi...con ơi con ơi...huhu..."
Tuy đang "đầm đìa nước mắt" nhưng cái giọng trẻ con ấy vẫn không hề bị che giấu tí gì.
Lục Chi thật sự rất phiền lòng, cô đưa tay gãi gãi sống mũi "Thôi! Nín đi, con biết là lại xích mích gì với bố mà, hai người đúng là... Có biết con khổ thế nào không, Ash..."
"Thế con tưởng mẹ không khổ à? Thằng bố con suốt ngày lăng nhăng ở đấy, mẹ lại chẳng có người quen nào bên chỗ bố con cả, giờ sao huhuhu..."
"Aishh...con tới rồi, chờ đấy." Cô bấm tắt máy, đôi mày đẹp cau lại, môi bĩu lên trông hết sức đáng yêu nha!
"Rau Cải, xuống xe!" Cô huých vào tay cái người đang cầm gói bimbim của cô ngấu nghiến nãy giờ ra hiệu đã đến nơi.
Rau Cải cùng cô trèo xuống xe, đi bộ thêm năm mươi mét vào trong một con ngõ, đứng trước một ngôi nhà ba tầng khá là giản dị. Bước vào căn nhà một cách tự nhiên, cô gặp ai chào nấy, Rau Cải ríu rít làm theo...
"A, lâu lắm không gặp cô, cô khỏe không ạ?" Cô thấy một người phụ nữ trung niên mặt mày phúc hậu liền bắt tay lia lịa.
" Ừ, cô khỏe, đến chơi với Ân à cháu?" Người phụ nữ cười trả lời
" Vâng." Cô đáp lại...
Và tiếp tục đi sâu vào trong căn nhà, cô gặp thêm nhiều người nữa, mỗi người cô đều chào hỏi một câu vì lâu lắm không gặp
"Ô em trai...vẫn là em giống chị xưa nay đi vệ sinh không cần đóng cửa." Cô bông đùa với một thằng bé tầm sáu tuổi sau đó đóng cửa hộ nó, thằng bé ngơ ngác chẳng biết gì...
"Bác Đạt! Bác chả khác gì ngày xưa vẫn thích chơi cá ngựa!"
"Oa! Chú Sơn vẫn đẹp trai như ngày nào!"
"Ô! Chú Sang, lâu lắm không cưỡi lưng chú, sao giờ lại còng hết lại thế này?"
...
Chào hỏi hết mấy chục người trong nhà này. Cô bước lên lầu, mở cánh cửa màu trắng của một căn phòng ra...
Đập vào mắt cô chính là một bãi chiến trường...không, một bãi rác thải tràn đầy khăn giấy đủ thể loại, ngay cả mấy cuộn giấy vệ sinh cũng bị vứt lăn lóc trên sàn gạch gỗ đã biến dạng...
Ngay lúc này, lại có một mẩu giấy ăn nữa được ném từ trên giường xuống, có tiếng khóc nức nở vang lên...
Chủ nhân của nó là một cô bé trạc tuổi cô, khuôn mặt sáng sủa ưa nhìn thường ngày giờ bỗng hóa thành...khỉ đột tự nhiên.
"Mẹ! Hôm nay con mệt lắm, con không dọn đống rác này đâu." Lục Chi tiến gần cô gái, cất tiếng gọi "mẹ" trêu đùa...
Chính xác! Cô gái xinh xắn đó là bạn bè thân nhất của Lục Chi, chỉ là Lục Chi cứ thích nhận làm mẹ mà thôi. Chuyện phải kể từ thời hai người vẫn chỉ là những đứa trẻ năm tuổi.
Một lần Lục Chi đi lạc vào nhà Ngọc Ân, thấy cây xoài to đùng bỗng muốn hái quả, đang ôm cây tính trèo lên thì nghe thấy tiếng chó đâu sủa dữ, giật mình cô buông tay loạng choạng lùi ra sau, lại vấp phải hòn đá chết tiệt, suýt thì ngã ngửa mặt lên trời.
May sao Ngọc Ân từ đâu bay đến ra tay tương trợ. Lục Chi từ đó có ấn tượng tốt với Ngọc Ân, ngày nào cũng sang chơi kêu mấy tiếng "mẹ, mẹ" lớn dần lại thành quen, bây giờ lại cũng nhận luôn người yêu Ngọc Ân là bố...
Không sửa được nữa, muộn mất rồi...
"Ai bắt con dọn? Hic hic...Chi Chi, con giúp mẹ cái này nhé...giờ con là hi vọng duy nhất của mẹ...nhé..." Ngọc Ân lại giở trò nũng nịu...
"Phiền quá, được rồi, ai kêu con là bạn mẹ làm chi...mẹ nói đi, cần con giúp gì?" Cô cười, phóng khoáng nhận lời.
Ngọc Ân mặt mày tươi rói hẳn lên:" Chi Chi mẹ yêu con nhất đó, mẹ muốn con..."
***
" Chào mọi người! Mình là Vương Lục Chi từ trường Hoa Thiên đến, hân hạnh được cùng lớp với các bạn!" Sáng hôm sau, Lục Chi chuyển trường mới, đứng trên bục giảng giới thiệu bản thân một cách thân thiện nhất...
Cớ sao lũ bạn phía dưới gái trai đều run lên bần bật hệt như cái người đang đứng trước mặt tập thể lớp là một con quái vật mũi dài, răng nhọn đang thèm thuồng túa nước rãi ra nhìn chúng nó vậy. Lục Chi nhíu mày, rõ ràng là cô đã tỏ ra thân thiện hết mức rồi mà...
Sao bọn này lại bất động đến im ru thế này?
Đợi mãi vẫn chưa thấy ai phản ứng, cô hết kiên nhẫn đập tay lên bàn giáo viên cái rầm, nói:" Vỗ tay!"
"Bộp bộp bộp..." Cô vừa dứt lời tiếng vỗ tay không ngừng vang lên. Thầy giáo chủ nhiệm hói đầu trừng mắt đáng sợ lên nhìn Lục Chi. Làm gì có học sinh nào láo toét thế này chứ. Đang định lên tiếng chỉ trích cô thì Lục Chi lại nhanh hơn một bước, hỏi:"Thưa thầy, em có thể về chỗ của mình chưa ạ?"
