Ai Nói Con Gái Không Phải Hổ Báo?
|
|
Chương 8: Đi Học Lại (1)
Sáng hôm sau...
Trường cấp III Thủy Trạc.
Tại phòng học số hai mươi, nơi những cư dân 10a9 đang ngự trị quậy phá điên đảo. Cửa cách âm phòng học đã được đóng lại, tiếng nhạc xập xình trong lớp đang dâng đến đoạn cao trào, dân tình điên cuồng nhảy múa, hai thanh niên sung sức lột cả áo đồng phục ra quay quay trên tay, hăng quá không tự chủ được liền quăng thẳng vào mặt...thầy giáo...
Thầy giáo phụ trách bộ môn Mỹ Thuật một tay run run gỡ chiếc áo trên đầu mình xuống, một tay vò tóc không gào nổi thành tiếng:"Loạn rồi! Loạn hết rồi..."
Nữ giới trong lớp không hiểu sao chia làm hai phe phái, rất chi là cân bằng, một bên tụm năm tụm mười ở chiếc bàn thứ ba từ dưới lên dãy giữa, còn lại quây hết bên bàn thứ ba từ dưới lên dãy trong cùng...
Ế? Dãy trong cùng? Chẳng phải là bàn của Lục Chi và Lâm Huy sao??? Lục Chi không có ở đây, bọn con gái này dám ngang nhiên xâm chiếm địa bàn của cô? Không sợ bị ăn xẻng ư???
"Nhìn Lâm Huy kìa...cậu ấy lúc ngủ trông mới thoát tục thuần khiết làm sao..."Cô nàng ngồi cạnh say đắm ngắm nhìn Lâm Huy đang yên bình chìm trong giấc ngủ... Ê ê, đó là chỗ ngồi của Lục Chi nha...
"Đáng yêu làm sao..." Lại một nữ sinh nữa tỏ ra thèm thuồng, quay xuống ghé sát vào mái tóc của anh tham lam hít hà...
"Trái tim của tớ...ngày nào cũng điên đảo mà đập mạnh vì cậu ấy...nhìn mà muốn yêu..." Xem ra những tháng ngày này quả thật họ đã quên sự tồn tại của Lục Chi rồi, câu nói này thật sự quá to gan...ai da, cũng là do có tin đồn truyền rằng cô đã bị đưa vào trung tâm giáo dục thiếu niên hư cho nên thời thế mới loạn xị lên thế này...
"Đúng là vị trí nam thần của trường chỉ có Lâm Huy xứng đáng..." Một nữ sinh vừa nói câu này dứt lời đã có những tiếng đồng tình vang lên, thậm chí còn có người đề cao vẻ đẹp của Lâm Huy lên tận trời xanh, miêu tả anh cái gì mà đôi mắt phượng hoàng, khí chất rồng băng, oai phong như bạch hổ...
Tóm lại, điều này khiến cho phe phái bên kia tức lộn ruột, phản bác lại, nói thần tượng của mình mới chính là như thế... Bấy giờ, mọi người cũng sẽ để ý tới, chiếc bàn thứ ba từ dưới lên dãy giữa...một khuôn mặt anh tuấn đào hoa lãng tử đang ngồi rung đùi hưởng thụ sự xoa bóp miễn phí của các sắc nữ nghiêng về phía anh, đôi mắt nhìn thẳng nhưng hai chiếc tai vẫn dỏng lên, hứng thú nghe hai phe phái gây chiến võ mồm với nhau...
Trái với Lâm Huy đang nằm ngủ trên bàn, tỏ ra không quan tâm tới bất kì đề tài nào trong lớp thì anh chàng này lại tỏ vẻ khá là cao hứng.
"Không chỉ có Lâm Huy của các bà, Anh Tú của bọn tôi hoàn toàn có tư cách top 1 nam thần trong trường nhé." Nữ sinh đang bóp vai cho Anh Tú, giọng nói leo lẻo
"Hứ! Hứa Anh Tú mới chuyển đến được ba ngày, danh tiếng còn chưa vang xa bằng Lâm Huy, lấy tư cách gì được?" Bạn gái theo phe Lâm Huy ra sức dìm hàng đối thủ.
Lần này, một bạn gái ngồi cạnh Hứa Anh Tú bị son phấn che hết khuôn mặt bỗng dưng hếch mũi lên ra vẻ đắc ý nói:" Ít ra tao cũng là bạn gái người ta, còn chúng mày? Không khéo đến tên của một trong số bọn mày cậu ấy còn chẳng thèm nhớ, xí!" Nói xong, Lý An Mai cười khanh khách, vậy mà chính điệu cười đó của cô ta đã kích động đến vô số trái tim của các cô gái bên phía Lâm Huy, không cần nói cũng biết, bọn họ xắn tay áo lên hùng hổ cãi cọ chửi bới lôi cả mười tám đời tổ tông của nhau ra nói, tứ phía trong căn phòng này đều vang lên những chất giọng lanh lảnh của các mỹ nữ 10a9, bất chấp tiếng nhạc có xập xình sôi động thế nào, đều bị các giọng ca nữ trong lớp dìm hết thảy...
Trận chiến dành trai kinh điển của các sắc nữ, người biết điều đừng có vào can!
Trong khung cảnh rầm rộ náo nhiệt ấy, học sinh mới Hứa Anh Tú chỉ đứng một bên mỉm cười cũng đã thấy thỏa mãn...bộ não của anh ta...đã xấu xa đến mức cần tiêm thuốc trong sạch thuần khiết vào rồi...
Vẫn là Lâm Huy anh điềm tĩnh, nhẹ nhàng rời khỏi ghế ngồi của mình, giơ tay vò lại mái tóc rồi lại bỏ tay vào túi quần, ung dung bước ra khỏi lớp như thể...chuyện không hề liên quan đến anh. Đã thế, ra đến ngoài cửa anh lại tốt bụng đóng cửa giùm cả lớp, hành động này như muốn nói... Tiếp tục đi, không làm phiền mọi người nữa, ha!
...
Lục Chi hôm nay vẫn đi học muộn, điều này khá là bình thường... Nhưng sao cô lại thấy ánh mắt của bọn xung kích nhìn cô lại khác thường thế kia?
Nhìn xem nhìn xem, bọn chúng soi cô từ đầu đến chân, lại từ chân lên đến mặt, rồi nhìn nhau trợn mắt...cuối cùng thì ngất xỉu...
Lâm Huy nói quả là không sai, một tuần cô vắng bóng bọn chúng tha hồ sung sướng tận hưởng thú vui hiếm khi của trần gian, đến lúc cô xuất hiện thì rủ nhau cùng lăn đùng ra đất...hừ, thật chả ra thể thống gì cả.
