Tình Yêu Pha Lê Tím
|
|
Chương 14: Làm bạn gái anh nhé!!!
Vì ban ngày không thể xâm nhập vào học viện được nên rủ nhau đi tham quan khu rừng. Ken và Bu ngại chuyện sáng nay. Còn Na thì cứ cười tủm tỉm. Mun và Bi thấy vậy liền kéo Na ra chỗ cánh rừng để hỏi chuyện:
- Hôm nay, bạn bị sao vậy???
- Mình đâu có bị sao đâu!!!
- Vậy tại sao mình thấy bạn cứ cười tủm tỉm???
- À là chuyện của Bu và Ken thôi!!
- Hả hả, chuyện gì ???
- Là như thế này...
&&@&&@&&@&&@&&@&&@&&
- Chuyện là như vậy đó!!!
- Ghê thiệt
- Chúng ta núp đi để xem họ làm gì???
- Ok
Còn về phía hai người kia
- Ba người kia đi đâu mất rồi???
- Không biết.
- Làm gì mà lạnh lùng quá vậy??
- Anh cũng không có kém tôi đâu
Rồi hai người tiếp tục bước đi. Không khí im lặng đến đáng sợ. Ken không thích như thế, đành phải lên tiếng:
- Ukm, Bu này
- Sao??
- Cô tên thật là gì???
- Thiên Băng
- Con người cô giống y như tên của cô vậy!!
- Vậy à???
- Tôi có chuyện muốn nói...
- Chuyện gì nói đi???
- Ukm...
- Làm gì mà ngập ngừng như thế
- Tôi yêu em
- Hả
- Làm bạn gái anh nhé!!
- Tôi....
- Em đồng ý nhé!!_ Kem quỳ xuống đưa tay lên hôn nhẹ vào bàm tay Bu
- Chúng ta chỉ quen mới hai năm thôi!!
- Nhưng cũng đủ để chúng ta đến với nhau chứ
- Được rồi cứ thử đi
- Yeah, anh yêu em nhiều lắm _ lập tức Ken bế bổng Bu lên xoay vòng vòng hét lớn
- Bỏ tôi xuống đi
Na rất vui khi thấy cảnh này. Vui vì Bu đã tìm được người mình yêu.
- Ghê nha!!!
- Mun, Bi, Na sao...sao ba người lại...
- Ngạc nhiên lắm hả???
- Thôi dù sao cũng biết rồi chả sao.
- Hai người nhớ phải bao ăn đó nha!!!
- Chưa biết
- Xớ
- Thôi đi về còn chuẩn bị để tối nay xâm nhập vào học viện Black
- Ok về thôi!!!
Suốt đoạn đường đi về, Bu và Ken chẳng nói câu nào, chỉ có ba người kia vừa đi vừa nói chuyện rôm rả.
|
Chương 15: Xâm nhập + Bại lộ
- Mọi người chuẩn bị xong chưa, chúng ta bắt đầu nào??
- Xong rồi
- Đi thôi
Năm người dần dần bước tới học viện yên tĩnh bao trùm một màu đen.
- Không có lối vào giờ sao???
- Hồi chiều mình có đi xem rồi, ở đây có một lối vào
- Ở đâu???
- Mọi người còn nhớ bức tường có hoa văn đẹp bên cạnh chỗ ở của bọn quái vật không???
- Hình hoa mẫu đơn ấy hả???
- Uk
- Thấy, mà sao???
- Đó chính là cánh cửa vào thế giới phù thuỷ
- Vậy chúng ta vào thôi!!!
- Uk, đi
Bọn họ lần lượt đi xung quanh học viện để kiếm thư viện. Cuối cùng không phụ sự kì mong, mọi người cũng tìm ra thư viện có chứa cuốn sách bóng đêm. Năm người bọn họ như muốn lật tung cái thư viện. Cuối cùng cũng tìm thấy.
- Bu, nhìn kìa, kia có phải là cuốn sách bóng đêm không??
- Để mình xem _ Bu nhấc cuốn sách lên, lập tức viên Pha Lê trên trán Bu tỏa sáng, đưa cô vào thế giới lạ. Có một người đứng yên như muốn chờ cô vậy.
- Công chúa, người tới rồi!!!
- Cô là...
- Thưa công chúa, tôi là người hầu của người.
- Ai là công chúa???
- Là người
- Nhầm người rồi.
- Tôi không nhầm đâu ạ!!!
- Đây là đâu???
- Thế giới của quá khứ
- Quá khứ???
- Phải. Tôi sẽ chứng minh cho người thấy, người chính là công chúa!!!
- Bằng cách???
- Người hãy xem cái này!!!
Từ việc cô là công chúa đến việc cô là con gái nuôi của ba mụ phù thuỷ rồi lạc vào thế giới loài người. Kí ức của cô cứ lần lượt, lần lượt hiện về.
