Tình Yêu Pha Lê Tím
|
|
Chương 10: Thế giới phù thủy (1) Học cũng được một thời gian dài, IQ của cô cũng rất cao đấy, hình như là 170/200. Cô đã học xong hai khóa học rồi. Chỉ còn một khóa nữa là cô có thể trở về nhà. Cô và ba người kia rất mừng. Ngồi trong phòng nói chuyện nhưng đa số chỉ có ba người kia thôi. Cô cũng nói nhiều hơn so với khi cô vào học viện này. Rồi cô sực nhớ ra một chuyện, hỏi mọi người :
- Cho hỏi tí _ Bu đập vai Na
- Ukm... Bu hỏi đi _ Na giật mình lên tiếng
- Thế giới phù thuỷ ở đâu vậy???
- Thế giới phù thuỷ??? _ Cả ba người Mun, Bi, Na đồng thanh
- Ukm
- Nơi đó rất nguy hiểm, bạn đến làm gì?? _ Bu bình tĩnh lên tiếng
- Mình muốn tìm ra thân phận của mình thôi!!!
- Tại sao bạn biết ở đó có thể cho bạn biết thân phận của mình???
- Mình nghe cô Ngọc Nữ nói
- Kể lại nghe đi
Hôm qua...
Sau khi học xong, Bu đi ngang qua phòng hiệu trưởng, là phòng của cô Ngọc Nữ đấy. Bu nghe được đoạn đối thoại của cô Ngọc Nữ và cô Thúy Anh nói chuyện :
- Thúy Anh, cô bé có viên pha lê trên trán đó, học được chứ???
- Vâng, Bu học rất giỏi. Nhưng có điều...
- Sao???
- Cô bé quá lạnh lùng. Chỉ nói chuyện nhiều nhất với các cô công chúa nhập học cùng bé thôi!!! Và còn một người nữa có thể làm cho cô bé mở miệng, đó là Ken, hoàng tử của vương quốc Mặt Trời. Nhưng nói chuyện vẫn ít.
- Những học sinh còn lại không tiếp xúc à???
- Vâng, thưa cô.
- Ta nghi là cô bé ấy chính là công chúa của chúng ta đấy.
- Tôi cũng vậy thưa cô. Nhưng không thể chắc chắn.
- Chỉ có cuốn sách bóng đêm của thế giới phù thuỷ mới có.
- Nhưng không thể nào mà tới đó lấy được.
- Chúng ta phải tìm cách thôi!!
Trở lại thực tại...
- Chuyện là như vậy đó _ Bu tường thuật lại câu chuyện
- Hay là... _ Na lên tiếng
- Sao??? _ Bu hỏi
- Bốn người chúng ta đi _ Bi, Mun, Ba đồng thanh
- Có được không vậy?? _ Bu hỏi với mặt nghi ngờ
- Thử rồi mới biết _ Na cười ẩn ý
- Được rồi. Ok chuẩn bị đi, tối chúng ta _ Bu lập tức đồng ý
|
Chương 11: Thế giới phù thuỷ (2) Tối hôm đó, mọi người đều chuẩn bị hết rồi. Chuẩn bị xong thì mới sực nhớ một chuyện, đó là không có cái gì để đi tới đó.
- Chết rồi mọi người!!
- Sao vậy???
- Chúng ta đi bằng cái gì??
- Ukm, đúng rồi.
- Hay là dùng phép thuật
- Mun quên rồi hả. Nếu dùng phép thuật để ai thấy được là chết đó, khỏi đi.
- Vậy chứ giờ làm sao??
- Chúng ta đi bộ đi
- Thôi vậy cũng được.
Bốn người bắt buộc phải đi bộ một quãng đường rất dài. Từ học viện magic => vương quốc Pha Lê Tím => thành phố Pha Lê => dòng sông => ngọn núi => rồi tới thế giới phù thuỷ => vương quốc Phù Thuỷ => học viện Black. Tức là học viện đào tạo hoàng tử, công chúa và một số phù thuỷ giỏi phép.
Hiện tại, bốn người đã đi tới dòng sông. Họ đi được một nửa quãng đường rồi nhỉ. Đi tới đây cũng khổ nữa. Là không có thuyền để qua sông. Đành dùng phép thuật. Qua sông an toàn. Nhưng không có nghĩa là bình an.
Đi tới ngọn núi thì mọi người nghe tiếng sột soạt ở chân núi. Họ cứ sợ đó là người của thế giới phù thuỷ. Tiếng bước chân ngày càng bước lại gần. Bốn người lùi dần về phía sau. Và người đó bước ra... là Ken.
- Cậu làm gì ở đây, vậy Ken??
- Tôi đi với mọi người
- Cậu biết chúng tôi đi đâu không???