Lục Chi hậm hực bước qua hai cái 'xác' trên mặt đất, cau có mặt mày đi về phía cầu thang lớp học của mình.
Hừm, có vẻ ông trời rất ghét mỗi lúc thấy Lục Chi cau có mặt mày thì phải, đại loại như lúc này, mặt mũi Lục Chi nhăn nhó không khác gì mặt khỉ, đúng lúc bị ông trời phát hiện, ông liền sắp đặt cho một con người chạm mặt cô...
Người đó không ai khác...vị hôn phu của Lục Chi
"Lâm huy, cậu đi đâu vậy?" Ông trời dường như rất hài lòng với phản ứng của Lục Chi, quả không nằm ngoài dự đoán, Lục Chi rạng rỡ mặt mày chắn đường anh hỏi lớn.
Thấy Lục Chi anh bỗng nhếch miệng nhả ra hai từ:" May rồi..."
"Hả?" Lục Chi không nghe rõ, anh nói hơi nhỏ, cứ như là tự nhủ.
|
Chương 8: Đi Học Lại (2)
"Không có gì, ban nãy có mấy bạn gái dùng mông lau chỗ ngồi cho cậu, tôi nghĩ cậu nên thưởng chút gì đó cho người ta..." Anh mỉm cười, dùng giọng điệu hết sức tự nhiên 'kể công' mấy bạn nữ ban nãy quấy rối giấc ngủ của anh...
Đây phải chăng là mượn dao giết người?
Nhưng Lục Chi không nghĩ thế, cô hiện giờ đã tức lại càng thêm tức...cái gì chứ? Dám dùng mấy cái mông to để lau chỗ ngồi của cô sao? Bọn chúng tưởng cô bị nhốt trong lồng mãi mãi không ra khỏi hay sao mà lại dám động đến vật cô sở hữu?
Lục Chi trợn mắt, nắm đấm siết lại, không quản cái chân vừa mới khâu mà dậm thùm thụp trên mặt đất, bình bịch leo cầu thang tiến về phía lớp học...
Trong trường cấp III Thủy Trạc bỗng dưng xuất hiện một luồng âm khí nặng nề...bóng mây u tối che bao trùm trên đỉnh đầu của cô nàng nào đó...
"Rầm!" Cánh cửa phòng học bị một lực từ ngoài vào đá không thương tiếc, trong tích tắc, cánh cửa chính trong lớp học đã sụp đổ...Cô nàng hổ báo dùng một chân không bị thương đạp vào nó không hề kiêng nể, sắc mặt vô cùng u ám...
Thuận theo tự nhiên, cả lớp cùng ông thầy bất lực như tâm linh tương thông mà cùng quay đầu nhìn về phía cánh cửa bị vỡ tung cùng ai đó đứng ngoài cửa với bộ mặt sầm sì khó coi...
Nhạc tắt ngay tức thời!
Thế giới có hẳn ba giây yên tĩnh!
Sắc mặt của cả lớp hiện giờ trắng bệch hệt như đang bị người ta lột da rút gân mà không làm gì được...trông còn khó coi hơn cả Lục Chi...
Lúc này, Lục Chi bỗng dưng nhớ đến câu nói của Lâm Huy ban nãy, cô liếc mắt đến chiếc bàn của mình...
Một, hai, ba, bốn đứa con gái, hai đứa trên bàn hai đứa ngồi ghế...tỉ lệ thật hoàn hảo...
Cô nhếch môi một cái, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào bốn nữ sinh đó không chớp...đây là báo hiệu của điều gì đó tàn nhẫn sắp xảy ra chăng?
Dường như cảm nhận được điều này, ông thầy mỹ thuật chuồn ra khỏi lớp thật nhanh bằng cửa sau.
Lục Chi chậm rãi rút điện thoại vừa mới được bố trả ngày hôm qua ra, ấn nút liên tục mà không cần nhìn màn hình, cô tự nhiên như không đưa điện thoại lên tai, ánh mắt hờ hững, tối tăm...
Chưa đầy hai tiếng chuông, phía bên kia đã hồi âm:" Alo? Đại ca?"
Âm thanh phát ra từ phía chiếc điện thoại lại lần nữa cảm nhận được giờ tận thế sắp đến...
Nín thở!
Lục Chi vẫn không ngừng nhìn về phía bốn cô gái đang run sợ không dám nhúc nhích ở bàn mình kia ung dung nói một câu với sắc thái vô cùng nhẹ nhàng...
"Rau Cải, phong tỏa trường Thủy Trạc."
"..." Chưa đợi Rau Cải lên tiếng,cả căn phòng lúc trước vốn rất tĩnh mịch giờ bỗng chấn động não bộ toàn diện, không cần báo trước với nhau một tiếng mà đã đồng loạt quỳ hết xuống, mặt hướng về bảng xanh mà than khóc...rõ ràng là quỳ về phía bảng xanh...nhưng những câu nói từ miệng họ phát ra đều là cầu xin cô...thật mất mặt...
Khí phách nam nhi, lòng tự tôn của nữ nhi...đâu hết cả rồi?
Lục Chi nắm chặt nắm đấm, cô rất ghét những loại người ở trước mặt thì coi cô như thần thánh nhưng đằng sau lại chửi rủa mong cô biến khuất mắt họ, hừ, họ làm thế thì có ích gì chứ? Thà rằng cứ ở trước mặt mà chửi bới cô luôn đi, làm sao lại phải chơi trò hai mặt nói xấu? Cô từ trước đến nay cũng chưa hề đắc tội với ai cả, chưa nói biết nói xấu ai bao giờ, cớ gì họ lại phải bàn tán chửi thầm sau lưng cô chứ?
Cô thừa nhận, ai ai trong cái tỉnh này cũng đều sợ cô, nhưng cũng chả phải là do cô gây gổ đánh nhau, phá hoại của công làm người ta sợ...thực ra...
Năm đó Lục Chi chín tuổi, vào trong rừng nghịch ngợm bỗng thấy một chú hổ con bị thương, lần đó cô cũng chỉ là một cô bé nhỏ nhắn, chỉ hơi hiếu động một chút, nhưng không có nghĩa là không sợ cái gì trên đời, thế là cô rụt cổ định chạy đi nhưng vừa mới quay lại thì bị vấp vào hòn đá, ngã kềnh ra mặt đất, cô hốt hoảng quay đầu xem con hổ có đuổi kịp không thì lại thấy một cảnh tượng thương tâm...