Thầy giáo vẫn lườm cô:"Em tự chọn một chỗ ngồi đi!" Nói xong thầy đi ra ngoài...
Hừm, đằng nào cũng đã chuyển vào cái lớp này, thời gian dạy dỗ, trấn chỉnh học sinh mới còn dài, không lo!
Bên dưới, tập thể lớp vẫn không ngừng vỗ tay... Lục Chi bước xuống phía dưới xem xét. Có một số bàn chỉ ngồi một mình...
Trong tiếng vỗ tay "không ngừng khi không có mệnh lệnh" ấy, cô dừng lại ở một bàn học có một cậu con trai ngố ngố. Thấy Lục Chi dừng lại chỗ mình, tim cậu ta đập loạn hết cả lên, không theo một tiết tấu nào, bắt đầu thở dốc, mồ hôi đang dần phun trào nhưng vẫn vỗ tay liên tục...Lục Chi nhìn cậu ta nói một câu rất tự nhiên:"Tôi ngồi đây nhé!"
Ngay lập tức, cậu ta lè lưỡi, ngất xỉu tại chỗ vì quá sợ hãi, tay vẫn ở tư thế"vỗ không ngừng nghỉ"
Cả lớp có chút hoảng loạn nhưng vẫn chưa thể dừng vỗ tay... Lục Chi cáu:"Dừng! Vỗ cái gì nữa? Vác cậu ta xuống phòng y tế!"
Dứt câu mệnh lệnh đầy uy lực đó, cả lớp im phăng phắc. Hai cậu con trai to khỏe vác cậu bạn ngất xỉu xuống phòng y tế như lời căn dặn của cô.
Cô vào chỗ ngồi, vắt chân lên bàn như thường ngày ở trường cũ...
Ngọc Ân chết tiệt! Nếu không vì tình bạn bấy lâu nay có đánh chết ta cũng không vào cái trường vớ vẩn này!
Phải! Việc mà Ngọc Ân nhờ Lục Chi làm chính là vào trường mà "bố" đang theo học, nếu thấy "bố" lăng nhăng với đứa con gái nào cô phải lập tức lao vào quật cả "bố" lẫn bồ...
Thấy Ngọc Ân không có điều kiện chuyển trường bằng cô nên cô đành mủi lòng nhận lời, không ngờ cô vừa đến mà cái lớp này lại hệt như robot tái chế...
Đúng là...
A quên mất một việc chưa làm...
Cô sực nhớ ra, mở điện thoại, cô nhấn số gọi cho Rau Cải "Rau Cải! Thống kê xem tháng đầu vào trường Hoa Thiên đã tổn thất những gì rồi?"
"Đại ca chờ em tí..." Rau Cải bên kia lật quyển sổ gì đó ra sau đó lập tức trả lời.
"Có rồi đại ca... Tổng cộng là đạp vỡ hai mươi tám cái cửa kính, đá vỡ ba mốt cái cửa sổ, làm hỏng bốn chín cái quạt trần, sập mười sáu cái bàn giáo viên, làm nứt hai cái bồn cầu vệ sinh nam, à cái đó vừa hôm nay thông báo là bể luôn rồi, tiếp theo là... À, về người thì chỉ có ba tên sáng hôm qua chặn chị ở cổng trường, ngoài ra không có tổn thất gì thêm!"
Nghe xong Lục Chi gật gù cái đầu nói:" Ừm! Tính tổng thiệt hại sau đó đem ngân khố ra đền bù nhà trường, à này, nhớ mua thêm mấy chục chai xịt mùi đặt vào phòng vệ sinh nam nhé, phòng đó khắm chết đi được."
"Vâng, em biết rồi, em sẽ làm ngay!"Cả hai cúp máy, cô lại ung dung vắt chân lên bàn đi ngủ.
Rau Cải nhìn mặt non chọet nhưng thực ra bằng tuổi cô, là em họ đằng nội cùng cô lớn lên từ nhỏ, suốt ngày gọi cô là đại ca, nhiều lúc thấy phiền nhưng cô phải công nhận, Rau Cải làm việc đâu ra đấy, cô rất tin tưởng.
***
Tại Thủ đô sầm uất, trong văn phòng Chủ tịch xa xỉ của một Tập đoàn giàu có nào đó, một người đàn ông đang ngồi xoay ghế và lưng đối diện với cánh cửa.
"Bố! Con đến rồi."
Một chàng trai đẩy cửa bước vào, chàng trai sở hữu chiều cao lý tưởng với khuôn mặt còn đẹp hơn cả mỹ nữ khiến bất cứ ai là phụ nữ nhìn thấy cũng đều muốn nắm giữ trái tim của anh. Người đàn ông xoay chiếc ghế lại, nhìn vào khuôn mặt tuyệt mỹ của con trai mình, nói:"Ta cho phép con hủy hôn với Tuyết Hà..."
"Vậy thứ con phải đổi lại là gì?" Đoán được có ẩn ý, anh hỏi thẳng.
"Haha! Đúng là con trai của ta có khác, đúng..." Ông gật đầu
"Đổi lại, ta muốn... Con hứa hôn với con gái tập đoàn mỹ phẩm dẫn đầu Việt Nam..."
"Hừ! Nếu không thì sao?" Anh cười nhạt hỏi.
"Ta không hề bắt ép con chuyện này, ta chỉ muốn nói cho con biết... Trước lúc ra đi, mẹ con đã viết một bức thư nói là bà ấy đã biết rõ mình bị ung thư giai đoạn cuối. Bà ấy không hối hận vì không để ta và con biết, bà ấy chỉ mong chúng ta đáp ứng tâm nguyện duy nhất của bà ấy, chính là mong con kết hôn với Vương Lục Chi, con gái của hai người bạn thân từ nhỏ của bà ấy, mẹ con nói, mẹ con đã hứa với họ sau này sinh con sẽ cho hai nhà kết thông gia với nhau... Lẽ ra từ khi con còn bé ta đã không nên hứa hôn cho con với Tuyết Hà... Con suy nghĩ kĩ đi, gia thế của nhà họ Vương cũng không nhỏ, vợ một tập đoàn riêng, chồng một tập đoàn riêng, cả hai tập đoàn đều đứng đầu Việt Nam chuyên về mỹ phẩm, hiện hai người đang tạm thời li thân, cô con gái sống với bố, nếu con đồng ý thì tuần sau chúng ta sẽ chuyển đến biệt thự của thành phố E cho hai đứa gặp mặt nhau..."