- Tôi là công chúa thật sao???
- Người vẫn không tin sao???
- Cho tôi về thế giới hiện tại đi.
- Nhưng....
- CHO TÔI VỀ _ Cô hét lên thật lớn, những giọt nước mắt nóng hổi chảy xuống từ đôi mắt tím buồn ấy.
- Vâng...
Cô gái đó lập tức hóa phép cho Bu trở về.
- Bu bạn bị làm sao vậy???
- Không sao. Chúng ta về thôi!!!
- Được rồi
~~~~~•~~~~~•~~~~~~
- Các người tưởng ở đây không có chủ nhân sao???
- Cứ về học viện đi rồi biết!!!
|
Chương 16: Bị trục xuất
Sau khi mọi người ra khỏi học viện đi về. Ai cũng thấy có chuyện gì đó rất là lạ
- Bu, em bị làm sao vậy??_ Ken lên tiếng
- Tôi không sao!!!
- Anh là người yêu em, tại sao em lúc nào cũng lạnh lùng với anh vậy???
- Tôi thích thế!!!!
- Em....
- Tôi làm sao???
- Thôi hai người mới bồ nhau mà giờ vậy đó hả???
- Đúng đó
Hai người im lặng
- Bạn bị làm sao vậy???_ Na lo lắng hỏi
- Mình...
- Làm sao???
- Mình là công chúa của vương quốc Pha Lê Tím.
- HẢ _ lần này bốn cái miệng há thật lớn.
- Gì vậy???
- Công chúa sao???
- Uk đúng vậy
- Chúng ta mau về thôi!!!
Năm người lần lượt về học viện. Về tới nơi đã bị hiệu trưởng mời vào phòng hội đồng.
CỐC....CỐC
- Mời vào!!!
- Tụi em chào cô ạ!!!
- Được rồi. Cô có chuyện muốn hỏi các em
- Chuyện gì vậy cô???
- Mấy bữa nay các em đi đâu???
- Thưa cô, tụi em...
- Tới học viện Black_ Bu lên tiếng lạnh lùng
- Trung thực lắm. Vậy các em đến đó làm gì???
- Tìm thân phận của em
- Vậy đã tìm ra chưa???
- Công chúa của vương quốc Pha Lê Tím
- Thưa công chúa, em có biết quy định của học viện chúng ta không???
- Đến học viện Black sẽ bị trục xuất khỏi đây, dù là hoàng tộc cũng bị trục xuất.
- Biết vậy, tại sao còn làm!!!
- Tôi thích thế!!!
- Em... Bây giờ các em sẽ bị trục xuất và trở về thế giới loài người.
- Vâng, thưa cô
Năm người bước ra phòng hội đồng thở dài....
~~~~~~~•~~~~~~•••~~~~~~•~~~~~~
- Công chúa, tôi xin lỗi. Đây là quy định rồi_ Cô hiệu trưởng lắc đầu xin lỗi.
|
Chương 17: Thế giới loài người
Năm người sau chuyện đó thì cũng khá là thân. Ken và Bu nói chuyện cũng bớt lạnh hơn. Sau một tuần, Bi và Mun không bị trục xuất nên vẫn ở lại để học. Ken và Na cũng vậy, chỉ có Bu mới bị thôi. Nhưng Ken và Na cùng đi với cô luôn. Ba người bước tới cửa huyền thoại để trở về nơi bắt đầu.
- Đây chính là thế giới loài người sao???
- Phải
- Nhìn cũng đẹp phết nhỉ
- Đừng ngắm nữa đi thôi
- Đi đâu???
- Tới nhà em
- Nhà em hả.
- Uk
Đi bộ đến một đoạn vắng không có người, Bu dùng phép biến ra một chiếc siêu xe.
- Lên xe đi
- Ukm
Cô chở hai người tới một con đường nhỏ nhưng rất đẹp. Hai người đi vào mới dần dần nhận ra rằng đây không phải là một con đường mà là sân nhà của Bu. Hai bên đường là hàng cây hoa anh đào làm cho người đi qua phải ngỡ rằng mình đang ở nước Nhật xa xôi. Con đường dài, được lát gạch hoa văn rất đẹp. Xung quanh vệ đường là những loài hoa lạ, mà nhiều người chúng ta chưa bao giờ biết đến. Sau những hàng cây bên đường là nguyên một rừng cây liễu, xung quanh cây được gắn rất nhiều bóng đèn nhỏ, nếu vào buổi tối sẽ rất là lung linh. Chỉ mới là bên ngoài thôi nhưng cũng biết rằng bên trong sẽ là một ngôi biệt thự sa hoa. Đi hết con đường thì bắt gặp một chiếc cổng lớn. Rất lạ, nó được thiết kế theo kiểu khóa, nhận dạng chủ nhân. Xe vừa tới, cánh cổng liền mở ra, chạy xe vào, hai người kia tiếp tục ngỡ ngàng. Căn biệt thự mang phong cách kiểu Hàn. Màu chủ đạo là màu trắng. Nhìn rất cô đơn và lạnh lẽo. Nhưng nơi đó đã chứa biết bao nhiêu là kỉ niệm đẹp của cô. Vào tới gara, bước xuống xe, cô nhanh chân bước vào nhà.