Chú hổ con bé nhỏ nằm quằn quại giữa những đám lá khô rụng xuống từ trên cây, mắt nó lim dim nhắm, cơ thể vấy đầy những vệt máu, cả những vết tích cào cấu để lại trên cơ thể nó cho thấy nó vừa mới trải qua một trận đấu vô cùng kịch liệt...
Lục Chi từ từ bước đôi bàn chân bé nhỏ mong manh của mình tiến về phía nó, khẽ chạm...
Chú hổ không động đậy...
Cơ thể cô cũng từ đó mà run theo, vội vã bế chú hổ con có khả năng cân nặng ngang mình lên, chạy một mạch về nhà theo đường tắt....đương nhiên, chuyện này cô không để cho một ai biết, ngoại trừ Ngọc Ân...
Năm đó, cô cùng Ngọc Ân chăm sóc chú hổ rất chu đáo, cho nó ăn bao nhiêu là thịt lợn sống, cuối cùng, năm cô mười ba tuổi, nó cũng đã lớn...
Cô cùng Ngọc Ân lưu luyến trả nó về rừng xanh...
Mấy tháng sau, nghe cả tỉnh bàn tán nói rằng, phía bìa rừng có một con hổ rất hung dữ, đã ăn thịt mất hai mạng người, cả tỉnh đang tìm mọi cách để tiêu diệt nó nhưng đều không dám đến gần vì không ai có thể khống chế được...
Lục Chi và Ngọc Ân vừa nghe tin xong đã hốt hoảng, cô lôi vội Ngọc Ân đến hang của chú hổ đã được mình cứu sống, vừa đến nơi cô đã thấy cái cảnh làm cô nhớ mãi trong kí ức...
Hàng trăm người cầm đèn và đuốc lửa hô hào đòi đốt cháy cả khu rừng nhằm diệt trừ mối hiểm họa cho cả tỉnh. Lục Chi lúc đó giận xanh mặt, cô hung hăng đến trước mặt tên cầm đầu cùng với Ngọc Ân, khản cổ nói lí cho ông ta và người dân hiểu, đốt rừng là một việc rất nguy hiểm. Vậy mà ông ta cùng người dân chẳng những không đáp ứng là còn gọi người lôi cô và Ngọc Ân ra ngoài.
Lục Chi lúc đó nhận thức ra, đấu khẩu với bọn họ là một điều ngu ngốc, thế nên bỏ mặc Ngọc Ân đang la hét om sòm ở đó, cô chạy nhanh vào hang trước ánh mắt kinh ngạc lẫn hốt hoảng tới thất kinh của mọi người. Không ai ngăn được cô cả, cho đến lúc cô vào được trong hang thì những người đuổi theo cô cũng dừng bước, họ sợ, so với tính mạng của cô thì tính mạng hiện giờ của bọn họ còn quan trọng hơn...
Thế là bọn họ xác định, cô bé mười ba tuổi Lục Chi, một đi không trở lại...
Lục Chi vừa vào trong hang, cô soi đèn pin mang từ nhà đi, đột nhiên thấy con hổ vạm vỡ trên mình đầy vết thương đang liếm máu trên thân ngẩng lên nhìn cô rồi gầm một tiếng to lớn, vang ra cả bên ngoài, dân làng không ngừng thương tiếc cho số phận của cô, tưởng cô đã hi sinh trong đó, nhiều người còn khóc lóc thay cho người nhà của cô...
Lục Chi cũng giật mình đến nỗi rơi cả đèn pin bèn hô lên một tiếng theo phản xạ. Con hổ đang nhảy chồm lên định vồ lấy cô bỗng dưng như bị điểm huyệt mà dừng lại tức thời...đúng thời khắc mấu chốt nhất, suýt nữa là cô mất mạng, chỉ một chút nữa...
Con hổ khịt khịt ngửi khắp người cô, rồi như nhận ra ân nhân của mình, nó quay đi, nằm một góc, tiếp tục liếm vết thương của mình.
Lục Chi có hơi căng thẳng, tim cô vẫn đập thình thịch không ngừng nghỉ, mồ hôi úa ra như nước chảy...
Cô nhặt đèn pin lên, dò dẫm bước đến phía con hổ...nó rất lớn, thậm chí to hơn cô hẳn mấy chục miếng thịt... Cô ngồi xuống, nhẹ nhàng vuốt lông , nước mắt không hiểu sao rơi a từng chút một... Chú hổ này đáng thương như vậy...dường như là nó vừa mới vật lộn với người ta cho nên mới bị thương đến rách cả da thịt thế này...trên người nó còn bao nhiêu là vết tích do những cái bẫy mà con người đặt ra để lại, sức mạnh của nó đã chiến thắng những cái bẫy kinh khủng đó...nhưng nỗi đau lại dần dần tích tụ...nó đang rất đau đớn, cô có thể cảm nhận được nó run rẩy nhưng không dám làm gì cô, để mặc cho cô vuốt lông nó...thậm chí nó còn liếm cả khuôn mặt của cô...hệt như một con vật nuôi đáng yêu khiến cho cô phải mỉm cười trong hai dòng nước mắt...
Cô cứ như vậy ở đó với nó, ngắm nó vật vã với vết thương mà không làm gì được...
Phải đến nửa tiếng sau, bên ngoài vẫn còn những ngọn đèn đuốc, và hơn một trăm con người vẻ mặt lo lắng bên ngoài cửa hang như đang tưởng niệm cho sinh linh vô tội ngây thơ vừa mới mất trong hang...
"Buông cháu ra, cháu phải vào...vào với bạn cháu...bỏ ra..." Ngọc Ân vẫn bướng bỉnh giãy dụa trong lòng của một người đàn ông ngoài năm mươi
Ông già cầm đầu vẻ mặt thương cảm nói với Ngọc Ân:" Cháu à, bạn cháu mất rồi, về rồi thông báo cho gia đình bạn cháu đi..."
Ngọc Ân hét ầm lên phản bác lại:" Bác đừng có phán bừa như thế, bạn cháu chưa chết, cậu ấy chỉ đang chữa thương cho...a Lục Chi!!!!!" Hai mắt Ngọc Ân bỗng sáng quắc, trượt ra khỏi lòng của người đàn ông giữ cô, chạy đến bên Lục Chi trong ánh mắt như nhìn thấy âm hồn bất tán của hàng trăm con người
Lục Chi bình yên vô sự đi từ trong hang ra trái ngược hoàn toàn với ý nghĩ cô đã chết của mọi người. Càng binh hoang mã loạn hơn khi mọi người nhìn thấy...trên tay cô bế...xác của chú hổ mà bốn năm trước đã từng cứu sống...