Anh nhìn ông với ánh mắt lạnh lùng:" Vậy, bố là vì mẹ hay vì tập đoàn?"
"..."
Chủ tịch cứng họng, sau đó lừ mắt nhìn con trai:" Vậy tóm lại con có đồng ý không? Trả lời ta ngay lập tức."
Anh lãnh đạm nói:" Nếu bố nói là vì mẹ, con có thể đồng ý ngay."
Ông đau lòng nhìn cậu con trai của mình, từ từ tháo kính ra:" Ta... Là vì mẹ con!"
Anh cười khẩy:" Bố vui tính thật..." Sau đó nói tiếp:" Được thôi, con sẽ thử xem những người thú vị này là ai."
Ông bố mỉm cười, đi tới vỗ vai anh:"Tốt lắm con trai, con đã lớn hơn rồi đấy." Rồi bước ra khỏi văn phòng...
Nắm đấm trong tay anh siết chặt lại...
Bố có biết thế nào là tình yêu, thế nào là gia đình?
|
Chương 3: Hổ Báo Cũng Có Thể Làm Anh Hùng!
Không biết là tình cờ hay có duyên mà Lục Chi chuyển vào đúng cái lớp gọi là ngổ ngáo nhất khối mười, điều đó khiến cho cái lớp bá đạo nhất khối này chuyển thành cái danh hổ báo nhất...tỉnh!
Từ "khối" sang "tỉnh"...khoảng cách nó không hề nhỏ. Đi tới đâu cô cũng cảm nhận được có không ít ánh mắt nhìn mình. Trực giác cho cô biết một nửa trong số đó là nhìn cô bằng ánh mắt ngưỡng mộ, nể mặt, còn nửa kia thì không rõ là gì...
Đừng suy nghĩ lung tung nhé, đương nhiên là không có con mắt nào dám nhìn cô khinh bỉ dù chỉ là một giây rồi, nếu có người dám nhìn cô như thế thì tốt nhất sau này đừng hỏi trên mặt mình tại sao lại bị mất hai con mắt! Chỉ có Lục Chi mới biết cô đang và sẽ làm gì những người đắc tội với cô...
Tuy thế, nhưng sau lưng, những lời bàn tán về cô vẫn chưa ngớt, thí dụ như lúc này, tại canteen:
"Này, Vương Lục Chi chuyển sang trường mình sáng nay đấy mày!" Bạn nữ A gặm cánh gà miệng vẫn nói.
"Biết xừ rồi! Lại còn chuyển vào đúng lớp 10a9 mới không chịu được chứ!" Bạn nữ B ngồi cạnh tỏ ra biết tuốt.
"Thế chúng mày đã biết nó gây ra cho trường cũ những tổn thất gì chưa?" Bạn C từ đâu bay tới hóng hớt.
"Gì thế?" A và B tò mò, lúc này bạn D đi tới chui vào tám cùng:" Chỉ trong tháng đầu nhập học ở trường Hoa Thiên mà nó đã phá hoại bao nhiêu thứ từ bàn ghế cho đến điều hòa,...nghe nói nó còn làm vỡ bồn cầu trong phòng vệ sinh nam chỉ bằng một tay vì có ông anh lớp mười hai đứng ra thách đấy. Từ hồi cấp hai đã không ai dám động đến nó rồi."
Cả bọn nghe xong tròn xoe mắt, con ngươi như muốn rớt xuống. Ở chiếc bàn khác, các cô gái cũng đang bàn tán vô số điều liên quan đến nhân vật nổi tiếng vừa chuyển đến trường họ.
"Ba hot boy nổi tiếng mới chuyển đến tỉnh mình hai ngày ý, hôm qua không biết nên đắc tội với Lục Chi giờ phải cuốn gói về thủ đô rồi kìa." Bạn thứ nhất.
"Khổ thân thật, nghe nói gia đình họ vừa mới xây ba cái biệt thự to đùng ở đây xong...nhưng lại phải phá hết đi khăn gói về thủ đô chỉ vì ba thằng con trai..."Bạn thứ hai lắc đầu.
"Thấy bảo về nhà còn bị bố mẹ chửi cho vì dám trêu nó nữa cơ." Bạn gái thứ ba gắp miếng rau cải ăn. Lúc này, một nữ sinh khác thấy bất bình liền lỡ miệng nói một câu:
"Nhỏ này đúng là quá đáng thật..." Các bạn cùng bàn ăn nhổm hết dậy bịt miệng bạn vừa phát ngôn
"Suỵt! Nó mà nghe được thì từ nay đời mày xuống hố."
Cửa canteen lại mở, hai học sinh một nam một nữ bước vào. Nam vẻ mặt tự hào khi sánh vai bên nữ, nữ khí sắc vui tươi, là người sở hữu khuôn mặt "không sợ cái gì trên đời" Lục Chi vừa bước vào, cả canteen ồn ào náo nhiệt ban nãy giờ bỗng phẳng lặng như hồ nước không hề có một ngọn sóng lăn tăn.
Những con người tâm linh tương thông với nhau trong canteen đều cùng lúc hướng mắt của mình về phía cô và đàn anh khối trên đi bên cạnh. Một nữ sinh không tự chủ được, nói thầm với người bên cạnh:"Một người là nữ hổ báo, một người là nam ngổ ngáo...đẹp đôi phết!"
Người bạn bên cạnh huých vào tay nhắc nhở:"Im! Ăn nhanh lên rồi chuồn." Cả hai lại cắm mặt xuống ăn...
"Con gái ngồi đây nhé, ăn gì bố lấy cho." Đàn anh khối trên kéo ghế ra, mời cô ngồi, nói đủ để cả phòng nghe thấy.
Quả thật, mấy chục mạng người trong canteen đều trố lồi cả mắt ra, còn anh ta thì đắc ý nghĩ thầm trong lòng: Thấy chưa? Lục Chi mà các người nói đến chính là con gái tôi, nó là con gái tôi!!!!!!