- Thế giới phù thuỷ
- S...sao, cậu biết??
- Lúc chiều, tôi đi ngang qua phòng của mấy người, vô tình nghe được câu chuyện của mọi người!!
- Đúng là cái đồ nghe lén con gái nói chuyện!!! _ Bu lên tiếng lạnh lùng
- Cô nói cái gì???_ Ken tức giận quát
- Bộ anh bị điếc hả???_ lần này không phải là giọng điệu lạnh lùng nữa mà cô trả lời với chất giọng cười đùa.
- Cô...cô _ Ken lắp bắp
- Tôi là cô anh hả. Đừng thấy người sang mà bắt quàng làm họ.
- Cô được lắm. Cô nhớ đấy!!!
- Tất nhiên phải nhớ rồi, kỉ niệm đẹp mà!!!
- Đẹp cái con khỉ gió
..........................( tức là còn cải lộn )
Ba người bạn của cô chỉ biết há hốc miệng ra vì lần đầu tiên thấy cô nói chuyện nhiều đến như vậy Bi vẫn bình tĩnh nhất, quay sang lay lay người Na, nói :
- Na ơi!! Tỉnh lại, khuyên hai người bọn họ đi.
- Hả!! Hả!! Ừ!! Ừ
- Bu ơi, đừng cãi nhau nữa, lo chuyện chính đi.
- Nể tình Na, tôi tha cho ông
- Ai tha ai
- Ông...
- Thôi thôi, cho con xin hai chữ bình yên
- Xí
- Xớ
- Chúng ta tiếp tục đi
- Uk đi thôi!!!
|
Chương 12:
Năm người họ đã tới học viện. Đứng trước vẻ huy hoàng của nó. Năm người phải choáng ngợp vì xung quanh đây chỉ toàn là bóng đêm. Ở dưới là nơi bọn quái vật ở, phía trên mới là kí túc xá của học viện.
- Eo ơi, ở đây sao nhìn ghê quá vậy trời.
- Thôi đi Mun, mấy thứ này mà bạn sợ, mình làm con bạn luôn.
- Pi à, bạn có biết là bạn làm mình mất hứng lắm luôn không?
- Aaaaa... mình cố ý á!!!!
- Bạn dám....
- Có gì mà không dám!!!
- Thôi hai người làm ơn im dùm tôi cái??? _ Ken lạnh lùng lên tiếng
- Xin lỗi.
Chỉ có Na và Bu âm thầm quan sát nãy giờ, cố gắng tìm lối vào, không để ý tới mấy người kia. Cuối cùng, Bu đã tìm thấy lối vào. Đó là phía sau chỗ ở của bọn quái vật.
- Im lặng đi, tìm thấy lối vào rồi nè!!!_ Na đưa tay ra hiệu im lặng
- Vậy chúng ta vào thôi!!!_ Pi kéo tay Mun đi vào
- Khoan_ Cô giơ tay lên hiệu
- Sao vậy, Bu???_ ba người đang định bước vào (anh Ken, còn đang quan sát ý mà)
- Có bẫy. Kiếm dùm mình viên đá đi. _ Bu vội cản họ lại
- Nè, Bu. Mà chi vậy??? _ Na nhặt viên đá cạnh chân mình lên đưa cho Bu.
Bu không trả lời, chỉ lấy viên đá ném vào bên trong cánh cửa, liền có sấm sét xung quanh đánh thẳng vào viên đá làm nó vỡ vụn. Mọi người mất hồn, may là có Bu không là họ đã mất mạng rồi.
- Bu à, như thế thì làm sao chúng ta vào chứ.
- Chưa biết??? Đêm nay chúng ta đành ở lại khu rừng nghỉ ngơi đã, mai tính tiếp
- Thế mai chúng ta làm sao tới học viện??? - Mình quên mất
- Tôi đã xin cho năm chúng ta nghỉ rồi, yên tâm đi.
- Cảm ơn_ Bu lên tiếng
- Cô cũng biết cảm ơn à???_ Ken lên tiếng cười đùa.
- Anh...._Cô giơ ngón tay chỉ vào mặt Ken nhưng rồi lại bỏ xuống.
- Tôi làm sao?? Đẹp trai quá hả??
- Tôi không nói chuyện với anh nữa. Tôi đi nghỉ đây. Tối hôm đó, họ cắm trại qua đêm.
~~~~~~~•~~~~~~••~~~~~~•~~~~~~~
P/s: Đố các bạn nha!!! Ken có phải là hắn không???
|
Tiếp đi tác giả truyện hay
|
Chương 13 : Tim mình bị sao ấy nhỉ???
Sáng hôm nay...