Khi nhìn thấy con vật trên tay Lục Chi, Ngọc Ân hoảng hốt đến độ tí thì ngất xỉu.
Hàng trăm con người bâu kín lấy cô hỏi han rồi tiện thể nhìn kĩ con hổ trong tay cô, không ngừng kinh hãi...một cô bé mười ba tuổi mà co thể tiêu diệt được con hổ hung dữ đã từng ăn thịt hai người đàn ông vạm vỡ?
Lục Chi ánh mắt vô hồn nhìn về phía trước, gầm lên một câu:"Cút!"
Mọi người không khỏi trợn mắt há mồm... Cô bé này so với ban nãy thực sự quá khác nhau... Nhưng vì cô bé mới mười ba tuổi đã hạ gục được một con hổ to lớn nên ít nhiều trong mắt họ...đã tôn thờ cô giống như vị thần linh cứu thế rồi, vì vậy cũng'cút' theo lời thần linh căn dặn...
Lục Chi trao chú hổ lại cho Ngọc Ân, nói một câu với chất giọng vô cảm nhưng chan chứa biết bao đau đớn..
"Đem đi chôn..."
"Cậu...cậu..cậu...đã giết nó sao?" Ngọc Ân bế con hổ mà vẫn chưa hết hốt hoảng
Lục Chi không trả lời... Cô không giết, là nó mất máu, tự chết...trước mắt cô...
Từ đó, Lục Chi từ dịu dàng trở thành cô nàng ngổ ngáo, hiếu động, hay cáu gắt với người khác...
Và cũng ngay từ ngày hôm đó, Lục Chi trong ấn tượng của người khác đó là: Dọa chết được hổ!
Và khi nhắc đến Lục Chi người ta thường nói tới: Đừng có dây dưa vào, một con hổ còn không phải là đối thủ của Lục Chi!
Thế là, từ năm cô mười ba tuổi đã được người ta coi như là thần là thánh, được ông trời phái xuống để cứu thế toàn tỉnh, cô nói một thì tuyệt đối không phải hai, nói có mà thằng nào bảo không thì tự vả mình trăm cái, ai ngu ngơ đắc tội thì kẻ đó coi như xác định. Lục Chi vì muốn xóa bỏ cái danh thần thánh mà liên tục phá hoại đồ dùng công cộng rồi đập phá triền miên, may sao trong ba năm sau, cái danh thần thánh được ít người gọi hơn...nhưng hai từ Lục Chi thì ngoài dân mới và những kẻ không quan tâm vấn đề xã hội như ông Hâm trước đây thì ai ai cũng đều biết, thậm chí còn có những người vừa đẻ con ra đã nhồi não nó rằng: Lục Chi không thể đắc tội, Lục Chi không thể đắc tội!
Đã ba năm rồi, vậy mà cái bọn óc heo này vẫn coi cô như thần thánh mà quỳ lạy cô sao?
Hừ, cái lịch sử chết tiệt!
Lục Chi bỗng dưng liếc đến chiếc bàn thứ ba từ dưới lên dãy giữa...
Có một anh chàng duy nhất không quỳ...mặc cho cô bạn gái bên cạnh kéo xuống, anh ta vẫn nhất quyết không quỳ.
Đang lúc Lục Chi suy nghĩ xem tại sao hắn không quỳ bỗng giọng nói của Rau Cải lại vang lên trong điện thoại...
"Đại ca, đã sắp xếp xong rồi."
Hiệu suất làm việc quả không tồi, nãy giờ mới có hai phút, Rau Cải có khác...
"Tốt lắm!" Lục Chi mở miệng khen một câu rồi đút điện thoại vào trong túi quần nhìn cả lớp mà mỉm cười hắc ám
Cả lớp như cảm nhận được, gào khóc trong tuyệt vọng...
|
Chương 9: Đừng Đùa Nữa, Lâm Huy Của Tôi Đang Ghen Kìa! (1)
Để nói về Lục Chi, có rất nhiều thứ phải kể đến, đại loại như, nóng tính, đanh đá, nghịch ngợm, quậy phá, thô lỗ,...mang đầy đủ các tính cách của một cô nàng cá tính mạnh mẽ, bề ngoài tỏ ra rất chín chắn, thừa khả năng để bắt nạt bạn bè, nhưng thực ra lại rất trẻ con, làm việc thường không có đầu óc, lười suy nghĩ, cứ tuân theo cảm tính trước giờ mà thực hiện không cần biết đúng sai.
Vì vậy, nhược điểm lớn là rất ngốc nghếch, còn ưu điểm...là quái dị, biến thái!!!
Không sai, rất quái dị, cực biến thái, Lâm Huy còn phải gật gù công nhận. Một khi Lục Chi đã quái dị, người mỡ máu tăng cao cũng phải giảm xuống mức bình thường...về khoản này... có lẽ hai Lâm Huy cũng chịu thua, có điều, ưu điểm quái đản ấy chỉ xuất hiện lúc tâm trạng xúc động, giới hạn chịu đựng đã bùng nổ, còn bình thường, vẫn mãi chỉ là một con heo hồng đội lốt sói xám...
"Chào cậu, tôi là Hứa Anh Tú, học sinh mới, chúng ta làm quen nhé!"
Lục Chi vô thức đứng đực ra nhìn cậu ta...
Con người này thật lịch sự!
Bất giác, Lục Chi cũng đưa tay ra đáp lại, miệng hơi ngoác ra, ra vẻ là cô đang cười...
"Chào, chào, haha, Lục Chi, cậu cũng nghe rồi đấy..." Hình như Hứa Anh Tú cậu ta chưa bao giờ nghe thấy một người con gái nào giới thiệu tên bằng phương pháp đặc biệt này, có phần dò xét nhìn Lục Chi từ trên xuống dưới, thấy cô hơi híp mắt, có vẻ không hài lòng với ánh mắt cậu ta nhìn mình, Hứa Anh Tú biết ý liền tươi cười với cô, bắt tay nhiệt tình, miệng còn hơi hé mở định nói gì đó...
Bỗng dưng, hai bàn tay đang quấn lấy nhau ấy bị gỡ ra...
Lục Chi nhìn Lâm Huy nắm tay, lôi mình đi, chợt sáng dạ sáng lòng, hớn hở cảm nhận độ ấm nồng nàn từ bàn tay anh, hàm răng trắng muốt đã lộ ra từ lúc nào không biết, sung sướng nhất thời đã quên đi sự tồn tại của anh chàng lịch sự nào đó...
Ánh mắt Lâm Huy nhìn Hứa Anh Tú có vẻ rất thiếu thân thiện, nhưng thấy cô hợp tác nhiệt tình như vậy, khí lạnh trong ánh mắt giảm bớt vài phần, trong thâm tâm hình như đang rất muốn mỉm cười...