" Bố lấy tạm cái gì ăn được là được, trước nay con có kén ăn bao giờ đâu." Lục Chi phũ phàng nhả ra một câu.
"Bố" Phong lập tức cong đuôi(nếu có) chạy đi lấy đồ ăn cho cô.
"Bố" của cô...là thế đấy! Cô nhếch mép...
***
Hôm nay có tiết kiểm tra văn của thầy chủ nhiệm nhưng vì hôm nay nghe nói vợ thầy bị làm sao đó...cho nên hôm nay thầy giáo sẽ không coi mà nhờ giáo viên khác coi hộ.
Cô giáo phát đề, Lục Chi còn không thèm liếc nổi nửa cái mà đẩy ngay sang cho Lý-cậu bạn ngố ngố ngồi cạnh, nói:" Làm hộ!" Sau đó định thả lỏng định đi ngáy thì giọng cậu bạn lại run run vang lên:"L...lỡ...g...giống nhau...thì..."
Cậu bạn vẫn chưa kịp nói hết thì cô dứt khoát quay đầu sang:"Lắm mồm, bảo làm thì cứ làm đi, chép y hệt của cậu ra, đừng có hỏi gì nữa."
Nghe xong, cả cơ thể anh chàng Lý run bần bật, mặt tái mét vì sợ...
***
Trước đây, khi ở trường cũ hay hồi học cấp hai, những bài kiểm tra chất lượng thường ngày căn bản Lục Chi cô chưa động đến bao giờ, chỉ có những bài thi học kì mới phải cần đến bàn tay ngọc ngà của cô ra tay và đương nhiên...những bài đó đa số đều đạt điểm dưới trung bình...
May sao điểm thường ngày của cô quá cao do có ngòi bút của bạn cùng bàn học giỏi "giúp đỡ" nói trắng ra là làm hộ thế nên mới lên được lớp. Nhưng cô không ngờ là lần này chuyển vào trường mới lại chọn ngồi cạnh đúng cái tên ngố ngố ngu nga ngu ngơ ngốc nghếch nhất lớp như bạn Lý đây...
Thế nên mới xảy ra một số chuyện khiến cô"điên không chịu được". Cụ thể là hai tuần sau, thầy giáo trả bài, nghiêm giọng gọi hai người đứng dậy, bản thân ông thầy cũng tiến đến bàn Lục Chi....
"Vương Lục Chi, Phạm Văn Lý, bài làm của cô cậu giống y hệt nhau, ngay cả nét chữ cũng là của một người. Có chép lại y hệt thì cũng phải nghệ thuật một tí, dấu chấm dấu phẩy dịch chuyển cho nó khác nhau đi một cái, đằng này thì một chữ cũng không thừa, giống y như đúc, mà nhất là bài của cô..." Ông thầy chỉ vào mặt Lục Chi...
"...dòng họ và tên ban đầu ghi ba chữ Phạm-Văn-Lý, sau đó gạch đi ghi phía trên là Vương Lục Chi, cách làm trắng trợn thế này các cô các cậu chẳng lẽ không coi tôi ra gì à? Hả!" Ông thầy lấy tay đeo nhẫn đập vào đầu Lý liên tiếp, Lý chỉ biết cúi đầu mặc cho ông ta đập.... Lục Chi trợn tròn mắt, như không tin vào mắt mình...cái ông thầy này đang làm gì thế...?
Lấy tay đập chưa đủ thỏa mãn, ông ta còn dí đầu Lý xuống bàn khiến đầu cậu ta tiếp xúc thân mật với cái bàn gỗ làm mấy cái rầm rầm, miệng quát:" Cậu không tôn trọng tôi à? Cậu tưởng chữ cậu mà tôi không nhận ra sao? Hả?"
Lục Chi nắm chặt nắm đấm, nghiến răng, gạt tay ông ta ra, kéo Lý ra phía sau mình:"Ông hành hạ đủ rồi đấy ông già, nói cho ông biết, đây hoàn toàn là chủ ý của tôi, tôi bắt cậu ấy làm đấy, muốn làm gì thì nhằm vào tôi đây này!"
Cô vênh mặt lên nhìn ông thầy. Trán ông ta nổi gân xanh, bắp tay cũng gồng lên, ngay sau đó, ông ta giơ bàn tay của mình lên, phang thẳng vào mặt cô:" Bốp bốp bốp..." Ông thầy ác ôn liên tục tát như thế, cô không hề tránh, nắm tay siết chặt lại, những tiếng bốp bốp lại tiếp tục vang lên.
Đủ năm cái, ông ta dừng lại, mặt ai nấy trong lớp trắng bệch, nhịp tim cả lớp chạy loạn đừng hỏi. Hai bên má cô nóng ran, đỏ lừ in vết tích năm bàn tay ác ma, khóe môi chảy ra một dịch đỏ. Mau chóng lấy tay gạt vết máu, cô cười khinh một tiếng với ông thầy quỷ đội lốt người kia:"Rất nhanh thôi, ông sẽ hối hận đấy, ông-già!"
Ông ta trợn mắt đỏ lòm nhìn Lục Chi như cảnh cáo, sau đó quay người đi lên bục giảng. Lục Chi liền quay xuống bàn dưới hỏi:" Quay được hết chưa? Cận cảnh mặt ông ta ý!" Bạn gái phía dưới bấy giờ mới hoàn hồn lại, nghiêm túc gật đầu:"Rồi!" Sau đó giao chiếc điện thoại cảm ứng độ phân giải cao lại cho cô. Khóe môi cô nhướn lên một đường cong tuyệt sắc. Bỏ điện thoại vào túi quần, cô xách cặp lên tiến ra ngoài trước ánh mắt sững sờ của lớp.
Ông thầy trừng mắt :"Đứng lại!"
Cô dừng bước nhưng không quay mặt lại, ông thầy lại nói giọng đểu cáng:"Cô mà bước chân ra khỏi phòng một bước tôi sẽ hạ hạnh kiểm cô xuống yếu, báo với nhà trường đình chỉ học cô hoặc có thể đuổi học cô ngay lập tức..."