Trời se se lạnh, Bu không ngủ được, lại nhớ nhà. Cô buồn, nhưng cũng không biết làm gì. Bèn trèo lên cành cây ngồi hát.
Một phút được gần bên anh Dù chỉ mãi là giấc mơ
Đừng mãi vội rời xa em Dẫu cho trong tim Người không có em
Hạnh phúc là gần bên anh Được nghe tiếng anh cười Ấm áp
Hãy yêu em đi anh
Dù chỉ một giây
Mình mãi là bạn thân thôi Lời anh nói Còn mãi trong tim
Chẳng biết phải làm sao đây Trái tim anh không Là riêng của ai Lặng lẽ từng ngày qua đi Lòng muốn nói một điều Chưa nói
Hãy cho em xin một giây Yêu anh mà thôi Một phút một giây Trái đất Xin đừng quay nữa nhé Em chỉ cần một lần Thế thôi
Được ôm anh trong vòng tay Thì thầm với anh Rằng em đã yêu anh từ lâu Người đâu có biết gì Một phút một giây Trái đất sẽ lại Quay mãi mãi Em lại buồn một mình Thế thôi
Làm sao em quên được anh Giờ lòng đớn đau Vì em đã yêu anh Cả hơn chính em người ơi
Mình mãi là bạn thân thôi Lời anh nói Còn mãi trong tim
Biết em phải làm sao đây Trái tim anh không Là riêng của ai Lặng lẽ từng ngày qua đi Lòng em muốn nói với anh
Hãy cho em xin một giây Yêu anh mà thôi
Một phút một giây Trái đất Xin đừng quay nữa nhé Em chỉ cần một lần Thế thôi
Được ôm anh trong vòng tay Thì thầm với anh Rằng em đã yêu anh từ lâu Người đâu có biết gì Một phút một giây Trái đất sẽ lại Quay mãi mãi Em lại buồn một mình Thế thôi
Làm sao em quên được anh Giờ lòng đớn đau Vì em đã yêu anh Cả hơn chính em người ơi
Xin cho em Một giây phút thôi Dẫu sau này Thế giới Đổi thay muôn màu Thì lòng em vẫn mãi Yêu anh Riêng anh mà thôi Một phút một giây Trái đất Xin đừng quay nữa nhé Em chỉ cần một lần Thế thôi
Được ôm anh trong vòng tay Thì thầm với anh Rằng em đã yêu anh từ lâu Người đâu có biết gì Một phút một giây Trái đất sẽ lại Quay mãi mãi Em lại buồn một mình Thế thôi
Làm sao em quên được anh Giờ lòng đớn đau Vì em đã yêu anh Cả hơn chính em người ơi
Em chờ anh ...... (Một Phút Một Giây)
- Wow, cô hát cũng hay thế _ bất chợt Ken vỗ tay lên tiếng
- Aaa...anh làm gì ở đây vậy??_Bu giật mình, ngồi không vững liền bị té xuống.
Cô nhắm mắt thật kĩ, vừa thầm nghĩ chắc là toi rồi nhưng 1s...2s...3s... Cô cảm thấy như mình đang nằm lên cái gì mềm mềm á. Mở mắt ra, đập vào mắt nó là khuôn mặt của Ken.
- "Hắn cũng đẹp phết nhỉ??? Mắt xanh lục nhìn rất lạ và đẹp nữa. Mình bị làm sao thế này. Thôi đi Đặng Thiên Băng, cô không được động lòng. Hắn ta chẳng phải là người tốt đẹp gì" _ đây chính là dòng suy nghĩ của cô.
- "Nhìn gần cô ấy thật đẹp. Nếu như cô ấy thích mình thì tốt biết mấy!!!"
Hai người nhìn nhau không chớp mắt. Đến khi Na ho lên một tiếng thì hai người mới đỏ mặt thả nhau ra.
- Hai người làm gì mới sáng sớm đã ôm nhau rồi còn nhìn nhau chằm chằm vậy???
- Mình bị ngã anh ta đỡ thôi!!!
- Đúng... đúng vậy!!!
- Thế sao nhìn nhau dữ vậy???
- Không có_ đồng thanh tập 1
- Còn cãi
- Đâu có_ đồng thanh tập 2
- Đồng thanh gớm nhỉ!!!
- Trùng hợp thôi _ đồng thanh tập 3
- Anh/cô sao cứ bắt chước tôi _ đồng thanh tập 4
- Anh/cô im đi_ đồng thanh tập 5
- Hai người được rồi á
Cả hai người đỏ mặt quay lưng bước đi. Nhưng hai người họ đều có chung một nhịp đập. " Tim mình bị làm sao ấy nhỉ??? Về phải nhờ tiên y (tiên chữa bệnh) giúp mình mới được" dòng suy nghĩ của cô
|