Đúng là trẻ con dễ dụ!
Hai người tâm linh nồng thắm chưa được bao lâu thì đã có tên vô duyên nào đó nhảy vào phá đám...
Hứa Anh Tú nắm lấy bàn tay còn lại của Lục Chi... Bây giờ chính là phân cảnh hai chàng trai tranh giành một cô gái như trên phim thần tượng hách dịch nước ngoài...
Nếu diễn theo trong phim, cảnh quay tiếp theo sẽ là, nữ chính giật mình nhìn hai chàng trai, tư tưởng vừa sùng bái chính mình vì một lúc được hai ông anh tranh giành, lại vừa phân vân không biết theo tên nào thì khán giả mới thích, vừa hay kịch bản viết trước đó là nữ chính vì bảo vệ nam chính nên mới tuyệt tình đánh đổi hạnh phúc, cãi nhau với nam chính, thế nên nữ chính có cớ liền sáng mắt đẩy nam chính ra, ngoáy mông đi theo nam phụ...nam chính bơ vơ, đứng như cắm rễ, nước mắt bỗng chảy thành hàng...
Nhưng, nữ chính này có nằm mơ cũng không mơ đến chuyện cãi nhau với nam chính của mình, vì thế, Lục Chi diễn sai kịch bản, quay ra trừng mắt lườm Hứa Anh Tú...
Lâm Huy cũng quay lại, một tay đút túi quần, tay kia nắm chặt bàn tay mềm mại nào đó, ánh mắt mà người mù cũng cảm thấy lực sát thương không nhỏ, còn nữa, ẩn chứa cái gì đó như thách thức, chờ đợi,...xem xem con người này muốn làm cái gì...
Hứa Anh Tú nhìn thấy Lâm Huy kích động như vậy, trong lòng nảy sinh tà ý, quay sang Lục Chi, nhanh chóng trấn áp cái lườm đầy hung dữ của cô bằng một nụ cười mỉm ấm áp tựa làn thu...
"Lục Chi..."
Hứa Anh Tú vẫn chưa nói hết thì một giọng đàn ông trung niên vang lên, rất cao giọng, ai nhìn cũng biết là đang rất tức giận
"Các cô các cậu là trò gì thế này? Thầy giáo đâu rồi?"
Thầy thể dục giật mình cả kinh, lao như máy bay đến chỗ ông ta, cúi đầu sợ sệt:
"H..hiệu phó..hiệu phó.."
Ông ta 'hừ' một tiếng ra mũi:" Cô nào là Lục Chi? Tại sao học sinh phải làm thế kia?"
Thầy thể dục mắt từ từ lia lia lia lia dần tới chỗ Lục Chi, chạm phải ánh mắt khó hiểu của cô thì như người có tật giật mình quay đi, cúi xuống nhìn mặt đất...
Không hổ cho cái danh hiệu phó, rất tinh mắt, ông ta thoáng một cái đã nhạy cảm mà phát hiện ra Lục Chi là ai thông qua ánh mắt tố cao đầy trắng trợn mà thầm lặng này của thầy thể dục, đôi chân từng bước vững chãi tiến tới chỗ ba cô cậu đang nắm tay nhau như chuẩn bị rủ nhau đi công viên nhảy nhà phao ấy, ánh mắt không giây phút nào ngừng nhìn vào Lục Chi cho tới cả lúc ông ta đã đứng trước mặt mục tiêu là cô rồi.
Lục Chi rất thân thiện mỉm cười với ông ta, thiếu chút nữa giơ tay lên định vẫy chào...
Cô không nghe được cuộc đối thoại ban nãy của ông ta và thầy thể dục cho nên ngây thơ hỏi:
"Ông già, ông là ai vậy?"
Ông già: "..."
Lâm Huy: "..."
Hứa Anh Tú: "..."
Thầy thể dục:"..."
Cuối cùng, Hứa Anh Tú lên tiếng giải thích vấn đề của Lục Chi một cách bất đắc dĩ:" Đây là hiệu phó mới nhận chức của trường ta, được điều động từ thủ đô về, cùng với ngày mà tôi chuyển đến trường này..."
Không phải là được điều động, nói trắng ra là...bị giáng chức từ bộ giáo dục thủ đô bị đày xuống thành phố E. Cho dù thành phố E là một trong năm thành phố lớn và giàu nhất đất nước, trường Thủy Trạc sau đợt cải cách quy mô lớn của cô hiệu trưởng mấy tháng trước thì liên tiếp đạt được các danh hiệu thi đua xuất sắc và trở thành nền giáo dục vững chắc nhất của thành phố E...nhưng, việc bị giáng chức này khiến ông ta như cảm thấy bị sỉ nhục, liên tiếp mấy ngày đến nhận chức đều cau có khó chịu với học sinh, trong trường ba ngày nay đều đồn đại rất nhiều về ông ta, đa số toàn là tỏ vẻ căm ghét, không hài lòng về tác phong dạy học và quản lí học sinh của thầy giáo. Lần này, ban nãy ông ta đi photo tài liệu thì trên đường gặp phải...cậu học sinh trốn tiết, hí hửng tung tăng nhảy chân sáo hiên ngang giữa sân trường, thầy giáo chụp thời cơ với lấy cánh tay cậu ta...điều quan trọng là...cậu trai này...hình như là học sinh nam được cô ban phước thả đi...cậu ta bị tóm đương nhiên sợ xanh mặt, đành khai hết dù rất rất không muốn...sự việc tiếp theo, ai cũng biết đấy...
Lục Chi ánh mắt nhìn Hứa Anh Tú thay đổi hẳn...nhưng là theo chiều hướng tiêu cực... Cái gì! Cậu ta mới chuyển đến được mấy ngày mà còn nắm rõ tình hình hơn cả cô ở trường này được mấy tháng...? Tức chết mà, tức chết mà...
|
Chương 9: Đừng Đùa Nữa, Lâm Huy Của Tôi Đang Ghen Kìa! (2)
Lục Chi đang mải tức chết không thèm quan tâm thầy giáo với cả hiệu phó gì cả, khiến cho thầy hiệu phó mới tức nố đóm mắt:
"Em mau thu dọn bãi chiến trường này ngay cho tôi, sau đó lập tức lên văn phòng tôi viết bản kiểm điểm cho hành vi của mình, nhanh!" Hiệu phó suýt nữa nổi điên lên.
Lục Chi trề môi tỏ thái độ!