Cô cười sặc:"Ông già, ông tưởng tôi sợ mấy thứ đó hả? Mà một người không có tư cách làm giáo viên như ông còn chả xứng để đi vào cái WC dành cho giáo viên cơ... Này ông già, nếu đã không coi tôi là học sinh thì ông lại càng không có quyền nói những lời bửn thỉu hơn phân chó đó cho tôi nghe, càng không có "nghĩa vụ" đánh tôi,như năm cái tát ban nãy...hừm...tôi nhớ rõ lắm." Cô cười điệu cười khinh bỉ dành cho kẻ xứng đáng bị người ta khinh bỉ như ông ta.
Bị kích động, chân tay ông ta lại không tự chủ được mà lao tới chỗ cô, lại định dùng vũ lực. Nhưng lần này, ông ta không ngờ chiêu dùng vũ lực của mình thất bại ngay khi còn chưa kịp xuất chiêu đầu. Lục Chi nhanh chóng túm lấy cánh tay định đánh người đó của ông ta, bẻ ra sau, dùng đầu gối húc vào lưng ông ta,cho ông ta một chưởng vào mông, lập tức ông ta ôm mông rồi bất tỉnh tại chỗ...
"Bộp bộp bộp bộp bộp..." Những tiếng vỗ tay hô hào vang lên như vừa xem xong màn trình diễn của sao Hàn...
Lớp trưởng thấy gì đó là lạ liền lên phía bục giảng hỏi cô:" Này cậu...ông ta ngất rồi à?" Cả lớp liền im phăng phắc, như muốn lắng nghe câu trả lời đính chính của Lục Chi...
"Nhìn mà không biết à."Cô không cáu, chỉ nói một cách ung dung... Cả lớp trợn tròn mắt, ai nấy đều hít thở thật sâu như thiếu oxi trầm trọng... ôi mẹ ơi nữ sinh đánh thầy giáo bất tỉnh... đúng là không còn thứ gì động trời hơn lúc này...
"Lớp 10a9 có chuyện gì mà ồn ào thế, dưới này người ta đang họp mà ở trên thì cứ rầm rầm rầm rầm..."
"Giọng cô hiệu trưởng..." Lớp trưởng bỗng nhận ra, lập tức chạy ra ban công... Quả thật cô hiệu trưởng đang đứng dưới sân trường ngó lên trên...lớp trưởng xua tay hét xuống:" K...không có gì đâu cô..." Hiệu trưởng cau mày:"Làm gì mà lắp bắp thế...để tôi lên xem..." Sau đó cô quay gót tiến vào tòa nhà có một lớp học là"hiện trường vụ án"
Lớp trưởng luống cuống chạy vào:"C,cô hiệu trưởng đang lên..." Cả lớp cũng hốt hoảng không kém, nhốn nháo hét cả lên..
Lục Chi thở dài chỉ vào chậu nước ấm gần cửa chính:"Bê chậu nước kia ra đây."
"Là..làm gì?" Lớp trưởng dò hỏi
"Hỏi nhiều, đem đây!" Cô vừa dứt câu, cậu lập tức bê chậu tới.
Cô lấy tay nhúng vào chậu, sau đó vẩy vẩy, vỗ vỗ lên mặt ông thầy rồi đặt chậu lại chỗ cũ. Cả bọn lo lắng hỏi:" Sao vẫn chưa tỉnh?"
"Đặt ông ta lên bàn giáo viên ngồi đi." Sau câu nói, cô khoanh tay lại bước về chỗ ngồi.
Lúc cô hiệu trưởng lên, "hiện trường vụ án" đã được dọn dẹp bởi bàn tay hung thủ và đồng phạm của hắn. Hiện tại các cơ quan chức năng vẫn đang tiến hành điều tra nhưng không có kết quả...
Cô hiệu trưởng vào phòng, đập ngay vào mắt cô là một gương mặt quá quen thuộc đang "ngủ gục" trên bàn giáo viên, có vẻ rất say, còn ngáy to nữa kia mà...
"Sao..sao thầy Hâm lại ngủ gật trong giờ lên lớp thế này?" Cô hiệu trưởng căng mắt lên nhìn, và Hâm chính là tên ông ta.
"Thưa cô, thầy giáo giao bài cho chúng em làm sau đó thầy nói là tối qua thầy và vợ "làm việc miệt mài" đến nỗi rạng sáng vẫn chưa chợp mắt được nên lúc này cần phải ngủ bù...cô không nên làm thầy tỉnh giấc đâu...."Lục Chi ra vẻ rụt rè đứng dậy nói. Cả lớp giật giật khóe môi, muốn cười đến độn thổ... Cô hiệu trưởng rất tức tối, đập bàn giáo viên một cái, ông ta lập tức tỉnh dậy...
"Gì đấy? Con mụ nào phá giấc ngủ của ông..."
Cô hiệu trưởng mặt tối sầm:"Thầy Hâm, đề nghị thầy theo tôi xuống văn phòng làm một bản tường trình từ trên xuống dưới đầy đủ về việc ngủ gật trong giờ giảng và một số hành vi thiếu tôn trọng khác."
Sau khi cả hai rời khỏi, cả lớp phá lên cười, bò lăn cả xuống đất bộc lộ cảm xúc sung sướng. Thực ra cả trường này ai ai cũng đều căm ghét ông ta, số lần dùng vũ lực với học sinh nhiều vô kể...nhưng, lại chẳng ai có can đảm đứng ra tố cáo ông ta, lần này có Lục Chi "không sợ trời không sợ đất" ra tay, mọi người cứ tưởng mọi chuyện thế là xong nhưng nào biết... Lục Chi chính là Lục Chi, không làm cho người ta phục thì không phải Lục Chi, câu chuyện chỉ mới bắt đầu thôi, nhưng cái kết của nó sẽ đến rất nhanh, chờ mà xem, xem xem ông già này có kết cục thảm hại thế nào khi...vinh dự làm người đầu tiên dám tát Lục Chi nhé!
Năm cái tát đầu tiên trong đời...tôi đâu dễ dàng bỏ qua như vậy...
***
Tan học! Cô xuống dưới nhà để xe, tùy tiện chọn một người mà không cần để ý xem người này là nam hay nữ, anh chị khối trên hay bạn cùng khối, bắt người ta đèo cô về nhà vì gần đây thực sự không có trạm xe bus nào.