- Chào tiểu thư, người đã về _ bác quản gia cung kính chào cô.
- Vâng _ Cô lễ phép đáp lại.
- Thưa tiểu thư, hai người này là..
- Bạn cháu đấy. Phiền dì cho người dọn dẹp hai phòng cho họ. Cháu mệt rồi, cháu muốn nghỉ ngơi.
- Dì sẽ sắp xếp
- Hai người nghe lời dì Lan. Tôi đi nghỉ
- Uk... được
Cô coi dì Lan - quản gia nhà cô như người mẹ thứ hai của mình. Vì thế cô không coi dì Lan như quản gia. Cô đối xử rất tốt với dì Lan.
- Mời cô cậu đi theo tôi
- Vâng
Dì Lan dẫn hai người đi lên phòng, đi lên cái cầu thang dài hơn con đường. Phải mất 15 phút hai người mới tới phòng. Mệt quá cả hai đều ngủ luôn.
Còn về phần cô, vào phòng cô lập tức đi lại chiếc bàn, lấy trong hộc bàn ra một tấm hình, một người phụ nữ. Cô lại buồn. Và lại nhớ về nỗi đau.
|
Chương 18: Qua Úc
Đến bữa trưa, dì Lan lên phòng mời cô xuống dùng bữa. Vừa vào phòng, dì lại đau lòng, khi thấy cô công chúa nhỏ của mình lại khóc.
- Con lại khóc à???
- Không có đâu dì
- Con lại giấu dì nữa sao???
- Dì..._ cô vỡ òa những giọt nước mắt đã kìm nén từ nãy đến giờ.
- Thôi con đừng khóc nữa, con gái ngoan của dì. Bây giờ thì nghe lời dì, đi xuống dùng bữa trưa nhé!!!!
- Vâng. Dì xuống trước đi, con rửa mặt rồi xuống.
- Uk
Dì Lan bước ra ngoài đóng cửa lại, thở dài. Còn cô cất tấm ảnh của mẹ vào ngăn tủ. Vội bước vào nhà vệ sinh rửa mặt, rồi mới xuống nhà.
- Bu, lâu xuống quá nhỉ???
- Mọi người đợi tí, con bé sẽ xuống bây giờ!!!
- Dạ. Mà dì Lan à!!
- Sao con???
- Con tới đây từ sáng tới giờ vẫn không gặp bác trai, bác gái vậy??
- Ờ chuyện đó...
- Ba nó sang Nhật để làm ăn rồi!!!
- Vậy hả gì???
- Thôi, ăn cơm đi con!!!
Đang ăn, cô bỗng nhớ ra một chuyện liền hỏi dì Lan.
- Dì Lan!!!
- Chuyện gì hả con???
- Sao con không thấy anh 2 đâu vậy???
- Anh con cũng sang đấy rồi
- Vâng. Chắc ngày mai con sẽ sang đấy
- Ukm. Tùy con vậy.
- Sao em lại đi???
- Em muốn sang đó thăm ba.
- Bạn đi bao lâu sẽ về.
- Chắc là một tuần
- Ukm
~~~~~~~•~~~~~~••~~~~~~•~~~~~~~
Ngày hôm sau....
Cô chuẩn bị hành lý đã xong xuôi. Đi xuống nhà thì thấy Na và Ken xách hành lý. Cô liền hỏi:
- Hai người đi đâu vậy???
- Mình đi với bạn.
- Anh về nhà giải quyết một chút chuyện.
- Thôi vậy cũng được. Na đi thôi.
- Uk.
Sân bay Tân Sơn Nhất....
- Anh sẽ nhớ em lắm_ Ken vội choàng ôm lấy Bu
- Em đi đây, tạm biệt
- Tạm biệt
- Đi thôi
- Ừ
Hai cô gái xinh đẹp bước lên máy bay. Cũng được coi như là sống gió bắt đầu nổi lên.
~~~~~~•~~~~~~~••~~~~~~~•~~~~~~
P/s : Bắt đầu từ chương sau, tác giả sẽ không gọi tên nhân vật bằng nick name nữa. Coi như không có luôn nhé!!! Chỉ gọi bằng tên thật thôi!!!
|