Hành động này khiến thầy hiệu phó mới nhận chức cảm thấy bị xúc phạm mãnh liệt, định lên tiếng chất vấn thì nghe thấy giọng nói chán nản rõ ràng của cô:
"Thầy rảnh rỗi thì gọi điện về nhà hỏi thăm tình hình vợ con đi, không thì tâm sự với mấy cô giáo xinh trong trường ấy... Hiệu phó là không nên làm phiền học sinh như thế này đâu!" Câu cuối cùng là Lục Chi hoàn toàn tốt bụng nhắc nhở, nhưng lại khiến máu trên chân hiệu phó bị chảy ngược lên não, mặt đỏ phừng phừng chỉ vào Lục Chi
"Hỗn láo...hỗn láo...cô...ngay lập tức xuống văn phòng tôi..." Nói rồi ông ngay lập tức quay đi không chút thương xót nghiến răng kèn kẹt chà chân mạnh trên mặt đất...giờ...phải về uống thuốc...thuốc...thuốc...ọc...chết mất...
Thầy giáo đáng thương cứ thế tự mình đi về phòng lấy thuốc, trong bụng thầm mưu tính chiến lược ba sáu kế dìm chết học sinh hư..
Lục Chi không hiểu mình đã làm sai chuyện gì, thật sự là cô nói điều này để khuyên bảo ông ta thôi mà, có cần phải làm bộ dạng suýt ngất xỉu kia ra cho cô xem không? Muốn dọa chết cô à? Cô đâu đáng sợ đến thế!!!''
Lục Chi quay sang buồn bã nói với Lâm Huy:" Cuối giờ nhớ đón tôi ở văn phòng ông ta đấy, không có cậu có thế nào tôi cũng không về."
Nói xong cũng chẳng để tâm đến Hứa Anh Tú, chỉ nhìn có Lâm Huy rồi lưu luyến rời đi...
Hứa Anh Tú nhìn Lục Chi bóng lưng xa dần, nét mặt rõ ràng hiện đôi chút không can tâm, lại nhếch mép xấu xa với Lâm Huy:
"Xinh hơn cả Tuyết Hà, cậu nhắm cũng chuẩn đấy...thế còn vị hôn thê mới, nghe nói Vương Thị rất giàu có, lại cả sản nghiệp bên phía mẹ cô ta...bố cậu nhất định không buông tay mối làm ăn lớn thế này đâu...cậu chắc không định cho cô ta ra rìa luôn chứ...chẳng lẽ nhan sắc của tiểu thư Vương lại không bằng..."
Cậu ta chưa nói hết, Lâm Huy đã tỏ ra dở khóc dở cười với cậu ta:
"Bao nhiêu năm như thế mà cậu vẫn còn để ý tới chuyện của tôi sao? Anh Tú, cậu nên từ bỏ đi, tôi không có hứng thú với con trai, đặc biệt lại là cậu..." Nói xong, không thêm nếm gia vị, anh ung dung bỏ đi, bỏ lại phía sau một Anh Tú tức giận bẻ móng tay, cậu ta hò hét đằng sau:
"Tôi là thẳng, trai thẳng cậu hiểu không? Lâm Huy...cậu chờ đấy cho tôi..."
Đáp lại Hứa Anh Tú là tiếng lá xào xạc cùng âm thanh gió vi vu thổi qua...người kia lại đi rất bình thản, không hề gây ra tiếng động, cơ hồ như đang cưỡi cân đẩu vân tàng hình vậy...
"Lâm Huy, cậu nên nhớ, tôi chỉ có thể chịu thua cậu một lần, danh dự của bản thiếu gia không cho phép có lần thứ hai."
***
Tan học...
Cổng trường lúc tan tầm cũng náo nhiệt không kém xe cộ trên phố tranh giành đường đi giờ cao điểm, học sinh đông, số lượng bảo vệ càng nhiều, học sinh càng khỏe, tuổi đời của các anh bảo vệ càng trẻ...
"Tránh ra, tao phải về nhà cho con bú!" Đây là lời nói bất tự chủ bộc phát của một nam sinh, nói với mấy tên đằng trước một cách bất đắc dĩ vì chen lấn bằng hành động khiến cho cậu ta cảm thấy mệt mỏi...mọi người rẽ lối, nhường đường cho cậu bạn về cho con bú...dù gì, trẻ em vẫn là nhất...
Trên đây là những ảo tưởng của Lục Chi khi đang viết bản kiểm điểm ở phòng hiệu phó, cô nàng chẳng chịu chuyên tâm gì cả, cứ mơ mơ màng màng đến chuyện ra về mãi khiến thầy giáo mấy lần định nhắc lại thôi, kệ nó...thầy bất lực rồi, bao giờ viết xong thì về...
Trong buổi nói chuyện, cô và thầy đã đàm phán rất nhiều về hai vấn đề
Thầy nói rằng học tập là con đường để góp phần thúc đẩy thế mạnh cho tương lai của mình, nếu không học tập mà suốt ngày ham chơi, cãi lời thầy cô giáo, hư đốn láo toét, sẽ dẫn đến nhiều việc, theo dẫn dắt của thầy cuối cùng cũng có kết câu: Sẽ không ai thèm lấy một người như em đâu.
Lục Chỉ không cáu, mà bàn bạc với thầy về vấn đề không nên làm phiền hoặc tham gia nhiệt tình về những khoản riêng tư của học sinh, nếu không sẽ có rất nhiều sự việc không nên xảy ra trở thành hiện thực, và cô cũng nêu ra những luận điểm để dẫn dắt thầy đến một kết luận:Thất nghiệp, gia đình không hạnh phúc, ra tòa, ở ế đến già...
Thầy sầm mặt:" Vào trọng điểm chính."
Trò hồn nhiên:" Trọng điểm không phải là:Chúng ta cùng ở ế sao?"
Thầy: "..."
Cuối cùng, để giữ được chút bình tĩnh còn sót lại, thầy cho Lục Chi viết bản kiểm điểm nộp lên ban giám hiệu nhà trường, hội đồng sẽ quyết định mức phạt dành cho cô...
Lúc đang viết, Lục Chi bỗng thấy bóng dáng ai đó thấp thoáng ngoài cửa phòng...là bóng dáng của một nam sinh...
Lục Chi phấn khích quăng bút đi, đưa tờ giấy cho thầy:
"Thầy viết hộ em nhé, em về trước đây, thầy nhớ nộp luôn cho cô hiệu trưởng giúp em luôn nhé, tạm biệt!"
Lục Chi hồn nhiên bay một phát ra ngoài cửa, để lại đằng sau một con người đang sững sờ như bị điểm huyệt
Hiệu phó phẫn nộ cầm tờ giấy lên, trong phút chốc, ông phát tiết lộn ruột, gằn từng chữ: "Vương!Lục!Chi!"