Người này ngoan ngoãn , niềm nở, cung kính hết mức mời cô lên xe, không hề dám cãi hay phản đối cô một lời. Hiện tại, cả tỉnh chỉ có vài người như Rau Cải, mama Ngọc Ân là biết gia thế của cô, vậy nên cô chỉ kêu người ta thả cô ở gần đó, rồi tự đi bộ về...
Cuộc sống của cô vẫn luôn như thế, làm hổ báo nhưng vẫn được tôn trọng, đó mới chính là phong cách thật sự của cô. ***Sáng hôm sau, cô diện một bộ đồ thể thao adidas cực kì chất đến trường, áo thun, quần lỡ, cặp sách, giày thể thao...
Tất tần tật màu xanh lá rõ chói đeo thêm cái kính râm đổi màu lại càng tăng thêm độ ngầu và khí chất của Lục Chi cô. Đút tay vào túi quần, cô đi một cách nghênh ngang vào trường. Mục đích Lục Chi diện bộ đồ này không phải để cho nổi, để cho chói sáng cả một vùng, đơn giản chỉ là do tâm trạng cô quá đỗi phấn khích, không có cách nào kiềm chế được sự vui mừng lan tỏa khắp cơ thể, thế nên mới thả cho nó tự do, cho nó bay cao...bay xa...
Tuy quần áo chói sáng, khuôn mặt xinh đẹp dễ thu hút cả trai lẫn gái...nhưng hôm nay ở trên trường chỉ có học sinh nam là lòi mắt ra nhìn cô, còn giới tính nữ thì...một nửa dán mắt vào bảng tin, một nửa thì đứng chầu ngoài cửa văn phòng hội đồng lâu rồi... Có gì đó hot đây!
Lục Chi đi qua bảng tin, không thèm liếc lấy nửa cái, chỉ cười khẩy rồi leo lên lớp. Cô sớm biết bảng tin thông báo cái gì rồi, thậm chí còn là người đích thân dán tin hot lên "bảng ngọc" của trường, chẳng lẽ còn phải xem lại?
Trên bảng tin chỉ có mỗi tấm áp phích ông thầy đánh học sinh và một loạt thông tin đưa ra phía dưới, trong đó mặt ông thầy được phóng to, rõ ràng, còn khuôn mặt hai học sinh bị ông ta dùng vũ lực thì bị xử lí mờ hết cả, không biết rõ ai là người bị đánh và trên mạng cũng đã được đăng tải một đoạn video ngắn khá hot...
Không nói chắc các bạn cũng biết nội dung của đoạn video nhỉ, quả thật là bạn gái bàn dưới của Lục Chi khá được việc, không chỉ quay rõ mặt ông thầy mà còn quay được chi tiết râu ria dưới cằm lão già và lúc lão giơ tay đánh người thì không may một chút gì đó vàng vàng dưới nách của lão ta đã không thoát khỏi tầm ngắm của camera...
Đúng là xấu hổ mà... Quảng cáo lăng khử mùi đầy trên tivi thây, chẳng lẽ ông ta chưa từng xem qua hả? Thật là...
***
Hai tiếng sau, có nguồn tin nhà trường thông báo, ông Hâm đã bị tước quyền làm giáo viên suốt đời, phải bồi thường cho những học sinh bị ông ta đánh đập. Nhận kỉ luật khắt khe của nhà trường trước khi ra đi, điều này không khỏi làm cả trường vui mừng sung sướng hò hét inh ỏi cả mấy tiết học...
Nhưng vẫn chưa dừng lại ở đó, mọi người chớ đừng nghĩ năng suất làm việc của Lục Chi chỉ có thế.
Nhờ đoạn video ngắn tố cáo hành vi bạo lực vi phạm đạo đức nhà giáo của mr. Hâm mà Lục Chi đăng tải trên mạng. Các cơ quan công an đã tiến hành điều tra thẩm vấn ông ta rồi biết được một số chuyện bất ngờ và đã chính thức khởi tố ông ta.
Các bạn hỏi tại sao lại khởi tố hả?
Lục Chi không ngừng lại ở việc làm ông ta bị đuổi việc, mà ngày cô bị tát năm cái tát đầu tiên trong đời...hôm đó cô đã làm việc rất vất vả...
Phái Rau Cải và người của cô ở trong tỉnh đi tìm những người đã từng bị ông ta đánh đập...đa số đều là những học sinh bị bố mẹ ép học thêm ở nhà ông ta, cô đã đích thân đi gặp họ và khuyên họ ra làm những nhân chứng cho việc tố cáo ông ta, đương nhiên lời của Lục Chi ai dám không nghe...
Cũng cùng lúc đó, một người anh em được cô phái đi điều tra xung quanh khu nhà ông ta cho biết, ngày nào hàng xóm cũng nghe thấy những âm thanh đánh đập tàn khốc và những câu cầu xin thê thảm của vợ con ông ta.
Lúc ra tòa, vợ ông ta phủ nhận điều này nhưng hàng xóm, bạn bè, ngay cả mẹ ruột cũng đứng ra khuyên nhủ nên vợ ông ta cuối cùng cũng khai ra hết toàn bộ sự thật, trong đó có vụ cưỡng hiếp nữ sinh đang ở tuổi vị thành niên khiến nữ sinh này phải nhảy lầu tự tự.
Nhân chứng đầy đủ, sự thật được phơi bầy ngay trước mắt, ông ta không còn gì để chối cãi. Tòa cuối cùng cũng tuyên án, ông ta cuối cùng cũng nhận được hình phạt thích đáng đó chính là ba mươi hai năm tù giam. Giờ này ông ta đã năm mươi mốt tuổi, ba mươi hai năm...mà lại còn sống trong thế giới tù đày nữa thì...
Sự việc cuối cùng cũng đi đến hồi kết. Nhưng trường Thủy Trạc thật sự là đã mất đi không ít tiếng tăm, chính vì thế, để không ai lâm vào vết xe đổ của mr. Hâm, nhà trường đã lập tức thay hết toàn bộ giáo viên cũ sau đó kiểm tra đạo đức của họ thường xuyên nên may mắn sao, trong mấy tuần cải cách quy mô lớn ấy, nhà trường lại chính thức xóa bỏ đi cái vết dơ ngày nào, trở thành một trong ba trường chuẩn nhất tỉnh, đã được nhà nước trao tặng danh hiệu đơn vị thi đua xuất sắc.
Nói thật, nếu không có Lục Chi dám làm, dám hi sinh hai bên má của mình...có lẽ đến giờ ông ta vẫn nhởn nhơ dùng bạo lực bắt nạt từng học sinh một trong trường mất.
Sự việc lịch sử này nếu túm gọn lại một cách đơn giản thì chỉ là...ông ta tát Lục Chi năm cái liền bị tòa tuyên án ba mươi hai năm tù giam... Chỉ vậy thôi!
Có thể nói, tuy làm hổ báo nhưng lại khiến cả tỉnh E nể phục thì chắc chỉ có cô làm được. Chính vì thế, Lục Chi là tấm gương dũng cảm, can đảm nhất, đáng để học tập... Nhưng chỉ học tập cái đó thôi nhé, những thứ khác tốt nhất đừng nên học tập, nếu không tỉnh này sớm quy tiên rồi.
Tuy được nhiều người ngưỡng mộ, thậm chí còn có mấy thanh niên đại học đến bái sư nhưng sự thật không thay đổi, Lục Chi vẫn mãi là Luc Chi, luôn chỉ làm những điều mình thích, những điều không thích lập tức tan biến trong não cô chỉ cần hai giây là khử sạch.
Bản tính thô lỗ của cô thường xuyên bộc phát, vẫn là học sinh cá biệt của trường, thường ngày hay bị ghi vào sổ đầu bài, bị nêu tên trước cột cờ là việc lặp lại của mỗi thứ hai hàng tuần. Phòng vệ sinh nam vệ sinh nữ không phân biệt mà vào tất, thiệt hại về cơ sở vật chất gây ra cho nhà trường ngày một tăng, hỗn láo với đàn anh trong trường thì ngày nào cũng có, tụ tập bia, trà sữa mỗi tuần năm lần. Họp phụ huynh vẫn thường tự đến, tự do đi lại trong phòng hiệu trưởng ngồi dưới điều hòa...làm bản kiểm điểm, thầy cô bắt gọi phụ huynh lên trường nói chuyện thì ra chợ thuê một bác bán rau gọi là "mẹ". Bài kiểm tra nào cũng đều có chữ họ và tên Phạm Văn Lý gạch đi ghi Vương Lục Chi. Mỗi lần bị thầy cô trách phạt đều giả vờ ngất xỉu để xuống phòng y tế ngủ, tan học nào cũng xuống nhà xe vớ tạm một người bắt đưa về nhà.
Tuy trong trường có hổ báo dữ tợn như Lục Chi đây, nhưng không một ai dám chuyển trường vì cả tỉnh E này đều bao gồm chân tay của cô cả, trừ khi chuyển sang tỉnh khác thì may ra...nhưng đâu phải ai cũng rảnh rỗi như vậy chứ, nhỉ!
|
Chương 4: Hổ Báo Lần Đầu Rung Động (1)
Mấy tuần sau đó trôi qua đối với Lục Chi thì phải nói là không gì thoải mái hơn. Nhưng đối với giáo viên mới và học sinh trong trường thì không còn gì thê thảm và khổ sở hơn.
Học sinh thì không nói đến làm gì rồi vì căn bản họ không có dũng khí để làm gì cô. Còn giáo viên lại khác, mắng cô, chỉ trích cô thì bị nhà trường khiển trách vì mắng quá nặng lời làm học sinh người ta ngất ra đấy.
Bơ cô đi, coi cô là không khí thì hôm sau cô lan tin đồn bị thầy này, cô kia trù, ghét, tin đồn nhanh chóng được thổi vào tai cô hiệu trưởng, vốn là người chí công vô tư, thương học sinh như chắt ruột của mình.
Lần nữa, văn phòng hội đồng lại vang lên những 'câu đồng dao' bất hủ của cô hiệu trưởng thương con như chắt. Chính vì như vậy cho nên những giáo viên từ già đến trẻ, nghiêm khắc hay không nghiêm khắc mỗi khi vào lớp 10a9 vô đối đều phải nhớ hai điều:
Một, lúc cô ngủ không được ồn ào vì chỉ một tiếng kẽo kẹt bàn ghế là đủ để làm 'hổ dữ tỉnh giấc' hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Cho nên giảng bài cũng phải biết điều một chút, giảng càng nhỏ càng tốt, tốt nhất là thì thầm với học sinh.
Hai, lúc cô muốn phát biểu thì phải mời cô dậy phát biểu đàng hoàng, mặc dù biết những lời phát biểu đó chẳng liên quan đến bài học chút nào, đại loại như:
"Thầy ơi, thầy đã từng đẻ con chưa?"
"Thế cô với chồng bao giờ li hôn?"
"Cô Lan với thầy Phương yêu nhau ba năm rồi, bao giờ định công khai đây?"
"Thầy Phạm Việt, không ngờ 'gấu' của thầy hơn thầy những chín tuổi..."
"Ố! Thầy giáo quên chưa kéo khóa quần kìa!"
"Ế, cô Trúc! Thầy Tâm nói cho em biết hết rồi, ngày nào cô cũng mặc nội y màu đỏ nha!"
"..."
...
Tóm lại, đã bước vào lớp 10a9 thì xác định muối mặt bước ra, không thì cũng xin nghỉ ở nhà một tuần để tự an ủi bản thân.
Rất nhiều giáo viên có ý định chuyển đi nhưng nếu suy nghĩ thấu đáo lấy một chút thì lương ở đây khá là cao, e rằng nếu chuyển có lẽ tương lai cũng không có cơ hội tiếp theo đầu quân vào ngôi trường có đãi ngộ lớn như thế này.
Một buổi tối mát trời, không trăng, không sao, gió không ngừng thổi khiến người đi đừng thỉnh thoảng lại run người lấy một cái...
Sương đêm đang phủ lên bầu trời một lớp đặc quánh...
Rất có thể đêm nay sẽ có mưa.
Nhưng ai đó không để ý nhiều, cô vẫn đeo phone, vừa chạy bộ trên một con phố nhỏ vừa buôn dưa lê với mama của cô ấy...