Thầy giáo ném tờ giấy đó đi thật mạnh, lỗ tai phun khói mịt mù như xe lửa, ánh mắt phóng ra cánh cửa như muốn xuyên thủng...
Tờ giấy uyển chuyển đậu nhẹ xuống nền đất, trên đó có mấy chữ rất cao ngạo...
Kotex, diana, anny, EVE... Trời ơi, sắp đến ngày rồi...mua loại nào...
Lục Chi chạy từ phòng hiệu phó ra, theo thói quen định khoác tay Lâm Huy...nhưng thất vọng một điều...
"Sao lại là cậu?" Cô sa sầm mặt...
"Tôi đưa cậu về, bây giờ Lâm Huy đang rất bận..." Hứa Anh Tú mỉm cười ấm áp, đang định đưa tay lên vuốt mái tóc mượt mà của Lục Chi như đã từng làm với mấy bạn nữ trước kia, ai ngờ lần này Lục Chi không hiểu vì sao tức giận, khẩu khí ác liệt gằn giọng
"Lâm,Huy,đang,ở,đâu?"
Hứa Anh Tú cậu ta vô thức nuốt nước bọt, tự giác trả lời:
"Phòng hiệu trưởng..."
"Cái gì...?" Lục Chi há mồm trợn mắt...
Lâm Huy thông minh xuất chúng, luôn dùng đầu óc để nói chuyện, đặc biệt là chưa đắc tội với ai bao giờ...vậy thì việc gì phải lên phòng hiệu trưởng làm việc với 'bà lớn' của trường Thủy Trạc cơ chứ? Nơi đó là dành cho những con người như cô đến 'lãnh án trọng tội', sao có thể để một người không vướng bụi trần như Lâm Huy tùy tiện ra vào?
|
Chương 9: Đừng Đùa Nữa, Lâm Huy Của Tôi Đang Ghen Kìa! (3)
Không được không được, cô phải lên xem tình hình một chuyến, có chuyện gì cũng phải giúp đỡ cho anh bằng được, thà chỉ mình cô bị nói là con hổ cái dữ dằn còn hơn là để cho chồng tương lai bị hủy hoại danh dự vì cái tội danh chưa rõ nào đó...
Lục Chi bị quyết tâm che mờ lí trí, mặc kệ người đứng gần là ai, đẩy người đó ngã xuống đất một cách không thương hoa tiếc ngọc, cô ưỡn ngực thẳng lưng, dù sao bên trong đó cô được vào cũng không phải ít gì cho cam, thêm lần nữa đại náo văn phòng, cô hiệu trưởng chắc chẳng để ý đâu nhỉ, thế nào thì Lâm Huy tương lai cũng là chồng cô, nghe bố nói còn đang đợi ngày tốt để đính hôn, vì thế,lấy lí do bảo vệ người trong nhà cũng đâu quá đáng...
Phòng hiệu trưởng thẳng tiến, đem uy danh hổ cái đi trấn áp hiệu trưởng thôi...
Lục Chi đến gần cửa, giọng nói như nịnh nọt, lấy lòng của hiệu trưởng vang lên khiến quyết tâm dành danh dự cho Lâm Huy của Lục Chi giảm xuống con số tròn xoe nào đó...
"...Chúng tôi thật tình rất mong là em có thể đồng ý tham gia kì thi toán học quốc gia lần này, mang về được giải quán quân như chín năm qua em đã từng làm, như vậy không chỉ khiến cho cha mẹ, thầy cô và toàn trường tự hào về em, mà còn có cả tỉnh E rộng lớn này cũng rất nở mày nở mặt và lấy em làm tấm gương cho nhiều người có động lực phấn đấu hơn. Nếu em đồng ý thì từ giờ chỉ cần ôn luyện cho kì thi toàn quốc tổ chức vào hơn ba tháng sau thôi, phòng giáo dục thành phố đã cho phép em đăng kí tham gia thẳng vào đợt thi toàn quốc lần này, vì dựa vào khả năng của em, chúng tôi tin chắc rằng, không cần thông qua các kì thi sơ cấp, em cũng sẽ thuận lợi tiến vào trận chung kết cuối cùng...a, còn về vấn đề kinh phí đưa em đi thi, thành phố cũng đã lo ổn thỏa, chỗ ở tiện nghi thoải mái, vì thế ngoài ôn tập cho kì thi, mọi thứ luôn sẵn sàng, chỉ cần em nói một câu, tất cả sẽ được như ý em..."
Lục Chi ở ngoài nghe cô hiệu trưởng thao thao bất tuyệt xong, nụ cười không biết đã rạng rỡ nở trên môi từ lúc nào. Thì ra phòng hiệu trưởng còn để chiêu mộ nhân tài nữa..chẳng trách Lâm Huy hay nói cô não hẹp, không chịu nghĩ rộng...
Đúng lúc Lục Chi phấn khích định gõ cửa tử tế, thì Lâm Huy lại làm cô tức đến suýt thì phụt máu mà chết tại chỗ...
"Đành phải cảm ơn ý tốt của nhà trường, nhưng năm nay em hoàn toàn không có ý định tham gia."
Một câu nói đầy xúc tích, chan chứa 'tấm lòng của cậu học trò' khiến cô hiệu trưởng không thể mở lời nói gì được nữa, nhìn Lâm Huy như nhìn kẻ vừa hạ độc mình...
Lâm Huy à, tại sao em không nói với cô một câu như là: Cô yên tâm, em sẽ không làm cô thất vọng, hay là, hãy giao cho em, em tự tin vào bản thân, hoặc là, tất nhiên là đồng ý rồi,... chứ, tại sao lại từ chối thẳng thừng như vậy? Lúc biết có thiên tài toán học trà trộn vào trường, có biết cô vui đến nỗi nào không hả, em đừng cự tuyệt một cách...khốn nạn như thế...
"Tất nhiên là đồng ý rồi..."
Chính là câu nói đó!
Cô hiệu trưởng vui mừng nhìn ra phía cửa, giây sau thất vọng quay mặt...đáng ghét, không phải Lâm Huy trò cưng của ta nói...
Anh cũng quay ra phía cửa, liếc nhìn cô rất thản nhiên như vẻ: Tôi biết cậu núp sẵn ở đó rồi.
Chưa đợi Lục Chi mở miệng, Lâm Huy đã quay ra nói với cô hiệu trưởng:" Xin phép, em về trước."
Cô hiệu trưởng không miễn cưỡng:"Ừ ừ, lần sau nói chuyện tiếp, em hãy suy nghĩ kĩ về đề nghị ban nãy, và không làm cô cùng mọi người phải thất vọng...."
Lâm Huy không trả lời, chỉ cười nhạt rồi bước ra ngoài, Lục Chi không hiểu chuyện gì, hô gọi đằng sau, nhanh chân vội chạy ra theo...
Ra ngoài, định lên tiếng thì cánh tay cô bị một bàn tay khác giữ lấy. Lục Chi quay sang, Hứa Anh Tú lại mỉm cười với cô:" Chúng ta cùng nhau về nhà."
Cô cau mày gạt tay cậu ta ra, từ chối:" Không cần, tôi về với Lâm Huy."
Bất quá, lại để cậu ta nắm lại được...:"Tôi có chuyện muốn nói..." Hứa Anh tú mở lời, ánh mắt tha thiết muốn nói chuyện với cô ấy rất chi là chuyên nghiệp, chỉ là Lục Chi ngốc nghếch không biết gì, cô khó chịu, giọng hơi cao:"Nói đi!"
Hứa Anh Tú lại mỉm cười chết người:" Lục Chi, tôi rất thích cậu, làm bạn gái tôi, nhé."
Lục Chi không bất ngờ, từ hồi mới vào cấp hai, đã có bao nhiêu nam sinh đến trước mặt cô tặng quà và nói với cô câu này, lúc đó còn ngu ngơ nhận rồi khi người ta gãi đầu ngại ngùng rời đi lại bước thản nhiên qua người ta, tiện tay ném thứ vừa được tặng vào hố rác...trước mắt họ...
Lúc này không có quà để vứt, chỉ có lời nói cùng ánh mắt tựa hồ chân tình của cậu ta, cô chẳng thể là gì ngoài từ chối bằng lời nói:" Cậu nói cái gì thế? Lâm Huy của tôi đang ghen kìa..." Giọng nói của cô hơi to, Lâm Huy chưa đi xa bỗng dừng lại, giây sau lại bước tiếp...
Nhìn anh ngày một đi càng xa, Lục Chi càng sốt ruột: "Buông ra đi, tôi phải về nhà cùng Lâm Huy..."
Hứa Anh Tú tỏ ra bất lực:" Lâm Huy đã có vị hôn thê rồi, hơn nữa bọn họ còn chuẩn bị đính hôn..."
Cô tức giận, theo bản năng thuận miệng mà đáp:"Phải, tôi chính là..."
Cả hai im lặng nhìn nhau...
Lục Chi ý thức được mình lỡ lời liền rối rắm chạy đi, một mạch chạy theo Lâm Huy...
Người bị bỏ lại có chút đa nghi, nhìn ra xa, nhấc máy gọi điện cho số quen thuộc...đầu dây bên kia không để cậu ta chờ lâu, lập tức bắt máy..
"Nghe nói Vương Thị có cô con gái rất xinh xắn...cô ấy tên gì?"
"..."
"Ồ vậy sao..."
Hứa Anh Tú mỉm cười, nét cười tràn đầy đắc ý, nhưng hòa quyện với chút mất mát len lỏi...
Tại sao lại cứ phải dính líu tới Lâm Huy? Tại sao?
Lục Chi đuổi theo Lâm Huy, với không khí ngại ngùng ấy, cô không thể mở miệng giải thích gì, chỉ đành im lặng đi cùng anh, ai ngờ lúc đến nhà anh, Lâm Huy lại mở lời trước...
"Tại sao cậu muốn tôi đi thi?"
Cô chớp chớp mắt nhìn anh, Lâm Huy lại đột nhiên cau mày quay đi...không biết từ lúc nào, mỗi lúc nhìn thấy cô chớp mắt, anh như bị một dùi gõ vào trái tim, khiến nó loạn mất một nhịp...
"Bởi vì nó tốt cho cậu..." Cô trả lời theo suy nghĩ ngắn hạn trong đầu...
Anh lại đột nhiên quay sang, sững sờ nhìn cô...
"Bởi vì nó tốt cho con, tốt cho tương lai của con,..."
"Lâm Huy..sao vậy...?"
Lục Chi cuối cùng thành công đánh thức các giác quan của anh thức dậy sau vài giây lơ đãng mà như cả nghìn năm ngủ say...
Lâm Huy khôi phục dáng vẻ bình thường, mở miệng:" Muốn tôi đi cũng được, vậy đồng ý với tôi vài điều..."
"Được." Cô không nghĩ ngợi nhiều, tươi cười đồng ý, chỉ cần anh có tương lai tốt đẹp.
Anh hài lòng, thản nhiên đưa ra yêu cầu:
"Từ giờ không được phá hoại nữa..."
"..."Nếu thấy ngứa ngáy khó chịu chân tay thì...phải kìm nén sao...nắm chặt tay vào...gật đầu...
"Học hành chăm chỉ, không ham chơi..."
"..." Cái gì? Rỗng kiến thức hai năm...học lại à... lần này ngón tay đâm vào da... vẫn miễn cưỡng gật đầu...
"Ăn nói lễ phép không bắt nạt bạn bè..."
"..."Lâm Huy à, đi chết đi!! Đến lượt răng cô nghiến chặt cấu xé lợi... thế mà...gật đầu...
"Cuối cùng, tránh xa..." Lần này, Lâm Huy chưa nói xong, Lục Chi liền chặn lại:
"Vài điều đó hả, được được. thế nhé, tạm biệt..."
Đùa hả? Bảo cô tránh xa anh? Vẫn biết là Lâm Huy không có tình cảm với mình, nhưng dù vậy Lục Chi cũng chẳng muốn rời xa anh...
Đang định quay đi thì cánh tay lại bị một lực từ bàn tay khác, mạnh mẽ nắm lấy, lôi lại...khiến Lục Chi suýt nữa...dâng nụ hôn đầu cho anh...
Lâm Huy không để tâm, dứt khoát nói:
"Điều cuối cùng, tôi muốn cậu tránh xa Hứa Anh Tú ra, cậu ngốc như vậy, rất dễ bị hắn lợi dụng."
Anh nhìn cô, cô nhìn anh...
Cơn gió nào đó biết điều vi vu qua lại khiến mái tóc đen nhánh mượt mà của Lục Chi tung bay trong gió, cánh tay anh vẫn giữ chặt tay cô, mấy chiếc lá hoa sữa nhẹ nhàng rơi, mùi hương phất phơ trong không khí, vừa ấm áp, lại có cảm giác như không chân thực...
Nhưng...
"Hứa Anh Tú là ai?"
"..."
Ai đó số không may...
Haizz...
|