"Con nói rồi mà, hai tháng nay con vào trường, bố không hề đụng chạm tới sợi lông nách của nhỏ nào cả, mẹ yên tâm!" Cô đang cố gắng thuyết phục Ngọc Ân tin vào lời nói của mình, nhưng có vẻ cũng không thay đổi được tình hình là mấy. Giọng nói trẻ lên ba của Ngọc Ân nhõng nhẽo vang lên từ đầu dây bên kia..
"Cái gì mà yên tâm, ai bảo con là không lăng nhăng. Con vào facebook mà xem, thằng chết tiệt đó dám trắng trợn comment một hình trái tim vào avatar của một con nhỏ, hỏi sao không tức chứ! Huhu không biết đâu, con cứ lên trường quật thẳng tay cảnh cáo cho mẹ..."
Lục Chi tiếp tục chạy, đừng tưởng cô thường ngày lười biếng mà đến chuyện chạy bộ cũng không làm nhé, thực ra cô rất chú trọng việc tăng cường thể lực, nhất là luyện tập mấy môn võ tự chế.
Vẫn còn nhiều điều mà mọi người chưa biết hết về Lục Chi đó nha...
"Này! Con trước nay quật người đều phải có lí do, chỉ là một hình trái tim mà mẹ cũng tức. Mẹ làu bàu nữa là con chuyển... Alo? Alo? Ngọc Ân?..."
Cô rút phone, lôi điện thoại ra, màn hình hiện ra một tin nhắn của tổng đài thân thiện: Số tiền còn lại trong tài khoản của quý khách đã dưới 100 đồng, quý khách vui lòng nạp thẻ vào tài khoản để tiếp tục liên lạc...
Chết tiệt! Cô chửi thầm trong lòng. Vừa mới nạp một trăm nghìn sáng hôm qua mà hôm nay đã chỉ còn dưới một trăm đồng, đúng là chỉ có buôn dưa lê với thánh Ngọc Ân mới thành ra thế này.
Đúng lúc đó, một chàng thanh niên mặc bộ thể thao Thu-Đông chạy qua, dáng chạy man không tả nổi. Thấy có người chạy qua cô ra lệnh như nữ hoàng...
"Này! Chạy vào trong ngõ mua hộ tôi hai cái thẻ viettel 200 ở cái tiệm net to to ấy." Cô rút ví ra, móc tiền.
Haizz, phải chạy bộ hơn ba cây số, Lục Chi cuối cùng cũng mỏi, đi thêm mười mét nữa chắc cũng nhũn chân tay, phải giữ sức lát nữa còn chạy đợt về. Mà chỗ này cũng qua loa thật, chẳng có chỗ bán thẻ tử tế gì cả, có mỗi quán net tít trong ngõ là bán, đành phải nhờ cậu chàng này mua hộ.
Đằng nào thì cả tỉnh E đều biết mặt cô cả, muốn lừa cũng tuyệt đối không lừa cô, thế nên yên tâm tùy tiện đưa cho một người mua hộ cũng chả sao, lúc về thưởng cho hắn ta mấy chục uống trà đá là được...
Nhưng...
Chàng thanh niên bỗng cười khinh"Chân cô bị chó cắn à? Sao tôi phải mua hộ?"
Lục Chi hai mắt tròn xoe.
Lần đầu có người dám bật lại cô, có phần chưa quen, một lúc mới có thể thích ứng được. Cô bật cười haha:"Cậu bạn, khá lắm, nhìn kĩ mặt tôi hộ cái!" Cô chỉ vào mặt mình.
Nói cô bị chó cắn? Muốn gợi đòn à?
"Ngoài mắt lồi, mũi nhọn, tôi chẳng thấy gì hết." Nói xong anh ta ung dung chạy tiếp.
Lục Chi bị ấn nút tạm dừng mấy giây.
Làm gì có chuyện người trong tỉnh mà không biết cô, buồn cười thật, đến cả bà bầu huyện A của tỉnh nhìn thấy cô cũng mỉm cười gọi tên cô một tiếng, đằng này anh ta trông trạc tuổi cô mà chí lớn, coi cô giống mấy thằng kì quặc ngoài chợ, dám nhìn cô bằng ánh mắt khinh bỉ.
Thì chỉ có thể là...
"Ê... Khoan đã, anh mới chuyển đến tỉnh E à?" Cô chạy theo, lôi anh đứng lại.
Anh ta nhíu mày, nhìn cô như nhìn giống động vật lạ biết nói tiếng người:"Liên quan gì đến cô?"
Lần đầu bị con trai ăn nói xấc xược với mình. Lục Chi nể mặt dân mới hạ hỏa khí dồn xuống chân, đả thông trí não sau đó nói tiếp:"Không liên quan nhưng tôi ở đây mười sáu năm rồi, đương nhiên quen thuộc hơn anh, có gì tò mò bây giờ cho phép anh hỏi tôi, tôi hứa là trả lời tận tình..."
Lục Chi vỗ ngực, muốn tỏ ra thân thiện trước mặt người mới.
Anh nhếch mép:" Tôi tò mò không biết trong tỉnh này có bao nhiêu người bị tâm thần giống cô? Ở đây có an toàn không?"
"..." Lục Chi chính thức bó chân, người nhà anh ta dậy dỗ kiểu gì thế? Nói chuyện với Vương Lục Chi kiểu này à?
"Không trả lời được? Vậy tôi đi đây." Anh một bước quay người đi tiếp.
Cô không can tâm gọi với lên:"Đứng lại... Á!" Bỗng nhiên cô mắc phải thứ dây gì đó, hai chân ngoắc vào nhau, cả người chới với về phía trước.
Anh quay lại, thân thủ siêu phàm thoắt cái đã đỡ được cô gái vào lòng. Anh mau chóng dựng cô đứng thẳng dậy chẳng chịu cho cô ảo tưởng chút lãng mạn nào.
Kể ra thì, không có anh ta thì Lục Chi cũng có thể một tay chống đất mà bật dậy một cách đẹp mắt, nhưng không sao, anh ta biết quan tâm con gái thế là tốt...
Đừng lo lắng nhé anh giai, anh an toàn rồi, sau này nhất định sẽ không bị bắt nạt, Lục Chi đang có ấn tượng rất tốt với cậu đó.
|